Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one-short

"Nhiệm vụ lần này chính là giám đốc Diluc ở tửu trang Dawn"

Hắn ta sốc, đứng im, dần đưa mắt lên nhìn ông người đề nghị mục tiêu lần này. Bao năm rồi mới nghe lại cái tên quen thuộc năm xưa ấy, hắn và anh ta lâu rồi không liên lạc lại. Nhắc đến tên bao kí ức xưa cũ ùa về trong khoảnh khắc

" Tôi xin từ chối nhiệm vụ lần này. "

Hắn thầm khẽ nói
Ông ta nhìn hắn đưa tay day trán

" Vậy tôi sẽ cử người khác đi "
"?"
"Bởi vì cậu không đi"

Không có cách nào để từ chối nhiệm vụ lần này, ông ta bảo đây là một phi vụ lớn và Diluc chính là mối quan ngại cho tổ chức những thứ ngáng đường cần được loại trừ.

Diluc người anh trai bao năm tháng không gặp lại sau sự cố của cha, Kaeya rãi bước đi chậm chạp nặng nề của mình. Lòng hắn dày vò, phán xét đủ điều trên đời

"Brrrrr"

Tiếng chuông điện thoại rung lên chợt làm hắn ta tỉnh giấc, thoát khỏi những suy nghĩ ưu buồn

"!!!'

Chính là Diluc gọi, đã bao lâu rồi lão gia đây mới gọi cho anh tưởng chừng như đã quên mất đi đứa em khốn kiếp này trong cuộc đời của lão

"Alo?"
"Kaeya đấy à?"
"Lão gia sau bao năm mới chịu gọi điện cho thằng em này ư? Cứ tưởng là đã bị xoá sổ khỏi trí nhớ của anh rồi, haha."
"Xoá sổ sao? Ừm có lẽ vậy đấy, tôi ước gì có thể xoá sổ cậu Kaeya ra khỏi tâm trí tôi đâ- a quên đi!"
"G-gì cơ?"
"Hmp chả qua là tối hôm nay cậu có muốn đến chỗ tôi không?"
"Đột ngột vậy sao? Tôi chưa chuẩn bị gì để mang qua chỗ anh cả"
"Cậu chỉ cần vác mặt tới là được rồi"

Lão gia Diluc nói vậy, anh không biết từ chối như nào bản thân băng khoăn đủ điều. Bỗng dưng vừa nhận nhiệm vụ về lão gia thì anh ta gọi điện cho mình. Có khi nào lão gia biết đến nhiệm vụ này không? Hắn hoài nghi! Và có khi nào gọi mình đến chỗ anh ta để bịt đầu mình trước? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trước mắt nhưng chẳng có một lời nào để giải đáp.

"Được tôi sẽ đến, cho tôi địa chỉ đi"

Đêm nay trăng tròn, thật đẹp. Phong cảnh tĩnh bày ra trước mắt, vừa đến tửu trang bao nhiêu kỉ niệm xưa quay về: vườn nho, rượu, nước ép... Cả khung cảnh ngày xưa cùng Diluc đùa nghịch, vui chơi dưới hiên nhà mà lòng hắn thắt lại đau như dao cắt. Hắn đứng chôn chân ngoài cổng, chốc vài ba cô hầu gái ra tiếp đón hắn mới như chợt tỉnh lại hiện thực.

Vào trong, Diluc chỉ khoác bên ngoài chiếc áo choàng ngủ đang ngồi trước lò sưởi đợi hắn ta trong tay vẫn cầm những tờ báo cáo chán ngắt. Nghe tiếng bước chân anh nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại:

"Xin chào Kaeya, lâu lắm rồi không gặp."
"Chào Lão gia Diluc, hôm nay anh gọi tôi đến đây đột ngột như thế này rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

"Cũng...không có gì đặc biệt mấy, có một số thứ tôi muốn cho cậu xem"

Diluc đến chỗ kệ sách to lớn, lấy từ trong ra một cuốn album cũ kĩ đưa cho Kaeya
Cậu cứ xem tôi vào trong đây một lát rồi ra ngay. Tay trái nhận lấy, tay phải hắn mân mê con dao găm trong túi, đầu óc thì đầy nghi hoặc có lẽ lão gia thật sự muốn giết hắn trước khi hắn giết anh ta chứ không có gì mà đột nhiên kêu hắn đến gặp mặt sau ngần ấy năm. Tưởng tượng ra cảnh Diluc vào bếp và lấy ra một con dao bếp giết chết hắn từ sau hay cầm cây trọng kiếm khủng bố ấy để đập vào sau đầu, hắn ta suy diễn ra những cảnh tượng từ thực tế đến phi lí. Hắn đưa tay mở cuốn album, trong ấy là những hình ảnh gắn bó với anh ta từ nhỏ đến lúc cha qua đời, tay hắn mân mê những tấm hình thơ.

Càng xem, tim hắn càng đau nhói cứ ngỡ như ngừng đập. Hắn đóng lại, nghĩ về nhiệm vụ được giao và phải hoàn thành nó đây chính là cơ hội vì cả hai đều có ý định giết nhau. Hắn dám không? Anh ta chính là "người nhà" của hắn? Là ân nhân cứu mạng hắn lúc hắn bị bỏ rơi

...

Hắn dám chứ! Vì hắn đã trải qua bao kinh khủng rồi, hắn là sát thủ không được để trái tim hay tấm lòng lay động tâm trí được. Chính hắn đã chọn con đường này thì hắn phải làm được, dẫu sau cũng bao năm xa cách nên chẳng còn gì để luyến tiếc cả.

"Cộc"

Lão gia Diluc đã quay lại, hắn ta nhanh chóng xoay người, lao tới.

...
...

Máu rỉ xuyên qua lớp áo choàng ngủ, vẻ mặt bất ngờ trên gương mặt của lão gia đang nhìn xuống con dao găm dưới bụng mình. Anh mấp máy môi như thể định nói gì đó, ôm chầm lấy Kaeya rồi cứ như thế ngã gục xuống. Kaeya ôm lấy anh, gương mặt hắn ta trước mắt anh như thế mà cứ mờ dần, mờ dần. Anh ngừng thở, ngừng thở rồi, máu lên láng khắp nơi, nhìn vẻ đẹp của Diluc đang ngủ khiến anh mê mẩn. Đắm chìm vào gương mặt đang lạnh dần đi...

Hắn ta đứng lên chuẩn bị dọn hiện trường, đập vào mắt hắn chính là chiếc bàn con sau lưng ghế hắn ngồi. Trên bàn con là một cái bánh kem màu xanh biển nhạt hệt như màu mắt của hắn, trang trí có phần vụng về trên mặt bánh còn được viết dòng chữ to tướng được nắn nót hết sức như qua nhiều tháng ngày khổ luyện "chúc mừng sinh nhật Kaeya" bất giác hắn nhìn qua cuốn lịch bên khung cử sổ, à hôm nay là 30/11 chẳng qua là lão gia chỉ muốn chúc mừng sinh nhật hắn thôi.

...

Sáng hôm sau cảnh sát đã tìm thấy 2 thi thể, đồ đạc trong phòng bị đập phá, đổ bể, và chiếc bánh kem được vơi đi một ít. Một thi thể bị đâm bằng dao ngay bụng, một thi thể còn lại tự sát bằng súng ngay đầu. Trên tay Diluc là phong thư được mở có hai nét chữ:

"Chúc mừng sinh nhật Kaeya, tôi yêu cậu, thật ngại khi sau ngần ấy năm thì hôm nay mới có gan liên lạc với câu. Đây là chiếc bánh tôi tự làm, chỉ dám mong cậu chấp nhận nó.

       Cảm ơn anh, bánh ngon lắm, tôi cũng yêu anh, lão gia Diluc"

Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaeluc