Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mortified

lâu lắm rồi tao mới phải học online lại. lần này đếch phải zoom, mà là olm-một nền tảng xa lạ mà tao chưa từng tiếp xúc. tao cũng chẳng thèm tìm hiểu làm gì, vì nghĩ chắc cũng như mấy cái kia thôi. mà đúng thật, nhìn sơ qua giao diện cũng dễ hiểu, không có gì đáng lo cả. cô không bắt bật cam hay mic (trừ khi được gọi trả lời), vậy thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tao. hoặc ít nhất, tao đã từng nghĩ như vậy.

buổi học bắt đầu một cách êm đềm. tao vừa bật sound nghe giảng vừa nhắn tin với bạn. não tao chạy đa nhiệm mượt lắm, một bên tiếp thu kiến thức, một bên tám chuyện linh tinh. trong lòng tao thầm tự hào về khả năng làm hai việc cùng lúc này. nhưng rồi, biến cố xảy ra.

đang nhắn tin vui vẻ thì bạn tao đột nhiên gửi một tin nhắn đầy bí ẩn:

"thật hã"

hả? thật gì cơ? tao vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tao thấy... nó gửi một tấm ảnh chụp màn hình. tao mở ra xem, và ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới của tao sụp đổ.

trên ảnh, góc màn hình, tên tao xuất hiện đầy kiêu hãnh. và bên cạnh nó là biểu tượng giơ tay.

what the fuck?

chờ đã. tao giơ tay hồi nào???

toàn bộ hệ thần kinh của tao như đóng băng trong một giây. tao có bấm nhầm không? không thể nào, tao chỉ nhắn tin thôi mà. hay là... hệ thống bị lỗi? hay có thế lực nào đó muốn hại tao? không, nghĩ linh tinh quá. nhưng dù là lý do gì đi nữa thì một sự thật tàn khốc vẫn đang hiện hữu: tao đang giơ tay phát biểu mà chính tao cũng không biết.

đang trong cơn bàng hoàng, thì đột nhiên...

cô gọi tao.

một lần.

hai lần.

ba lần.

đệt.

cảm giác lúc đó giống như đang đi trên đường, tự nhiên có nguyên một đám đông quay lại nhìn chằm chằm vào mình mà mình không hiểu tại sao. tao hoang mang, tao run rẩy, tao không dám tin vào sự thật. tao cố gắng tự nhủ là mình nhìn nhầm, rằng cái biểu tượng giơ tay đó không có thật. nhưng giọng cô vang lên đều đều, gọi đi gọi lại cái tên của tao. không, nó quá thật.

bạn tao nhắn tiếp:

"r ngon r ngon:)"

"ngân hà nề"

ngon? ngon cái đầu mày! tao toang rồi!

tao cá chắc rằng cả lớp chắc chắn đều đang nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi xem tao sẽ nói gì. nhưng vấn đề là tao không có gì để nói cả. tao không biết tại sao mình giơ tay, tao còn không khoanh một câu trắc nghiệm, tao không hề chuẩn bị tinh thần. tao thậm chí còn không biết cô đang giảng đến đâu!

tao bắt đầu suy nghĩ nhanh. có nên bật mic lên giải thích không? nhưng tao sẽ giải thích kiểu gì? "dạ cô, em không có giơ tay đâu, là do olm phản bội em ạ"? nghe thiếu thuyết phục quá. hay là giả vờ mất mạng? nhưng nếu vậy thì quê quá, vì ai cũng thấy tao giơ tay mà không nói gì.

khi tao còn đang đắm chìm trong những phương án ngu ngốc, thì cô đã chuyển sang gọi người khác. tao thoát nạn. nhưng vấn đề chưa kết thúc ở đó.

cái icon giơ tay vẫn chưa biến mất.

tao không tin vào mắt mình nữa. tao thử bấm lung tung vào màn hình, thử tìm nút hạ tay. vô ích. olm quyết định rằng từ giờ trở đi, tao sẽ giơ tay mãi mãi.

bạn tao nhắn tiếp:

"nó hiển thị bạn hà vẫn giơ tay lèe =)))) ngầu quá"

tao chính thức muốn độn thổ.

giờ thì không chỉ cô, mà cả lớp đều sẽ thấy tao là đứa giơ tay mãi không hạ. như thể tao đang vô cùng khao khát phát biểu, như thể tao quá tự tin vào kiến thức của mình đến mức không cần ai gọi cũng muốn nói. tao có thể tưởng tượng rằng một số đứa sẽ thấy tao ngớ ngẩn vl, tự nhiên giơ tay làm gì, còn tao thì chỉ muốn bóp cổ olm.

đến đây thì tao không chịu nổi nữa. chỉ còn một cách duy nhất.

out.

out ngay lập tức.

tao thoát đa nhiệm olm, đóng tất cả các ứng dụng, như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết của sự sỉ nhục này. tao ném điện thoại xuống giường, úp mặt vào gối, tự hỏi vì sao số phận lại trớ trêu với mình như vậy.

mấy phút sau, tao mở điện thoại lên nhắn tin với con bạn thân. tao chửi olm như một bài văn nghị luận xã hội 800 chữ. tao phân tích sự phản bội của nền tảng này, chỉ ra những bất công mà tao phải chịu đựng, và kết luận rằng tao quê vãi linh hồn.

quê cấp độ vũ trụ.

quê đến mức tao muốn đào một cái hố chui xuống, đóng nắp lại, và chờ nền văn minh nhân loại phát triển đủ để phát minh ra máy quay ngược thời gian cho tao sửa sai.

nhưng rồi tao nhận ra, không có máy quay ngược thời gian nào cả. không có cách nào thay đổi thực tế rằng hôm nay, tao đã quê vcl, ít nhất là đối với tao.

và điều đau đớn nhất là...

tao còn không biết vì sao mình giơ tay.

sự quê độ ám ảnh tao đến tận hôm sau. mỗi khi mở điện thoại lên, tao lại cảm giác như biểu tượng giơ tay chết tiệt kia vẫn còn hiện trên màn hình. tao thậm chí còn nghĩ đến việc tìm cách nào đó để xóa ký ức của mọi người. xàm thật nhỉ?

tao trầm cảm quá. thế là tao mở wattpad lên, viết một bài tâm sự về cái sự quê độ này, đặt tên kiểu "hậu chấn tâm lý vì olm" ...bla ..bla... nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, đăng lên wattpad thì cũng có ích gì? làm vậy chẳng khác nào tự bêu xấu mình thêm một lần nữa. thế là tao lại ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình trống trơn, trong lòng tràn đầy nỗi cay cú dành cho olm.

và cuối cùng thì tao cũng quyết định đăng nó lên, mặc dù tao biết rõ, nó thật sự rất nhảm.

tao đã từng tin tưởng mày, olm ạ. tao đã từng nghĩ mày là một nền tảng học tập bình thường, vô hại. nhưng không, mày là một con dao hai lưỡi, một kẻ phản bội, một cơn ác mộng đội lốt ứng dụng học hành.

và tao thề, từ giờ trở đi, không bao giờ tao học online trên olm nữa.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #author