Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 | Không hạnh phúc.

Fine đứng trước cửa một căn phòng lớn, trên tay tần ngần cầm một khay trà, bình trà hoa văn tinh xảo tỏa khói nghi ngút. Ánh mắt hồng ngọc do dự phức tạp rẽ sang một hướng khác, có vẻ như cô thật rất sợ phải đối mặt với người trong căn phòng này.

Cô lúng túng đưa tay gõ cửa.

- Ai thế? - Từ bên trong truyền ra tiếng nói đều đều.

Fine hít một hơi dài: - Em đây.

- Vào đi. - Giọng nói trầm ổn như ra lệnh đến từ bên trong căn phòng.

Fine giật mình, giọng nói này của anh đối với cô, thực sự không khác đối với thái độ mà anh hay dùng với mấy vị quan thần dưới trướng ngoài kia là bao. Sức nặng của cô trong tim người này, lại nhẹ đến thế ư? Mặc dù cô là vợ anh? Cô mím môi rất sâu, khẽ đưa tay đẩy cửa.

- Em mang trà đến đây, Shade. - Fine đặt tách xuống bàn, cẩn thận rót cho anh một tách trà nóng, đẩy nó đến trước mặt anh. Nhưng kể cả thế, Shade vẫn chỉ chăm chăm vào đống thư án la liệt trên mặt bàn, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của cô.

Fine cầm khay trà đứng trước anh, bâng quơ nói một câu: - Shade này, cuối tuần này là sinh nhật của tiểu công chúa Jewelry Kingdom, anh muốn đi không?

Ánh mắt của Shade quả nhiên dao động. Trong lòng cô khô khan nghe anh cất một tiếng "đi".

Quả nhiên...

Fine ấn định giờ cho anh rõ, sau đó đi ra khỏi phòng.

Cô ngồi bệt sau cánh cửa phòng, khóc không thành tiếng.

Thân là nữ hoàng của Moon Kingdom, vì cái gì mà cô lại bị anh xem nhẹ hơn không khí như thế chứ?

Hạnh phúc này cô dành được, chẳng khác nào một miếng bánh cướp được từ tay người khác. Vì biết là đã có người động vào, nên quá mức khó ăn.

Miếng bánh này cô cầm được, lại là của chị gái. Đau đớn biết mấy. Nực cười làm sao.

- Mẹ, tại sao mẹ lại ngồi ở đây?

Fine giật mình ngước lên, cô nhìn thấy cậu con trai sáu tuổi của mình đang lo lắng lấy tay lau nước mắt cho cô, luôn miệng nói tại sao cô lại khóc, và an ủi cô một cách vụng về bằng chất giọng non mềm đặc trưng của một đứa trẻ. Đây là Lucas, con trai cô và Shade, rất đáng yêu, và đặc biệt là nó rất thương cô, hơn cả cái cách mà khi xưa cô yêu thương mẫu hậu như thế nào. Fine đan những ngón tay của mình vào đôi tay nhỏ của con trai, ngắm nhìn gương mặt Lucas qua đôi mắt nhòe nước. Mái tóc màu tím nhạt, đôi mắt tím xanh rất giống anh, vậy mà tại sao...

Cô ôm Lucas vào lòng, vỗ về. Giá mà anh cũng giống Lucas, cũng ấm áp và ngọt ngào như vậy, ước gì...

Fine phủi váy áo đứng dậy, nở nụ cười hiền với con trai: - Mẹ xin lỗi. Mẹ khóc xấu lắm đúng không?

Lucas ngước nhìn mẹ của nó, lo lắng không thôi: - Tại sao lúc nào nói chuyện với cha xong mẹ cũng khóc thế? Con có bao giờ khóc vì cha đâu?

Fine có chút thẫn thờ nhìn con trai. Phải rồi, Shade chẳng bao giờ quan tâm đến đứa con này. Lucas trong mắt anh như có như không, bảo sao mà con trai cô sớm đã quen với cảnh không có bố ở bên cạnh. Fine càng nghĩ càng tủi thân thay cho con trai, vuốt ve cặp má mềm mại của Lucas, cô ân cần nói: - Về phòng ngủ thôi nào. Cuối tuần này chúng ta sẽ đến ăn tiệc sinh nhật của Sapphire.

Nghe đến ăn uống, ánh mắt của Lucas sáng lên. Fine bật cười, quả nhiên đúng là trẻ con, rất giống cô hồi nhỏ. Mà kể từ ngày lên làm nữ hoàng, đúng là cô cũng không ăn nhiều như trước nữa. Thậm chí có ngày cô còn bỏ hai trên ba bữa. Con người lúc này lúc khác, lúc trưởng thành so với lúc chập chững thật khác nhau biết bao.

- Mẹ, mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé? - Lucas kéo kéo tay áo cô, nũng nịu.

- Dĩ nhiên rồi. - Fine cưng chiều cười ấm áp.

- ... Và thế là, hoàng tử cùng công chúa sống bên nhau hạnh phúc trọn đời...

Đôi mắt tím thạch anh của bé con dần dần khép lại. Rein gấp quyển truyện cổ tích, mỉm cười dịu dàng nhìn cô con gái đáng yêu của mình chìm vào trong giấc ngủ. Vuốt ve mái tóc xanh màu trời của bé con một hồi lâu, Rein mới quyến luyến rời khỏi phòng ngủ của con gái, tiến về phòng mình.

- Bright, anh chưa ngủ sao?

Cô đẩy cửa tiến vào, phát hiện ra bóng dáng thân quen vẫn đang ngồi bên bàn làm việc. Đáp lại tiếng gọi đầy quan tâm của cô chỉ là cái cười gượng của anh: - Ừ, tấu chương còn nhiều quá, anh muốn đọc hết rồi đi ngủ. Em cứ ngủ trước đi.

Rein nhìn anh mà lòng gợn buồn, cô cứng ngắc về giường đắp chăn nằm xuống. Trằn trọc một lúc, thấy anh vẫn mải ngồi yên như pho tượng, cô mới lên tiếng hòng thu hút sự chú ý.

- Anh nè, cuối tuần này là sinh nhật Sapphire rồi, chúng ta...

Bright mạnh mẽ đánh gãy lời nói của cô: - Ngày mai anh phải sang Seed Kingdom bàn công chuyện, chắc là không thể cùng em làm việc gì được rồi. Nhưng sinh nhật con bé anh sẽ về, anh hứa. Em chuẩn bị một mình được không?

Rein trầm ngâm đắp chăn lên nửa mặt, trở mình đáp: - Em biết rồi. Em sẽ chuẩn bị chu đáo.

Bright không nói gì nữa, tiếng loạt soạt của giấy tờ che mất tiếng sụt sịt của cô. Tại sao lúc nào cũng là cô một mình. Đừng tưởng cô không biết, đêm nào anh cũng chờ cô ngủ say rồi sang phòng khác ngủ mất. Cô và anh càng ngày càng vụn nát như vậy, là từ đâu ra chứ?

Chẳng lẽ nào... Chuyện của Sapphire...

Không! Không phải đâu. Rein nắm chặt tấm drap giường, tay còn lại quệt thật mạnh nước mắt. Bao nhiêu năm nay cô vẫn luôn cư xử rất bình thường, Sapphire vẫn còn nhỏ dại chưa biết gì, thì làm sao anh có thể biết được? Rein tự an ủi và cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc lệ rơi thấm ướt đẫm chiếc gối trắng.

Bright nghe thấy tiếng thở đều đều của cô mới buông bỏ mấy tờ giấy, đứng dậy dém chăn lại cẩn thận cho cô. Anh kéo chăn trên mặt cô xuống để cô dễ thở, nhưng lại vô tình nhìn thấy nước mắt của cô rơi ra ướt đầy chiếc gối. Tuy vậy, anh cũng chẳng có động tĩnh gì thêm, chỉ đơn giản là vén vài lọn tóc lộn xộn trên mặt cô ra, rất nhanh đã nhanh chóng đứng dậy ôm lấy mấy tờ giấy rồi đi khỏi phòng mất hút.

Đường đến thư phòng của lâu đài có đi qua phòng của công chúa nhỏ. Bright hé cửa nhìn vào phòng, Sapphire bé con đang ôm gấu bông ngủ rất ngon. Khung cảnh yên bình ngọt ngào đến vậy, không hiểu sao lại khiến cho đôi mắt Bright có chút vẩn đục.

Mái tóc màu lam rất giống vợ của anh, gương mặt bầu bĩnh ấy cũng giống hệt cô ấy khi trước. Chỉ có điều... Khi bình minh lên, và bé con thức dậy, anh sẽ lập tức nhìn thấy đôi mắt màu thạch anh sáng rỡ. Vì đâu lại có màu mắt này? Cả gia tộc Jewelry của anh lẫn nhà Sunny của cô, đều chưa từng thấy ai có màu mắt tím như thế này cả.

Sapphire là con gái anh, nhưng từ lâu anh đã sớm hồ nghi, hình ảnh của cô con gái bé nhỏ này lại khiến anh liên tưởng đến một người mà anh chẳng mấy ưa thích. Người đó chẳng ai khác lại chính là đức vua của Moon Kingdom.

Bright bật cười trước suy nghĩ vừa hư ảo vừa chân thật lại kì quặc này của mình.

Còn ba ngày trước sinh nhật Sapphire. Anh nên thu xếp cho xong công việc ở Seed Kingdom càng sớm càng tốt.

Lại một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro