Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ở nơi mọi thứ hoá sai lầm

Magic Spells updated:

Pestium – gây choáng

Magniortus - bất động tạm thời

Vexior – gây đau đớn về tinh thần, gần giống Crucio trong Harry Potter

Silendio – im lặng tạm thời

Protendo – tạo ra lá chắn

P/S: Chap này mình dịch chán lắm huhu, dịch không beta, không trau chuốt lại. Bởi vì bản Eng mình viết chap này cũng chán ý... Nên thôi, dịch cho kịp nội dung ha~

***

Chương 4. Ở nơi mọi thứ hoá sai lầm

Joshua có rất nhiều câu hỏi về việc Seungcheol vắng mặt xuyên suốt ngày kiểm tra phân loại, nhưng cậu không dám mở lời chất vấn. Bởi lẽ, nó vốn không phải một ngày tươi đẹp để cậu có thể nhớ lại hoặc đem ra bàn luận. Hết thảy những gì xuất hiện trong ảo cảnh vẫn còn ám ảnh cậu.

Hàng đêm, nó mò mẫm, lẻn vào trong những giấc mơ, ép buộc cậu phải chịu đựng. Cậu vẫn còn nhớ rõ giây phút mình tận mắt trông thấy sức sống của Seungcheol lụi tàn. Vẻ tiếc thương trên những gương mặt xa lạ, cũng như cái cách xương cốt và da thịt cậu rụng rời, vẫn còn in hằn trong tâm trí. Cậu đã trải qua nỗi đau cùng tận như vậy.

Trong những đêm dài bị dằn vặt bởi cùng một cơn ác mộng, Joshua nhận ra điểm yếu của bản thân chính là tình yêu giữa hai người. Cậu không còn cách nào ngoài việc che giấu nó, cảnh giác cao độ hơn và thận trọng hơn.

Đó là lí do mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn là bí mật. Người ta không nên phơi bày điểm yếu của bản thân trong thời kì đen tối này.

-

Từ những gì Joshua nghe ngóng được, việc phân bổ học sinh sẽ kéo dài ít nhất một tuần. Thật chẳng dễ để bổ sung thêm cá nhân vào ký túc, sau đó tạo thêm không gian sinh hoạt chung, sắp xếp lại các lớp học... kèm theo đó là vô số những thay đổi khác nữa. Một trong những điều gây sốc nhất của sự kiện là Hoàng tử, người vốn đang theo học tại Rose-Quartz Citadel, nay lại trở thành bạn cùng trường với cậu.

Vị hoàng thân quốc thích ấy tên là Kim Mingyu, con trai thứ của Nữ hoàng, nhỏ hơn Joshua một tuổi. Hắn cao ráo, đẹp trai kinh khủng, giỏi thể thao và ti tỉ thứ khác. Nhưng việc hắn là bạn trai cũ của Jeonghan khiến Joshua càng thêm để ý.

Đây là bí mật khổng lồ mà Jeonghan buộc cậu phải thề sẽ không kể với bất cứ ai.

Thoạt tiên thì Joshua thấy chuyện hẹn hò của bọn họ rất thú vị. Nhìn hai nam thanh niên này tán tỉnh nhau là một loại giải trí đáng thưởng thức. Tuy nhiên, Joshua dần dà phát hiện, giữa hai người nọ có vấn đề nghiêm trọng.

Bọn họ có khuynh hướng cãi nhau nảy lửa rồi làm hoà hết lần này đến lần khác. Nếu Joshua không bị đãng trí và nhớ đủ kĩ, thì cặp đôi trẻ này luôn chiến tranh lạnh mỗi tuần kể từ khi họ mới hẹn hò. Họ thường bất đồng vào thứ hai, sau đó là hôn môi giảng hoà vào thứ sáu. Giữa các cuộc chiến tranh lạnh, Jeonghan sẽ tìm đến Joshua, thúc mông cậu bạn thân phải ra ngoài hưởng thụ, cũng chỉ để than vãn về Mingyu với cái miệng liên tục nốc rượu. Anh bạn họ Yoon chẳng thể dừng uống trước khi say quắc cần câu. Joshua đành phải tự thân dìu anh ta về phòng, bằng cả sức bình sinh.

Giờ thì, Kim Mingyu đang ở đây. Không chỉ là bạn cùng trường, còn là bạn cùng lớp. Jeonghan cuối cùng bị đẩy vào tình thế khó xử không thể ngóc đầu lên được.

Joshua đã nắm bắt được cơ hội và trêu chọc bạn mình:

"Đây là nghiệp chướng đó. Cậu đá người ta, không thèm trả lời thư từ, và giờ thì người ta ở ngay đây, gần tới mức ngón tay cậu chạm vào được mà chẳng cần tốn sức."

Jeonghan lún sâu vào cái ghế đá trên sân trường, đảo mắt, và nâng tông giọng:

"Ông đây cần gì phải chạm vào thằng nhóc đó chứ???"

"Cậu gọi Hoàng tử là thằng nhóc??? Cậu từng mê người ta như điếu đổ, tới nỗi kém một tuổi chẳng phải vấn đề lo ngại. Cậu tự nói đấy. Và khi cậu chia tay người ta, cậu làm đảo lộn mọi thứ bằng lí do cậu thích đàn ông lớn tuổi hơn. Tớ còn thấy kinh ngạc nữa."

"Cậu có kinh ngạc á?" Jeonghan nhíu mày.

"Thái độ này là gì đây?" Joshua cố không chửi thề vào mặt anh bạn thân.

Với một tiếng thở dài, cậu nói:

"Thành thực thì, Hoàng tử chỉ kém một tuổi thôi, chẳng đáng quan ngại. Tuổi tác âu cũng chỉ là những con số; tình cảm mới quan trọng. Nhắc cho cậu nhớ, một chị gái 20 tuổi trong lớp mình vừa mới cưới một anh nông dân 30 tuổi đấy."

Jeonghan ngồi im và lắng nghe. Bất chấp sự thật rằng họ là bạn thân, trong lòng Jeonghan vẫn có những nút thắt anh không thể hiện ra hay chia sẻ với bất cứ ai.

Tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề; chính xuất thân của Mingyu và sự khác biệt của họ mới là vấn đề. Họ còn chẳng thể ngủ bên cạnh nhau sau khi làm tình vì Jeonghan cần sự yên tĩnh, cần giấc ngủ yên bình. Mà Mingyu thì đôi lúc nói mớ.

Nhưng, dù gì đi nữa, Jeonghan không thể phủ nhận rằng chia tay Mingyu đã thật sự làm tim anh vụn vỡ. Yêu là một từ quá đáng sợ; có lẽ anh chẳng muốn nhắc lại thêm lần nào nữa.

"Tớ chán quá. Muốn đi nhậu không?" Jeonghan quay sang Joshua và hỏi.

"Cậu không cần rượu đâu; cậu cần đàn ông, bạn tôi ạ." Joshua thở dài.

Jeonghan lắc đầu, hoàn toàn không bị lời nói của Joshua ảnh hưởng.

Một nhóm học sinh chợt đi ngang qua, phá vỡ khung cảnh yên bình của đôi bạn thân. Thằng nhóc nào đó vẫy đũa phép về phía Joshua và đọc thần chú:

"Silendio."

Jeonghan nâng đũa phép của bản thân ngay tức khắc và đối đầu trực diện với chúng.

"Mày đừng hòng!"

Động tác của Jeonghan nhanh, nhưng không bằng đứa nhóc kia. Anh đã chậm tay. Giờ thì miệng Joshua không hề phát ra tí âm thanh nào dù cậu đã cố thử. Giờ thì, cậu đã bị câm lặng tạm thời.

Những kẻ bắt nạt cười sảng khoái. Thằng nhóc tấn công Joshua chẳng hề sợ sệt tí nào. Nó vẫn nhìn Joshua và trêu chọc cậu.

"Tao thấy mày ngồi yên trông có vẻ chán, vậy nên tao muốn giúp. Tao mừng là tao đã giúp đỡ mày."

"Biến m* đi hoặc tao ếm lời nguyền lên mày đấy, thằng não tàn." Jeonghan nổi đoá và nạt nộ chúng nó.

"Ô. Thằng Ngoại huyết giờ có người bảo hộ à?" Tên nhóc nọ nói móc mỉa.

"Pestium!" Jeonghan hét lên.

Tuy nhiên, tên nhóc nọ nhanh nhẹn hơn đã đỡ đòn đánh của anh bằng một câu thần chú khác.

"Protendo."

Joshua phải công nhận rằng lá chắn của tên nhóc rất ấn tượng. Phép làm choáng của Jeonghan chẳng có tác dụng lên nó. Mọi người bắt đầu vây quanh khu vực của họ để hóng hớt trận đối đầu. Nơi này là sân trường. Đây vốn là một khung cảnh kịch tính đáng xem.

Hai bên đã chuẩn bị bước vào trận chiến trước khi cô Sandra đột nhiên xuất hiện và yêu cầu lũ học sinh hạ đũa phép xuống. Joshua quan sát thấy hàng lông mày của cô nhíu lại. Mái tóc nâu đỏ vẫn tuyệt đẹp như mọi khi, nhưng quầng thâm của cô đã hiển hiện dưới mắt. Cô trông có vẻ mệt mỏi. Đôi môi bợt hồng. Nhưng, trên hết, Joshua chưa từng thấy da dẻ của cô nhìn tệ cỡ này. Hiển nhiên là cô đã trải qua một đợt phân loại vô cùng khắc khổ.

"Thần chú là để phòng ngự, không phải để tấn công bạn bè. Và các con phải biết rằng, quyết đấu bị cấm nếu không có sự đồng ý của giáo sư."

Cả hai chàng trai thả lòng tư thế phòng vệ, nhưng cũng chỉ có Jeonghan cư xử đúng phép tắc. Đứa còn lại, tên Zion, tiếp tũ xỉa xói Joshua.

"Bạn bè? Thứ này đâu phải bạn của con. Nó là kẻ ngoại lai đột nhiên được ban phước mà thôi. Nó mới là kẻ nên lo sợ The Duke, không phải chúng con!"

"ĐỦ RỒI!" Cô Sandra nâng tông giọng khi ra lệnh, "Hãy cẩn trọng với từ ngữ của bản thân, cậu Howling. Cha mẹ của cậu, theo như cô biết, là những thành viên trong Thủ Hộ Đoàn của Quân đội Carat Land. Họ cứu tất cả mọi người, không có ngoại lệ."

Nghe được lời tuyên bố sắc bén của cô Sandra, Zion đành ngậm chặt miệng và thuận tiện bỏ đi mà không phải chịu bất cứ hình phạt nào. Đám đông cuối cùng cũng giải tán.

Cô Sandra liếc nhìn Jeonghan, sự thất vọng hiện rõ. Nhóc không phải trò giỏi nhất lớp, nhưng luôn luôn biết cách hành xử.

"Em xin lỗi. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa." Jeonghan nói.

"Cô tin em." Vị giáo sự gật đầu, sau đó quay sang Joshua và hỏi cậu, "Cô đoán là phép câm lặng đã hết tác dụng rồi nhỉ?"

Hiển nhiên là cô biết.

Joshua chào cô với vẻ hổ thẹn trên gương mặt. Một phù thuỷ không thể sử dụng thần chú là kẻ vô dụng trên đấu trường, và cậu hiểu rõ điều đó. Là hội trưởng của Ám mật hội, điều này chính là thảm hoạ to lớn đối với cậu. Cô Sandra đã dạy cho cậu quá nhiều thứ, thậm chí đã sắp xếp các bài giảng ngoài giờ học. Cậu cũng từng chia sẻ điều đó với bạn mình. Nhưng giờ thì, cô có vẻ không hài lòng với cả hai người.

Khoé môi cô cong lên thành một nụ cười trong giây lát, rồi cô nói:

"Đi dạo với cô nhé?"

Jeonghan và Joshua chẳng thể từ chối, bị thôi thúc bởi những câu hỏi dày đặc trong tâm trí. Họ chẳng có cơ hội gặp cô Sandra suốt vài ngày qua.

Cô bắt đầu mở lời khi ba người chậm rãi đi dạo quanh sân trường.

"Jeonghan, em khiến cô lo lắng, bởi em đánh mất bình tĩnh quá dễ dàng. Cô biết Zion đã ném ác ý về phía Joshua. Tuy nhiên, em cần kiểm soát cảm xúc nhiều hơn. Cô đã dạy em không được bị xoay chuyển bởi những đứa trẻ khác."

Anh chàng cũng không thể chịu đựng được điều đó.

Đồng thời, anh mất niềm tin vào cô trong ngày kiểm tra phân loại và chẳng thể vơi bớt cảm giác đó được. Dù anh biết, cô Sandra không có quyền can thiệp vào bài kiểm tra.

Joshua và anh, như mọi khi, có cùng suy nghĩ.

"Cô Sandra... Em muốn biết cách ảo cảnh vận hành, và cách cô đánh giá học sinh dựa trên nó."

Các trò hiếm khi hiếu kì về bài kiểm tra. Tuy nhiên, Joshua là cậu nhóc sẵn sàng đặt câu hỏi về bất cứ vấn đề nào khiến cậu bất bình hoặc lo lắng. Đây là lí do cô Sandra thường ở lại sau tiết học để hướng dẫn cậu. Cô thoải mái với điều đó và thích thú ngắm trò cưng thành công thi triển phép thuật. Nhưng cô chẳng bao giờ dạy trò cưng cách chiến đấu. Nó không hề thiết thực cho tới khi The Duke xuất hiện và các nhà lãnh đạo của học viện đối diện với áp lực từ Nữ hoàng.

Bài kiểm tra phân loại là một dự án gấp rút. Nhưng cấp trên hoàn toàn nghiêm túc khi thực hiện nó, với một nền tảng cụ thể.

"Theo tuyên bố của Bộ giáo dục, bọn họ đã đã tìm thấy văn kiện cũ đề cập tới phương pháp này. Họ đã kiểm chứng chuyên sâu, và hiển nhiên là nó đã thành công, vậy nên phương pháp đã được thông qua."

Jeonghan tròn mắt. Dựa vào ý hiểu của anh, cô Sandra đã thừa nhận Bộ giáo dục triển khai toàn bộ bài kiểm tra bằng một phương pháp tồn tại đâu đó trong kho lưu trữ của họ. Anh sửng sốt, hiển nhiên chưa thể tiếp thu được thông tin này.

"Thứ lỗi cho em. Em vẫn chưa thể hiểu được. Phương pháp này thực sự có tồn tại trong quá khứ, nhưng chúng ta không hề biết?"

Cô Sandra gật đầu. "Có vẻ là vậy. Cô cũng chưa từng nghe về nó, cho nên cô tự tìm hiểu đôi chút."

"Cô tìm được nhiều thông tin không ạ?" Joshua bồn chồn, hỏi.

Song, vị giáo sư thở dài. "Chuyện không đơn giản như thế. Nhưng cô nghe từ phía hiệu trưởng Agatha rằng, tư liệu về phương pháp này nằm ở tầng thông tin Tuyệt mật; ngay cả hiệu trưởng cũng không có thẩm quyền đọc được nó."

"Vậy, cô có tin hiệu trưởng Agatha không ạ?" Joshua hỏi ngay tức khắc.

"Ôi mẹ ơi, Shua." Jeonghan dùng cùi chỏ thọc vào người cậu bạn thân. "Không ai hỏi suồng sã như vậy hết trơn!"

Cô Sandra cũng không hề bị kích động, cô còn đáp lại thật cẩn trọng:

"Sảnh đường mà các em thường thông qua trước khi tới phòng họp mặt, thực chất là một chiều không gian giữa được kết nối với cõi phép thuật chúng ta. Nó có thể dẫn các em tới Thư viện ẩn, biết đâu sẽ cung cấp thông tin mà các em muốn biết."

Cảm xúc khó chịu trồi lên trong ngực Joshua khi cậu dần dần tiếp thu bí mật từ cô Sandra. Cô ấy chính là người đã khai mở sảnh đường cho cậu, cũng là người thúc đẩy cậu xây dựng Ám mật hội. Nhưng cô chưa từng đề cập về một thư viện ẩn. Tại sao lại là bây giờ? Tất cả chỉ vì cô muốn đi tìm sự thật thông qua các học trò sao?

"Bọn em thích giải những câu đố. Đặc biệt là cái này, thưa cô."

Khi trò cưng ngỏ ý ngầm khẳng định với cô, Sandra cuối cùng cũng có thể đáp:

"Có báo cáo nói The Duke đã xuất hiện ở phố Coral. Các em hãy cẩn thận trong thời gian cô tạm vắng nhé."

"Cô sẽ đi đâu ạ?" Jeonghan nhíu mày.

"Tới Thành trì Rose-Quartz, có thể một hoặc hai tuần."

Tiếp nối lời tạm biệt của vị giáo sư, Jeonghan bèn gật đầu. Joshua cũng trao cho cô một cái ôm trìu mến trước khi cô thực sự rời đi.

***

Bất chấp lời nhắc nhở và cảnh báo về sự xuất hiện của The Duke. Jeonghan vẫn kiên quyết ra ngoài vào buổi tối. Anh đảm bảo Joshua khoác lên mình bộ cánh bắt mắt, bước ra khỏi phòng và bung xoã tới khi một trong hai cạn kiệt sức lực.

Hậu quả là, cả hai nhậu nhẹt trong quán Dragontooth vào lúc mười giờ đêm. Jeonghan đã sớm xỉn quắc cần câu chỉ sau năm ly rượu. Không hoàn toàn kiệt sức. Nhưng anh cũng chẳng kiểm soát được bản thân nữa.

Joshua, trái lại, hoàn toàn tỉnh táo. Cậu chỉ uống một chút, biết lúc dừng lại vì Jeonghan cần một ai đó đỡ anh về an toàn.

Thật không ngờ, Choi Seungcheol và Kim Mingyu bỗng bước vào. Joshua bật dậy nhanh chóng và luồn lách tới chỗ Jeonghan, nơi anh đang nhún nhảy cạnh một anh trai người Á siêu nóng bỏng.

"Ôi trời. Jeonghan. Cậu cần phải rời khỏi đây ngay lập tức."

"Hả? Tớ á? Tại sao?"

"CẬU. MAU ĐI NGAY. Hoặc tớ thề có Chúa cậu sẽ phải hối hận sau đêm nay."

Joshua hiển nhiên vừa là người ủng hộ, vừa là thiên thần bảo hộ cho chàng trai này– cái tên chẳng khác gì thiếu nữ khổ dâm chẳng thể tỉnh táo sau năm ly rượu.

Họ thành công lẻn khỏi quán rượu, mặc dù Jeonghan gần như ngã quỵ trong mỗi bước đi.

Từ trên cao, ánh trăng bạc xám ngắt phủ xuống thân hình của họ. Màn đêm che kín bầu trời, gần như nuốt chửng những ánh sao lung linh. Những bóng cây xanh đung đưa khi cơn gió nọ thổi xuyên qua các tán lá. Ngay cả đèn đường mập mờ cũng chẳng thể giúp cậu nhìn rõ hơn chút nào. Khi bước dọc trên lề đường, Joshua dần dần thấy da đầu căng thẳng.

Không gian xung quanh đột nhiên vắng hoe. Nhà hàng và quán rượu vẫn mở nhưng mọi người có vẻ muốn ở trong nhà nhiều hơn là ngoài đường.

Joshua và Jeonghan là hai kẻ duy nhất cả gan bước đi trên con phố này sau khi ngấm cồn rượu. Dẫu vậy, nó không phải điều họ nên làm.

Đương lúc đang cố giữ lấy Jeonghan, Joshua phát hiện một bóng người đang đứng phía trước họ, như thể đợi chờ họ tới gần hơn. Khoảng cách không quá xa– chỉ khoảng năm mét.

Bước chân của cậu khựng lại. Cậu đứng im và nghiên cứu cái người đang khoác áo choàng đen kia. Mũ trùm che kín hoàn toàn danh tính của anh ta, cũng có thể là cô ấy. Khi Joshua nhận ra người đó đang cầm đũa phép, cậu trở nên cảnh giác.

"Yoon Jeonghan. Nếu chúng ta bị tấn công, cậu phải khao tớ rượu cả đời đấy."

Đũa phép đã chĩa thẳng về phía bọn họ trước khi cậu nói xong.

"Pestium."

"Protendo!" Joshua hét hết sức bình sinh.

Mà đối phương có giọng của nữ giới nếu cậu nghe không nhầm.

"Pestium!"

"Protendo."

Nghi ngờ của Joshua đã được xác nhận khi phù thuỷ nọ cất giọng lên lần nữa.

Khi ả liên tục ếm thần chú Pestium, cậu giữ chặt đũa phép trong tay, chĩa về phía trước và đáp trả bằng Protendo. Nhưng nhịp độ của cuộc đối đấu vượt trên những gì cậu đã học ở trên lớp. Ả nhanh nhẹn, quăng những câu thần chú một cách điên rồ và đuổi theo hai người như một loài vật hoang dã đói khát. Ả, chỉ đơn giản là, không nhân nhượng.

Và rồi Joshua đánh mất thăng bằng. Đũa phép trượt khỏi những ngón tay cậu và rớt xuống mặt đất. Joshua hít thở nhọc nhằn, nhìn đăm đăm vào người phụ nữ khi ả tiến lại gần. Ả đã có thể kết liễu cậu, nhưng sự chậm rãi giúp ả nhâm nhi từng khoảnh khắc.

Đầu óc của Yoon Jeonghan choáng váng, nhưng anh vẫn nghe thấy giọng Joshua ếm những câu thần chú, đồng thời cậu kéo anh sát lại gần và chạy hối hả. Anh cố mở mắt với cái đầu ong ong, nhức nhối và nặng nề.

Trông thấy người phụ nữ áo choàng đen đứng ngay đó, dáng vẻ vô cùng đáng sợ, Jeonghan liền thận trọng lấy đũa phép ra.

"Magniortus!" Ả kêu. Và câu thần chú đã lộ diện: một phép tê liệt tạm thời.

Họ sẽ không đời nào trốn thoát được nếu một trong hai bị trúng phép.

Jeonghan nhào lên và mở miệng nói nhanh nhất có thể.

"PROTENDO!"

Đó là lá chắn to nhất anh từng tạo ra cho hai người họ.

Chiếc khiên màu trắng, gần như trong suốt, xuất hiện. Nhưng nó không kéo dài quá năm giây.

Trước khi người phụ nữ đánh họ bằng một câu thần chú khác, giọng nói gầm gừ phía sau vang lên:

"Silendio!"

Joshua nhận ra âm thanh này. Đó là Seungcheol. Cậu xoay lại, trông thấy Seungcheol chạy đến cùng với Mingyu.

Người phụ nữ tạo khiên chắn trước hai người đàn ông đang tấn công liên tiếp.

"Pestium."

"Magniortus."

"VEXIOR!"

Sau đó, ả đã mất đi lớp phòng ngự. Khi nhận ra mình đang dần yếu thế, ả vụt chạy tới một cánh cửa nằm trên phố và ếm Portaotis. Những chàng trai không đuổi theo ả, họ để mặc ả trốn vào cánh cửa và thoát thân.

Joshua sau đó liếc nhìn Seungcheol, não bộ cậu ráo riết với ngàn ý nghĩ hỗn loạn.

Vexior là một câu thần chú vô cùng nguy hiểm. Nếu người ta chịu đựng nó quá lâu, nó có thể huỷ hoại tâm trí bạn và khiến bạn phát điên.

Chẳng ai sử dụng nó như một thần chú thông thường. Nó cũng không phải thứ ta được học trên trường, và cũng chẳng rõ khi nào được phép học. Hơn nữa, chỉ nhìn vào cử chỉ và giọng điệu của Seungcheol, Joshua cho rằng anh hẳn biết cách hạ sát ả. Anh đích xác, biết rõ, cách giết ả đàn bà kia.

Nhưng sao có thể nhỉ? Phải chăng đây là ưu thế của quý tộc, và anh được quyền học thần chú trước tầng lớp của cậu?

"Em ổn chứ? Cô ta có làm em đau không?"

Joshua sực tỉnh khi nghe thấy Seungcheol hỏi. Cậu liền lắc đầu chậm rãi.

"Không. Em, chỉ là,..." Cậu tìm kiếm trên mặt đất chiếc đũa phép. "Em... chỉ... ngã thôi."

Đồ thất bại. Tiềm thức của cậu lên tiếng. Và cậu biết, nó đang nói thật.

"Seungcheol." Cậu nói.

"Anh ở đây."

"Em..." Joshua ngừng lại. Giọng cậu vỡ ra. Linh hồn thoát xác sau trận đối đầu, chứ không phải lúc diễn ra.

Seungcheol nhận ra điều đó. Anh kéo Joshua vào vòng tay mình, ôm cậu thật chặt, và nói thủ thỉ với cậu:

"Anh đây. Mọi chuyện ổn rồi. Em an toàn rồi."

Joshua tê liệt. Cảm giác kinh hãi vẫn đang siết chặt cậu. Cậu nghe thấy Seungcheol nhưng chẳng thể đáp lời.

"Ổn rồi, em yêu. Cô ta đi rồi."

Khi Seungcheol đang trấn an Joshua, Mingyu tới gần Jeonghan, người vẫn đang nhìn chằm chằm một cách vô hồn.

Đây là lần chạm mặt đầu tiên của họ, nhưng không ai mở lời. Họ chỉ đứng im. Jeonghan đau đáu nhìn Mingyu với bão tố nơi đáy mắt. Anh không hoảng loạn, và cũng chẳng cần được an ủi. Bất chấp hơi thở nồng cồn rượu, Jeonghan trông có vẻ tỉnh táo và nhận thức được người trước mắt. Anh chỉ không muốn nói chuyện. Anh, thậm chí, không thể ép mình mở miệng. Nó sẽ đánh thức một phần đã bị anh chôn cất sáu tháng trước đây. Đó thực sự là khoảng thời gian rất dài, không hề nói quá.

Kim Mingyu siết chặt đũa phép trong lòng bàn tay và nuốt ngụm không khí vào sâu cổ họng, như thể đang cố làm bản thân câm lặng. Hậu quả là, Jeonghan đá hắn, nhưng họ gặp lại khi vẫn còn yêu. Hắn thực sự muốn giành lại bạn trai của mình. Nhưng Jeonghan lại vừa sống sót qua một màn nguy hiểm tính mạng.

Nó cay đắng. Và đó cũng là điều đại diện cho tình yêu của họ.

Khi Jeonghan quay đi, gương mặt của anh vẫn đỏ au. Anh liếc nhìn Joshua, người đang nép mình trong vòng tay của Seungcheol.

Điều này đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Đích xác là sự phản bội.

"Joshua, cái đồ dối trá..." Anh lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro