2. Tình thế khó xử
Đêm tối dần bao phủ toàn bộ ký túc xá. Tất cả học sinh đều ở yên trong phòng và phần lớn đã chìm vào giấc ngủ. Joshua, cùng với vài thành viên trong Đội canh gác vẫn duy trì nhiệm vụ kiểm tra hành lang. Nhóm lẻ khác xuất hiện lúc một giờ sáng để tiến hành thay ca. Trong lúc bọn họ chào tạm biệt và chúc ngủ ngon, Joshua liền quay đầu, rẽ hướng.
Không ai hay, không ai biết thuận tiện lại là điều may mắn với cậu.
Joshua bước từng bước, lấy cây đũa phép và ếm bùa lên bức tường bên trái. Khi ngón tay cậu chạm vào những viên gạch, chúng mềm oặt và từa tựa như bông. Joshua đặt chân xuyên qua bức tường, tiến vào trong, sau khi chắc chắn rằng quanh đó không có một bóng người. Thân ảnh của cậu ngay lập tức biến mất, và bức tường khi ấy liền trở về trạng thái nguyên bản.
Cả một hành lang rộng hiển hiện trước mắt Joshua. Từng hạt tuyết trắng rơi xuống từ đỉnh, nhưng lạ thay chẳng hề có trần nhà, tất cả những gì tựu ở đó là làn khói dày đặc, sấm sét rền vang. Và bụi bặm phủ lên mọi vật. Không gian chẳng có màu sắc nào ngoài đen và trắng. Phía xa cuối con đường là hai cánh cửa có cùng màu sắc, chất liệu và kiểu dáng. Trên cửa treo biển hiệu trái hoặc phải.
Joshua, không một chút chần chừ, liền di chuyển sang bên trái.
Cánh cửa dẫn cậu bước vào căn phòng trông khá giống thư viện. Joshua nhận thấy có một nhóm học sinh đang tụ quanh lò sưởi. Bầu không khí giữa họ có vẻ trầm trước khi cậu xuất hiện.
Minh Hạo là người đầu tiên phát giác Joshua đang đến gần và ngay lập tức đứng dậy, chào đón cậu. Khi đối diện với Joshua, đôi mắt cậu bé toát lên vẻ tuyệt vọng.
Với bổn phận là chủ tịch của Ám Mật Hội, Joshua học được cách đọc hiểu ánh mắt và nét mặt của từng thành viên trước khi thực thi bất kỳ trách nhiệm nào. Lợi ích mà cậu thu về được lúc bấy giờ là ngộ ra rằng, không chỉ Minh Hạo mà tất thảy hội viên đều có vẻ chán nản.
Không ổn chút nào. Cậu thầm nghĩ.
Tuy vậy, Joshua vẫn cố gắng kiểm soát giọng nói để hỏi:
"Có vấn đề gì trong lúc mình canh gác sao?"
Jeong Han tiến tới và nói thay mọi người, hai tay anh nằm trong túi quần jean:
"Soo Ah vừa rời khỏi đây."
"Thật sao? Chính xác thì cậu ấy đã nói gì?"
Không có gì tích cực cả. Cậu mẩm đoán là vậy.
Jeong Han thở dài ngay sau đó.
"Cậu ấy sẽ bỏ đi. Nghỉ học và chuyển đến thế giới khác cùng gia đình."
Joshua suýt chút nữa đã tin đây là một trò đùa. Hoặc, cậu thực sự mong là vậy.
Nhưng cậu nhận ra bạn mình không hề nói dối khi soi xét khuôn mặt của từng người trong căn phòng. Buồn thay, cậu trở thành người duy nhất thấy sửng sốt vì cả nhóm đều đã trải qua khoảnh khắc cuối cùng. Thì ra cậu đã đến muộn, chẳng kịp tiễn biệt Soo Ah.
"Họ có thể đi đâu chứ? Ý tớ là, thế giới đâu có nhiều chỗ cho họ, đặc biệt là dòng Ngoại Huyết. Chỉ mình Soo Ah mới sử dụng được phép thuật trong gia đình cậu ấy."
"Cả nhóm đều cố thuyết phục nhưng cậu ấy vô cùng cương quyết." Ji Hoon nói thêm.
Joshua thở dài và đảo mắt quanh phòng, cũng nhận ra hôm nay có vài người chẳng đến dự buổi họp mặt. Jeong Han đọc được suy nghĩ của Joshua liền nói với cậu ngay lập tức.
"Họ muốn ra khỏi hội."
Joshua cảm thấy khó chịu trước cái cách người ta vứt bỏ mọi thứ để chạy trốn và tìm nơi ẩn náu. Điều thất vọng nhất với cậu là Ám Mật Hội bắt đầu tan rã và mọi người bỏ đi vì sợ cái danh Công Tước *The Duke.
Hàng tuần, họ thường tụ tập trong gian phòng bí mật để luyện phép hoặc thảo luận về bùa chú. Mối liên kết của hội rất vững chắc. Mà có lẽ, nó không bền như cậu đã tưởng. Lúc này cậu đành phải đối mặt với hiện thực.
"Liệu họ có nói với cậu vì sao tớ không phải người đầu tiên được biết? Tớ vẫn là chủ tịch của mọi người mà. Phải không?"
"Giờ là khoảng thời gian nhạy cảm. Ai nấy đều bối rối và lo âu."
"Cậu cho rằng tớ thì không???" Joshua cao giọng.
"Thôi nào, thôi nào. Bình tĩnh lại." Ji Hoon nói trong nháy mắt.
Minh Hạo suy xét cảm xúc của bọn họ và khéo léo thay đổi chủ đề.
"Bài kiểm tra phân loại sẽ bắt đầu vào sáng mai. Em nghĩ chúng ta nên tập trung vào đó."
Nghe tiếng em út, những người anh liền lặng lẽ đồng tình và bỏ qua vấn đề nan giải ở lại-hay-rời đi. Minh Hạo nói đúng. Họ nên tập trung vào bài kiểm tra nếu muốn sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất.
Thoạt tiên, bài kiểm tra phân Nhóm không hề tồn tại trong quá trình tuyển sinh hay chương trình dạy. Lộ trình của mỗi người đều giống hệt nhau tới tận khi tốt nghiệp và bọn họ buộc phải quyết định sự nghiệp. Rời khỏi Carat Land cũng là một lựa chọn với điều kiện không được tiết lộ về phép thuật.
Đó là thời điểm mà mọi thứ đều rất hoàn hảo.
Giờ đây, The Duke và những con chiên ngoan đạo của ông ta đang khủng bố người dân; Nữ hoàng yêu cầu mọi học sinh tại Serene High Tower, tức trường của họ, phải được phân thành các nhóm. Chuyện tương tự cũng diễn ra với học viện pháp thuật lân cận vùng biển tên Rose-Quartz Citadel. Sau kỳ thi, Bộ Giáo Dục sẽ phẩn bổ học sinh tới mỗi trường.
Người ta chẳng thể biết kết quả phân bổ học sinh sẽ ra sao, nhưng việc chuyển trường là bắt buộc và có thể xảy đến với bất cứ ai đang ngồi trong căn phòng này. Ám Mật Hội có nguy cơ phải đối mặt với tình thế éo le, thậm chí còn tồi tệ hơn viễn cảnh ở lại-hay-rời đi.
Hẳn là bọn họ có thể tìm cách giữ liên lạc với nhau. Nhưng không một ai dám chắc bản thân sẽ kịp thời nắm bắt tình thế của hội, nhất là với những người phải chuyển đến bờ bên kia của Carat Land. Và đó lại là một hiện thức khác mà Joshua phải chấp nhận.
.
Joshua trở về phòng riêng, không hề thấy nhẹ lòng sau cuộc họp căng thẳng. Bạn ở chung với cậu thì đã rời đi khiến nơi này trở nên trống vắng biết bao. Vậy nên, cậu quyết định gọi Seung Cheol vào lúc ba giờ sáng, hy vọng rằng dẫu bạn trai mình có đang ngủ say thì anh ấy vẫn sẽ tỉnh dậy.
Lúc Seung Cheol tới nơi, Joshua đang ngồi trên bờ của cái hồ nhỏ phía sau trường học, bồi hồi chờ đợi. Trông thấy bóng lưng mòn mỏi cô đơn của cậu ấy, anh chợt thấy lòng mình nhói lên, nhấc chân thận trọng tiến lại gần sao cho Joshua không giật mình ngạc nhiên.
"Chào em..." Seung Cheol nhẹ nhàng cất tiếng.
Joshua ngẩng đầu lên và ánh mắt họ chạm nhau. Cậu lao vào vòng tay của Seung Cheol trong nháy mắt. Đôi chân hẫng còn đang run rẩy.
"Cheol... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu..." Giọng cậu nhóc vỡ tan ra, "Sẽ thế nào nếu anh phải đi? Hoặc em phải đi? Chúng ta rồi sẽ thế nào? Còn bạn bè của chúng ta thì sao?"
Seung Cheol khẽ khàng chạm vào mái tóc nâu mượt của Joshua và dịu dàng cất lời trấn an cậu.
"Không tệ đến thế đâu. Anh có thể ở lại với em mà."
"Có thể sao?" Joshua hỏi, cậu ngước lên và nhìn thẳng vào mắt Seung Cheol.
"Anh sẽ làm thế. Và nếu em phải rời đi, anh sẽ đi cùng em."
Joshua tự cho mình là kiểu người "khó chiều". Cậu luôn nhận thức được cái tôi và nhu cầu của mình. Nhưng, thật ngọt ngào biết mấy khi Seung Cheol yêu cậu đủ nhiều và sẵn sàng ôm lấy những khuyết điểm của Joshua. Tuy là, nó không tốt. Nó chỉ khiến Joshua càng chìm sâu vào mối quan hệ đáng yêu này và có thể, cậu sẽ không bao giờ muốn chia ly. Ngay cả khi mọi sự đang dần trở nên tăm tối hơn rất nhiều.
Rồi thời gian chầm chậm trôi. Joshua tìm được cách kiểm soát tâm trạng của chính mình và rời khỏi vòng tay của Seung Cheol. Cậu đã ngộ ra được đôi chút khi được ôm chặt bởi người trân quý nhất trong đời, rằng:
Đây là một trò lừa bịp.
"Anh nói dối. Anh luôn nói những điều tốt đẹp nhất với em. Nhưng, đây chỉ là lời nói dối. Anh biết chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau."
SeungCheol nhìn Joshua với ánh mắt kinh hãi như thể cả thế giới đang sụp đổ xung quanh mình. Anh chưa bao giờ thấy Joshua phản ứng như vậy. Cậu là một người rắn rỏi, thông minh và gần như chưa từng sợ hãi. Tuy nhiên, dạo nay có điều gì đó đã tác động lên Joshua, khiến cậu trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương.
"Shua, em yêu, nói với anh đi. Có ai ám hại em sao? Vì cớ gì em lại phản ứng như vậy?"
Joshua từ chối giải thích vì cậu đã thề sẽ không tiết lộ về Ám Mật Hội với bất kỳ ai. Không có ngoại lệ, kể cả SeungCheol.
Trong sâu thẳm, Joshua biết rằng Seung Cheol chỉ nói mấy lời chiều chuộng để khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Mà nếu lắng nghe nó quá lâu, cậu có thể sẽ tin vào điều đó mà quên mất thực tại.
"Cha mẹ anh đã quay về chưa?"
"Chưa." Seung Cheol trả lời.
"Họ có viết thư cho anh không?"
"Họ không có."
Seung Cheol nhăn mặt khi nhận ra điều Joshua đang ám chỉ.
"Vậy chắc anh đã hiểu lời em rồi."
"Có nghĩa là họ đã chết?"
"Em không nói vậy."
"Ý của em là vậy."
Joshua thở dài. Cậu đưa tay lên, âu yếm vuốt ve gương mặt của SeungCheol và nhìn anh đầy trìu mến.
"Em không muốn chúng ta nói chuyện như thế này. Thật sự, đau lòng lắm..."
"Đó là lý do anh cần được biết sự thật, Shua."
Chàng thiếu niên lắc đầu. Khi cậu quay người trông về phía bên kia mặt hồ, cậu khẽ nhắm mắt lại. Mặt trời cũng đã mọc.
"Dạo nay em vẫn luôn suy nghĩ về viễn cảnh ở lại-hay-rời đi, cuối cùng em rút ra được kết luận." Joshua nói.
"Anh cần phải ngừng nói với em những điều tốt đẹp. Chúng ta hãy thành thật đi; mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn. Và em không muốn sống trong ảo tưởng. Không phải trong thời thế hỗn loạn này."
"Nhưng anh sẽ luôn dịu dàng với em, yêu em và bảo vệ em. Anh sẽ đi cùng em, đến bất cứ nơi nào."
Dẫu phải đứng trước tình thế khó xử ở lại-hay-rời đi, đây sẽ là phương châm của Seung Cheol trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
***
Điểm qua một số điều cần nhớ, bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro