Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 7:Chương 9

Sau khi từ chối Hà San, Ninh Thư cũng không chắc mình làm vậy có đúng không. 

Nhưng Hà Bình từng dặn, trong giới giải trí, cẩn thận một chút vẫn hơn. 

Mấy ngày sau đó, thái độ của Hà San vẫn bình thường, không có gì khác lạ. 

Ninh Thư không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có lẽ mình đã quá đa nghi. 

Dù sao thì cô ấy cũng là một minh tinh nổi tiếng, chắc sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt mà so đo với một trợ lý như cậu. 

Thức ăn của đoàn phim thực ra cũng khá ổn. 

Chỉ là, Lục Trạch tuy trông ôn hòa lễ độ nhưng khi ăn uống lại cực kỳ khắt khe, chỉ dùng đồ ăn được mang đến từ bên ngoài. 

Còn Hà San thì càng khoa trương hơn, mỗi ngày đều thay đổi đủ món, có khi vừa ăn xong lại sai trợ lý chạy đi mua tiếp. 

Ninh Thư không khỏi so sánh, cảm thấy so với Hà San, Lục Trạch đối xử với cậu tốt hơn không chỉ một chút. 

Sáng sớm hôm quay phim. 

Hà San sai trợ lý mua một loạt đồ uống nóng, mời tất cả mọi người trong đoàn. 

Cô ta bước đến, mỉm cười gọi: 

“Tiểu Ninh.” 

Giọng nói mang theo chút áy náy: 

“Mấy hôm trước thật ngại quá, em là trợ lý của Lục ảnh đế, chị không nên nhờ em làm việc.” 

Cô ta đưa ly cà phê nóng ra: 

“Xem như chị bồi tội với em nhé.” 

Ninh Thư hơi ngẩn ra. 

Hà San trước mặt trông có vẻ rất thoải mái và rộng lượng. 

Nếu cậu từ chối, chẳng phải sẽ thành ra nhỏ nhen sao? 

Hơn nữa, chuyện ngày đó cũng chỉ là suy đoán cá nhân của cậu. Nếu nói ra, người khác chỉ thấy Hà San đơn thuần nhờ cậu lấy giúp một món đồ, chẳng có gì quá đáng cả. 

Quan trọng nhất là, nếu cậu không nhận, có thể sẽ khiến Lục Trạch bị liên lụy. 

Nghĩ vậy, Ninh Thư khẽ cười, đáp: 

“Không sao đâu Hà tỷ, hôm đó em bận quá nên không giúp chị được.” 

Đáy mắt Hà San thoáng hiện lên tia châm chọc và khinh thường. 

Ninh Thư vươn tay ra nhận— 

Đúng lúc này, Hà San như đã căn chuẩn thời cơ, đột nhiên “vô tình” nghiêng tay, làm ly cà phê nóng đổ thẳng lên người cậu. 

“Ai da, Tiểu Ninh, thật sự xin lỗi em nhé!” 

Cô ta lập tức tỏ ra hoảng hốt, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, che miệng liên tục xin lỗi. 

Nhưng lại chẳng hề có ý định giúp đỡ. 

Ninh Thư chỉ cảm thấy một cơn đau rát bỏng chạy dọc theo cánh tay. 

Sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán. 

Những người khác trong đoàn cũng bắt đầu chú ý đến cảnh tượng này. 

Nhưng bọn họ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hà San bất cẩn. Dù sao cô ta cũng là phụ nữ, chẳng lẽ còn muốn làm khó một trợ lý nhỏ bé. 

Chỉ có Ninh Thư biết 

Hà San cố ý. 

Cậu theo bản năng liếc nhìn cô ta. 

Vừa vặn bắt gặp nét mặt vui sướng khi thấy người khác gặp nạn của cô ta. 

Đến khi phát hiện cậu đang nhìn, Hà San mới vờ vịt làm ra vẻ lo lắng, cố tình hỏi: 

“Tiểu Ninh, em không sao chứ? chị không cố ý đâu. Có nghiêm trọng không? Có cần đi bệnh viện không? Đều tại chị quá bất cẩn…” 

Ninh Thư mím chặt môi.

Ninh Thư nhìn thẳng vào Hà San nhưng không nói gì. 

Cậu biết rõ cô ta cố ý, nhưng lại chẳng có chứng cứ chứng minh. 

Ít nhất, không ai trong đoàn phim sẽ đứng ra làm chứng cho hắn. Huống hồ, Hà San vẫn là một nữ minh tinh nổi tiếng. 

Nếu xảy ra xung đột, cô ta chắc chắn có cả trăm cách khiến cậu không thể phản bác. Hơn nữa, nếu sự việc ầm ĩ, Lục Trạch cũng có thể bị liên lụy. 

Ninh Thư im lặng nhìn cô ta rất lâu. 

Hiện tại cậu nhịn, nhưng không có nghĩa là sau này cũng sẽ tiếp tục nhịn. 
Bị ánh mắt cậu nhìn chằm chằm, Hà San không khỏi có chút chột dạ. 

Cô ta vội vã ra hiệu cho trợ lý bên cạnh đưa khăn giấy tới. 

Nhưng Ninh Thư không nhận lấy. 

Đúng lúc này, một bóng người bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay cậu. 

Giọng nói lạnh lùng vang lên: 

“Sao lại thế này?” 

Lục Trạch vừa nhìn đã thấy trên tay chàng trai xuất hiện một mảng da bị bỏng, trên đó còn nổi đầy bọng nước. 

Nhìn qua có chút đáng sợ. 

Quần áo cậu cũng bị cà phê làm ướt nhẹp, trông rất nhếch nhác. 

Đôi mắt đào hoa của Lục Trạch lúc này đã không còn vẻ ôn hòa thường ngày. 

Cậu nhìn thẳng vào Hà San, giọng điệu lạnh lùng: 

“Tôi nghĩ cô Hà nên cho tôi một lời giải thích.” 

Hà San áy náy nói: 

“Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý…” 

Cô ta lập tức đỏ mắt, quay sang Ninh Thư: 

“Tôi thấy Tiểu Ninh đưa tay ra, còn tưởng rằng em ấy đã cầm chắc rồi.” 

Cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng? 

Ninh Thư sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. 

Cậu không kìm được mà lên tiếng: 

“Không phải.” 

Ninh Thư có thể nhẫn nhịn. 

Cậu biết nếu đối đầu với một người có danh tiếng như Hà San, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. 

Nhưng cậu không thể chịu được việc bị bôi nhọ như thế này. 

Giọng điệu cậu trở nên kiên định hơn, cất cao giọng: 

“Tôi không có.” 

Hà San lập tức mở to mắt, không thể tin được nhìn cậu: 

“Ý cậu là tôi đang bôi nhọ cậu sao?” 

Cô ta quay sang Lục Trạch, làm ra vẻ ấm ức: 

“Lục ảnh đế, tôi chẳng qua chỉ nhờ trợ lý của anh lấy giúp chút đồ hôm trước thôi, chẳng lẽ vì vậy mà ghi hận trong lòng sao? Hôm nay tôi còn cố tình đến xin lỗi mà!” 

Khuôn mặt cô ta đầy vẻ tủi thân.

Trợ lý bên cạnh cũng lên tiếng hùa theo: 

“ Hà tỷ thật sự có ý muốn xin lỗi, là Tiểu Ninh không chịu nhận rồi còn trách ngược lại…” 

Lòng Ninh Thư bỗng lạnh đi. 

Cậu không hiểu vì sao Hà San lại nhằm vào mình. 

Nếu chỉ vì cậu từ chối giúp cô ta hôm trước mà ghi hận đến mức này, thì người phụ nữ này thật sự quá nhỏ nhen. 

Nhưng còn Lục Trạch thì sao? 

Anh ấy sẽ nghĩ thế nào? 

Hiện tại có nhiều người như vậy “làm chứng”, liệu anh ấy có tin lời hắn không? 

Ninh Thư im lặng, cơn bỏng trên tay đau rát không thôi. 

“Đi bệnh viện trước đã.” 

Lục Trạch lên tiếng. 

Anh không thèm liếc nhìn Hà San một cái, chỉ cau mày quan sát vết thương của Ninh Thư. 

Gương mặt anh không chút biểu cảm. 

Nhưng Ninh Thư không thể ngờ rằng Lục Trạch lại đích thân muốn đưa cậu đi bệnh viện. 

Thậm chí còn đặc biệt xin nghỉ với đạo diễn. 

Ninh Thư hoảng hốt. 

Cậu biết thời gian của Lục Trạch quý giá thế nào, với đoàn phim cũng vô cùng quan trọng. Nếu vì chuyện này mà khiến mọi người có ấn tượng không tốt về anh ấy, thậm chí bị xem là ngôi sao lớn làm giá, thì đúng là mất nhiều hơn được. 

Cậu vội vàng lắc đầu: 

“Không sao đâu, Lục ca, tôi nghỉ ngơi một lát là được.”  

Lục Trạch nắm lấy cánh tay cậu, giọng lạnh băng: 

“Cái này mà gọi là không sao?” 

Người đàn ông vốn luôn ôn hòa, dịu dàng như gió xuân, lúc này lại trở nên trầm lặng, sắc mặt lạnh xuống. 

Ngay cả Ninh Thư cũng bất giác hoảng sợ. 

Lục Trạch không nói thêm lời nào, trực tiếp đưa cậu đến bệnh viện. 

Dù trên đường có bị paparazzi theo dõi, anh cũng không thèm để ý. 

Tại bệnh viện, các y tá và bác sĩ nhanh chóng nhận ra Lục Trạch. 

Đặc biệt là các y tá, ánh mắt cứ dán chặt vào người anh. 

Lục Trạch thấy vậy, hơi nhíu mày: 

“Có thể tập trung làm việc không?” 

Cô y tá nhỏ giật mình, lộ ra vẻ mặt ngây ngốc. 

Hẳn là bị hình tượng ôn hòa, dịu dàng như lời đồn của Lục Trạch và thái độ lạnh lùng hiện tại của anh làm cho bất ngờ. 

Mãi đến khi vết thương trên tay Ninh Thư được xử lý xong, sắc mặt Lục Trạch mới dịu đi một chút.  

Ninh Thư do dự một lúc rồi lên tiếng: 

“Lục ca, anh đang giận sao?” 

Lục Trạch thoáng dừng lại, sau đó nở một nụ cười ôn hòa, dịu dàng nói: 

“Xin lỗi, có phải dọa cậu rồi không?” 

Ninh Thư gật đầu, rồi lại lắc đầu. 

Thực ra, dáng vẻ vừa rồi của Lục Trạch quả thật khiến cậu có chút sợ hãi. 

Lục Trạch dường như nhìn ra suy nghĩ của cậu, khẽ xoa huyệt thái dương, giọng trầm thấp: 

“Xin lỗi, có lẽ do gần đây áp lực quay phim quá lớn.” 

Ninh Thư lập tức hiểu ra. 

Bộ phim lần này anh đóng vai một tên sát nhân biến thái, có lẽ vì nhập vai quá sâu nên cảm xúc bị ảnh hưởng. 

Cậu vội vàng lắc đầu.

"Không sao đâu. Chỉ là nếu bị truyền thông chụp được…" 

Chỉ sợ họ sẽ lợi dụng chuyện này để bôi đen Lục Trạch. 

Ninh Thư thầm nghĩ. 

Lục Trạch dừng lại một chút, ánh mắt càng trở nên dịu dàng hơn: 

" Cậu đang lo cho tôi sao?"** 

Anh khẽ bật cười: 

"Nếu bị chụp thì cứ để họ chụp thôi. Minh tinh cũng là con người, cũng có cảm xúc riêng. Không thể lúc nào cũng duy trì dáng vẻ hoàn hảo được."

Nghe vậy, tâm trạng Ninh Thư cũng thả lỏng hơn, rất nhanh liền quên đi dáng vẻ lạnh lùng của Lục Trạch lúc nãy. 

Sau khi tiểu y tá băng bó xong, cô nhận ra Lục ảnh đế đã trở lại vẻ ôn hòa, lễ độ như trước. 

Thậm chí, giọng nói cũng dịu dàng hơn. 

Cô y tá nhìn gương mặt tuấn tú của anh, không khỏi bối rối: 

"Chào anh, Lục… Lục ảnh đế, mẹ em là fan của anh. Em có thể xin một chữ ký không?"

Lục Trạch mỉm cười: 

"Tất nhiên rồi." 

Cầm được chữ ký trong tay, cô y tá bỗng thấy đầu óc quay cuồng. 

Chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi… Đây mới là Lục ảnh đế thật sự chứ! 

Nhưng ngay sau đó, điện thoại của Lục Trạch rung lên. 

Hà Bình gọi tới. 

Lục Trạch liếc nhìn thoáng qua Ninh Thư và bác sĩ trong phòng, sau đó đi ra hành lang nhận cuộc gọi. 

Bệnh viện này có người quen của anh, lại khá yên tĩnh, nên không ai đến quấy rầy. 

Sắc mặt Lục Trạch dần trở nên lạnh lùng: 

"Chuyện gì?" 

Đầu dây bên kia, giọng Hà Bình không giấu nổi sự lo lắng: 

"Còn hỏi tôi chuyện gì? Paparazzi đã chụp được ảnh cậu vào bệnh viện, tin tức đang lan truyền rằng cậu đưa một cô gái đi phá thai! Cậu có biết không?" 

Lục Trạch bật cười nhẹ: 

"Oh? Thật sao?" 

Giọng anh nghe không rõ cảm xúc: 

"Nếu thật sự có thể sinh, vậy thì tốt quá rồi."

Hà Bình thấy anh còn tâm trạng đùa giỡn, lập tức nghiêm túc: 

"Lục Trạch, cậu đến bệnh viện làm gì? Lẽ ra giờ này cậu phải ở phim trường chứ?" 

Ánh mắt Lục Trạch trầm xuống: 

"Ninh Thư bị thương, bị Hà San hắt cà phê." 

Chỉ một phút sau. 

Hà Bình cuối cùng cũng hiểu rõ toàn bộ sự việc, không khỏi thắc mắc: 

" Cậu đã đắc tội với Hà San sao?"

Giọng Lục Trạch lạnh nhạt: 

"Có lẽ vậy. Trước đó, cô ta từng muốn có một mối quan hệ 'sớm nở tối tàn' với tôi." 

Hà Bình cạn lời: 

"Vậy thì liên quan gì đến trợ lý của cậu?" 

Lục Trạch hờ hững đáp: 

"Cô ta có cố ý hay không, trong lòng cô ta tự biết. Nhưng đoàn phim không bắt được nhược điểm của cô ta." 

Anh khẽ cười một tiếng. 

Nghe thấy âm thanh đó, Hà Bình bất giác nổi da gà. 

Đã rất lâu rồi anh ta không nghe thấy Lục Trạch cười như vậy. 

Lần cuối cùng chính là khi một ca sĩ trong giới ngấm ngầm giở trò sau lưng anh. 

Kết quả… không cần nói cũng biết. 

Hà Bình đột nhiên có một dự cảm không lành: 

" Cậu định làm gì?"

Lục Trạch thản nhiên: 

"Tôi có thể làm gì chứ?" 

"Đừng hành động bốc đồng." Hà Bình vội nói.

"Tôi sẽ đi nói chuyện với Hà San, bảo cô ta xin lỗi Tiểu Ninh, chuyện này coi như xong. Dù sao Hà San cũng có thế lực chống lưng, anh biết điều đó mà, đúng không?" 

Lục Trạch cười nhạt: 

"Xin lỗi? Như vậy quá nhẹ nhàng cho cô ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ddammy