Quyển 7: Chương 7
Lục Trạch đến đoàn phim sớm hơn vài ngày.
Điều đó đồng nghĩa với việc, ngoài việc chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của anh, Ninh Thư còn phải để tâm đến công việc của anh nữa.
Cậu vốn không hiểu nhiều về giới giải trí, nhưng vẫn ghi nhớ kỹ từng lời dặn dò của Hà Bình. Để tránh gây phiền phức cho ảnh đế Lục Trạch, những ngày qua, Ninh Thư đã dành thời gian tìm hiểu về các diễn viên hợp tác cùng Lục Trạch, cũng như những ngôi sao đang nổi – những người chắc chắn sẽ có cơ hội tiếp xúc.
Thông thường, để tiện cho việc quay phim, các diễn viên sẽ ở gần đoàn phim.
Ninh Thư cảm thấy mọi thứ đều có thể cần đến, nhưng rất nhanh phát hiện hành lý của mình đã chất đầy.
Lục Trạch nhẹ giọng nhắc nhở:
“Chỉ là đi quay phim, không phải đi nghỉ dưỡng, hơn nữa thời gian quay cũng không kéo dài quá lâu.”
Ninh Thư thoáng ngượng ngùng, vành tai đỏ lên:
“Xin lỗi.”
Người đàn ông lặng lẽ quan sát thiếu niên đang cúi đầu, chiếc cổ trắng nõn mềm mại vô thức lộ ra trước mắt.
Anh nhìn chằm chằm một lúc, rồi lặng lẽ dời mắt đi.
Lục Trạch vừa bước xuống máy bay, tin tức nhanh chóng lan ra, khiến không ít fan vây quanh chờ đón.
“A a a! Lục Trạch!”
Lục Trạch khẽ mỉm cười với họ. Gương mặt anh tuấn mỹ, đường nét tinh tế, toát lên khí chất thanh nhã như ngọc, tựa như một công tử quý tộc.
Đi bên cạnh, Ninh Thư có chút bối rối, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Dù fan có chen lấn lại gần, cậu vẫn luôn đi sát bên cạnh Lục Trạch.
Các fan nhanh chóng nhận ra thanh niên bên cạnh ảnh đế, không khỏi xì xào bàn tán:
“ Đó là ai vậy?”
“Hình như là trợ lý mới? Trông cũng đẹp trai đấy.”
“Nhìn hiền lành ghê, da còn trắng nữa.”
Một fan nữ tinh ý phát hiện tai cậu đã đỏ bừng, nhưng vẫn tận tụy đi theo Lục Trạch, liền cảm thấy thú vị.
Thế là, cô ấy bắt đầu trêu chọc cậu.
Bị fan vây quanh, Ninh Thư có chút hoảng hốt. Cậu ngây ra một lúc rồi bối rối đứng tại chỗ, nhưng vẫn lễ phép hỏi:
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Lục Trạch, người đang đi phía trước, không biết từ lúc nào đã dừng bước.
Hàng mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình thản.
Anh tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay thiếu niên, ôn hòa nói với đám fan:
“Xin lỗi, cậu ấy là trợ lý mới, mọi người đừng trêu chọc cậu ấy được không?”
Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm khó lường.
Các fan lập tức ngượng ngùng xin lỗi.
Lục Trạch thu lại ánh mắt, đôi mắt đào hoa dừng trên người Ninh Thư, thấp giọng hỏi:
“ Cậu không sao chứ?”
Ninh Thư vội vàng gật đầu, cảm kích đáp:
“Chỉ là chưa quen với sự nhiệt tình của mọi người, không sao đâu.”
Lục Trạch không nói gì, chỉ nắm lấy tay Ninh Thư, kéo cậu rời khỏi đám đông.
Các fan đứng phía sau nhìn cảnh tượng này, không khỏi cảm thán:
“Lục ca vẫn luôn là một quý ông chu đáo như vậy.”
“Nhưng có phải hơi kỳ lạ không? Trước đây Lục ca cũng dịu dàng, nhưng chưa từng quan tâm trợ lý đến mức này… Hay là mình nghĩ nhiều?”
“Lục ca chỉ đang bảo vệ nhân viên thôi! Là do các cô khiến cậu ấy khó xử thì có.”
Ninh Thư không biết những gì xảy ra phía sau. Sau khi ra khỏi sân bay, xe chuyên dụng đã chờ sẵn. Vừa ngồi vào ghế, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.
Ngẩng đầu lên, cậu phát hiện Lục Trạch đang nhìn mình, khóe môi hơi cong lên, như đang cười.
Ninh Thư chần chừ, rồi khẽ nói:
“Xin lỗi.”
“Tại sao phải xin lỗi?” Lục Trạch bình thản đáp.
“Những người khiến người khác khó xử là bọn họ.”
Dù giọng điệu vẫn ôn hòa, nhưng Ninh Thư nhạy bén nhận ra có gì đó khác lạ.
Cậu nhớ trên mạng từng có người nói rằng, Lục Trạch không chỉ được giới giải trí hết lời khen ngợi mà còn rất cưng chiều fan.
Có lẽ nhận ra sự bối rối trong mắt cậu, Lục Trạch nhẹ giọng nói:
“Không cần xin lỗi. Cậu có biết mỗi năm có bao nhiêu vụ giẫm đạp không?”
Anh bình tĩnh tiếp lời:
“Tuy họ là fan của tôi, nhưng nếu theo đuổi thần tượng một cách thiếu lý trí, thì sự khoan dung của chúng ta chẳng khác nào đang dung túng họ.”
Ninh Thư khẽ nhìn anh.
Bỗng nhiên, cậu hiểu vì sao Lục Trạch có thể duy trì sức hút mạnh mẽ đến vậy. Không chỉ vì tài năng hay ngoại hình xuất chúng, mà còn vì nội tâm vững vàng và cách anh đối nhân xử thế.
Khi Lục Trạch đến đoàn phim, một số diễn viên và nhân viên đã có mặt từ trước. Ai cũng tỏ ra thân thiện, thậm chí có phần lấy lòng anh.
Nhưng Lục Trạch vẫn giữ phong thái như thường, không phân biệt thân sơ, dù trò chuyện với diễn viên chính hay phụ cũng giữ sự chừng mực như nhau.
Ngay cả với những diễn viên vô danh, anh vẫn đối đãi chân thành.
Một diễn viên chính khác của bộ phim là Lý Minh – người đàn ông đã bước sang tuổi 30, có thực lực diễn xuất đáng nể.
Tuy nhiên, có vẻ như anh ta không mấy hài lòng với vai diễn lần này. Đối với Lý Minh, nhân vật này không quá đặc sắc.
Một vai diễn có thể gây ấn tượng với khán giả thì dễ, nhưng để xây dựng danh tiếng tốt thì lại vô cùng khó khăn.
Lý Minh và Lục Trạch dường như khá thân thiết. Hai người trò chuyện với nhau rất tự nhiên.
Lúc này, nữ chính của bộ phim – Hà San – mới khoan thai xuất hiện.
Cô chỉ mới 24 tuổi, nhưng danh tiếng không tệ. Đặc biệt sau khi đóng một bộ phim tiên hiệp đình đám, cô nhanh chóng trở thành ngôi sao nổi tiếng.
Hà San bước đến gần, duyên dáng cười nói:
“Lục ảnh đế, đã lâu không gặp.”
Lục Trạch vẫn giữ giọng điệu ôn hòa:
“Đã lâu không gặp.”
Ánh mắt Hà San lướt qua Ninh Thư.
Thiếu niên này có vẻ ngoài thanh tú, nước da trắng trẻo, trông có chút khác biệt.
Cô tò mò hỏi: “Đây là trợ lý mới của anh sao?”
Lục Trạch chỉ cười, không trả lời.
Thấy thái độ của anh không khác gì trước đây, ánh mắt Hà San khẽ dao động, nhưng không nói gì thêm, chỉ cùng trợ lý rời đi về khách sạn.
Sau khi bàn bạc với đạo diễn về kịch bản, Lục Trạch cùng Ninh Thư trở về phòng.
Vừa vào đến nơi, Ninh Thư lập tức sắp xếp lại hành lý và chỉnh trang lại căn phòng.
Cậu nhớ rõ lời dặn của Hà Bình: phải đảm bảo không gian nghỉ ngơi của Lục Trạch luôn gọn gàng, thoải mái.
Thấy vậy, Lục Trạch khẽ lên tiếng:
“Không cần phiền phức vậy đâu, cứ để nguyên đi. Cậu nghỉ ngơi trước đi.”
Ninh Thư dừng tay, đứng lên, định ra ngoài.
Nhưng Lục Trạch lên tiếng gọi cậu lại:
“Trễ thế này rồi, cậu định đi đâu?”
Ninh Thư khựng lại, hơi ngẩn người, rồi đáp:
“Lục ca, tôi sang phòng bên cạnh.”
Lục Trạch bật cười, ánh mắt chứa chút ý cười:
“Phòng bên cạnh có người ở rồi. Đạo diễn chỉ sắp xếp một phòng khách sạn thôi.”
Ninh Thư thoáng sững sờ, ánh mắt theo bản năng liếc nhìn chiếc giường trong phòng – chỉ có một cái giường duy nhất.
Cậu không khỏi do dự:
“Nhưng… chỉ có một giường thôi.”
Lục Trạch thản nhiên rót nước, giọng điềm nhiên:
“Nếu cậu ngại thì tôi có thể ngủ sofa.”
Ở góc độ Ninh Thư không thấy, anh dùng khăn giấy lau ly nước không dưới năm lần, như thể đang ép buộc bản thân làm gì đó.
Sau khi uống một ngụm nước, Lục Trạch nhướn mày trêu chọc:
“Chẳng lẽ cậu thực sự muốn tôi ngủ sofa?”
Ninh Thư vội vàng nói:
“Vẫn là để tôi ngủ sofa đi.”
Làm sao cậu có thể để Lục Trạch ngủ sofa được?
Lục Trạch bật cười, thản nhiên nói:
“Lẽ nào cậu thực sự muốn ngủ sofa? Chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ chung. Hơn nữa, nếu đêm nay tôi ngủ không được, tôi còn muốn tựa vào cậu đấy.”
Ninh Thư im lặng.
Lời đã nói đến mức này, cậu còn có thể từ chối sao?
Dù hai người đàn ông ngủ chung một giường có hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ đến những tật xấu khi ngủ của Lục Trạch, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa.
Đêm đã khuya, Ninh Thư vừa sắp xếp xong đồ đạc của mình, chợt thấy Lục Trạch từ phòng tắm bước ra.
Người đàn ông chỉ quấn khăn tắm ngang hông, để lộ phần ngực rắn chắc.
Ninh Thư suýt quên mất rằng Lục Trạch ngày nào cũng tập thể hình. Nhìn qua anh cao ráo thư sinh, nhưng thực tế cao đến 1m87, thân hình cân đối, mặc quần áo thì có vẻ gầy, nhưng cởi ra lại toàn cơ bắp.
Đôi chân dài lộ ra, vừa mềm dẻo vừa tràn đầy sức mạnh.
Lục Trạch mỉm cười nhắc nhở:
“Tắm rửa xong rồi thì ngủ đi, mai phải dậy sớm.”
Ninh Thư gật đầu, vội bước vào phòng tắm.
Mùi hương thoang thoảng còn vương lại khiến cậu có chút không được tự nhiên.
Sau khi tắm xong, Ninh Thư bước ra ngoài.
Nhưng Lục Trạch vẫn chưa ngủ, anh ngồi dựa vào đầu giường, cầm kịch bản trong tay, ánh mắt hơi cụp xuống, vẻ mặt nghiêm túc, trầm tư.
Ninh Thư đứng nhìn một lúc lâu, không khỏi cảm thán.
Lục Trạch thực sự rất chuyên nghiệp. Không khó hiểu tại sao anh có thể đạt được danh hiệu ảnh đế khi còn trẻ như vậy.
Cậu không lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lẽ nhìn về phía chiếc giường.
Giường tuy rộng, nhưng hai người đàn ông ngủ chung vẫn có chút chật chội.
Do dự một hồi, cuối cùng cậu cũng lên giường, cố gắng giữ khoảng cách, nhắm mắt lại.
Nhưng một lát sau, cậu cảm nhận được có người đến gần.
Chăn bị xốc lên.
Ninh Thư mở mắt, liền đối diện với gương mặt tuấn mỹ của Lục Trạch ở khoảng cách gần.
Cậu theo bản năng ngồi dậy, thấp giọng gọi:
“Lục ca.”
"Đánh thức cậu à?"
Lục Trạch lên tiếng, đôi mắt đào hoa nhìn cậu, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ.
Ninh Thư lắc đầu.
Lục Trạch mỉm cười nhẹ, sau đó chui vào trong chăn.
Không khí trong phòng nhất thời trở nên yên lặng.
Ninh Thư có chút bối rối. Dù gì hai người cũng đang nằm chung một giường, khoảng cách không xa, trông có vẻ khá thân mật. Nhưng sắc mặt Lục Trạch lại vô cùng tự nhiên, như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt.
Nếu cậu né tránh, chẳng phải càng khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn sao?
Nghĩ vậy, Ninh Thư cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ chúc Lục Trạch ngủ ngon rồi nhắm mắt lại.
Cậu không rõ mình đã ngủ bao lâu.
Chỉ là, trong cơn mơ màng, bỗng cảm nhận được có một cơ thể áp sát vào lưng mình.
Hơi thở ổn định và nhịp nhàng, nhưng lại mang theo hơi ấm rõ rệt.
Ninh Thư mở mắt, tỉnh táo ngay lập tức.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương truyền qua lớp vải áo ngủ.
Cậu do dự một chút, nhẹ giọng gọi:
"Lục ca, anh ngủ chưa?"
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở khe khẽ.
Ninh Thư im lặng, chần chừ một lát, rồi định dịch người ra xa một chút. Nhưng vừa mới cử động, cậu liền cảm nhận được một bàn tay đặt lên eo mình.
Cả cơ thể cậu cứng đờ trong nháy mắt.
Cậu thử gọi khẽ một lần nữa, nhưng Lục Trạch dường như đã ngủ say.
Không tiện đánh thức đối phương, Ninh Thư đành phải ép bản thân nhắm mắt, cố gắng ngủ tiếp.
Mơ mơ màng màng, cậu thầm nghĩ—
Thì ra, bề ngoài Lục Trạch luôn lịch thiệp, tao nhã...
Nhưng thực tế, khi ngủ lại không hề ngoan chút nào.
Không biết nếu các fan biết được chuyện này, họ sẽ nghĩ gì nhỉ?
Ninh Thư cứ suy nghĩ mông lung như vậy một lúc lâu, cuối cùng cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, ánh sáng mặt trời lấp ló xuyên qua rèm cửa.
Ninh Thư lười biếng trở mình, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu bỗng cảm nhận được có gì đó cứng rắn đang chạm vào mông mình.
Cả người cậu lập tức đông cứng, hoàn toàn sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro