Quyển 7:Chương 6
Ninh Thư vừa mới đưa tay ấn lên huyệt Thái Dương của người đàn ông thì đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm chặt lại. Lực siết mạnh đến mức làm cậu hơi đau, khuôn mặt lộ ra vẻ bối rối:
“Lục ca?”
Lục Trạch dừng lại một chút, rồi buông tay ra. Trong bóng tối, đôi mắt anh dường như trở nên khó đoán. Giọng anh trầm thấp giải thích:
“Tôi không quen để người khác chạm vào chỗ này.”
Thực ra, huyệt Thái Dương là một trong những vị trí yếu nhất trên cơ thể con người, và trước nay Lục Trạch chưa từng để ai chạm vào đó.
Ninh Thư sững người, nhận ra hành động của mình có phần tùy tiện.
Cậu vội vàng mở miệng:
“Xin lỗi, Lục ca.”
Trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng.
Cậu mím môi, định rụt tay lại thì bất ngờ một bàn tay khác nhẹ nhàng giữ lấy.
Trong bóng tối, Lục Trạch dùng giọng ôn hòa nói:
“Tiếp tục đi.”
Ninh Thư cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục xoa bóp huyệt Thái Dương cho anh.
Lục Trạch từ từ nhắm mắt lại. Đã lâu lắm rồi anh không có giây phút nào thả lỏng như vậy. Đôi tay của thanh niên kia nhẹ nhàng lướt trên những điểm quan trọng, từng chút từng chút giúp anh thư giãn.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Lục Trạch có cảm giác như mình quay về những ngày đầu mới vào nghề – khi cơ thể rã rời đến mức vừa đặt lưng xuống liền ngủ thiếp đi.
Trong khi đó, Ninh Thư mát xa một hồi thì nhận ra người đàn ông trên ghế sofa không còn động tĩnh.
Cậu khẽ gọi:
“Lục Trạch?”
Không có phản hồi.
Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng chắc anh đã ngủ rồi. Cậu định rụt tay lại, nhưng bất ngờ bị một bàn tay lớn nắm chặt kéo về phía trước.
Giọng nam khàn khàn vang lên:
“Sao không tiếp tục?”
Ninh Thư lảo đảo ngã lên người đối phương.
Nhưng Lục Trạch dường như không hề bận tâm.
Cậu do dự một chút, rồi vẫn vươn tay tiếp tục xoa huyệt Thái Dương cho anh.
Sau đó, Ninh Thư cũng không biết mình ngủ quên từ lúc nào.
Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện trên người mình có một chiếc chăn lông nhỏ.
Ninh Thư hơi ngẩn ra, vô thức giơ tay chạm vào chăn.
Rồi đột nhiên, cậu cảm nhận được bên dưới mình là một cơ thể ấm áp, rắn chắc.
Ninh Thư cúi đầu nhìn xuống, rồi lập tức hoảng sợ.
Không biết từ khi nào, cậu đã ngủ thiếp đi trên ngực Lục Trạch, cứ thế mà qua cả đêm.
Cậu vội vàng ngồi bật dậy.
Không ngờ động tác này lại khiến người đàn ông tỉnh giấc. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia hé mở, giọng nói mang theo chút khàn khàn của buổi sáng sớm, mềm mại như làn gió xuân:
“Tỉnh rồi?”
Ninh Thư vội vã nói:
“Xin lỗi, Lục ca, hình như tôi lỡ ngủ quên mất.”
Lại còn ngủ trên người anh cả đêm.
Lục Trạch hơi ngồi dậy, ánh mắt rũ xuống nhìn cậu:
“Tại sao lại xin lỗi?”
Quần áo trên người anh có chút nhăn nhúm, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến khí chất tao nhã vốn có.
Ninh Thư hơi mấp máy môi, siết chặt góc chăn trong tay: “…Xin lỗi.”
Nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng, có chút bối rối của thanh niên trước mặt, Lục Trạch khẽ cong môi. Giọng nói ôn hòa vang lên:
“ Cậu không phải đang nghĩ tôi muốn đòi lại cái chăn đó chứ?”
Anh cười khẽ, mang theo chút bất đắc dĩ:
“Là đêm qua tôi nghe thấy cậu nói lạnh, nên mới đắp cho cậu.”
Ninh Thư nghe xong, càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Cậu bối rối siết nhẹ góc chăn, khẽ nói lời cảm ơn, rồi vội vàng đứng dậy.
Lục Trạch xoa huyệt Thái Dương, chậm rãi nói:
“Hẳn là tôi nên cảm ơn cậu. Đã lâu lắm rồi tôi không ngủ ngon như vậy.”
Anh ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:
“Nếu có thể… sau này có thể làm phiền cậu nữa không?”
Ninh Thư mở to mắt.
Lục Trạch có ý gì?
Cậu không dám nghĩ nhiều.
“Có thể chứ?”
Lục Trạch ngồi trên sofa, ôm một chiếc gối nhỏ đặt lên bụng, giọng điệu dịu dàng hỏi:
“Tiểu Thư?”
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn sang, trong ánh mắt có một chút ôn hòa.
Không ai có thể từ chối ánh nhìn này.
Ninh Thư cảm thấy so với lúc ban đầu lạnh lùng, dường như Lục Trạch đã có thêm một chút hơi ấm của con người.
Cậu vội vàng gật đầu:
“Đương nhiên là có thể.”
Thật ra người nên cảm ơn phải là cậu, vì Lục Trạch đã giữ cậu ở lại.
Ba ngày thử việc đã qua.
Khi Hà Bình biết tin, anh ta cũng không bất ngờ lắm.
Dù sao thì Ninh Thư cũng để lại ấn tượng khá tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể mãi mãi ở bên cạnh Lục Trạch.
Hà Bình chỉ hy vọng Ninh Thư có thể làm lâu một chút, để anh ta đỡ phải tìm trợ lý mới.
Lục Trạch vốn không có yêu cầu gì quá đáng, cũng không hạch sách như nhiều minh tinh khác. Nhưng ở một mức độ nào đó, anh cũng không dễ hầu hạ hơn họ là bao.
Chỉ là Hà Bình không ngờ—
Lục Trạch lại đột nhiên hỏi anh ta về xu hướng tình cảm của Ninh Thư.
Hà Bình lập tức nghiêm túc:
“Ý cậu là gì? Cậu ta quyến rũ cậu sao?”
Lục Trạch bình tĩnh nói:
“Không phải.”
Hà Bình không hiểu tại sao Lục Trạch lại quan tâm đến vấn đề này. Anh ta suy nghĩ một chút, rồi nói:
“Hình như khi còn đại học, Ninh Thư chưa từng yêu đương.”
Anh ta hơi nhíu mày, bổ sung:
“Nhưng cũng đáng để lưu tâm một chút. Ai biết được? Có khi cậu ta là đồng tính ẩn cũng nên.”
Lục Trạch nghe được câu trả lời mình muốn, giọng điệu bình thản:
“Chuyện đó anh không cần lo.”
Hà Bình lập tức cảm thấy mình đã lo lắng thừa.
Nếu thật sự có chuyện gì, chắc chắn không phải do Ninh Thư có ý đồ với Lục Trạch, mà là do Lục Trạch đã ra tay trước rồi.
Nhưng Hà Bình đâu thể ngờ rằng—
Không phải Ninh Thư có suy nghĩ không đứng đắn với ảnh đế.
Mà chính Lục Trạch mới là người đang nảy sinh những cảm xúc không thể nói ra.
Lục Trạch chưa từng yêu đương, nhưng anh là người trưởng thành, anh biết mình muốn gì.
Anh khát khao thanh niên đó.
Đây là điều mà chính anh cũng không ngờ tới.
Thông thường, công việc quá bận rộn khiến anh chẳng mấy khi suy nghĩ về những chuyện này. Gần đây, lịch trình dày đặc lại càng khiến anh không có thời gian để mà quan tâm đến bản thân.
Ngoài ra, Lục Trạch cũng có tính sạch sẽ.
Trước đây, Hà Bình từng đề nghị anh tìm một mối quan hệ ổn định để giải quyết nhu cầu sinh lý. Trong giới giải trí, chuyện này vốn chẳng có gì lạ.
Hà Bình không nghiêm khắc như những quản lý khác. Anh ta hiểu đàn ông ai cũng có nhu cầu, chỉ lo Lục Trạch nhịn quá lâu rồi ảnh hưởng đến công việc.
Nhưng khi đó, Lục Trạch không đáp lại đề nghị này.
Thế mà bây giờ
Anh bắt đầu suy nghĩ về lời đề nghị của Hà Bình.
Lục Trạch nhận ra mình có hứng thú với thanh niên kia. Không chỉ vì cảnh tượng trong phòng tắm ngày hôm đó, mà còn vì sáng hôm sau khi tỉnh dậy
Anh đã có phản ứng.
Ban đầu, Lục Trạch nghi ngờ thanh niên kia ít nhiều cũng sẽ có chút dấu hiệu về mặt này.
Nhưng sau một thời gian quan sát, anh phát hiện đối phương thực sự chẳng hiểu gì cả.
Thậm chí còn có phần ngốc nghếch, từ một góc độ nào đó mà nói—sạch sẽ như một tờ giấy trắng.
Lục Trạch coi trọng sự tự nguyện của cả hai bên.
Nếu thanh niên không có ý đó, anh đương nhiên sẽ không tùy tiện đưa ra yêu cầu gì.
Lúc này, cậu đang nấu cháo kê.
Lục ảnh đế ngồi trên sofa, cầm kịch bản trong tay.
Khoảng thời gian từ giờ đến lúc khai máy cũng không còn dài nữa.
Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên vòng eo mềm mại, thon gọn của đối phương.
Khi cậu hơi khom lưng xuống—
Lục Trạch bỗng nghĩ, nếu cưỡi lên mà nắm lấy vòng eo này…
Chắc hẳn cảm giác sẽ rất tuyệt.
Anh thu hồi tầm mắt.
Vốn dĩ đã định buông bỏ suy nghĩ này, nhưng bây giờ, nó lại bị khơi lên lần nữa.
Trước đây, Lục Trạch luôn cho rằng mình cũng giống những người đàn ông khác, thích phụ nữ.
Từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ mình có thể là đồng tính.
Thanh niên kia hoàn toàn không có ý đề phòng, cũng chẳng nhận ra chút ám muội tinh tế nào trong bầu không khí giữa họ.
Lục Trạch đoán cậu chắc chắn là một thẳng nam.
Nói thật, ngay cả bản thân anh còn không dám chắc mình có phải là đồng tính hay không, huống hồ gì là ra tay với một thẳng nam.
Ban đầu, Lục Trạch cảm thấy hơi tiếc nuối.
Bây giờ
Anh lại càng cảm thấy đáng tiếc hơn.
Ninh Thư không hề hay biết những suy nghĩ trong đầu Lục ảnh đế.
Cậu bưng bát cháo kê lên, đặt trước mặt hai người.
Do dự một chút, Ninh Thư vẫn mở miệng:
"Lục ca."
"Bình nước nóng trong phòng tôi..."
Lục Trạch hơi ngẩng mặt lên, thản nhiên nói:
"Xin lỗi, tôi lại quên mất."
Anh xoa nhẹ huyệt thái dương, giọng có chút mệt mỏi:
"Gần đây cứ mải xem kịch bản, cho nên..."
Ninh Thư sững sờ, vội vàng lắc đầu.
Lục Trạch liếc nhìn thời gian, rồi nói:
"Nhưng bây giờ cũng muộn rồi, tối nay cậu cứ tạm dùng phòng tắm của tôi đi."
Ninh Thư do dự một chút, rồi vẫn gật đầu.
Lục Trạch thì lại liếc nhìn thanh niên đối diện, sau đó cúi đầu uống một ngụm cháo kê.
Từ bỏ sao?
Nếu bỏ qua, vậy thật quá đáng tiếc.
Lục Trạch hiểu rõ sức hấp dẫn của mình. Anh biết cách tận dụng lợi thế bản thân để khiến người khác buông cảnh giác.
Thậm chí, nếu muốn tiến xa hơn, anh cũng có thể tìm cách. Nhưng chưa có đủ mười phần chắc chắn, thì anh vẫn nhẫn nhịn.
Một thợ săn phải biết mình đang làm gì.
Ninh Thư từ phòng tắm đi ra, làn da vẫn còn vương chút sắc hồng nhàn nhạt sau khi tắm nước ấm.
Lục Trạch đang đọc kịch bản, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Rồi anh cười nhẹ, mở miệng:
"Xin lỗi nhé, làm cậu thẹn thùng rồi à?"
Ninh Thư ngẩn người, khuôn mặt lộ ra vẻ hoang mang.
Lục Trạch bật cười khẽ, rồi chỉ tay về phía phòng tắm của mình:
"Mỗi lần vào đó, biểu cảm của cậu trông cứ như rất để ý điều gì ấy."
Ninh Thư lập tức đỏ mặt, vội vàng xua tay:
"Không phải vậy..."
Do dự một chút, cậu mới nhỏ giọng nói:
"Chỉ là tôi sợ Lục ca để ý. Vì Hà ca nói..."
"Hắn nói gì?"
Ý cười trên môi Lục Trạch thoáng nhạt đi.
Ninh Thư chần chừ, rồi mới lên tiếng:
"Hà ca bảo anh không thích người khác chạm vào đồ của mình, cũng không thích ai vào phòng riêng. Tôi sợ mình lại làm phiền Lục ca."
Cậu vẫn luôn dè chừng chuyện này, sợ mình làm sai điều gì, vô tình chạm vào giới hạn của Lục Trạch.
Lục Trạch khẽ cười, thản nhiên đáp:
"Cái đó chỉ là tôi nói với người ngoài thôi. Nếu không làm vậy, bọn họ sẽ thực sự không động vào đồ của tôi, cũng không tò mò linh tinh mà đúng không?"
Nếu Hà Bình có mặt ở đây, có lẽ anh ta sẽ trợn mắt mà mắng một câu:
"Đừng có xạo, làm người đại diện cho cậu bao lâu nay, ngay cả phòng cậu tôi còn chưa từng bước vào đấy!"
Ninh Thư hơi sững sờ.
Cậu nhìn gương mặt tuấn mỹ tinh xảo của nam nhân trước mặt, đôi mắt đào hoa kia phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, tựa như có chút gì đó dịu dàng.
Ninh Thư không khỏi nghiêm túc tự hỏi
Có khi nào Lục Trạch nói thật?
Có vẻ như khi ở chung, Lục Trạch không còn xa cách, lạnh nhạt như ấn tượng ban đầu nữa.
Có lẽ... đúng là như vậy.
Ninh Thư âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cậu chợt nghĩ
Có lẽ chính vì điều này mà Hà Bình mới cảnh báo cậu như thế.
Thực ra, Lục ảnh đế cũng không khó tiếp cận như trong tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro