Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3:possession

   Chiếc xe Lamborghini vừa đỗ trước cửa biệt thự thì mây đen kéo tới, sấm sét đánh chói tai.

   Hắn bước xuống xe khuôn mặt vẫn lạnh băng bước vào nhà, lão quản gia từ trong nhà ra kính cẩn chào đón.

   - đã chịu ăn gì chưa?
  Lão quản gia lo lắng trả lời:
   - tiểu thiếu gia chỉ miễn cưỡng ăn một chút cháo ạ

    Mặt hắn càng tối sầm vào, kêu người nấu cháo mới rồi tự mình bê một ly sữa nóng lên tầng hai.

    Lúc này trong căn phòng mờ mịt kia, cậu chùm chăn ngồi co ro một góc  giường, mặt vẫn cúi gằm, khi nghe tiếng bước chân đi tới lại không ngừng run rẩy.
    Hắn mở cửa bước vào đặt khay sữa xuống bàn đầu giường rồi ngồi lên mép giường.
    - có đói không?
    -.......
    - tôi đút cho em nhé?
    -......
    - em không có miệng hả?
Hắn bắt đầu lớn giọng,
    - ĐOÀNGG~~~ĐÙNG tiếng sấm to kéo dài khiến cậu giật mình sợ hãi, nhỏm dậy vồ ra khỏi chăn.
   Lúc này hắn mới có chút dịu dàng hạ giọng, vội đến ôm cậu vào lòng.
    - đừng sợ có tôi ở đây.
    - hức .....ức
   Cậu thút thít trong lòng hắn, cậu thực sự rất sợ sấm sét nó khiến cậu ám ảnh về quá khứ đau khổ khi mới 16t tuổi phải tận mắt nhìn người thân yêu nhất của mình bị sát hại, hôm đó trời cũng mưa to sấm chớp không ngừng, nó đã khắc sâu trong tâm trí cậu khiến bản thân không thể nào quên được.
   Hắn cũng biết điều đó, hắn biết tất cả về cậu, từ sở thích tới mọi việc cậu làm.
  Chỉ là hắn không rõ bản thân đang làm gì, hắn yêu cậu dù biết như thế là sai trái, hắn sẵn sàng giết chết bất cứ ai làm tổn thương đến cậu,hắn không bao giờ chấp nhận việc cậu là em trai cùng cha khác mẹ của hắn.
   
    Từ nhỏ tới lúc 18t hắn đã không hề thích cậu, luôn chán ghét và nói cậu là đồ vô dụng ẻo lả, luôn phỉ báng mẹ cậu, đã rất nhiều lần hắn đánh cậu chỉ vì mẹ cậu cùng cha hành động thân mật.
     Nhưng cậu không chống cự cũng chẳng mách với cha mẹ chuyện đó.
     Đêm đến cậu lại ngoan ngoãn xin lên phòng một mình tủi thân trốn trong tủ quần áo mà khóc.
     Đến năm hắn 20t cậu 16t thì cha hắn mẹ cậu không may bị sát hại ,tận mắt cậu chứng kiến việc đó nhưng lại không thể làm gì được đã khiến trong trái tim cậu xuất hiện những vết thương không bao giờ chữa khỏi.
    Hắn chính là chỗ dựa duy nhất của cậu, nhưng lại vẫn luôn lạnh nhạt với cậu,mặc cho cậu có tổn thương đến như thế nào ,nhưng cậu hiểu mà ,Jotaro đang cố gắng xây dựng tổ chức của mình lớn mạnh để có thể tìm ra manh mối kẻ sát hại gia đình mình.
    Hắn luôn cấm túc cậu đủ thứ, không cho cậu giao tiếp với người lạ, thậm chí Kakyoin còn không được đến trường như bao bạn bè cùng lứa, mà do hắn thuê gia sư tới dạy ,vì vốn đã trầm tính khi bị bài xích như vậy dần lâu cũng khiến cậu tự ti với thế giới bên ngoài.
    Cậu rất thích vẽ tranh vì việc đó khiến cậu quên hết muộn phiền chỉ tập chung vào thứ mình đang vẽ.
   Hắn không cấm việc cậu vẽ ,mà còn mở cho cậu một phòng vẽ riêng trong biệt thự.

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro