Chap 2: rage
Sớm hôm sau khi những tia nắng đầu tiên le lói qua những khe cửa sổ chiếu vào căn phòng rộng lớn mỹ lệ .
Mỹ nam nhỏ bé nằm trên giường mở mắt, nhíu cặp mày nhỏ mệt mỏi nhìn xung quanh, khắp cơ thể trắng nõn đều dải đầy vết tích của đêm qua.
Cậu ngồi dậy liên tục lấy hai tay dụi mắt,
Toàn thân đau nhức, người kia cũng không thấy nữa.
Cậu mơ màng tự nhìn cơ thể mình,thơm tho và sạch sẽ, có lẽ sau khi bị làm hắn đã tắm cho cậu, lúc này trên người Kakyoin chỉ mặc một chiếc áo ngủ rộng tênh màu đen thơm mùi bạc hà phảng phất, để lộ một bên vai trần hơi ốm, đầy vết hôn và vết cắn.
Cậu cựa nhẹ người
( Chắc anh ấy tức giận lắm)
Hàng mi cong rũ xuống,
( Lỗi tại mình rồi, phải xin lỗi anh ấy thôi)
- leng keng
Cậu định xuống giường thì một tiếng xích xé tan ý định của cậu.
Cậu giơ đôi chân thon dài lên nhìn
- Một cái còng chân?
Cậu ngã xuống giường sau khi bị tiếng bước chân của ai đó làm giật mình.
Kakyoin gượng đứng dậy nhưng toàn thân run rẩy khiến tay chân không tự chủ mà ngã tiếp.
- cạch. .tiếng cửa mở ra
- Em lại muốn bỏ trốn đúng không?
Cậu nhìn anh lắc đầu, cơ thể ngồi dưới nên nhà lạnh ngắt với đôi chân bị trói buộc đang cố gắng đứng dậy.
Nam nhân nóng lòng sập cửa lại tiến tới gần đứng trước mặt cậu,
- anh nghe..nghe em giải thích được không....
Hắn mạnh bạo kéo một tay cậu lên đem cả người ném xuống giường,
- tôi đã thiết kế lại căn phòng này, đừng nghĩ tới việc trốn thoát khỏi tôi.
- tôi đã gọi quản gia Joh chuẩn bị bữa sáng cho em
Nói rồi anh đóng sầm cửa khoá chặt lại, hầm hầm bước đi
Cậu ngồi trên giường thút thít, ngồi có hai chân lại úp mặt vào đầu gối.
Căn phòng khá rộng rãi có một cửa sổ kính to với rèm cửa đen kéo dài từ tận trần nhà, che kín cửa chỉ để lộ ra một vài tia sáng.
Đồ vật xung quanh đều là nội thất xa xỉ chạm khắc tinh tế mang phong cách kiến trúc quý tộc châu Âu.
Hắn không để bất cứ thiết bị điện tử nào trong căn phòng vì hắn vốn biết cậu có thể tháo chúng ra và chế tạo thành máy phát tính hiệu hay sóng gì đó thì sao.
Trong lúc đó, hắn bước ra sảng ăn mặc chỉnh tề cùng hai vệ sĩ lân cận,ngồi lên chiếc Lamborghini màu đen tuyền phóng ra khỏi khu biệt thự.
Chiếc Lamborghini đừng tại một khu nhà máy, bên ngoài lẫn bên trong đều là người của hắn,
Jotaro bước xuống xe cùng đàn em dẫn đi vào trong nhà kho.
Ngồi giữa phòng kho, một kẻ đang bị trói ngồi trên ghế, đầu chùm khăn, không có động tĩnh.
Hắn bước đến
- tại sao ngươi lại đưa Kakyoin bỏ trốn?
Hắn cầm một khẩu súng lục chĩa vào cổ người kia, nhưng tên đó vẫn im lặng.
Hẳn tức điên người, kéo khăn chùm đầu ra,
- mau mở cái miệng của ngươi ra trả lời ta.
- tôi vẫn đang mải nhớ mùi vị ngọt ngào trên môi của tiểu thiếu gia đó, chủ nhân.
Tên đó cười lên điên khùng
-pằng....pằng....pằng.
Hắn bắn liên tục vào miệng tên kia rồi vứt súng đi.
- thu dọn
- vâng, tạm biệt chủ nhân
Đàn em của hắn kính cẩn đưa hắn lên xe.
--------------------------------------------------------
Nguồn ảnh: twitter- pinterest
Tất cả hình ảnh trong câu truyện ðều ðýợc Sâu tham khảo trên pinterest, có một số ảnh nếu không ðýợc ghi ðúng nguồn rõ ràng thì mong mọi ngýời hãy thông cảm và góp ý nha ..iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro