Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Chương 32

Tiếu Tiểu lo lắng chờ đợi, cậu thậm chí không thể ngồi yên ở trong phòng, thế là mặc cho bên ngoài ánh nắng chói chang, cậu vẫn đứng ở vườn hoa đợi.

Những cô giúp việc thấy Tiếu Tiểu như thế liền luống cuống tay chân, nào là khởi động mái che, đưa đến áo choàng, quạt cùng nước, nhất thời tạo ra một chỗ nho nhỏ cho cậu thoải mái ngồi chờ đợi.

Tiếu Tiểu cảm thấy có chút buồn cười, chính cậu nghiễm nhiên trở thành chủ nhân nơi này, tất cả đều tùy theo cậu sai bảo.

Mỏi mắt chờ mong, cuối cùng người nọ cũng tới rồi.

Ngô Sở hấp tấp chạy vào "Thật có lỗi, đột nhiên có bệnh nhân phát bệnh nặng nên tới chậm."

"Không sao." Tiếu Tiểu che dấu sự hưng phấn của mình "Bác sĩ Ngô, vào nhà rồi nói."

Cùng Ngô Sở tiến vào phòng, cậu nhẫn nại chờ đợi giúp việc đem trà mời khách, miễn cưỡng nói một chút tình trạng cơ thể. Bọn họ vừa lui xuống, cậu liền khẩn trương nắm lấy cánh tay Ngô Sở, lo lắng hỏi "Cha tôi sao rồi, chuyển nhà có ổn không? Mọi chuyện thuận lợi chứ?"

Ngô Sở nở nụ cười "Cậu một lúc hỏi nhiều vấn đề như vậy, tôi nên trả lời cái nào trước đây."

"Xin lỗi." Tiếu Tiểu hít sâu một hơi "Là tôi thất thố (sơ suất) rồi."

"Bạn tôi đã đến nhà cậu, cũng đã nói chuyện với cha của cậu."

"Vậy...có nói gì về chuyện của tôi không?" Tiếu Tiểu thật sự không muốn để cha cậu biết về tình hình hiện nay của mình, cha cậu mấy năm nay mệt nhọc, thân thể không tốt, không nên làm ông ấy lo lắng.

"Chỉ nói cậu làm việc cho người ta, cuộc sống không tệ, cho nên mới bỏ học, giấu ông ấy ra nước ngoài, không có về nhà, nói với ông rằng cậu sợ ông trách cứ cho nên không dám trở về."

"Còn lý sao thì sao?"

"Nói cậu hiện tại có cơ hội thăng chức, chỉ là ban đầu viết lý lịch một vài chỗ không trung thực, người khác có thể tra ra, nên hy vọng có thể cùng ông sắp xếp."

"Cha tôi đồng ý rồi?" Thật ra cậu biết, cha là người khoan dung (rộng lượng), tuy rằng cậu bất hiếu nói dối ông, ông nhất định sẽ tha thứ cho cậu."

"Ừ." Ngô Sở gật gật đầu "Cha cậu quả thật là một người săn sóc, ông ấy nói, sớm biết như vậy sẽ không ép cậu thi đại học, nơi đó áp lực quá lớn, cậu học không cao ông cũng không trách cậu. Hơn một năm qua, ông ấy luôn khắp nơi tìm cậu, hiện tại biết cậu mọi sự đều bình an, ông rất an tâm. Cha cậu nói sẽ không cản trở tiền đồ củ cậu, là khi nào rảnh rỗi, cậu đến thăm ông là được rồi."

Ngô Sở nói xong, chỉ thấy hốc mắt Tiếu Tiểu ươn ướt "Tiểu cậu ổn không?"

"Tôi không sao." Tiếu Tiểu nói, nước mắt liền rơi xuống.

Ngô Sở biết, Tiếu Tiểu cùng cha cậu sống nương tựa nhau nhiều năm, cha cậu hẳn là người hiểu rõ cậu ấy nhất. Nếu ông ấy biết năm qua cậu đã trải qua những gì, nhất định sẽ không bỏ qua như vậy. Quả nhiên, nói như thế này vẫn là tốt nhất.

"Cám ơn anh, bác sĩ Ngô." Tiếu Tiểu hướng anh cúi đầu biết ơn "Như vậy, tôi cũng càng có quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình."

"Chính là..." Ngô Sở muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Ngô Sở nhìn cậu, bộ dạng khó xử, có điểm kỳ quái "Có phải hay không... chuyện của cha tôi có chút khó khăn?" Nhà bọn họ không có nhiều của cải, chi phí chuyển đi cũng là một vấn đề, nhưng may là nhà bọn họ cũng không có đồ đạc gì nhiều, chỉ cần tìm được nơi ở thì không có vấn đề gì rồi."

"Không phải cái này." Ngô Sở xua tay "Cha cậu nói ông ở quê vẫn còn một phòng cũ, vẫn có thể ở được, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Tiếu Tiểu nhíu mày, dự cảm không lành nổi lên "Chẳng lẽ ông thân thể có vấn đề?"

Ngô Sở lúc này mới gật đầu "Ông không muốn nói cho cậu biết, nhưng tôi cảm thấy cậu nên có quyền lợi biết chuyện này. Kỳ thật ông nằm viện đã hơn một tháng, hang xóm xung quanh thay phiên nhau đến bệnh viện chăm sóc ông. Đây là bệnh cũ tái phát, tôi nghĩ cậu cũng biết điều này. Tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng đột nhiên chuyển viện, cũng cần tốn một chút công sức, tiền thuốc men thì trong khu mỗi người góp một ít, cho nên..." Thấy sắc mặc Tiếu Tiểu ảm đạm, Ngô Sở lập tức bổ sung "Không cần quá lo lắng, tôi đã nhờ bạn tôi lo một chút, tuy rằng không tính là nhiều, nhưng cũng đủ cầm cự qua trận này."

"Cảm ơn anh, bác sĩ Ngô." Tuy rằng cậu không muốn nợ ân tình của người khác, nhưng vì sức khỏ của cha, không thể không nhận.

"Thật có lỗi, tôi cũng không có quá nhiều tiền." Bác sĩ Ngô thở dài "Ta sẽ nhờ them bạn bè tới giúp."

Mấy đồ vật này nọ ở đây đúng là khiến kẻ khác không thể không yêu. Tiếu Tiểu nhìn cửa sổ sát đất, phản chiếu lại vẻ mặt bất đắc dĩ của mình. Mà bên cạnh mình, lại là một đống đồ vật xa xỉ.

Tiếu Tiểu cầm lấy đồ ăn sang trọng trước mắt, ăn vào. Khi cậu còn nhỏ, đi ngang qua nhà hang xa hoa, luôn là vẻ mặt khao khát. Cũng không phải cậu muốn ăn mấy món ở đây, mà là nghe nói, đồ vật kèm món ăn ở đây, giá trị đủ cho một năm phí sinh hoạt của cha con bọn họ.

Không biết có phải hay không nữa.

Hôm nay nam nhân phải đi họp, buổi tối không thể cùng ăn với cậu, cho nên cậu cố tình đến nhà hang sang trọng này, dù sao tiền tiêu cũng là của nam nhân, cậu không đau long.

Phục vụ nhà hàng đi đếnm hỏi cậu dung gì.

Tiếu Tiểu cười cười, tùy ý cầm lấy con dao trên bàn, dung tiếng anh hỏi "Thứ này bao nhiêu tiền?"

Phục vụ sửng sốt một chút, không ngờ sẽ có người cái này, chỉ có thể trả lời "Thật có lỗi."

Tiếu Tiểu vừa cười vừa nói "Gọi quản lý của cậu đến đây."

Quản lý tới, nghe xong câu hỏi của Tiếu Tiểu, vẫn bảo trì tươi cười, nói để hắn đi kiểm tra mới biết, thế là cậu để quản lý đi tra.

Tiếu Tiểu cười lạnh "Quả nhiên có tiền thật tốt, muốn làm gì thì làm cái đó."

Nói rồi cậu quay đầu, hỏi bảo vệ vẫn đứng thẳng bên cậu nãy giờ "Anh nói có phải hay không?"

Bảo vệ không có trả lời. Thế là Tiếu Tiểu chuyển sang đứng đối diện một người khác hỏi, vẫn như cũ không có trả lời. Lại hỏi thêm hai người khác nữa. Bốn người này như bình thường đứng vững, không nói cũng không cười.

"Thật nhàm chán."

Đây là thế giới của kẻ có tiền đi. Rồi cậu lại hỏi

"Này, tiền lương một tháng của các anh chắc cũng không ít nhở?"

Cuối cùng, bốn người cũng hơi gật gật đầu. Thực tế là chỉnh tề cúi đầu, rồi mới cùng lúc ngẩng đầu lên, khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Quả nhiên có tiền có thể sai ma gọi quỷ.

Âu Dương Trạm khẳng định chưa bao giờ phiền não vì mấy chuyện này, bọn họ căn bản là ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Vì tiền mà đau đầu, chuyện này nếu kể ra, nhất định sẽ chọc cười hắn.

Lúc bày quản lý trở lại, ngữ khí tiếng anh tràn đầy nhịp điệu, nhưng Tiếu Tiểu vẫn có thể nghe hiểu.

"Thưa ngài, món ngài cầm trong tay do hãng Bernardaud chế tạo, bộ trà cụ đến từ Paris thủ đô nước Pháp, nên tự sản xuất của Lego. Tất cả đều do đích thân Rue Royale chọn lựa, mà bộ dao nĩa, do chế tạo phức tạp, trên thế giới không có tới trăm bộ. Cho nên tổng giá trị là hơn hai mươi vạn đô la. Nếu tách riêng lẻ ra, ví như con dao mà ngài cầm trên tay, nếu đem đấu giá cũng trên dưới hai ngàn đô la. Xin hỏi, ngài còn gì thắc mắc nữa không?"

*Chú thích một chút

20 vạn đô tương đương 4656300000 đồng Việt Nam (4 tỷ 656 triệu 300 ngàn VNĐ)

2 ngàn đô  tương đương 46563000 VNĐ (khoảng 46 triệu)

Ảnh bộ dao đĩa của hãng Bernardaud  (https://images.app.goo.gl/FTWzvZi3QM4iX89TA)

Tiếu Tiểu lắc đầu "Không còn, cảm ơn. Làm ơn cho tôi xem thực đơn."

Thì ra vài món đồ nho nhỏ trong tay cậu cũng đủ để cho cha con cậu sống nửa đời người.

Thật là buồn cười.

Cậu xoay người đem đồ vật đưa cho bốn bảo vệ kia "Đem mấy thứ này xa xa tôi một chút. Các anh cùng mấy thứ đó đi xa một chút luôn đi, tôi không thích các anh ở đây."

Ở một góc tối khác, một bóng người đã theo dõi cậu từ lâu.
---------------
Không có gì đâu, chỉ là thấy ảnh này đẹp nên share mn xem chung thôi
Mọi người đoán xem đây là art vẽ ai nào???

Tác giả @reonokyusuto
Link ảnh: https://twitter.com/reonokyusuto/status/1259792414903906305?s=19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro