Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Tiểu

Âu Dương Trạm nhắm mắt lại, đây là lần thứ một ngàn hắn nhẩm cái tên này trong đầu mình, ngữ điệu nhẹ nhàng như muốn đem tất cả hòa tan.

Hắn một lần lại một lần nhớ tới gương mặt tuyệt mỹ mà ưu sầu kia, cùng với khuôn miệng nhỏ nhắn, lúc gọi tên mình bộ dáng.

Trạm

Thời điểm Tiểu gọi thầm cái tên này, khóe miệng không khỏi mở ra, phảng phất tươi cười.

Kia chính là nụ cười của Tiếu Tiểu, đẹp hơn so với bất kỳ thứ gì trên đời này.

Trạm

Hắn tựa hồ nghe như Tiếu Tiểu ở bên tai mình nhẹ nhàng gọi.

Nhu tình như vậy

Dịu ngoan như thế

Còn có một chút lãnh diễm

Ta ở đây

Trạm

Trạm

Trạm

Giống như không ngừng kêu gọi, âm thanh quen thuộc tràn ngập bên tai.

Ta đang ở ngay đây.

Tiểu, đừng sợ

Hắn nhớ đến bộ dáng ban đêm Tiểu gọi thầm tên hắn, lệ rơi đầy mặt.

Kia chỉ là nói mớ, chính là thấy cậu khóc như vậy, làm hắn không tự giác ôm người càng chặt, liên tục an ủi: "Ta tại đây.... Ta tại đây..."

Chính là cậu ấy vẫn khóc như trước, mỗi lần lại không ngừng lặp lại tên hắn.

Cũng không biết rốt cuộc là yêu hay là hận đây

Vì cái gì cho dù ta ôm ngươi chặt bao nhiêu đi nữa, cậu mãi vẫn không có cảm giác an toàn.

Vì cái gì, tôi bảo hộ em, lại làm cho em càng thêm sợ hãi.

Âu Dương Trạm thở dài, Tiểu rốt cuộc là vì sao

Hôm nay là lần đầu tiên hắn cho phép cậu tự do ra ngoài.

Hắn vẫn như cũ nhớ thời điểm chính mình nói ra tin tức này, trong mắt cậu ấy hiện rõ vui sướng. Đây là cảm xúc phát ra từ nội tâm, cậu ấy cực lực che dấu, nhưng không qua khỏi mắt hắn, dù đó chỉ là một thoáng tia vui mừng xẹt qua.

Nhưng mà hắn lại đau lòng, hắn không thể không thừa nhận, hắn không muốn bất luận kẻ nào ngắm nhìn một Tiếu Tiểu tười cười, tốt đẹp như thế.

Vì cái gì cậu ấy phải triễn lãm cho người khác xem, chỉ cho mình hắn thưởng thức thôi, không tốt sao?

Hắn – Âu Dương Trạm, sống hơn hai mươi lăm năm, lần đầu tiên cảm thấy không có tự tin vào chính mình.

Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình, có phải mình đã sai rồi không, có phải hay không ngay từ đầu đã chọn sai cách để yêu.

Từ nhỏ, chỉ cần là hắn muốn, sẽ có người dâng lên cho hắn. Cho dù không, hắn cungc sẽ nghĩ cách đoạt được về mình.

Hắn vẫn nhớ rõ có một lần hắn bỏ lỡ vòng sơ khảo cuộc thi biện luận ở trường, sau đó liền trực tiếp xuất hiện ở vòng chung kết, không cần giấy dự thi, cứ như vậy trực tiếp mà tham gia, sau đó liền cầm luôn giải quán quân.

Ở giới thượng lưu cũng thế, hắn thực thành thạo. Chưa có bất cứ chuyện gì có thể khiến tâm hắn phiền loạn hay không hề nắm chắc. Chính là lần này, gây cho hắn cảm giác thất bại vô cùng.

Hắn đã nghĩ chỉ cần để cậu ấy ở bên mình, cho cậu ấy mọi thứ cậu ấy muốn, nhất định sẽ nhận "tâm" của cậu ấy, tựa như lần đó không có giấy dự thi vẫn có thể giành quán quân.

Hắn là thương nhân, cho nên hắn sẽ không dựa theo lí lẽ bình thường mà làm việc, bắt đầu như thế nào không quan trọng, chỉ cần kết quả đúng như ý thì được rồi.

Cho nên hắn mới lựa chọn giam cậu ấy ở bên người mình, hiện tại hắn mới phát hiện, có lẽ chỉ cần đơn giản là quen biết, tìm hiểu, theo đuổi cậu ấy, ít nhất người hắn yêu sẽ không oán không không hận hắn nhiều như thế.

Hắn nhớ rõ buổi sáng hôm nay, cậu ấy nằm dưới thân hắn, đôi con ngươi ngập nước, nói ra lời thổ lộ với hắn.

Em yêu anh, Trạm.

Hắn nghe được, chính miệng Tiểu nói như thế với hắn.

Đây là thật chăng?

Hắn tự an ủi chính mình, đây là thật.

Bởi vì lúc ấy Tiểu đã nhìn thẳng vào mắt hắn.

Em yêu tôi sao, Tiểu?

Thực sự là yêu tôi sao?

"Xem xong rồi?" Người đối diện lên tiếng hỏi đem Âu Dương Trạm từ trong trầm tư qua về thế giới thực.

"Bản kế hoạch này ngươi có ý kiến?"

"Ân" Âu Dương Trạm không hề thương tiếc ném bản kế hoạch trong tay mình vào thùng rác "Không hề có giá trị."

"Như thế không hay cho lắm." Đối phương chỉ biết cười trừ, nhưng vẫn không muốn buông tay kế hoạch này "Ta đã nhìn nó lâu như vậy, cảm thấy được mới để công ty lên kế hoạch thực hiện."

"A Hi à.." Âu Dương Trạm liếc mắt hắn một cái "Bọn họ hẳn hối lộ ngươi không ít."

"Ngươi sao lại nói như vậy đi.." Âu Dương Hi bối rối

"Đừng nghĩ nói dối với ta" Tuy rằng đối phương là bằng hữu cũng là huynh đệ tốt cảu hắn nhưng đây là công việc, Âu Dương Trạm hắn cũng không phải là kẻ không phân biệt công và tư.

"Cái kia..." Âu Dương Hi nhún nhún vai. Đúng vậy hắn vĩnh viễn cũng không đấu lại nam nhân này.

"Vậy trở về tiếp quản bộ phận ở phía nam công ty đi, thúc thúc đã gọi ta mấy lần, hỏi về tình hình gần đây của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro