Chương 1
Tại một quán cafe, trời đang mưa xì xào tất cả mọi người đều về hết nhưng có một bàn vẫn để đó. Ngồi nhìn đồng hồ quay qua lại gần 12 giờ đêm, phục vụ nói :
- "Quán em sắp đóng rồi ạ".
Người phụ nữ liền gật đầu rồi suy nghĩ có lẽ anh ấy bận nên không tới, dù sao trời cũng đang mưa.
Người phụ nữ sắp đứng dậy thì cuối cùng anh cũng đã tới, cô vui mừng :
- "Anh tới rồi, quán chuẩn bị đóng chúng ta đi chỗ khác đi!".
- "Anh xin lỗi! Chúng ta chia tay đi!"
Gương mặt cô bịu xuống, khó hiểu liền nói :
- "Anh đùa à? Nay không phải là ngày cá tháng tư đâu".
- "Không, anh nói thật, anh rất xin lỗi, chuyện cũng xong rồi chúng ta kết thúc tại đây đi".
Nói xong anh chạy một mạch ra khỏi quán, để cô đứng đó một mình..
Tại nhà của cô
Trời đang mưa xối xả, bỗng nhiên cửa nhà không mở được, có lẽ mẹ của cô đã thay chìa khoá không muốn cô về.
Cô ngồi sát cửa đành trú mưa, cô liền nghĩ đến thuở đó:
15 năm trước..
- " Hôm nay là sinh nhật thứ 7 của con, ba đã chuẩn bị quà tặng cho con nè, con có thích không?"
Ông cha đưa một hộp quà nhỏ, cô gái vội vàng khui quà :
- "Wow, đó là gì vậy ạ?" - cô bé thắc mắc.
- " Đây là điệu nhạc của cái hộp, con thấy không? Cái hộp có khắc tên của con, mỗi khi con nhớ ba con xoay cái chìa này nó sẽ phát ra nhạc". - vừa nói vừa chỉ
- " Con rất thích món quà này!! Mẹ có tặng cho con cái gì không ạ?"
- " Tất nhiên là có rồi con gái ạ".
Bà mẹ rút một tờ giấy đưa cho con, khỏi nói cũng biết là Lê Đình Hạ sắp có đứa em rồi.
- "Con sẽ có em ư? Là em trai hay gái ạ?"
Người ba nhảy họng :
- " Tất nhiên là người em con yêu thương rồi".
- " Đây đúng là món quà đặc biết nhất đối với con!!"
- " Chà, món quà của ba không đặc biệt sao?".
- " Dạ không ạ, rất rất đặc biệt luôn".
Cả gia đình đều cười vào ngày hôm ấy, nhưng đâu ai biết rằng đó là ngày sinh nhật cuối cùng của Lê Đình Hạ.
Năm Lê Đình Hạ 8 tuổi, mẹ cô sắp sinh nhưng ai ngờ lại tai nạn, mất em bé mất luôn cả mẹ, điều đó khiến hai cha con suy sục tinh thần. Năm 9 tuổi người ba bắt đầu có hạnh phúc mới riêng cho mình, một người phụ nữ có con nhỏ hơn Lê Đình Hạ 4 tuổi. Lê Đình Hạ nghĩ rằng ba của mình cũng nên có hạnh phúc mà không trách gì ba.
Cuộc đời trớ trêu thay, nhân lúc ba của Lê Đình Hạ đi công tác xa, y như rằng bà mẹ thứ hai phải vào vai mẹ ghẻ vậy, luôn luôn đánh đập hành hạ, ép Lê Đình Hạ làm việc này việc nọ như nô lệ. Cô vẫn không nói cho ba biết, vì sợ vì có nói ba cũng sẽ không tin.
Năm cô 15 tuổi, ba mất sớm do gặp tai nạn trên máy bay, người mẹ ghẻ ấy càng hung hăng hơn đánh đập dữ hơn, nhưng có lẽ Lê Đình Hạ quá quen việc đó nên cũng không khóc hay gì. Cô bật lại cái hộp nhạc năm ấy ba tặng cô, mỗi khi cô nghe nhạc ấy phát lên, cô rất nhớ khoảnh khắc hạnh phúc ấy, nụ cười ấy..
Sáng hôm sau
Trời tạnh mưa, cô nằm ôm túi sách trước cửa ngủ, người cô lạnh run cầm cập, người mẹ ghẻ bước ra đá vào bụng cô 1 phát :
- Ôi thôi rồi, mới sáng sớm đã có điềm rồi, bẩn chết mất.
Lê Đình Hạ bật dậy, gương mặt trắng bệch đầu tóc rối bù, cô đứng dậy vào nhà thì bị ả kia kéo người lại :
- Mày đem sự bẩn thỉu vào nhà tao làm gì?
Cô bỏ lời ngoài tai vẫn cứ xông vô.
- Mày có nghe tao nói không?
- Dạo này thấy mày hơi lấc cấc rồi đấy.
Lê Đình Hạ cảm thấy rất mệt như không muốn nghe gì, chưa gì đã bị mẹ ghẻ kéo lại tát mặt cô :
- Làm ăn không ra hồn, tao cho mày ăn học lúc ông ba mày mất, giờ mày không biết trả tiền cho tao ăn học à?
- Nuôi? Cho ăn học? Đó là tiền của tôi đi làm thêm không phải là tiền của bà cho nên đừng thở một cái nói câu đấy nghĩ tôi sẽ trả tiền cho bà!
- Ít nhất mày cũng phải đưa tiền cho em mày đi học đại học đi chứ? - bà mẹ ghẻ gằn giọng
Từ đâu ra Đình Hà My bước ra cửa, ( Đình Hà My con gái riêng của bà mẹ kia ):
- Chị à, chị đừng quan tâm những lời mẹ nói nha, tại vì mẹ em nói đúng lắm rồi ấy.
Đình Hà Ny tiến tới chỗ cô khoác tay lại, Lê Đình Hạ giựt tay ra rồi đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro