1011
Hanamichi cứ nghĩ hôn môi mới bede, bởi vậy nên khi hắn đang dập liên tục vào cái lỗ sau của Rukawa thì hắn vẫn là trai thẳng hẳn hoi.
Mối quan hệ có qua có lại này đã tồn tại được 3 tháng.
Cứ vậy, mỗi khi có nhu cầu, Hanamichi hoặc Rukawa sẽ chủ động liên lạc với người còn lại để cho cái hẹn, rồi làm mấy chuyện "no homo" với nhau. Bởi vậy nên sau hẳn một năm trời chơi chung đội, cả hai mới trao đổi số điện thoại.
Nói đi cũng phải nói lại, người đưa ra đề nghị cho chuyện này là Rukawa, chẳng hiểu cái thằng cứ câm như hến, mặt thì lầm lầm lì lì, không lầm lì thì nhắm mẹ mắt đi ngủ đấy nghĩ cái gì, mà dám đưa ra yêu cầu nghe là thấy hai chữ "bede" chình ình trên mặt.
Đương nhiên, Rukawa bede thôi chứ Hanamichi không bede, hắn vẫn cứ thích Haruko đấy thôi, miễn hắn vẫn thấy Haruko dễ thương hơn thằng mặt cáo thì mọi chuyện đều được giải quyết.
Lần đầu tiên, khi Hanamichi nghe Rukawa nói "làm bạn chịch không?", hắn còn tởm ra mặt, nhăn nhó như khỉ ăn ớt nhưng không dám nói sợ lại bị lên án là kì thị bede, nhưng sau khi được thằng mặt cáo "chỉ bảo" tận tình (cũng chẳng biết thằng đấy tìm đâu ra mớ bôi trơn, bao cao su với một dề kiến thức đồ sộ về chuyện đấy giữa con trai với con tra- ủa nó bede mà, cũng đúng), sau khi làm một lần với thằng mặt cáo, Hanamichi đã đưa ra được quyết định sau cùng, đằng nào thì cũng là anh em sóng mái chung đội chung thuyền, có gì khó khăn thì mình giúp đỡ nhau, chắc là thằng mặt cáo được cái mặt đẹp mà con cờ u chả cứng nổi nên mới thế, thôi thì nể tình anh em khổ sở có nhau, Hanamichi quyết định cho nó mượn con cờ u hàng khủng của mình sài tạm.
Nhưng tuyệt nhiên, có là đẳng cấp đầu đất như Hanamichi cũng để ý, Rukawa nhất định không hôn môi hắn lần nào. Hanamichi không hiểu lắm, lâu lâu có tật giật mình, hắn cũng kiểm tra lại hơi thở của bản thân, đâu!? Ngày đánh răng 3 cử sạch sẽ, trắng trẻo, thơm tho mà, lâu lâu còn nhai ké được mấy viên kẹo cao su hương bạc hà của Ryocchin thì chả lí gì mồm hắn có mùi được.
Điều đó là thứ duy nhất khiến cho Hanamichi bình thường không nghĩ nhiều, nay phải nặn não ra nghĩ xem tại sao con cáo thúi kia không chịu hôn mình. Ủa chứ bình thường làm chuyện đó người ta không hôn nhau à???
"Thì mày cứ hỏi thẳng nó thôi." - chả biết Mitsui từ đâu tòi ra, thấy hắn vò đầu bứt tai thì khuyên một câu, ông anh lắm khi còn chẳng biết hắn đang nghĩ việc gì.
Xin kính thưa là Mitsui tưởng hắn muốn hẹn cái kèo với Rukawa tẩn nhau một trận nâng cao nghĩa khí, gắn kết tình anh em. Ừ thì cũng đúng, chỉ khác là hắn "đánh" Rukawa trên giường bằng cây roi gân trong quần thôi-
Mang theo lời khuyên như có như không của Mitsui, Hanamichi quyết định hỏi nguồn cơn của sự overlinktink của hắn - Rukawa.
"Này, mặt cáo, sao lúc làm chuyện đó, mày không hôn tao?" - Hanamichi nói, giọng dõng dạc hùng hồn như đi tuyên chiến.
"Vì tao với mày chỉ là bạn chịch thôi?" - Rukawa đang ngồi dưới đất nhìn lên Hanamichi, mắt nó 3 phần khó chịu, 7 phần như 3.
"Bạn chịch thì bạn chịch chứ- Ý m là sao??" - Hanamichi khó hiểu, bạn chịch thì không được hôn à?
"Đi mà hôn người mày thích ấy, thằng đần." - Rukawa 10 phần khó chịu đứng dậy bỏ đi chỗ khác để lại một Hanamichi thân cao xấp xỉ mét chín đứng như cột thu lôi giữa sân tập.
Lúc đó, trên đầu Hanamichi nhấp nháy một cái bóng đèn.
———————————————
Hanamichi nhìn Haruko rồi lại nhìn sang Rukawa, nhìn Rukawa rồi lại nhìn Haruko, nhìn Haruko rồi lại nhìn Rukaw-
"Muốn thì nói làm cái hẹn đấm nhau đừng có tia người ta nữa." - Mitsui từ đâu đi tới, quánh cái bốp vào lưng Hanamichi.
Hanamichi chỉ liếc xéo Mitsui một cái, rồi hắn lại phân vân.
Một bên là cờ rút xinh xắn nhỏ nhắn, một bên là bạn chịch cái mỏ nó láo nhì không ai láo nhất, trúa tể hơn thua, lì như con trâu, ai cũng bảo nó ít nói riêng hắn thấy nó rất lắm chuyện, được mỗi cái mặt đẹp trai, chơi bóng cũng giỏi, trên giường thì khỏi bàn muốn chủ động, bị động, chia thì, verb-ing đều có.
Haruko thì xinh rồi, còn thằng mặt cáo thì có quá trời thứ để Hanamichi phải nhắc đến...
Và rồi, Hanamichi chợt nhận ra. Mang tiếng thích thầm Haruko, mà nửa chữ bẻ đôi về Haruko hắn cũng chẳng biết, ngược lại, thằng mặt cáo, ghét nó ra mặt vậy mà từ đầu đến đít nó có gì hắn đều biết...
"Đi mà hôn người mày thích ấy, thằng đần."
Một lần nữa, câu nói đó của Rukawa làm cho Hanamichi phải suy nghĩ thật kĩ.
Liệu hắn có thật sự thích Haruko không?
Nếu nói được Haruko hôn thì khoái phải biết, nhưng hắn cũng không thể từ chối hôn Rukawa-
Ấy, no homo, no homo, no homo!!!
Nhưng mà hôn Rukawa thì có cảm giác như nào? Môi thằng đấy cứ hồng hồng, ươn ướt ấy, khiếp, đàn ông con trai mà da thì trắng, mặt thì nhỏ, môi hồng, chả hiểu mấy đứa con gái thích chỗ nào.
Nhưng mà đúng là lúc làm chuyện đó với nó thích thật...
Cả đội chỉ thấy, Hanamichi đứng đó ôm trái bóng cười khờ khạo.
"Này, không tập cho đàng hoàng thì cỡ mày rớt xuống đáy xã hội còn nhẹ đấy." - Rukawa(mở mồm ra là kháy đểu) Kaede.
"Mày không gây sự với tao ngày nào ngày đó mày nuốt không trôi cơm hay gì?" - Hanamichi nghe thấy từ xa đi lại, tay dí nắm đấm vô mặt Rukawa.
Chợt
Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng.
Sự chú ý của Hanamichi va ngay vào môi Rukawa.
Chẳng biết, chẳng nghe thằng mặt cáo lại đang kháy đểu cái gì nhưng mà công nhận là môi nó hồng thật.
Hắn càng nhìn càng sâu, càng nhìn càng dính.
Cứ như vậy, trước con mắt của tất cả mọi người, Hanamichi hôn cái chụt lên môi Rukawa-
Sau đó
Không có sau đó nữa.
Hanamichi chạy biến ra khỏi phòng tập, để lại Rukawa và tất cả mọi người đứng như những cột thu lôi.
———————————————
"Ô kay, mày muốn tìm cách giải quyết vấn đề cần giải quyết? Mày muốn tìm biện pháp cho vấn đề cần biện pháp? Vậy thì mày tìm đúng người rồi đấy, nói đi, tổng đài xin nghe." - Ryocchin mồm ngậm cây kem mới được Hanamichi mua cho, tay làm động tác nghe điện thoại nói.
"Ý là, em lỡ hôn thằng mặt cáo, nhưng nó bede thôi chứ em thì không-" - vừa dứt câu thì hắn thấy chân mày Ryocchin xếch lên, trông cứ như logo nai-kì lật ngược.
"Là sao? Tao là tổng đài chứ tao không phải trải bài tarot hôm nay có mấy tụ mà hưởng sái năng lượng vũ trụ quy hồi tiền kiếp đọc được tâm tư bé trai dậy thì của mày ô kê? Nói rõ ra xem nào." - Ryocchin khinh bỉ nhìn hắn.
"Thì kiểu, hôm đấy em như bị ma nhập ấy, tự dưng em hôn nó thôi, chứ em cũng không biết-"
"Ma nào nhập? Có khi tổ bede độ mày cũng nên."
"Không có!!!! Em vẫn thích Haruko mà!!!"
Ryocchin thấy Hanamichi phản ứng rùm beng sợ người ta đàm tiếu qua loa linh tinh, đành phải nhéo vào eo hắn, bắt hắn ngồi xuống.
"No homo chứ gì? Giờ t hỏi m, nếu Haruko nói chuyện với đứa con gái khác thì sao?"
"Thì thôi?"
"Rồi ok, nếu Rukawa nói chuyện với đứa con gái khác thì sao?"
"Xìiiiiiiiiiiii-" - Hanamichi bắt đầu nhăn nhó, mồm xì ra một tiếng rõ khinh bỉ - "Thằng đó thì có gì mà nói?"
"Đó thấy chưa, mày thấy mày phản ứng khác chưa?" - Ryocchin vỗ đùi hắn cái bép.
"Nhưng mà nói chuyện với con gái cũng bình thườn-"
"Mày từ từ" - ngay lập tức bị chặn họng " Vậy giờ Haruko nói chuyện với con trai thì sao?"
"Thì thôi-??? Chắc là bạn ấy có việc với thằng kia?" - Hanamichi khó hiểu, không biết nhờ Ryocchin phải quyết định đúng đắn không, hay mất tiền oan cây kem nữa.
"Vậy còn nếu Rukawa nói chuyện với thằng khác, xong thằng đó bám vai bám cổ Rukawa, xong Rukawa nói chuyện với nó, cười với nó, xong hai đứa nó sẽ đèo nhau trên chiếc xe đạp về nhà, còn về nhà chung đường nữa chứ-" - Ryocchin ngừng nói, nhìn sang Hanamichi.
Vậy mà dám bảo no homo, nhòm cái mặt xem, nhăn như khỉ ăn ớt, mặt so với trái ớt cũng không có khác.
"Vậy tự hiểu ha, anh mày còn phải về nhà, té đây." - và rồi Ryocchin đi về, để lại một Hanamichi đầu đỏ mặt cũng đỏ.
———————————————
"Ê nè, né thằng đó ra, không cho mày đứng gần thằng đó." - Hanamichi cố gắng chen vô giữa Rukawa và người khác cho bằng được.
"Mày bị cái gì vậy?" - Rukawa từ sáng đến giờ bị Hanamichi làm cho phát cáu không biết bao nhiêu lần.
"Tao không thích thì mày cũng không được làm vậy!" - Hanamichi chỉ vào ngực Rukawa nói.
Mặt cáo sau đó vừa cọc vừa nóng, không rảnh phản kháng, cầm áo khoác phi ra ngoài chạy bộ.
Ryocchin ở xa, ra hiệu cho Hanamichi chạy theo, được mỗi cây kem mà quân sư này làm việc nhiệt tình phết.
Hanamichi sau đó chạy theo Rukawa, hai thằng hơn thua tranh chấp nhau cả tiếng đồng hồ.
Cuối cùng lại kiệt sức nằm lăn lóc dưới nền bê tông.
"Mẹ mày-con cáo thúi- cái th- cái thói hơn thua của mày- làm t- tao cọc thật chứ!" - Hanamichi mặc dù đã thở không ra hơi vẫn ráng chửi một câu.
Còn Rukawa nằm đó, không nói tiếng nào, chỉ im lặng thở.
"Tao không có thích mày lại gần mấy thằng khác."
"Vì sao?" - Rukawa mở mắt, liếc xéo Hanamichi.
"Vì tao thích mày!"
Sau đó, không gian lặng ngắt như tờ, Rukawa không đáp lại, ánh mắt nó nhìn Hanamichi cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.
"Cuối cùng." - chỉ có như thế, sau đó nó lồm cồm bò dậy, nhìn Hanamichi đang ngồi dưới đất, mắt nó hấp háy sáng, cho dù không gian xung quanh có tối đi chăng nữa, thì Hanamichi vẫn thấy được đôi mắt đen của nó lay động đôi chút.
"Cuối cùng, mày cũng thích lại tao."
Sau đó Rukawa chạy thẳng về phòng tập, bỏ lại Hanamichi ngồi cả đống ở đấy.
"Thích lại là s- Ê TỪ TỪ THẰNG MẶT CÁO, Ý MÀY LÀ SAO?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro