Chương 42
- Làm vậy có ổn không đó?
- Yên tâm, mày cứ chơi tới bến cho tao!
-----
<reng reng........>
<Chết tiệt, ai nửa đêm nửa hôm còn điện làm phiền nữa vậy!>
Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình tỉnh giấc, mộng đẹp bị phá vỡ khiến tôi khó chịu vô cùng, đã bị Nhật và Dương quần cả đêm, khó khăn lắm 2 đứa nó mới buông tha tôi, mà lại bị đứa trời đánh nào phá nữa. Tôi mở mắt ra nhìn thì thấy Nhật cũng đang lồm cồm với lấy cái điện thoại để bắt máy. Dương đang nằm bên cạnh tôi cũng thức giấc, chắc Dương cũng khó chịu hệt như tôi. Tôi liền xoay người lại rồi úp mặt vào lòng Dương, thấy thế Dương cũng vuốt ve lưng tôi rồi xoa đầu tôi dịu dàng.
- Ừ ừ, đang ngủ, có gì mai nói! (Nhật cũng có vẻ khó chịu với cuộc điện thoại đó)
- Ai vậy? (Dương)
- Thằng Phát ban lễ, mẹ nó nửa đêm cứ làm phiền, làm như thân thiết lắm vậy! (Nhật phát bực trả lời)
- Tao nghi nó thích mày quá, cứ tìm cớ xà nẹo xà nẹo mày! (Dương dường như đã nhìn ra được điều gì đó)
- Nó cứ sáp sáp lại làm tao ớn lạnh (Nhật)
- Thôi ngủ đi, có gì mai tính! (Dương)
- Xin lỗi bé cưng, làm anh thức giấc rồi! (Nhật leo lại giường rồi ôm tôi)
- Cútt
- Bé ngoan, anh không cần ghen đâu, thằng đó không bằng cái khóe của anh nữa.... (Nhật bắt đầu giở trò nhịn nọt rồi)
-......
- Anh ngủ ngon, yêu anh! (thấy tôi không trả lời, Nhật hôn lên gáy rồi ôm lấy tôi, cả 3 chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ)
-----
- Nhật ơi, ông có thể.......
- Nhật ơi, cho tui hỏi.......
- Nhật ơi, cái này......
Trời đất ơi, tôi chỉ ngồi đợi Nhật họp các ban sắp tới cho lễ Truyền Thống có 5 phút thôi mà thằng Phát đã làm tôi rợn da gà không biết bao nhiêu lần. Cái giọng đanh đá, trịch thượng thường ngày đã thay thế bằng cái giọng ỏng a ỏng ẹo, thấy mà ghê. Bề ngoài tuy tôi không thể hiện thái độ gì nhưng bên trong tôi đang khinh bỉ vô cùng. Thằng đó còn tìm cớ để dụng chạm da thịt với Nhật nữa chứ, bộ nứng lồn lắm ha gì mà làm chuyện khó coi vậy trời. Tôi và Phát cùng chung một lớp, vốn dĩ chả ưa gì nhau rồi, nay lại còn thấy ghét hơn nữa chứ.
- Hôm nay mọi người kết thúc ở đây nha...
Cuộc họp giải tán, Nhật đang bước lại phía tôi thì thằng đó lại xuất hiện. Tôi cũng bình tĩnh đứng đó coi nó lại giở trò gì:
- Nhật ơi cho tui có giang về được hong, xe tui bị hư rồi! (Phát)
- Sao không bắt Grab về đi? (Nhật)
- Điện thoại tui hết pin rồi á (Phát vừa nói vừa trưng ra bộ mặt đáng yêu làm tôi phát ói)
- Nhưng mà tui về với......
- Alo, Dương hã, anh đang ở dưới sảnh nè, nhanh lên anh đói bụng quá!
Nhật chưa kịp dứt lời thì tôi đã gọi cho Dương, hôm nay Dương cũng học trên trường. Tôi vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Nhật, trông khó coi vô cùng, vừa khó chịu khi bị tôi làm lơ, cũng vừa khó chịu khi bị Phát làm phiền.
- Năn nỉ đó, cho tui có giang về nha, dù gì nhà mình cũng gần nhau mà! (Phát)
Quào, còn gần nhà nhau nữa à, xem ra đây không phải lần đầu. Tôi nhìn mặt của Nhật mà thấy vô cùng mắc cười, Nhật cười sượng như vừa làm gì đó vô cùng xấu hổ, không dám nhìn thẳng mặt tôi. Thật ra tôi vô cùng tin tưởng Nhật, cũng biết Nhật không bao giờ sẽ để ý đến Phát, nhưng tôi làm vậy là muốn trêu đùa Nhật tí thôi.
- Nay em muốn ăn gì, tí ghé siêu thị anh mua đồ về nấu!
Vừa thấy Dương bước tới, tôi đã chạy lại khoác tay Dương rồi bày ra bộ mặt cún con. Dương thấy Phát và Nhật đứng đó dường như cũng hiểu được tình hình, rất nhanh đã lập tức tung hứng với tôi.
- Ăn gì cũng được hết! (Dương)
- Vậy canh khổ qua ha? (Tôi)
Tôi cố tình chọn món đó, bởi Nhật không ăn được khổ qua, còn Dương lại rất mê món đó, nhưng mà tôi cũng không thường xuyên nấu, bởi nấu thì Nhật hôm đó xác định ăn cơm chan nước mắm.
- Được chớ, mình về nè anh (Dương)
- Em đưa Phát về đi rồi tranh thủ về ăn cơm nhe!
Ngay lúc này, tôi và Dương đều rất mắc cười nhưng cả hai đều ráng nhịn cười khi nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Nhật. Đến khi đi khuất khỏi Nhật thì chúng tôi mới cười òa lên. Lâu lâu cũng phải cho Nhật nếm mùi giấm chua chớ.
-------
- Ê tao nghe nói thằng Phát hình như thích chồng Nhật của mày đó! (Tiến)
- Mày cũng biết luôn hã? (Tôi)
- Giờ cả ban ai mà không biết, nó sợ người ta không biết nó thích thằng Nhật hay sao đó! (Tiến)
- Thôi kệ nó đi, dù gì Nhật cũng không thích nó! (Tôi tự tin khẳng định điều đó)
- Cái đó thì tao không lo cho mày, nhưng nhìn thằng đó tao thấy khó chịu quá, mày phải dạy cho nó bài học chớ! (Tiến)
- Dạy sao? (Tôi thắc mắc hỏi)
- Muốn trừng trị trà xanh, cách duy nhất là phải trà hơn nó! (Tiến trả lời tôi)
- Là sao???? (Tôi vẫn chưa hiểu)
- Tội nghiệp, đẹp mà nguuuuuu!!!!!!!!
-------
- Nhật ơi, có thể cho tui có giang xe về được hong, nay xe tui lại hư nữa rồi! (Lại cái giọng ỏng ẹo đó nữa chứ, tôi đứng kế bên mà phát ói)
- Chắc là khô........ (Nhật vốn định từ chối)
- Được chứ, nay Nhật chạy xe hơi đi học, định ăn xong tụi tui đi ăn lẩu, Phát có muốn đi chung luôn hong?
Nhật khó hiểu nhìn tôi, chắc cu cậu không hiểu sao hôm nay tôi lại nhiệt tình đến như thế. Tôi cũng đang vận dụng những gì mà Tiến đã dạy tôi để đối phó với cái tên trà xanh đáng ghét này.
- Tui có thể ngồi trước được không, tại tui bị say xe ó! (Lại cái giọng điệu này)
- Ủa trùng hợp vậy, tui cũng bị say xe, ngồi sao mà tui sẽ ói khắp xe cho mà coi! (Tôi cũng bày ra cái giọng điệu nhỏ nhẹ khó xử)
Nhìn Nhật có vẻ khó xử, tôi vô cùng hả hê. Tiếp đó tôi lại bày ra bộ dạng ủy khuất đến đáng thương:
- Vậy thôi 2 người đi đi, tui bắt Grab đi qua đó cũng được!
Tôi vừa nói vừa móc điện thoại ra giả vờ đặt xe, quả nhiên Nhật đã sập bẫy, sao Nhật nỡ bỏ vợ iu của mình được chớ, Nhật liền quay qua nói với Phát:
- Phát chịu khó ngồi sau nha, không có say xe lắm đâu!
- Sao được chớ, em mời người ta đi ăn mà sao lại để ngưới ta ngồi sau được! (Tôi phải thán phục tài diễn xuất của tôi, hiểu chuyện đến đau lòng)
- À không sao, đi 1 tí chắc không đến nổi nào đâu! (Phát sượng trân trả lời Nhật, trông gương mặt ấy đáng thương vô cùng, khiến tôi vô cùng thương xót, chỉ muốn cười thẳng vào mặt thôi)
Cả 3 chúng tôi chọn một nhà hàng lẩu để ăn. Bữa ăn diễn ra trong một bầu không khí vô cùng ảm đạm. Tôi thì tập trung ăn uống say sưa, Nhật thì cứ lo tập trung quan sát thái độ của tôi, con Phát thì cứ tìm cách để có thể tiếp cận Nhật.
- Nhật ăn tôm nè, tui mới lột cho Nhật đó!
Chà chà, lại bày ra trò này nữa à, tôi đã xem nhiều trên Facebook rồi, nhưng nay mới là lần đầu tận mắt chứng kiến, đúng là mở mang tầm mắt mà. Tôi lại tiếp tục diễn xuất của mình.
- Ai mà là người yêu Phát chắc sướng lắm, Phát cái gì cũng giỏi, còn chu đáo chăm sóc cho người khác nữa chứ.
Phát nghe thấy thì ngượng đỏ mặt nhìn về phía Nhật, tuy diễn ra trong tích tắc nhưng sao thoát khỏi cặp mắt tôi được chứ, tôi tiếp tục vở tuồng mà tôi tự viết từ nãy đến giờ.
- Chả bù cho tui, lột tôm cũng không biết lột, ai mà yêu tui chắc khổ lắm, ha Nhật!
- Anh không biết lột tôm nhưng anh giỏi những thứ khác mà!
Dường như Nhật đã nhận ra được vở kịch của tôi khi tôi nói tôi không biết lột tôm rồi, Nhật cũng bắt được nhịp rồi tung hứng cùng với tôi.
- Phát giỏi lột tôm vậy thì nhờ Phát lột dùm nha, anh Minh vụng về vậy để ảnh làm thì mất mặt tui quá!
Tuy lời nói có vẻ là chê tui nhưng cuối cùng lại thành ra Phát phải lột cả đĩa tôm cho tôi và Nhật ăn, Nhật cũng thật quá đáng mà, nhưng tôi thích lắm. Nhìn gương mặt sượng trân của Phát khi lột tôm, tôi thấy đó là những con tôm ngon nhất mà tôi từng được ăn trong đời.
.....
- Anh đi vệ sinh cái nha!
Tôi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh để rửa tay, vừa quay người lại thì thấy Nhật đã đứng tựa cửa nhìn tôi bằng gương mặt vô cùng láo cá. Tôi cứ vờ như không biết gì hết, vừa bước ra thì đã bị Nhật nắm tay lôi vào buồng vệ sinh rồi khóa chốt lại. Giờ đây Nhật đang nhìn tôi bằng đôi mắt của một kẻ săn mồi, đang thèm khát nhìn con mồi đang ở trước mắt. Tôi cũng không kiêng dè gì, choàng tay qua cổ Nhật rồi nhìn bằng ánh mắt đầy khiêu khích:
- Sao? Muốn gì đây?
- Muốn nhìn vợ em lúc ghen đáng yêu đến thế nào?
- Vậy em đã thấy cái em muốn thấy chưa?
- Còn hơn em mong đợi!
Nói rồi Nhật cúi xuống hôn tôi một cách mãnh liệt. Tôi cũng đáp lại nụ hôn của Nhật một cách nồng cháy. Lưỡi của Nhật cứ như con rắn len lỏi vào trong từng ngóch ngách của khoang miệng tôi. Tiếng chụt chụt vang động khắp cả buồng vệ sinh. Rời khỏi môi tôi, Nhật cúi xuống cổ rồi để lại 3 4 vết hôn to tướng trên cổ tôi làm tôi rên rỉ không thôi. Bình thường Nhật không phải là người tùy tiện để lại dấu vết trên người tôi, hơn nữa lại là trên cổ dễ thấy như vậy, tôi hơi bất ngờ nhưng cũng xuôi theo Nhật. Nhật hôn hít tôi tầm 5 phút hơn thì chúng tôi quay trở lại bàn ăn. Nhật lấy cớ đi thanh toán để lại tôi và Phát ngồi lại đối diện với nhau. Phát dường như đã thấy được dấu vết mới xuất hiện trên cổ tôi, mặt nó tối sầm lại, khó coi vô cùng. Một lúc lâu sau nó mới mở miệng hỏi:
- Mối quan hệ của 2 người là sao?
Không lẽ nó biết tôi và Nhật có gì với nhau rồi hay sao? Mà khoan đã, không lẽ lúc nãy, Nhật cố tình đi sau tôi vào nhà vệ sinh là để Phát tò mò rồi đi theo, rồi cả vụ hôn hít, tiếng rên rỉ của tôi, kèm theo những dấu vết trên cổ này, không lẽ là đã trong tính toán của Nhật? Đúng là cao tay quá mà!
- Thì..... (tôi giả vờ bối rối)
- Mày ở chung với Nhật, 2 người đã làm tới nước nào rồi? (Giọng Phát đã không còn vẻ thảo mai rồi, bắt đầu lộ ra bộ mặt thật)
- Như mày cũng thấy rồi đó! (Tôi cũng không cần đóng kịch làm gì nữa rồi)
- Chắc mày cố tình quyến rũ Nhật để được ở free chứ gì? (Đúng là độc mồm độc miệng mà, sao có thể suy diễn như vậy chứ, ủa mà nó nói cũng có phần đúng mà)
- Mày có khác gì con đĩ được Nhật bao nuôi đâu? (Phát dường như đã mất hết bình tĩnh rồi, đúng là nhàm chán)
- Thế mày có thấy vợ nào phải trả tiền nhà để được ở cùng chồng không?
- À, mày thì gọi tao là đĩ, nhưng Nhật gọi tao là vợ!
(Tôi nhẹ nhàng trả lời Phát, chữ vợ từ miệng tôi phát ra dường như đã là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực tiếp cận Nhật của nó)
Phát tức tối bỏ về ngay lập tức, còn tôi thì hả dạ vô cùng, cuối cùng cũng trừng trị được một thằng không biết trời cao đất dày là gì. Một lúc sau Nhật quay trở về bàn, thấy tôi cười hả hê như vậy, Nhật có lẽ đã biết tôi đã thành công rồi!
Xe Nhật lăn bánh sau bữa lẩu no nê hả dạ, nhưng hình như Nhật đang chạy đi đâu thì phải, Nhật chạy vô một con đường tối om vắng vẻ. Tôi đang thắc mắc không biết Nhật định giở trò gì thì Nhật đã nhanh chóng xuống xe, mở cửa rồi kéo tôi ra ghế sau, ngay lập tức đè lên người tôi rồi hôn tôi vô cùng mạnh bạo. Tôi cố hết sức đẩy Nhật ra, ổn định hơi thở rồi hỏi:
- Lại giở trò gì đây?
- Thì đụ vợ!
- Ai vợ em chứ? (Tôi ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác)
- Anh quên lúc nãy nói gì rồi à, vậy phải đụ cho anh nhớ lại mới được!
Ngay lập tức, Nhật lao vào cắn xé tôi như một con thú đã đói khát lâu ngày. Cái áo sơ mi tôi đang mặc bị xé văng ngay lập tức, cái quần trên người cũng nhanh cũng bị Nhật lột sạch, chuyện gì tới cũng sẽ tới, ......
-------
- Ưm....ưm.....tha cho em......ưm
- Nói, ai là chồng em?
- Ư....ưm......Cao Minh Nhật...... ưm......
- Giỏi, vợ yêu của anh là giỏi nhất......
- Ưm.....hức....sâu quá.......ưm.........nát lồn em mất..
- Sao nát được chứ, lồn em đang ngậm chặt cặc anh đây này!
- Ưm....ưm.....sâu.....ưm.....ư.....ư.......mmm..........
- Địt mẹ, em đang dụ dỗ anh đó à?
- Em.....k..hông......ưm.....ưm.......
- Còn nói không? Nay phải dạy dỗ vợ yêu của anh lại mới được.....
------
- Alo, sao anh với Nhật giờ này còn chưa về?
- Ưm.....ưm.....em.....ngủ trước .... đi, không cần đợi anh......ưm......
- Alo.........<tút tút tút>
Anh hay lắm, dám đánh lẻ với Nhật mà bỏ em ở nhà à? Ngày mai anh biết tay em!!!!
-----
Hello cả nhà iu, Au đã trở lại rồi đây, hy vọng cả nhà vẫn còn yêu thương và ủng hộ Au cùng 3 đứa con của Au nha 🫶🫶
Cảm ơn và mãi iu cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro