Love you everyday
#hcegc693
Chào cả nhà! Mình là người đã làm cô giận và ăn ngay 2 phát gối vào mặt đây.
Hôm nay mình đi làm cô thì đi dạy, mình đi làm trưa hơi bận nên k về nhà nên chiều mình tranh thủ mau mau chóng chóng về để gặp cô vì nhớ quá rồi, với đi làm lúc chiều chị làm chung có đem lên cho 1 hộp bánh ngọt chị ấy tự làm mình ăn thử thấy ngon quá thế là cất đi để dành đem về cho cô ăn vì cô mình thích ăn lặt vặt lắm. Háo hức về đến nhà lên phòng thì thấy cô đang ngồi trên bàn làm việc đang đánh đánh gì đó, nhớ quá mà nên mình lao vào ôm liền
Mình: Người yêu ơiiiiii! Nhớ chị quá à!
Cô: Em tránh ra coi, chị đang bận * đẩy mình ra*
Thiệt hụt hẫng hết sức. Mình nghĩ ủa nay sao vậy? đang ôm đẩy ra?nhưng vẫn mè nheo
Mình: Sao dạ người yêu? Em nhớ người yêu quá nè cho ôm xíu đi mà! * Lại mặt dày xà vào ôm*
Cô: *Lại đẩy mình ra* Thiệt tình. Chị đang lu bu muốn điên luôn rồi nè, đã vậy trời thì nóng nực mà em cứ ôm ôm
Trời ơi tổn thương sâu sắc luôn á. Mau mau chóng chóng về để gặp cô mà cô vậy đó, k cho mình ôm đã vậy còn nạt mình nữa chứ. Vừa tức vừa buồn thế là mình đứng lên đi tắm luôn k nói gì thêm, lúc đi có liếc nhìn xem cô có nhìn mình rồi kêu lại dỗ dành mình k và vâng đời k như là mơ mọi người ơi. Cô chỉ tập trung vào laptop chứ k thèm nhìn mình luôn, mà nhìn cô tập trung với gấp gáp lắm kìa, thế là mình lầm lủi đi tắm trong nỗi buồn phiền và ấm ức. Tắm ra cô vẫn đang làm việc, mình nghĩ làm gì mà làm hoài thế k biết, k thèm nhìn mình luôn nhưng k dám ho he tiếng nào vì nhìn cô căng thẳng quá. Lủi thủi xuống nhà vắt nước cam cho cô, gọt luôn dĩa trái cây đem lên nhưng vào đến phòng thì lại k dám kêu cô mà lại lủi thủi để trên bàn rồi phi lên giường ngồi nhìn cô, tủi thân kinh khủng luôn. Huhu. Khoảng 20p sau cô làm xong việc, cô gấp laptop vào vươn vai 1 cái rồi quay lại thì thấy mình đang nhìn cô, cô lúc này nhìn mặt thư giãn hơn rồi cười hỏi mình
Cô: E nằm đó làm gì dạ? Nãy giờ ngồi ngắm chị suốt chứ gì? Hihi
Mình k trả lời. Chỉ nhìn cô thôi
Cô: Giận chị hả? Sao k trả lời?
Mình: Chị xong việc chưa?
Cô: Xong rồi nè * Cười dễ thương*
Mình: Chị xong việc rồi, máy lạnh em cũng mở nãy giờ rồi nên k nóng nực nữa, vậy giờ cho em ôm chị được chưa dạ?
Cô: *Chạy qua ôm mình cứng ngắc* Chị xin lỗi người yêu! Nãy giờ em buồn chị lắm phải hk?
Mình: Buồn lắm luôn á. Tủi thân quá trời. Em nhớ chị nên về là muốn ôm chị liền mà chị đẩy em ra còn nạt em nữa.
Cô: Chị xin lỗi chị xin lỗi người yêu! * Hôn mình muốn nát cái mặt* kk
Cô quay qua thấy dĩa trái cây với ly nước cam nên hỏi
Cô: Em làm cho chị đó hả?
Mình: Dạ! Mà thấy chị bận quá nên k dám kêu chị nên để đó nãy giờ rồi* Vẫn còn buồn nha*
Cô: *Lại ôm tiếp*
Mình: Ôm gì ôm hoài dạ. Nãy ngta đòi ôm k cho giờ ôm ngta là sao. K cho đó
Cô: K cho cũng ôm. Người yêu tui tui ôm. Chứ nhớ lắm rồi. Cả ngày rồi còn gì nữa.
Mình: Vậy đó. Vậy mà có người kêu tui tránh ra đi. Haizz
Cô: Chị xin lỗi!
( Nói chung cô giải thích là có bài giảng bảo tuần sau mới nộp mà sáng đi dạy thầy kia nói với cô là phải nộp trong chiều nay thế là cô phải làm gấp rút)
Cô: Mà em buồn chị lắm phải hk? Vậy sao k giận chị mà lại còn vắt cam, gọt trái cây rồi còn ngồi đợi chị chỉ để ôm nữa chứ.
Mình: K nỡ đó. Lúc đầu cũng giận, mà nhìn vẻ mặt chị căng thẳng là biết chị có việc gấp rồi, đã vậy nóng mà máy lạnh k kịp mở nữa cứ ngồi làm làm k hà. Giận thì có giận mà thấy thương chị nhiều hơn.
Cô k nói gì chỉ ôm rồi hôn môi mình, mà hôn sâu nha , hôn xong ôm mình mà cô nằm gọn trong lòng như con nít vậy á hihi*
Cô: Thương em quá à. Chị xin lỗi! Thật sự xin lỗi em! Chị làm em buồn mà em k những k giận chị mà ngược lại còn biết nghĩ cho chị, quan tâm chị nữa. * bắt đầu rưng rưng muốn khóc*
Mình: Nói gì lạ vậy. Người yêu em em k thương thì thương ai hả. Hihi. Thôi ngoan nè có gì mà khóc hả
Mình: À. Em có này cho chị nè. * lôi hộp bánh ngọt ra* Tada cho chị nè chị ăn thử đi ngon lắm đó
Cô: Em mua hả? *Mặt vui hơn xíu khi thấy bánh ngọt*
Mình: K có. Em được cho mà ăn thấy ngon quá nên đem về cho chị. Hihi. Vì em nhất định phải đem những điều tốt đẹp nhất chia sẻ cho người em yêu thương nhất! Chính là chị!
Tự nhiên nghe xong cô khóc quá trời luôn. Mình hoang mang quá trời cứ nghĩ ủa ủa sao khóc có làm gì đâu. Thế là mình ôm cô vào lòng vỗ về
Mình: Sao lại khóc? Thôi mà ngoan nín đi! Sao mấy nay em làm người yêu em khóc hoài vậy trời, em tệ quá à.
Cô: K phải. Chị khóc vì hạnh phúc! Em k tệ, người tệ là chị
Mình: Nè. Nói gì vậy hả? K ai được phép trách móc người yêu của em nha. Người yêu em là tuyệt nhất nha! * Ôm cô vào lòng*
Mình: Ngoan! Em thương! K khóc nữa! Ăn bánh đi nè!
Cô: Khát nước!
Mình: Dạ vâng vâng! Khóc cho đã rồi than khát nước. Nước cam nè chị uống đi! * Đưa cô cái bánh* bánh nè chị ăn đi bao ngon nha! Hihi
Cô cười hihi rồi ăn ngon lành luôn. Ăn xong khen ngon thật nha. Chuẩn bị ăn thêm cái thứ 2 thì cô khựng lại, mặt như chợt phát hiện ra điều gì đó quay qua hỏi mình
Cô: Em nói bánh này ở đâu ra?
Mình: Chị Ngọc cho á chị. Chị Ngọc tự làm, ngon he ( sau khi nói câu đó xong tự biết mình đã mắc sai lầm haizz, và chỉ biết cười gượng thôi chuẩn bị sẵn tinh thần trả lời câu hỏi)
Cô: Thứ nhất. Tại sao ngta lại làm bánh cho em hả?
Mình: K phải cho em. Mà là đem cho cả phòng mọi người cùng ăn. Mà em thấy ngon quá nên k cho ai ăn hết giành đem về cho chị. Hihi * Cười dễ thương*
Cô: Em nghĩ chị tin? K lẽ của mọi người mà em đem cả hộp về được?
Mình: E nói thật mà! Em nhất định k cho ai đụng vào luôn đó. Mặt dày vậy để đem bánh ngon về cho chị ăn chị còn trách móc. * giả bộ hờn trách cô*
Cô: Vậy bỏ qua chuyện đó *má ơi thở phào*
Cô: Thứ 2( thầm nghĩ còn nữa hả huhu )Mắc gì cứ mở miệng ra là khen bánh ngta làm ngon? Cứ ngon quá ngon quá! Ngon lắm ngon lắm!
Mình: Ơ hay. Chị ngộ nghĩnh ghê nha. Thì ngon khen ngon chứ sao. Khen bánh ngon cũng hk đc lun ta. Người yêu tui khó thế
Cô: Yêu cầu bị cáo k đánh trống lãng, k nịnh hót.
Mình: Trời. E thành bị cáo hồi nào vậy?
Cô: Mới được phong chức. Đi làm có hay nói chuyện với cái chị làm bánh ngon lắm đó k?
Mình: Uhm để suy nghĩ lại coi
Cô: *liếc* yêu cầu bị cáo trả lời nhanh và thành thật
Mình: Hihi. Thì cũng hơi nhiều. Vì làm chung mà với lại chị đó cũng xinh gái với dễ thương
Vừa dứt câu cô lại cầm gối phang mình, vừa nằm ra cô bay tới cắn ngay vào tay mình đau muốn chết.
Mình: Ui da đau chết em rồi nè
Cô: Chết liền chị xem. Nhanh lên, để chị giúp em * Vừa nói vừa đánh mình túi bụi*
Mình: Thôi thôi em k chết nữa. Phải sống còn yêu thương bảo bối của em chứ. Hihi. * Bay qua định ôm thì cô đạp mình ra*
Cô: Khỏi. Đi mà yêu thương cái người vừa đẹp vừa dễ thương lại làm bánh ngon kia đi * liếc*
Mình: Haha. Chị ghen hả?
Cô: Ai thèm ghen
Mình: Rõ ràng còn gì. Hehe
Cô: Em muốn chết đúng k? *Lại cầm gối phi vèo vèo vô mình thiệt chứ tui khổ quá mà *
Mình: Haha. Thôi thôi em xin lỗi! K chọc chị nữa! Chị đó có ng yêu rồi, chị thích làm bánh nên hay làm bánh cho mọi người ăn suốt mà với lại chị định mở tiệm bánh nên đem lên cho mọi người ăn thử góp ý
Mình: Với lại tâm trí em giờ chỉ có chị thôi, k biết đến ai nữa hết á. Hihi. Người yêu yên tâm nha
Cô: Ai biết được. K yên tâm được. Em đào hoa lắm nên phải phòng bị cho chắc, có người yêu rồi chưa chắc gì đã an toàn, giờ nguy hiểm lắm.
Mình: Người ta thế nào em k biết. Còn em em mãi mãi chỉ yêu mỗi mình bảo bối của em thôi!
Cô: Đồ dẻo miệng * liếc mà còn cười mỉm hehe*
Mình: hihi. Lại đây ôm cái coi nè. Nãy giờ đánh em túi bụi luôn. K thương em nữa hả?
Cô: Thương cho roi cho vọt. Lẽ ra đánh bằng roi mới đúng bài đó tại k có roi nên đánh bằng gối đỡ
Mình: Thương gì nghe đau đớn quá vậy?
Cô: Vậy có thương nữa k?
Mình: Thương chứ hihi. *bay qua ôm hôn cô*
Cô: Tránh ra đi. Giỏi nịnh là hay.
Mình: Ủa mà chị k ăn bánh nữa đi
Cô: K ăn nữa. Hết hứng ăn rồi, nhường cho em đó, thích lắm mà, ăn đi!
Mình: Hihi. Vậy em ăn đó nha
Cô: *liếc* ( Nhìn mặt như kiểu "em có giỏi ăn thử tui xem: vậy đó thử hỏi ai dám ăn)
Mình: Hihi. Thôi em k ăn đâu. Thay vào đó em ăn chị được k? Hehe
Cô: Hihi dĩ nhiên là k nhé. Mơ đi em
Mình: Sao dạaaaaaa
Cô: Đúng người nhưng sai thời điểm haha
Mình: Vậy khi nào mới đúng người đúng thời điểm?
Cô: K biết. Hihi. Bắc thang lên hỏi ông trời đi.
Mình: K cần hỏi. Sáng giờ nhớ muốn điên luôn rồi còn bị ăn cắn ăn đánh te tua nữa nên em cần phải được bù đắp ngay bây giờ.
Cô: Ê ê. Đã nói đúng người nhưng sai thời điểm nha *nựng má mình cộng thêm nụ cười chết người thử hỏi ai chịu nổi*
Mình: K có sai thời điểm gì hết á. Em muốn bây giờ à...* Phóng tới đè cô ra luôn còn cô thì cười hì hì*...
Thế là chuyện gì đến nó cũng đến. Hihi. Còn chuyện thế nào mọi người tự tưởng tượng ra nha. Àk mình trả lời bạn hỏi mình và cô bao nhiêu tuổi. Cô sn 1990 còn mình sn 1996 nha. Mấy bạn kêu mình kể lúc mới quen thì mình có kể trong mấy cfs trước rồi nha chịu khó lục lại giúp mình, còn kể hết lúc cưa cẩm nhau thì dài lắm khi nào có dịp mình sẽ kể nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến câu chuyện của mình và cô người yêu mình! Bye bye!
Đã gửi 22:13, 04/06/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro