Chương 5: Tập dượt tại Đấu Trường
'Nhà' của bác Phú Quý thực chất là một căn biệt thự xa hoa nằm ở vùng ngoại ô của Thành phố Thường Xuân. Với kích thước khoảng ba trăm mét vuông, căn biệt thự này chỉ có một tầng nhưng vẫn có đầy đủ tiện nghi cho những ai sống tại đây.
Trước khi vào được bên trong, chúng tôi phải lái xe đi qua một khu vườn rộng lớn được tô điểm bằng những bức tượng cẩm thạch mang phong cách Trung Cổ. Phía trước nhà là một bãi đậu xe lớn hình chữ nhật được kẻ vạch ngay ngắn. Bên phải của bãi là một lối đi nhỏ, dẫn xuống tầm hầm, nơi có một bãi phụ rộng khoảng năm trăm mét vuông chỉ được sử dụng khi có tiệc tùng. Quay lại bãi đỗ bên trên, ngay chính giữa là một đài phun nước cao tới năm mét và được xây dựng cực kì tỉ mỉ để không gây ảnh hưởng tới các xe chung quanh. Quả thật, chỉ nhìn cái bãi đỗ xe thôi là thấy nó thuộc một đẳng cấp khác so với căn nhà cũ của tôi rồi.
Mọi thứ còn kinh khủng hơn khi tôi xuống khỏi xe. Do tầm nhìn không bị che khuất, tôi có thể thấy căn biệt thự hơi cong khi về giữa, tạo một khoảng trống cho lối đi tiếp khách được lát bằng một loại đá quý xa hoa nào đó. Có bốn băng ghế màu đỏ thẫm chắc được làm từ một loại gỗ quý được sắp xếp ở trước cửa nhà, chắc là dùng để ngồi đàm đạo với khách vãng lai. Tôi bước đi trên lối đi đó mà chân run lẩy bẩy, bất giác vẽ ra trong đầu một viễn cảnh là mình đang bước trên một đống tiền.
Bác Phú Quý có vẻ thấy tôi bồn chồn không yên nên sau khi mở cửa chính, bác đã gọi tôi lại.
"Ahaha. Có gì làm cháu lo lắng thế, Vương Linh? Bác có bắt cóc cháu đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đâu."
"À không. Cháu chỉ đang nghĩ nếu cháu sơ ý làm đổ bể bất cứ thứ gì ở đây thì dù có bán thân trả nợ cũng không đủ ạ." Tôi giả bộ nhăn mặt nói.
"Aha. Không sao đâu. Cháu là khách mà, bọn chú không bắt cháu bán thân đâu. Bọn chú có mối chợ đen hết rồi cháu ạ." Bác ấy nháy mắt.
"Vãi." Tôi lẩm bẩm.
Lúc này, tôi chợt nhận ra tường ở phía cổng chính được thay thế bằng kính. Ngay cả cửa chính cũng bằng kính nốt, khiến tôi thấy hết mọi thứ ở bên trong nhà.
"Ủa bác ơi, bác không xây tường như vầy người ta nhìn từ ngoài vô thì sao? Ngoài ra đến hè còn bị nắng nóng nữa chứ"
"Ahaha. Làm gì có chuyện có người nhìn vào được. Lúc tới đây chẳng phải cháu đã đi qua khu rừng mọc chung quanh nhà bác rồi sao? À, chắc cháu không biết chứ cả phần rừng một ki lô mét vuông bọc xung quanh nhà cũng thuộc quyền sở hữu của bác đấy. Hồi hè bác dự tính biến nó thành sân golf cơ, nhưng bận bịu cho mấy giải đấu rồi quên khuấy mất."
"Trời, cả sân golf luôn." Tôi le lưỡi.
"Một khi cháu đã leo được tới bậc Lão Làng ắt nhà cháu cũng sẽ trông như thế này thôi. Cho nên, cháu phải cố gắng hết sức nhé." Vừa nói, bác ấy vừa ra hiệu cho tôi đi vào bếp. Có vẻ như người ở nhà này sẽ bỏ giày dép ở chỗ cửa ra vào, cho nên tôi làm theo.
Có thể với nhiều người, chuyện giày dép chỉ là chuyện cỏn con, nhưng ở một lục địa mà tất cả mọi loài đều chung sống, văn hóa khác biệt, đây là một chuyện khá quan trọng. Đầu tiên, hầu hết người ở các lục địa phương Tây sẽ không bao giờ mang giày dép vào trong nhà, trong khi người phương Đông thì ngược lại. Điều này cũng dễ hiểu vì các lục địa phương Tây có Ma Năng thấp, sinh ra nhiều khói bụi. Nếu đi giày vào trong sẽ để lại những vết bẩn trên sàn trông rất khó coi. Tôi nghe nói vài lục địa nằm gần xích đạo còn phải đi một loại dép riêng được thiết kế để đi trong nhà nữa, hình như là do chất liệu làm nền nhà của họ thì phải? Mà, nói chung, ở một lục địa có Ma Năng cao như Lam Lãng thì có thể đi giày vào nhà luôn, không sợ bẩn. Nhưng vì nơi đây có nhiều loài làm ăn sinh sống khác nhau nên tốt nhất là phải chú ý xem văn hóa của họ như thế nào rồi làm theo, không thôi sẽ nảy sinh những cuộc cãi vã phiền phức.
Vừa nghĩ thế tôi vừa bước vào căn bếp. Với cách bài trí hiện đại, căn bếp toát ra một vẻ sang trọng khiến tôi phải ngước nhìn. Chính giữa bếp là một chiếc bàn dài màu trắng, xếp xung quanh là những chiếc ghế màu xám mang nét tương phản hài hòa. Phía bên kia bàn là một gian bếp cũng mang sắc trắng chứa những đồ vật nấu ăn quan trọng như bếp từ, lò nướng, v.v. Tuy nhiên, điều làm tôi thấy ngạc nhiên nhất là tủ lạnh và lò nướng bánh nhà bác ấy được đặt ở bên phải và đi vào bên trong tường hẳn hoi luôn. Tôi nghe nói hình như cách bài trí này được gọi là 'Tủ âm tường' thì phải. Thật thú vị!
Ngồi bên bàn ăn là một bác gái trung niên tóc vàng cùng đôi mắt xanh biếc đang viết gì đó trên đống sổ sách bày biện trước mặt. Bác ấy bận trên người một chiếc váy màu đen mỏng chiết eo, tôn lên dáng vẻ sang trọng. Nếu vậy, chắc đây là vợ của bác Phú Quý, và nếu thế, tôi nên đến giới thiệu mình.
"Cháu chào bác. Cháu tên là Vũ Vương Linh. Hân hạnh được gặp bác ạ." Tôi cúi đầu chào.
Mặc dù hành động cúi đầu là không cần thiết và chỉ có vài lục địa Phương Đông là chào hỏi bằng cách này nhưng tôi luôn làm thế nếu tôi đang chịu ơn người nào đó. Về cơ bản, ít người, đặc biệt là Lang Nhân và Quỷ Nhân, chịu cúi đầu vì họ cho rằng đó là một hành vi hạ thấp giá trị của bản thân. Tôi thì khác. Vì một trong các boss của tôi là một Quỷ Nhân ma mãnh cho nên tôi học được rằng, nếu gặp người lớn tuổi hơn mà cúi đầu thì đó không phải là hạ thấp bản thân, mà là thể hiện thái độ lịch sự mà thôi. Hành động này có thể chiếm được lấy cảm tình của đối phương, không cần biết đó là người thuộc loài nào.
Thấy tôi chào, bác ấy mỉm cười ngước nhìn. Có vẻ như bác gái này cũng là một người đôn hậu.
"A, cháu Linh đấy à? Ngồi xuống đi. Nhiều chuyện xảy ra quá rồi chắc cháu cũng đói và mệt rồi đúng không? Để bác đi lấy cốc nước chanh cho cháu."
Có vẻ như tôi đã đúng. Bác ấy ngoài hiền còn thân thiện nữa chứ. Bình thường, chỉ có những người thân thiết với nhau lắm mới gọi nhau bằng từ cuối cùng của tên. Việc bác ấy gọi tôi bằng từ cuối cùng của tên có nghĩa là:
1. Tính cách bác ấy khá quảng giao. Việc gọi bằng từ cuối của tên khiến bác ấy dễ gần hơn với bất cứ người nào xung quanh.
2. Bác ấy là một người khá để ý. Biết rằng, sắp tới đây ba người bọn tôi có thể sống cùng nhau dài dài nên bác ấy chuyển cách xưng hô như vậy để lần gặp mặt đầu tiên không ai bị lúng túng.
"À, bác không cần phải làm thế đâu. Trước khi tới đây bác Quý đã chở bọn cháu đi ăn rồi ạ."
"Cứ ngồi xuống đi, bác rót cho cháu rồi đây." Bác gái ấy cười và đưa tôi ly nước chanh. Vì phép lịch sự, tôi đưa hai tay nhận lấy, cám ơn bác ấy rồi ngồi xuống uống.
Bỗng có tiếng bác Quý phát ra từ hành lang.
"Anh đi tắm đây. Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ nhé."
"Vâng, chào bác." Tôi đáp. Trong lúc đó, bác gái kia chỉ 'ừm' một tiếng.
Sau đó, bác gái ấy ngồi xuống và nhìn về phía tôi.
"Bác tên là Diễm Thư Hiếu Thảo, mà cháu chỉ cần gọi là bác Thảo là được rồi. Bác đã nghe nói về tình hình của cháu, có vẻ khó khăn lắm nhỉ."
"Vâng. Vụ đắm tàu khiến cho hành lí của cháu trôi đâu mất tiêu. Trong đó có nhiều món quan trọng lắm. Tiền bạc giờ cháu cũng không còn. May mà có hai bác giúp đỡ, không thì chắc cháu bị đá về lục địa mất." Tôi lễ phép đáp.
"Haha, không có gì đâu. Giúp người khó khăn là lẽ thường mà. Cháu còn lễ phép nữa chứ, bác còn tính nhận cháu làm con luôn đấy." Bác ấy cười nói.
"Bác cứ đùa. Mà sau hai năm nữa cháu có việc phải đi cho nên chắc cháu sẽ không ở lại lâu."
"Bác biết. Lão kia đã gọi điện kể cho bác nghe hết tình hình rồi. Nhân tiện, công việc bác đang làm cũng liên quan tới vụ đắm tàu đó đây. Cháu có muốn xem qua tình hình như thế nào không?"
"Có thưa bác." Tôi gật đầu. Đây cũng có thể là cơ hội để tôi lấy lại mấy món đồ bị mất, cho nên tôi phải dùng hết khả năng để túm lấy.
Bác Thảo đưa ra vài tờ giấy rồi giải thích cho tôi. Hiện tại, với tư cách là điều tra viên hạng A, bác ấy cần phải xem xét vụ tai nạn đắm tàu ở vùng biển Bắc. Nhiệm vụ của bác ấy là theo dõi và đánh giá liệu vụ lần này có bàn tay con người can thiệp vào không. Sau khi kết luận rằng vụ lần này chỉ do một hai Kraken hạng A gây ra, không có sự can thiệp của con người, bác ấy đang chốt lại hồ sơ để chuẩn bị bàn giao lại cho bên quan sát viên của hội và bên bảo hiểm của các tập đoàn tư nhân.
Điều đó không có nghĩa là vụ này không nghiêm trọng. Vì Kraken là một Ma Thú trầm tính chỉ xuất hiện khi bị đe dọa, chúng ít khi gây hại cho con người. Lần này có tới hai con Kraken xuất hiện cùng lúc, ắt là đang có gì xảy ra. Theo kết luận của bác ấy, nếu suy nghĩ theo hướng tích cực thì có thể là do nạn săn bắt Ma Thú ở các lục địa phương Bắc đã dẫn tới việc bọn chúng rời tổ. Nhưng nếu suy nghĩ theo hướng tiêu cực thì có thể do một Ma Thú cấp A+ vừa được sinh ra, buộc hai con Kraken này phải đi. Dù gì đi nữa, việc này phải bàn lại với đội giám sát viên để có được phương án thích hợp.
Nhân nói về chuyện xếp hạng, Ma Thú được phân ra nhiều hạng khác nhau tùy theo độ nguy hiểm của chúng. Cấp độ của mạo hiểm giả cũng tương tự như Ma Thú.
Hạng F: Tới con nít cũng giết được.
Hạng E: Người bình thường có thể xử lí những Ma Thú như vầy.
Hạng D: Phải là người có chuyên môn hoặc mạnh mẽ thì mới tiêu diệt được Ma Thú cấp D.
Hạng C: Bao gồm những Ma Thú có Ma Thuật gây sát thương diện rộng. Cần phải có một tổ đội chiến đấu phù hợp để đối phó với chúng.
Hạng B: Bao gồm những Ma Thú có lượng Ma Năng cao. Cách thức chiến đấu của chúng quái đản, mạnh yếu bất thường.
Hạng A: Những Ma Thú từ hạng A trở lên có khả năng sử dụng thuần thục Ma Thuật và ít nhiều có trí khôn.
Hạng S-: Bao gồm những Ma Thú có sức mạnh hủy diệt cả một lục địa, hoặc một quốc gia. Bắt đầu từ hạng này, Ma Thú có thể sử dụng Ma Thuật gây ảnh hưởng tới tinh thần. Ai sơ sẩy sẽ chết bất đắc kì tử.
Hạng S: Những Ma Thú này có sức mạnh hủy diệt cả một châu lục. Một số chúng còn có khả năng tác động tới linh hồn của địch thủ khiến cho họ không thể nào hoàn sinh.
Hạng S+: những Ma Thú mạnh ở cấp thần thánh. Có khả năng đánh sập cả một hệ thống Pháp Thuật. Không ai trên thế giới này có thể hạ chúng được. Tốt nhất là cứ né chúng ra.
Mặc dù phân hạng rõ ràng như thế nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. Vì đặc tính của Ma Năng là biến đổi hỗn loạn nên đôi lúc, một con Ma Thú bị đột biến thông thường ở hạng C nhưng lại sở hữu một Ma Thuật như [Phong Thuật: Vô Hạn Phong Trảm] sẽ có khả năng hủy diệt cực cao. Nhưng, dù có cao thì chúng cũng không có trí khôn, không thể phát huy tối đa sức mạnh của Ma Thuật chúng sở hữu nên có nói chúng bị hardstuck ở hạng B là không sai. Tuy vậy, nếu Hội Mạo Hiểm Giả thấy, họ sẽ ném chúng lên hạng S ngay. Cũng dễ hiểu thôi, cẩn tắc vô áy náy. Số lượng người từ cấp A trở lên là có hạn nên Hội Mạo Hiểm Giả không cho phép bất kì ai hi sinh khi đối phó với Ma Thú. Thế nên, Ma Thú từ S- trở lên chẳng mấy khi xuất hiện, nhưng hở ra một tí là Hội Mạo Hiểm Giả lại kêu rầm trời lên.
Sự xuất hiện của hai con Kraken cũng làm Hội cảm thấy lo ngại. Các quan sát viên muốn đưa vụ lần này lên hạng S- để đề ra một nhiệm vụ chinh phạt khẩn cấp. Hiện tại, họ đang tham khảo lập luận của của bác Thảo để đưa ra hướng giải quyết đúng đắn nhất.
Về chuyện đồ đạc bị thất lạc thì bác Thảo cho tôi biết là bên bảo hiểm đang xử lí vấn đề này. Sau khi điều tra xong xuôi thì 2-3 ngày nữa có thể lên trung tâm để nhận lại. Bác ấy cũng bảo tôi đừng hi vọng quá nhiều vì họ chỉ thu hồi lại được những món đồ quan trọng trôi về bờ là chính. Tôi gật đầu buồn bã. Đành phải từ biệt với số tiền tôi tích cóp được khi ở trên tàu rồi.
Sau một hồi nói chuyện, đồng hồ điểm 11 giờ đêm nên tôi cáo lui về phòng ngủ của mình. Đó là một căn phòng cho khách màu trắng được bày biện đơn giản gồm một chiếc giường đôi màu xám giữa phòng, hai bên là hai cái đèn ngủ. Căn phòng này cũng có tủ âm tường và như những phòng ngủ khác nó cũng có phòng vệ sinh riêng. Cầm lấy bộ đồ dự phòng tôi nhận từ cô bác sĩ, tôi lê chân tới phòng tắm.
Đó là một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi. Phía cửa vào là một cái bồn cầu cẩm thạch màu trắng có nhiều nút bấm. Nó còn đi kèm với một hệ thống phát nhạc qua Wifi và một hệ thống phân tích phân, từ đó chuyển dữ liệu lên hệ thống quản lí bữa ăn trong ngày. Tiện lợi ghê! Phía bên kia có một bồn tắm lớn có nhiều nút bấm kèm vòi hoa sen. Vì quá buồn ngủ nên tôi tắm đại bằng vòi hoa sen để còn nhanh chóng lên giường.
Khi ăn uống tắm rửa đã xong xuôi, tôi lên giường nằm và nghĩ về kế hoạch cho ngày mai. Tôi dự tính mai sẽ là ngày đi tham quan thành phố nhưng với cái việc đột xuất là hai ngày nữa là ngày ra quân của tôi, bác Quý muốn tôi lên tập dượt trước. Nghĩ đến điều đó, miệng tôi méo đi vì tôi biết mai và mốt sẽ là hai ngày cực kì đau đớn.
----oOo----
"Hôm qua ngủ không ngon hả Linh?" Bác Thủy hỏi, chìa ra cho tôi hai miếng bánh mì kẹp trứng ốp la.
"Không, bác ạ. Người cháu ê ẩm hết cả." Tôi vừa cố nén một tiếng ngáp vừa nói.
"Anh! Hôm qua anh hành thằng bé quá đà rồi đúng không? 'Rạch lưng nó một tí' là nói giảm lắm rồi đúng không?"
Giảm gì chứ. Rõ ràng hôm qua bác ấy đâm lủng, xé nát lưng và một phần da đầu tôi. À, còn chưa kể tôi còn bị bể mũi và gãy mất mấy cái răng rồi chứ.
Mặc dù Pháp Cụ Hồi Sinh có thể đảo ngược cơ thể về lại tình trạng ban đầu nhưng không có nghĩa là nó toàn năng. Người được Hồi Sinh sau một đêm ngủ sẽ rơi vào tình trạng đau nhức toàn thân. Mức Hồi Sinh càng nhiều thì sẽ càng đau.
Tuy nhiên, cái Pháp Cụ đó chẳng bao giờ làm tôi đau nhức cả; tôi đã nhận ra điều đó từ hồi ở trên tàu rồi. Mà vậy thì là do giường tôi ngủ chăng? Không phải, giường êm thế kia mà.
Vậy chỉ còn một khả năng. Là do hắn.
"Chuẩn bị xong chưa Linh? Chúng ta đi nhé?"
Bác Quý khoác chiếc áo măng tô lên, cầm cà mên và chìa khóa rồi bước về phía cửa.
"Vâng. Cháu ra ngay đây."
Tôi cũng vội thu dọn đống chén đĩa trên bàn và chạy theo. Nhưng ngay lúc ấy thì bác Thảo gọi với theo.
"Này, Linh. Cháu cầm cái này theo này."
Bác ấy ném thứ gì đó thẳng về phía tôi và tôi đưa tay chộp lấy. Đó là một chiếc túi da quàng vai màu nâu. Tôi cám ơn bác ấy rồi chạy theo bác Quý để ra xe.
Trên đường đi tôi mở túi ra và nhìn vào trong. Có một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất cùng bộ phụ kiện để đeo lên tay, một chai nước chanh, vài tờ tiền, một cái nón vải, một cái hộp chứa hai cái bánh sandwich chay và một tấm bản đồ.
Trời, bác ấy chu đáo thật. Nhiêu đây là đủ đồ để tôi đi rong chơi thoải mái cho cả ngày hôm nay. Tôi thầm nghĩ trong lúc cầm chiếc điện thoại mỏng dính đó áp vào tay. Ngay lập tức, bộ phụ kiện uốn cong cái điện thoại đó, thu nhỏ nó lại cho vừa rồi khít vào cổ tay tôi. Bấm bấm vài cái, tôi nhận ra chiếc điện thoại này hoàn toàn mới cóng. Chắc là bác ấy đặt hàng chuyển phát nhanh vào sáng nay. Làm người giàu thích thật, muốn gì là mua ngay.
---oOo--
Tôi theo chân bác Quý lên tầng 8 để gặp một người quen của bác ấy. Trên đường đi, tôi thấy Hoàng Hải nên tôi đẩy đẩy bác ấy đi nhanh. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo khoác cộc hở ngực bằng vải jeans. Có vẻ như anh ta vừa làm gì đó sai nên đang bị một bà chị Hầu Nhân nói sa sả. Đuôi anh ta rũ xuống, trông tội nghiệp phết.
Người mà bác Quý muốn tôi gặp là một Trư Nhân nữa với làn da xanh lục nhạt. Tóc chị ta màu đỏ rượu cùng đôi lông mày tô đậm và bộ váy đen khiến chị ta trông có vẻ bí hiểm. Có vẻ như bà chị này cũng đang giận dữ, tôi phải cẩn thận mới được.
"Đây là Vũ Vương Linh. Vương Linh này, đây là Bùi Trác Ngọc. Cô ấy là một huấn luyện viên cho đấu thủ tại đấu trường. Hai người thân thiện với nhau nhé." Bác Quý đẩy tôi tới.
"Ch...chào chị ạ. Em là Vương Linh." Tôi ngập ngừng. Nãy giờ bà chị này cứ lườm tôi miết. Mình đã làm gì sai sao?
Có vẻ như tôi đã hiểu lầm gì đó. Chị ta chìa ta ra cho tôi bắt.
"Chào. Chị là Trác Ngọc. Chị chuyên huấn luyện cho người từ bậc Đại Cao Thủ trở lên. Hân hạnh được gặp em." Chị ta giới thiệu bản thân rồi buông tay tôi ra. Nắm tay của chị ấy rắn chắc thật.
"Vậy hai người cứ vui vẻ với nhau nhé. Cần gì thì cứ tới tầng 4, phòng 302. Từ giờ tới chiều tôi sẽ ở đó phỏng vấn lũ ma mới ở đó."
Bác Quý nói rồi vội vã rời đi. Tôi thầm cầu mong cho mấy người đó được bình an dưới tay bác...
"Chúng ta đi đến xuống tầng 4 luôn đi. Để chị giới thiệu cho em chỗ để luyện tập." Chị ta nói rồi kéo tay tôi đi theo.
---oOo---
Tầng 4 là tầng luyện tập của các đấu thủ. Tầng này được chia làm ba phần. Phần đầu dùng để chứa đồ đạc và phòng tắm. Phần thứ hai nằm ở giữa là dùng để chứa những bãi tập riêng, có lắp đặt Pháp Cụ Hồi Sinh. Phòng bác Quý đang làm việc cũng ở trong đó. Phần còn lại gồm những phòng tập luyện Pháp Thuật và thể lực. Ngoài ra còn một khu vực thí nghiệm để thử Pháp Cụ hoặc tinh luyện Ma Pháp nữa.
Sau khi chị huấn luyện viên gõ vài ngón trên chiếc máy tính đặt ở cầu thang. Để được sử dụng phòng thì phải đăng kí trước, và thứ tự ưu tiên sẽ là từ bậc cao đến thấp. Nói ngắn gọn, kẻ mạnh sẽ có nhiều quyền hơn kẻ yếu.
Trong lúc chờ chị ta thay đồ tập, tôi đảo mắt nhìn qua căn phòng 307 tôi đang đứng. Cách bài trí của nó cũng giống như căn phòng 302 lúc trước, mặc dù ở đây vũ khí đều đã treo sẵn. Ngoài ra còn có nhiều loại Pháp Cụ và quần áo nữa. Cầm một chiếc áo thun lên ngửi, tôi nhăn mặt. Tôi nghĩ là tôi nên mua riêng cho mình mấy bộ hơn là sử dụng đồ chung như thế này.
Chị Trắc Ngọc quay lại khoảng hai phút. Có vẻ như mục tiêu của ngày hôm nay sẽ là tìm hiểu xem cách thức chiến đấu của tôi như thế nào.
Lại một trận đánh khác... Tôi vừa thở dài vừa tháo chiếc điện thoại trên cổ tay ra.
---oOo---
"Thông cảm nhé. Mặc dù em đã giao chiến với bác Quý rồi nhưng để cho chắc chắn, chị muốn xác minh lại thực lực của em." Chị ấy nói và cầm một thanh rapier lên tay.
"Không thành vấn đề đâu chị. Vậy em nên tung hết sức hay như thế nào?" Tôi hỏi, mắt không rời khỏi thanh rapier. Bị đâm thủng ruột bằng thứ đó chắc sẽ đau lắm.
"Không, cách của chị khác với bác ta. Chị muốn em sử dụng một thứ vũ khí hoàn toàn xa lạ. Không sử dụng Pháp Thuật hay Pháp Cụ luôn. Đằng nào em cũng tự hào về kinh nghiệm chiến đấu của bản thân mà đúng không? Chị muốn xem cách em xoay sở." Chị ấy nói rồi vào thế - một thế hoàn toàn khác với bác Quý.
Nhân sáng nay rảnh rỗi, tôi cũng đã xin mượn laptop ở nhà bác Quý để đọc về cái này. Vì tôi không biết nhiều về Pháp Thuật, tôi sẽ cải thiện khả năng thể chất của bản thân để bù đắp.
Xem nào, đầu tiên, thế được phát minh để giữ vị trí đồng thời tăng tốc độ di chuyển. Như vậy, người sử dụng không cần phải cử động nhiều vẫn có thể phát huy toàn bộ tốc độ của bản thân.
Trong một thế giới mà người ta có thể đẩy khả năng phản xạ xuống gần bằng 0 như thế này, tốc độ là thứ cực kì quan trọng. Dù tôi có nhìn ra đòn đánh của đối phương, nếu tôi không thể di chuyển kịp để né tránh hay phản công, tôi sẽ tạch ngay.
Sau khi thử vài thế trên mạng, tôi nhận ra chúng khó tới chừng nào. Để phát huy tối đa hiệu quả của thế, tôi cần phải tìm cách nối thế vào kĩ thuật của tôi, khiến cho chúng liền mạch. Ví dụ như sở trường của tôi là dùng dao để đâm tới, tôi sẽ phù hợp với những thế giúp tôi bước về phía trước như phong mã. Thấy vậy, tôi liền áp dụng ngay và nó hiệu quả đến không ngờ.
Hiện tại, thế chị ta đang sử dụng một thế trung hỏa cơ bản. Mũi chân phải hướng về phía trước, mũi chân kia hướng sang trái một góc 45 độ. Lưng và chân chị ta thằng. Đặc điểm của thế này là giúp cho người sử dụng có thể chuyển sang một thế hạ cực kì nhanh. Nếu chị ta dùng thế hạ, một loại thế chuyên về lao tới tấn công, thế thì tôi sẽ không đánh cận chiến.
Ngẫm nghĩ như vậy, tôi liền cầm lên món vũ khí mà tôi đã quan sát rất nhiều từ hôm qua. Đó là một chiếc cần câu giống y chang với cái của bác Quý. Tôi đưa tay lên vung vài lần để kiểm tra độ chính xác rồi bước vào sân tập.
"Cần câu à? Đúng là người được bác Quý tuyển mộ nhỉ?" Chị ta trêu chọc.
"Thì giờ chị bảo em sử dụng một vũ khí em không quen để thử kinh nghiệm chiến đấu thì em đành phải chọn cái này thôi. Hôm qua em bị cái này hành nhiều rồi nên cũng đã biết được điểm mạnh và yếu của nó." Tôi nói rồi vào thế. Tôi đưa chân trái lên trước, mũi chân hướng thẳng. Sau đó tôi đẩy chân phải ra sau, nghiêng một góc 45 độ rồi nhón gót chân đó lên. Xong xuôi, tôi đẻ đầu gối tôi hơi khuỵu xuống.
"Hừm. Thế của em có vẻ kì nhỉ. Chân trụ lại không làm tâm lực." Chị ta nhận xét.
"Vâng. Bởi vì mấy cái thế này rất khó sử dụng nên em muốn sử dụng một thế mà em quen hơn." Tôi trả lời.
Không phải ai cũng sử dụng được thế. Những người không thuần thục và làm chủ được thế sẽ vấp lên vấp xuống trong thực chiến. Nếu tôi nhớ không lầm thì không có ai sử dụng thế trong trận đấu giữ hai Cao Thủ hôm qua thì phải. Nếu vậy, chẳng phải chỉ có Đại Cao Thủ trở lên là mới sử dụng được thế sao. Do đó, tôi đã quyết định sử dụng một thế mà tôi có thể thuần thục sử dụng từ bộ môn thể thao tôi chơi ngày xưa: cầu lông.
"Vậy chị bắt đầu nhé?" Chị ta hỏi và tôi gật đầu. Ngay lúc đó đồng xu được tung lên và khi chạm đất.
Vút
Cả tôi và chị ấy đều ra đòn ngay lúc đó. Tôi nâng chiếc cần câu bằng tay phải, khuỷu tay vuông một góc 90 độ, mũi cần chếch 45 độ xuống phía dưới và tung dây câu ra. Trong lúc đó chị ta lao tới tôi với một tốc độ không tưởng.
Chậc, toi rồi.
Tôi đã nhắm chỉ lấy ra chừng bốn mét dây câu, nhưng chị ấy lại quá nhanh. Lưỡi câu hoàn toàn bay qua đầu chị ta. Thấy thế, tôi liền đổi kế hoạch, xoay nhẹ cổ tay khoảng 2 phân, cố để sợi dây vòng xung quanh đầu và túm chị ta lại.
Đó là một sai lầm lớn!
Đáng lí ra tôi đã phải nhận ra rằng tốc độ bay của dây không đủ để vòng một vòng quanh đầu chị ta rồi. Tôi đã sai lầm trong trong việc quét dây câu, đáng lẽ tôi phải nhận ra được điểm này chứ. Hiện tại, chị ta đang ở khoảng cách ba mét và đang vào thế để tung ra một đòn đâm. Tôi phải ngay lập tức phản ứng ngay!
Tôi dùng chân phải đang nhón gót để bước về phía trước. Điểm đặc biệt của thế trong cầu lông là nó có thể tăng tầm với của tôi từ 50 xăng tới 1 mét, và tôi có thể lợi dụng điều đó để nới dài tầm với của cần câu lên tối đa hai mét. Trong 0.2 giây tới, vũ khí của cả hai bên sẽ va chạm nhau và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.
Keng.
Chị ta đang sử dụng một thế nào đó mà tôi không biết, có vẻ như là thế thượng xà thì phải? Những gì tôi nhìn thấy là chị ấy đang cúi người về phía trước, gập khuỷu để cánh tay song song với người. Sau đó, chị ta để thanh rapier về phía cánh tay trái, cổ tay hơi cong để hướng mũi kiếm về phía tôi. Trong phút chốc, tôi cảm thấy cực kì lo ngại: Tôi không thấy tay trái chị ấy đâu!
Từ lúc ra đòn tới tới giờ, chị ấy đã luôn để tay trái ra sau lưng. Tại sao chứ? Liệu chị ấy có cầm một thứ vũ khí phụ nào không? Chắc chắn là không. Tôi không nghĩ chị ta là loại người hèn hạ cầm một con dao nhỏ hay một cái shuriken để đánh lén ma mới.
Vậy đó là một đòn đấm tới chăng? Linh tính tôi gào lên mãnh liệt. Nhưng thời gian suy nghĩ đã hết.
Tôi gạt cây rapier của chị ta ra và thu hồi dây câu lại. Vì lúc nãy móc hụt, dây câu hiện đang nằm ở sau lưng bên phải của chị ấy và cần câu của tôi đang nằm ở phía bên tay trái. Nếu mọi việc diễn ra trót lọt, tôi có thể dùng vận tốc của dây câu và vận tốc bước lùi, để chân phải về vị trí cũ khiến cho lưỡi câu đâm chéo qua đầu chị ta. Ban nãy lúc tôi vung thử, tôi đã thử tính năng thu hồi lưỡi câu và nhận ra nó nhanh gấp đôi cây cần câu hôm qua bác Quý sử dụng. Tôi ngay lập tức biến đặc điểm này thành lợi thế.
Chị ta có vẻ bất ngờ khi thấy thanh rapier bay khỏi tay chị ta.
Đúng rồi đó! Mình thắng chắc rồi. Tôi thầm nghĩ. Tôi vừa chợt nhận ra một điều là vì tôi đang nhắm vào đầu, chị ta sẽ không thể dùng tay trái để bắt lấy lưỡi câu. Và nếu như thế, phần thắng sẽ thuộc về tôi!
Vút!
Lưỡi câu đang được thu hồi gần chạm tới nơi rồi. Vì chị ấy đang trên đà lao tới còn tôi thì bước lùi nên thời gian để lưỡi câu chạm đích lệch 0.12 giây so với tôi dự kiến. Nhưng đó không phải là vấn đề...
Bộp!
Ơ?
Đột nhiên, tầm nhìn của tôi tối đen và tôi gục xuống.
---oOo---
Cảm giác chết không thú vị tí nào.
Hiện tại tôi đã tỉnh dậy, mặt mũi nhăn nhó. Thế là tôi lại thua một trận nữa, mà đó là trong một trận đánh không sử dụng Pháp Thuật đấy nha. Chả hiểu mấy người đó thấy tôi mạnh ở điểm nào.
Sau khi bàn luận về trận đấu vừa rồi thì tôi đã hiểu ra.
1. Chị ấy bỏ tay trái ra sau không phải là để tung đòn đánh lén, mà là vào thế để tăng tốc độ lao tới.
2. Khi chị ấy lao tới, tôi đã tung móc câu ra. Chị ta đã dự kiến trước được đòn đó vì đã quen với cách chiến đấu của bác Quý. Sử dụng thế tăng tốc, chị ta dễ dàng né lưỡi câu cùng đòn trói đầu sau đó.
3. Khi tôi sử dụng thế để gạt kiếm chị ta đi, chị ta đã hoàn toàn bất ngờ. Tuy nhiên, chị ta đã phòng hờ trước bằng việc để rapier ở phần tay không thuận của chị ta.
4. Ngay lúc thanh kiếm bay đi, chị ta lập tức đổi thế, gồng tay trái và chuyển lực đó cho tay phải nhờ vào [Kĩ Thuật: Chuyển Năng]. Chị ấy không biết tôi biết nhiều bao nhiêu nên đành lòng phải chọn thế rapier vòng tay trái ra sau để che giấu nó.
5. Với thế đánh phù hợp cộng với phần năng lượng lưu trữ trong cánh tay trái đã được chuyển qua, chị ấy có thể tung ra một kĩ thuật tất sát [Hỏa Kĩ Thuật: Chợp Mắt Ngủ Yên] để đánh vào động mạch ở cổ tôi. Do việc thiếu oxy đột ngột, tôi ngất đi ngay sau đó.
"Cảm thấy ổn hơn chưa?" Chị ấy chuyền chai nước chanh cho tôi, vừa hay lúc miệng tôi đang đắng nghét.
"Hoàn hảo. Thể lực tốt. Độ dẻo dai tốt. Cơ bắp cũng ổn định nữa, dù không quá mạnh. Khả năng phản xạ nhanh nhạy. Ngoài ra còn có một tốc độ thần sầu nữa chứ. À, đây là lần đầu em sử dụng thế đúng không?" Chị ấy nói rồi viết nguệch ngoạc thứ gì đó lên cuốn sổ trên tay.
Tôi gật đầu.
"Vậy, giờ là bài kiểm tra Pháp Thuật. Hiện có Pháp Thuật nào em có thể sử dụng được?" Chị ấy hỏi.
"Ừm... Quang Thuật ạ." Tôi khẽ trả lời.
"Chỉ mỗi Quang Thuật thôi sao?" Chịu ta nhíu mày.
Trong số những loại Thuật cơ bản, chỉ có Quang Thuật là tôi thi triển được. Mà không chỉ có thế...
"Vâng... và em chỉ biết sử dụng một loại Pháp Thuật thôi..."
"Hả..." Chị ta há hốc mồm ngạc nhiên.
Xem ra hôm nay sẽ là một ngày dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro