Chương 2: Trận đánh để xin việc
Tôi cầm thanh kiếm gỗ đến chỗ bao cát, tim đập liên hồi.
"Cháu có cần khởi động gì trước không?" Ông bác phỏng vấn tôi hỏi.
"Không thưa bác. Giờ thì cháu cần làm gì?"
"Hừm. Trước hết thì cứ đánh hết sức vào bao cát cái đã."
Tôi liền bước tới chém vào bao cát. Có vẻ lực tay tôi khá yếu, cái bao cát chỉ nhích có một tí.
"Đừng chém như thế. Đâm tới ấy, như vậy sẽ có nhiều lực hơn." Bác ấy chỉ ra.
"À, vâng ạ."
Tôi xoay mũi kiếm đâm tới nhưng bao cát chẳng dịch chuyển thêm nhiêu phân. Trời, tôi yếu đến thế sao.
"Vây thì không được rồi, chắc chúng ta phải thử cách khác thôi." Ông bác vừa nói vừa tiến tới kệ vũ khí và lấy ra một thanh kiếm gỗ.
Tôi vào vị trí và chuẩn bị tư thế. Bằng mọi giá tôi phải có được công việc này. Khi bác ấy thấy thế, bác ấy cười phá lên.
"Ahaha. Đừng căng cứng như thế. Thả lỏng người ra. Bác đâu có ăn thịt cháu như lũ Ma Thú đâu, đúng không? Bình tĩnh đi, cái này chỉ như một trận đánh tập thôi."
Nói rồi bác ấy vào vị trí, cách tôi khoảng mười mét. Tôi để ý thấy bác ta vừa đi móc từ túi ra một đồng xu bạc.
"Bây giờ bác sẽ tung đồng xu này lên. Khi nó chạm đất, trận đấu sẽ bắt đầu. Quy luật rất đơn giản, ai chạm kiếm vào người đối phương trước sẽ giành chiến thắng. Không ai sử dụng Ma Thuật hay Pháp Thuật. Sẵn sàng chưa?"
Tôi gật đầu, nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay. Mắt tôi không ngừng dõi theo đồng xu ấy, và khi nó chạm đất tôi liền lao tới.
Tiên hạ thủ vi cường, kẻ nào ra đòn trước kẻ đó thắng.
"Ngây thơ quá." Ông bác ấy mỉm cười rồi đưa nhẹ thanh kiếm đang cầm lên.
Hai thanh kiếm va vào nhau tạo ra một tiếng cốp khá là to. Tôi nheo mắt nhìn bác ấy. Dù sức tôi không khỏe nhưng sau một tháng làm việc trên tàu, tôi cũng biết tốc độ của mình là tương đối cao. Thế mà bác ấy chỉ nhàn nhã đưa kiếm lên đỡ một cách nhàn nhã. Nếu bác ấy xem thường tôi đến thế, tôi sẽ cho bác ấy thấy.
Hiện tại, tôi đã đưa ra một đường chém từ trên xuống, trong khi bác ấy lại chỉ đưa ngang thanh kiếm để đỡ. Tôi chuyển lực vào bàn tay trái để đẩy chuôi kiếm lên, kéo mũi kiếm tôi chúc xuống khoảng bảy phân. Bằng cách này, tôi có thể biến đường kiếm dọc của tôi thành một đường kiếm xiên xéo.
"Hây." Tôi la lên. Cùng lúc đó, bác ấy cũng đổi đường kiếm. Kết quá là một tiếng kít rõ to vang lên. Có vẻ bác ấy đã đỡ được đòn thứ hai của tôi. Cảm nhận được nguy hiểm, tôi ngay lập tức lùi lại.
Ở thế giới này, người ta có thể tăng cường tốc độ suy nghĩ chỉ bằng phản xạ. Mắt người bình thường mất 0.3 giây để nhận biết và phản xạ, nhưng qua luyện tập có thể đẩy con số đó xuống 0.01 giây. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Sau một tháng luyện tập trên tàu, cộng vời việc học hành chăm chỉ trên trường, tôi đã giảm thời gian đó xuống còn 0.1 giây. Nhưng có vẻ như vậy là chưa đủ.
Lúc giao kiếm tôi đã nhận ra rằng tốc độ phản xạ của bác ấy nhanh hơn tôi chút đỉnh, chắc vào khoảng 0.07 giây. Tôi nhận thấy khi tôi cảm giác được tay trái của tôi chuyển động để chỉnh lại đường kiếm, bác ấy đã nhìn ra từ trước đó rồi.
Bác ấy quả là một đấu thủ mạnh. Vậy ra người ở đấu trường Hy Vọng mạnh đến thế này sao? Tôi thầm nghĩ.
Tôi không công nhận là mình mạnh. Tôi không có khả năng phòng ngự cũng như lực tay tốt để đánh, nhưng tôi có được sự dẻo dai, nhanh nhẹn và phản xạ ở mức tốt.
Một tháng ở trên tàu là quá ít để học được kĩ thuật chiến đấu. Nhưng không có nghĩa là tôi chưa bao giờ cầm kiếm, cũng không có nghĩa là tôi chưa bao giờ thấy cao thủ đánh. Hầu như từ lúc nhận việc ở cái nhà hàng trên tàu, tôi đều bị đem ra để bem quái vật mỗi ngày. Nhân sự trên tàu ít nên mấy lão ở trên cái tàu ấy muốn tận dụng triệt để số người họ có. Đúng là một lúc ác quỷ. Mà, họ thuộc loài quỷ, là quỷ thật mà.
Túm cái váy lại, qua nhiều lần đụng độ với quái vật, tôi rút ra một kinh nghiệm rằng phản xạ, tốc độ quan trọng hơn sức mạnh. Đơn giản là vì Pháp Thuật và Ma Thuật.
Ma Thú là sinh vật sinh sôi nhờ vào Ma Năng nên chúng toàn đánh sử dụng Ma Thuật. Con người cũng vì thể mà sử dụng Pháp Thuật chống lại chúng. Nhân tiện, Pháp Thuật là Ma Thuật, nhưng qua việc dùng Pháp Cụ để cải biên, Pháp Thuật mang tính ổn định và ai cũng sử dụng được. Trong khi Ma Thuật lại rất khó kiểm soát và kẻ đó phải tương thích với hệ của Ma Thuật thì mới kích hoạt được.
Đa năng là thế nhưng Pháp Thuật và Ma Thuật bị cấm sử dụng trong cuộc sống thường ngày. Bất kì ai vi phạm cũng đều bị phạt tù, nhẹ là một năm, nặng là ba mươi năm. Chỉ có thể sử dụng Pháp Thuật ở những nơi được cho phép như bệnh viện hay nhà thờ.
Quay lại vấn đề ban đầu, tôi nghĩ ông bác này mạnh ngang ngửa cỡ boss của tôi ở trên tàu. Bác ấy vừa có lực tay, vừa có sức phòng ngự tốt cùng sự nhanh nhẹn trái với bề ngoài. Một đối thủ khá khó nhằn.
Có vẻ vì nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào bác ấy nên bác ấy ném thanh kiếm đi.
"Chán vãi cả chưởng, bác không quen xài cái thứ này tí nào. Đây là đấu trường mà, chúng ta phải đối xử với nhau như trong đấu trường nhỉ. Và nếu đã là đấu trường thì...."
Bác ấy rút ra một chiếc điện thoại và gõ vài phím trên đó.
"TỬ CHIẾN!"
Bức tường hai bên cánh của bọn tôi xoay vào trong và thay bằng phần tường bên kia. Trên đó treo lủng lẳng một đống vũ khí. Tất cả đều được làm bằng thép.
"Đừng có lo. Cháu có thể lấy bất cứ món gì để đấu với bác."
Bác ấy mỉm cười chắc để xoa dịu tôi. Khoan, vừa nãy bác ấy vừa bảo 'tử chiến' đúng không? Nghĩa là nếu tôi không xin được công việc này tôi sẽ chết á? Ai mà quan tâm tới việc lựa vũ khí nữa chứ.
"Ừm... Bác ơi, cháu còn xanh cỏ lắm bác. Cháu chưa muốn chết sớm đâu ạ." Tôi nhỏ nhẹ nói.
"Ahaha. Ra là thế à. Không sao. Không sao. Ở đây là đấu trường, có bảo hiểm hết. Nhìn này."
Bác ấy nói rồi bấm một nút trên điện thoại. Ngay sau đó, một luồng sáng vàng nhạt chiếu xuống phủ toàn bộ căn phòng. Tôi biết ngay đây là thứ gì và há hốc mồm vì nó.
Pháp Cụ: Vô Tử Pháp Trận.
Cái ánh sáng đó ắt phải phát ra từ thiết bị pháp thuật đó, không thể nhầm lẫn được. Lúc trước, trên tàu tôi cũng được tập dượt bằng thứ đó nên tôi nhận ra ngay.
Nói sơ bộ, sinh vật đứng trong luồng sáng đó sẽ không bao giờ chết dù bạn có giết họ bằng đòn gì đi chăng nữa. Với khả năng đóng dính linh hồn vào vật thể gần nhất, linh hồn sẽ ở trong thân xác người và lập tức sống dậy khỏe mạnh lại ngay. Dữ liệu từ linh hồn cũng sẽ được hợp nhất với cơ thể để đưa cơ thể người đó về tình trạng ban đầu.
À mà khoan, căn phòng này nhìn gì cũng giống phòng tập, gắn đây là đúng rồi nhỉ? Tôi bâng khuâng nghĩ lúc đến giá treo vũ khí. Nếu vậy thì tôi có thể bình tĩnh lại được rồi. Giờ điều quan trọng trước mắt là nên chọn loại nào. Do có nhiều loại Ma Thú và Ma Thuật khác nhau nên vũ khí đối đầu chúng cũng có nhiều loại. Ở trên tàu tôi phải học cách sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để phù hợp với trận chiến hôm đó.
Tôi liếc sang bên bác phỏng vấn tôi. Bác ấy đưa một cái cần câu lên, vặn vặn xoắn xoắn. Có vẻ như bác ấy sẽ chiến đấu bằng thứ vũ khí đó nên tôi đưa ra một quyết định: tôi sẽ chọn một con dao.
Tôi cầm con dao gần đó lên. Nó có chiều dài khoảng ba mươi xăng ti mét. Phần mũi được làm nhọn với phần trên cong lên, trong khi phần dưới là một đường thẳng. Ngoài ra, lưỡi dao gần chuôi có những lỗ khuyết nửa vầng trăng nữa. Nếu bác ấy dùng vũ khí có dây, tôi có thể móc nó vào đây để cắt.
"Vậy là cháu chọn dao à? Cũng biết cách lựa vũ khí ấy nhỉ?" Bác ấy cười, nói.
Chiếc cần câu bác ấy chọn dài khoảng một mét với lưỡi câu khá to và sắc. Nếu bị nó móc vào thì đau thấu xương luôn ấy. Phía dưới có hai nút bấm chắc để thu hồi hoặc kéo dài dây câu ra. Phần chóp của cần câu được vót nhọn để có thể đâm tới được. Một vũ khí cực kì cơ động và nguy hiểm.
"Vâng. Dù gì thì cháu cũng làm việc cho nhà hàng trên tàu bác ạ. Vũ khí này là quá hợp với cháu rồi." Tôi nhã nhặn đáp.
"Ahahaha. Ra là bác bị khắc chế cứng rồi à. Trận này sẽ vui hơn nhiều đấy." Bác ấy cười lớn. Rồi sau khi ngưng một khoảng, bác ấy bảo tôi.
"Y như trước nhé. Không sử dụng Pháp Thuật hay Ma Thuật. Đánh cho tới khi một bên mất khả năng chiến đấu. Không cho phép sử dụng thuốc hay các kĩ thuật giảm đau gì luôn. Bác thích thực tế hơn."
"Da...." Tôi ủ rũ đáp lại. Dù không chết nhưng cũng đau lắm chứ. Chẳng ai thích đau cả.
Cháu không có thù oán gì với bác mà sao bác nỡ lòng nào hành cháu thế này?
"Chuẩn bị..." Bác ấy tung đồng xu lên. "Bắt đầu!"
Trái ngược với trận trước, bác ấy là người đầu tiên ra đòn. Bằng một cú tạt ngang, bác ấy ném dây câu về phía tôi.
"Á!" Tôi bất giác thét lên.
Tôi đã thất bại, sợi dây không móc vào con dao của tôi.
Bác ấy đã nhận ra được ý đồ của tôi nên thay vì nhắm lưỡi câu vào ngưc, bác ấy lại cho lưỡi câu quét qua cổ tay tôi, tạo ra một vết xước khá sâu.
"Có vẻ như mình lụt nghề rồi nhỉ?" Bác ấy lẩm bẩm.
Cái này mà gọi là lụt nghề? Tôi muốn hét lên. Thông thường nếu có ai nghịch cần câu và lỡ tay làm lưỡi câu móc trúng người khác cũng sẽ không có ai bị thương. Có thể cùng lắm là xước vài mảnh da.
Tôi nhìn lại tay mình. Máu đang bắt đầu rỉ ra từ vết xước đó. Nó không quá sâu để máu chảy thành dòng nhưng như vầy thì hơi quá rồi đó.
Phải dứt điểm trận đánh này nhanh.
Đối đầu với một đấu thủ quá chênh lệch về sức mạnh như vầy thì kéo dài chỉ cầm chắc phần thua cuộc. Tôi chỉnh lại con dao trong tay rồi lao tới. Và lúc đó tôi đã nhận ra được một phần lí do mà hai bên chênh lệch tới vậy.
Từ nãy tới giờ bác ấy trụ bằng chân trái, chân phải đưa ra sau. Bác ấy đã vào thế.
Quá muộn rồi, tôi không thể ngừng đòn đánh được. Tay phải tôi cầm dao chém xuống cùi chỏ trái, nhưng bác ấy dễ lách đi bằng việc rút chân trái ra sau chân phải.
Tôi đã nghe nhiều về thế. Đó chính là cách đứng của một đấu sĩ để được ưu thế trong trận chiến. Thực ra nó cũng không quan trọng lắm vì thực tế, ai cũng tung Pháp Thuật và Ma Thuật tùm lum khi đánh nhau. Mấy thứ vụn vặt này vì thế mà không đáng lưu tâm.
Nhưng trận đánh này không cho phép sử dụng Pháp Thuật. Điều đó khiến cho thế đứng trở nên cực kì quan trọng. Boss cũ của tôi đã muốn dạy tôi về thứ này, nhưng sau đó thì tàu đắm...
Thấy mình thua trình đến như vầy, tôi đành phải đánh bài chuồn. Thuận đà chém, tôi cúi mình chạy thẳng về phía trước.
Ban nãy, hai chúng tôi cách nhau khoảng bảy mét. Cần câu dài sáu mét, nghĩa là tầm bảy mét dây đã được bung ra. Từ lúc lao vô tôi đã thấy bác ấy thu dây lại, nhưng nếu bác ấy chỉ lách né mà không đỡ thi chắc rằng dây câu vẫn chưa thu hết. Nếu đứng ở khoảng cách chừng hai mét để xoay người lấy lại thế thì chắc sẽ an toàn.
"Cháu lại sơ hở nữa rồi." Bác ấy vui vẻ nói. Ngay lập tức, một cơn đau thấu xương chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi ngoảnh lại nhìn để thấy bác ấy từ từ xoay người lại. Trong lúc tôi lao qua bác ấy đã sử dụng một động tác cực kì kinh khủng.
"Bác dùng lòng bàn tay chuyển đầu của cần câu xéo về đằng sau rồi ấn tới, đẩy cần câu vào lưng cháu đúng không?" Tôi hỏi.
Mặc dù lưng tôi vừa có một cái lỗ chừng ba xăng và tôi rõ ràng đã nghe được tiếng loạt xoạt, tôi vẫn hỏi cho chắc. Nếu đúng là thế thì động tác đó quá nhanh, nhanh hơn động tác mà tôi sử dụng lúc đấu kiếm.
Bác ấy gật đầu. Và nâng cần câu lên. Tôi lập tức né tránh. Lưỡi câu quét qua chỗ tôi vừa đứng.
Nói cách khác, những gì bác ấy vừa làm trong 0.5 giây ngắn ngủi là:
1. Thu một phần dây câu lại.
2. Né đòn chém từ tôi.
3. Chuyển hướng cần câu để đâm tôi. Thời gian chuyển hướng là từ lúc tôi tung xuống đòn chém cho tới lúc tôi cách bác ấy khoảng một mét.
4. Nhân lúc đó, chuyển lưỡi câu ra đằng sau. Trong khoảng thời gian đó, dây câu vẫn tiếp tục được thu hồi.
Quá nguy hiểm. Quá kinh khủng. Bác ta thật sự là một con quái vật.
Tim tôi đập liên hồi. Đó giờ tôi chưa bao giờ gặp loại người có khả năng phản xạ và tác chiến kinh khủng thế này.
Thông thường, với 0.5 giây phản xạ, người ta chỉ có thể né, đỡ rồi bồi lại vài cú đánh đơn giản. Với người bình thường, họ phải dành ra hầu hết não bộ để đỡ nên không thể thiết lập được một đòn tấn công nguy hiểm nào bồi vào sau đó. Ông bác này, trong khoảng thời gian đó đã đọc được chuyển động của tôi, đỡ, chỉnh lại thế đứng đồng thời tung một đòn đánh mở ra cho nhiều đòn đánh sau.
Tôi nuốt nước miếng khi nghĩ đến những gì bác ấy có thể làm nếu được sử dụng Pháp Thuật. Ngay khi mũi câu đâm vào lưng tôi, bác ấy có thể thi triển một cơn lốc xoáy đưa lưỡi câu xoáy nát phần lưng sau của tôi. Hoặc, bác ấy có thể dùng gió đưa quán tính từ cần câu vào dây câu, khiến cho nó bay nhanh hơn và đâm xuyên qua bụng tôi. Một khi đã đưa dây câu xuyên qua người tôi rồi, bác ấy có thể móc tôi lên và dứt điểm trận đấu bằng bất cứ cách nào bác ta thích.
"Này, bình tĩnh đi. Đó chỉ mới là khởi động thôi." Bác ta vừa nói vừa nhìn tôi, cố khai thác sơ hở để tung đòn tiếp theo.
Nghe thế tôi liền hít vào một hơi thật sâu và thở ra. Tim tôi dù đang loạn nhịp cũng mau chóng trở lại trạng thái bình thường.
Bác ta nói đúng. Mình không thể nào mất bình tĩnh trước một đối thủ hùng mạnh đến thế này được.
Trong thực chiến, mất bình tĩnh sẽ dẫn tới cái chết. Ở ngoài kia, Pháp Cụ hồi sinh trở nên vô dụng vì hồi sinh bản thân cũng đồng nghĩa với hồi sinh Ma Thú. Đánh nhau với Ma Thú mà phạm bất kì sai sót nào sẽ dẫn đến cái chết.
"Đúng rồi đấy. Rồi, bác ra đòn đây." Bác ấy đưa cần câu và vung cổ tay.
Đối với những người ít có kinh nghiệm chiến đấu sẽ xem như đó là một đòn đưa lưỡi câu chém ngang như lần trước. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra sự khác biệt. Lúc trước, bác ấy quét ngang cần câu, nhưng giờ bác ấy chỉ xoay nhẹ cổ tay. Phần lực vào lưỡi câu sẽ suy giảm rất nhiều, bù vào đó là sự chính xác.
Lưỡi câu móc vào cái lỗ trên lưng tôi. Tôi nghiến răng ghìm cơn đau lại.
"Tới nào!" Bác ấy hồ hởi kêu lên.
Lưỡi câu móc vào người và ném tôi về phía bác ấy. Điều này tôi đã dự đoán từ trước rồi. Với lực tay kinh khủng như thế thì ném một người về phía tôi là chuyện dễ như bỡn ấy.
Tôi xoay con dao đâm tới, và... trái với dự đoán, bác ấy đưa cán cần câu ra đỡ. Tôi đã dự tính bác ấy sẽ dùng cần câu ra đỡ, chứ không phải là phần cán.
Ngay sau đó, bác ấy xoay phần cùi trỏ của tay trái và huých vào mặt tôi. Khỏi phải nói, tôi lãnh hết cả đòn đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chịu thua. Tôi chuyển thế dao để móc vào phần cán. Nếu bác ấy dùng cùi trỏ đánh tôi để giảm thiểu thiệt hại lưỡi dao tôi gây cho ngón tay của bác ấy thì tôi sẽ móc nó vào cán cần câu. Ngoài ra, vì phần lưỡi dưới của dao thằng nên tôi chỉ việc lần theo cán tròn của cần câu là móc được. Đòn đó sẽ nhanh hơn là tiếp tục đâm dao về phía trước.
Và với một động tác xoay dao nhỏ, dao của tôi đã móc được vào. Hiện tại, cần câu đang nằm ở giữa phần lưỡi thẳng của con dao, nghĩa là ¼ lưỡi.
Nhìn qua ánh mắt của bác ấy, tôi cũng biết bác ấy bất ngờ trước đòn này như thế nào. Nhắm chắc tôi có thể thắng được trận đánh này, tôi tiếp tục triển khai kế hoạch. Tôi sử dụng lực quán tính tới từ việc bác ấy đánh ra cộng với vài chuyển động chân lùi về để kéo con dao về phía tôi, và vì nó móc vào cán nên tôi sẽ tước được cần câu khỏi tay bác ấy.
Có vẻ bác ấy cũng đọc được chuyển động của tôi rồi. Bác ấy gồng cơ lên để nắm chặt lấy cần câu. Nhưng cái đó cũng là bẫy.
Tôi đã dự đoán từ trước rằng sẽ không thể nào cướp lấy cần câu từ tay bác ấy. Dựa vào cách cầm nắm và lực tay, sẽ cần rất nhiều sức mạnh mà tôi thì không có đủ khỏe để làm điều đó. Vậy nên có thể nói việc bác ấy gồng tay lên để giữ lấy cần câu là bác ấy đã bất ngờ trước đòn tôi tung ra và đã chuyển đòn đánh theo hướng đánh của tôi.
Và với tôi, nếu người ta đã buộc phải đánh theo ý tôi thì tôi thắng chắc.
Đáng lí sau khi móc trúng, tôi phải đâm dao tới để cần câu vào ngay giữa lưỡi dao, vào cái lỗ đầu tiên. Nếu làm được điều đó, cần câu sẽ dễ bị tụt xuống những cái lỗ dưới, nghĩa là vào cổ tay tôi trong khi lại khó bị trượt ra so với phần lưỡi ngay gần mũi dao. Đó là một kế hoạch hoàn hảo để tước vũ khí.
Nhưng tôi không làm thế. Tôi vẫn để cần câu ở phần lưỡi thẳng, nghĩa là lưỡi dao của tôi sẽ dễ bị trượt ra, và tôi muốn nó trượt ra thật. Sử dụng hết sức mình, tôi lôi con dao khỏi cần câu và đi một đường lên tay bác ấy.
Nếu bác đã muốn tử chiến, cháu sẽ cho bác thấy cháu cũng không kém phần kinh khủng so với bác.
Đó là một đòn cực kì kinh khủng. Vì tôi thuận tay phải, bác ấy đã dùng cùi trỏ trái. Điều đó có nghĩa là con dao của tôi đã rạch nát phần bên trong cánh tay trái khi bác ấy tung cùi trỏ hất tôi đi. Ngoài ra, việc bác ấy gồng tay cũng khiến gân xanh nổi lên, để lộ các thớ cơ và mạch máu. Chắc tôi cũng không cần nói là động mạch bên tay trái gần tim nên quan trọng tới thế nào đâu nhỉ.
Túm cái váy lại, diễn biến mọi chuyện là như vầy.
1. Bác ấy muốn kéo tôi về phía bác ấy, và tôi cho phép bác ấy làm thế.
2. Bác ấy cho thấy khoảng cách hai bên chênh lệch như thế nào bằng cách đưa phần cán ra đỡ. Điều này trái vỡi lẽ thường vì nó sẽ khiến tôi dễ chặt phăng năm ngón tay trái của bác ấy.
3. Để tránh điều đó, bác ấy thục cùi chỏ vào mặt tôi để dù tôi có cố gắng chém, tôi cũng không gây nhiều tổn hại lên ngón trái. Và cộng với việc tôi đang bị móc, tôi sẽ bị treo trên cần câu và lúc đó bác ấy muốn xử lí tôi như thế nào cũng được.
4. Đáng tiếc là dù tôi không đọc được chuyển động số 2, tôi đã đọc được cái thứ ba. Thay vì tôi cố chém ngón tay trái, tôi cố đi dao vào sâu. Cố đánh lừa rằng tôi sẽ tước vũ khí. Đồng thời, tôi xoay con dao lại, ngụy trang cho đòn tiếp theo.
5. Khi thấy tôi xoay con dao lại, bác ấy đã tin rằng tôi đang cố cướp lấy cần câu dựa vào lực quán tính. Bác ấy liên gồng tay để giữ cần câu lại, đồng thời cố dùng cùi chỏ đánh tôi văng đi.
6. Mọi thứ diễn biến đúng kế hoạch. Tôi hoàn toàn không có ý định cướp cần câu từ một kẻ có lực tay và kĩ thuật hơn tôi. Lợi dụng việc bác ấy gồng tay, hiện động mạch chủ và gân, tôi đi dao vào phần hiểm đó, xé toạc cánh tay trái của bác ấy.
Tuy nhiên...
Thất bại rồi.
Bác ấy, với khả năng phản xạ hơn hẳn tôi, đã nhìn ra sai lầm của bản thân và vội vã xoay cổ tay trái. Lưỡi dao tôi đi sượt qua một tí và đã không trúng được động mạch chủ. Ngay khi tôi thất bại và văng ra, bác ấy tung cần câu lên và nó đi một đường từ lưng lên tới đầu tôi. Đó là một đòn dứt điểm và khỏi phải cảm nhận tôi cũng biết máu từ lưng và đầu tôi đang chảy ra xối xả.
Tôi cảm thấy đau quá. Mắt tôi bắt đầu mờ đi và tôi gục xuống. Những điều cuối cùng tôi thấy trước khi tầm nhìn bị nhòe đi là cánh tay rướm máu của bác ấy.
Hề. Ít ra mình cũng làm khó dễ cho bác ấy. Chắc mình vẫn chưa đủ trình để đánh bại đám quái vật ở đây... Tôi tự nhủ, chuẩn bị tinh thần để bị đuổi về.
-----oOo-----
Phú Quý là một mạo hiểm giả lão làng ở lục địa Lam Lãng. Ông nghỉ hưu sớm và làm việc tại đấu trường khi ông cưới vợ, sinh con. Vợ của ông là một cô gái Tinh Linh khá đáng yêu và trên hết, cô ấy cũng là một mạo hiểm giả. Điều đó có nghĩa là từ lúc ông nghỉ hưu đến giờ, ông vẫn luyện tập. Ban ngày luyện ở đấu trường, ban đêm luyện với vợ. Ông không bị tụt trình dù tuổi tác ông có cao lên. Mà thay vì tụt, khả năng chiến đấu và đọc tình huống của ông ta lại còn tăng tiến kinh khủng nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu lâu năm nữa đấy chứ.
Vì thế, khi phỏng vấn thằng bé tên Vương Linh này, ông muốn cho thằng bé thấy sự cách biệt sức mạnh của cả hai bên như thế nào. Ông muốn thằng bé phải chuẩn bị trước vì Đấu Trường Hy Vọng là nơi khốc liệt nhất. So với mấy đầu trường xàm xàm ở phía Đông như Đấu Trường Danh Nghĩa, Đấu Trường Hoài Bão hay Đấu Trường Ma Quái ở phía Tây, nơi đây là nơi tập trung nhiều đấu sĩ và khán giả nhất.
À, tất nhiên là ngoại trừ Đấu Trường Vương Giả ở trung tâm lục địa. Nhưng cái đó hoàn toàn không tính! Đấu trường đó sẽ không bao giờ được mở ngoài trừ những dịp đặc biệt hoặc khi có những giải đấu lớn.
Nói cách khác, ông thuộc hàng quái vật ở nơi này, là kẻ thuộc top đầu bảng xếp hạng.
Thế mà ông lại bị đả thương bởi thằng bé, mà đó là không phải là một cú ăn hên hay do ông sơ suất. Thằng bé thực sự khá mạnh so với một tân binh. Đã vậy nó còn nói nó đã luyện tập chỉ mới được một tháng thôi chứ. Một tháng là đủ để đả thương ông, một người đã được rèn giũa suốt 30 năm? Vô lí!
Thực ra thì cũng có phần hợp lí cả thôi. Con tàu được đề cập tới từ vùng Biển Bắc, một nơi sương mù quanh năm và có nhiều quái vật khủng bố ở đó. Nếu được đào tạo ở đó, chắc hẳn nó phải mạnh hơn lũ ma mới chứ. Cộng thêm việc luật không được sử dụng Pháp Thuật hay Ma Thuật nữa chứ. Cái luật đó khiến ông chỉ tung được 10% sức mạnh.
Không, mình không thể nghĩ thế được. Mình bị đả thương nghĩa là mình vẫn yếu hơn dự kiến! Ông lẩm bẩm. Cả thằng bé cũng không thể sử dụng Pháp Thuật, ông không thể lấy đó làm lí do được.
Chung quy là, ông đến phỏng vấn chỉ để tẩn thằng bé một trận ra trò. Bắt nạt ma mới ấy mà. Nhưng cuối cùng ông bị hố.
"Ahahahaha! Thật sảng khoái!"
Đột nhiên, Phú Quý cười phá lên. Không phải vì ổng bị điên đâu, chẳng qua là ông cảm thấy thích thú thôi. Đã năm năm trở lại đây ông đã không gặp một cá nhân như vầy rồi. Cái đám 10% top bảng xếp hạng ấy rất là nhàm chán, đã 5 năm rồi chỉ đổi có 1-2 người và ông cũng nắm được cách họ đánh rồi. Thế nên ông đã quyết định đi phỏng vấn cho đám ma mới để tìm những ai khá khẩm. Cuối cùng, sau năm năm, ông cũng có cái đáng để mong đợi.
Giải đấu HCC, RQC, rồi hai giải song đôi BWSA, BWSB nữa chứ. Phải bắt thằng đó tham gia cho bằng hết. À, còn cả giải World nữa chứ. Còn giải gì không nhỉ? Hai giải phụ MSI và ST nữa, cho nó vô luôn. Hảo hảo.
"Ui da. Đau quá!"
Có vẻ thằng bé đã dậy rồi.
Ông quan sát nó một chốc. Pháp Cụ đã chữa khỏi hầu hết vết thương ông gây ra cho nó. Vết thương trên tay ông cũng đã khép miệng. Ngủ một giấc là nó sẽ khỏi thôi.
"Chúc mừng nhé, cháu được nhận rồi đó!" Ông vui vẻ thông báo.
"Ể? Thật hả bác?" Nó dụi mắt hỏi lại ông, ngơ ngác.
"Chính xác! Bắt đầu từ ngày mai cháu sẽ là một đấu sĩ, không phải là một chiến binh nữa. Bác sẽ đích thân đào tạo cháu cùng với lũ ma mới ta phỏng vấn hôm nay luôn một thể. À nhân tiện, từ mai cháu sẽ làm việc tại tầng 7, cũng là tầng chỉ tổ chức giải đấu nghiệp dư. Trận đấu đầu tiên cũng đã được sắp xếp là sẽ vào Chủ Nhật tuần này, nghĩa là hai ngày nữa. Đó sẽ là trận đầu tiên của giải HCC hạng nghiệp dư đấy. Cháu có cảm thấy hào hứng không?"
"Úy khoan khoan. Vậy là cháu không là chiến binh mà sẽ là một đấu thủ luôn á? Nhưng mà còn lương bổng? Còn ngày làm việc? Còn chế độ ngày nghỉ? Khoan, cháu chưa kí hợp đồng mà?" Thằng nhóc hoảng hốt la lên.
"Lương sẽ là một nghìn đồng vàng cho người mới. Nếu cháu nổi tiếng, lượng tiền đó sẽ tăng lên rất nhiều đó. Một tuần cháu sẽ làm việc bốn ngày, chủ yếu là đánh nhau ở những trận đấu mà bọn bác sắp xếp thôi. Còn về ngày nghỉ thì cứ lúc nào không có giải đấu thì cháu nghỉ thôi. Thường sẽ rơi vào khoảng tháng 4 và tháng 8, tháng 9. Và rồi giờ cháu có thể kí hợp đồng rồi đấy, không bị mất linh hồn đâu, đừng lo." Phú Quý cười pha trò một tí rồi đưa tờ giấy cùng với con dao ra. Đối với những người không có giấy tờ tùy thân, họ phải kí theo kiểu cổ điển là bằng máu.
Sau khi thằng bé đọc qua một hồi, nó gật đầu đồng ý rồi đưa dao ra rạch một đường nhỏ. Xong xuôi, nó ấn ngón tay vào tờ giấy, rồi đưa tờ giấy lại cho Phú Quý.
Nhân tiện nói luôn, con dao đó là một Pháp Cụ. Nó được yểm Pháp [Giảm Đau], [Hồi Phục] và được bôi thuốc sát trùng. Nó hoàn toàn không gây đau đớn cho người sử dụng và không để lại bất kì hậu quả gì.
"Vậy là xong nhé, bác đi đây!" Phú Quý cười, bỏ lại tờ giấy vào file hồ sơ đang cầm.
"À khoan bác ơi, còn một chuyện nữa. Bác biết ở đây chỗ nào rẻ rẻ để cháu thuê phòng không?" Thằng nhóc gọi với theo hỏi.
"À phải cháu bị đắm tàu mà nhỉ. Hừm..."
Phòng thuê ở thành phố này rất đắt đỏ. Nếu ông không lầm thì mỗi người bị tàu đắm chỉ được cho 100 đồng vàng thôi nhỉ. Nếu thế thì dù ở khách sạn tồi tàn nhất cũng chỉ được ba ngày. Nếu thằng bé muốn kiếm việc để ở lại đây thì nó phải tìm cách khác, chứ thuê khách sạn ở không ổn tí nào.
"Hay là cháu qua nhà bác ở luôn đi?"
"Được không bác!" Nó hỏi lại, hoàn toàn bất ngờ.
"Được chứ. Bác cũng nghĩ vợ bác không thấy phiền đâu. Từ lúc con bác đi du học tới giờ nhà cửa buồn chán lắm. Có cháu chắc sẽ vui hơn."
"Yay! Cám ơn bác nhiều." Thằng bé cám ơn tôi rối rít.
Phú Quý viết vài dòng trên mảnh giẩy rút từ file hồ sơ rồi đưa cho thằng bé.
"Địa chỉ ở đây. Không biết thì cứ hỏi cái cô ở quầy đăng kí. Mà dù gì thì chừng tám giờ bác sẽ về nhà. Cháu có thể ở lại ăn tối rồi về cùng bác cũng được."
"Ôi cám ơn bác!" Thằng bé cúi đầu cám ơn rối rít.
Và đó là kết thúc cho trận đánh đầu tiên của Vương Linh, mở ra một thời đại mới. Thời đại mà người người phải ngước nhìn màn hình điện thoại theo dõi từng giải đấu Pháp Thuật tới nghẽn mạng. Thời đại mà dân cá độ quẩy tung khu phố họ sống và đi bão khắp nơi. Thời đại Hỗn Loạn xâm chiếm mang lại bao cuộc chiến sinh tử khiến triệu con người hồi hộp đón xem.
-------oOo-------
Notes:
HCC: Hope's Competitive Championship
RQC: Regional's Qualifier Championship
BWSA, BWSB: Blue Waves Series A/B.
MSI: Mid-Season Invitation.
ST: Seasonal Tournament.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro