
Chương 27: Đầu tư phim
Vài ngày sau buổi gặp mặt đó, thời điểm Cố Hàm Ngọc chuẩn bị khai giảng thì nhận được tin nhắn từ Đỗ Khả Hân, cô cho biết sắp tới sẽ có hai bộ phim truyền hình lớn được ra mắt và một bộ phim sắp được khởi quay, ngoài ra còn có hai bộ kinh phí thấp mà bố cô khá coi trọng. Nhưng đáng tiếc trong những bộ phim này không có bộ Cố Hàm Ngọc mong muốn.
Cô không khỏi nhớ lại buổi phỏng vấn mà mình từng xem ở kiếp trước, đạo diễn mặc dù là người mới lần đầu tiên chỉ đạo quay phim, nhưng cũng không phải thanh niên trẻ tuổi mới tốt nghiệp ra trường, mà là diễn viên gạo cội đã có kinh nghiệm trong ngành giải trí hơn 20 năm, nhưng vì kịch bản quá mơ hồ, hắn thậm chí còn không kéo được đầu tư, khoản đầu tư duy nhất hắn nhận được đều từ gia đình và bạn bè, không chỉ vậy, cô nghe nói hắn đã dồn hết toàn bộ gia sản của mình để dành vào việc quay phim.
Cả hai kiếp trước và kiếp này Cố Hàm Ngọc chưa từng tiếp xúc với ai trong giới giải trí, tuy nhiên tìm kiếm người trong trong phạm vi rộng vẫn được, chỉ là mục đích của cô quá rõ ràng sợ sẽ khiến người ta nghi ngờ.
Sự lo lắng của cô không có thừa, quả nhiên vào buổi tối ăn cơm với Thẩm Huy, hắn có hỏi tới việc cô gần đây đang tìm người có tài nguyên trong giới giải trí, "Em muốn tìm tài nguyên cho Viện Viện sao?"
Hai chữ Viện Viện nghe thật thuận miệng nha. Cố Hàm Ngọc nói: "Sao anh biết vậy?"
Thẩm Huy: "Đỗ tổng đã tới hỏi anh."
Đỗ tổng trong miệng Thẩm Huy chính là bố của Đỗ Khả Hân, trong vòng giải trí này thì không có gì là bí mật.
Cố Hàm Ngọc: " Trước đó Viện Viện tham gia «Lovely She» là bởi em ấy rảnh rỗi, giờ đã bắt đầu khai giảng trên trường, con bé phải tập trung vào việc học hành. Em là vì Lâm Thải."
Thẩm Huy nhìn Cố Hàm Ngọc: "Việc này cứ giao cho anh xử lý."
Cố Hàm Ngọc lắc đầu, nói: "Em đã hứa với Lâm Thải, em sẽ tự xử lý. A Huy, anh bận trăm công nghìn việc như vậy, em không muốn làm phiền anh vì chút xíu chuyện nhỏ, hơn nữa em tự tin có thể giải quyết tốt chuyện này. Chút chuyện cỏn con này mà làm không xong, sao em xứng đáng làm vị hôn thê của anh được?"
Thẩm Huy nhìn Cố Hàm Ngọc, suy tư một lúc rồi gật đầu: "Nếu cần giúp đỡ thì cứ bảo anh."
Cố Hàm Ngọc gật đầu cười: "Em biết rồi."
Cô biết ham muốn kiểm soát của Thẩm Huy mạnh cỡ nào, giống như khả năng xử lý mọi việc của hắn, hắn càng không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Kiếp trước Cố Hàm Ngọc không đủ thông minh, cái gì cũng đều cố chấp, cuối cùng rơi vào kết cục thảm hại, cô chưa từng nghĩ sức mạnh và vốn liếng của bản thân không đủ trình để đấu đá với người khác, điều này không khác gì lấy trứng chọi đá.
Kiếp này mặc dù năng lực của cô cũng chẳng hơn là bao, nhưng chí ít cô đã hiểu được đạo lý tránh né mũi nhọn.
Mà vận khí của cô cũng không tệ, lúc đi vệ sinh, cô bất ngờ đụng phải Vương Hải Phong. Vương Hải Phong - đạo diễn của « Cuộc trốn thoát vĩ đại », bộ phim sẽ phá vỡ vòng vây với doanh thu phòng vé 500 triệu trong dịp Tết năm nay, nhưng tại thời điểm này, bởi vì nhà đầu tư lâm thời rút vốn, « Cuộc trốn thoát vĩ đại » phải tạm dừng quay và đứng trước nguy cơ bị giải tán.
Đây là một đoàn phim thực sự nghèo nàn, một đoàn phim mà thậm chí tiền cát - xê còn không trả nổi cho diễn viên.
Lúc này, Vương Hải Phong đang mặc một bộ âu phục, gương mặt bởi vì uống quá nhiều rượu mà ửng hồng, trông hắn có vẻ suy sụp và cáu kỉnh, tay nới cà vạt, xem ra việc kêu gọi đầu tư không hề suôn sẻ.
Cố Hàm Ngọc tới gần, cô ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt: "Vương lão sư, chào chú, cháu rất thích bộ phim « Câu chuyện cảnh sát » của chú, hồi còn nhỏ cháu hay cùng bố xem phim của chú trên TV đó ạ."
Vương Hải Phong kinh ngạc nhìn Cố Hàm Ngọc, đôi mắt phờ phạc cuối cùng cũng sáng lên: "Cảm ơn cháu..."
Đã qua nhiều năm như vậy, vẫn còn người nhớ rõ hắn sao?
Cố Hàm Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, nghi hoặc nói: "Chú đang gặp phải vấn đề gì sao ạ?"
Vương Hải Phong nói: "Không sao, không có việc gì, cảm ơn hai bố con cháu đã dành niềm yêu thích cho chú, cảm ơn." Lúc này chỉ cần nghe một câu yêu thích thôi đã là niềm an ủi lớn lao đối với hắn rồi.
Cố Hàm Ngọc: "Hy vọng cháu có thể xem thêm thật nhiều tác phẩm hay của Vương lão sư."
Lần này Vương Hải Phong thật sự nhịn không được cười khổ, bắt hắn phải đi quay nhân vật hắn chướng mắt, nhân vật hắn muốn quay người ta cũng chướng mắt, sao có thể tạo ra một tác phẩm hay đây?
Đang nói chuyện dở, một người đàn ông tiến tới, hắn ta say khướt, một thân mùi rượu: "Đạo diễn Vương... đạo diễn Vương ơi, anh ra ngoài đây làm gì, không phải đã nói rồi sao, chỉ cần anh uống vài chén giúp Trần tổng vui vẻ, không chừng lại nhận được đầu tư đó? Đi thôi, chúng ta trở về tiếp tục uống."
"Tôi nói anh nghe này, anh lớn như vậy rồi mà mới uống vài chén đã xin đầu hàng, như vậy sao khiến Trần tổng vui vẻ được?" Nói xong hắn vỗ vỗ mặt Vương Hải Phong.
Vương Hải Phong tỏ vẻ xấu hổ, mặc dù hắn rất không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn quay trở lại.
Cố Hàm Ngọc đột nhiên gọi hắn lại, đưa ra tấm danh thiếp: "Cháu có thể hỗ trợ chú, nếu chú cần cứ liên hệ cho cháu."
Vương Hải Phong cầm tấm danh thiếp đến ngây người, ngược lại người đàn ông trung niên bên cạnh hắn hừ lạnh một tiếng: "Này cô gái, cô có biết mình đang làm gì không?"
Cố Hàm Ngọc: "Những gì tôi đang làm phù hợp với lễ nghi và hành vi cơ bản mà con người nên có, không biết vị tiên sinh này đang có ý gì?"
... Đây là đang nói hắn không phải người? Người đàn ông trung niên vẻ mặt giận dữ: "Cô! Cô có biết tôi là ai không?"
Cố Hàm Ngọc: "Không biết."
"Tôi là người của Trần tổng! Cô có biết Trần tổng là ai không? Biết tập đoàn Trần thị không? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!"
"Anh chuẩn bị sẵn sàng để thay thế vị trí của Trần tổng rồi à, anh định thay thế hắn sao?"
"?? Cô nói bậy bạ gì đấy?!" Đối phương có chút luống cuống, nhìn xung quanh, hiển nhiên sợ bị người ta nghe lén, "Tôi cảnh cáo cô đừng ăn nói nhảm, cô không lãnh nổi hậu qủa đâu!"
"Đợi anh sau này thay thế Trần tổng đi rồi hẵng nói chuyện."
"Cô!!" Người đàn ông giơ tay định đánh cô.
Nụ cười của Cố Hàm Ngọc rất dịu dàng, sắc mặt cô không thay đổi, rõ ràng trước mặt cô là một tên khốn đáng khinh, nhưng cô không hề tỏ ra chán ghét, cô vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hoà và lịch sự.
Thẩm Mặc xuất hiện, nắm tay đối phương rồi ném qua một bên, người đàn ông va vào tường kêu la thảm thiết, định mở miệng mắng nhưng sau khi thấy rõ đối phương là ai, hai mắt mở to, miệng lắp bắp: "Thẩm, Thẩm, Thẩm... Thẩm Nhị!"
Thẩm Mặc năm đó cũng coi là bá chủ một phương, là ma đầu nổi danh thiên hạ, chẳng qua những năm gần đây hắn tu thân dưỡng tính, ít khi xuất hiện trong vòng tròn Đế Đô, có rất ít người đã trông thấy hắn, đến mức quên luôn hắn. Mà người đàn ông trung niên hiển nhiên nhận ra Thẩm Mặc, cho nên giờ phút này mới kinh ngạc như vậy.
Thẩm Mặc không thèm nhìn hắn, cúi đầu nhìn Cố Hàm Ngọc: "Không sao chứ?"
Cố Hàm Ngọc khá bất ngờ khi thấy Thẩm Mặc xuất hiện, cô lắc đầu: "Cảm ơn chú, cháu không sao."
"Không sao là tốt rồi, đứng đằng sau tôi." Lúc này Thẩm Mặc mới để ý tới người đàn ông trung niên, hắn bị dọa sợ đến mất mật, hắn nào dám nghĩ bản thân mình sẽ đắc tội với người nhà họ Thẩm, mà sau khi Cố Hàm Ngọc gọi một tiếng "Chú", hắn ta càng thêm phát hoảng, mắt trắng trợn lên rồi hôn mê bất tỉnh.
Vương Hải Phong: ...
Hắn nhìn người đàn ông nằm dưới chân mình, đột nhiên cảm thấy buồn cười, người từng trước mặt hắn diễu võ giương oai, giờ ở trước mặt người khác đến rắm cũng không dám thả.
Vương Hải Phong lại nhìn cô gái đang đứng bên cạnh, cô đang cúi đầu nhìn người đàn ông bất tỉnh trên mặt đất, đáy mắt lãnh đạm, giống như đang nhìn lũ tôm nhãi nhép, thế nhưng lúc cô ngẩng đầu lên, lại là dáng vẻ tao nhã dịu dàng, "Vương lão sư, nếu cần giúp đỡ chú cứ tìm cháu."
Vương Hải Phong vội vàng đáp lại, sau đó nhìn cô gái cùng Thẩm Mặc sánh vai rời đi.
Hắn đương nhiên cũng biết Thẩm Mặc, Thẩm Mặc là con trai út của lão gia tử Thẩm gia, bởi vì từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều nên tính tình hắn như Hỗn Thế Ma Vương duy ngã độc tôn, năm đó cũng từng là nhân vật phong vân tại Đế Đô. Thời điểm hắn vẫn còn nổi tiếng đã từng ăn cơm qua, hắn may mắn được ngồi cùng bàn với đối phương, nhưng đáng tiếc đối phương không nhớ rõ hắn.
Mấy năm nay Thẩm Mặc cũng phai nhạt dần trong vòng tròn Đế Đô, bây giờ tính tình hắn đã kiềm chế không ít, nhưng ánh mắt lúc nãy của hắn, Vương Hải Phong liền biết Thẩm Mặc vẫn là Thẩm Mặc xưa kia.
Cũng không hiểu vì sao, hắn cảm giác thái độ của Thẩm Mặc đối với cô gái vô cùng cẩn thận từng li từng tí, thậm chí nói chuyện cũng nhẹ nhàng đi vài phần.
...
Thẩm Mặc: "Tại sao lại là cô?"
Cố Hàm Ngọc: "Cháu đi ăn tối cùng A Huy, giữa chừng đi toilet, không ngờ lại gặp phải loại chuyện này."
Thẩm Mặc ừ một tiếng, không nói gì nữa.
Hắn đưa Cố Hàm Ngọc đến cửa phòng VIP, Cố Hàm Ngọc hỏi hắn có muốn cùng không, hắn lắc đầu từ chối, đốt một điếu thuốc: "Không, tôi còn có việc phải làm."
Cố Hàm Ngọc vâng một tiếng, không nói lời nào liền đẩy cửa tiến vào.
Thẩm Mặc dừng một chút, nhìn bóng lưng Phinh Đình đầy thướt tha của cô gái, quay người rời đi.
(Phinh Đình: dáng đẹp, người đẹp)
Thời điểm Cố Hàm Ngọc trở lại phòng VIP, Thẩm Huy đang nhìn điện thoại, không biết đang xem gì buồn cười, hắn nhướng mày cười, tâm tình có vẻ không tệ, thấy Cố Hàm Ngọc quay lại, hắn bỏ điện thoại vào trong túi: "Sao em lâu vậy?"
Cố Hàm Ngọc nói: "Em gặp một chút chuyện, nhưng đã xử lý tốt rồi."
Thẩm Huy cũng không hỏi là chuyện gì: "Ừ, đi thôi, anh đưa em về."
Cố Hàm Ngọc vâng một tiếng.
Sau khi Thẩm Huy đưa Cố Hàm Ngọc về nhà, còn ngồi lại tại Cố gia một lúc, Cố Viện Viện đứng ở tầng hai liếc mắt qua cửa sổ liền nhận ra xe của Thẩm Huy, chống gậy nhảy nhảy nhót nhót từ trên tầng đi xuống, cô mặc một bộ váy trắng dài, gương mặt không trang điểm nhưng lại vô cùng thanh thuần và xinh đẹp, ngoan ngoãn gọi anh rể. Thẩm Huy nhìn cô ừ một tiếng.
Cố Hàm Ngọc nhìn Cố Viện Viện, lại nhìn Thẩm Huy, nói: "Em lên tầng thay quần áo."
Sau khi cô rời đi, Cố Viện Viện cũng không kiêng kỵ gì nữa, cô ngồi bên cạnh Thẩm Huy, "Anh đi hẹn hò cùng với chị gái em có vui không?"
Thẩm Huy nói: "Chỉ đi ăn cơm mà vui sao? Như vậy mà có gì hay chứ."
Cố Viện Viện chống cằm, nói: "Có thật không? Thực ra em cũng muốn đi hẹn hò, từ nhỏ đến lớn em vẫn chưa yêu ai bao giờ. Cho nên em không rõ cảm giác hẹn hò ra sao, khai giảng xong rồi, em phải đi yêu đương đây."
Thẩm Huy nói: "Vẫn còn là con nít, đừng nói đến chuyện yêu đương."
"Em đâu phải là con nít nữa, em tròn mười tám rồi! Em đã là người trưởng thành!"
"Anh nói là con nít thì chính là con nít."
"... Anh nói chuyện không có lý gì cả."
"Ồ?"
"Vậy sao?"
"Được rồi." Cố Hàm Ngọc mở mắt ra, không muốn nhìn Cố Viện Viện và Thẩm Huy nhu tình mật ý nữa, cô thay xong quần áo, chậm rãi đi xuống tầng, trông thấy Thẩm Huy và Cố Viện Viện vừa nói vừa cười, cô cũng cười: "Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?"
Cố Viện Viện lập tức lắc đầu: "Không có gì ạ, tụi em chỉ đang nói nhảm thôi."
Thẩm Huy bưng cốc cà phê uống một ngụm.
Cố Hàm Ngọc: "Nhìn thấy hai người hoà thuận với nhau như vậy, chị cũng yên tâm."
Cố Viện Viện sửng sốt một chút: "Vì sao ạ?"
Cố Hàm Ngọc một mặt đương nhiên nói: "Em gái và vị hôn thê của chị vô cùng thân thiết với nhau, đây đương nhiên là một chuyện rất tốt phải không?"
Cố Viện Viện: "... Đúng thế ạ."
Cô liếc nhìn Thẩm Huy, nụ cười không còn xán lạn như trước, Thẩm Huy nhạy cảm phát hiện được cô có chút không vui.
Cố Hàm Ngọc làm bộ cái gì cũng không biết, còn vào phòng bếp bưng một đĩa hoa quả ra, không khỏi cười đến vui vẻ.
Người xem mưa đạn:
【 Ai còn dám nói Cố Viện Viện không có tình ý với Thẩm Huy, tôi liền chặt đầu làm quả bóng! 】
【 Tiểu thiên sứ Viện Viện đâu có! 】
【 Đồ ngốc Cố Hàm Ngọc này, cổ không phát hiện ra em gái và vị hôn phu đang ngoại tình ngay trước mặt mình sao??? 】
【 Ai còn dám nói với tôi rằng Cố Hàm Ngọc là một cô ả tâm cơ đi! Cô ấy rõ ràng là đồ ngốc! 】
【 Không, tôi vẫn cảm thấy Cố Hàm Ngọc không hề đơn giản, cô ấy rõ ràng thông minh như vậy, điểm thi đại học cũng chỉ bị trừ bốn điểm thì sao lại ngốc được? Nghệ thuật chính là ánh trăng lừa dối! Mọi ngươi đừng để bị cổ lừa! 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro