RỒNG CON TẬP HÚT NƯỚC - Phạm Việt Long -14
Có một chú Rồng con sắp đến độ trưởng thành được mẹ huấn luyện kỹ càng. Khi thấy chú đã đủ khôn lớn, mẹ chú cho phép tự đi tìm ao hồ để hút nước. Mẹ dặn, thấy hồ nào nhiều nước thì hút đầy nước, đem về đây phun thành mưa cho mẹ xem.
Vút một cái, Rồng con bay đi. Đến một hồ nước nhỏ, chú vận công, hút mạnh. Không ngờ, sức mạnh của chú vượt ra khỏi mức bình thường, làm cho bao nhiêu nước trong hồ đều chui hết vào bụng chú. Tôm cá trong hồ bị cạn nước, nhao nhác kêu than.
Đúng lúc đó, Bi Bi và Mặt Đen cùng với một chú chim màu xanh tới nơi. Chú chim này bị mắc bẫy, được Mặt Đen cứu sống, cho nên trở thành bạn đường của hai chị em, cùng chu du trong Vườn cổ tích.
Thấy tình cảnh đáng thương của lũ cá, tôm... Bi Bi bảo chim xanh bay theo gọi Rồng lại. Chim xanh bay mãi, đứt hết cả hơi mới đuổi kịp Rồng con.
- Bạn Rồng ơi!
- Gì đấy?
- Bạn quay lại, xả nước xuống hồ, không thì các bạn cá, tôm chết hết mất.
- Mẹ tôi bảo là chỗ nào nhiều nước thì hút cơ mà.
- Nhưng hồ này nhỏ, có một ít nước, bạn hút hết rồi còn đâu.
- Ôi thế à... Để tôi quay lại nhé.
Vốn tốt bụng, Rồng con quay lại nhả nước xuống hồ. Chỉ một lúc sau, nước lại dâng lên đầy hồ. Sung sướng quá, lũ tôm, cá nhảy loạn cả lên. Có mấy chú nhảy mạnh quá, nằm chềnh ềnh trên bờ, khóc sướt mướt. Bi Bi và Mặt Đen chạy đến nhặt từng chú thả xuống hồ. Chưa yên tâm, Bi Bi bảo với chim xanh:
- Chim ơi, thử bay quanh hồ xem còn chú tôm, cá nào bị mắc trên bờ thì báo cho tôi nhé.
Chim xanh bay lượn quanh bờ hồ. Kia, một con cá rô. Kìa, một con cá chép. Lại thấy một chú trắm cỏ... Được chim báo, Bi Bi và Mặt Đen cứu được hết lũ cá mắc cạn. Cuối cùng, là một chú cá chày nằm trong bụi cỏ sát mép nước. Mắt chú đỏ đòng đọc, chắc vì khóc nhiều quá. Chú không giãy nổi nữa, miệng ngáp ngáp. Mặt Đen đưa chú cá xuống dưới hồ từ từ. Mãi một lúc, chú cá chày mới bơi được. Lượn qua lượn lại ba vòng trước mặt hai chị em như để cảm ơn, rồi cá chày mới bơi ra xa.
Quan sát cảnh cá được về với nước, tung tăng bơi lội, Rồng con thú vị lắm. Nhưng rồi, chú giật mình khi nghĩ tới lời mẹ dặn. Chú cuống quýt:
- Chết rồi, mẹ tôi bảo tôi phải hút đầy bụng nước rồi mới về. Bây giờ thì tôi làm thế nào?
Bi Bi vỗ về:
- Tôi vừa đi qua một vùng có hồ nước lớn lắm, để chim xanh dẫn Rồng con tới đó nhé!
Vù một cái, chim xanh và Rồng con vụt bay đi. Hai chị em cũng quay lại, đi về phía hồ nước lớn.
Tới nơi, hai chị em đã thấy Rồng hút gần đầy bụng nước. Nhưng Rồng con bỗng ặc... ặc... rồi sà xuống, nằm ở vạt cỏ ven hồ. Chú cứ há hốc mồm, không kêu được.
Hai chị em vội chạy lại xem. Mặt Đen bám vào hàm răng Rồng con, thò cổ nhìn vào họng, rồi nói:
- Có một cuộn dây thép gai cuộn tròn trong đó, phải lấy ngay ra thôi.
Bi Bi bảo:
- Rồng gắng há miệng thật to và đừng ngậm vào, để cho Mặt Đen chui vào họng lôi cuộn dây thép ra nhé.
Mặt Đen vuốt vuốt râu Rồng:
- Bạn bình tĩnh nhé, tôi lấy ra ngay bây giờ thôi!
Mặt Đen bò vào gỡ những cái gai nhọn của cuộn dây thép đang mắc ở họng Rồng rồi từ từ nâng lên. Khéo léo, Mặt Đen đưa được cuộn dây thép ra khỏi miệng Rồng, vứt đánh bịch xuống đất.
Bi Bi mở túi, lấy lọ thuốc xịt họng ra xịt cho Rồng.
- Cảm ơn hai bạn nhé, khi về, tôi sẽ phun nước cho mẹ tôi xem.
Thế là Rồng bay đi vù... vù...
Về đến nhà, Rồng con mệt quá, xin phép mẹ nằm nghỉ một lúc rồi sẽ phun nước để mẹ kiểm tra. Thấy giọng con nói là lạ, mẹ Rồng hỏi:
- Ôi, mồm con làm sao thế?
- Khi hút nước mạnh quá, con bị cuộn dây thép gai mắc vào làm xưng lên mẹ à!
- Con có đau lắm không?
- Đau, nhưng bây giờ thì đỡ rồi mẹ ạ. Cũng may là có chị Bi Bi, bạn Mặt Đen gỡ cuộn dây và xịt thuốc cho con.
- Thế hai anh chị đâu để mẹ cảm ơn nào!
Vừa nói xong, Rồng mẹ nhìn thấy hai người tiến tới. Rồng con bảo:
- Đấy, chị Bi Bi và bạn Mặt Đen đấy mẹ ạ.
Chỉ kịp chào hỏi mẹ Rồng cho phải phép, Bi Bi đã nói ngay:
- Bác Rồng ơi, chúng cháu vừa đi qua một vạt rừng bị hạn hán, bác cho bạn Rồng con tới đó phun nước nhé!
- Được thôi, Rồng con theo các bạn đi.
Chẳng đợi phân công, chim xanh bay vút lên, vẫy vẫy cánh làm hiệu để cho Rồng con bay theo mình.
Chỉ một lát sau, chim và Rồng đã tới cánh rừng bị hạn. Rồng bay lượn, phun nước đều trên các ngọn cây. Trời trở nên mát dịu. Cây cối xanh tươi, chim hót tưng bừng. Tất cả đồng thanh nói:
- Cảm ơn Rồng con nhé!
Rồng khiêm tốn:
- Không, không phải công do tôi đâu. Do chị Bi Bi và bạn Mặt Đen đó. A, kia kìa, họ đến rồi.
Tất cả vui cười trong làn không khí mát rượi, trong tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót líu lo.
Rồng mẹ cũng bay tới, phun thêm một đợt nước nữa, làm cho không khí càng thêm mát mẻ.
Hạ xuống, đứng trước Bi Bi và Mặt Đen, Rồng mẹ nói:
- Các cháu ngoan và giỏi quá. Bác tặng các cháu viên ngọc Rồng làm kỷ niệm.
Bi Bi và Mặt Đen từ chối không lấy. Nhưng Rồng mẹ giải thích rằng đây là viên ngọc có khả năng cứu giúp những người khốn khó, nên Bi Bi đưa hai tay ra tiếp nhận.
Cả khu rừng xao động trong tiếng reo vui được tái sinh và mừng cho Bi Bi, Mặt Đen có bảo vật giúp cứu người. Nhưng, với Bi Bi và Mặt Đen, điều đáng mừng nhất, là có thêm bạn mới - Rồng con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro