BÉ GÁI VÀ CON CHIM MA - Phạm Việt Long - 6
Đang đi trong vườn cổ tích thì Bi Bi và Mặt Đen gặp một bác gái ngồi khóc hu... hu... hu...
- Bác ơi? Sao bác khóc thế ạ?
Bác gái vừa gạt nước mắt, vừa chỉ về phía một nấm đất:
- Bác khóc vì con gái bác mới bị chết? Mộ con gái bác đó!
- Ô, sao thế bác ơi?
- Vì con bác bị con chim ma giết chết!
- Ôi, khổ thân bé quá. Bác kể cho cháu nghe xem nào. Truyện này cháu chưa hề đọc trong các truyện cổ tích ạ.
- Khổ thân con gái bác quá. Hôm ấy ở nhà, bố mẹ đi làm, dặn con phải ở trong nhà, đừng đi ra ngoài làm gì, rồi đến gần trưa mẹ về thôi, hôm nay chẳng có ai trông con cả... Mọi người trong gia đình bận hết nên mỗi mình cháu bé ở trong nhà.
Bi Bi vội ngăn bác gái lại:
- Bác ơi, bác đừng kể nữa. Để chúng cháu đi hẳn vào trong câu chuyện của bác xem có giúp được gì bác không!
Bác gái gạt nước mắt, ngồi im lặng. Bi Bi và Mặt Đen cũng ngồi im, nhưng phần hồn đã nhập vào câu chuyện bé gái bị chết oan uổng rồi! Câu chuyện được tiếp diễn như sau:
Bé gái đang ở nhà, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa cộc... cộc... cộc.
- Cháu ơi, mở cửa cho bác vào.
Nhìn ra, thấy con chó sói, bé gái bảo:
- Không được đâu, mẹ tôi không cho vào đâu.
Con sói lại đi vòng quanh rồi chạy đâu mất. Tự nhiên bé gái nghe tiếng chim hót hay quá... Cứ hót líu lo, líu lo...
- Cháu ơi đi chơi đi... Cháu ơi đi chơi đi.
Nghe tiếng chim, bé gái thích quá.
Hóa ra là con chim ma màu xám xịt, nó hót hay quá. Em bé quên cả lời mẹ, mở cửa ra khỏi nhà, đi theo con chim. Líu lo... líu lo... chân em bước theo tiếng chim hót.
- Nào đi chơi nào. Con chim bay lượn và vẫn hót líu lo.
Đến một cái suối, nó hót lảnh lót: "Xuống uống nước suối đi!". Như bị thôi miên, em bé lội xuống suối, vục nước uống lấy uống để. Uống nước suối rồi em bé đau bụng quá nhưng vẫn mê theo tiếng chim hót và đi như người mộng du.
Líu lo... líu lo... Em bé đi dọc theo bờ suối cùng tiếng chim... "Đi sang đây nào!". Có một cây cầu bé tí, con chim cứ nhảy nhảy trên cầu. Em bé vẫn đi theo sau... Líu lo... líu lo. Đi trên một ngọn đồi toàn cỏ, ánh nắng chói chang, đột nhiên con chim biến mất. Em bé hoảng hốt, không biết đường về. Em gọi: "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Hu... hu..." Em bé cứ chạy quanh chạy quẩn, trong khi đó mẹ ở nhà tìm không thấy đâu. Rồi em chạy qua bên kia đồi, vào một khu rừng có những cây cao, to lừng lững. Vậy là đêm đó, em bé phải nằm một mình trong cánh rừng hoang vắng, chỉ có tiếng cú kêu cú... cú ghê rợn.
Bi Bi bảo Mặt Đen: "Câu chuyện sắp kết thúc rồi, mình phải tham gia thôi. Bây giờ, ngủ lấy sức đã.". Và hai chị em chui vào hốc cây dẻ lớn ngủ một giấc.
Sáng hôm sau, trời nắng chang chang. Bi Bi bấm Mặt Đen: "Đến lúc rồi đấy, chuẩn bị súng cao su đi". Mặt Đen đập đập vào túi quần: "Có ngay, có ngay!". Hai chị em ngồi im, nghe ngóng.
Ngoài kia, em bé, sau một hồi sợ hãi, ngủ thiếp đi, bây giờ cũng đã trở dậy, khóc hu hu.
Có tiếng chim đập cánh và tiếng gió rít ào... ào... Nhìn ra, Bi Bi nhận ra ngay, đó là loài chim ăn thịt người, vì Bi Bi đã đọc kỹ cuốn sách "Những loài chim độc ác". Loài chim này có đặc điểm là phải đợi đến khi mặt trời lên cao, mới lao xuống móc mắt người để làm bữa sáng.
Em bé thấy con chim ma xuất hiện thì khóc rú lên. Bi Bi gọi:
- Em đừng khóc. Đừng ngửa mặt nhìn trời. Cúi xuống, lấy tay bịt hai mắt lại.
Bé gái làm theo lời Bi Bi. Con chim thấy chưa có cơ hội móc mắt bé gái, liền bay vòng vòng và đột nhiên lao vụt xuống. Mặt Đen bị bất ngờ, làm "cướp cò" súng cao su, viên đạn đất sét bay vèo qua cánh con chim. Bi Bi hét: "Ngắm kỹ vào!". Đúng lúc ấy, con chim lại lao xuống lần nữa, Viu... bộp... viên đạn súng cao su bay vụt đi, trúng ngay vào cánh con chim. Nó chẳng hề hấn gì. Bi Bi bảo:
- Con này gớm quá, phải cho Tosy ra tham chiến thôi.
Bi Bi vừa dứt lời, Mặt Đen đã lao ra khỏi hốc cây, hùng dũng đứng vươn mình "bắn" Tosy vút lên trời. Trong ánh nắng buổi sáng rực rỡ, chiếc Tosy vẽ thành một đường vòng lóe lên như những tia chớp, lao thẳng vào con chim. Viu... chiếc Tosy chém sượt đầu con chim, làm tung một mảng lông, khiến con chim bay loạng choạng. Hoàn hồn, nó nhanh chóng chuồn một mạch. Lúc này, gia đình gió đã đến ứng cứu, chở bé gái và Bi Bi, Mặt Đen rời khỏi khu rừng ma.
Trời bỗng nhiên trở mát. Phía trước nhà bác gái, không thấy nấm mộ nho nhỏ đâu nữa. Ở đám đất đó, có một cây hoa xinh xinh với những bông hoa tim tím khẽ rung rinh trong gió. Bà mẹ chưa hết ngạc nhiên, thì đã òa lên trong niềm vui, khi nghe tiếng gọi thân thiết:
- Mẹ ơi, con đây.
Bé gái được ôm chặt trong vòng tay ấm áp của mẹ.
Muốn để hai mẹ con được tận hưởng niềm hạnh phúc tái ngộ, Bi Bi và Mặt Đen xin phép lên đường. Vẫn ôm con trong lòng, bà mẹ nhìn hai chị em với ánh mắt trìu mến, nhưng hơi có chút lo lắng:
- Các cháu đi à? Khéo bị lạc, các cháu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro