Chương 4: Lao tù
13.
Cốc Cốc phát sốt, bởi vì trên người vẫn còn lưu lại vết bỏng do vợ Berlin làm, ai ai cũng đều cho rằng cậu bị đánh. Cốc Cốc sống dở chết dở nằm trên giường bệnh, lúc được đẩy ra, y tá còn nhìn cậu với vẻ rất khinh bỉ.
Vu Vị đặt bệnh án qua một bên, nhẹ nhàng hỏi xem cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không, nhưng Cốc Cốc đã không còn sức lực đâu để trả lời.
"Ngủ đi Cốc Cốc." Vu Vị dịu dàng nhìn cậu, mặt Cốc Cốc tái nhợt, không rõ vì sao Vu Vị lại lộ ra ánh mắt như vậy.
Cốc Cốc từ từ chìm vào giấc ngủ, trong mơ, cậu thấy mình hồi còn nhỏ.
Hồi nhỏ cậu thường xuyên bị đánh, có lúc bố sẽ đánh cậu ngay giữa chốn công cộng. Tất cả đều là cảnh tượng quen thuộc, cậu ngồi xe bus về nhà, bố đột nhiên nổi giận, đập mạnh đầu cậu vào tay vịn (*).
Cốc Cốc khóc tu tu, người xung quanh lạnh lùng nhìn, chỉ có đúng một chú là ra tay ngăn lại, chú ấy kéo cậu ra phía sau, dịu dàng đưa giấy ăn cho cậu.
"Cháu có sao không?"
Cốc Cốc cầm giấy ăn, rất muốn về nhà cùng chú này.
Lúc Cốc Cốc tỉnh lại, cảm tưởng như đã là rất lâu sau đó. Trần nhà trước mắt có chút xa lạ, Cốc Cốc khẽ gọi Vu Vị, nhưng không ai đáp lời.
Cốc Cốc mệt lử, muốn dùng tay lau nước mắt, vừa mới nhấc khuỷu tay lên, chợt cảm nhận được có thứ kim loại gì đó.
Cậu mở mắt ra, thấy được đó là một chiếc xích.
14.
Cốc Cốc ngớ người một lúc lâu, vẫn chưa ý thức được có chuyện gì xảy ra.
Dây khoá dài nối với đầu giường bên kia, mà chiếc giường này hiển nhiên không phải là giường chỗ phòng trọ cậu ở.
Không lẽ cậu bị bắt cóc?
Cốc Cốc ngồi dậy, vừa nãy ý thức chưa được rõ ràng, bây giờ nhìn lại mới thấy nơi này rộng rãi sạch sẽ, vật dụng trong nhà vừa nhìn đã biết là có giá trị không nhỏ, chỉ có điều tất cả cửa sổ ở chỗ này đều đã bị chặn lại bởi hàng rào bảo vệ.
(*) 护栏
Cốc Cốc đứng im, không biết bây giờ đang là ngày hay đêm, chợt cậu nghe thấy được một giọng nói quen thuộc.
"Tỉnh rồi à?"
Là Vu Vị, anh mặc quần áo ở nhà, ôm lấy cậu từ phía sau như anh vẫn hay làm.
Cốc Cốc lắng nghe hơi thở quen thuộc của đối phương, cả người như bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, không khỏi run lên, một ý nghĩ đáng sợ loé lên trong đầu.
"Cốc Cốc, vết thương vẫn chưa lành đâu, đừng đi xa như vậy."
Không đợi Cốc Cốc phản ứng lại, anh ta đã bế cậu lên giường.
Lúc cả người vừa chạm được xuống giường, trong nháy mắt Cốc Cốc bừng tỉnh, cậu ra sức bắt đầu phản kháng, "Anh làm gì đấy hả Vu Vị! Anh có biết thế này là phạm tội hay không?!"
Nhưng trong mắt đối phương lại tràn đầy thứ cảm xúc mà cậu không tài nào hiểu nổi.
"Cốc Cốc, anh yêu em."
"Em đừng rời bỏ anh, đừng nói lời chia tay với anh, nhé?"
"Van cầu em đấy Cốc Cốc, anh muốn lấy em làm vợ, anh yêu em mà..."
Trong giọng nói có chứa sự hèn mọn, Cốc Cốc đột nhiên cảm thấy choáng váng, không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Vu Vị, anh có nhầm lẫn gì không? Anh thích em ấy hả?"
Cậu thừa nhận cậu có lỗi với Vu Vị, nhưng anh cũng đâu cần phải làm như vậy để "chỉnh" cậu chứ?
Ngay đến Tiêu Tiểu Bạch cũng biết rõ là cậu mê mệt Vu Vị đến mức nào, nên mới có thể mặt dày mày dạn bám lấy anh, bao giọt nước mắt của cậu trong mắt đối phương cũng chỉ như vũng nước bẩn trên hiên nhà. Tuy Vu Vị là người có tinh thần trách nhiệm cao, chia tay rồi mà vẫn chăm sóc cậu như cũ, thế nhưng anh cũng chưa từng động tâm dù chỉ là một chút đối với cậu.
Vu Vị không đáp lời, bắt đầu cởi quần áo cậu ra, làm cho Cốc Cốc sợ đến run giọng.
"Anh làm gì đấy...! Đừng có vớ vẩn nữa Vu Vị! Vu Vị!!"
Cậu ra sức giãy dụa, thế nhưng Vu Vị lại khoẻ đến đáng sợ, Cốc Cốc bắt đầu rơi nước mắt, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, có cảm giác như đây là lần đầu tiên cậu mới biết đến Vu Vị.
Hoàn toàn không hề có màn tiền diễn, Cốc Cốc khóc đến tan nát cõi lòng, lúc bị tiến vào, cậu nghe thấy Vu Vị thì thầm bên tai:
"Em là của anh."
15.
Vu Vị nhốt cậu lại.
Điều khiến cho Cốc Cốc sợ hãi hơn cả, có vẻ như đây là điều mà đối phương đã muốn làm từ rất lâu rồi.
Chiều đến anh ta thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, nhưng đa số phần sẽ là ở trên giường xem phim hoặc chơi game cùng cậu.
Trời vừa tối, Vu Vị sẽ như biến thành một kẻ phát nghiện cơ thể của cậu, từng chút từng chút hôn lên mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, sau đó cật lực giao hợp với cậu.
Mỗi khi cậu mê mệt tỉnh lại sau cơn làm tình điên loạn, đều sẽ nhìn thấy được cảnh đối phương đang dịu dàng ngắm nghía cổ chân cậu, thỉnh thoảng còn tự lẩm bẩm như kẻ điên, có mấy lần còn như muốn bẻ gãy chúng, nhưng rồi lại rất nhanh lại tỏ vẻ áy náy tự trách.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng ấy, Cốc Cốc sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cật lực giả bộ như mình vẫn còn đang ngủ, nhưng rồi vẫn nghe được tiếng cười khẽ của đối phương ở bên tai.
"Cốc Cốc, anh biết em tỉnh rồi."
Vu Vị ôm lấy cậu, trong giọng nói là tình cảm yêu thương không cách nào che dấu được: "Chỉ cần em nghe lời, anh sẽ không làm chuyện như vậy nữa."
"Anh cũng không nỡ, nhưng Cốc Cốc, bé yêu của anh, vì anh quá yêu em..."
Từ khi bị Vu Vị nhốt lại, Cốc Cốc đã không được động tay trong một khoảng thời gian dài, thậm chí là không được động chân, thỉnh thoảng cậu muốn đứng ngắm cảnh bên cửa sổ, cũng đều sẽ bị Vu Vị bế trở về giường.
"Đừng hòng trốn."
Vẻ mặt Vu Vị âm trầm đến đáng sợ, Cốc Cốc không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chắc chắn nếu mình dám trốn đi, Vu Vị sẽ bẻ gãy chân của cậu.
Rốt cuộc là đã sai ở đâu?
Vu Vị như bị bệnh, hơn nữa còn là bệnh ở giai đoạn cuối.
---
#VL: ... :) e ngửi thấy 1 cái mùi biến thái như truyện Warehouse huyền thoại. Hãy wait and see thằng điên này nó còn có thể làm trò thần kinh gì với e Cốc nữa nhé.
Anw lâu rồi không edit truyện, không type nhiều chữ nên đánh máy bị mỏi nhức khớp tay lắm anh chị em bạn dì ạ =)))) mong là sẽ xong được sớm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro