Chương 13: Lời đồn
29.
Trở lại trường học, việc đầu tiên Vu Vị làm chính là đi tìm Cốc Cốc.
Mấy ngày qua anh ta bận túi bụi chuyện tang lễ cho mẹ cùng chuyện kế thừa việc kinh doanh của Tiêu gia, không có thời gian nghĩ đến Cốc Cốc.
Cho nên khi anh ta đeo cặp sách đi ngang qua đám người đang vây xem bản thông báo trên tường, tiếp đó nhìn thấy được bức ảnh khiêu dâm của Cốc Cốc đang được dán trên đó, anh ta còn tưởng rằng mình bị hoa mắt.
Đó là một bức ảnh khoả thân lộ nửa người, Cốc Cốc nhắm hai mắt, có vẻ như đang ngủ, khoé mắt ướt át khiến cho người ta phải nghĩ ngợi viển vông.
Anh ta chưa kịp phản ứng gì thì nam học sinh đứng bên cạnh đã không nhịn được mà hừ cười, gần như đem hai chữ "khinh bỉ" viết rõ ở trên mặt.
"Trông thì đẹp đẽ thanh thuần, hoá ra lại là công cụ thủ dâm của cái đám nhà giàu."
Mấy học sinh nữ tức giận đẩy người cậu ta, không ngờ cậu ta trái lại còn thẹn quá hoá giận.
"Làm cái gì đấy! Nó tự nguyện làm như thế còn gì? Tôi nói nó mấy câu thì có làm..."
Còn chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã bị đấm cho ngã sõng soài trên mặt đất.
Bị ăn đòn quá bất ngờ, còn chưa kịp đánh trả thì cậu ta đã lại tiếp tục bị Vu Vị đè xuống đất đấm cho hơn chục phát.
"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"
Có người chạy tới khuyên can, nữ học sinh vừa rồi thì nhanh chóng giật bức ảnh xuống, xé nát rồi ném vào trong thùng rác.
Thế nhưng Vu Vị cứ như phát điên, cứ như thật sự muốn giết chết đối phương, liên tục đấm xuống người cậu ta.
Cậu ta cũng không chịu để yên, túm lấy tóc Vu Vị, vừa định lôi kéo thì khoé mắt phát hiện ra có một bóng người.
"Cốc, Cốc Cốc?"
Vu Vị tưởng cậu ta giở trò bịp mình, cau mày ngẩng đầu lên thì mới thấy Cốc Cốc đang đứng ngay gần đó, bĩnh tĩnh chứng kiến một màn náo loạn này.
Cốc Cốc nhìn Vu Vị, không nói một lời, chỉ là cúi đầu rời đi.
Đám người bu vào hóng hớt tản ra, chỉ để lại một mình Vu Vị đứng đó, ánh mắt lặng như tờ.
Ác mộng của Cốc Cốc, chính thức bắt đầu.
Ảnh chụp bị phát tán trên mạng một cách trắng trợn, tuy là Vu Vị đã nhanh chóng cho người đóng cửa website của trường, thế nhưng vẫn là không thể ngăn nổi miệng truyền miệng.
"Biết gì chưa? Thằng Cốc Cốc lớp ba năm hai là trai bao đấy."
"Đẹp như thế mà đi làm trai bao, tiếc ghê."
Đám người vẫn thường hay nói chuyện với Cốc Cốc nhao nhao xa lánh cậu, một số kẻ yêu thích Cốc Cốc cũng rục rịch trở mặt, thậm chí còn có một số kẻ bắt đầu ăn nói mất dậy với cậu. (*)
Tất cả những kẻ như vậy, bao gồm cả tên học sinh nam đã đánh nhau với Vu Vị lúc trước, đều bị Vu Vị sắp xếp cho chuyển trường.
Đương lúc Vu Vị đang tính tới tính lui, một cậu chàng mắt xanh tóc vàng đã giúp anh ta thông qua địa chỉ IP, tra ra được kẻ chủ mưu.
Dưới cái nhìn tán dương của Vu Vị, cậu chàng nhân cơ hội tranh công: "Em là một fan siêu siêu ruột của anh đó anh Tiêu Bạch ạ!"
Vu Vị không để tâm tới cậu chàng.
"Vì anh mà em đã đổi tên thành Tiêu Tiểu Bạch! Xin hãy cho em lên giường...ấy nhầm, cho em làm thuộc hạ của anh nhé!"
---
#VL: "语言调戏" ~ "nói lời bỡn cợt, trêu ghẹo" mình sẽ edit câu này là "ăn nói mất dậy" cho thẳng như ruột ngựa nhé
30.
Vu Vị xử lý kẻ bám đuôi kia.
Khác xa so với dự liệu của Vu Vị, tên đó không phải một kẻ u uất bệnh trạng, thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội như Vu Vị tưởng, mà lại là một vị học trưởng mặt mũi sáng sủa, đam mê bóng rổ của Cốc Cốc.
Tên này cũng từng tỏ tình với Cốc Cốc, thế nhưng câu trả lời như có như không của Cốc Cốc đã khiến cho cậu ta dần bị mất đi phương hướng, nảy sinh đam mê thu thập tất cả những vật dụng cá nhân liên quan đến Cốc Cốc.
Cảnh sát nhận lệnh tới khám xét nhà của cậu ta, trông thấy ảnh ọt cùng đồ dùng của Cốc Cốc được dán đầy trên tường, suýt chút nữa thì rớt cả quai hàm.
Càng kinh sợ hơn đó chính là, nhiên viên điều tra còn phát hiện ra được trong ngăn kéo của cậu ta có đủ các loại dây thừng cùng thuốc gây mê, rất khó lường được nếu như phát hiện chậm hơn một bước thì sẽ còn xảy ra chuyện gì.
Vu Vị tống cậu ta vào ngục giam.
...
Vụ kẻ bám đuôi đã kết thúc, thế nhưng tin đồn vẫn cứ lan truyền ra khắp trường, nghiêm trọng đến nỗi gần như không một ai nói chuyện với Cốc Cốc.
Tuy đã được giải thích rằng bức ảnh kia bị chụp trong lúc Cốc Cốc đang ngủ say, nhưng cả đám người vẫn cứ hào hứng chẳng thèm đếm xỉa tới chân tướng, bọn họ chỉ muốn kéo được vị "hoàng tử bé" ngồi tít trên cao rơi xuống, để rồi chà đạp ở dưới chân.
Cốc Cốc dần trở nên trầm mặc ít nói, cậu gần như quên cả khóc. Không ai còn có thái độ mập mờ với cậu nữa, tin đồn dâm đãng nhục nhã như bóng ma bao trùm lên cậu.
Vu Vị đứng nhìn từ xa, tim đau như bị dao cắt.
Cốc Cốc xinh đẹp, Cốc Cốc đáng thương của mình, chỉ vì nhỏ yếu mà ai ai cũng muốn bắt nạt.
Nếu như không có mình bảo vệ, có lẽ Cốc Cốc sẽ còn bị những kẻ khác hãm hại, giống như tên bám đuôi lúc trước.
Chỉ nghĩ đến thôi mà Vu Vị đã cảm thấy tan nát cõi lòng.
Cốc Cốc cần anh ta.
---
#VL: Ôiiii sắp hết rồi đó, mình lại sắp lặn rồi đó, đến chương 15 là hoàn rồi đó. Nay mọi người đi làm khai xuân mà sếp mình theo đạo Thiên Chúa, có kiêng cữ như dân mình đâu =)))) khai xuân mùng 7 âm. Nên nay mình vẫn được nghỉ, phải tranh thủ cày cho xong truyện này. Cứ lúc nào edit gần xong một truyện là mình chỉ muốn chạy nước rút =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro