Chương 12: Bảo vệ
27.
Việc Cốc Cốc bị bố đánh đập ngay trên phố, không biết là đã bị kẻ lắm điều nào truyền ra khắp trường.
Chuyện này gây nên sức ảnh hưởng cực kỳ lớn, phạm vi ảnh hưởng cũng cực kỳ rộng, ai ai cũng đều cảm thấy đáng thương cho cậu bé này, hay nói đúng hơn là, cho gương mặt xinh đẹp này.
Cốc Cốc thích uống sữa bò, trước đây mỗi lần bước vào lớp, trong ngăn kéo của cậu lúc nào cũng đầy ắp đủ các loại sữa bò, nhưng hôm nay chỉ có một đống băng gạc và thuốc khử trùng.
Vết thương của Cốc Cốc vẫn chưa khỏi hẳn, một bên mắt vẫn phải đeo bịt mắt, đám bạn học chen chúc nhau tới bệnh viện thăm cậu.
Vu Vị nghe ngóng được tên bệnh viện, làm một chút tác động, anh ta biết rõ Cốc Cốc chưa đến mức tổn thương tới gân cốt, thế nhưng vẫn cứ sắp xếp cho cậu bác sĩ tốt nhất.
Cốc Cốc ra viện là chuyện của nửa tháng sau.
Cậu không dò hỏi ai là người đã giúp mình thanh toán khoản viện phí khổng lồ kia. Cậu uống sữa bò được để trong bàn học như một chuyện đương nhiên, thỉnh thoảng lại làm trái tim của những người xung quanh trở nên xao động, nhưng đa số thời gian cậu sẽ ngồi ở vị trí sát mép cửa sổ nhất, làm tư thế chống mặt nhìn ra bên ngoài.
Vu Vị cứ ngỡ Cốc Cốc sẽ mãi như vậy, sẽ mãi như vị hoàng tử bé sống ở trên tinh cầu B612, hưởng thụ tình yêu thương mà mọi người trao tặng.
Vốn dĩ nên là như vậy.
Mãi cho tới khi có một kẻ xuất hiện, phá vỡ đi mất sự cân bằng kỳ diệu này.
Ban đầu chỉ là trộm áo khoác đồng phục cùng cốc nước đã qua sử dụng của Cốc Cốc.
Áo khoác của Cốc Cốc luôn trong tình trạng không cánh mà bay, cậu cũng không coi đây là chuyện gì to tát. Cậu đeo cặp sách, đi lại giữa biển người trong vườn trường, luôn có ánh nhìn từ một góc nào đó bám chặt lấy cậu.
Cốc Cốc nhận được một bức thư tỏ tình.
Khác với những bức thư trước, bên trong là hai tấm ảnh. Một tấm là lúc Cốc Cốc nằm trên giường bệnh, tấm còn lại Vu Vị không nhìn được rõ lắm, nhưng trông thấy sắc mặt tái mét của Cốc Cốc, anh ta liền biết là có chuyện không ổn.
Vu Vị sai người đi bắt kẻ này, nhưng đối phương dường như đã lường được sớm muộn gì cũng sẽ có người điều tra hình tung của mình, cho nên đã xử lý mọi thứ một cách nhanh chóng gọn ghẽ.
Cốc Cốc vứt toàn bộ thư từ vào thùng rác, nhưng người yêu thích cậu vẫn cứ không dừng lại.
Dần dần, hộp thư của Cốc Cốc chất đầy những bức thư quấy rối bẩn thỉu, tài khoản mạng xã hội cũng toàn là tin nhắn của người lạ gửi tới, cậu thường xuyên xuất hiện cảm giác có người đang theo dõi mình.
Vu Vị bất an vô cùng, vốn đang định tự mình đi truy tìm người này thì mẹ của anh ta đột nhiên lại phát bệnh, phải nhập viện.
Lúc chạy được đến phòng cấp cứu, Vu Vị thấy trên người mẹ của mình đã cắm đầy ống tiêm, gương mặt mệt mỏi trống rỗng. Bác sĩ nói với Vu Vị, bà mắc chứng u uất và đã quẩn quanh với công việc trong suốt một khoảng thời gian dài, điều này đã khiến cho bà bệnh tật đầy người, chỉ sợ thời gian không còn được bao lâu nữa.
Mẹ Vu Vị là một người vô cùng ưu tú.
Bà luôn tự hà khắc với bản thân mình, sáu giờ đã bắt đầu rời giường, chín giờ mới kết thúc công việc, một nửa sản nghiệp của Tiêu gia đều là do một tay bà tạo dựng.
Có lẽ cũng chính loại ưu tú ngay-từ-lúc-được-sinh-ra này đã làm hại bà.
"Tiêu Bạch, con đến thăm mẹ đấy à?"
Vu Vị biết, ý thức của bà đã không còn được rõ ràng, bà chỉ gọi tên anh ta theo bản năng.
Anh ta nắm chặt tay mẹ mình: "Là con."
Đôi mắt vô hồn của bà ngay tức khắc ứa đầy nước mắt, bà siết chặt tay Vu Vị.
"Tiêu Bạch, mẹ yêu con lắm." Bà nâng hai tay lên, thế nhưng tay của bà đã không còn đủ sức để ôm lấy người khác: "Mẹ chỉ là vì muốn tốt cho con, muốn bảo vệ con, yêu thương con. Giờ mẹ đã không còn bảo vệ được con nữa rồi...Đều là lỗi của mẹ."
"Mẹ không giữ được chồng, cũng chẳng giữ được con, cái gì cũng không giữ được."
Ánh mắt Vu Vị trống rỗng, những lời tương tự anh ta cũng đã từng được nghe vô số lần.
Hồi mới lên năm, bố Vu Vị bỏ mẹ anh ta, đi theo một cô gái trẻ tới sống ở một thành phố khác, chưa một lần ngoảnh lại nhìn.
Bố là mối tình đầu của mẹ, vì quá yêu nên mẹ đã dồn hết tinh lực, tiền tài, tuổi xuân, đem tất cả hiến dâng cho đối phương, bà không bao giờ ngờ được rằng một người từng nói yêu mình lại rời bỏ mình mà đi.
Sau đó, bà đã đem toàn bộ tình yêu dồn hết lên trên người đứa con của mình.
Tình yêu của bà cố chấp, vặn vẹo, bệnh trạng, bà quá lo sợ mình sẽ mất đi con trai, nên gần như đã chặt đứt mọi cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bà mù quáng tin rằng, bất kỳ ai muốn tiếp cận con của mình cũng đều là vì muốn mang con của mình rời đi.
Tuổi ấu thơ của Vu Vị gần như đã bị choán đầy bởi hình bóng của mẹ. Mỗi lần anh ta định đi xa, bà sẽ nhốt anh ta vào căn gác xép rồi đánh cho một trận no đòn.
"Sao con không chịu hiểu hả Tiêu Bạch?"
"Trên đời này chỉ có mẹ đối xử tốt với con mà thôi! Bọn họ đều muốn hại con cả đấy!"
"Nhốt con lại là bởi vì mẹ yêu con!! Mẹ muốn bảo vệ con, thế mà vì sao? Vì sao con cứ không chịu hiểu mẹ?!"
...
Lúc anh ta tỉnh lại trong tình trạng thương tích đầy mình, đau đớn dữ dội, anh ta sẽ nhìn thấy mẹ đang ngồi gào khóc một mình ở đầu giường.
"Con yêu của mẹ. Hãy nhớ kỹ những đau đớn này, sau này đừng tiếp tục làm chuyện ngốc nghếch nữa, biết chưa?"
"Đừng rời bỏ mẹ, mẹ không thể không có con..."
28.
Ý nghĩ đầu tiên của Vu Vị khi đến tuổi trưởng thành, đó chính là rời khỏi căn nhà này.
Đối với anh ta, mẹ của anh ta chỉ như một cơn ác mộng dai dẳng suốt hơn mười năm nay, cũng không hẳn là anh ta hận mẹ, bởi vì anh ta hiểu rất rõ, bà thật sự yêu mình.
Hồi học cấp hai, từng có lần anh ta cố thử bỏ đi một lần, bà sững sờ nhìn anh ta thu dọn hành lý, rất lâu, rất lâu mà không nói câu gì.
Anh ta chẳng thèm đoái hoài đến bà, kéo hành lý rời khỏi nhà, bởi vì không mang theo tiền, anh ta chỉ có thể đi làm một số công việc thời vụ, làm từ tờ mờ sáng tới tận đêm khuya, mệt đến xây xẩm mặt mày, nhưng rồi sau đó vẫn bị sa thải.
Anh ta bị đuổi khỏi ký túc xá. Anh ta không hiểu vấn đề nằm ở đâu, chỉ có thể lê bước trên con đường dài, không biết phải làm sao.
Bất tri bất giác, anh ta nhìn thấy mẹ đang đứng ở phía cuối đường, dắt tay anh ta về nhà.
Hai người không ai lên tiếng.
Vu Vị biết, đều là do mẹ mình sắp đặt hết thảy, cũng có lẽ là muốn cho anh ta hiểu rõ thế giới bên ngoài nguy hiểm tới cỡ nào, hoặc cũng có lẽ đây chính là sự trừng phạt cho việc anh ta đã bỏ đi.
Anh ta như một thằng hề, bị kích động thần kinh, từng chút một bị dẫn vào tròng.
Giờ đây cái tròng này đã biến mất.
Mẹ của anh ta đã qua đời.
Tang lễ chỉ có một mình anh ta, mẹ anh ta hô phong hoán vũ trong thương giới, nhưng trong thế giới tình cảm lại chỉ có mỗi mình anh ta.
Vu Vị mang con thỏ từ chỗ trọ trở về nhà.
Không ai hay biết, mẹ anh ta là người đã đưa cho anh ta con thỏ này.
Có lẽ là muốn điều chỉnh lại cách kiểm soát, để cho Vu Vị có một vài người bạn, cũng có lẽ là để hoà hoãn mối quan hệ.
Vu Vị không muốn đoán thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro