Chương 13: Ra mắt phụ huynh
"Diêm Diêm, sắp tới Tết rồi, em có định về nhà không?" Trình Diệc Lan ôm lấy Hứa Diêm, đầu gối lên vai cậu.
"Em không về." Hứa Diêm có chút trầm mặc trả lời.
"Hình như em chưa kể với anh nhỉ," Hứa Diêm cười một cái, "Khi em vào đại học đã cùng người trong nhà come out, sau đó.... cũng không quay về đó nữa..."
"Diêm Diêm..."
"Cũng không phải chuyện gì to tát, anh đừng cọ em như vậy mà..." Cậu ra vẻ thoải mái nói, "Bọn họ cũng đã có đứa con khác, em một mình càng thêm tự do tự tại."
"Bảo bối, em không phải một mình." Trình Diệc Lan ôm chặt cậu, "Em cùng anh về nhà đi."
"......" Hứa Diêm chôn đầu không nói gì, bả vai run nhè nhẹ.
Trình Diệc Lan nâng mặt cậu lên, phát hiện trên đó đã treo đầy nước mắt khiến hắn đau lòng vô cùng, hắn vừa hôn vừa trấn an cậu, "Không có chuyện gì bé cưng, anh không nỡ để em khóc."
"Ừm... bọn họ đều không cần em..." Cậu cố nén nức nở, khoang mũi chua xót ở trong lòng nam nhân thoải mái phát tiết.
Trình Diệc Lan nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành, lại ôm người ngồi lên đùi mình nhẹ giọng nói: "Diêm Diêm, em chính là người tốt nhất, em xứng đáng có những thứ tốt đẹp nhất trên đời."
"Chúng ta cùng nhau về nhà được không?"
——————
Mãi tới khi Hứa Diêm ngồi lên xe cậu mới cảm nhận được tính chân thật của vấn đề mà khẩn trương lên, cậu nghiêng đầu nhìn Trình Diệc Lan, "Em theo anh đi về có phải là không tốt lắm không, hay không anh đi về một mình đi."
Trình Diệc Lan nắm lấy tay cậu, "Bé cưng, anh đã sớm nói với người trong nhà là anh thích em, ngay từ lúc chưa theo đuổi được em đã thông báo, ba mẹ anh vẫn luôn giục anh phải dắt em về cho bọn họ gặp đây."
"A......"
"Anh nói là anh yêu em muốn chết, chỉ muốn giấu em đi không muốn cho ai thấy."
"Không một phút đàng hoàng." Hứa Diêm trừng mắt với người yêu, lại mở điện thoại ra tìm tòi, 'Lần đầu tiền đến nhà đối tượng ra mắt thì nên làm gì'
"Có phải em nên mua một ít quà đến tặng trưởng bối không, ba mẹ anh thích cái gì?"
"Anh đều đã chuẩn bị xong, bé cưng sao không hỏi anh thích cái gì?"
"Anh thích em nha." Hứa Diêm thuận miệng trả lời, giây tiếp theo nhận ra mình vừa nói cái gì thì xấu hổ đỏ mặt quay qua chỗ khác.
"Đúng rồi, bé cưng nói hoàn toàn chính xác, anh chỉ thích em."
Xe chẳng mấy chốc đã chạy đến sườn núi, đi vào một khu toàn là biệt thự, bọn họ dần tiến vào chỗ đỗ xe.
"À, anh còn có một đứa em gái, vừa mới vào đại học, cũng là học ở trường cũ của chúng ta." Trình Diệc Lan giống như nhớ tới cái gì, "Chính là có đôi khi nó rất phiền, nó hỏi cái gì em cứ mặc kệ là được."
Hai người xuống xe, Hứa Diêm đi theo Trình Diệc Lan tới cửa, còn chưa kịp ấn chuông, xa xa liền vang tới tiếng nói, cửa mở ra, hơi nóng từ máy sưởi ập vào cả hai.
"Anh hai...."
"Em gái của anh, Trình Ý."
"Chào em." Hứa Diêm nhìn nàng, cong cong mắt chào hỏi.
"Anh hai! Đây là anh dâu đúng không!!" Trình Ý dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Hứa Diêm, lại nhận đồ từ tay Trình Diệc Lan, "Hai anh mau vào đi, mẹ đang ở bên trong chờ hai người kìa!"
Hứa Diêm bị lôi kéo vào trong nhà, cậu nhất thời vẫn chưa thích ứng được với xưng hô này, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng.
"Diêm Diêm đúng không, mau ngồi đi con, đứa nhỏ này, lớn lên thật đẹp." Mẹ Trình lôi kéo cậu ngồi xuống, mặt tràn đầy ý cười nhìn cậu.
"Con chào dì, con là Hứa Diêm... sắp tới ăn tết có chút làm phiền dì ạ." Hứa Diêm không biết phải làm sao, cậu thật sự bị cảm giác nhiệt tình thân cận của mọi người đánh cho không kịp trở tay.
"Không phiền không phiền, hai đứa có thể tới dì đều vô cùng vui, ba Lan Lan vẫn còn đang bận việc trong bếp, đồ ăn sắp có rồi, con ngồi chơi đợi xíu." Mẹ Trình lại quay qua chỉ huy Trình Diệc Lan, "Lan Lan, con cũng không biết đường mà chủ động lột quýt cho Diêm Diêm ăn sao, như vậy sao có thể chăm sóc người ta cho tốt!"
"Phải phải, Lý nữ sĩ nói đúng, con chắc chắn sẽ chăm người ta tới trắng trẻo mập mạp, mẹ vẫn là mau đi nhìn xem ba đang nấu cái gì trong bếp đi." Trình Diệc Lan đem Hứa Diêm ôm vào lòng, vừa ôm vừa lột quýt cho cậu ăn.
"Lan Lan ơi?" Hứa Diêm kề vào tai người yêu nói nhỏ, còn lặng lẽ trộm cười.
"Bảo bối..." Trình Diệc Lan bất đắc dĩ nhìn cậu, hiếm khi thẹn thùng sờ sờ mũi, "Chỉ là người trong nhà thích kêu nhũ danh của anh hơn một chút."
"Anh dâu!" Trình Ý lại đây ngồi, chống má nhìn Hứa Diêm, "Anh hai em là gặp được cái vận đỏ gì vậy, một mỹ nhân như anh lại bị anh hai em bắt cóc về..."
"Làn da thật mịn... trông thật mềm... muốn sờ...."
"Trình Ý." Trình Diệc Lan cảnh cáo nhìn nàng.
"Đồ keo kiệt, nhìn một chút cũng không cho." Trình Ý cũng mặc kệ anh mình, "Mà anh dâu, anh thích anh hai em ở điểm nào vậy?"
"Thích anh ấy lớn lên đẹp trai nha ~" Hứa Diêm cười trêu ghẹo nói.
Trình Diệc Lan hôn vài cái lên tai cậu, cười không nói gì.
".... Quả là tình yêu khiến con người ta mù quàng." Trình Ý cảm thán.
——
Cơm tất niên vô cùng phong phú, trên bàn lại không có bà con nào khác, không khí vô cùng ấm cúng náo nhiệt.
Cơm no rượu đủ, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm giết thời gian, ba Trình lên tiếng trước tiên: "Diêm Diêm à, nếu đã cùng nhau tới nhà bác ăn tết, chúng ta cũng coi như là người một nhà, bình thường nếu rảnh thường xuyên ghé chơi nha con."
"Dạ được, con cảm ơn hai bác." Hứa Diêm bị Trình Diệc Lan nắm lấy tay, cạu khó hiểu nhìn anh chớp chớp mắt.
"Buổi tối ngủ chung với anh được không?"
"Không được đâu, dì đã dọn phòng cho em rồi."
"Được rồi." Trình Diệc Lan hiếm thấy nhượng bộ cậu, tuy là vừa nghiến răng vừa nhượng bộ.
—————
Nửa đêm.
Trình Diệc Lan nhẹ tay nhẹ chân mở cửa căn phòng đối diện lẻn vào. Thanh niên trên giường đã chìm sâu vào giấc ngủ, cả người chôn kín trong chăn, chỉ lộ mỗi nửa khuôn mặt.
Trình Diệc Lan bò lên giường vén những sợi tóc hỗn độn trên mặt cậu qua một bên, ịn một nụ hôn khẽ lên trán thanh niên.
Hắn từ phía dưới chuôi vào chăn, dựa vào trực giác lần từ bắp chân sờ lên đùi thanh niên.
Ngón tay cách lớp quần lót ấn vào bướm nhỏ, vải quần mỏng manh phát họa đường nét đóa hoa mỹ lệ, Trình Diệc Lan nuốt nuốt nước miếng, trườn lên kề mũi sát vào si mê ngửi một hơi.
"Lồn bé cưng thơm quá." Hắn nghĩ thầm.
Ngón tay hắn cà cà vào khe lồn vài cái rồi nhẹ nhàng tuột quần thanh niên xuống, cái lồn trơn bóng hoàn toàn phơi ra cho người đùa giỡn.
Lòng bàn tay mượt đè hột le xuống mà chà, lỗ nhỏ bị kích thích hé miệng, Trình Diệc Lan dễ dàng cắm hai ngón tay vào ngoáy.
Hắn hé miệng ngậm lấy hột le nhô lên, đầu lưỡi tần suất cao đá le qua lại, hạt đậu nho nhỏ trong miệng hắn dần tụ máu cương cứng, lòi ra khỏi hai mép lồn.
Đầu lưỡi hắn ngậm lấy hột le mùi ngon bú liếm, hai ngón tay bị lỗ thịt nuốt vào sâu bên trong, ngón tay linh hoạt trong đường ống chật hẹp cần cù đào móc, nhanh chóng khiến lỗ lồn trở nên mềm xốp phun ra từng đợt nước dâm.
Trình Diệc Lan há mồm hứng hết, hắn còn cẩn thận đem nước văng ra liếm sạch sẽ. Lồn nhỏ sau khi phun nước càng thêm non mềm ướt át, hắn chuyển sang ngậm lấy hai mép thịt bên trong vừa mút vừa nhai.
Mùi lồn nhàn nhạt tanh kết hợp với mùi thơm cơ thể thiếu niên khiến Trình Diệc Lan vô cùng mê luyến, hắn yêu mỗi một tấc da trên cơ thể người yêu mình, chỉ hận không thể cẩn thận liếm láp mọi ngóc ngách trên đó, tắm cơ thể cậu trong nước bọt của bản thân, lưu lại hương vị của hắn không cho ai tới gần.
Lồn dâm vừa cao trào lại bị liếm tới chảy nước, Trình Diệc Lan cẩn thận dùng lưỡi đem dịch dâm trét xuống lỗ đít, lỗ đít non nớt vẫn tương đối khít, đầu lưỡi vừa đâm vào đã bị siết chặt, hắn ở cửa động nhẹ nhàng dùng lưỡi đâm vào, tinh tế liếm qua mỗi một nếp uốn nhỏ.
"Ưm...." Thanh niên giống như cảm nhận được khoái cảm, thấp giọng rên rỉ một câu.
Trình Diệc Lan sợ cậu tỉnh lại vội giữ nguyên lưỡi trong lỗ đít không dám nhúc nhích, thấy người vẫn không tỉnh mới an tâm bắt đầu đâm vào sâu hơn.
Tuyến tiền liệt của thanh niên ở sâu bên trong, hắn chuyển thành dùng tay khiêu khích, ngón tay thô dài đụ vào lỗ đít vừa được dịch dâm bôi trơn, dễ như trở bàn tay sờ tới cục thịt mềm nhô lên. Trình Diệc Lan lại đâm lưỡi vào lồn, ngón tay thì không ngừng ấn vào tiến tiền liệt, cả hai phối hợp điên cuồng đụ hai cái lỗ thịt.
"Ưm... a..." Thanh niên trên giường có chút không vui rầm rì trong họng, nhưng cơn buồn ngủ lại khiến cậu không tài nào mở nổi mắt.
Đậu lưỡi linh hoạt khuấy đảo thịt lồn ướt nhẹp, câu lấy thịt mềm mum múp bên trong mà mút, cọ rửa mảnh đất mẫn cảm khiến nó phun đầy dịch dâm, lại cuốn nước dâm vào miệng nhấm nháp, ngón tay tăng tốc đâm vào rút ra, thanh niên trong cơn mơ không kiềm được phát ra tiếng rên rỉ tinh tế, lồn non run rẩy phun nước dâm vào miệng nam nhân.
"Ưm..."
Tiếng ngón tay đụ vào lỗ đít phát ra 'òm ọp òm ọp', dịch nhớt tràn ra ướt nhẹp một mảng giường.
"Vòi nước nhỏ."
Trình Diệc Lan đỡ con cặc cứng ngắt nhắm ngay lỗ lồn mềm mại cẩn thận đâm vào. Miệng nhỏ khít rịt siết chặt vật lạ xâm nhập, lại dưới quá trình đưa đẩy ôn nhu mà dần mềm xuống phun ra một đồng nước bôi trơn.
Trình Diệc Lan sợ đem người đánh thức, vô cũng cẩn thận mà đụ vào, mỗi một lần đều đâm sát gốc cặc, sau đó lại chậm rì rì rút ra. Thịt lồn bên trong ngứa muốn chết mà chỉ được thong thả cạ cặc như vậy, nên mỗi lần đụng phải gậy thịt nóng bỏng liền không kiềm được hút chặt, lưu luyến không cho nó rời khỏi.
Cứ như vậy, cái lồn bình thường đã ngập nước nay còn nhiều nước hơn, dòng suối nhỏ lại bị cặc bự chặn mất cửa ra, chỉ đành khó khăn rỉ ra từng giọt. Một lúc sau nước thật sự đã quá nhiều, hoàn toàn thấm ướt đẫm chỗ hai người giao hợp, theo động tác thọc vào rút ra mà biến thành bọt trắng.
Cặc nhỏ của thanh niên ngả lên bụng phun ra tinh dịch, Trình Diệc Lan vội bịt lấy lỗ tiểu không cho nó bắn ra, pít tông dưới háng cũng vội tăng tốc.
"Ha...... Đụ bé cưng... bắn tinh cho em nha!"
Lỗ tinh Trình Diệc Lan thả lỏng, tinh dịch ào ạt bắn vào sâu bên trong, con cặc sau khi bắn tinh vẫn chưa chịu rút ra mà ngâm mình vào bồn chứa tinh ấm áp của riêng nó, Trình Diệc Lan cuối đầu ngậm lấy cặc thiếu niên vào miệng, tinh dịch ít ỏi bắn ra bị hắn xem như món ngon mà ăn sạch sẽ.
Một lúc sau Trình Diệc Lan mới chịu rút cặc ra, hắn đem con cặc đã cứng trở lại mài vào hột le, đầu cặc bôi đầy chất dịch trắng đục lên khắp khe lồn, khiến cái lồn đỏ ửng thấm đầy mùi vị tình dục, càng trở nên dâm đãng mỹ vị.
"Ưm ~ ha a..." Hứa Diêm đột nhiên phát ra một tiếng rên dài, vẻ mặt cậu trông vô cùng thoải mái.
Lỗ tiểu ở khe lồn đột niên mở ra, phun nước ướt nhẹp thân cặc, Trình Diệc Lan theo bản năng không muốn lãng phí thứ nước thánh này, hắn vội lấy đầu cặc chặn lại, nhưng dòng nước quá mạnh trực tiếp bắn thẳng tắp vào lỗ tinh trên đầu nấm, đường niệu đạo của nam nhân bất ngờ bị nước đái nóng hầm hập xâm nhập, Trình Diệc Lan nhịn không được gầm nhẹ một tiếng.
"Ha... ha.... ha... bị lồn đái vào cặc rồi..."
Dòng nước dần dừng lại, con cặc cương cứng bị rót đầy nước càng thêm trướng to tím đỏ, Trình Diệc Lan không nhịn được lại đem cặc đụ vào cái lồn hư hỏng dám đái dầm trước mặt mình, nắc thêm vài cái rồi như trừng phạt mà bắn đầy hỗn hợp tinh dịch lẫn nước đái lồn lúc nãy vào người thanh niên.
"Địt, sướng cặc quá...."
-------------------------------------------------------
Editor: Mặc dù đã cua được em người yêu nhưng sở thích chơi em người yêu khi ẻm đang ngủ vẫn chưa bỏ được. Ẻm mà biết coi chừng ẻm đá ra chuồng gà luôn quá 🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro