Chương 1: Vườn thuốc nam
Võ Miên - Thủ khoa đầu vào của trường XS. CHẾT!!
Phải cậu ấy chết rồi. Đã thế còn chết rất thảm. Cổ treo lên cây chanh ở vườn thuốc nam, ruột bị móc ra và kéo dài sang đến cây tre bên cạnh. Tay chân gãy nát, bộ răng cũng chỉ còn 2 cái răng cửa của hàm trên.
- Ha! Nếu nhắc đến Võ Miên, cậu ta tính cách lầm lì, cả ngày ôm đống sách vở chẳng chịu nói chuyện với ai. À mà cậu ta rất giàu, trên người nhìn bần bần thế thôi chứ toàn đồ hiệu không đó. A!! Cậu ta có điểm rất đặc biệt là : 45 cái răng .
Sau khi trình bày xong, vài giây để giữ bình tĩnh Dũng với lấy cốc nước uống một hớp to rồi im lặng.
- Cháu còn biết đặc điểm nào của Miên nữa không?
Nữ công an hỏi. Võ Miên, tên này không có nhiều biết là con lai nhưng sao chỉ có hai chữ?
- Cháu chỉ biết đến thế thôi!!
Ánh mắt lảng tránh và sự cáu gắt bất thường của Dũng làm Mai_ công an phụ trách vụ án này càng thêm nghi ngờ.
- Cháu nên nhớ, nơi này là trụ sở công an, nếu nói dối hậu quả khó mà lường trước. Nó sẽ không tốt cho cháu đâu...
'Cạch'
Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí bức bối của căn phòng.
- Báo cáo đã có, theo khám nghiệm tử thi không có dấu hiệu chống đỡ.
Thư_ Pháp y đứng chính trong vụ án này mang theo sấp giấy tờ dày cộp gồm 30 trang khám nghiệm và một số hình ảnh rùng rợn khiến ai cũng nổi da gà khi vừa nhìn vào. Vừa kéo ghế, Thư vừa nói:
- Chúng ta cần phải ra chỗ khác nói chuyện không?
- Không cần, nói ngay tại đây luôn đi. Ánh mắt của Mai cứ dán chặt vào Dũng.
- Phổi của nạn nhân xét nghiệm ra thuốc mê. Hít một hơi sâu, Thư nói tiếp:
- Ngoài ra một số bố phận bị mất : Hai quả thận, gan và mắt. Còn xét nghiệm ra cả nhóm máu hiếm.
Vừa nói Thư rút tờ giấy khám nghiệm đứa ra cho Mai xem:
- Sọ nứt có dấu hiệu bị biến dạng trong một khoảng thời gian dài, cổ không bị chặt mà bị róc xương rồi tách khớp. Mũi bị đập lệch, não của nạn nhân bị nhẫm nát rồi nhét lại sọ, lưỡi bị rút và hàm dưới của nạn nhân bị lọc hết xương để lộ khung hàm dưới.
Đưa ra hình ảnh ghê rợn, Dũng cũng rùng mình khiếp sợ.
- Tứ chi của nạn nhân bị tách rời ra khỏi cơ thể, ngực và bụng có vết bổ của rìu hoặc dao thái thịt. Ngón tay và chân đều không tìm thấy.
Thư gấp tài liệu trên tay. Giọng cô có chút hơi trầm xuống:
- Theo lí lịch chúng tôi nhận được nạn nhân hiện tại 15 tuổi, tuy nhiên theo kết quả khám nghiệm tử thi phải 16-17 tuổi rồi. Máu đông cứng khủng khiếp, cơ thể ở ngoài trời khá lâu nên khi tìm thấy thi thể chúng tôi dự đoán là tử vong vào khoảng 11 tiếng trước rồi.
- Vậy bây giờ là 11h 25p tức là nạn nhân đã mất từ khoảng 9h tối ngày 3 tháng 8 phải không? Đúng sinh nhật luôn cơ à, đáng lẽ tìm được gì đó mới hơn rồi mới phải, thời gian tử vong khá lâu rồi mà.
Mai lẩm bẩm một mình ánh mắt vẫn dán chặt vào Dũng.
- Có lẽ do là con lai nên gen có chút thay đổi, chuyện này tôi sẽ chuyên tâm tìm hiểu xem có thể tìm ra thêm gì không. À mà kể chuyện này làm tôi nhớ đến một vụ, năm 2021 có một vụ tai nạn xe khá ghê rợn đó.
Thư kéo ghế lại ngồi sát vào bàn tỏ vẻ bí hiểm.
- Sẽ chẳng có gì lạ hay liên quan nếu không xét nghiệm ra gen cũng bị biến đổi và đầu cũng bị tách khớp hơn nữa cả hai vợ chồng đó cũng bị mất thận. Và hai vợ chồng kia là cha mẹ của nạn nhân này đó.
- Ôi điên thật, nếu thế có khi nào là thù oán gia đình không? Mai tự hỏi.
- Cũng có thể, theo thông tin mới nhất của những người qua lại vào tối hôm 3/8, chủ yếu là hàm xóm và một bạn cùng lớp được mời. Thư mở điện thoại lên đọc thông tin.
- Cậu ta mà có bạn à? Rõ ràng là tính cách lầm lì, chỉ có mỗi thằng Trung mới nói chuyện được với nó thôi. Hai thằng thần kinh chơi nhau thì hợp lí mà.
Dũng phì cười, cậu ta biết rõ Trung là bạn từ nhỏ của Miên nhưng dù sao thì thằng Trung nó quan hệ rộng đã vậy còn học tốt, được thầy giáo yêu quý nó mà giám động vào à? Chỉ có thằng Miên, dị hợm đánh nó cho bõ tức cũng được.
- Thần kinh là sao? Cháu nói rõ hơn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro