Chương 1.5: Vườn thuốc nam
Sợ vãi!!!! Hòa tưởng như mình vừa thốt ra thứ không nên nói, chính cậu cũng nổi cả da gà khi nghĩ lại.
Nhật lững thững vào lớp, gương mặt bất cần đời và cái quần "hơi rách", cậu ta nói:
- Người chết dưới vườn thuốc nam là sao? Tao vừa đến nên không rõ lắm. Mày kể lại đi.
Thông hơi lưỡng lự. Cùng lúc đó Trung vào lớp với cái thùng đựng đầy rác.
- Mẹ, nãy đông quá đi đổ rác thôi cũng chen chúc.
Trung cáu gắt để thùng rác xuống cuối lớp. Quay về chỗ ngồi, Trung vẫn không ngừng than vãn:
- Công an bốc mẹ cái thùng rác đi rồi mà chả ai nói với tao làm bố mất công đi đổ vãi ra.
- Tí kiểu gì cũng bị trừ điểm vệ sinh cho mà xem.
Hạnh bên cạnh ôm đầu, cô chẳng quan tâm việc ở vườn thuốc nam bây giờ cô chỉ đang nghĩ đến đống bài tập của mình mà thôi. Trên danh nghĩa là lớp phó học tập cô không được phép bỏ qua một giây phút nào.
Vừa đưa xuống ngăn bàn lấy vở bài tập toán, Hạnh chạm vào một thứ gì đó, một cái hộp khá lớn. Do các bàn chỉ ngồi hai người và hai bên có chỗ treo cặp nên lúc vào Hạnh không quá để ý. Hạnh cầm hộp giấy để lên bàn, vừa mở ra đập vào mắt cô là một cuốn sổ nhỏ bên cạnh có một cái RĂNG dính đầy máu. Hạnh sợ tái xanh mặt vội chạy ra khỏi bàn, cô mắc chân vào thanh sắt ngã xuống nền vừa hét lớn vừa bò ra khỏi lớp.
- Cái quái gì vậy?? Thông bàng hoàng nhìn hộp đồ trên bàn, cái răng đúng là sợ thật nhưng có đến mức khiến Hạnh kinh hồn bạt vía thế không? Chắc chỉ là răng ai đó trêu chọc Hạnh mà thôi. Thế nhưng...
- Đm!!! Đứa nào ác thế?
Nhật vứt bao thuốc sang một bên, bên trong rơi ra một chiếc răng đẫm máu và một mảnh giấy nhỏ. Nhật đút vội mảnh giấy vào túi quần mặt bắt đầu trở nên khó coi
- Mày ổn chứ?
Khoa vỗ vai Nhật trấn an nhưng không hề hay biết mình sắp giống như nó rồi.
Khoa mở cặp để lấy đồ ăn sáng bất ngờ đập vào mắt là một đĩa game đặt dưới ngăn bàn, cậu ta nhẹ nhàng cho vào cặp. Vừa thả vào cặp chiếc răng nhỏ xuất hiện ngăn bên góc mù của ngăn bàn làm Khoa hét ầm lên.
Giang thấy các bạn cứ lần lượt hét lớn, cô gõ nhẹ thước xuống bàn rồi yêu cầu tất cả mọi người kiểm tra kĩ ngăn bàn và đưa hết răng lên bàn giáo viên.
Lần lượt răng từ các bàn bị lấy ra hết, 39 cái răng. Quá khủng khiếp.
- Cái này... Liệu có phải là đồ thật không? Hòa run run hỏi
Lúc này mọi người bất giác nghĩ đến
" Nghe bảo mất hết răng luôn mà".
Ai cũng ớn lạnh, Giang liên tục trấn an mọi người :
- Mình cho rằng đó là răng giả thôi, làm gì có ai lại điên đến mức cho răng vào ngăn bàn cơ chứ? Đã thế lớp mình có 43 người nhưng chỉ tìm thấy 39 cái không phải sao? Vẫn còn thiếu 4 cái nữa mà?
- Tao không tìm thấy răng nhé! Trung giơ tay ra hiệu.
- Vậy ngoài trừ Trung còn lại đều có răng, còn những người chưa đến thì...
- Soát hết ngăn bàn đi! Hòa lớn tiếng.
Đúng lúc này Dũng đi vào với khuôn mặt buồn ngủ vô cùng, cậu ta ngáp ngắn ngáp dài. Ngồi vào bàn lúc này Hòa tiến lại gần :
- Kiểm tra ngăn bàn của mày đi, xem có răng không?
- Răng? Ngăn bàn tao có răng? Đùa à?? Dũng khó chịu đưa tay ngăn bàn kiểm tra qua loa, tay cậu ta chạm vào thứ gì đó.
- Này!! Khoa bất ngờ vỗ vai Dũng.
Dũng giật thót mình sau đó bực bội quay lại đấm vào mặt Khoa. Cả lớp vội vàng chạy lại, Khoa im lặng không nói gì tay ôm chặt mắt vừa bị đánh
- Mày ngứa đòn à? Dũng lớn giọng, cậu ta có vẻ bực bội hơn mọi hôm.
- Bình tĩnh lại đi. Minh, cậu sang lớp khác xem thử có lớp nào bị giống lớp mình không. Còn Dũng, cậu có tìm được cái răng nào không?
Giang bình tĩnh hỏi.
Dũng mở bọc giấy dưới ngăn bàn, bên trong có một cái kìm và răng hàm dính đầy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro