Chương 1.25: Vườn thuốc nam
- Thằng Trung nó được cái nói nhiều hơn thằng Miên thôi chứ ngoài ra nó chả được cái tích sự mẹ gì cả. Nó còn dám đánh cả lớp trên thì biết nó điên cỡ nào mà.
Dũng nhún vai, cái loại giả vờ yếu đuối như thằng Trung nó gặp nhiều rồi. Giá mà nó được khai ra, Dũng khó chịu lắm rồi cậu ta nắm chặt tay lại khuôn mặt không thể dãn ra nổi.
Mai chậm dãi mở điện thoại xem tin nhắn vừa nhận được.
- Nhất thiết phải gửi riêng cho tôi à?
- Phải, cái này tuyệt mật nói ra nghi phạm có thể khai sai bất cứ lúc nào. Thư hơi đau đầu khi thấy nghi phạm là một cậu con trai vừa chuyển cấp mới 15 tuổi, nhỏ như vậy có thể giết người sao? Sau vài lần nhăn trán Thư lật vài trang tài liệu lấy ra một tờ giấy giám định nồng độ cồn đưa cho Mai :
- Đọc kĩ cái này, một nạn nhân chưa đủ 18 tuổi uống rượu và bị giết liệu có tin được không?
Dũng rợn người khi nghe câu nói đó. Cố giữ mình bình tĩnh Dũng tự chấn an bản thân và uống một ngụm nước.
- Việc này... Cháu không liên quan chứ? Mai hỏi Dũng với ánh mắt nghi ngờ.
- Cậu ta muốn làm gì uống gì thì liên quan đến cháu sao? Đừng cái gì cũng đổ cho cháu chứ? Dũng bày vẻ mặt khó chịu
- Vậy sao? Thế còn cái này thì cháu định chối thế nào đây? Mai đưa ra đoạn video cho Dũng
Sáng: 6h30p _ 4/8/xx
Hưng ôm bọc đen trong tay lấm lét chạy ra khỏi cổng trường.
- Sắp vào lớp rồi mày định đi đâu thế? Trung đụng mặt Hưng ngay ngã ba gần đó.
- Tao để quên đồ, xin nghỉ tiết 1 hộ tao với. Trả lời xong Hưng vội vã rời đi. Trung cũng kệ, cả người vô thức cảm thấy lạnh toát, tay trái nắm chặt.
"Tùng! Tùng! Tùng!"
- Nhanh nhanh, má ơi chậm quá. Hết cái xem bây giờ! Ngọc Anh - học cùng lớp với Miên, khoác tay Yến vội chạy ra ngoài hành lang.
- Ây! Nhưng vào lớp rồi, mày thích thì đi xem đi tao sợ bị mắng lắm. Yến gạt tay định quay vào lớp thì bị Ngọc Anh giữ lại:
- Lo gì? Lớp mình ra đấy hết rồi, chửi thì cả lớp bị chứ có phải mỗi bọn mình đâu mà sợ?
- Chúng mày chưa xuống xem phải không? Ghê vãi luôn ý. Hải thở dốc ngồi bệt xuống dựa lưng vào cửa lớp. Ngọc Anh tò mò hỏi:
- Chuyện gì ghê? Kể đi tao hóng với
-Có người chết ở vườn thuốc nam!! Đã thế chết rất ghê giáo viên gọi công an đến thu xác đi rồi, không thấy rõ nhưng hiện trường tởm lắm bọn con gái lớp mình có đứa ngất rồi đấy.
- Ai ngất cơ? Ngọc Anh vội hỏi, Yến ở bên cạnh rùng mình sợ hãi thề ràng sẽ không xuống vườn thuốc nam một lần nào nữa.
- Người ngất là Trang, nó sốc quá nên lịm luôn, hãi thật.
- Thế... Mày biết ai chết không? Yến rụt rè hỏi.
- Tao...
- Còn không mau vào lớp ngồi? Không nghe thấy tiếng trống vào lâu rồi à?? Thầy chủ nhiệm bực bội đi vào với thái độ khó chịu vô cùng. Sau vài lần đi gọi lớp đã gần đủ chỉ thiếu 5 người: Miên, Hưng, Trung, Dũng và Nhật.
- Lớp trưởng đứng dậy báo cáo sĩ số lớp. Thầy chủ nhiệm cầm điện thoại
lướt tới danh bạ máy tính bấm gọi mà lưỡng lự hồi lâu. Cuối cùng vẫn là bấm gọi.
" Thuê bao quý khách vừa gọi..."
- Em báo cáo xong rồi ạ! Giang nói lớn, cô để ý thầy chủ nhiệm hôm nay có vẻ lo lắng và không tập trung có lẽ vì vườn thuốc nam kia chăng?
Điện thoại gọi nhiều lần nhưng chẳng ai bắt máy, thầy chủ nhiệm thông báo sau tiết hai sẽ được nghỉ , tiếng xì xào nổi lên.
- Này tao nghe bảo người chết là người cùng khối mình đấy.
- Vãi mới vào đã có người bị giết, có khi nào tao cũng vào tầm ngắm không? Khoa giả bộ lo lắng nhìn sang Quân.
- Người khác nói thế thì đùa còn mày nói thế có khi thành thật đấy. Quân vò đầu Khoa sau đó im lặng
- Nghe bảo nạn nhân mất hết răng luôn mà...
- Này! Có khi nào là người lớp mình không? Nãy tao thấy thầy đi theo công an cơ!
Lời Hòa vừa nói lập tức khiến ai cũng hốt hoảng, cả lớp quay đầu nhìn. Thầy chủ nhiệm trừng mắt nhìn Hòa sau đó rời khỏi lớp cùng câu nói: Tiết này tự học!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro