Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Bạch! Cậu về bên cạnh tôi đi!

Trong phòng họp

Này mọi người sao mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Tiểu Bạch vậy? Tiếng nói của một nữ nhân viên tên Tuyết Nhi . Mọi người cũng nhộn nhịp theo :

Đúng vậy đúng vậy ~Tiểu Bạch này cũng thật là không biết có chuyện gì xảy ra không nữa~

Trong khi mọi người đang xôn xao nhộn nhịp thì bỗng có hai nam thanh niên tuấn tú dáng cao bước vào, mọi người đều như há hốc mồm đa số là nữ nhìn họ như không thể nào dời mắt mình đi chỗ khác được mắt của các nữ nhân viên hiện rõ lên hai chữ mê trai lồng lộng~

Hai nam thanh niên là Mặc Thiên và Tề Thanh, họ cúi nhẹ đầu chào mọi người kèm theo nụ cười mỉm mê người . Mặc Thiên lên tiếng :

Xin chào mọi người tôi là Mặc Thiên Chủ tịch của Mặc Thị, hôm nay tôi rất vinh dự được hợp tác với công ti Vạn Tuế/ vừa dứt lời Mặc Thiên giơ tay phải lên hướng Chủ tịch Lam bắt tay thân thiện, Lam Tống liền đáp trả cái bắt tay và nở nụ cười xuân : Vạn Tuế chúng tôi cũng rất vinh dự được cùng Mặc Thị hợp tác cùng nhau.

Nói xong liền mời y rồi, cả phòng bắt đầu im lặng, Tề Thanh cũng đi theo y và ngồi ngang y , trong giờ họp sự nghiêm túc được hiện rõ trên mặt mọi người, Mặc Thiên và Tề Thanh cũng không ít nghiêm nghị . Không ai nghĩ trong phòng họp bây giờ lại thiếu mất một nhân vật, không ngoài ai ra đó chính là Minh Bạch.

Trong gara Vạn Tuế ,tiếng gáy to của Minh Bạch trong chiếc xe của Lam Tống. Không ai nghĩ bây giờ những nhân viên đang nghiêm túc họp trong không gian đầy sắc khí còn ở đây cũng là một nhân viên nhưng lại nằm ngủ ở đây chả biết bây giờ trong phòng họp như thế nào.

*****

Tiểu Bạch!  Tiểu Bạch! Tiếng gọi đầy cảm xúc dâng trào của một người phụ nữ . Nghe thấy tiếng gọi đó Tiểu Bạch theo quán tinh quay đầu lại thì chả thấy ai mà chỉ thấy hai chiếc xe hơi loại sang bị biến dạng nặng nề, dưới bánh xe là một người phụ nữ nằm sấp xuống mặt đường, tóc bị che phủ hết cả khuôn mặt người phụ nữ đó, màu đỏ của máu loang trên mặt đường, bộ đầm trắng của người phụ nữ hiện rõ màu máu đỏ thẫm. Miệng của người phụ nữ đó dù đã bị máu túa ra đầy khoang miệng nhưng vẫn cố sức nhặn ra hai chữ Tiểu Bạch ~

*****

Bất giác giật mình tỉnh dây,vội giơ tay lên xem thời gian ,Minh Bạch trợn tròn hai mắt vội vã mở cửa xuống xe,một mạch chạy đến phòng họp.

Im lặng đến đáng sợ của căn phòng khi Minh Bạch mở cửa vào......--------......bỗng ngoài sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nữ trong trẻo:

Tiểu Bạch là cậu à! Sao vẫn còn ở đây, không phải mọi người đã đi hết rồi sao?

Minh Bạch quay lại thì ra đó là Tuyết Nhi,cô nhân viên bằng tuổi với Minh Bạch, Minh Bạch vẫn hơi có chút ngạc nhiên vì trước đến đây Tuyết Nhi ít khi hỏi ai hay bắt chuyện trước với ai ,lần này cư nhiên lại thế .

Xin lỗi! Làm phiền nói xong liền rời đi .

Nhưng bây giờ mọi người đã họp xong và chắc đã đi ăn. Vì mỗi lần có ai hya họp hội gì xong thì cả hội cứ bắt đầu chọn một địa điểm ăn uống hạng sang rồi dùng , lần này đương nhiên cũng như thế. Minh Bạch đã ngủ từ lúc đưa hai anh đẹp trai kia vào Vạn Tuế 10 giờ 10 phút cho đến bây giờ là đã gần 5 giờ chiều.

Ngoài đường phố

Này Thẩm Kiều tỷ tỷ !Tỷ có thấy Tiểu Bạch chúng ta đâu không? - Lâm Thiếu bỗng nhớ đến thiếu cái gì đó nên vội mở miệng hỏi.

Đúng rồi!  Cậu nói mới để ý Tiểu Bạch hình như không có ở đây mà hình như em ấy buổi sáng cũng không có tham gia cuộc họp - Thẩm Kiều liền đáp ngay.

Chậc.....thật kì lạ. Tiểu Bạch có thể đi đâu được chứ!

Lúc này mọi người đã ăn xong và đang đứng ở ngoài trước một nhà hàng nổi tiếng người Pháp, mọi người cùng nhau đợi ba con con người quan trọng ở trong đang vui vẻ giao lưu về nhau ra. Cuối cùng thì họ cũng ra:
 
Ầy!  Xin lỗi!   Đã làm mọi người đợi lâu! Tề Thanh vội chạy tới đám đông rồi mở lời xin lỗi tự nhiên và  theo một nụ cười thân hơn hoa hậu thân thiện làm cho người khác có cảm giác thân thuộc tự nhiên như không phải người lạ. Cùng lúc đó thì Mặc Thiên và Lam Tống cũng đã đứng ở đó, hai người xin chào nhau và vẫn là cái bắt tay thân thiện nói lên sự họp tác với nhau lâu dài và hiệu quả.Xong đâu vào đấy hết cả rồi,  lúc này Lam Tống mới nghĩ đến việc đi về. Nhà hàng Pháp này cũng không quá xa đối với Vạn Tuế ,Lam Tống trở lại Vạn Tuế vào gara lấy xe bỗng thấy Tiểu Bạch đứng chỗ chiếc xe dựa mình vào cửa xe ,thấy  Lam Tống liền chạy lại :

Chủ tịch tôi xin lỗi! Tiểu Bạch vừa nói vừa có hơi cúi thấp đầu xuống đất.

Xin lỗi?

Đúng vậy tôi nên bị trừ lương đã đón đối tượng quan trọng không đúng giờ quy định mà còn nằm trên xe Chủ tịch ngủ nữa. Hihi  vừa nói vừa cười ngượng.

Chuyện của cậu tôi đã biết. Tề Thanh nói cậu không được khỏe nên bảo cậu nằm trong xe nghỉ ngơi.

Vâng!

******

Tề Thanh tay bưng hai ly cà phê sữa nóng thơm ngon từ từ tiến vào phòng Chủ tịch :

Này Mặc Thiên tôi nói cậu ! Thật là gặp được người ta rồi sao còn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ đến thế?

Vậy làm sao? Mặc Thiên dù là một người trong mắt mọi người từ lớn đến nhỏ cho anh là toàn vẹn toàn sắc nhưng nhìn lại thì Mặc Thiên vẫn không biết nói những lời ngọt ngào đường mật mà bọn đàn ông hay mở miệng.

Mặc Thiên cậu có muốn Tiểu Bạch em ấy về Mặc Thị làm việc?

Mặc Thiên liền gật đầu nói lên đã đồng ý !
 

Thật sự là được? Mặc Thiên vẫn cứ hỏi câu này với Tề Thanh.

Yên tâm đi mà Mặc Chủ tịch ơi ~ cứ tin tưởng tôi kế sách tôi đặt ra không bao giờ là vô dụng cả!

***

Trên đường phố đi bộ

Hôm nay mình phải đến nói lời cảm ơn với Tề Thanh mới được! Minh Bạch một mình trên phố vắng không người qua lại, rồi lẩm bẩm một mình. Bỗng từ phía sau lúc nào đã có hai nam thanh niên dáng người cao to từ trên xuống dưới chỉ một màu đen lại bịt kín cả mặt, Minh Bạch thấy họ liền giật hết cả mình liền mạnh miệng nói:

Này này các anh định hù người qua lại ở đây à?  Ban ngày ban mặt lại ăn mặt như một ninja vậy?

Hai nam thanh niên này nghe Minh Bạch nói thế liền phá lên cười : Muahahaha......gì mà ninja....hahaha....cậu bé này cũng không ít dễ thương ấy nhể? Nói xong liền dùng hai tay bịt miệng Tiểu Bạch lại chốc lát sau là đã hôn mê mặc cho chúng đưa đi. Đúng lúc đó Mặc Thiên và Tề Thanh cư nhiên ở đâu lại xuất hiện vào lúc này, thấy thế liền bất ngờ ,vụt một cái là đã chặn được hai đường của chúng,Tề Thanh to giọng :

Chủ tịch nhìn kìa! Ban ngày như thế mà dám đụng vào người của chúng ta đúng là chán sống đây mà.

Dù là nổi tiếng trên thương trường làm ăn nhưng cũng không ít uy quyền trong thế giới xã hội đen, nên bọn này nhìn vào đã biết Mặc chủ tịch mà thêm câu nói "người của chúng ta " nữa nên vội đặt Tiểu Bạch nằm sấp trên mặt đất, cố hết sức chạy đi. Mặc Thiên liền đi lại gần Tiểu Bạch bế y lên :

Là thuốc mê thật? Cậu cũng không cần sâu đến vậy chứ!

Gì đây không phải do tôi dựng lên đây là một vụ bắt cóc thiệt mà!  Tề Thanh  khẩn trương giải thích: lúc đầu cũng định làm vậy nhưng làm vậy có hơi quá sợ Tiểu Bạch giật mình nữa nên tôi dẹp ý đồ đó từ lâu rồi.

Bắt cóc Tiểu Bạch?  Mặc Thiên tự đặt câu hỏi ra cho mình và suy nghĩ.

Biệt thự Mặc Gia

Bên trong phòng của Mặc Thiên, Tiểu Bạch vẫn còn thuốc nằm trên giường còn hai nam thanh niên kia một người đọc báo một người dán mắt vào điện thoại.

Tiểu Bạch cậu tỉnh rồi! Lần mở mắt lần này vẫn là nhìn thấy Tề Thanh đầu tiên.

Sao....sao lại là cậu nữa!

Sao lại là tôi nữa gì chứ!  Haizzz....cậu bị người xấu bắt cóc còn không biết bọn chúng sẽ làm gì cậu chúng tôi cứu cậu đó, sao nào?

Lại là các anh cứu tôi! Cảm ơn hai nah rất nhiều!

Mặc Thiên nghe được hai chữ cảm ơn này bỗng khẽ nhíu mày bỗng thấy Tiểu Bạch đối với cậu và Tề Thanh như ba người xa lạ,  dù gì thì họ cũng bên nhau cố gắng cùng nhau mấy năm trời mà giờ nghe được hai từ đó bỗng khẽ đau lòng.

Tiểu Bạch vội ngồi dậy , Tề Thanh liền đỡ cậu ta :

Nằm nghỉ một lát nữa đi cậu còn say thuốc đó, bên Vạn Tuế tôi cho người liên lạc rồi, yên tâm nằm đây nghĩ ngơi há!
Nói xong liền quay người rời đi, trong phòng bây giờ chỉ còn hai người . Mặc Thiên lên tiếng :

Tiểu Bạch! Cậu có gây thù với bên ngoài sao?

Nghe câu hỏi này Tiểu Bạch liền đáp :

Không!  Không! Từ trước đến giờ tôi tiếp xúc với bên ngoài rất ít thì sao mà có thể gây thù với ai được chứ!

Mặc Thiên im lặng một lúc rồi lại tiếp :

Cậu và Lam Chủ tịch rất thân?

Àh....! Chuyện đó thì tôi cũng không biết nên nói thế nào......Lam Chủ tịch rất tốt đối với tôi, lần đầu gặp là tôi đã thấy anh ta rất thân thiện hoà đồng rồi, anh ta giúp tôi có việc làm ổn định, giúp tôi đủ thứ hết á !

Ừm. Lại ngừng một lúc lâu tưởng chừng căn phòng sẽ im lặng  Mặc Thiên lại nói bằng giọng đầy cảm tình :

Nếu cậu không chê Mặc Thị chúng tôi thì tôi sẵn lòng hoan nghênh cậu làm việc với tôi.

Lần này là đến Tiểu Bạch một hồi sau mới trả lời :

Chuyện này....à..ừm....à cho tôi thời gian suy nghĩ đi há với lại tôi đang làm bên Vạn Tuế nữa. Vừa nói vừa gãy gãy đầu làm cho tóc bị rối trong nhìn rất đáng yêu. Từ lúc cậu tỉnh đến giờ thì Mặc Thiên cứ nhìn chằm chằm vào người cậu từ trên xuống dưới đều nhìn để coi cậu có thay đổi gì không nhưng may là cậu cũng không để ý đến ánh mắt đó không thì cậu sẽ nghĩ vị Chủ tịch này có vấn đề nhẹ.

Được tôi cho cậu thời gian suy nghĩ.

Ừm........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy