Phần 1
Sáng ngày hôm sau. Không ngoài dự đoán. Rozes cảm thấy mọi thứ vẫn vô cùng bình thường. Nỗi lo chìm xuống. Lại có chút chán nản.
Rozes vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài trời mưa lớn. Mây đen phủ kín tối sầm không nhìn ra bây giờ đã là 6 giờ sáng.
Rozes vẫn như thường lệ chuẩn bị tới trường. Hiện tại cô là học sinh năm cuối trường trung học.
Bước vào lớp học, Rozes ngồi gục xuống bàn. Đêm qua cô gần như thức trắng. Vì lo sợ. Quầng thâm dưới mắt lộ rõ. Khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi.
Chỗ của cô ngay cạnh cửa sổ thứ ba trong lớp. Một ô kính bị nứt được dán tạm lại bằng keo và băng dính. Rozes nhìn ra cửa sổ bằng ô kính đó. Nó là kì dị. Không. Rozes không quan tâm bên ngoài đó có gì. Chỉ là nhìn, theo một cách khác. Nó khác theo một cách kì dị.
Chuông báo vang lên. Rozes lấy chiếc kính dày cộp vắt trên áo lau sạch vệt nước còn đọng trên đó rồi đeo vào. Nhìn mọi thứ rõ ràng lại cô lại cảm thấy chán ghét.
Trải qua hai tiết học nhàm chán. Giờ nghỉ giải lao Rozes cầm bọc bánh quy nhỏ cho vào túi áo khoác đi xuống tầng. Đến tầng một cô đi qua phòng y tế, rẽ phải qua phòng dụng cụ lại đi thẳng mở ra cánh cửa sắt cũ kĩ.
Luồng gió mát lạnh thổi tung mái tóc nâu đỏ dài tới eo sơ xác bết lại của cô. Vài hạt mưa hắt vào mặt và kính khiến Rozes không thể nhìn rõ đường đi nhưng cô vẫn bước. Đội chiếc mũ áo rộng chùm lên. Đi băng qua màn mưa tới một căn nhà kho tối tăm.
Mở cánh cửa ra, Rozes rũ sạch nước mưa vương trên mặt, bỏ luôn chiếc kính trên mắt. Mọi thứ liền trở mờ đục. Với lấy chiếc đèn pin đặt trên kệ.
Soly, chú cún lông đen. Nó bị bỏ và trốn trong này. Tình cờ Rozes phát hiện ra. Nhưng nó không hề muốn ai lại gần. Rozes lo cô cún này sẽ chết vì đói nên ngày nào đi học cũng mang đồ ăn cho nó.
Rozes vốn cũng không có cảm tình nhiều với động vật. Cô cho ăn xog liền rời đi ngay. Soly cũng bỏ đi ngay sau đó. Về việc nó đi đâu Rozes không thể quản được cũng không quan tâm.
Tiết học cuối, Rozes vân vê chiếc vòng cổ hình ngôi sao năm cánh lớn bằng đồng xu chờ tiếng chuông vang lên.
Rozes ngồi trên xe buýt. Mưa đã tạnh.
Trở về nhà quay trở lại căn phòng tối tăm đã lâu không được ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến Rozes cảm thấy an toàn.
Nơi an toàn là nơi mà ta có khả năng nhận thức và kiểm soát được toàn bộ nó.
An toàn là khi ta nắm chắc khả năng bảo vệ bản thân.
Như một ngày bình thường khác. Rozes làm bữa trưa với những gì có trong tủ lạnh. Một ít thịt và rau xanh.
Sau đó nghỉ ngơi trên sô pha, radio bật bản nhạc quen thuộc. Đến khi tiếng chuông báo thức vang lên.
Rozes đến thư viện, mang theo chiếc laptop.
- Chào em, hôm nay thế nào- Anh chàng quản lí thư viện nhìn thấy Rozes bước vào qua cánh cửa gỗ.
- Vẫn tốt, cảm ơn- Cô ngại ngùng tiến đến một góc trong thư viện đọc sách sau khi nhận sách từ tay anh chàng quản lí.
Cô thường tới đây. Những đầu sách cô thường đọc anh ta biết rất rõ. Nếu cô nhớ không nhầm anh ta là hàng xóm cũng là bạn cùng năm học với mình.
Anh chàng quản lí đã từng giới thiệu tên mình cho cô nhưng cô không ấn tượng gì. Anh ta có một vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười tóa sáng. Rozes cũng không biết anh ta làm sao mà biết tên cô. Nhưng dù sao không quan trọng.
Rozes tự đánh giá bản thân là một người có vẻ ngoài bình thường đến không thể bình thường hơn. Chỉ riêng mái tóc nâu đỏ và tính cách lánh xa con người.
Trời sẩm tối, Rozes đi bộ về nhà. Gió nổi lên mạnh hơn bình thường. Mặc dù trời rất quang. Rozes khó khăn cất bước đi. Đành trú tạm trước cửa một cửa hàng.
Rozes tò mò nhìn xung quanh. Cửa hàng này dường như đã đóng cửa rất lâu hoặc do cô bình thường không chú ý đến nó. Rozes chạm vào cánh cửa gỗ đã mục hết dưới chân. Nó bất ngờ mở ra. Rozes giật mình lùi lại vì cô biết cô không hề tác động một chút lực nào mà chỉ chạm nhẹ vào. Cánh cửa mở ra là có vấn đề. Không ai ở đằng sau cánh cửa kia.
Rozes mách bảo bản thân phải rời đi nhưng có thứ gì đó đã giữ cô lại, cô đã nhìn thấy thứ khiến cô tò mò.
Một quyển sách bọc da hươu nằm ngay ngắn trên kệ sách bên trong cửa hàng. Sẽ không có gì đặc biệt nếu không phải cả giá sách to lớn chỉ có duy nhất một quyển sách như vậy.
Trái tim Rozes đạp liên hồi. Sợ hãi. Cánh tay cô run rẩy mất khống chế. Nơi này khiến cô sởn gai ốc. Mặc dù nó không có gì. Nhưng chính vì không có gì nên Rozes mới nghi ngờ hơn. Cô cố gắng vùng mình chạy thật nhanh khỏi đó. Nhanh nhất mà cô có thể. Đôi chân như muốn rụng rời vì run. Cả quá trình không có một tiếng động, cô chỉ chạy và chạy. Cho đến khi trở lại căn nhà của mình.
Cô ngồi bệt trên giường hồi tưởng lại những thứ vừa xảy ra. Trái tim cô vẫn không chịu im lặng. Từng cơn đập thùng thục trong ngực như muốn nhảy ra ngoài. Mồ hôi túa ra khắp người.
Rozes bước vào phòng tắm gột sạch đi những thứ khiến cô khó chịu.
Mái tóc nâu đỏ được gội sạch sẽ mùi hương thơm tỏa ra khắp phòng. Cô nhắm chặt mắt để nước sối vào mặt thanh tỉnh lại đầu óc.
Nhìn bản thân trong gương, Rozes vuốt mái tóc còn nhỏ nước ra đằng sau. Với lấy chiếc bản chải đánh răng phía dưới.
Giật mình.
Rozes nắm chặt ngón tay chỏ. Nó đang nhỏ máu ra không ngừng. Máu chảy xuống bồn rửa tay. Cô bật nước sối sạch chúng. Nhưng
Chúng không trôi đi. Dòng máu cứ quanh quẩn theo vòng xoáy của nước. Sau một lúc Rozea nhận ra chúng tạo thành hình ngôi sao năm cánh. Đồng tử cô co lại không tin những gì đang chứng kiến. Một cái chớp mắt. Máu và nước đã hòa lại trôi xuống theo dòng chảy. Rozes nghi ngờ chính mình bị hoa mắt.
Cô cúi xuống nhìn nơi đáng ra có chiếc bàn chải đánh răng lại nhiều thêm một con dao nhỏ dính máu. Tại sao nó lại ở đây. Rozes lật tung trí nhớ nhưng không thể nhớ nổi từ lúc nào cô mang con dao đặt tại chỗ này.
Mệt mỏi đặt lưng lên chiếc giường. Rozes mệt mỏi. Rõ ràng chỉ là một ngày vô cùng bình thường nhưng lại mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro