Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: kết cục của chuyến đi thảm khốc.

Rồi cô ấy dục bó cũi ở gần cái giếng. Xong, cô ấy xả tóc bên bờ hồ và gội đầu tại đó. Vừa gội vừa soi bóng mình dưới nước mà ko hề để ý đến những gì sắp diễn ra. Bỗng nhiên cái bóng dưới nước động đậy, biến thành 1 cô gái khác. Một cô gái ĐÔI MẮT TRỢN LÊN VÀ TOÀN THÂN MÁU ME, MIỆNG LƯỠI THÈ RA. ÁO RÁCH TẢ TƠI, GƯƠNG MẶT LỞ LÉT. TỪ TRONG MIỆNG TRÀO RA TOÀN LÀ MÁU. Hoa ko hề để ý chỉ mân mê mái tóc dài của mình. Rồi đột nhiên cái bóng đó lấy tay cầm lấy cổ của Hoa, giật mình và thấy cái bóng của mình dưới mặt nước khiến cô hoảng sợ. Bàn tay đó bắt đầu kéo cô xuống nước, cô vùng vẫy, nó lấy 1 bàn tay khác nắm lấy tóc của cô kéo xuống thật mạnh. Cô vừa vùng vẫy vừa chống cự và la lên:
  Cứu.... cứu.... cứu tôi với. Trời ơi có ai ko, giúp tôi với. Á.......... Á............. Á......
Vừa đau cô vừa la, bỗng nhiên tóc của cô bị đứt. Cô hoảng hồn chạy đi, rồi cái bóng từ dưới nước trồi lên. Bay lên và rượt theo cô  , cô vừa chạy vừa hét to:
   Trời ơi có ai ở đây ko, làm ơn ..... làm ơn giúp dùm đi.
Đang chạy bỗng nhiên trời đổ mưa to gió lớn, sấm sét dữ dội. Lũ dơi chạy toán loạn. Rồi cô thấy 1 ngôi nhà hoang gần đó, lúc đầu trong nhà ko có đèn nhưng giờ thì cô thấy trong nhà có đèn dầu nên cô chạy thẳng vào nhà.

Chạy vào bên trong cô đóng sập cửa lại vừa run vừa sợ. Cô ngồi xuống cố trấn an mình và nói: ( giọng nói ngập ngừng )
  Không... không có gì chỉ.... chỉ.... chỉ là ảo giác, ảo giác mà thôi. Không sao.... không sao.
Cô hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại. Đến giờ cô mới để ý bên trong ngôi nhà tan hoang. Không 1 bóng người mà sao lại có đèn dầu.
Cô bình tĩnh bước nhẹ nhàng lại cầu thang. Từ bước từ bước lên cầu thang mỗi bước chân là 1 tiếng cọt kẹt.......
Bước hết cầu thang cô thấy 1 cánh cửa. Cô suy nghĩ:
    Bây giờ mà ra ngoài là cái bóng đó sẽ bắt mình chết, giờ chỉ còn cách là mở cách cửa đó ra.
Suy nghĩ 1 hồi rồi cô lấy hết bình tĩnh và can đảm của chính mình mở cánh cửa ra. Cô hé mắt nhìn thì chẳng có gì. Chỉ thấy 2 cái cửa sổ, 2 cây đèn dầu ở bàn thờ gần cửa sổ. Một chiếc giường cũ kĩ, cô nhẹ nhàng bước vào đi 1 vòng. Bỗng nhiên cô thấy cái bàn thờ này có gì đó quen quen. Nhất là tấm hình đã bị lật lại cô nhẹ nhàng đi lại và thắp nhang xin:
  Nếu tôi có mạo phạm gì thì hãy tha lỗi cho tôi.
Rồi cô lật tấm hình đầy bụi. Lấy tay phũi đi thì thấy 1 cô gái xinh đẹp trong tấm hình, rồi bỗng nhiên từ đằng sau tôi cất tiếng nói:
  Thấy tôi đẹp ko, đó là lúc tôi còn sống đó.
Hoa giật mình quây lại thì thấy cô gái ở dưới đáy hồ lúc nảy mà lần này thì đẹp hơn như người thật. Rồi vừa nói vừa khóc:
  Nhưng xui thay vào 2 năm trước trong 1 lần đi học về tôi đã bị lũ bắt cóc ác độc lấy dao xẻ da hết cơ thể tôi, tôi van xin mà họ ko ngừng lại đến nổi tôi mất mạng mà chết. Rồi linh hồn của tôi không thể siêu thoát mà bị giam cầm dưới cái hồ đó. Nhưng nhờ có cô mà tôi thoát được mà chỉ là tạm thời thôi, cô phải chết thay tôi mới được.
Nói xong cô gái đó biến thành 1 con quỷ MÁU ME BAY ĐẾN. Hoa la lên và nhảy ra ngoài cửa sổ. Rồi cô thấy 1 con đường nhỏ, cô chạy thẳng vào đó. Chân cô chảy máu, tay chân bị xướt da chảy máu. Cô chạy 1 mạch vào rừng. Con quỷ đó vẫn chưa tha cho cô nó chạy theo vừa nói:
CHẠY ĐI ĐÂU CHO THOÁT, CÔ Ở ĐÂU ,MAU RA ĐÂY.
Cô chạy được một lúc thì cô thấy Minh ngồi thẳng lưng mặt không cười hay gì ở băng đá. Cô không nghĩ gì mà chạy lại ôm chằm lấy Minh nói:
  Minh ơi, gặp lại cậu mình mừng quá. Hồi nảy có 1 con quỷ rượt theo mình nó đáng sợ quá. Nảy giờ đợi mình có lâu ko, sao tay chân gì đâu mà lạnh ngắt vậy nè. Minh sao ko trả lời Minh...... Minh...
  Bỗng nhiên Minh trả lời:
Lạnh hả lúc còn sống tôi cũng hay lạnh như vậy đó.
Hoa hoảng hồn la lên chạy đi bỗng nhiên Minh cười lên rồi biến thành con quỷ lúc nảy chạy theo Hoa.
Cô chạy bán sống bán chết bỗng nhiên lại gặp Minh ở băng đá. Nhưng lần này Minh đứng dậy vẫy tay nói:
  Hoa ơi, ở đây nè đi đâu nảy giờ vậy?
Hoa chạy lại vẻ mặt lo sợ mệt mỏi. Rờ tay rờ chân nói:
  Có .... có lạnh không, không không có lạnh.
Rồi Hoa bỗng nhiên ôm chằm lấy tôi nói:
  Trời ơi Minh ơi cậu đây rồi nhớ cậu quá.
Rồi Hoa kể lại mọi chuyện cho tôi, tôi nói:
  Tào lao âm binh gì không, thôi nằm nghĩ đi. Nảy giờ ngồi đây mình suy nghĩ rồi chuyện đó là ko có thật đừng có lừa mình.
Nhưng hồi nảy-Hoa
Thôi nằm đây đi nhắm mắt lại nghỉ.
Mình đi phơi mấy tấm vải đây. Ê mà Thu nói ko được phơi vào ban đêm mà.
Tới bạn tào lao rồi bạn nói ko tin, rồi mình ko tin thì bạn tin đúng là khó hiểu. Thôi mình đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danh#minh