Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Nguy Hiểm

  Tôi về nhà , nằm đợi trời tối . Đồng hồ điểm 7h , tôi phóng xe lên nhà thằng Lâm gọi cửa . Vẫn là cô Hoa với nụ cười niềm nở ra đón tiếp như những hôm trước .  Tôi cẩn trọng , tiến chậm vào bên trong ban thờ của thằng Lâm , đốt hương thắp cho nó sau đó ra ban thờ ở phòng kế thắp hương cho bố nó . Tôi cẩn trọng làm cho cô Hoa thấy khó hiểu , đang nấu ăn cứ quay ra nhìn tôi . Những vết bụi mà buổi sáng hôm nọ tôi vào nhà thì buổi tối nó đã biến mất thay vào đó là khung cảnh một căn nhà sạch sẽ .
  Sau khi nấu nướng xong , cô Hoa bày biện ra bàn , những món ăn rất là ngon . Tôi đã bỏ mấy bữa tối ở nhà để sang đây . Kết cục là đau bụng ngất giữa đường . Tôi cố gắng nhìn cô thật kĩ ... khuôn mặt hồng hào không có gì lạ lẫm. Ngẫm nghĩ thấy không có điểm gì khác biệt . Tôi lại cắm cúi vào ăn . Ăn xong , tôi buột miệng hỏi :
- Có phải cô đã ....
- Cô làm sao ??? - Cô ấy ngạc nhiên trả lời .
- Cô chết rồi à ???
  Trái lại với cái thái độ tò mò của tôi là điệu cười ha hả của cô ta :
- Mày làm sao thế cháu .... Cô chết mà mày còn nhìn thấy được à ???
  Nói xong , cô lại càng cười to . Tôi ngượng chín mặt , im ỉm ăn hết bát cơm sau đó xin phép cô về vội .
  Về nhà , tôi nằm gục ra giường nằm ngủ luôn một giấc . Đêm đó , tôi lại nằm mơ thấy thằng Lâm , nó vẫn xuất hiện ở đằng sau tôi , giọng văng vẳng như nơi xa vọng về :
- Nguy hiểm lắm Hiếu !!! Mày tránh xa cho đó đi .
  Tôi lại tỉnh giấc . Lúc này mới có 1h sáng , tôi rút điện thoại ra định tính là gọi cho ông thầy nhưng lại đút vào túi quần vì sợ gọi giờ này sẽ làm phiền tới giấc ngủ của thầy .
  Tôi nhắn tin cho Khánh bảo nó sáng mai xin phép cho tôi được nghỉ buổi học ngày mai vì nếu có đi học thì tinh thần cũng chẳng tập trung mà học được . Tôi nằm yên đợi trời sáng .
  Đồng hồ điểm 5h , tôi đã dậy xem lại tin nhắn với thằng Khánh . Nó đồng ý xin phép hộ tôi nghỉ học . Tôi bật dậy , đứng xuống giường đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ , thay bộ quần áo chạy xuống nhà . Tắm xong , tôi thấy đầu mình lại bắt đầu choáng váng , đi cầu thang xuống mà lảo đảo tí ngã mấy lần .
  Tôi ngồi vào bàn nhưng đầu vẫn đau , cổ họng thì như có thứ gì đó chèn vào . Những chiếc bánh mì được mẹ tôi chuẩn bị ... tôi nhìn mà ngán không nuốt đi được . Tôi chán nản , khoác vội chiếc áo , lên xe phóng thẳng đến nhà thầy .
   Đến nơi , ngoài sân vẫn chật kín người , có những người đi mua đồ ăn sáng về , có những người vẫn còn đang nằm trong lều . Công việc mỗi người một khác nhau nhưng quan trọng là có duyên thì thầy mới giúp . Tôi cũng rất may mắn vì đã được thầy ưu tiên . Tôi chỉ mong sao vụ việc này sẽ được sáng tỏ một cách rõ ràng để có thể giúp thằng Lâm siêu thoát quyết không để tình trạng như thế này kéo dài hơn nữa .
  Vừa đến nơi , tôi đi lại gõ cửa thì tiếng của thầy bên ngoài vọng vào :
- Hiếu đến rồi ạ !!! Giờ ngồi khoanh chân để ta niệm kinh xong rồi ta sẽ nói chuyện với con .
  Nghe thầy nói xong , tôi ngồi khoanh chân , một chú bé ở bên trong mở cửa ra , đưa cho tôi một cốc nước , nói :
- Thầy dặn đưa cho anh uống , sau khi nghe thầy đọc kinh xong thì uống , nhớ phải uống hết đấy anh  !!!
  Tôi đỡ lấy cốc nước , thằng bé đi vào trong , đóng cửa . Cốc nước có màu đỏ nhìn khá giống với mấy loại nước ngọt mà tôi hay uống . Tôi nhắm mắt , ngồi nghe từng câu đọc và từng tiếng chuông kêu lên bên trong gian thờ của ông thầy . Từng câu , từng chữ được đọc bằng chữ Nôm hay chữ Hán gì đó vang lên kèm theo tiếng chuông làm tôi thấy đau nhức trong đầu . Tôi nhăn mặt ngồi im , tuy rằng đau nhưng tôi vẫn phải cố ngồi im nghe sự chỉ bảo của mình . Càng lúc đầu tôi như có tiếng búa bổ vào đầu . Tôi bắt đầu không còn giữ được mình ngồi yên theo lời thầy nữa mà ôm đầu vật vã . Sau đó tôi lăn lộn ra đất rồi ngất lịm đi .
  Tôi gặp lại Lâm , tôi chạy lại và lần này tôi đã nhìn thấy được gần nó , trông nó xanh xao , mặt hốc hác quá . Tôi hỏi nó :
- Sao vậy Lâm !?? Giờ tao phải làm gì đây. ??
Nó cũng rơm rớm nước mắt :
- Tao ... tao giết mẹ tao rồi !!! Người phụ nữ hôm đó là mẹ tao . Giờ mày hãy tìm cách coi như là giúp tao lần cuối để 2 mẹ con tao được siêu thoát . Tao đội ơn mày nhiều lắm
  Nói xong , nó vụt mất trong tiếng gọi gào lên của tôi . Tôi rùng mình tỉnh dậy , mồm vẫn ú ớ :
- Lâm ơi !!!
Nhìn kĩ lại , xung quanh là một đám người . Họ tụm lại rất đông xem tôi thế nào . Người thì hỏi han , người mang dầu gió đến xoa bóp cho tôi . Tôi thấy đầu mình vẫn còn hơi đau nhưng cố gắng gượng dậy cảm ơn mọi người . Họ kể :
- Lúc nghe thầy đọc kinh bên trong , tự nhiên cháu gào lên đau đớn khó chịu , lăn lộn đòi đập đầu vào cột nhưng cũng may là có mấy chú giữ chặt người không thì mọi chuyện tệ hơn rồi .
  Tôi gật đầu , cảm ơn họ lần nữa rồi ngồi dậy , nhìn cốc nước của thầy . Tôi cố gắng nhắm mắt , uống sạch cốc nước mà thầy đưa .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #công