Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nơi vận mệnh bắt đầu

*Nobody pov:
Năm XXXX, có một gia tộc bí ẩn lâu đời được mọi người truyền tai nhau về việc những người trong gia tộc có sức mạnh của thần linh, có lời đồn họ là những vampire và rất nhiều lời đồn xoay quanh về nó.
Gia tộc này là một gia tộc danh giá và có sức ảnh hưởng rất lớn ở Châu Âu. Họ nắm trong tay 20% kinh tế ở Châu Âu và những người thuộc gia tộc đều là những người vô cùng xuất sắc ở các lĩnh vực khác nhau.

Trong năm XXXX, đã có một sự kiện gây chấn động toàn thế giới và gây xôn xao ở Châu Âu lúc đó. Sự kiện đó là sự diệt vong của gia tộc danh giá Fujihara, mọi người đều ko rõ lý do gia tộc đó diệt vong, chỉ biết đó là do một loại virut lạ gây nên. Trong sự kiện đó có vài người may mắn thoát nạn rồi bắt đầu đổi họ và sống ẩn dật

Đến năm 2008 thì đã đc 400 năm kể từ khi gia tộc ấy diệt vong, gia đình đình của cậu-shinya là hậu duệ cuối cùng của gia tộc lâu đời ấy và đang sống dưới họ Fujioka. Khi này cậu đã đc 8 tuổi, gia đình cậu có thể nói là khá giàu, bố cậu là giám đốc của một công ty lớn còn mẹ cậu là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Gia đình cậu vô cùng hạnh phúc cho đến cái đêm định mệnh ấy, khi mọi người đang ăn tối vui vẻ thì gia đình cậu bị ám sát. Khi cảnh sát tới thì chỉ còn mình cậu may mắn sống sót dưới sự bảo vệ của cha mẹ. Ngay sau đó cậu được chuyển đến trại trẻ mồ côi, cậu trầm đi hẳn sau cái đêm chứng kiến ba mẹ vì bảo vệ cậu mà mất mạng, cậu đã ko ăn gì trong 2 ngày. Dưới sự an ủi của các cô bảo mẫu thì cậu cũng chịu ăn, vì trại trẻ mồ côi ấy có một khu rừng ngay bên cạnh nên bọn trẻ hay ra đấy chơi. Trong 1 lần đi dạo trong rừng, cậu đã gặp được một người đàn ông da màu nâu mật với mái tóc vàng
*Shinya pov:
Đã được 1 tháng kể từ khi cái đêm định mệnh ấy xảy ra, đôi khi tôi vẫn gặp ác mộng về đêm hôm ấy. Nếu như tôi có thể bảo vệ cha mẹ thì họ vẫn còn tồn tại trên đời này với tôi...

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ thì tôi thấy bóng một người đàn ông tầm 25 tuổi có làn da màu nâu mật với mái tóc vàng be đang ngồi dựa vào thân cây, tôi ngửi thấy mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi tôi, tôi lấy tay che mũi lại rồi lại gần người đàn ông đó để kiểm tra. Trán anh ta có một vệt máu nhưng thật kì lạ khi tôi ko thấy vết thương nào trên đầu anh ta, tôi định kiểm tra kĩ hơn thì người đàn ông đó tỉnh dậy, mắt có chút lờ đờ. Tôi đã bắt truyện với người đàn ông đó:
-Này, anh ko sao chứ?
-....Tôi ổn, mà cậu là ai?
-Tôi là shinya, Fujioka Shinya. Còn anh là ai? Sao lại nằm ở đây
- Tôi là Urd geales. Tôi ko nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mình bị ai đó đánh lén rồi ngất đi

Tôi có cảm giác người đàn ông này đang nói dối vì tôi thấy trên người anh ta có vài vết xước, có vẻ là bị một vật sắc nhọn cắt ngang qua nhưng tôi cũng ko vạch trần lời nói dối đó, bỗng tôi thấy mắt người đàn ông ấy chuyển sang màu đỏ máu khá giống vampire. Rồi tôi đột nhiên bị đẩy vào thân cây và một cảm giác đau nhói ở cổ khiến tôi giật mình và cau mày, có vẻ người đàn ông này là một vampire.
*Urd pov:
Ugh, ko ngờ bọn chúng dám đánh lén mình, có lẽ nên để ý kĩ bọn chúng trong đợt chạm mặt tiếp theo. Tôi tỉnh dậy và thấy bên cạnh là một đứa nhóc, nhìn thì thằng bé khoảng 8-9 tuổi, nó có mái tóc màu trắng và đôi màu có màu xanh của biển nhìn khá đẹp. Chúng tôi nói chuyện được vài câu thì biết tên của cậu bé là shinya nghĩa là ban đêm. Một cái tên khá hay, đột nhiên cơn khát máu của tôi nổi lên, tôi ko nhịn được mà đẩy thằng bé dựa vào thân cây rồi hút máu thằng bé. Máu của thằng bé khá ngon và tôi cảm nhận được mùi vị quen thuộc, máu thằng bé có vị giống với máu của gia tộc fujihara. Điều này làm tôi ngạc nhiên vì gia tộc này đã diệt vong đc 400 năm rồi và ko có thông tin nào cho thấy gia tộc này còn người sống sót. Hút máu xong thì tôi nhả ra, mặt thằng bé hơi nhợt nhạt nhưng nó lại ko hoảng sợ rồi bỏ chạy mà chỉ đứng yên đấy. Rồi thằng bé nói một câu làm tôi rất ngạc nhiên:
-Tôi ko nghĩ rằng vampire sẽ cần nhiều máu như vậy

Thằng bé ko hoảng sợ mà chỉ nhẹ nhàng nói, nó khác hẳn những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Nó làm tôi nghi hoặc, có lẽ đứa trẻ này đã trải qua một việc gì đó khiến nó trở nên như vậy..... Nghĩ một chút thì tôi cũng xin lỗi thằng bé rồi thuận tiện làm quen luôn:
- Cho ta xin lỗi nhé, ta tự dưng lên cơn khát nên ko kìm đc mà hút máu nhóc
-Ko sao, tôi cũng ko thấy đau lắm mà giờ cũng sắp tối rồi, tôi đi về đây. Anh cũng nên đi về đi
-Ừm, ta cho nhóc cái này

-Cái này.....
-Đừng lo, cái này ta cho nhóc. Sau này có việc gì cứ dùng nó gọi tên ta, ta sẽ xuất hiện
-...Vâng

Nhìn thằng bé ngại ngùng nhận cái vòng khiến tôi bật cười, tôi xoa đầu thằng bé rồi bảo nó về. Nhìn bóng dáng nhỏ bẻ ấy xa dần thì tôi cũng bắt đầu rời đi, thật mong chờ vào những lần gặp tiếp theo của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro