
CHƯƠNG 7: GIAO KẾT TỬ THẦN
"Này! Có ai không? Chúng tôi cần trợ giúp!"
James la lớn trong khi xoay người qua lại để tìm kiếm dấu hiệu có người trong hai ngôi nhà cạnh nhau cách cổng làng một đoạn. Anh nhìn lên lan can phía trên đầu thì thấy có một chiếc bóng vừa ló ra ngoài rồi lại thụt vào bên trong, kết thúc cái cảnh ấy bằng một tiếng của kéo nhẹ nhưng vội vàng.
James gọi lên trên, nhưng bị lấn át bởi tiếng của một cô gái hốt hoảng:
"Dừng lại đã!"
"Sao thế Vy?"
Vy nói rồi chạy đến vách đá bên trái dọc theo con đường:
"Có người vừa chạy vào phía này, từ hướng chiếc xe."
Rồi từ từ cố gắng bước lên những mỏm đá nhô ra từ vách đã gồ ghề, nó cao hơn người cô một đoạn, với cỏ dày đặc ở phía trên. Có vẻ cô nghĩ rằng cái bóng người đó đang ẩn trú sau dãy cây nằm đằng sau phía ấy. James bước gần đến, nhắc Vy cẩn thận khi cô đặt chân còn lại trên một mỏm đá và lấy tay vịn lấy một chỗ khác để nhấc người lên. Vy la đột ngột:
"Hắn chạy về hướng kia... OÁI!"
"Cẩn thận!"
Do bỏ cánh tay ra để chỉ về hướng mà tên ẩn náu đang trốn nên Vy đã bị trượt xuống từ vách đá, rất may là James đã đỡ cô kịp thời; nhưng Vy không quan tâm mà hối anh chạy theo bắt tên đó. Vy phủi bụi rồi đẩy mạnh James về hướng ngược lại, cả hai đi hối hả một đoạn thì nghe thấy tiếng nói vọng từ đằng đó. Hình như là có hai người đang nói chuyện không được thân thiện cho lắm, thậm chí là có người dọa nạt một người yếu thế hơn; rồi tiếng năn nỉ, kể lể.
Tiến đến gần hơn, James thấy một người cao to, mà chiếc kiếm vắt bên hông đó thì chỉ có thể là Doros. Người bảo vệ của làng đang nắm cổ áo của một người đàn ông khác ốm nhách với hai ba lớp vải rách rưới bọc quanh mình, trên đầu có quấn một chiếc khăn cũng rách rưới không kém so với bộ đồ. Thân người của gã đó như bị nhấc bổng lên bởi sức mạnh từ bàn tay của Doros, và một giọng mạnh mẽ thở vào mặt gã:
"Là ngươi gây ra đúng không? Định bỏ chạy nữa hả?"
"Không, Doros! Lần này không phải là tôi! Anh hãy..."
James bước đến và can thiệp với giọng vội vã:
"Hai người, làm ơn giúp tôi cứu đám cháy lớn ở chiếc xe đằng kia được chứ?"
"Và có thể lan vào bên trong nữa, thật sự rất nguy hiểm!"
Vy cũng năn nỉ theo. Doros nhìn hai người với ánh mắt thăm dò rồi nhanh chóng kéo sệt tên kia đi theo. Hắn năn nỉ ỉ ôi nhiều quá, nên Doros cũng hất mạnh hắn lên đằng trước làm cho hắn nhào tới chỗ James với một điệu bộ loai choai vụng về.
"Mau! Chúng ta cùng dập tắt lửa!"
Doros la lớn rồi vội vàng chạy đến căn nhà gần cổng làng nhất, toan đập cửa thì một cô gái mở cửa ra mang theo một gánh nước to đùng bằng hai tay, chạy xộc ra ngoài. Cô quay lại một thoáng để nói với mọi người:
"Vẫn còn vài cái gánh ở trong tôi đã chuẩn bị rồi..."
Cô gái chạy đến chỗ cổng làng và xối nước xuống dập tan vùng lửa bén chỗ đó, Doros nhìn theo và cảm ơn dù rằng lời đó không chạm đến cô gái ấy. Anh ra hiệu quát James và Vy cùng đi vào trước. Bên trong họ tìm thấy nhiều cái gánh khác đang để sẵn ở giữa nhà, họ vội đến chỗ cấp nước rồi mang theo ra ngoài. Khi ra khỏi cửa chính James thấy Doros đang đẩy mạnh một người vào bên trong với vẻ cộc cằn, đó là tên bị bắt khi nãy đang quở trách, nhưng rồi cũng phải làm cái nhiệm vụ hắn bị ép buộc khi miễn cưỡng với lấy một gánh nước Vy vừa đặt xuống cạnh hắn, ánh mắt cô thật dữ dằn.
Ngọn lửa cuối cùng nằm trên mui xe cũng lụi tàn bởi một gáo nước của James. Anh đứng đó và nhìn trừng trừng một lúc, trong khi Vy thì đang lục lọi ở trong buồng lái. Khi James định đến gần thì cô gái mới nhô ra, đồng thời vứt mạnh chiếc vali đen xì xuống đất và lăn công cốc, mở tung ra. James có thể thấy những thứ cháy đen chẳng ra hình thù gì rơi ra bên ngoài, anh nhói lên khi thấy bìa của cuốn sách đã bị cháy một nửa còn các trang giấy đã cong queo cả.
Vy phủi tay, đứng dậy và nói, khuôn mặt cô vẫn dính một vệt lọ nghẹ bên bờ má trắng tinh:
"Rồi, xong."
Cô quay sang, nhìn James với cái vẻ hờ hững:
"Vậy là hết đường về nhà hả? Anh đừng nói rằng chúng ta phải đi bộ lại con đường cũ nhé, tôi đã ngán lũ sói lắm rồi. Ồ không! Ma Sói là một thứ gì đó khác xa với bọn sói tầm thường và ngu ngốc đó! Thiệt tình, vậy anh nói xem phải làm gì với cái gã kia?"
Vy cứ độc thoại như thế mỗi khi James hé môi định trả lời, hẳn là cô đang rất hằn học. James quay sang nhìn đối tượng mà Vy chuẩn bị xả sự tức giận vào đó, cái tên đang thu mình rụt rè trước sự chất vấn của Doros, bên cạnh cô gái lúc nãy đang đứng trước ngôi nhà.
Khi thấy hai người tiến tới thì họ cũng ngừng nói mà quay sang nhìn. Trong một lúc có một khoảng ngượng ngùng im lặng, nhưng đó chỉ là khi Vy chưa lau xong cặp kính của cô bị khói làm cho dơ bẩn, vì sau đó cô đã quát lên:
"Này, bồ tèo! Tuy đó không phải là xe của tôi nhưng nó là cách duy nhất khiến cho tôi cảm thấy an toàn trên đường về nhà! Anh nghĩ gì mà lại làm vậy, hả?"
Sắc mặt của tên rách rưới kia còn sợ hãi hơn khi giáp mặt với người bảo vệ nữa, hắn thậm chí còn không dám đáp lại. Doros thở mạnh rồi nói xen vào:
"Cô này, Herman không phải là người gây ra vụ nổ..."
"Gì cơ? Xe của tôi tự động nổ à? Này James, bao lâu rồi anh chưa bảo trì nó? Ủa tôi quên, đó là xe của..."
"Không không, hắn nói với tôi rằng hắn chỉ tình cờ đi qua đây khi đang cố để..."
Tên rách rưới sợ hãi làm dấu hiệu nhướn mày để ngăn tay bảo vệ nói hết câu, nhưng James đã nhận ra, và anh nói một cách bực mình:
"Làm gì? Tên này làm gì ở đây?"
Cô gái kia lúc này mới dám lên tiếng, giọng cô rất nhỏ, đến nỗi mà nếu không may mắn có sự im lặng trước đó thì sẽ không ai nghe thấy cho dù ở rất gần.
"Anh định ăn trộm thứ gì đó ở đây sao, Herman?"
Gương mặt ốm đầy tàn nhang của cô quay sang tên đang bị buộc tội, hắn ngoảnh mặt đi tránh né một cách cộc lốc. Doros nói với James:
"Đúng, Herman là một tên trộm thường xuyên ở ngôi làng này. Chỉ là trộm vặt thôi, tôi không nghĩ anh ta có gan lớn để đốt chiếc xe như vậy đâu. Vả lại nhìn xem, anh ta chẳng lấy được thứ gì cả."
"Vâng, vâng."
Tên trộm đã lên tiếng, giọng của hắn xảo trá hết sức, nghe cao vút như một đứa con nít ranh mãnh. Bộ răng màu vàng thiếu hụt vài cái trông dị hợm hé lộ lên khi hắn nói:
"Các ngài thấy đấy, thật dễ dàng khi buộc tội một người như tôi làm điều gì đó xấu xa. Nhưng một tên trộm cũng có lòng tự trọng của hắn chứ hả? Nhìn xem, tôi chẳng lấy gì hết."
Hắn sờ soạng chiếc áo rách rưới của mình để chứng tỏ. Vy đẩy James qua một bên tiến đến gần tên trộm, nói to:
"Ai tin được ngươi chứ? Ngươi giấu ở đâu rồi đúng không? Để ta đi tìm..."
James kéo Vy lại và giữ cô khỏi cơn bức xúc. Doros vẫn cố giải thích rằng Herman có lẽ không làm thế, còn cô gái kia thì gật đầu tán thành. Đợi cho tay bảo vệ im lặng thì cô gái mới dám nói:
"Xin lỗi, nhưng đúng là tôi đã quan sát thấy..."
Vy ngưng lại và tập trung vào cô gái. James giờ mới để ý thấy tóc cô gái này có màu đỏ kỳ lạ, nhưng thứ làm anh khó hiểu hơn là những vết bầm trên gương mặt của cô.
"Tôi đứng ở trên lan can và đang tưới hoa, thì chợt thấy có người đến gần chiếc xe, không phải là Herman..."
"Thế là ai vậy, thưa cô?"
Kết thúc câu hỏi của James thì chợt cô gái phát hoảng, cô đưa hai bàn tay lên gần miệng nghịch ngợm như để che dấu. Cô nói ra từ sau hai bàn tay đó, giọng còn nhỏ hơn nữa:
"Có thể... tôi... tôi không thể... Tôi không nói, có được không? Nhưng mà người đó,... không phải là Herman..."
Mọi người xung quanh nhìn nhau, tất cả đều đồng ý cái điệu bộ lạ lùng của cô gái này. Rõ ràng là nếu cô ấy biết được ai thì có hại gì khi nói tên người đó ra chứ? James định hỏi điều đó, nhưng cái vẻ yếu đuối tinh thần và thể xác của cô gái tóc đỏ không làm anh nỡ ép buộc cô điều gì cả. Doros định vỗ bàn tay anh lên vai cô gái nhưng rồi cũng ngập ngừng rồi ngưng lại, anh thu tay về và nói:
"Ổn thôi, Carrie ạ, không ai ở đây bắt cô phải nói nếu cô không muốn. Mà kìa, hôm nay cô không làm việc tại nhà Lingston à?"
"Ồ không Doros, cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng ông Lingston đã cho phép tôi nghỉ ngơi hôm nay, ngày hôm trước nữa... Ý tôi là, mọi người không ai lạ việc ông ấy quá buông thả tôi ư? À không... tôi không nên để ý chuyện đó..."
Để làm dịu cảm xúc của Carrie, Doros đành nói:
"Được rồi, tôi không để ý đâu. Cảm ơn cô đã giúp đỡ, cô có thể vào nhà nghỉ ngơi được rồi."
"Cảm ơn anh, Doros!"
Trước khi Carrie quay trở vào nhà thật nhanh chóng thì James và Vy cũng vội thốt ra được tiếng cảm ơn tử tế. Bốn người còn lại quay trở lại câu chuyện khi cánh cửa đã đóng kín.
Sau khi đưa ánh mắt sắc sảo một mí của hắn sang những người còn lại, Herman nói:
"Nếu các người tiếp tục muốn buộc tội tôi nữa, thì hãy quên đi việc tôi sẽ trả lời rằng mình cũng đã thấy cái tên đốt chiếc xe..."
"Là ai?"
James lên tiếng. Vy hỏi cùng câu đó cũng chỉ cách vài phần giây. Doros đứng quan sát tên trộm nói. Herman nở một nụ cười đắc thắng rồi định nói ra điều gì đó, nhưng không... Hắn đã quay lưng và bỏ chạy thật nhanh.
"Này!"
Vy vừa thốt lên là đã thấy tên trộm lách người qua một con hẻm nhỏ từ đằng xa, James cũng phải ghi nhận là tên này thật nhanh nhẹn, cũng xấp xỉ bằng Levi chứ không phải vừa. Doros nói hai người là không cần phải đuổi theo hắn nữa, và khuyên họ nên rời khỏi nơi này trước khi có ai khác phát hiện.
Đoạn đường mà Doros dẫn họ đi đến quán ăn cũng đủ dài để làm cho Vy hạ cơn giận đi phần nào. Trên đường đi hai người cố hỏi Doros nhiều điều nhất có thể nhưng tay bảo vệ dường như chỉ nói những gì cần thiết và tối thiểu hóa những câu hỏi vượt trên mức thông thường. Doros nói rằng anh ta sẽ báo cáo việc này cho Lingston và khuyên James nên hài lòng với lý do rằng có một thứ gì đó khiến cho động cơ tự phát nổ, hơn là do ai đó cố tình hãm hại. James thắc mắc:
"Tại sao chúng ta không nói sự thật?"
Doros nhìn quanh hai dãy nhà lúc này, con đường họ đi đủ rộng để không có ai đứng gần, phía trước chỉ có một người đang cặm cụi sắp xếp vài thứ cây cỏ khô héo trên một tấm bạt trải xuống nền trước nhà, chiếc áo khoác trắng đó trông có vẻ giống ông bác sĩ Brucy. Sau khi đợi ông ấy đi vào trong nhà thì Doros mới nói:
"Anh không muốn một người vô tội nào đó bị cộng điểm chứ?"
"Cộng điểm? Ở đây có giáo viên dạy toán cho trẻ mầm non ư?"
Vy nhảy cẩn lên phía trước, nhìn Doros với vẻ mặt chế nhạo. Tay bảo vệ cứ bước tiếp, quay sang James giải thích:
"Tôi quên mất là các người mới đến... Anh biết có người tên là Sildar chứ?"
James nhớ lại bộ râu quai nón với bờ môi thâm đen thường hay đọc tên và ghi kết quả trên một xấp giấy trắng của người đàn ông sáng nay, anh gật đầu.
"Hắn ghi chép số liệu về điểm. Cứ mỗi lần có một người làm hành vi sai trái gì thì bị cộng điểm vào."
"Cộng điểm? Để làm gì?"
Khi James vừa hỏi câu đó họ đã rẽ sang một hướng đi khác, nơi họ có thể nhìn thấy phía trước cái giàn treo nằm giữa quảng trưởng rộng lớn. Những bước đi của Doros có vẻ chậm chạp hơn, anh nói:
"Không phải một quyền lợi, ngược lại, điểm đó sẽ áp dụng cho các lần phán xử hôm sau..."
"Này, Doros!"
Một giọng nam cất lên từ cửa sổ bên dưới căn nhà họ vừa đi ngang qua, trông nó tồi tàn và nhỏ nhất trên con đường này, thậm chí mái nhà chỉ là những miếng ván lộp xộp chồng chất lên nhau. Doros tính đi ngang qua bỏ mặt người kia nhưng hắn lại nói tiếp khi chạy ra trước cửa chính:
"Này, tôi có tin quan trọng anh có muốn nghe không? Hôm qua tôi đã nhìn thấy Ma Sói! Thật đấy, này, đừng bỏ đi chứ!"
Mặc cho James có quay lại nhìn, hay Vy chậm chạp đi sau chỉ để xem cái tên da ngăm đó nói điều gì, thì Doros vẫn cứ thẳng tiến, nhưng đôi lông mày màu vàng của anh co lại kèm với câu càm ràm:
"Calvin, gã đó luôn nói dối về mọi thứ... Không biết tại sao tôi lại nhận được sự quan tâm thái quá từ những tên đồi bại như thể chứ?"
Đến quảng trường, Doros chỉ tay về hướng căn nhà to lớn ở trên có chiếc đồng hồ; đến giờ thì James mới nhận ra đó là một quán ăn bởi vì cái biển nho nhỏ treo bên cạnh ghi chữ "Quán Hudson, 13h - 18h mỗi ngày". Rồi người bảo vệ quay sang James, với một tay nắm hờ ở thắt lưng chạm nhẹ thanh kiếm dài, anh ta nhìn bằng một ánh mắt nghiêm túc, có phần hăm dọa:
"Điều cuối cùng, anh nghe này..."
James chợt nhận ra sự thay đổi thái độ của Doros, anh ta nói tiếp sau cái nhìn về phía đằng sau James:
"Tôi nhắc nhở, đừng bao giờ đi vào con đường bên cây cầu, nếu không anh sẽ bắt gặp tôi tại đó với một thái độ đang làm việc, hiểu chứ?"
Không đợi James đáp lại, tay bảo vệ tóc vàng quay lưng đi thẳng thừng, với một cái vung tay nhẹ chào hỏi. James quá mải mê đến câu nói cuối cùng của Doros khi nhìn theo anh ta, đến nỗi giật mình khi nghe Vy nói vang vảng lúc cô nhìn về quán ăn:
"Hay ta! Ăn uống trước một chỗ chết người như thế này, giá mà họ có thể mở cửa ra để tôi có thể ngắm cái giàn treo kia và tưởng tượng mình đang ở trên đó vào ngày mai..."
James thoạt nghĩ có lẽ Vy không nghe được Doros đã nói gì, anh cười nhẹ rồi đưa tay mời cô gái tiến về phía quán ăn. Trong một nơi im ắng thế này thì không ai có thể đoán chính xác bên trong đó có bao nhiêu người. Nhưng vào lúc 3 giờ, theo như cái đồng hồ cũ kỹ trên kia, thì vẫn đủ thời gian để thong thả cho đến cuộc hẹn chiều nay lúc 5 giờ tại nhà ông cựu thị trưởng.
🐺
Tiếng cửa kèn kẹt mở ra khi một chàng trai và một cô gái lạ mặt bước vào quán, đón nhận ngay những cái nhìn xa lạ và đầy cảnh giác từ những người bên trong. Một nhóm ngồi cùng bàn đằng xa quay lại, rồi lờ đi phút chốc coi như chưa nhìn thấy gì, mặc dù James đã quan sát thấy cái cách không thân thiện họ nhìn anh. Một người đàn ông với cái bụng to tiến đến gần bên chiếc quầy ngay phía tay trái của họ, James đoán đó là ông chủ quán; đúng là như vậy bởi cái vẻ hồ hởi mà ông chào mừng họ:
"Mời vào, hai người. Bữa trưa hả?"
James nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, trông ông hơi lùn, với cái mũi quả cà chua và đôi mày cụt ngủn nhợt nhạt, anh hỏi:
"Ông hẳn là..."
James khựng lại một chốc khi cố nhớ cái tên đã đọc thấy ở trước quán này, thì Vy nhanh nhảu:
"Hudson, ông chủ quán đúng không? Chào ông, tôi là Vy."
Vy đưa tay ra bắt làm ông Hudson bối rối một lúc, rồi ông nói khẽ:
"Cô gái à, vì cô là khách ở quán tôi nên tôi mới nói điều này... Xin nhỏ nhẹ, khe khẽ thôi nếu cô không muốn làm phiền người khác..."
James đặt tay lên vai Vy để ngăn cô phản ứng, và để nghe ông chủ quán nói tiếp:
"Bình thường thì họ đã đủ cảnh giác với nhau rồi, huống gì là hai người lạ như thế này. Tôi ư? Không đâu, với tôi thì khách hàng đều phải được đối xử như nhau cả. Nào, hai người dùng gì? Còn một bàn trống đằng kia."
Ông Hudson chỉ tay vào chỗ góc có ba chiếc ghế đặt gần chiếc bàn gần cửa nhất, hai người nhẹ nhàng đi về hướng đó trong một cảm giác bị soi mói. Khi ngồi xuống chiếc ghế, James mới thấy lưng mình đã mỏi như thế nào, nhưng bụng thì cứ cồn cào mỗi lần anh hít phải hương khói từ phía căn nhà bếp đằng xa, một mùi thịt quay thơm phức. Vy thì cứ gõ tay đều đều xuống bàn trong khi nhìn quanh cố kiếm được một ánh mắt nhìn vào chỗ này, rất may cho cô là hai gọng kính đã phần nào che mắt cô đến nỗi James phải tinh tế lắm mới phát hiện hành động đó.
James chú ý phía xa nhất là hai người già tóc bạc, ngồi khúm núm với nhau nói gì đó mà anh không thể nghe, họ đang uống những tách trà nhỏ. Bên cạnh hai người đó là chàng thanh niên tóc vàng buộc khăn trên trán mà James đã chú ý vào buổi sáng, James không thể nhớ tên người đó lắm, chỉ nhớ rằng anh ta thuộc dòng dõi quý tộc, và cái người mặc áo khoác dày bên cạnh là người hầu. James vội đưa mắt chỗ khác khi thấy chàng trai đó nhìn anh một giây. Rồi anh nhìn chỗ cuối cùng, chiếc bàn gần nhất có một người đàn ông có đôi mắt thâm quầng đang ngắm nghía chai bia run rẩy theo từng nhịp tay của ông ta. Ông ấy đột ngột đứng lên rồi tiến nhanh đến chỗ quầy, đặt lên đó vài đồng xu rồi bước ra cửa, ông Hudson chỉ có cơ hội để nói lên một câu ngắn:
"Này, Francis..."
Vy nhìn theo người đàn ông đó, đợi cánh cửa đóng sập lại rồi nói với James:
"James, hắn ta là một con Ma Sói..."
James bật dậy, hốt hoảng cúi xuống cho gần hơn với Vy.
"Cái gì? Sao cô biết?"
"Thấy không? Hắn sợ anh, James. Anh vừa bước vào thì tôi đã thấy hắn run cầm cập rồi, khi anh bước đến ngồi đây hắn phát hoảng đến mức phải bỏ chạy! Và tôi cá là hắn không thèm lấy tiền thừa đâu, à, cũng có thể là hắn còn trả chưa đủ tiền nữa, xem vẻ mặt ông Hudson kìa..."
Lắc đầu ngao ngán, James không chắc là còn dám nghe những suy nghĩ của Vy về tình hình ở đây nữa không. Dù đói và mệt nhưng anh vẫn cố trả lời cho Vy một cách tử tế:
"Không đâu, trợ lý của tôi ạ. Tôi không kinh khủng đến mức đó, nếu không sáng nay khi tôi đến thì bọn Ma Sói đã cúp đuôi mà bỏ chạy hết rồi."
Vy cố nhịn cười, James nói tiếp khi sửa đổi tư thế ngồi, chắp hai tay lại nghiêm chỉnh rồi nhìn xung quanh nhanh lẹ:
"Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, chúng ta là những người mới đến, thì đương nhiên bị nghi ngờ nhiều nhất. Có lẽ người đàn ông đó sợ hãi thái quá, nhưng nhìn họ xem,..."
James vội ngừng ở đó vì anh biết ông chủ quán đã đem thức ăn đến và đặt lên bàn họ hai đĩa thịt bốc khói thơm lừng. James cúi nhẹ trân trọng.
"Phục vụ của ông hôm nay nghỉ làm à, Hudson?"
Ông ta nhìn James nhanh chóng rồi lắc đầu, mặt buồn rầu nói cụt ngủn:
"Bob..."
Rồi quay lưng bỏ đi với vai trệ xuống. James hiểu ra rằng mình vừa làm gì, Bob là người đã bị treo cổ vào sáng thứ hai. Tâm trạng của anh đi thẳng xuống một đường, thật khó tin rằng vừa sáng nay họ lại xém treo cổ một người nữa, rồi ngày mai có thể là bất cứ ai đang ngồi ở đây. Thật dễ hiểu khi có một sự lo lắng thường trực và không khí u ám nặng nề tỏa khắp ngôi làng, khi mà họ không biết ai thực sự là "chúng" đang trà trộn vào. Cứ nghĩ rằng cái chết có thể xảy ra với mình vào ngày mai thì khó mà vui vẻ cho được, nhưng James cũng cảm thấy tốt hơn so với ngôi làng trước đó, khi mà lúc nào anh cũng phải cảnh giác với những tên như Jason, Richard luôn chực chờ nhào ra và đâm cho anh một phát dao vậy. Ở đây người ta không làm những hành động quá điên cuồng dù rằng có thể khi thời gian phán xét họ sẽ không bình tĩnh được nữa.
Trong dòng suy nghĩ đó, James chợt nhìn Vy một cách lo lắng, nhưng cô nàng vẫn đang ăn hết sức ngon lành. James thở nhẹ rồi cùng cúi xuống tận hưởng món thịt của mình, trong lòng nghĩ, nếu mà ngày mai có chết thì cũng phải được no bụng trước đã.
Chợt Vy dừng cái nĩa lại, nét mặt xanh xao rồi ngước lên nhìn James, anh cũng bỡ ngỡ trước câu hỏi của cô gái:
"James... Liệu, họ có bỏ độc vào thức ăn không?"
James suýt nữa đã phụt sợi thịt ra ngoài miệng, may mắn là anh đủ kìm nén, nhai rồi mới trả lời khó khăn:
"Đừng nghĩ nữa, ăn đi Vy."
Và sau đó cô nàng vẫn ăn từ từ, nhưng không còn vẻ ngon lành như trước nữa.
Sau tầm hai mươi phút họ cũng đã hoàn thành bữa trưa đầu tiên tại ngôi làng này, và Vy vẫn đang lo lắng nhìn xuống chiếc bụng của mình xem có dấu hiệu nào của ngộ độc hay không. James không hề nhận ra hai người già kia đã đi khỏi chỗ này từ khi nào, còn người thanh niên kia thì đứng lên mang theo một chiếc túi, sửa soạn rồi từ từ đi ra. Anh nhìn họ nói chuyện với ông chủ quán Hudson trong khi chàng thanh niên lấy tiền từ tay người đàn ông đi cùng để trả cho phần ăn vừa nãy. James không biết là mình nên hy vọng họ tiến đến bắt chuyện hay không nữa nhưng chỉ biết rằng anh đã giật thót tim khi chàng thanh niên đó quay lại, lúc này thì không thể cố lờ đi được rồi.
Chàng thanh niên tiến đến gần chỗ James và Vy, nói:
"Xin chào, anh nhận ra tôi chứ?"
James gật đầu, anh vẫn chưa thể nhớ tên người này.
"Anh là ai?"
Vy hỏi và nhìn lên qua cặp mắt kính của mình một cách suy xét và không thiện cảm.
"Chào cô gái xinh đẹp, tôi là Dawson, cũng như hai người, một lữ khách..."
"Ừm, tôi nhớ anh rồi. Ngồi xuống đây đi Dawson."
James nói rồi mời chàng trai ngồi mà không hiểu vì sao lại làm thế, có thể đó là do cái dáng vẻ lịch sự và tử tế của anh ta chăng? Vì chỉ có một chiếc ghế còn trống nên người kia với khuôn mặt xệ phải đứng đằng sau chàng trai tóc vàng, lúc này ông quả thực trông rất giống một người hầu cận.
"Cảm ơn anh đã tin tưởng James. Tôi đã nghe nói nhiều về anh..."
"Ồ, không phải lần đầu tôi nghe câu này."
James rót trà rồi đẩy đến Vy, cô nàng vẫn đang ngắm nghía và suy xét anh chàng mới đến từ trên xuống dưới. Dawson ra dấu ngăn, biểu hiện rằng anh không cần dùng trà, mà vội nói:
"James! Anh hãy cho tôi gia nhập nhóm!"
Quá bất ngờ với lời đề nghị, James chút nữa thì đã làm rớt cái ấm trà rồi, cũng may là nó đã sắp cạn sạch nên không có nước vung vãi ra ngoài khi nghiêng quá đà. James nhìn lại khuôn mặt nghiêm túc của Dawson, rồi lựa lời nói:
"Ý anh là? Anh muốn cùng phe với chúng tôi sao?"
"Đúng vậy, những người trở về!"
James ngừng một hai giây, rồi mới đoán rằng đó hẳn là cái cách mà người dân ở đây đặt cho nhóm của anh gồm anh, Levi, Sherir, Katty, Antony, bà Pearl, và nếu tính cả Daisy cùng với Vy nữa. Trong khi James suy nghĩ thì Dawson vẫn vội vã nói tiếp:
"Chúng tôi biết rằng các anh thật sự cần người hỗ trợ. Tôi có nhiều thông tin muốn chia sẻ nếu được gia nhập nhóm."
Ông hầu cận đằng sau Dawson mắt cụp xuống nhưng vẫn gật gù phụ họa. Vy gác một tay lên cạnh bàn, quay sang chàng trai tóc vàng, chìa lòng bàn tay kia ra và nói:
"Ví dụ như...?"
Dawson bối rồi nhìn hai người, anh nhìn xuống suy nghĩ, rồi nhìn lên và nói:
"Tôi biết có một nhóm ở đây đang âm mưu chống lại phe của anh."
"Một nhóm?"
James hỏi, nhoài người tới trước để nghe rõ hơn và để che lại ánh mắt soi mói từ ông chủ Hudson. Dawson phát hiện ra nên cũng nói nhỏ hơn nữa:
"Đúng vậy, một nhóm những người cùng nhau ra các quyết định chung. Nếu anh có quan sát những ngày trước thì không khó để phát hiện ra. Nhưng tôi thậm chí biết nhiều hơn, nhưng đêm qua tôi đã theo dõi hành tung của họ..."
Bỗng tiếng nói phát ra từ phía cửa chính, cắt ngang lời của Dawson.
"James?"
Levi đứng trước cửa, tay đang vác một chiếc túi nhỏ đằng sau.
"Ông Sherir bảo tôi đi tìm anh nãy giờ, anh cần phải đi đăng ký thủ tục ngay không sẽ trễ..."
Ánh mắt của Levi trở nên khó chịu khi nhìn sang Dawson, người lúc này đang cau có, giật giật trên từng nét mặt. James đương nhiên là muốn ở lại nói chuyện thêm, nhưng anh cũng công nhận với Levi rằng việc thủ tục sẽ cần thiết phải làm hơn cả. Anh tự nhắc là sẽ gặp lại hai người này sau để hiểu rõ hơn, nên đành đứng dậy chào họ rồi cùng Vy với Levi bước ra chỗ tính tiền, bỏ lại Dawson trong hụt hẫng.
James ngạc nhiên khi nghe Levi thủ thỉ điều gì đó nhỏ nhẹ vào tai của Hudson, rồi quay sang nói rằng anh và Vy không cần phải trả tiền ăn uống ở đây, từ đây và về sau nữa...
🐺
Vy phải vội chạy về sau khi nghe nói rằng bà Pearl cần cô trông bé Daisy một lúc để bà có thể ra ngoài bận bịu vài thứ. Levi giải thích rằng việc đăng ký này có thể thực hiện gián tiếp thông qua người đại diện, vậy nên James có thể làm điều đó hộ Vy.
Trên đường đến chỗ nhà của Lingston, James phải chịu đựng đủ thú trách móc và dặn dò của Levi nhưng chung quy lại chỉ có một vấn đề là không nên giao du với người lạ một cách quá thoải mái , bởi nó có thể tiết lộ thông tin nội bộ. Mặc dù James cảm thấy Dawson và Quintinus không có vẻ gì đáng ngờ, nhưng Levi dường như có ác cảm khác thường với hai người đó.
"Họ là người lạ, anh nghĩ xem, một tên từ đâu tới và muốn định cư tại nơi này lâu dài. Để làm gì chứ?"
James chỉ gật đầu cho qua chuyện, nhưng Levi cũng không thôi cái vẻ nhiệt tình dặn dò được. Khi rời xa khu nhà đông đúc, họ tiến đến một con đường vắng vẻ với nền đất màu vàng khô cứng, cây cối lởm chởm chỗ xanh chỗ đen nằm hai bên. Từ đằng xa cuối con đường, phía vách đá bên phải có những bậc thang dẫn lên một ngôi biệt thự to lớn nằm bên trên, nó được bọc quanh bởi các rừng cây đằng sau. Bước lên trên vách đá tầm ba mét, thì tòa biệt thự đó đã hiện ra rõ ràng hơn bên trong một sân vườn rộng lớn bọc quanh bởi những hàng rào cắt tỉa gọn gàng.
"Anh cứ vào bên trong, chỉ là thủ tục nhỏ thôi không có vấn đề gì đâu. Tên Lingston sẽ không thể ép buộc anh được vì đó là thông lệ rồi. Chỉ đừng làm gì quá khích với hắn, nói càng ít càng tốt."
"Một mình tôi sao?"
"Như thế sẽ tốt hơn, tin tôi..."
Sau khi biểu lộ vẻ mặt khó hiểu khi nhìn Levi lần cuối, James chầm chậm bước vào cái cổng lớn màu nâu bằng gỗ, được trang trí nhiều họa tiết hoa lá. Anh cảm thấy ngôi nhà này thực là quá rộng lớn nếu chỉ có một người ở, và bên trong đó chắc hẳn cũng phải có vẻ sang trọng như bề ngoài của nó vậy.
Cửa không mở, James gõ vài cái nhẹ nhàng và chờ đợi. Trong lúc đó anh quay lại nhìn, thì không thấy Levi đâu nữa. Tự nhiên James thấy lo lắng lạ thường, rồi giật mình khi cánh cửa đã mở ra một tiếng "kịch". Người đang đứng trước mặt anh đây, không phải là thị trưởng ngôi làng, mà là ông Sildar râu quai nón với một xấp giấy thường trực trên tay và một gương mặt soi xét cẩn trọng.
Sildar chắc cũng đã biết trước việc James sẽ đến nên ông chỉ làm mọi thứ theo một trình tự sắp đặt sẵn - mời vào, ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh cái bàn đẹp, lấy ra đúng mấy tờ giấy gần nhất và đẩy cây bút mực đến cho người khách. Liền ngay sau đó ông Sildar với giọng lạnh lùng nói rằng ông cần đi kiểm tra một số thứ, rồi ông bước lên bên trái của chiếc cầu thang đôi rẽ hai bên, giữa căn phòng rộng lớn với nhiều đèn chùm thắp sáng trên cao. Một chiếc thảm đỏ lớn được trải dưới chân hai chiếc cầu thang và kéo dài đến tận cửa chính, trông rất sạch sẽ cứ như được lau chùi hằng ngày bởi một người giúp việc kỹ lưỡng.
James ngồi đó lạnh lẽo và đọc những tờ giấy vừa được đưa. Có hai tờ, một tờ ghi những điều rất đơn giản mà ở bất kỳ ngôi làng nào cũng có, một tờ khác ghi những thứ mà James biết nó gọi là "điều luật". Sực nhớ đến câu nói của ông Sherir về "những điều luật đã thay đổi", James nhìn nhanh các dòng chữ ấy và cố tìm ra sự khác biệt. Quả thực có vài điểm...
"Cạch."
Tiếng động đó phát ra từ cái cửa ở tầng trên làm James phải nhìn lên ngay lập tức. Tiếng bước chân đều đều đi xuống, không hiểu sao tim của anh đập thình thịch từng hồi, cảm giác như một áp lực kinh khủng sắp tấn công mình. James nhìn lên và thầm hy vọng không phải hắn...
Hai người bên trên đã bước xuống từng bậc ở cầu thang giữa, một người vẫn là Sildar, còn người kia là một người lạ mặt trọc đầu, với một chiếc áo tu sĩ giống như Antony nhưng màu xanh lá cây và dày hơn, trên cổ ông có đeo một chiếc dây chuyền mà mặt của nó đã bị che dấu trong cổ áo. Lộp cộp từng tiếng, ông chống gậy bước tới, dừng lại chỗ James nhìn anh, cúi chào nhẹ với ánh mắt khó hiểu rồi mở cửa bước ra ngoài không nói lời nào. Một lần nữa James cảm thấy thật tệ hại cho cái trí nhớ khốn khổ của mình, khi đang cố tìm kiếm ra cái tên nào gắn liền với gương mặt vừa đi khỏi. Ông Sildar nhắc James quay lại với mớ giấy tờ đang đợi anh ký tên, ông ngồi trên chiếc ghế đối diện, tập trung nguấy nguấy cây bút trên tờ giấy của mình trong im lặng.
"Anh có tiền chứ?"
Tên Sildar nói nhếch mép khi đột ngột ngừng viết, có thể thấy lồ lộ cái răng bằng vàng của gã nằm ở hàm trên.
"Không nhiều lắm, ông cần bao nhiêu?"
James đáp lại tên, Sildar chỉ lắc đầu ngao ngán và tiếp tục viết với cái vẻ khinh khinh. Chợt James có một ý nghĩ điên rồ trong đầu, anh nhìn quanh căn nhà trống vắng này, chỉ có anh với gã này ở đây. Liệu có khi nào hắn là một trong số "chúng" đang giả vờ chăng? Dù gì thì gã Sildar này cũng cùng chung một phe với Lingston mà? Liệu gã có bất chợt hóa thân thành sói rồi lao ra cắn xe anh ngay tại đây không? Sẽ chẳng ai biết!
Khi thấy hơi thở mình nặng nề hơn, James chợt sốc lại tinh thần. Anh tự nói bản thân rằng sẽ không có chuyện đó vì đây là ban ngày mà, một con Ma Sói không thể...
"Xoạc."
Tiếng thu giấy tờ bất chợt của Sildar làm James hoảng cả mình.
"Đây, xong rồi. Anh có thể đi..."
Khi bước ra cửa căn biệt thự ngột ngạt này, James mới cảm thấy dễ thở làm sao . Anh nghĩ đó cũng là may mắn khi không phải gặp sự cản trở nào, đặc biệt là tên Lingston không xuất hiện lúc này. Giờ thì anh đã hiểu rằng đây không chỉ là nhà của thị trưởng mà còn là một chỗ để vận hành các vấn đề của ngôi làng này, như một nơi hội họp hay bàn bạc các kế hoạch quản lý chẳng hạn.
Rời xa ngôi biệt thự hoang vu, James trở lại con đường vào trung tâm của làng. Hai tờ giấy xác nhận anh đang mang đi giống như một giao kèo với các "điều luật" và là một thứ chứng nhận anh đã sẵn sàng để tham gia cuộc chơi tử thần này, và chấp nhận bất kỳ kết quả nào xảy đến. Đương nhiên là James rất phấn khích, đầy nhiệt huyết để vạch trần ra bộ mặt của "chúng" như cái cách mà anh đã thành công vào lần trước, nhưng cùng lúc đó anh lại lo lắng khi nhìn vào tờ giấy có ghi tên của Vy, nhưng được ký bởi anh...
🐺
Chuông nhà thờ đổ báo hiệu buổi xế chiều âm u, âm thanh đó không khác với những tiếng vang vọng James nghe được hồi ở ngôi làng cũ. Anh vừa tự hỏi liệu đó có phải là một mật hiệu như trước ông Antony đã từng làm hay không, thì ngay lập tức vị mục sự đã bước vào cửa nhà và gấp gáp chào mọi người. Tất cả "những người trở về" đã có mặt lúc này tại nhà của ông Sherir, dưới ánh sáng của lò sưởi và ngọn đèn dầu đặt trên bàn.
Levi thuật lại thời gian anh đi quanh khu rừng không phát hiện điều gì lạ ngoài cuộc chạm trán đáng ghét với tên Wilcock đang cố sửa lại cái nhà tù yêu quý của hắn từ đống đổ nát. Vy và bà Pearl nói tình trạng của bé Daisy ngày càng tệ hơn, Katty hy vọng ngày mai cô sẽ tìm thấy thứ dược liệu gì đó tốt hơn để hạ thân nhiệt. Khi James thắc mắc về tiếng chuông nhà thờ thì Antony bảo rằng đó là bà Marissa thay ông làm việc đó, và rằng nó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt lắm. Cuối cùng ông Sherir mới lên tiếng gấp gáp đề cập đến kế hoạch tối nay, sau một hồi thảo luận nhanh, tất cả đều đi đến một quyết định chung không thể tránh khỏi. Một quyết định liều lĩnh, táo bạo nhưng cần thiết để...
Đột nhập vào tòa lâu đài bí ẩn, trong đêm nay, trước khi có thêm bất kỳ cái chết nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro