Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 9: Nút thắt

     - Nào, hãy nói cho ta biết... Đó là ai?

     James đang chờ đợi câu trả lời từ ánh mắt to tròn, ngô nghê đến đáng thương của đứa bé gái đứng trước mặt anh. Sự thành thật toát lên ở trẻ con luôn khiến ta có thể tin tưởng được. James hồi hộp chờ đợi cái tên nào sẽ được nói ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn đang hé lên kia. Điều này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu...

     - Daisy! - Tiếng của một cô gái vang lên - Tại sao em lại nói chuyện với người lạ như thế? Đặc biệt là cái gã này...

      - Ơ, dạ không... em... - Daisy giật mình quay lại nhìn chị gái của nó và nhanh tay giấu chiếc khuy cài vào chiếc túi bên trong lớp váy lem luốc.

     - Đến đây mau lên! - Cô gái đang mang trên tay một xô nước, đứng từ một khoảng cách quắc tay nhanh để hối đứa trẻ cách xa người đàn ông kia.

     James tiến nhanh đến gần cô gái và đưa tay giải bày:

     - Thưa cô, tôi có một vài điều rất quan trọng để nói với đứa bé này, làm ơn...

     - Cút ngay! Đừng đến gần ta!... - Cô gái la lớn, bỏ gánh nước văng tung tóe và lùi lại nhanh ra xa James.

     - Tôi chỉ...

     Cô gái nhặt lên một hòn đá và đưa ra trước người mình, dọa sẽ ném James nếu anh tới gần hơn tí nữa. Sự phẫn nộ xuất hiện trên gương mặt trẻ đẹp nhưng gầy gò của cô gái tóc nâu dài choàng khăn trắng trước trán. James không muốn chuyện này đi xa hơn nên lùi lại, quay qua nhìn Daisy. Nó chạy một đoạn, rồi dừng lại, quay hẳn người về James mà nói chuyện để tránh bị chị nó phát hiện.

     - Thế cháu sẽ gặp chú... chiều nay... - Nó thì thầm rất nhỏ.

     - Ở đâu cơ?

     - "Vườn cây yêu tinh"... - Tiếng này càng thì thầm hơn nữa.

     - Cái gì? - James nheo mày khó hiểu.

     - Daisy! Mau lên! Đừng để chị nóng giận! - Cô gái phía kia nạt nộ lớn tiếng.

     - Vâng chị Alice, em đến ngay đây.

     Cô bé nhỏ chạy loạng choạng đến nắm váy áo của cô gái trẻ. Trong ánh mắt thù hằn, thiếu nữ kia nhìn chầm chậm James rồi e dè dẫn đứa bé gái đi dần vào một con đường giữa hai dãy nhà rồi khuất đi trong tầm mắt.

     James có thể hiểu thái độ chống đối của cô gái kia dành cho mình, cũng là tiêu biểu cho hầu hết những người sống ở đây. Trong một thời gian dài họ không còn niềm tin cho nhau nữa ở hoàn cảnh như thế này, huống hồ một người lạ mới quen biết, lại là gã làm quấy nhiễu việc phán xử của họ nữa.

     "Chiều nay sao? Vườn cây yêu tinh? Nó là cái nơi quỷ quái nào? Mình cần có thêm thông tin" - James nghĩ thầm trong bụng rồi loay hoay tìm xung quanh người nào đó. Rồi anh lại nghĩ đến người mà hôm qua Torar đã nhắc đến, và nhờ mình đưa bức thư kỳ lạ cho ông ấy - ông Barton, thợ hớt tóc của làng.

     James cũng đã nhớ kha khá những cái tên trong làng này, nếu gặp một gương mặt là lạ nào thì chắc anh cũng có thể đoán ra đó là ông Barton. Vì vậy việc rảo bước đi vòng quanh làng có thể thu thập điều gì đó hay ho. Nếu Barton là người thiện chí, ít ra James hy vọng như thế vì Torar cũng đã đối xử thân thiện với anh, thì James sẽ được giải tỏa rất nhiều câu hỏi băn khoăn từ bấy lâu nay. Những câu hỏi đó ám ảnh James theo mỗi bước chân nặng nề của anh qua các con đường, dưới nhiệt độ oi bức khi mặt trời lúc này đã dâng cao.

     Chợt James ngước nhìn lên, ánh nắng chói chang hắt lại tạo ra chiếc bóng của một người đang ngồi trên mái nhà, bởi có tiếng nói vọng từ phía ấy xuống:

     - Đừng có dại mà lang thang thế anh bạn, anh không muốn bị bắt lên giàn đấy chứ?

     - Lại là anh à?

     - Levi, người thông minh nhất trong làng này... là tôi!

    - Hừm...

     James gằn giọng và lại đi tiếp phớt lờ gã trên kia. Rồi thoáng một cái, tiếng "bịch" nhẹ, một bóng người lao xuống từ đâu đó chắn ngang đường của James. Đó là Levi khi sử dụng cơ thể của mình một cách thanh thoát hơn người, phi từ trên mái nhà xuống.

     - Nào, James... - Levi đưa hai tay ra trước để ngăn lại - Chúng ta cần nói chuyện với nhau.

     - Với một người từng quay lưng với tôi à? 

     - Tôi có thể giúp anh... - Levi kiên quyết.

     Họ nhìn nhau vài giây. Thái độ khó chịu của James lặng xuống khi anh tự thuyết phục mình rằng cần có thông tin. James thở phào miễn cưỡng...

     - Anh biết Barton ở đâu chứ?

    - Không gì trong làng này mà tôi không biết, anh bạn ạ...

                                                   ***

     Đối diện và xa nhất từ cái hku gainf treo chết chóc kia của ngôi làng, là một vùng đất cằn cỗi với rải rác đâu đó vài cụm cây ngả màu vàng ố, mép bên một bờ vực sâu thẳm. Nơi đây từng là một thửa ruộng tươi tốt nhưng đã bị bỏ hoang do người chủ của nó không còn... Vốn ở cách xa những căn nhà người dân, việc hội họp ở đây trở nên cực kỳ kín đáo.

     James cùng với Levi đến vùng đất hoang, tại đó Rex thợ săn đang ngồi trên một chỏm đá lớn, vẫy tay chào nhưng không nói tiếng nào. Đúng là xung quanh đó dường như không có người nào cả, ít ra thì cũng có vẻ như một cuộc họp bí mật. Rex đứng dậy khi Levi tiến đến gần ông, họ xì xầm với nhau điều gì đó trong khi cố giữ khoảng cách với James.

     - Vậy chúng ta là một đội? Tôi không nghĩ nên có bất kỳ sự riêng tư nào ở đây. - James cất tiếng - Nếu chúng ta làm việc cùng nhau, như tôi nghĩ ý định của các anh là như vậy, thì hãy cởi mở hơn một chút được chứ?

     Hai người kia quay sang nhìn James. Levi đáp lại:

     - Xin lỗi anh. Chắc chắn rồi, chúng tôi muốn hợp tác với anh. Và chúng ta sẽ chia sẻ thông tin như anh muốn, nhưng có một số điều chúng tôi cần biết rõ trước khi tiết lộ nhiều thêm.

     - Được thôi, chúng ta sẽ tiến một cách chậm rãi, để xây dựng lòng tin... - James tới gần nơi hai người đó đang đứng - Nhưng tại sao là tôi? Các anh muốn gì từ tôi?

     Rex và Levi đưa ánh mắt cho nhau nhanh lẹ.

     - Số phiếu bầu cử... - Rex nói.

     - Và sự hợp tác theo kế hoạch. - Levi tiếp lời.

     James chần chừ một hồi.

     - Điều này thật lạ lùng. Làm sao các anh tin tôi được? Một người xa lạ sao?

     - Có chứ. - Cả hai người cùng lên tiếng.

     Levi nhìn xung quanh để ý phía các căn nhà đằng xa kia. Anh ta nói với mọi người với vẻ cẩn trọng rồi đề nghị tiến sâu hơn vào con đường bụi rậm gần đó. Họ đi một đoạn ngắn men theo bờ vực tiến sâu hơn vào khu đất hoang.

     - Anh nhìn vực thẳm này xem James. Phía bên dưới kia có một ngôi làng nữa, và đó từng là nhà của tất cả mọi người ở đây.

     James nhìn xuống vực thẳm hun hút phủ sương mờ bên dưới mà cảm thấy rùng mình ghê gớm. Nhìn theo chiếc lưng của hai gã phía trước, James cũng không thấy tin tưởng cho lắm, liệu họ sẽ làm gì với mình?

     Ba người đi đến chỗ mà tất cả lùm cây khá cao đủ để che kín. Dừng lại một hồi, sau khi đã cảm thấy đủ an toàn Levi mới tiếp:

     - Là Katty, vị tiên tri... đã nói cho chúng tôi biết.

     - Biết gì cơ? - James thắc mắc.

     - Biết anh không phải thuộc một trong số "chúng".

     Sau cái nhìn ngỡ ngàng từ James, Levi dường như đang muốn nói vài điều quan trọng khi khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc hẳn.

     - Vào đêm đầu tiên khi anh đến, Katty đã sử dụng quyền năng của mình để tìm kiếm thân phận của anh. Đó là sự cẩn trọng tự nhiên, vì sự đến của một người vào lúc đó có thể gây ra nhiều điều... Và tối hôm ấy Katty đã thành công để biết rằng anh không phải là Ma Sói. Nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó, Katty còn phát hiện thân phận của anh có điều gì đó khác biệt...

     - Khác biệt?

      - Chính chúng tôi cũng không biết. - Rex xen vào - Vị tiên tri chỉ cho chúng tôi biết chừng đó, đủ để chúng tôi tin tưởng ở anh.

     - Nhưng tại sao cô ấy chỉ nói cho hai anh mà không cho tất cả những người trong làng này biết? Thật điên rồ! Điều đó đã có thể khiến tôi an toàn hơn rồi!

     - Bình tĩnh nào James, anh đã làm rất tốt... - Levi cố lắng dịu sự nóng nảy bất chợt ở James - Đó là một phần của kế hoạch. Việc anh bị mọi người hoài nghi thực sự tiết lộ rất nhiều điều.

     Bây giờ thì James có vẻ đã tin tưởng hơn chút ít hai người này.

     - Được rồi, tôi sẽ giữ bình tĩnh được. Vậy còn cô gái tiên tri kia đang ở đâu? Tôi nghĩ chúng ta là một phe với nhau chứ?

     - À, ừm... - Rex lúng túng khi đang đưa tay lên bộ râu của ông vuốt vuốt.

     - Cũng không hẳn... - Levi nói - Katty thích hành động đơn độc, có thể lý do gì đó ẩn giấu nhưng tôi khá tin tưởng ở cô ấy. Dù gì tất cả những gì cô ấy đã làm cho đến giờ đều hỗ trợ chúng ta. Và bây giờ chúng ta cần phải giúp đỡ cô ấy.

     - Ừm... Vị tiên tri đang gặp nguy hiểm. - Rex nói ngắn gọn. Ông đã ngồi xuống đất lúc nào và đang lên đạn cho khẩu súng của mình.

     James suy nghĩ trầm ngâm một hồi, nhìn thái độ của hai người kia rồi bắt đầu nói:

     - Được, tôi hiểu rồi. Vậy là vì khả năng của cô gái tiên tri đã được xác nhận, nên bọn Ma Sói đang cố tìm và tiêu diệt cô ấy?

     - Chính xác. - Rex ngẩng đầu lên trả lời.

     - Đúng vậy, James. - Levi nói - Bọn Ma Sói có thể đang sợ hãi, vì Katty đã đoán trúng "người của chúng", hay Willy vào đêm trước khi hành xử. Chúng đang rất khát máu của Katty. Tôi khá lo lắng điều đó, nhưng Katty bằng cách nào đó đã trốn thoát được chúng vào tối hôm trước... Sau đó cô ấy đã gởi tín hiệu này cho chúng tôi. Rằng bọn "chúng" vẫn còn sống...

     - Khoan đã! - James đưa tay làm dấu ngưng lại, rồi dùng ngón tay vo trán mình như đang cố nặn ra một điều gì trong trí óc - Tôi đoán được rồi... Tại sao đêm hôm qua không có người chết.

     Hai người kia sau khi nghe James nói có vẻ rất kinh ngạc. Họ đang rất chăm chú lắng nghe vị học giả tiếp lời trong giây phút kéo dài của im lặng.

     - Nếu năng lực của cô gái tên Katty đã được chứng thực, và rằng cô ấy có toàn quyền để thuyết phục mọi người treo cổ bất kỳ ai cô ấy muốn, thì bọn Ma Sói sẽ lâm vào tình thế rất nguy hiểm. Tối qua  bọn chúng đã cố gắng giết Katty, nhưng gặp thất bại bằng cách nào đó. Bọn chúng không muốn giết thêm một người khác trong cùng đêm. Mặc dù điều đó có lợi cho chúng, nhưng nếu thế thì ngày mai có khả năng đồng bọn của chúng lại có một người nữa lên giàn treo - nếu Katty đoán thành công.

     James móc từ trong túi áo ra một cuốn sổ và bắt đầu ghi chép, trong khi vẫn vừa nói vừa nhìn vào Levi hoặc Rex.    

     - Bởi vậy, chúng đã tận dụng "điều luật ba ngày" của dân làng. Việc không có ai chết vào buổi tối qua sẽ khiến tất cả tin rằng bọn chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, và mọi người sẽ chờ ba ngày để kết luận họ chiếc thắng. Trong tình huống này, thậm chí nếu Katty đã thành công tìm ra được ai là Ma Sói thì cũng không dám nói công khai. Mọi người sẽ không tin cũng không dám mạo hiểm giết người. Họ đã nghĩ sự yên bình trở lại, thâm tâm của họ luôn muốn hướng đến khả năng đó nhiều hơn là tiếp tục việc chết chóc này. Nếu không phán xét ai, ít ra bản thân họ cũng còn được giữ an toàn. Vả lại, điều luật đã quy định như thế rồi. Điều tệ nhất là khi cáo buộc ai là Ma Sói, mọi người sẽ nghi ngờ Katty.

     - Vậy là vị tiên tri cũng đã đoán được điều này? -  Rex hỏi.

     - Tôi nghĩ là như vậy thưa ông Rex. - James đáp- Lũ Ma Sói đã cố gắng phòng thủ. Bằng cách đó chúng sẽ không bị lên giàn trong ba ngày, sắp tới chúng sẽ cố gắng tìm và giết Katty.

     - Ha ha! - Levi bật cười và vỗ tay - Anh thông minh hơn tôi tưởng đấy James ạ.

     - Đây là chuyện nghiêm túc... - James đáp.

     - Tuyệt vời, anh sẽ là một đồng đội đắc lực.

     - Vậy là tôi đã hiểu tại sao chúng không giết ai vào đêm hôm trước. - Rex nói - Và nếu điều đó là thật, hai đêm tiếp theo cũng sẽ không có người nào hy sinh.

     - Tạm thời là thế, miễn là chúng không giết được tiên tri Katty, là mục tiêu chính của chúng. - James nói - Trong hai đêm tiếp theo chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ vị tiên tri, đó là cách gián tiếp để ngăn chặn thủ đoạn của chúng. Nếu thành công thì đêm thứ tư chúng sẽ buộc phải lấy máu người vì chúng không thể chịu đựng quá ba ngày. Cuối cùng, ngày thứ tư chúng ta sẽ có đủ bằng chứng từ vị tiên tri để tiêu diệt hết thảy.

     - Tốt lắm James, nhưng để tôi bổ sung thêm điều này.- Levi đứng tựa lưng vào một cái cây gần đó rồi nói chuyện - Thực ra việc này của chúng còn có một ý đồ khác nữa...

     James gấp quyển sổ lại và khoanh tay, tập trung nghe Levi nói.

     - Chúng đang muốn kéo dài thời gian, để tiến đến cái ngày đó.

     - Ngày đó? - James hỏi.

     - Ngày "Trăng Đỏ". - Rex trả lời thay cho Levi.

     - Thực sự là vậy. - Levi nói - Việc chúng phòng thủ như vậy an toàn hơn và tạo ra lợi thế cho chúng hơn cho đến ngày "Trăng Đỏ" - cái ngày mà mọi thứ sẽ bị hủy diệt để chúng ta không có cách nào ngăn cản. Đó là ngày trăng tròn thứ 13 khi ánh trăng trở nên đỏ sẫm, tất cả lũ Ma Sói sẽ không còn giữ được khả năng đội lốt của chúng nữa. Chúng sẽ hiện nguyên hình, nhưng đồng thời sức mạnh của chúng sẽ tăng lên khủng khiếp, kích cỡ của chúng sẽ lớn hơn, những móng vuốt sẽ dài và nhọn hơn, tốc độ của chúng sẽ nhanh hơn bất kỳ loài vật nào... Khi đó thậm chí chúng ta có hợp tác lại vẫn không thể cản. Cái chết là điều chắc chắn. Máu sẽ phủ kín cả ngôi làng này...

     James chợt rùng mình khi nghĩ đến cái viễn cảnh đáng sợ đó.

     - Từ từ đã... "Trăng Đỏ"... "ngày thứ 13"... "sự hiện hình"... làm thế quái nào cái anh lại biết hết những điều này?

     - Đó là từ ông ấy... - Levi nói.

     - Từ trưởng làng, Sherir... - Rex nói thêm - Ông ấy đã từng ở trong một ngôi làng có tình huống tương tự ở đây, và ông ấy là người duy nhất trốn thoát được.

     Tâm trí James tự nhiên bị choáng và hơi quay cuồng, một điều gì đó dường như khớp lại trong đầu anh như cái guồng bánh xe hỏng đã tìm được chỗ kẹt, tháo gỡ ra để chạy được trơn tru. Một thứ gì đó đã logic lại. James cất tiếng chậm rãi...

     - Không thể thế được! Những gì anh vừa kể chính là những điều mà tôi đã từng đọc được,trong cuốn sách bí truyền đó...

     - Cuốn sách nào? - Levi hỏi.

     - Đó là cuốn sách "Trăng tròn là những bí ẩn" mà tôi đã bị đánh mất gần đây. Tôi mua nó ở một tiệm sách cũ trong thành phố. Nó được chép bằng tay và tôi biết nó là cuốn duy nhất có thể tồn tại. Tác giả của cuốn sách đó, có kể về một ngôi làng Ma Sói. Ông viết về những con Ma Sói một cách chi tiết và đúng đắn, phương pháp chống lại chúng để sống sót. Ông có đề cập đến ngày "Trăng Đỏ" và các điều tương tự. Quan trọng nhất,... tác giả đã thừa nhận trong cuốn sách, rằng... ông chính là người duy nhất sống sót sau thảm kịch của ngôi làng đó!

     Cả ba người đứng sững dậy, họ bắt đầu hiểu ra điều gì đó rất sốc.

     - Vậy Sherir chính là... - Levi mở miệng chậm rãi trong khi mắt đang mở to.

     - Thì ra trưởng làng đã viết nên cuốn sách như vậy. - Rex than trong tiếng thở dài.

     - Đúng vậy. Rất nhiều khả năng Sherir chính là tác giả cuốn "Trăng tròn và những bí ẩn". Theo trí nhớ của tôi thì có một đoạn chỉ "cách ngăn chặn Ma Sói", nhưng tôi chưa đọc xong thì đã bị thất lạc nó.

     - Cái gì? Có cách ư? Chặn được sức mạnh khủng khiếp của bọn chúng sao? - Rex lớn tiếng.

     - Tôi chắc chắn, nó có liên quan đến vài nghi thức nọ, và các thành phẩm...

     - Chết tiệt! - Rex đạp liên hồi xuống đất một cách nóng giận - Lão ta biết mọi thứ vậy mà giả vờ. Tức thật, chúng ta bị lão lừa rồi!

     - Bình tĩnh nào ông Rex, tôi nghĩ chúng ta nên cần gặp ông ấy hỏi cho ra lẽ. - Levi vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình, mặc dù trông anh ta cũng đang có vẻ như muốn bùng nổ, nghiến răng ken két.

     - Khốn nạn! - Rex bẻ cành răng rắc - Rex ta sẽ cho lão ấy một trận, cho lão nhừ đòn cho đến khi lão chịu khai ra bất kỳ điều gì giúp chấm dứt vụ này! Nick, Tom, Willy,... tất cả đều đã đối xử rất tốt với lão... - Rex đưa bàn tay chống tựa vào một cây gần đó, cúi mặt xuống nén lại cảm xúc của mình.

     Cả ba người im lặng...

     Thình lình có tiếng sột soạt trong đám cây gần đó khiến họ trở nên cảnh giác. Bất ngờ xuất hiện hai gã vạm vỡ khác đằng xa vài mét. Một tên đang cầm dao nhỏ và một tên cầm liềm. Đó chính là Richard và Jason!

     - Hey, có điều gì cần bàn tán ở đây à? Chúng tôi nhập bọn được chứ? - Richard lên tiếng với giọng xảo quyệt.

     - Ồ, đừng lo lắng như thế, không cần phải cẩn trọng. Chúng tôi chỉ đi ngang qua đây để tìm một ít măng nhỏ mọc ven rừng thôi mà. - Jason đứng bên cạnh gã kia đang cầm con dao nhỏ ném qua lại từng tay như chơi đùa - Chủ nhân của chúng tôi đang thèm ít món măng, không biết các vị có muốn tham gia vào buổi cơm tối nay không nhỉ?

     Rex đi lùi chậm dần. Như một phản ứng tự động, hai người kia cũng lùi theo cách xa hai tên côn đồ. Đột ngột Rex giơ súng lên phía trước, làm cho Richard và Jason giật mình phòng thủ.

     - Dẫn James đi khỏi đây đi Levi. Chỗ này để tôi. - Rex nói với một giọng tự tin chắc chắn.

     - Hãy cẩn thận với bọn này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chỗ cũ...

                                                ***

     Ven ngôi làng này được bọc quanh bởi bìa rừng và vực sâu thăm thẳm, chỉ có một lối duy nhất để đi ra khỏi đó nằm ở hướng Đông Bắc, cái cổng làng. Khu rừng này từng là nguồn sống dồi dào cho người dân, với nhiều trái cây quý hiếm và ngon ngọt, xong vì nhiều chuyện thảm khốc xảy ra nên nó càng trở nên nguy hiểm đến nỗi không ai dám bén mảng đến gần.

     Lần trong khu rừng già đó lúc này có hai người đang tháo chạy. James theo sau và cố đuổi kịp cái bóng dáng nhanh lẹ, nhẹ nhàng kia của Levi đang dùng dao chặt từng cành cây mở lối.

     - Tại sao chúng ta phải bỏ chạy? - James nói trong khi vẫn chạy vội vã theo.

     - Chúng sẽ giết anh. - Levi đáp - Anh không thấy cái điệu bộ đó sao?

     - Giết tôi ư? Vào ban ngày ư?

     - Ngôi làng này không chỉ nguy hiểm vào ban đêm, anh nhớ cho. - Levi nói nhưng không nhìn người đằng sau mà chỉ tiếp tục lao về phía trước - Giết người ở đây không hoàn toàn là phi pháp. Bởi chúng tôi đâu có pháp luật, và tất cả đều dựa trên "điều luật".

     - "Điều luật" cho phép giết người công khai ư? Cái vớ vẩn gì thế này?

     - Không đúng nhưng cũng gần đúng. Cụ thể là nếu một người đã thực hiện hành vi giết người, thì anh ta sẽ không hẳn bị xử tử ngay. Việc đó lại được căn cứ theo "phiếu bầu" của đa số. Nếu mọi người nghĩ rằng nạn nhân đáng phải chết, thường là do họ bị nghi ngờ nhất, thì họ sẽ biểu quyết để không áp dụng hình phạt gì đối với kẻ phạm tội. Kẻ phạm tội khi đó đã làm đúng với ý muốn của mọi người và vì vậy được tha.

     - Thật khủng khiếp!

     - Anh hiểu tình cảnh của mình rồi đấy. Nếu bây giờ mà bất kỳ ai giết anh thì khả năng được miễn tội của họ hơi bị cao ha ha.

     Vừa dứt lời thì ánh sáng đã rọi vào qua các tán cây của con đường trong bụi rậm. Levi đã mở đường thành công, họ đã đi thông qua được đến ngôi làng. Trước mặt họ là vách tường bên cạnh của một ngôi nhà, có chiếc giếng cũ phủ rong rêu đằng sau nó. Chiếc cửa sổ kính có thể nhìn vào bên trong nhưng do ngược ánh sáng nên rất khó nhìn thấy gì. Họ cúi người men theo vách nhà đó để tiến ra khu vực quảng trường.

     - Chúng ta sẽ tìm đến nhà của Sherir. - Levi nói thầm thì - Nghe tôi nói này James, anh đừng tỏ ra kích động gì nhé, chúng ta cần nhập chuyện với lão một cách bình tĩnh mới mong tìm ra thông tin gì, trước khi lão trở nên bảo thủ.

     - Tôi hiểu mà. Anh yên tâm.

     Họ đã đến được một vùng khá dơ bẩn với nhiều vải vóc vương vãi khắp nơi, quầy gian hàng trống với những trái cây thối nát, kèm theo một mùi hôi thối khó chịu. Đây là khu chợ trời của làng mà dường như đã không được sinh hoạt từ lâu.

     - Từ dạo ấy chúng tôi không còn buôn bán gì cho nhau nữa, việc giao tiếp còn trở nên khó khăn.

     James che miệng và cố bước qua cái vùng đáng tởm này. Anh chợt nghĩ đến lá thư và ông Barton nhưng chưa chắc có nên tiết lộ với Levi lúc này hay không, hoặc là anh nên gặp vị trưởng làng trước rồi xem tình hình. Nhưng trước khi buổi chiều anh phải tìm cô bé Daisy ở một nơi gọi là "Vườn yêu tinh" nữa.

     Một tiếng "xoảng" rất to vang lên từ con đường bên tay trái khi họ đến ngã tư giao lộ, đi kèm một tiếng thét thất thanh. Cả hai giật bắn mình hướng về phía ấy. Một cô gái chạy ra từ hướng đó tỏ vẻ rất hốt hoảng:

     - Quỷ dữ! Hắn ta giết người rồi! Mọi người ơi giết người rồi!

     - Marry? Có chuyện gì vậy? - Levi hỏi nhưng cô gái chạy thật nhanh qua như không hề nghe thấy.

     Từ phía đó có thêm vài tiếng của nhiều người nữa hô lên "chặn hắn ta lại!", "tên khốn!", "gọi thêm người đi!", "giết hắn!". Không khí trở nên nhộn nhạo, phá tan cái im lặng trước đó của một buổi trưa nóng bức. James và Levi không thể chần chừ nữa mà lao đến phía đó để xem chuyện gì đang xảy ra, nơi mà mọi người đang bị hút đến với các vũ khí trên tay. Rồi thêm một tiếng thét lớn nữa.

     Khoảng sáu hay bảy người với các vũ khí trên tay đang tụ tập xung quanh tỏ thái độ thù nghịch với một người ở giữa. Hình dáng ở giữa đó đang mang bộ quần áo rách rưới, da trắng bệch, mắt gã thơ thẩn và ngước lên trời, sâu đến độ không thấy tròng đen đâu nữa. Gã đu đưa lắc lư nhẹ như một kẻ mộng du đang lảm nhảm vài tiếng the thé, trong khi tay đang cầm một chiếc rìu có vài giọt máu nhỏ xuống đất. Dưới chân của gã là một cơ thể người to đùng đang nằm trên vũng máu loang lổ, bất động, cạnh một bình rượu đã vỡ nát.

     Trước cảnh tượng kinh dị đó, James trợn mắt và nghẹn ngào nói:

     - Frank... tại sao anh?...

     - Cái quái quỷ gì biến anh ta thành thế này? - Levi cũng hoang mang.

     Từ đằng xa xa kia, vang vọng một tiếng súng nổ to đùng kèm với tiếng lũ quạ đập cánh bay lên trời. Nhưng có lẽ chỉ có hai người mới chú ý đến và ngầm hiểu điều gì đang diễn ra bên trong khu rừng...




(Truyện có chi tiết nào bạn chưa hiểu rõ thì bình luận bên dưới mình sẽ giải đáp nhé ^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro