Kỳ 8: Gặp gỡ
James đang ngồi trên chiếc ghế, tự nhốt mình trong căn nhà gỗ nhỏ đã được tu sửa bằng những mảnh chắp vá với những miếng gỗ không khớp. Nhưng điều đó cũng không làm anh cảm thấy an toàn thêm chút nào, bởi vì bây giờ đã là buổi tối... và chắc chắn có những thứ đáng sợ sẽ xảy ra.
Từ khe cửa sổ hẹp được làm nên từ những mảnh ván không che kín, James có thể nhìn thấy mây lưa thưa che phủ, đua nhà nhẹ trước ánh trăng to lớn. Bỗng James giật mình dậy, bước đến một cách chậm rãi, gần hơn... gần hơn tới cánh cửa sổ... chỉ để nhìn ra phía ngoài. Anh đã nhận ra một điều lạ lẫm, trong ánh trăng đó. Rằng nó, hình như, là không giảm đi độ tròn chút nào kể từ đêm đầu tiên James đến.
Không thể sai được! Với một chuyên gia về trăng như James thì sự quan sát đó là chuẩn xác, và nó cũng mâu thuẫn với lý lẽ bình thường về kiến thức chu kì của trăng. Đây đã là đêm thứ ba rồi... James trợn mắt đầy kinh ngạc, nhìn hun hút về phía bầu trời. Ánh sáng của trăng tỏa ra một thứ ma thuật nào đó đầy sức hút như kéo người ta về phía nó, rồi biến mất vào trong đó.
James lắc đầu để tự sốc mình tỉnh táo, rồi quay lại trước bàn với ánh đèn dầu hiu hắt. Lục lọi trong túi ba-lô thứ gì đó. Chợt James ngừng lại, khuôn mặt anh tỏ vẻ lo lắng. James tiếp tục nhìn kỹ hơn vào ba-lô, tìm kiếm với một tốc độ nhanh hơn, để rồi kết thúc trong sự thẫn thờ. Anh biết mình đã bị mất cuốn sách "Trăng tròn và những bí ẩn". Hình có ai đó đã lấy trộm nó?
James nhìn xung quanh để đảm bảo rằng mình không quên nó ở đâu đó. Ánh mắt anh lia khắp căn phòng, từ gầm bàn, bức tranh sơn dầu trên vách, chiếc giường, cái tủ bé cạnh đó,... rồi khựng lại khi nhìn thấy một chiếc bóng vụt qua ngoài cửa sổ.
Tim James như ngừng lại...
"Ai đó?" - James nói thầm trong đầu. Ánh mắt anh dõi theo cửa sổ, đôi tai cố gắng lắng nghe bất kỳ tiếng động lạ nào. Mọi giác quan đang phát huy tối ưu để đề phòng trường hợp bất trắc. Những ký ức về cuộc chạm trán với sinh vật Ma Sói đêm hôm trước vẫn còn rõ như in, gợi lại cho James nhiều cảm xúc tiêu cực và sợ hãi. Như một phản ứng có điều kiện từ vô thức James chộp lấy thanh sắt mà anh chuẩn bị hồi trưa nay. Tay James nắm chặt vũ khí.
Cốc... (tiếng gõ cửa)
Điều đó làm James thót tim lần nữa.
Cái cửa sổ kia giờ đã bị đóng kín bằng những mảnh ván vắt chéo lên nhau, chắc chắn là không thể thoát ra bằng đường đó như hôm trước. Nhưng James là một người nhanh trí, anh đã kịp làm một lối thoát hiểm bí mật khác ở phía đối diện cửa chính. Nó như một chiếc lỗ vuông nhỏ đủ để bò ra ngoài.
Lúc này đây James đang giữ tay chốt của cửa bí mật đó, chuẩn bị mở ra, và đưa mắt nhìn cửa chính xem điều gì bất thường trước khi quyết định bỏ chạy theo đường ấy. Vì anh biết rằng, thoát ra chỗ này vẫn là một sự mạo hiểm lớn. Màn đêm bên ngoài kia, không biết điều gì đang chờ đợi ngoài đó...
Cốc cốc... (lại tiếng gõ cửa)
Tay nắm của James kéo chốt lên một tí.
Ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào qua khe cửa, ngay lập tức thay thế bằng một cái miệng thì thầm.
- Hey James, hãy mở cửa cho tôi. - Đó là giọng của một người đàn ông.
James có chút hoài nghi, do dự, nhưng phần nào bớt đi sự sợ hãi. Anh ta là ai?
- Nhanh lên nào! - Người đàn ông đó nói nhẹ nhàng nhưng hối hả.
Lần này, James mới nhận ra giọng nói đó! Anh bước tới nhanh và mở cánh cửa, để chiếc bóng bên ngoài lao vào nhanh và khóa lại ngay.
Quay đầu nhìn về phía người vừa vào nhà, James trông thấy...
Người này, chính là ân nhân của James. Chàng trai bí ẩn mà anh ta đã gặp đêm đầu tiên khi bước chân đến ngôi làng này. Người đã giao cho James chiếc lọ bạc bí ẩn mà giúp anh thoát khỏi sự nghi ngờ của dân làng phẫn nộ vào sáng hôm ấy.
- Chào anh bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi... - Chàng trai da ngăm vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo rơm ra, và đặt chúng ngăn nắp trên chiếc giường. Khác với lần trước, lần này anh ta không có vẻ hối hả lắm. James vẫn chưa biết phải nói điều gì, nhưng cảm thấy an tâm hơn nhiều khi có thêm người ở chung.
- À, tôi chưa giới thiệu tên của mình nhỉ?. - Một khuôn mặt khá sáng sủa với mái tóc hơi xoăn, chàng trai nhìn James với ánh mắt thân thiện - Tôi là Torar... Người đặt ra điều luật.
***
Rất nhiều câu hỏi luẩn quẩn trong đầu của James, khiến anh không biết bắt đầu từ đâu, nên chỉ buộc miệng nói ra:
- Điều luật? ... Anh là ai? Và tại sao lại tìm đến tôi? ... Anh muốn gì?
- Bình tĩnh nào James. Tôi đến đây để giúp anh. Và... ngôi làng này.
- Giúp tôi?... Vâng, may mà nhờ có anh lần trước. Xin lỗi... Tôi đang bị hoang mang từ bữa giờ. - James đặt một tay lên trán ra vẻ khó chịu, rồi trở về chiếc ghế ngồi trong bộ dạng mệt mỏi.
Torar ngồi trên giường gần đó. Cả hai im lặng một hồi.
- Anh có nghe lời dặn của tôi ngày đầu tiên không?
- Lời dặn? - James nhíu mày nhớ lại - Về... lòng tin?
- Đúng vậy, tôi đã bảo anh là, nếu muốn tồn tại nơi này anh phải có lòng tin từ mọi người.
James lắc đầu trong khi hơi cúi mặt xuống.
- Không, tôi... thậm chí tệ hơn. Tôi đã đánh mất lòng tin từ rất nhiều người. Họ bây giờ đang nghĩ tôi là "thứ ấy". Thậm chí những người tưởng chừng như đồng đội của tôi cũng đã bỏ đi rồi... Sáng mai đây có lẽ là ngày cuối cùng. Tôi đang nghĩ đến vài phương án để... - James cố gắng giãi bày nỗi lòng của mình, khựng lại một lúc và nói tiếp - Không, có lẽ tôi sẽ chết ở đây.
Chàng trai tên Torar kia vẫn nhìn James trong khi anh đang tâm sự. Chờ một lúc để James lặng xuống rồi Torar mới đáp lại:
- James, học giả uyên thâm của trường Đại học Uztima, nhà nghiên cứu di tích và sưu tầm bảo vật cổ đại được nhiều sự công nhận nhất trong hai năm gần đây. - Khi Torar nói đến đây, James mở to mắt và từ từ ngước lên nhìn - Người đã khai sinh ra lý thuyết "Trăng tròn và tâm lý học" với những ứng dụng rõ rệt vào nhiều lĩnh vực... Một người thông minh, khả năng suy luận sắc bén như anh... lại có thể ra nông nỗi này sao? Điều gì đã làm anh bị u mê như vậy, tiến sĩ James?
- Anh... - James mở miệng chậm rãi, tỏ vẻ kinh ngạc sau khi nghe xong những điều ấy - Làm sao...? Anh là ai?
- Ha ha. - Torar cười nhẹ - Tôi đã nói rồi mà James, anh đúng là lú lẫn thật rồi. Tôi là Torar, người làm ra "điều luật".
- Không, ý tôi là,... Làm sao anh biết tôi là ai?
- Bởi vì tôi đã chọn anh.
- Tôi ư?
- Đúng vậy, không ai thích hợp hơn anh. Nhưng trước khi bắt đầu điều đó, hãy để tôi nói vài điều. Bởi vì thời gian không cho phép tôi ở đây lâu hơn. - Torar nhìn ra ánh trăng tròn bên ngoài, nó vẫn bí hiểm như thế, có một cơn gió nhẹ nào đó vừa lướt qua bên ngoài chạm nhẹ vào vách căn nhà gỗ này tạo một tiếng xoạt khẽ. Torar tiếp lời:
- Như đã nói, tôi muốn cứu giúp ngôi làng này...
- Tại sao? - James nhảy vào giữa câu nói.
- Bởi vì... - Torar tránh nhìn ánh mắt của James và tỏ ra tiếc nuối, một nỗi buồn rõ rệt chiếm lấy khuôn mặt da nâu - Họ đã từng là những người thân, bạn bè của tôi...
James thầm hiểu điều gì đang xảy ra.
- Tôi là người đã bỏ trốn khỏi làng khi mọi việc đi quá xa. Giờ đây tôi không thể ra mặt công khai vì có nguy cơ sẽ bị giết... bởi một vài tên.
- Tên nào?
- Anh chưa cần biết lúc này James ạ. - Torar đứng dậy khỏi chiếc giường, lấy cây gậy sắt nơi chiếc bàn gần James, và đi qua lại ở giữa ngôi nhà, vẽ nguệch ngoặc vài thứ gì đó chỉ để mô tả lời mình nói - Trong làng hiện tại còn khoảng hai mươi người. Theo như điều luật thì mỗi sáng sẽ có một người bị treo cổ; là người bị đa số chọn nhiều nhất, người bị nghi ngờ nhiều nhất. Đương nhiên một người cũng có thể không chọn ai cả. Trong trường hợp hòa thì sẽ không có ai bị giết, nhưng điều này chưa từng xảy ra.
Bỗng Torar cắm cây gậy sắt xuống sàn nhà và dừng lại, nhìn về phía James. Rồi lại tiếp tục nói:
- Điều đó có nghĩa là: Để sống sót, chúng ta cỉ cần không bị đa số chọn. Nhưng sống sót là chưa đủ, chúng ta cần chiến thắng.
- Khoan đã. - James cũng đứng dậy - Có phải ý anh là, chúng ta cần kiểm soát số phiếu bầu?
- Đúng vậy, anh đã tỉnh táo hơn nhiều rồi đấy James. - Torar cười mỉm trêu đùa - Và chúng ta chỉ có thể làm điều đó, bằng cách tập hợp một đội gồm những người tin tưởng nhau.
- Tôi hiểu.
- Tốt, đó là bước thứ nhất, khi có đủ số phiếu bầu, chúng ta có thể quyết định người nào. Tiếp đến, chúng ta cần tìm ra ai thực sự là "thứ ấy" để tránh mắc sai lầm đáng tiếc.
- Làm sao biết được? - James hỏi.
- Yên tâm, như tôi đã nói, chúng ta cần bằng chứng... Có một vài điều tôi sẽ chia sẻ với anh sau. Cuối cùng, là ban đêm. Phải đảm bảo rằng không có ai chết, vì vậy số phiếu số phiếu của chúng ta sẽ được duy trì, hay ít ra là không giảm xuống. Cách thức như thế nào thì tạm thời tôi chưa nghĩ ra.
- Cuốn sách đó!
Bỗng dưng James hét khá to. Torar ra dấu hiệu cho cả hai cùng hạ thấp người xuống. Yên tĩnh một lát. Rorar nhướng người một tí để nhìn ra ngoài xem... Không có điều gì lạ.
- Này James, anh đừng hét như thế chứ. Ở đây rất nguy hiểm! - Torar nói chèn giọng để tạo âm thanh nhỏ the thé.
- Xin lỗi, nhưng tôi vừa nhớ ra một điều quan trọng. Nếu tìm thấy cuốn sách bị mất tôi có thể ngăn chặn những cuộc thảm sát ban đêm. Tôi nhớ một đoạn trong đó...
Torar nhìn James một cách bí ẩn trong đôi mắt màu nâu, rồi anh nói:
- Được rồi, đó là công việc của anh. Tôi sẽ giúp nếu phát hiện có gì bất thường. Nhiệm vụ của tôi đến đây hôm nay là để đánh thức con người tài ba của anh trước nỗi sợ hãi lấn át kia. Và để nhắc nhở mục đích và kế hoạch của chúng ta sắp tới. Còn điều này nữa... - Torar tiến gần đến chiếc bàn và đặt lên đó một chiếc phong bì lấy từ áo của mình - Hãy giúp tôi giao bức thư này cho Barton, ông ấy là thợ hớt tóc của làng này. Khi đó ông ấy sẽ có điều muốn nói với anh... Cuối cùng, tôi muốn nói là hãy đi ngủ một giấc ngon lành. Nếu phỏng đoán của tôi là đúng... thì ngày mai anh sẽ an toàn, James ạ. Tin tôi.
Ánh mắt của Torar lần nữa lại truyền cho James ngọn lửa hy vọng. Nhưng bên cạnh đó cũng là nỗi sợ bị phản bội, bỏ đi như Rex và Levi đã làm với anh trong sáng nay.
Torar khoác chiếc áo rơm, rồi nhìn xa bên ngoài cánh cửa sổ.
- Nhưng thực ra thì... còn một chuyện nữa. - Torar quay lại nói - Nhưng tôi sẽ nói cho anh biết, khi thời điểm đến.
James lại cảm thấy khó hiểu lần nữa. Nhưng Torar liền vỗ vai, nói một lời chào trước khi nhẹ nhàng mở cửa và lặng lẽ biến mất trong bóng tối...
***
Tiếng quạ réo rít thật khó chịu, bầu trời ảm đạm với không khí nặng mùi chết chóc, những tiếng xào xạc của lá cây màu vàng ố rách rưới bay phấp phới trong vài cơn gió nhẹ... Một buổi sáng nặng nề. Mọi người đã thức dậy và họ trông chờ điều gì đó, không ai biết. Chỉ thấy khuôn mặt mỗi người sự thẫn thờ, như kéo lê cuộc sống của họ đi một cách miễn cưỡng. Trên từng cử động chậm chạp, họ không khác gì những thây ma. Không có nhiều sự giao tiếp với nhau và vắng hẳn tiếng cười. trong sự ảm đạm thê lương, tầm hai mươi người tụ tập ở quảng trường giữa cây cột; như thường lệ họ vẫn làm.
Và vẫn người trưởng làng có mặt trước từ sớm trước đó.
- Chào mọi người... chào buổi sáng... - Sherir nói với giọng khá nhỏ, vì ông ấy biết chẳng ai quan tâm đến lời động viên thiếu sự nhiệt tình ấy cả. Ông nhìn quanh từng người - Chúng ta nên vui mừng cho hôm nay, bởi vì...
Vị trưởng làng nói chậm rãi, để chắc rằng mọi người tập trung đến mức cao độ, trước khi ông đưa ra lời phát biểu này:
- Đêm qua... không có ai chết cả.
Câu nói kia bỗng dưng như có phép thuật nào đó, thay đổi toàn bộ sắc thái trên khuôn mặt mỗi người ở đó; tựa như một chiếc cầu vồng quét qua làm rạng ngời và tươi tắn. Có một vài há hốc mồm kinh ngạc, một vài nụ cười đã trở lại. Tiếng xì xầm làm rộn lên, người ta bắt đầu bàn tán đủ điều. Đây thực sự là một tin mừng. Bởi vì điều này là một ngoại lệ chưa từng có!
Khi Shed bảo vệ chết, người dân đã nghĩ rằng họ sẽ không còn được an toàn, dù là mỏng manh như trước nữa; rằng mỗi đêm chắc chắn sẽ có người làm mồi cho lũ Ma Sói khát máu kia. Nhưng sự thật lại quá tốt đẹp hơn cả điều mong chờ. Không ai bị giết! Trong phút chốc dường như là không thể tin nổi.
"Điều này có nghĩa làm gì?", "Phải chăng Ma Sói đã bị tiêu diệt hết sao?", "Willy chính là Sói rồi!", "Chúng ta đã được cứu?", "Về nhà?", rất nhiều câu bàn tán như vậy vang lên trong đám người dân. Đó là khả năng họ mong chờ nhất.
- Xin giữ trật tự! Hãy để tôi nhắc lại điều này. - Sherir giơ hai tay lên trấn an mọi người - Tôi biết các vị đang rất vui mừng, tôi cũng vậy. Gần nhất, chúng ta không mất đi một ai nữa cả. Xa hơn, chúng ta có quyền hy vọng tất cả Ma Sói đều đã bị chết hết, là chúng ta đã có những quyết định đúng đắn.
- Hoặc bọn chúng đã no rồi he he. - Bà Iris chen lời độc địa vào, làm cho người dân sợ hãi như cách bà ấy muốn.
- Đừng làm mọi người sợ, bà Iris à. - Rex thợ săn lên tiếng - Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người rằng một con Ma Sói không thể sống mà thiếu máu trong thời gian lâu dài.
- Đúng vậy, vì thế chúng ta đã có một điều luật. - Sherir chờ Rex xong thì nói ngay - Đó là nếu sau ba đêm liên tiếp không có ai bị giết, chúng ta sẽ khẳng định là đã chiến thắng.
- Đúng vậy... ba đêm là một con số chính xác trong các nghiên cứu cổ. - Levi khoanh tay đứng trên bục của nhà gần đó.
- Chúng ta sẽ được về nhà! - Marry la lớn.
- Yeah, được cứu rồi. Tôi sẽ gặp lại vợ mình! - Jason đưa tay lên phấn khích. Nhiều người cũng tỏ ra vui mừng rõ mặt. Một số nhảy nhót, vài người buông vũ khí trên tay ném xuống nền đất rất vô tư.
- Lũ ngu ngốc, đừng mất cảnh giác! - Ken nói - Chúng ta cần hai đêm nữa để xác nhận việc này. Ngay lập tức Ken dập tắt ngay những tiếng ồn ào huyên náo.
Rồi khi thu hút được sự chú ý từ mọi người, hắn đưa ánh mắt sắc nhìn sang cô gái đứng đằng kia. Đó là Katty, như thường lệ, vẫn lặng lẽ một góc với sự bí ẩn toát lên bên ngoài lớp vải tím phủ kia. Ken buông lời ngạo mạn:
- Thưa tiên tri Katty quyền năng. Quả cầu pháp thuật đêm qua đã cho cô biết điều gì? Hãy để chúng tôi cùng biết vì sự tin tưởng mọi người dành cho cô.
Katty đáp trả bằng sự im lặng, với cái lắc đầu nhẹ nhàng trong khi mắt vẫn chăm chú vào quả cầu huyền bí. Ken phản ứng lại bằng kiểu cười nhoẻn miệng quen thuộc.
Sherir quan sát rồi nói tiếp với mọi người:
- Trong trường hợp này, chúng ta sẽ tin vào khả năng không còn quỷ dữ nữa, và buổi sáng hôm nay chúng ta không cần phải bầu chọn. Mọi người xin hãy giải tán và làm công việc của mình. Chúc một ngày tốt lành!
Khi vị trưởng làng kết thúc nói, đám đông bắt đầu thưa ra dần. Mọi người mang theo sự phấn chấn hiếm hoi, niềm hy vọng về một kết thúc tốt đẹp trên gương mặt. Nhưng người cảm thấy nhẹ nhõm nhất có lẽ chính là James, kẻ bị tình nghi nhất, đã đứng quan sát từ nãy giờ và cố né tránh các ánh nhìn về mình. Đúng như Torar hôm qua đã nói, James không bị kết tội vào sáng nay.
Mặc cho không khí rộn ràng của người dân vào buổi sáng kỳ lạ này, James vẫn linh cảm chuyện này vẫn chưa chấm dứt. Nhờ có cuộc trò chuyện đêm qua, James bắt đầu tỉnh táo hơn nhiều. Bên trong túi áo anh là một quyển sổ ghi chép nhỏ, đó là vũ khí của anh bây giờ. James quyết tâm thu thập những bằng chứng từ ngôi làng này, để hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra. Sau cùng, anh là một nhà nghiên cứu, vì vậy niềm đam mê được kích thích bởi sự tò mò. Đương nhiên đây còn là việc quyết định mạng sống của anh và nhiều người khác nữa. Anh cảm thấy có trách nhiệm để làm sáng tỏ vụ việc.
"Tạm thời trước khi nỗi sợ hãi lại ập đến, mình cần phải chiến đấu!" - James đã nghĩ như vậy... và nắm chặt cây bút trên tay.
Mọi người đã tản ra hết để lại khu quảng trường khá vắng lặng. Trong khi James đang nghĩ nên bắt đầu từ đâu, thì bỗng dưng một cái kéo áo nhẹ từ phía sau làm cho anh quay lại. Nhìn xuống bên dưới đó là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc dài màu vàng bồng bềnh, khuôn mặt hơi lem luốc nhưng rất kháu khỉnh. James ngồi thấp xuống để ngang tầm với mặt cô bé.
- Có chuyện gì thế cháu bé đáng yêu?
- Cháu... - Cô bé tỏ ra khá ngượng ngùng, chỉ tay vào áo của James.
- À... Ta hiểu rồi. Cháu thích cái khuy cài hình mặt trăng màu bạc này à?
Đứa bé gật đầu lia lịa. James gỡ chiếc khuy cài trên ngực áo mình ra, và đưa đến tặng cô bé. Cô bé lấy xong, đưa chiếc khuy lên lắc qua lại trông rất vui, khuôn mặt hồ hởi.
James cũng vui lây từ nụ cười hồn nhiên đó, anh xoa đầu cô bé rồi đứng dậy quay đi... Nhưng rồi khựng lại khi lần nữa bị cô bé nắm lấy áo.
- Nào con gái, ta không nghĩ còn gì hấp dẫn để cho nữa đâu. - James cười mỉm lúc cúi người xuống gần cô bé.
- Cháu thấy rồi...
- Thấy gì cơ? - James ngạc nhiên.
- Thấy "chúng"...
James chợt giật mình, sững sờ, người như đông cứng lại cùng sau cái giật mình nhẹ.
- Đêm qua, lúc trước khi ngủ, cháu có hé nhìn ra ngoài. Và thấy... "chúng"... ở đó. - Cô bé nhỏ nói trong ánh mắt ngước nhìn lên.
James quan sát xung quanh một cách cẩn trọng, chậm rãi, để đảm bảo rằng không ai chú ý đến cuộc trò chuyện này...
Sau đó anh áp gần tới, thủ thỉ nhỏ nhẹ vào tai cô bé:
- Nào, hãy nói cho ta biết... đó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro