Kỳ 7: Hồi ức
Tại một ngôi làng nhỏ, ngự trên dãy núi khá hoang vu, với rừng rậm bao phủ...
Nơi đó có những con người sinh hoạt, họ sống rất yên bình...
Họ không muốn gì bên ngoài ngôi làng này cả, hị hạnh phúc, mãn nguyện...
Hàng ngày, mỗi người có công việc dù khác nhau, nhưng đều vui vẻ...
Không hề biết đến lo lắng, sợ hãi, ghen tị, tham lam, hận thù...
Ngôi làng đó tên là...
Tiếng chim hót, ánh nắng nhẹ, bầu trời xanh lộng lẫy mang theo không khí trong lành, âm thanh xào xạc của tán cây. Tất cả như một vũ điệu du dương hài hòa, đánh thức mọi người dậy một cách nhẹ nhàng và tươi tỉnh. Luôn như thế, sao một giấc ngủ ngon lành không phiền muộn, họ sẽ thức dậy trong sự sảng khoái để bắt đầu công việc của một ngày mới, với niềm vui phấn khích tràn trề.
- Xin chào ngài thị trưởng! Ông vẫn luôn là người dậy sớm nhất làng nhỉ? Lại nhìn xa xăm về phía ấy à? Tôi luôn nghĩ ông có dáng dấp của một nhà hiền triết đấy ha ha. - Một chàng trai trẻ với giọng khỏe và đầy sức sống.
- Thôi đi Nick, có những chuyện mà người trẻ như anh chưa thể biết được... Mà cái ghế đẩu tôi nhờ anh sửa đã xong chưa đấy? Bệnh lưng của tôi lại tái phát rồi đây.
- À... Ờ... Tôi nghĩ là hôm nay có thể xong...
- Đừng có lẻn đi nhậu nhẹt với Willy nữa đấy nhé, tôi sẽ mách vợ của anh ngay.
- Chà, ngài thị trưởng thật là... Marry mà giận là tôi khổ lắm, lại phải làm phiền anh bạn tôi cho tá túc tạm nhà anh ấy nữa. Nhà của Willy thì toàn mùi của ngựa và ngựa... tôi chẳng muốn viêm mũi đâu ha ha. Thôi được rồi, tôi đi nhờ chú thợ Thomas làm lại vài dụng cụ, chiếc lưng của ông sẽ được thư giãn trong trưa nau thôi. Chào ngài!
Chiếc cối xay gió đưa chầm chậm trong gió nhẹ. Buổi sáng là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày với nhiều năng lượng, nhiều nụ cười trên khuôn mặt của những người dân sinh hoạt. Những lời chào hỏi tự nhiên hồ hởi chưa chừa một ai, như là cách họ diễn đạt niềm vui bên trong. Dòng người đi lại ở quảng trường tạo ra một chuyển động thanh thoát, nhịp nhàng.
- Ối! Hoa quả của tôi! - Một người già hốt hoảng khi xe chở hoa quả của bà đang bị lật đổ.
Thình lình một cánh tay săn chắc xuất hiện, đỡ cho chiếc xe không bị trút xuống. Vài quả táo rơi xuống nền đất.
- Uầy, sao lại thế này vậy bà Emma? Cháu trai ngoan ngoãn của bà đâu rồi? Sao lại để thân già này kéo một chiếc xe hoa quả lớn thế này?
- Ồ, thật may là có anh Frank ạ. Nhưng đừng trách Cleo của ta hôm nay, nó phải dậy từ sớm lên rừng hái loại trái hiếm chỉ có một lần trong năm, ta không còn cách nào khác ngoài việc tự chở đống hoa quả này ra chợ.
- Trái mà đã được nhắc đến trong truyền thuyết ấy à? Wow, tôi cũng mong chờ được thấy nó.
- Hô hô, cậu sẽ gặp cháu ta trên đường đi đốn củi thôi. Này, đưa cho nó túi bánh này nhé, ta nghĩ nó hẳn đói bụng lắm rồi...
- Đơn giản thưa bà Emma. Tôi nhất định phải hỏi Cleo những gì anh ta đã thấy ở đó.
- Còn nữa này, đây là số thuốc ta nghiên cứu được. Đem về dùng cho bà Peal, bạn của ta nhé.
- Chắc chắn bà của tôi sẽ rất vui vì sự quan tâm này, và bà sẽ hồi phục nhanh chóng ít ngày tới thôi. - Frank đặt cây rìu ngang hông, vắt chiếc bao lớn của mình lên vai tiến về phía khu rừng...
Gần trước cổng nhà thờ, cũng khu quảng trường, có hai đứa trẻ đang tụ tập xung quanh, ngước nhìn chăm chú, lắng nghe câu chuyện của một cô gái đang ngồi trên chồng thùng hàng phủ vải trắng.
- Vậy những con yêu tinh đó có thể hóa thành cây à chị? Hay chúng là cây biến thành? - Đứa bé gái nhảy cẫng lên trông rất thích thú.
- không ai biết được Daisy bé nhỏ ạ. - Cô gái cười mỉm khi xoa đầu cô bé - Chúng ta chỉ biết rằng họ rất hiền lành và không bao giờ xâm hại đến con người.
- Thế họ có biến thành sói được không vậy chị Alice? - Đứa bé trai đang ngồi bệt ở dưới giơ tay lên hỏi.
- Sói? Sao em nghĩ là sói hở Nicholas? - Cô gái đáp.
- Chiều hôm qua khi chơi gần cánh đồng, em đã nhìn thấy một con sói... lớn ơi là lớn!
- Chắc là em nhìn nhầm thôi, nhưng không có gì đâu đừng sợ. Chú Shed sẽ bảo vệ làng chúng ta khỏi mọi thứ, nhìn xem, không gì có thể đánh bại chú ấy cả! - Alice chỉ tay hướng các bé về phía người đàn ông cao to lực lưỡng đằng kia
Tại đó, người bảo vệ của làng này, sức khỏe phi thường. Mặc dù anh ta chẳng có gì nhiều lắm để tận dụng sức mạnh ấy ngoài những việc vặt vãnh khiêng vác, vì ngôi làng yên bình này vốn chẳng có phiền phức nào cả. Cái gãi đầu ngô nghê khiến anh ta trông thật khờ khạo, nhìn vào hẳn biết ngay anh đang thẹn thùng trước cô gái bán bánh mì phía đối diện.
- Tôi thật sự chẳng hiểu anh nói gì Shed ạ, thật buồn cười. Tại sao anh luôn tỏ ra ấp úng trước tôi nhỉ? - Cô Gái tóc dài nâu cười trừ trong khi đăng nhào tay nặn bột.
- À... ý tôi là... tối nay, tôi... cô... tôi biết một... có thể cùng tôi?...
- Tối nay tôi làm gì à? Tối nay tôi phải đi với bà Iris ra bờ sông làm lễ rồi. Hôm nay là ngày lành trong tháng để cầu nguyện, anh có muốn theo cùng không? - Cô gái dừng tay một hồi và đưa mắt nhìn Shed.
- Chậc... tôi... tôi phải canh gác...
- À, tôi quên mất là anh luôn bận bịu mỗi tối mà, cố lên nhé. Đừng để thua Jason, người ta luôn so sánh anh với Jason nhưng tôi tin anh mới là người mạnh hơn. Và, quan trọng hơn hết... anh là một người tốt!
- Cảm ơn Margaret!
Những con người bình dị thì có những thú vui rất bình dị. Có một nơi trong làng được gọi là tụ điểm giải trí. Đó là quán của Owen. Nơi đây không chỉ phục vụ thức ăn, nước uống hàng ngày cho mọi người mà còn có các thứ giải trí khác như sân khấu kịch, âm nhạc, các trò chơi thẻ bài, xúc xắc. Ở đó luôn có chủ quán Owen và người giúp việc nhiệt tình Willy, và một gã nghiện rượu tên Drink thường xuyên lui tới.
- Tôi lại thắng nữa rồi! Lần này đủ tiền để mua một bình hạ sang đấy! - Drink nói to giọng khi hắn đặt ầm xuống những lá bài tốt - Willy, thêm rượu nào!
- Một ngày thật đen đủi! Nhưng Drink à, anh cũng nên tìm một công việc đàng hoàng đi, chứ đừng dựa dẫm vào những trò rủi ro thế này... sẽ không tốt. - Người ngồi đối diện lên tiếng.
- Ha ha ha, cảm ơn anh Tom ạ. Nhưng anh có thấy tôi thua bao giờ chưa?... Đùa thôi, thật sự tôi đang định khai quật cái miếng đất hoang ở đằng sau căn nhà xộc xệch của mình... chỉ là... tôi cần chuẩn bị thêm... Ha ha, anh đúng, tôi khá lười đấy!
Owen từ phía bục tiếp khách nhìn Drink, lắc đầu ngao ngán và mỉm cười, sau đó lại lau chùi những thứ đồ đạc xung quanh đó.
- Nếu anh muốn học về cách khai thác đất hoang, hay trồng trọt, hay bất kỳ thứ gì khác liên quan đến ruộng đất, thì có thể đến chỗ tôi anh bạn ạ. - Cạnh bàn của Drink và Tom, một người khá mập mạp lên tiếng.
- Richard? Lại sự tự tin thái quá rồi. - Drink phủi tay trêu đùa với người bạn của mình - Cơ mà, tôi vẫn cần anh giúp một tay đấy... Willy!!! - Drink kêu lớn khi ngoảnh đầu về phía cánh cửa xa.
- Vâng, tôi tới ngay thưa ngài! - Willy cất tiếng từ phía nhà trong.
- Đem cho tôi thêm một bình nữa cho anh bạn này nào! - Drink cười sang sảng.
- Anh hiểu tôi nhất đấy anh chàng vô tư ạ! - Richard cười ngửa đầu ra sau.
Đương nhiên, quán Owen chắc chắn có chỗ dành xho những người đàn ông. Còn một chỗ khác, nơi có các phụ nữ thường ghé thăm, nằm ở hướng xa nhất ngôi làng, là ngôi nhà huyền bí của vị tiên tri tên Katty - còn được gọi là "Vùng đất Hoa" vì có rất nhiều loài hoa mọc ở đó.
Nơi đây các cô gái thường lui tới để xem bói về tình duyên, vận mệnh, hoặc các cụ già hỏi thăm về sức khỏe của mình, về con cháu. Ellen và Emily là hai người bạn thân của vị tiên tri vì họ đến đây mỗi ngày để nói chuyện, cũng như học hỏi tay nghề của Katty, giúp cô trong các việc nhỏ nhặt. Không chỉ hai người này, Katty còn rất được lòng người dân vì những phán đoán chính xác của cô về tương lai đã giúp rất nhiều người. Nhưng quan trọng hơn, là vì sự hiền lành, dịu dàng với nụ cười thân thiện đến kì lạ. Mỗi ngày cũng có ít nhất chục lần xem bói, mặc dù đó không phải là nghề chính của Katty, và cô cũng không lấy tiền từ mọi người. Katty được xem là thần bảo hộ của ngôi làng...
Một ngôi làng thì có những cánh đồng, một ngôi làng nhỏ thì có những cánh đồng nhỏ. Nhưng trên cánh đồng ấy luôn có vẻ đẹp thơ mộng của các lùm hoa lưa thưa trong gió, đặc biệt được tô điểm thêm bởi tiếng đàn trong veo của người nghệ sĩ tài ba. Vào mỗi chiều, khi mặt trời sắp lặn, những người nông dân làm việc mệt mỏi sẽ được khuây khỏa cuối ngày, với tiếng đàn êm taki của chàng lãng tử Levi ngồi trên mỏm đá lớn ở mỏm đá ở ngã ba đường, nghêu ngao vài câu hát ngẫu hứng.
Nhưng cảm thấy hài lòng nhất có lẽ là thợ săn Rex, người trở về muộn nhất trong làng sau chuyến đi dài của mình, đôi khi có chiến lợi phẩm, đôi khi không. Hai người họ luôn có những cuộc trò chuyện vui vẻ, vì chàng trai trẻ Levi luôn hứng thú với các kiến thức về rừng của bác Rex, và người thợ săn thì không bao giờ mệt mỏi để chia sẻ về thế giới mà ông cảm nhận. Thế nên, nhiều khi mọi người có cảm tưởng đó là hai cha con đã gắn bó với nhau hàng chục năm trời vậy.
Buổi tối, mọi người thường tụ tập ở quảng trường, nhóm lửa để cùng nhau uống rượu, ca hát, sum họp với các câu chuyện đời tư. Những ai không tham gia thì có một góc nhỏ trong nhà làm những thứ thủ công mình thích, hoặc các công việc vặt đơn giản. Khi tất cả đã no nê, đầy đủ, và cơ thể bắt đầu thấm mệt dần, thì họ đi ngủ một giấc sâu và hoàn toàn không hề bận tâm lo nghĩ đến ngày mai.
Trời tối, ánh trăng tròn lên cao, mọi người chìm sâu trong giấc ngủ...
***
Thường thì khi đi ngủ, người ta sẽ không bận tâm đến những gì đang xảy ra bên ngoài cái không gian của mình. Giấc ngủ đã chiếm toàn bộ sự nhận thức, và giấc mơ là điều duy nhất được chứng kiến, nhưng giấc mơ thì không thực.
Người ta nhận thức ban ngày và ngủ ban đêm. Ban đêm nằm ngoài vùng nhận thức con người, vì vậy tự dưng trở nên bí ẩn lạ thường. Nếu người ta sống vào ban đêm thì sẽ cảm thấy nó thật xa lạ, và có thể cảm thấy chút ít sợ hãi do không quen thuộc. Và bóng tối, một phần của ban đêm, cũng tạo nên không ít tưởng tượng nào đó. Sự im lặng phủ kín toàn không gian. Ban đêm mang đến cảm giác không an toàn, vì vậy tốt nhất nên đi ngủ.
Nhưng không an toàn nhất đó là khi không chứng kiến được những gì đang thực sự diễn ra, trong lúc ta đang ngủ. Để rồi, khi thức dậy, mới sững sờ, mới bị sốc về những điều dường như không thể, đã xảy ra trong khi ta không hề hay biết tới...
Một ngày là bắt đầu của những ngày sau đó... Dân làng thức dậy với một tâm trạng hoàn toàn khác. Người ta có thể linh cảm ngay sự khác biệt đó khi nghe nhiều tiếng xì xầm bên ngoài kia, và tiếng khóc ai oán, mang đến đầy sự hoang mang bất ổn. Những cảm xúc dường như thiếu vắng của ngôi làng, nay đã xuất hiện.
Một sự kiện không may đã xảy ra, và người dân dường như bị đánh thức khỏi giấc mộng tươi đẹp của mình. Tai ương phũ phàng giáng xuống, đập tan hoàn toàn cuộc sống thiên đường đáng mơ ước.
Từng dòng người đổ xô chạy hối hả đến, tụ tập quanh một căn nhà đã bị vỡ vụn một nửa, với đồ đạc bên trong đổ nát vương vãi. Ở giữa nhà đó... là thảm kịch khốc liệt nhất người dân từng chứng kiến... một hiện thực dường như không thể chấp nhận...
Margaret đã chết... bị xé xác một cách thảm thương với nhiều vết máu quét trên sàn...
Và người ta biết, sau cái ngày này, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro