Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 6: Niềm tin

      Theo luật lệ của làng, để tìm ra Ma Sói, mỗi buổi sáng lúc 12 giờ phải có một người bị xử tử.  Người bị nhiều người chọn nhất sẽ lên giàn treo.

     Buổi sáng thứ sáu,  cũng theo điều luật đó,  vẫn có một người bị chọn. Như thường lệ,  đám đông đang đứng phía dưới dàn ngước lên nhìn kẻ bị thòng lọng quàng qua đầu,  nói những điều trăn trối cuối cùng.

      Không giống như những lần trước,  lần này nạn nhân dường như là vô vọng, bởi tất cả mọi người đều đã tin chắc vào quyết định của họ. Quyết định đó,  xuất phát từ một người có thẩm quyền lớn lao trong làng,  người mà mọi phát ngôn đều được coi là chân lý tuyệt đối - vị tiên tri Katty.

     Lời bào chữa nào là thỏa đáng cho quyền năng siêu nhiên của đấng tiên tri? Con người tâm điểm trên giàn treo kia đang thẫn thờ và chờ đợi cái chết của mình. Cái chết của người đó, là cơn tuyệt vọng sâu thẳm của người đó, nhưng lại là niềm hy vọng lớn lao của những người khác - rằng đó sẽ là một sự kết thúc cho cơn ác mộng bao ngày qua. Và đó, sẽ là ảnh tử hình của...

     Willy, người phục vụ quán hàng ăn của làng.

     Bầu trời trở nên tối sầm hơn, liệu một cơn mưa rào sẽ đổ xuống trong chốc nữa chăng? Nhưng bầu trời kia cũng không đáng sợ bằng sự u ám trong không khí ở nơi này, khi một việc giết chóc sắp xảy ra.  gần hai mươi người đang chờ đợi vị trưởng làng trên dàn ra quyết định, ông nhìn đồng hồ một cách chú tâm. Bên cạnh đó là một tên trùm bao màu đen để lộ đôi mắt sát thủ của hắn, và, nếu quan sát, không khó để nhận ra đó là tên Drink nát rượu.  Không biết vì lý do gì, hôm nay hắn lại là người thay thế kẻ hành xử trước đây. Trông Drink  có vẻ hứng thú với cái công việc ghê tởm mà hắn sắp làm.

     Bên dưới,  hai nhóm người đứng cách xa nhau,  tỏ vẻ trầm tư hơn đám đông còn lại. Một nhóm gồm James, Rex và Levi; nhóm kia là Ken, Rachard và Jason.

     - Tại sao lại là Willy? Người này dường như chẳng liên quan gì cả? - James nói với hai người bạn của mình.

     - Ta không biết, nhưng đó là quyết định của nhà tiên tri. - Rex thợ săn đáp.

     - Và chúng ta phải chấp nhận. - Levi phản hồi - Mặc dù,  khó có thể thấy được mấu chốt... Willy  là một người chưa bao giờ nằm trong sự hoài nghi của tôi.  Tôi gặp anh ta mỗi ngày ở quán ăn.

     - Anh ta thật sự là một người phục vụ ân cần, chu đáo, đáng tiếc... - Rex tỏ vẻ hối tiếc khi nhìn Willy phía trên giàn treo.

     -  Anh rất may mắn đó James ạ. - Levi đáp -  Đó đã có thể là anh, trên giàn treo kia rồi...  Còn bây giờ hãy im lặng và quan sát,  tôi muốn nhìn thấy phản ứng của mọi người khi Willy bị xử tử. Đặc biệt là, phản ứng của lũ Ken khốn kiếp kia.

     Dường như, một cách trực giác, cùng lúc đó Ken quay về phía nhóm Levi và quan sát một hồi. Hắn cười Nguyễn miệng rồi lại quay đi dặn dò điều gì đó với Richard và Jason.  Phía một gốc cây bên cạnh giàn treo, bà lão lập dị Iris đang ngồi chơi với những dụng cụ kì lạ, không để ý đến biến cố xung quanh.

      Giây phút quyết định đã đến,  vị trưởng làng cất tiếng nói lớn:

     - Mọi người,  chúng ta sẽ đưa ra quyết định ngay bây giờ đây! Người được chọn hôm nay là Willy. Tôi sẽ không nói điều này là đúng hay sai, vì chúng ta sẽ phán xử dựa trên phiếu bầu. Nhưng để đảm bảo độ công bằng, anh Willy sẽ có 1 phút và 30 giây để biện hộ cho chính mình. Và tôi tuyên bố... bắt đầu!

      khi lời nói của Sherir kết thúc,  sự trầm mặc của ngôi làng bắt đầu. Tất cả tôn trọng luật, tập trung lắng nghe từng hơi thở của người bị treo. sự thật hay lời nói dối nào sẽ được nói ra trong giây phút ít ỏi này? Liệu con người đó có được cứu hay kết thúc bằng cái chết?

     - Tại... tại sao? Tại sao lại là tôi? - Willy lên tiếng yếu ớt nhưng nghe rất rõ ràng trong sự im ắng của mọi người - Tôi...  tôi đã sống rất tốt mà đúng không?

     Bên dưới, những ánh mắt lạnh lùng.

     - Owen, tôi đã giúp ông nhiều trong việc bán hàng... - Willy nhìn xuống, ánh mắt vô hồn đưa qua lại như tìm một người nào đó - Cô biết, tôi không phải là thứ đó mà... đúng không Alice?... Emma, bà làm ơn... cứu tôi... Marry? Nick? Không... Nick đã chết...

     Lúc này, nước mắt của người đàn ông đang rơi xuống trên khuôn mặt nhăn nhó, mếu máo tội nghiệp. Dường như đó không phải là một lời biện hộ đủ tốt.  Không ai có phản ứng gì khác, trừ một vị khách xa lạ tên James, đang dùng một tay trên miệng để kìm nén cảm xúc của mình.

     - Đã hết thời gian... - Trưởng làng Sherir thông báo - Bây giờ mọi người,  những ai muốn cứu sống người này xin hãy Giơ tay lên.

      Dường như mọi thứ đã an bài,  kết cục đã được dự đoán. Lòi lẽ của Willy không đủ sức để đánh bại sự phán đoán của nhà Tiên Tri thông thái. Những cảm xúc của anh cũng không thể lay động những trái tim sắt đá đã được mài dũa sau chuỗi ngày chết chóc sống trong ngôi làng này,  của những con người lạnh lùng kia. Không một ai, không một cánh tay nào được giơ lên ...

     Khoan đã! Dường như điều gì đó vừa xảy ra...  Tiếng xì xầm từ nhỏ bé, đến to dần, và hầu hết những người có mặt tại thời điểm đó, ngỡ ngàng, khi họ quay lại...

      Đã có ý kiến phản bác. Cánh tay của James giơ lên, đầy run rẩy, nhưng nó vẫn giữ ở đó.

     - Anh bị điên rồi James! - Levi  quát trong tiếng thì thầm - Anh sẽ bị nghi ngờ!

     - Đừng tự đẩy mình vào chỗ chết như thế chứ anh bạn,  chúng tôi đang cần đồng minh. - Rex khoanh tay vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng phần nào đó tỏ vẻ bực bội.

     James nhìn nhanh hai người đó,  nhưng vẫn giữ vững cánh tay phải của mình dù cho sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.

     - Đồ điên này, làm liên lụy cả chúng tôi rồi! - Levi  nói xong quay người đi xa James  một cách dứt khoát.

     - Haha, một tên đồng minh của Ma Sói đã xuất hiện! - Ken cười khá to cùng lũ đồng bọn của hắn.

                    ***

      Một sự phản đối yếu
ớt, đến từ một người xa lạ với ngôi làng này, thậm chí khi còn đang bị nghi ngờ, thì lại càng yếu ớt hơn nữa. Tất cả những gì James đang làm chỉ khiến cho mọi người càng tin anh là Ma Sói, và đang cố cứu đồng minh của mình. Vị trưởng làng lên tiếng:

     - Anh đã suy nghĩ kỹ chưa, James?

     James mở miệng một cách gượng gạo, bắt đầu nói:

     - Tôi phản đối điều
này. Tôi không hề quen biết người đàn ông kia. Tôi chỉ phản đối cách làm này!

     Không ít người đang mở tròn mắt ra sững sờ với lời nói quả quyết, mạnh bạo của cij lữ khách.

     - Tại sao? - James nói tiếp - Chúng ta phải chọn cách này? Vẫn còn có cách giải quyết khác ngoài việc giết một ai đó. giết người là một hành động thật man rợ!

     - James ạ... - Từ phía đôi diện, tiên tri Katty x
cất tiếng nhỏ nhẹ -  Anh ta không phải là con người.

     - Làm sao... cô biết được? - James nhìn Katty và hỏi, nhưng anh không chắc.

     - Dừng ngay trò hề này lại đi tên kia! - Kencan thiệp - Người là Ma Sói và muốn cứu đồng minh của mình, loài quái vật thật kinh tởm! Mọi người hãy chú ý hắn, chúng ta sẽ hành hình hắn vào hôm sau.

     - Đúng vậy, đồ đạo đức giả! - Jason hùa theo.

     - He he he, ngày mai sẽ là một ngày nhẹ nhàng, có lẽ ta không cần tham gia nữa rồi. - Mụ Iris khúc khích.

     Lúc này Rex và Levi chỉ biết im lặng và cố tình tránh mặt James.

     - Thưa mọi người, xin hãy chua ý,  còn ai khác đồng tình ý kiến của người kia hay không? - Trưởng làng hỏi.

     Đưa ánh mắt nhìn xung quanh từng vẻ mặt của mỗi người. Không ai cho thấy dấu hiệu gì của việc đồng tình với James. Mọi người xì xầm nhỏ với nhau. Hình như không có thêm cánh tay nào nữa. T,rong sự lưỡng lự của dân làng, James lấy thời cơ nói tiếp:

     - Nếu chúng ta giết nhầm, thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Chúng ta sẽ phải hối hận vì giết người vô tội! Vì vậy, hãy tin tôi... Nếu chúng ta dừng việc này lại, sẽ giảm số người chết. Tốt nhất, sẽ không có ai chết... Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ cái khác tốt hơn để giải quyết. Chúng ta là những con người, chúng ta có tình cảm!

     Ánh mắt của James trở nên cương quyết hơn hẳn khi nhìn vào mọi người. Anh như muốn dùng sự nhiệt tình của mình để đánh thức những con tim đầy nỗi sợ và hoài nghi mù quáng. James hy vọng một sự ủng hộ nhỏ bé nào đó. Trên giàn treo, Willy đã không thể giấu nổi những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh ta.  Bỗng có một chút gì đó khác biệt trong phản ứng của những người ở đó...

     - Tôi.

     Thật ngạc nhiên, một cánh tay khác đã giơ lên. Đó là Owen, một người trung niên với khuôn mặt vuông vức.

     - Willy làm việc cho tôi trong nhiều năm, tôi tin tưởng anh ta. - Owen toát lên vẻ nghiêm túc khi nói câu này.

     Tiếng xì xầm của người dân càng rộn hơn bởi bất ngờ này. Một sự đồng ý thứ hai? Một sự phản đối thẩm quyền của nhà Tiên Tri quyền năng? Một sự phản bội hay một niềm tin? Tất cả bắt đầu trở nên hoang mang.

     - Tôi nữa.

     Cánh tay thứ ba! Từ một người phụ nữ trẻ với một cánh tay trắng gầy gò.

     - Anh ta là một người tốt. Willy từng giúp tôi sửa nhà mà không lấy công.

     - Em điên rồi Alice! - một cô gái khác chạy đến và cố đè cánh tay của Alice xuống, giằng co với cô.

     - Đừng cản em, chị Emily! Em phải làm theo niềm tin của mình! Em phải chống lại sự sợ hãi của bản thân. Em đã định làm thế này vào cái ngày mà Thomas đã chết! Em đã hối hận...

     - Cô sẽ trả giá vì tin lời quỷ dữ này! - Góa phụ Marry chỉ tay vào Alice.

     - Mỗi người đều có quyền chọn lựa, Marry ạ. - Owen chạy đến can ngăn góa phụ - Và đừng quên Willy là người bạn thân nhất của Nick, chồng cô.

     - Ta thì không muốn tự chuốc họa vào thân. - Bà lão trùm khăn Emma cũng tham gia vào.

      Họ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Phe của Ken quan sát và tỏ ý khó chịu với biến cố này. Rex và Levi bất ngờ vì sức ảnh hưởng của James đến mọi người. Một điều gì đó đã thức tỉnh chăng?

     - Này Sherir, sau này còn kéo dài đến bao lâu đây? Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy, tôi còn phải đi mua rượu nữa. - Drink trên giàn treo hối thúc trưởng làng.

     Sherir quan sát tình hình và đưa ra quyết định:

     -  Xin mọi người trật tự! Trong 30 giây tới đây chúng ta sẽ tiến hành bầu, sẽ không có bất kỳ lời nói nào thêm nữa. Số lượng cánh tay tôi nhìn thấy sau khi thời gian kết thúc sẽ quyết định án tử này. Xin mời...

                     ***

     Từ trước đến nay, ngôi làng đã đi qua nhiều lần bỏ phiếu xử tử. Trong thời gian ấy, chưa từng có ngoại lệ để cứu bất kỳ người nào. Mặc dù luật lệ cho phép khả năng một người được cứu thoát khi lên giàn treo, nhưng chưa ai thành công. Việc giơ tay muốn cứu đối tượng bị xử tử là một hành động nguy hiểm vì có thể tự đưa mình vào danh sách tình nghi của làng.

     Tuy nhiên hôm nay, vào ngày thứ sáu này cơ hội kỳ lạ đã xảy ra, khi lần đầu tiên có những cánh tay phản đối xuất hiện. Đó là ba người: James, Owen và Alice. Một người xa lạ có niềm tin vào nhân loại, một người thân cận của nạn nhân vào một người muốn đi theo tiếng nói thầm kín bên trong của mình.

     Nhưng...

      chỉ có ba người đó... không ai khác nữa. Và... thời gian đã kết thúc. Hy vọng đó là không đủ để cứu sống một mạng người. Sự tin tưởng đã thất bại trước nỗi hoài nghi lớn lao của đại đa số. Kết cục của ngày hôm nay, vẫn không thay đổi.

     Ba ánh mắt của ba con người lộ dần sự tiếc nuối, khi chứng kiến tên đồ tể kia khoái chí tiến đến gần hơn với chiếc cần sắt. Chưa kịp ngỡ ngàng, cánh cửa tử thần đã mở ra. Chỉ một tiếng nấc nhẹ là lời trăn trối cuối cùng của Willy - một người tốt của dân làng, giờ chỉ còn là cái xác xơ cứng không ai quan tâm, treo lơ lửng giữa bầu trời u ám của một ngôi làng nhẫn tâm.

     Có chăng tiếng khóc của ai đó từ bên dưới giàn treo? Không, chỉ một sự im lặng chết chóc đọng lại. James  ngồi dưới đất và ôm mặt. Những người còn lại lẳng lặng vác đồ đạc của mình và rời đi như một nghĩa vụ đã hoàn thành. Thiếu vắng sự giao tiếp với nhau. Vài giọt mưa nhẹ bắt đầu rơi xuống trên nền đất xóm xịt. Buổi sáng thứ sáu đã kết thúc như thế...


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro