Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 4: Cuộc săn đuổi

          Bây giờ đã gần nửa đêm, trăng lên cao và tròn vành vạch, tất cả mọi người trong làng dường như chìm sâu vào giấc ngủ, trừ một ngôi nhà...

          James nắm chặt trong tay chiếc gậy mà anh đã kịp lấy được từ chiếc ba-lô của mình. Anh đứng đối diện và từ từ lui về xa cánh cửa, trong khi dõi theo tiếng động đang cào vách của một sinh vật bí ẩn từ phía bên ngoài. "Nó có thể là gì?" - James tự hỏi chính mình, những giọt mồ hôi lăn từ trán xuống viền  mặt của anh biểu lộ nỗi lo lắng ấy.

          Tiếng động ngày một mạnh mẽ, nhịp điệu nhanh hơn như đang cố hết sức để xông vào. Rồi một miếng gỗ dài bật ra làm James giật cả mình. Vài mảnh gỗ nữa văng vào bên trong nhà, theo từng tiếng rắc rắc gãy vụn, để lộ ra một chiếc lỗ nhỏ hình thoi. Âm thanh dừng lại... Sự yên ắng bỗng xen vào giữa cơn phá hoại... Rồi một ánh mắt áp sát vào chiếc lỗ, ghé nhìn bên trong. Nó khiến người ta dễ khiếp sợ với con ngươi màu vàng trường lên, to hơn kích thước bình thường. Ánh mắt toát lên sự thèm khát của một kẻ cuồng sát chuẩn bị vồ lấy con mồi. Nó đảo quanh và nhìn nhiều hướng, cuối cùng dừng lại ở James - con người đang bị choáng váng với những gì đang xảy ra lúc này.

          Nhưng không để cho nỗi khiếp sợ chiếm hữu lấy mình, James vội lao đến cố đẩy chiếc giường đến chặn cửa lại. Anh thành công! Tiếp đó nhanh tay bê thêm chiếc tủ nhỏ bên trong để đè lên giường, tạo thành một lá chắn kiên cố chặn cửa ra vào lại. Sinh vật bên ngoài cố gắng húc mạnh vào cánh cửa tạo thành những tiếng động lớn làm lung lay đồ bên trong, từng hồi. Mặc dù vậy James cũng cảm thấy khá yên tâm hơn chút ít khi có vẻ nó không đủ sức để hất văng rào chắn mà anh đã xây. James ngồi bệt xuống một chốc để lấy lại sức, hy vọng mọi việc sẽ qua đi...

          Nhưng, James đã quên, vẫn còn một chiếc cửa sổ bằng kính! Đã quá muộn màng, sinh vật đó đang nhìn vào từ chiếc cửa. Phảng phất dưới ánh trăng nhẹ, bóng dáng của một con Ma Sói thật sự hiện lên, vóc dáng to lớn với bộ lông đen và bộ răng sắc nhọn, chiếc lưỡi dài sẵn sàng gây khiếp đảm cho bất kỳ ai chạm trán. Và James cũng không ngoại lệ, anh bật mình đứng dậy, tim đập nhanh, chân bắt đầu run lên mặc cho lý trí thuyết phục.

          Một tiếng "xoảng" lớn phá tan cánh cửa kính, lúc này con Ma Sói đã ở bên trong nhà. Tốc độ của nó là quá nhanh nếu so sánh với thân hình to gần hai mét của nó. Đứng dưới chân con quái vật ấy là một James bé nhỏ đang run sợ. Sinh vật ấy vẫn chực chờ con mồi nhưng chưa làm gì cả. James la lớn:" cứu, cứu với!". Không một ai nghe thấy, hoặc nếu có nghe họ cũng sẽ chẳng đủ dũng cảm để mà đến trợ giúp. Nhìn vào ánh mắt tử thần kia, hàm răng khổng lồ và móng vuốt sắc nhọn trên hai cánh tay lực lưỡng phủ đầy lông, James biết vận mệnh của mình sắp chấm dứt.

          Con Ma Sói dữ tợn đưa bàn tay của nó phóng nhanh tạo một lỗ to giữa nền nhà. Rất may là thân người của James không cùng hướng với chiếc lỗ đó, anh đã phản xạ né kịp. cú lách người nhanh chóng đó đủ để anh tiếp cận với cửa kính vỡ kia. Không một giây suy nghĩ, James lao người qua chiếc cửa đó mặc cho những vết cứa của mảnh vụn kính sắc nhọn quẹt qua người. Tiếp đất không chuẩn xác làm James bị trật khớp cánh tay trái. Quay đầu nhìn lại, James vẫn thấy con Ma Sói đang dõi mắt của nó nhìn theo và chuẩn bị để tiếp tục cuộc săn đuổi này.

          Chưa kịp trở tay thì con Ma Sói đã phi nhanh đến ghì một tay của nó giữ chặt James xuống mặt đất. Vùng vẫy hết sức cũng không làm James cảm thấy có thể thoát ra khỏi sức mạnh khủng khiếp này. Một tay còn lại, Ma Sói vung lên cao và hạ xuống quét ngang mặt nạn nhân...

          Máu phun ra hất đầy khắp mặt James... con Ma Sói lùi về sau khi bị một vật thể quẹt ngang sang cánh tay nó. Bóng dáng vạm vỡ của một người đầu trọc đang cầm trên tay thanh kiếm lớn vừa tung ra đòn tấn công con quái vật. Đó là Shed, vị bảo vệ của ngôi làng này đã xuất hiện!

          - Chạy đi, nơi này đã có tôi.- Shed nói với James mà không quay lại, anh tập trung đối đầu với Ma Sói.

          Con quái vật tuy bị thương nhưng vẫn còn rất đáng sợ trong tư thế chuẩn bị đáp trả. Lần đầu tiên trong ngôi làng này, James cảm thấy tin tưởng một người. Thanh kiếm của Shed tỏa ra ánh sáng lạ thường dưới ánh trăng bạc. James cảm thấy sức mạnh nào đó từ người bảo vệ này, nên anh vội đứng lên và quay đi.

          Quên cơn đau từ khuỷu tay trái, bước chân của James chạy đến nơi có ánh sáng nhỏ nhoi ở giữa làng, hy vọng tìm được sự giúp đỡ nào đó. James chạy thật nhanh trong đêm tối mịt mờ, ánh trăng dẫn lối con người đang đấu tranh với sự sống sót của mình.

          Càng đến gần, ánh lửa càng to, rồi bỗng sự kinh hãi một lần nữa giáng xuống, khi James trông thấy ở đó, bên ngọn lửa hy vọng, là hai con Ma Sói nữa đang đi chậm rãi. Chúng đã dập tắt hy vọng của con người này. Đi từ từ và rẽ ngay vào một hẻm nhỏ, James tìm cách kêu gọi người dân. Vì không muốn gây ra tiếng động để chú ý bầy Sói nên James không thể hét lên được. Anh đập cửa một căn nhà nào đó, liên hồi, rồi lại chạy đến một căn nhà khác làm tương tự. Không cánh cửa nào được mở.

          James bị kéo về phía những tiếng gầm gừ của lũ Sói nhưng anh không biết chúng ở đâu. Trong màn đêm đơn độc James tuyệt vọng, đứng nép vào một chiếc chuồng gần đó.

          - Hey, James, bên này! - Tiếng của một người đàn ông vang lên the thé.

          Phía đối diện bên kia, cách chừng chục mét, là ánh sáng tỏa ra từ phía trong một căn nhà khi cánh cửa được mở toang. Đứng trước đó là một người nào đó đang vẫy tay về phía James. Đương nhiên, anh lập tức chạy ngang qua về hướng đó. Và không khó để nhận ra đó là Frank lưỡi rìu.

                                                                                             ***

          Bên trong căn nhà của Frank có một lò sưởi đang đun nước, bên cạnh đó là một cây rìu sắt, một bà già đang ngủ thiếp đi trên chiếc giường gỗ mộc mạc. Củi khô được chất thành từng chồng sát vách tường.

          - Điều gì đã xảy ra? - Frank nhỏ nhẹ hỏi.

          James điều tiết lại hơi thở của mình, rồi bắt đầu nói:

          - Tôi... đã thấy nó.

          - Thật sao?

          - Đúng vậy, Shed đã cứu tôi, nếu không có lẽ tôi đã bị xé xác rồi.

          - Shed? Anh ta đang ở đâu? 

          - Tôi không biết, có lẽ chúng ta nên làm gì đó để giúp anh ấy. Tôi đoán bên ngoài có đến ba con Ma Sói.

          Frank đắn đo, suy nghĩ một chốc rồi đáp:

          - Tối nay là đủ rồi James ạ. Shed có thể tự lo cho anh ấy. Chúng ta nên bảo toàn mạng sống của mình trước đã. 

          - Anh nói sao? Có đến ba con Ma Sói và anh không biết chúng mạnh cỡ nào đâu! - James khá to tiếng.

          - Suỵt... - Frank ngón tay đặt trước miệng mà dấu im lặng, đưa mắt nhìn xung quanh vẻ cẩn trọng - Tôi biết nhưng chúng ta không thể giúp được gì đâu. Thông tin của anh sẽ có lợi khi chúng ta tìm ra được ai là Ma Sói. Tin tôi.

          Cả hai người nhìn nhau. Ánh mắt của Frank tỏ vẻ tự tin đã thuyết phục được sự cố chấp của James. Và James đã ngủ lại ở nhà Frank đêm đó.

          Bên ngoài kia, mọi thứ bỗng dưng lại im ắng, một sự im lặng đầy chết chóc...

                                                                                                  ***

          Sáng hôm sau, James thức dậy với những vết thương đã được băng bó hôm qua, nhưng vẫn còn nhói đau. Căn nhà không thấy bóng dáng của, cụ già vẫn còn say trong giấc ngủ. Bếp lửa cũng đã tàn, chiếc rìu bên cạnh thì biến mất. Bước ra khỏi căn nhà, trên đường đi James thấy một vài người đi ngang qua đưa ánh mắt lạ lùng với mình, và cố giữ khoảng cách với anh như đang xa lánh một kẻ đáng ghét nào đó. James ngạc nhiên và linh cảm có điều gì đó vừa xảy ra.

          James đi bộ về lại căn nhà cũ của mình,chứng kiến trước đó là một nhóm đông người tụ tập. Tò mò chen qua đám đông, một thi thể đang được đặt ở giữa với tấm chiếu nhỏ trùm lên trên đầu. Rất nhiều máu bên dưới cái xác to lớn ấy. Trưởng làng Sherir cũng có mặt ở đó, chậm rãi nhìn về phía James, với một ánh mắt nghi ngờ và nói:

          - Shed, người bảo vệ của chúng ta đã chết... trước nhà của cậu.

          Và trong ánh mắt những người đang có mặt tại đó, cùng một nỗi hoài nghi lớn nhìn về phía chủ nhân của ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro