Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 3: Trốn thoát

          Trở về nửa tiếng trước, lúc 11 giờ 30...

          Người đàn ông đó tên là Tom, đã bị dân làng dùng vũ lực để trói tay lại mặc cho những cố gắng vùng vẫy, la hét của anh ta. Cô gái tên Ellen đang gào khóc và cố chen vào đám đông đàn áp, cô ta là vợ của Tom. Có vài người đứng ngoài chỉ để chứng  kiến cảnh đó xảy ra. Trong đó có James, con người tình cờ lưu lạc đến vùng đất đáng sợ này, đang tròn mắt há mồm về sự việc náo động kia.

          Trước đó Tom đã bị một gã tên Ken đưa đẩy. Khuôn mặt nhọn và ánh mắt sắc sảo, tóc vuốt ngược ra sau của hắn toát lên vẻ đểu cáng, thế mà hắn chính là nguyên nhân cho việc Tom bị tố cáo. Ken đã nói rằng có nghe thấy tiếng động lạ tại nhà của Tom, và cửa sổ nhà này mở toang suốt đêm qua. Không may cho chàng nông dân chất phác kia, có đến hai người khác là Richard và Jason cũng xác nhận cho việc này. Bằng cách nào đó Ken đã kích động được mọi người rằng Tom chính là Ma Sói. Không một lời chống cự nào phản kháng lại Ken, gã ta và một nhóm người liên tục công kích Tom khiến cho mọi lời bào chữa của anh tỏ ra vô ích. Những người khác dường như cũng chấp nhận lý lẽ của gã Ken vì thời gian gấp rút và họ cũng không có lý do nào khác thuyết phục hơn. Trên cả, không ai muốn mình là người bị chọn.

          Kết quả, mọi người đã quyết định "đối đãi" với Tom theo luật lệ của dân làng - xử tử người bị nghi ngờ là Ma Sói nhất khi có bằng chứng! Tiếng hô hào, tiếng cười điên dại của người dân vang trời khi họ áp giải tên "Ma Sói" đi ra đến đài xử tử - chiếc giàn treo tử thần. Họ có vẻ thỏa mãn vì tin rằng đã tìm ra được con quái vật đội lốt người này.

          Và lúc này đây, trên giàn treo kia, một khuôn mặt đáng thương đang run rẩy. Bên dưới, ngoài cô gái tên Ellen là người thân đang ôm mặt quỳ khóc thì những người còn lại vừa la, vừa hét trong tức giận, xen kẽ tiếng cười khoái chí của tên Drink nát rượu. Người trưởng làng tôn kính bước lên bục của giàn treo, cất tiếng nói vang lớn:

          - Tất cả mọi người, chúng ta đã tìm ra được ai bị nghi ngờ là Ma Sói nhất. Có thể mọi người đang rất nóng lòng muốn xử tử tên này, nhưng theo luật lệ, chúng ta sẽ phải làm bước tiếp theo. - Sherir quay mặt hướng về phía Tom, kẻ sắp bị hành quyết - Tom, anh có 1 phút 30 giây cuối cùng để trăn trối, nói bất kỳ điều gì khác biện hộ cho chính mình.

         Tom ngơ ngác nhìn, ánh mắt vô hồn của anh dường như quá sợ hãi đến nỗi mất nhận thức về sự việc xung quanh. Cả làng im lặng quan sát, có lẽ họ cũng rất tôn trọng '' điều luật" này khi dành cho kẻ bị phán xét kia thời gian cuối để biện hộ. Tom bắt đầu mở miệng chậm rãi:

          - Tôi... Tôi... không phải là... Ma Sói... làm ơn... - Giọng nói yếu ớt từ một người đàn ông bất lực không thể chạm tới lý trí của những con người bên dưới, để xoa dịu sự phẫn nộ trong ánh mắt họ. Họ đang trông chờ điều gì khác. Tom biết điều đó, vì mọi lý lẽ của anh đã không thể cứu anh trong cuộc tranh luận trước đó, ánh mắt anh toát lên nỗi thất vọng. Chợt Tom ngoảnh đầu nhanh sang phía của kẻ đã gây cho anh nông nỗi này và la lớn:

          - Chính Ken, hắn đã cố mua chuộc tôi vào ngày hôm kia, nhưng tôi đã từ chối!

         Mọi người hướng sự chú ý đến Ken đang đứng gần gốc cây xa xa kia, hắn nhoẻn miệng cười, rồi họ quay lại và vẫn im lặng. Tom hoảng sợ tột cùng. Thời gian vẫn trôi, giây phút báo tử cận kề... Tom đã thất bại.

          - Kết thúc! - Trưởng làng Sherir nói, liền hạ cánh tay xuống một cách dứt khoát, như báo hiệu cho tên đồ tể đứng đằng sau Tom, và hắn biết phải làm gì.

          Tiếng gào lên của Tom, xen lẫn tiếng cô gái bên dưới đang cố gắng trèo lên giàn treo nhưng bị đám đông cản lại, cùng những tiếng kích động "giết", "giết" của đa số người dân theo từng động tác mạnh bạo giơ vũ khí lên xuống của họ. Trong nhịp điệu điên rồ đó, tên đồ tể lạnh lùng gạt mạnh chiếc cần sắt, kích hoạt hai tấm ván bên dưới chân nạn nhân mở ra, tạo nên một lối cửa để cơ thể anh ta rơi thẳng xuống, cuối cùng là một cú sốc giật mạnh khi dây treo kéo lại, thắt chặt cổ đối tượng. Sau vài giây vùng vẫy, cơ thể nạn nhân từ từ buông lơi, lắng dịu như một tượng đá bị treo trên chiếc thòng lọng tử thần...

                                                                                                   ***

           Nhanh chóng thu dọn những chiếc áo, cuốn sách và các đồ dùng cá nhân bỏ vào ba- lô, James vội vã với toan tính rời bỏ nơi điên rồ này, sau khi chứng kiến tận mắt cái chết của một người vô tội. "Họ là những kẻ sát nhân" - ý nghĩ đó lặp lại nhiều lần trong đầu anh trong lúc thu xếp. Cảm giác không an toàn ngày càng mãnh liệt hơn thôi thúc James bỏ đi, chưa hề có dự định tiếp theo nhưng trước hết hãy ra khỏi nơi này đã.

          Lúc này là giữa trưa khi mọi người đã trở lại sinh hoạt thường ngày, James hé nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát xem có gì bất ổn hay không. Sau một hồi không thấy gì lạ, anh đẩy nhẹ chốt cửa chính để bước ra. Ngoài một người vừa kéo chiếc xe chở lúa đi lộc cộc khuất sau căn nhà đằng kia, thì không gian khá là vắng lặng. James ngạc nhiên không biết mọi người đang làm gì. Nhưng đó chỉ là sự cẩn trọng của anh với vẻ nguy hiểm từ ngôi làng này, phía trước anh vài chục mét là chiếc cổng ra - đó chính nơi duy nhất mà anh muốn đến. Kìm hãm mong muốn đó lại, James cố tỏ vẻ bình tĩnh, tự nhiên bước từng bước, anh còn phải đi qua vài ngôi nhà nữa, và anh không muốn tỏ vẻ hối hả của một kẻ muốn đào tẩu.

          Đi một cách chậm rãi và không ngừng để ý xung quanh, dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất cũng lọt vào tai của James đầy cảnh giác. Nhìn sang các cửa sổ hai bên đường,không có dấu hiệu gì cho thấy có người bên trong những ngôi nhà, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chim ríu rít từ đâu đó trong hàng cây phía trước, những con đường cắt ngang cũng lác đác vài ba người đi lại từ xa nhưng không hề chú ý đến kẻ đào tẩu. Càng tiến về phía cánh cổng, James càng lo lắng, hồi hộp nhưng đồng thời cũng càng mừng rỡ. Rồi bỗng một bóng người bên hông căn nhà cuối cùng làm James giật mình, Shed bảo vệ đang tựa lưng ở đó, với thanh kiếm đặt đứng bên cạnh.

          - Anh định đi ra à? - Shed nói.

          - À... tôi... tôi chỉ muốn đi dạo và... anh biết đấy, trời đã trưa nhưng tôi chưa có gì vào bụng. - Một câu trả lời khá gượng gạo của James.

          Shed tuy ngốc nghếch nhưng hắn cũng biết được ý định của người khách lạ này. Anh ta nắm thanh kiếm lên và tiến lại gần, đứng trước mặt James, chặn nơi cửa ra vào.

          - Tôi được phân công để canh gác ở đây. Dù anh có vô tình hay không thì cũng cần biết rằng không ai được phép ra khỏi ngôi làng này. - Ánh mắt nhỏ bé nhưng nghiêm nghị của tên đầu trọc khác hẳn với vẻ ngu ngơ thường ngày của gã.

          - Tôi không... 

          James chưa nói hết lời thì có tiếng cửa mở ra ở ngôi nhà đó. Bước ra, không ai khác chính vị trưởng làng đang ngậm tẩu thuốc, nhả ra một ngụm khói rồi nói:

          - James à? Hãy vào đây, ta có vài điều muốn với cậu.

          Căn nhà của vị trưởng làng này không lớn lắm so với các căn nhà khác trong làng, nhưng nó rất đẹp và cổ kính. Chiếc đầu dê treo trên tường trông có phần hơi đáng sợ, bên cạnh đó một bức tranh vẽ cảnh non nước của rừng già, đồ trong nhà đa số làm bằng gỗ mun rất mịn và sang trọng. Phía dưới là một tấm thảm hoa văn phủ gần kín sàn nhà. Bên bếp lửa tro tàn, hai người đang ngồi cạnh bàn để bắt đầu câu chuyện.

          - Tại sao chúng ta không rời khỏi đây thưa ông? - James chính là người bắt đầu trước, anh đứng dậy, chống hai tay xuống bàn và nói với một giọng khá lớn - Nếu thật sự có thứ đó, và rằng nơi này thật sự nguy hiểm như mọi người nghĩ, thì tốt hơn hết là bỏ đi, không phải sao?

          - Đó là "luật lệ"... - Sherir đáp một cách bình tĩnh.

          - Lại luật lệ? Các người điên rồi! Người đàn ông kia vừa bị giết chết, và vợ anh ta...

          - Điên? Anh mới là người  đang điên nhất tại đây đấy James ạ, nếu anh không kiểm soát được thái độ của mình...

          James ngồi xuống và cố kiềm lại để lấy bình tĩnh, tay nắm chặt. Sau vài giây, anh chờ đợi người trưởng làng cất tiếng. Phì phèo vài ngụm khói thuốc, lão quay sang James và nói:

          - Nó là có thật... Ma Sói.

          - Ông đã từng nhìn thấy chưa? - James nhíu mày hoài nghi.

          - Đương nhiên, không chỉ tôi, tất cả mọi người ở đây... trừ anh.

          Ông già chỉ tay vào người của chàng thanh niên. Cả hai người nhìn nhau chằm chằm trong sự hơi chống đối.

          - Được rồi, vậy coi như nó có thật, vậy tại sao chúng ta không đơn giản chỉ bỏ đi khỏi nơi nguy hiểm này? - James chất vấn.

         - Bởi vì...

          Sherir chưa kịp trả lời thì có tiếng mở cửa đập mạnh, một người đàn ông xông vào.

          - Thưa ngài, có chuyện xảy ra rồi. - Giọng nói hổn hển từng hồi đang cố gắng hoàn tất câu nói - Ellen... đã tự treo cổ tự sát!

          - Cả James và Sherir sững người khi nghe tin này. Ellen chính vợ của người vừa bị treo cổ trưa nay. Họ vội vã cùng nhau đi đến nhà của Ellen để xem tình hình thế nào.

                                                                                         ***

          Rất nhiều người tụ tập trước nhà bàn tán xôn xao. Trưởng làng di tản đám đông ra để chứng kiến vụ việc. Trên trần nhà, một sợi dây vải trắng được thắt chặt, treo lơ lửng xác của góa phụ Ellen đang đung đưa nhè nhẹ. Trưởng làng lấy tay che mặt lại, cúi đầu tỏ vẻ hối tiếc. James lại có thêm dịp nữa để khiếp sợ về ngôi làng này. Cơ thể anh như muốn nôn thứ gì đó bẩn thỉu ra nên phải vội chạy ra một góc gần đó để xả.

          - Chúng tôi tìm thấy cái này trên bàn ăn của cô Ellen thưa ngài - Một người dân đưa cho trưởng làng một tờ giấy có viết chữ.

          Sherir cầm lấy và đọc, dòng chữ khá nguệch ngoạc màu đỏ, trong đó viết: "Chồng tôi không phải là Ma Sói, vì tội ác, các người phải chết hết!". Nhanh chóng đút mảnh giấy vào túi, dường như Sherir không muốn ai thấy được nó. Ông ra hiệu cho các trai tráng trong làng hỗ trợ mọi người về lại nhà của họ,xua tan đám đông đi khỏi hiện trường. 

          James đã khá lắng dịu và trấn áp được cơ thể của anh sau vài cơn nôn mửa. Dựa vào vách tường cách xa đám đông, James thở từng hồi. Mở mắt ra anh thấy cách mình vài mét một dáng người thấp bé - một mụ già ăn mặc rách rưới, tóc xoăn rối bời với một đôi mắt thâm quầng, cầm một cây gậy với vài chiếc túi kỳ lạ. Mụ ta chỉ vào James:

          - Tối nay, sẽ là đến lượt của ngươi, đồ ngoại đạo... - Kết thúc câu nói nguyền rủa aayslaf một giọng cười the thé xảo quyệt, khi mụ càng đi xa không nhìn lại James.

          Rùng mình với lời nói từ mụ già xa lạ ấy, James đã tính đuổi theo để hỏi han nhưng rồi lại thôi. Anh nghĩ mình cần phải trở về nhà ngay vì sực nhớ ra điều gì đó quan trọng. Và vì... bây giờ cũng là xế chiều rồi.

                                                                                              ***

          Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, có vẻ như trăng vẫn chưa bớt tròn đi chút nào kể từ ngày hôm qua, và mây mù cũng vẫn thưa thớt, u ám như vậy. Có một sự khác biệt, đó là hôm nay mọi người lặng lẽ đi vào nhà khóa cửa tránh mặt nhau, không ồn ào hay xáo trộn như hôm qua. James lặng lẽ ngồi trong căn nhà của mình. Chiếc ba-lô của anh đã để lại vị trí của nó, giờ đây hy vọng trốn thoát là không thể vì "luật lệ" nào đó của làng.

          Tìm kiếm trong chồng sách kế bên, dưới ánh đèn dầu sáng lan tỏa, James nhớ mình có một cuốn sách nào đó chi tiết về giống loài mang tên là Ma Sói. Và đúng vậy, thật may mắn là anh đã tìm ra nó, trong một chương lớn của cuốn "Trăng tròn và những bí ẩn". Đó là một cuốn sách dày cộm mà James đã tình cờ mua được trong một cửa hàng sách cũ trong thành phố. Anh mua nó đơn giản vì nó là cuốn sách duy nhất không có bản in thứ hai trong cửa hàng đó, và vì giá của nó khá rẻ nữa.

          Lật ra từng trang sách ố vàng, James đọc kỹ từng chữ hy vọng tìm thấy điều gì đó bổ ích, cần thiết cho lúc này,. Những hình ảnh minh họa Ma Sói được vẽ một cách kinh khủng vói hình dạng lại giữa người và sói, đầy lông lá cùng bộ răng khát máu và thân hình đồ sộ. Chính những sinh vật này đã gây ra nhiều cuộc thảm sát đẫm máu trong lịch sử, nhưng số liệu cập nhật không rõ ràng.

          "Tuy  nhiên không ai đã tìm thấy dấu vết của chúng để lại vào ban ngày, vì vậy nó được cho là một bí ẩn trong truyền thuyết. Nhưng nếu tồn tại, chúng phải là loài có tốc độ, sức mạnh và dã tâm khủng khiếp trong khi săn mồi. Đặc biệt... khả năng chuyển hóa giữa người và sói khiến cho chúng dễ dàng trà trộn vào dân thường."

          James khựng lại khi đọc đến đây, vì nó hoàn toàn đúng với trường hợp của ngôi làng này! James bắt đầu trở nên hứng thú và tiếp tục đọc.

          "Có nhiều cách thức khác nhau để biến thành Ma Sói, có thể đó là bẩm sinh, bị cắn, hoặc thông qua nghi thức hiến tế hoặc do bị ếm bùa vào một ngày nhất định nào đó, và có liên quan mật thiết đến chu kỳ của trăng."

          James từng nghiên cứu nhiều về trăng, nhưng việc trăng có thể biến một người thành sói thì vượt xa mức tưởng tượng của anh. Ít ra, nó chưa bao giờ là sự thật trong tâm trí anh.

          "Để tiêu diệt một Ma Sói, đánh tay đôi bằng sức mạnh của người thường là không thể, vì chúng là những sinh vật siêu nhiên. Điển hình là một câu chuyện lịch sử liên quan đến đại án mạng trong một ngôi làng vào năm..."

          Nhìn chăm chăm vào vách tường gỗ, anh nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại để không gây ra tiếng động, đồng thời từ từ đứng lên, tiến về phía vách tường sau nhà. Chầm chậm bước đến chỗ cách ghế ngồi vài bước chân, James cố tránh né những ý nghĩ đáng sợ trong đầu mình. Đứng sát vách, James trông chờ xem có gì xảy ra phía bên ngoài kia, anh lắng nghe. Được một lát...

          Một tiếng đập lớn phía cửa chính, đối diện nơi James đang đứng. Hốt hoảng quay người lại, anh tiếp tục đứng đó và quan sát từ xa. Lại một tiếng đập cửa, rồi những tiếng cào vách tùng hồi. Vài giọt mồ hôi lăn xuống từ trán, James cố trấn an bản thân, nghĩ rằng chỉ là một người nào đó, có thể là người hôm qua chăng? Hoặc...? Không, không thể nào!

          Nhưng để đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra, và để an toàn, James quyết định đi nhẹ tiến tới lấy cây gậy trong chiếc ba-lô của mình cạnh giường ngủ, cách cửa chính không xa. Tự nhiên cái lời trù trẻo kia hiện về trong ký ức James, khuôn mặt của mụ già tóc xoăn ấy, và cách bà ta nói"tối nay, sẽ là đến lượt của ngươi,..." làm tim anh đập nhanh hơn. James hy vọng nó sẽ không phải thứ đó, tốt nhất thứ đó đừng tồn tại...

          Tiến gần hơn đến cánh cửa, tiếng cào vách vẫn còn đó, như đang muốn phá tan bức vách gỗ chui vào trong căn phòng. Và... có tiếng thở hổn hển của một loài không phải người... James sững sờ và bắt đầu run rẩy, chiếc ba lô cách đó chỉ vài ba bước chân. Anh có lẽ đã sẵn sàng chống lại thứ gì đó thù địch ngoài kia...


'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro