Kỳ 22: Ván bài ngửa
Ngôi làng bốc cháy, từng vùng lẻ tẻ khắp cả ngôi nhà, khói bụi bao phủ nền trời xám xịt. Những tiếng xào xạc trong các lùm cây gần đó, của những chú chim đang di tản như rất hốt hoảng. Đám cháy đang lan rộng hơn, đến những phần chưa bị phủ bởi dàn lửa hung tợn đang nuốt chửng khu vực này dần dần.
Đám người phía dưới đang vội vã chuẩn bị cho cuộc tấn công kẻ thù.
- Levi, hành động đi! - James la lớn.
Levi quay lại nhìn James với ánh mắt không thể sửng sốt hơn.
- Anh hãy lên trước, bọn tôi sẽ theo sau và mọi thứ sẽ đến sau đó! - James lần nữa thúc giục Levi.
Đến lúc này, Levi không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đã hiểu ý định của người bạn kia. James đã biết rõ điều đó...
Levi lao đến cầu thang, hướng lên phía kẻ thù hung tợn phía trên. Trong ánh trăng đỏ, bóng dáng của Levi dần to lớn, xé toạc các mảnh áo, để lộ ra cơ thể vững chắc của loài Sói, với một bộ lông màu trắng! Khi lao đến đỉnh của hang động, Levi nhảy bật cao lên không trung và gào rú, hiện nguyên hình đầy đủ là một con Ma Sói màu trắng. Trước sự kinh ngạc của con Ma Sói kia, nó đáp xuống cùng một cú vồ mạnh, sượt qua da của kẻ thù, khiến đối phương lùi lại.
- Nào... Giờ mới mới là giây phút ta chờ đợi! - Ma Sói Trắng nhìn vào con Ma Sói trước mặt nó với một vẻ mặt thèm khát, gian manh.
Bên dưới mọi người bắt đầu trào lên thoát khỏi hang động, từ đằng sau sự bảo hộ của Ma Sói Trắng.
- Thật không ngờ! - Rex đã đứng trên mặt đất - Là Levi thật sao?
Ở trên cửa hầm vuông là một căn nhà đã bị sập vách bởi lửa thiêu đốt, chỉ còn một hai chiếc trụ cũng sắp đổ gục theo, rất nhiều gỗ đang cháy xém gần đó. Không khí cực kỳ oi bức.
- Nào mọi người! Nhanh lên! - James vẫn ở dưới để hối thúc mọi người chạy trốn.
Trong khi đó anh là người cuối cùng vì cố gắng mang theo tên Owen đang bị trọng thương nặng nhưng vẫn có thể thở được.
- Bỏ lại tên đó đi! - Iris nói khi sắp ra khỏi hang động.
- Bà đi trước đi Iris, nhớ bảo mọi người hãy phân tán. Chúng ta cần câu giờ! - James gấp gáp.
- Đúng vậy, không có cách nào để chiến thắng chúng đâu... - Katty nói trong khi vội mang theo một túi vải - Hãy lẩn trốn trước khi bình minh đến.
Ma Sói Trắng lao vào cắn Ma Sói đen kia, nhưng nó né kịp. Thêm một đòn mạnh từ Ma Sói Trắng thốc vào bụng kẻ thù làm nó văng xa vài mét ngã nhà vào một căn nhà chưa cháy đằng xa vỡ vụn. Lợi dụng thời cơ, Ma Sói Trắng lại nhảy nhanh tới chỉ vài bước để thêm đòn, nhờ thế cũng giúp mọi người khác chạy trốn dễ dàng hơn.
- Mọi người! - James hét lớn khi tất cả đã bắt đầu chạy xa khỏi hầm trú - Hãy nhớ lời tôi! Hãy phân tán ra và ẩn trốn, chờ đợi cho đến khi trời sáng! Ở phía đằng sau quảng trường kia sẽ có một lối vào dẫn lên đỉnh núi! Tôi sẽ gặp mọi người ở đó!
James giao cơ thể nặng nề của Owen cho Rex vì anh đã thấm mệt. Rồi họ rẽ đi mỗi người một ngả, chạy trốn trong những ngõ ngách của ngôi làng đang bốc cháy càng ngày càng lớn hơn. Bỗng James hốt hoảng khi nhìn thấy cơ thể của Ma Sói Trắng bị hất văng tới nơi gần anh, tạo ra một vùng khói mù mịt. Nhanh chóng Ma Sói Trắng đứng dậy, phủi đuôi của nó để dập tắt lửa đang cháy xém một phần lông của nó.
- Đi đi James! Tên này để tôi lo! - Ma Sói Trắng nhìn lẹ vào người bên cạnh - Nên nhớ là vẫn còn một tên nguy hiểm nữa đấy.
James chưa kịp trả lời, anh nhìn thấy tên Ma Sói Đen kia đang tiến đến gần.
- Mau đi! Mọi người cần anh!
James lưỡng lự rồi vội quay bỏ chạy thật nhanh. Tên Ma Sói kia đang tiến đến gần với tầm vóc cao to, hắn cười nhạo:
- Chào người bạn cũ, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau...
Ma Sói Trắng đứng dậy và thủ thế đi nửa vòng, trong khi vẫn để mắt đến kẻ thù.
- Xui xẻo à? Năng lượng trăng hôm nay tốt đấy chứ? - Ma Sói Đen xoay theo hướng kẻ thù di chuyển - Nhưng tiếc là ngươi vẫn chưa đủ thời gian để hấp thụ nó khà khà!
- Im mồm đi, vốn ta đã mạnh hơn các ngươi rồi, cần gì Trăng Đỏ chứ?
Tiếng rú gầm trời, một trận chiến kịch liệt đã xảy ra giữa hai sinh vật siêu nhiên ở nơi đó, những trận lửa xung quanh cũng phải bị xé toạc với các luồng gió phát ra từ động tác nhanh nhẹn của hai con Ma Sói này. Hàng loạt ngôi nhà dường như rung chuyển với đòn tấn công mãnh liệt không khoan nhượng.
Từ đằng xa, James vẫn hối hả chạy dọc theo một con đường dẫn đến quảng trường, khi hai bên nhà đều đang cháy lớn. Anh đã nhìn thấy đằng trước kia là khu quảng trường quen thuộc.
Bỗng...
Một tiếng đáp đất nhẹ nhàng phía bên trên mái một căn nhà trước James. Có tiếng nói vọng xuống:
- Khà... Ta đã tìm thấy ngươi rồi, tên lừa gạt.
Một con Ma Sói lông đen, to hơn con khi nãy, với vài sợi lông dần chuyển màu đỏ đang ngồi trên đó cúi xuống buông lời hăm dọa. James lùi lại một chút cẩn trọng.
- Sao thể James? Không phải là ngươi là một con Ma Sói à? Dưới năng lượng dồn dập của Trăng Đỏ này, làm sao ngươi có thể không hiện nguyên hình nhỉ? Khà khà! Ngươi đã lừa ta!
Một cách giận dữ, con Ma Sói lao nhanh xuống đất và chạy băng về phía con mồi. James bỏ chạy nhanh vào một căn nhà đang cháy, vì nó là một lối tắt để đến phía bên kia con đường. Hấp tấp bước vào căn nhà nóng bức, James cố tránh những vụn gỗ cháy đang rơi xuống rất nguy hiểm. Cửa ra đang ở trước mặt kia! James lao nhanh đến rồi bỗng một lực nào đó mạnh hất văng anh trở lại, cùng với nhiều tấm ván vỡ tan văng ra từ phía đối diện đó. Con Ma Sói đứng trước mặt James đã phá nát một phần căn nhà chỉ với một cú vồ!
James cố gắng gượng dậy sau cú ngã, nhưng con Ma Sói đang bước đến gần. Khuôn mặt của nó rất giận dữ và khát máu.
- Khà khà, ngươi cũng tài tình đấy James ạ. Đã giúp bọn người dân ngu ngốc kia cho đến giờ, ngươi quả làm khó khăn bọn ta rất nhiều biết không?
- Ngươi là... Jason đúng không? - James nhìn con quái vật và nói.
Anh vẫn chưa đứng lên hoàn toàn, vì giờ quay lại chắc chắn sẽ bị một đòn nhanh và hiểm của nó. Có thể thấy cả sức mạnh và tốc độ của con Ma Sói này lớn hơn rất nhiều so với những đêm trước, toát ra từ luồng sát khí hung bạo của nó.
- Ta không có tên... Nhưng Jason là tên đã bị ta giết vào đêm đầu tiên. Một gã thâm độc như chính ta vậy, nên chúng ta rất hòa hợp với nhau ha ha.
- Vậy là ta đã đúng...
- Không, ngươi đã sai lầm rồi James ạ... Những tên trong làng này không đáng để cứu, thực tình mà nói chúng chỉ đang tự giết lẫn nhau. Ta luôn thấy những điều xấu xa đó và cười thầm bên trong khà khà... Chúng dần thay đổi và mất đi nhân tính. Từ thời điểm bắt đầu, ngôi làng này đã không còn hy vọng nữa rồi.
Một tiếng gió vụt đến. Cây đinh ba từ đâu đến găm mạnh dính trên bụng của con Ma Sói khiến nó rên lên một tiếng. Đằng sau nó, vị trưởng làng đã phóng thứ vũ khí ấy đến!
- Vẫn còn hy vọng đấy, Jason ạ... - James mỉm cười khi thấy Sherir.
Nhanh chóng đứng lên, James rút ra một chiếc dao găm bằng bạc và chém xuống cánh tay của con Ma Sói đang giãy giụa. Máu từ người nó phun ra.
- Dao găm bạc à? Chết tiệt!
Lợi dụng lúc nó đang choáng, James phóng ngay qua người rồi cùng với trưởng làng chạy đi. Con Ma Sói rút cây đinh ba ra, cơ thể của nó dần hồi phục lại những vết thương một cách nhanh chóng. Nó rú lên một tiếng tức giận trước khi phá tan cả nhà, rồi chạy rượt theo con mồi!
Nghe tiếng kêu gào đằng sau, James và Sherir có thể cảm nhận được sát khí đang ùa đến. Họ đã đến giữa quảng trường. Trưởng làng bỗng trượt chân ngã xuống! James đỡ ông ấy dậy.
- Cố lên Sherir!
Họ vội dậy và chạy tiếp, con Ma Sói đã theo rất gần. Họ đã đến khu quảng trường. Tức thì trưởng làng tách qua một bên trong khi James vẫn chạy thẳng. Và Ma Sói Jason phóng cơ thể của nó chuẩn bị vồ đến chàng trai kia.
- Đến rồi! - James la lên một tiếng.
Từ hai bên căn nhà, những tấm lưới lớn được tung ra rớt xuống chụp lấy con quái vật đang chạy đến kia, khiến cho nó bất ngờ và khó chịu. Đó là màn trình diễn của Rex và Owen - người đã được băng bó vết thương, khi họ đứng từ trên hai ngôi nhà đối diện nhau và thả lưới xuống.
- Thành công rồi! - Rex đắc chí - Đồ sói chết tiệt đã bị bắt bởi thợ săn tài giỏi ha ha!
James đứng trước con Ma Sói đang bị chùm lưới ta quan sát thái độ của nó.
- Khà khà... - Ma Sói nói - Các ngươi nghĩ có thể bắt được ta bằng tấm lưới rẻ tiền này sao? Quả là khinh thường ta rồi đó! Xem đây!
Ma Sói Jason cố giãy giụa ra khỏi lưới, nó cắn xé rất nhiều, vồ vập liên hồi, đứng lên rồi hạ xuống... nhưng bất thành và mệt mỏi quỵ xuống.
- Cái... quái gì thế này?
- Đó không phải là một tấm lưới bình thường, Jason ạ. - James nói - Nó được làm bằng bạc mỏng đặc biệt. Một món quà mà Torar nhờ ta dàng tặng cho các ngươi, cả con dao bạc khi nãy cũng vậy...
Con Ma Sói bắt đầu trở nên sợ hãi, nó hốt hoảng đứng dậy và ngửa cổ lên trời, chuẩn bị cất lên một tiếng tru cầu cứu đồng đội. Nhưng nó phát hiện có thứ gì đó bị nghẹn trong họng, làm âm thanh bị tắc nghẽn, chỉ có những tiếng ú ớ phát ra.
- Pháp Sư Câm trong truyền thuyết không chỉ là chuyện để đùa. - Từ con đường đối diện, bà Pearl lăn nhẹ bánh xe đến, với Antony đang đẩy đằng sau - Đừng coi thường bà lão gần đất xa trời này. Ta đã bị các ngươi lừa dối từ lâu quá rồi, giờ thì hãy im lặng đi!
- Lời kinh thánh sẽ hành hạ ngươi với những tội lỗi đã gây ra.
Antony lẩm nhẩm những tiếng đọc kinh, con Ma Sói tỏ ra rất đau đớn và ôm đầu quằn quại.
- Và chờ cho đến khi trời sáng sẽ là cái chết của ngươi. - Trưởng làng Sherir bước ra nói trong khi tay cầm cây đinh ba - Nên nhớ rằng, một khi dân làng đoàn kết lại, lũ Ma Sói các ngươi cũng chẳng là gì cả!
- Ha ha, nói hay đó trưởng làng đáng kính! - Rex từ trên mái nhà nói xuống.
- Thật đơn giản để đánh lừa lũ Sói này. - Bà Iris đang chuẩn bị vài lọ thuốc gần đó - Dù sao thì ta cũng cứu được một vài thứ yêu quí này he he. Ngươi có muốn dùng thử không?
Tất cả đều đang ở đó, xoay quanh một con Ma Sói bị giăng lưới. Owen và Rex vẫn đang giữ chặt tay kéo lưới không cho Ma Sói thoát khỏi.
- Không ổn rồi James... - Vị tiên tri đang đứng nhìn vào quả cầu - Ma Sói Trắng... đang gặp nguy hiểm!
***
Ở cách xa quảng trường là một khu chợ đang bốc cháy, thành một vòng tròn lửa bao quanh khu giữa, nơi trận chiến của hai con Ma Sói. Nhưng giờ đây, có một con đã đổ máu... Ma Sói Trắng trông khá thê thảm với nhiều vết thương loang lổ.
- Đây chính là hậu quả cho việc phản bội giống nòi sao? - Ma Sói Đen đứng đó cách xa một đoạn trong vẻ đắc thắng.
- Đừng tưởng hay ho... - Ma Sói Trắng nói trong tiếng thở hổn hển - Nếu như ta có thời gian như ngươi để hấp thụ năng lượng Trăng Đỏ thì...
- Khà... Ta không quan tâm, ngươi chết đi!
Ma Sói Đen lao nhanh đến.
- Dừng lại!
Thình lình xuất hiện một bóng dáng người can thiệp vào trận chiến của Ma Sói. Đó là James đang đứng ở một khoảng cách gần vòng lửa, với một con dao ngắn màu bạc khá sáng trên tay. Hai sinh vật quay sang nhìn.
- Dao bạc à? Hừm, đáng gờm đấy... - Ma Sói Đen nói.
- Cậu quay lại đây làm gì? Mau đi đi! - Ma Sói Trắng cố gượng dậy.
- Levi! Anh là đồng đội của tôi! Luôn là như vậy! - James nói lớn.
Chợt con Ma Sói Đen đứng dậy và cười sang sảng một tiếng lớn.
- Ha ha ha! Đây là điều buồn cười nhất ta từng nghe thấy đấy! Đồng đội ư?... James, ngươi có biết ai là người đã lấy đi sự an toàn của ngôi làng này không? Đó chính là tên có một lông màu trắng này đây!
- Frank... Ngươi mới là kẻ thù của ta! - James nói và đưa dao găm về hướng đó.
- Được lắm... Hãy để ta kể một câu chuyện về sự thật.
Tiếng lửa cháy và gỗ rơi vụn xuống từ các căn nhà xập xệ. Đống hoang tàn ngày càng một lớn lên.
- Ta chính là thủ lĩnh của tất cả bọn Ma Sói trà trộn vào ngôi làng này, phần lớn kế hoạch tấn công đều do ta chủ mưu. Vào đêm đầu tiên đó, bọn dân làng quá chủ quan đến nỗi không thèm cảnh giác, vì vậy việc hành động của chúng ta vô cùng thuận lợi. Nhưng tưởng bọn ta có thể có một buổi tiệc máu vui vẻ, nhàn nhã... Nhưng rồi chạm trán phải một chướng ngại, đó là tên bảo vệ Shed.
- Ngươi đã giết Shed à? - James nói giận dữ.
- Không... - Ma Sói Frank quay sang nhìn James, và hất đầu qua lại để chỉ - Chính là tên này đây, chính Ma Sói Trắng đã giết Shed!
- Cái gì? Levi... Ma Sói Trắng ư?
Ma Sói Trắng vẫn lặng im không bào chữa.
- Hắn vốn là một kẻ đáng sợ. - Ma Sói Frank nói tiếp - Hắn chống lại cả bộ tộc Ma Sói cà sống ở một nơi hẻo lánh tự cho là vùng đất của riêng mình. Phải bất đắc dĩ lắm chúng ta mới nhờ cậy vào sức mạnh của hắn, sau khi chúng ta đã thất bại nhiều lần trước tay bảo vệ dân làng. Đương nhiên, hắn đời nào chịu trợ giúp chúng ta, cho đến khi ta đề cập đến thứ hắn cần... đang có ở trong làng này. Đó chính là... các "mảnh trăng"!
- Hừm... - Ma Sói Trắng gằn giọng.
- Khà khà... Hắn cần những "mảnh trăng"cho mục đích quái quỷ gì? Ta cóc cần biết! Nhưng chỉ thế thôi là ta đã dụ hắn giết Shed vào đêm đó! Chính hôm mà ta đã chạm trán với ngươi lần đầu tiên, và đụng độ Shed bảo vệ, tên Ma Sói Trắng này đã chớp thời cơ để ra tay hạ sát!
- Có thật vậy không Levi?
Ma Sói Trắng suy nghĩ một lát rồi nói:
- Đừng gọi ta là Levi nữa James. Đúng là ta đã hợp tác với chúng cùng giết Shed, nhưng đừng quên chính ta cũng đã từng cứu cậu. Không chỉ trong đêm đó khi ta trực tiếp giết một con Sói phe hắn. Ta cũng từng gián tiếp giúp cậu vào đêm Shed chết.
- Gì cơ? Tôi không hiểu?
- Cậu thắc mắc tại sao tên Frank không giết cậu vào đêm hôm đó khi cậu ở trong nhà hắn đúng không? Khi đó ta đã quan sát thấy cậu đang giữ một "mảnh trăng", vì vậy đương nhiên ta muốn khai thác thêm thông tin về cậu. Sau khi giết Shed, ta thỏa thuận với tên Frank này là phải đảm bảo cho mạng sống của cậu. Hắn biết là cậu có nguy cơ bị những Ma Sói khác giết trên đường bỏ chạy nên đã nhanh chóng trở về nhà và hóa thân thành người để cứu cậu.
- Giờ ngươi mới biết điều đó à Sói Trắng? - Ma Sói Frank cười bật lên.
- Không... Ta đã nghi ngờ Frank là ngươi từ lâu rồi. - Ma Sói Trắng nói tiếp - Rất nhiều lần... nhưng ta chỉ không ngờ thủ đoạn của ngươi quá nham hiểm. Đặc biệt là các chiêu trò khổ nhục kế, từ việc ngươi giả câm để đánh lừa mọi người xem ngươi như nạn nhân, mà ta đoán là ngươi cũng muốn mọi người giết James theo cách đó vừa để không phật lòng ta. Rồi đến việc ngươi giả điên để giết Drink nữa.
- Ta còn thâm hiểm hơn thế nữa cơ khà khà... - Ma Sói Frank nói - Việc giả vờ ngất sẽ giảm số lượng phiếu của bên ngươi xuống mà khiến ta không bị hoài nghi. Nhưng ta đã tỉnh dậy để cứu sống Rex thợ săn bằng phiếu bầu của mình, để rồi sau đó cũng chính ta sai khiến Ken truất quyền bỏ phiếu của hắn! Chỉ vậy thôi là ta đã có lòng tin từ bọn ngu ngốc các ngươi rồi. Nhờ thế khi ta giả vờ nói con năm Ma Sói chỉ để đánh lạc hướng sự tồn tại của ta.
Ma Sói Frank lướt nhìn qua James.
- Đáng khen, các ngươi bằng cách nào đó vẫn phát hiện ra ta vào phút chót... Nhưng đã quá muộn khà khà!
- Không thể tin được... - James nói - Tôi đã từng liều mình để cứu một con quỷ này sao?
- Hối hận rồi à James? Chúng ta có thể làm bạn từ bây giờ đấy khà khà... - Ma Sói Frank buông lời dụ dỗ.
- Tỉnh táo đi James! - Ma Sói Trắng nói - Cậu nghĩ hắn làm vậy mà không có tính toán hay sao? Chắc chắn, nếu cậu không cứu hắn vào lúc đó, thì vẫn sẽ có đủ số phiếu để cứu hắn thôi, hắn đã thỏa hiệp ngầm với đồng bọn rồi.
- Đừng làm bộ đồng minh nữa Ma Sói Trắng ạ... - Ma Sói Frank nói - Này James, ngươi có biết là nhờ vào thông tin tuyệt vời của tên này, mà bọn ta đã đánh hơi thấy nơi các ngươi đang làm nghi thức tối hậu không? Hắn ta vì muốn chiếm đoạt tất cả "mảnh trăng" nên đã bán đứng đồng đội. Vì hắn mà toàn bộ kế hoạch của ngươi đã sụp đổ hoàn toàn trong giây lát! Chính hắn! Chính tên này đã làm các ngươi thất bại!
James rất hoang mang và phân vân khi đứng giữa hai con Ma Sói. Ánh mắt anh lúc này lộ rõ vẻ thiếu tin tưởng Ma Sói Trắng, khi toàn bộ sự thật được phơi bày.
- James... Đừng nhìn về quá khứ, lúc này đây cậu cần hợp tác với tôi để đánh bại kẻ thù lớn nhất của chúng ta. - Ma Sói Trắng cố thuyết phục.
- Cái tên lông trắng này. - Ma Sói Frank nói - Ngươi đúng là bị ảnh hưởng sâu đậm của mối quan hệ yêu - ghét giữa Sói và Người từ tổ tiên của chúng ta mà... Đồ sinh vật không trưởng thành nổi!
Nhanh như tia chớp, Ma Sói Frank phóng tới cùng một cú quạt tay như xẹt điện! Ma Sói Trắng có đỡ được nhưng với sức mạnh kinh khủng đã hất nó văng xa một đoạn, móng vuốt sắc bén kia đã để lại một vết thương nhuốm máu đỏ. Nó lại tranh thủ lao tới và cắn một phát vào cổ của Ma Sói Trắng trong sự rên la của nạn nhân! Và định thêm một cú nữa...
Chợt một đường chém khó chịu cắt ngang mắt của Ma Sói Frank! James đã ra tay bên cạnh Ma Sói Trắng. Frank ôm một mắt gườm gà tức giận.
- Tôi tin anh, Levi. - James nói khi đang thủ thế trước kẻ thù - Thực ra, tôi đã tin anh nên mới để anh xuống tầng hầm...
Ma Sói Trắng sửng sốt trước lời ấy. James tiếp tục nói:
- Tôi đã nói với mọi người rằng mình không biết ai là Ma Sói Trắng. Thực ra không phải như vậy, đó chỉ là để trấn an cho họ không bị xáo trộn thêm... Từ khi gặp Ma Sói Trắng, tôi đã biết nó là anh.
- Làm sao cậu biết?
James quay nhìn mắt của con Ma Sói Trắng và mỉm cười.
- Bằng trực giác.
Bỗng dưng mắt của tên Ma Sói Frank kia hồi phục dần từng vết cắt như chưa từng bị thương. Sau cú choáng đó, nó gầm gừ và lao điên cuồng đến hai đối tượng kia.
- Chạy thôi James!
Ma Sói Trắng hất James văng lên người, sau đó phi nhanh bằng cả bốn chân, qua đám lửa và lên mái của căn nhà gần nhất chưa bị cháy hết. Tốc độ gió của nó quả là phi thường! Từ đằng sau, Ma Sói Frank vẫn bám riết theo không thua kém gì.
- Chạy đi đâu? - James hỏi khi bám trên lưng của Ma Sói Trắng.
- Tôi sẽ trả lại cho cậu tất cả các "mảnh trăng" mà tôi đã giấu trong cánh rừng gần khu quảng trường kia. Cùng với vị tiên tri, và mục sư, chúng ta có thể tái diễn nghi thức này, một lần nữa!
- Anh không cần nó nữa sao?
Ma Sói Trắng chỉ im lặng và tiếp tục từng bước nhảy điệu nghệ, nhẹ nhàng trên từng mái nhà, trong khi né tránh các miếng vùng lửa, lần lượt rớt xuống tạo thành những chiếc hố nguy hiểm.
Trên bầu trời, mặt trăng đỏ như ngày càng to hơn...
***
Ở phía quảng trường, lửa đã lan tới từ khi nào và cháy rất to. Nhóm người dân làng cố né tránh bức tường lửa đang chắn ngang họ. Rex và Owen cũng đã ở dưới đất nhưng vẫn giữ lưới bắt Ma Sói Jason nằm yên bên trong.
- Tức thật.- Rex than phiền - Lửa quá to, chúng ta không thể sang bên kia hỗ trợ James được!
- Tôi đang lo... Không biết cậu ấy như thế nào rồi. - Trưởng làng Sherir vẫn cầm trên tay chiếc đinh ba.
- Mọi người, hãy tránh xa chỗ ấy ra! - Katty bỗng nhiên nói lớn.
Vừa kết thúc lời nói ấy, một tiếng vỡ vụn của gỗ phát ra, trên nền trời vụt qua một bóng dáng Ma Sói với một người cưỡi ở trên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. James bước xuống.
- Mọi người hãy cẩn thận! Hắn đang đến!
Tất cả hướng sự chú ý trên các mái nhà đằng sau bước tường lửa cao chót vót. Ở đó, một bóng dáng khổng lồ của Ma Sói, với bộ lông đã chuyển sang màu đỏ thẫm gần hết. Hắn đứng cao ngạo và nhìn xuống tất cả những con người bên dưới.
- Khà khà... Khà khà... Vậy là, tất cả con chuột nhắt đã cùng chui vào chung một ổ, quá tiện cho việc xử lí.
- Tên khốn! - Rex la lối và hướng nòng súng lên.
- Gã thợ săn vô dụng... - Ma Sói nhìn xuống và nói - Thật ngu xuẩn... ngươi tưởng đạn đó có thể nhanh bằng phản xạ của ta sao?
Ngón tay bóp cò của Rex đang run nhẹ trước lời nói như có sức đày đọa đó. Rồi tên Ma Sói nhìn sang bên nơi có Jason đang bị trói bất lực.
- Chậc. Ngươi đúng là đồ ỷ sức mạnh chứ không có trí óc. Tại sao để loài người bắt đi như thế này? Trông thật thảm hại... Ngươi làm mất mặt gia tộc Ma Sói của chúng ta rồi đấy!
Tên Ma Sói bị trói kêu rên thảm thương, nhưng hắn vẫn không nói được do bị lời nguyền câm của bà Pearl.
Ma Sói hung bạo trên trần nhà gầm rú một tiếng vang trời, tiếng tru kinh dị nhất từ trước đến giờ trong ngôi làng này, vang xa đến nỗi gần như chạm vào mặt trăng đỏ ở trên, đến nỗi lấn át cả những ngọn lửa hung tàn. Gió rất mạnh phát ra từ tiếng tru ấy đẩy lùi những ai ở trước đó, thôi nghiêng cả một vùng rừng cây đối diện quảng trường.
- Mọi người cẩn thận! hãy giữ vị trí! Tôi và Katty, Antony sẽ đi thực hiện nghi thức. Hãy cầm chân con quái vật này giúp tôi! Hãy cố sống! - James hét to trong cơn gió thổi bạt.
Gió ngừng thổi... Một khoảng im lặng nghỉ ngơi.
- Muộn rồi... Lũ người ngu ngốc. - Ma Sói Frank nói.
Bỗng tất cả có một linh cảm xấu, phát ra từ đâu đó trên ngọn núi gần đó, trong khu rừng bên cạnh, và cả ven đường, trên mái những ngôi nhà xập xệ...
Từ trong bóng đêm bí ẩn, những điểm sáng lóe lên, tiếng động sột soạt từ mọi nơi, bao vây lấy đám người ở giữa. Từng bước chân kéo đến, họ nhìn thấy một, hai, rồi ba con sói từ đâu tiến đến. Rồi nhiều hơn nữa... đến hàng chục con! Chúng ở gần, rồi ở xa, đang kéo về hội tụ lại một chỗ...
- Chúng ở đâu đến nhiều thế này? - Owen la trong sợ hãi - Quá nhiều sói! Chúng ta sẽ bỏ mạng mất!
- Chúng chỉ là những con sói bình thường, được điều khiển bởi tên Ma Sói trên kia. - Ma Sói Trắng giải thích - Nhưng khi đi thành bầy như thế này, thì quả thật là nguy hiểm.
- Rex! Ông hãy bảo vệ bà Pearl! - Sherir nói- Mọi người hãy lui vào giữa, đứng gần nhau lại!
Tên Ma Sói Jason bỗng dưng có thể kêu gào lên! Hắn đứng dậy dùng tay xé toang cả tấm lưới ra!
- Phép thuật đã bị phá vỡ rồi... - Bà Pearl lo lắng.
- Tại sao hắn trở nên mạnh như thế này? - Rex lùi về và buông cả tay cầm lưới do bị kéo mạnh.
- Hẳn là tên Ma Sói kia đã cộng hưởng cho hắn! - James nói - Mọi người cẩn thận, chúng đang tràn đến!
Từ trên cao, Ma Sói Frank nhảy một bước dài đến chắn ngay chỗ James và Ma Sói Trắng đang đứng. Chặn ngay con đường họ tiến vào khu rừng.
- Các ngươi muốn vào bìa rừng này à? Có gì hấp dẫn bên trong?
Vừa dứt lời hắn nhanh chóng lao tới cắn vào bả vai của James! Anh bị thương chảy máu, rớt cả con dao bạc đang cầm xuống đất.
- James! - Rex la lớn, rồi nhanh chóng quay lại dùng cùi súng để đánh bật một con sói phóng từ khu nhà xuống.
- Chúng đông quá! - Sherir cầm đinh ba đang cố dọa hai con Sói đứng trước mặt ông đồng thời lùi về trung tâm quảng trường.
- Toi rồi... - Antony lo lắng - Chúng chỉ là những con sói thường, năng lực đọc kinh của tôi không có tác dụng mấy.
Nó lao tới, cắn lấy cuốn Kinh Thánh của Antony và xé nát nhanh chóng. Vị mục sư sợ hãi bỏ chạy đi một cách lúng túng.
- Bà Iris, đứng nép vào tôi. - Katty nói - Tôi có thể chịu đựng chừng năm phút để cho chúng không chú ý đến mình.
- Yên tâm, ta vẫn còn vài lọ thuốc cần thử nghiệm... - Mặc dù lời nói lời đó nhưng mồ hôi vẫn chảy trên má bà Iris thấy rõ.
Owen vốn không có nhiều kỹ năng chiến đấu, ông chỉ cầm lấy cây cọc lớn nhổ ra ở giữa làng và quơ qua lại vụng về để đuổi bầy sói nguy hiểm kia. Nhưng thật không may...
Một con sói lẻn từ hẻm bên cạnh lao ra từ đám lửa, và cắn trúng tay của Owen, ông ta kêu lên một tiếng đau đớn. Liền đó, một bàn tay đưa nhanh qua và lấy mất chiếc đầu nạn nhân trong tiếng gió vút... Ma Sói Jason đang tóm lấy thi thể của Owen giơ lên trời và kêu gào tức giận, rồi nó dùng tay đâm xuyên qua bụng của nạn nhân khiến máu vương tung tóe. Cuối cùng, tên Ma Sói đó vứt xác của Owen qua một chỗ, để đám sói con có thể tụ tập và ăn lấy...
- Thôi xong Owen rồi! - Ai đó thốt lên.
Mặc dù có thương xót cho Owen nhưng ai nấy cũng quá bận bịu để phòng thủ.
Ma Sói Trắng lần nữa dùng cơ thể đỡ đòn cho James, vết thương của nó càng đậm hơn.Hai con Ma Sói đang nhảy qua nhảy lại chực chờ nhau, nhiều đòn đánh dứt khoát xuất hiện liên tục. James vội lao đến chỗ con dao găm rớt và nhanh chóng đưa tay tới nhặt, nhưng chợt bị một con sói cắn sượt qua bàn tay khiến James rút về. Nó đang gườm trước mặt James, rồi lao nhanh tới há chiếc mồm đầy răng nhọn!
"Đùng!" một phát súng nổ lên. Rex đã ra tay kịp thời để cứu James.
- Rex? Cảm ơn anh.
Rex tiến đến gần đỡ James lên và kéo về sau, nhìn bên trên ngọn đồi gần đó, còn khá nhiều con sói đang lần lượt kéo xuống nữa.
- Chúng còn bao nhiêu con đây? Chết tiệt! - Rex khó chịu.
- Rex... Ông vẫn còn giữ "nó" chứ?
- Nó? Ý cậu là...
- Katty! - Tiếng hét lớn từ trưởng làng.
Tất cả hốt hoảng khi thấy rất nhiều Sói đang bu lấy xung quanh vị tiên tri đang bị ngã xuống dưới. Trưởng làng trên tay chiếc đinh ba vội chạy đến phía ấy. Nhưng ông bị khựng lại giữa chừng do sự can thiệp của Ma Sói Jason.
Rex gật đầu với James rồi chạy đi. Bà Iris đang dùng thứ thuốc bụi gì đó để đẩy lùi vài con Sói. Nhưng từ đằng sau, xuất hiện một con sói, bất ngờ cắn vào chân bà lão khiến cho bà khụy xuống!
Antony đang đỡ bà Pearl đứng dậy sau khi rớt ra từ chiếc xe lăn, xung quanh họ vẫn còn vài con sói đang tiến gần.
Nhìn từ đằng trước, James thấy Ma Sói Trắng lúc này... đã gục ngã hoàn toàn, dưới hàm răng đầy máu me chảy xuống của tên trùm Ma Sói độc ác kia...
***
Từng bước chân tiến đến gần, như đang chơi đùa với con mồi. Kẻ chủ mưu của bầy Sói chưa thỏa mãn với cơn khát máu của hắn.
- Sao hả James? Sói Trắng đã chết... sau bao nỗ lực vô ích của hắn. Còn lũ bạn của ngươi cũng sẽ làm mồi cho đám con cháu của ta. Giờ thì đến lượt ngươi...
James vội chạy ngang qua thật nhanh về hướng khu rừng. Rồi bị một đòn quẹt qua làm anh ngã xuống. Từ khi nào Ma Sói Đen đã tóm lấy cả người James và nhấc bổng lên, chuẩn bị cánh tay còn lại cho cú ra đòn cuối cùng...
- Kết thúc rồi James, ta khá khen cho những nỗ lực của ngươi, ta đã học được nhiều điều... Để làm tốt hơn ở ngôi làng sau khà khà!
James nhìn tên Ma Sói và cười.
- Đúng vậy Frank... Kết thúc rồi.
Thêm một phát súng nữa nổ lên! Gã thợ săn Rex ẩn nấp từ phía cánh bìa rừng đã ra tay! James bị rơi xuống khá mạnh, nhưng an toàn. Còn Ma Sói Frank...
Hắn đã né kịp đòn bắn ấy... Và từ khi nào đã đứng đằng sau Rex.
- Thật ngu xuẩn... ta đã nói rằng nó không có tác dụng với ta mà... Thậm chí nếu trúng đạn, một con Ma Sói cũng không thể bị chết.
- Nhưng nếu đó là "viên đạn bạc" thì sao? - Rex nói - Và nó không phải dành cho ngươi.
Tên Ma Sói Frank hốt hoảng nhìn về phía xa, thì phát hiện Ma Sói Jason đang ôm lấy tim, và dần gục ngã xuống đất... bất động.
- Truyền thuyết kể rằng, một viên đạn bạc ngay tim có thể lấy mạng Ma Sói ngay lập tức, đúng chứ? - Rex quay lại nhìn tên Ma Sói đang giận dữ và cười khinh.
Tiếng gào vang của Ma Sói khi thấy đồng bọn của nó bị chết.
James hét lớn gọi tên Rex trước khi kịp thấy máu của lão thợ săn phun ra trước đòn ra tay dã man đó.
- Tôi đã cứu được Katty rồi! - Sherir nói - Nhưng cô ấy đang bị thương... James! Giờ sẽ chạy hướng nào?
James đang rất đau khổ trước cái chết của người bạn đồng hành. Anh nhìn quanh dò tìm, rồi chợt nhận ra không con thấy xác của Ma Sói Trắng ở đâu cả.
***
Trong phía sâu khu rừng rậm, thật là yên tĩnh trái với cuộc chiến đẫm máu ngoài kia. Một con Ma Sói với bộ lông màu trắng, đang lếch đi từng bước nặng nề với máu nhỏ giọt trên từng đoạn đường bỏ lại phía sau. Nó biết nó sắp đến hơi thở cuối cùng trong cuộc đời nó... Nó hướng về phía mà linh cảm đang gọi mời. Khu rừng tối, nhưng ánh sáng xuyên qua từng khe lá tạo ra nhiều chấm màu trắng ở dưới mặt đất. Nó cố đặt những bước chân cuối cùng tới nơi có vùng sáng lớn nhất kia, gần một phiến đá. Lướt nhẹ trong màn đêm, nó cảm thấy ở đó có thể là nơi an nghỉ phù hợp nhất dành cho nó...
Nó đã đến vùng sáng đó, và gục ngã...
Từ trong bóng tối, một bước chân tiến đến bên cạnh, bàn tay bé nhỏ xoa nhẹ vùng lông trên đầu Ma Sói Trắng.
- Daisy? - Nó nói trong tiếng thở yếu ớt.
Bàn tay ấm áp xoa dịu những vết thương, mọi đau đớn trên người của nó dường như biến mất.
- Tôi đang mơ tưởng sao? Hay em lại đến cứu tôi lần nữa?
Cô bé vẫn im lặng.
- Hãy đi đi... Hãy để tôi được chết thanh thản... Tôi đã phạm nhiều sai lầm... Tôi không thể chế ngự được bản năng của mình... Tôi không thể trở thành người được cho dù có các "mảnh trăng"...
Ma Sói Trắng rướn nhìn cô bé một lần cuối.
- Cảm ơn... - Nó cố nói - Và vĩnh biệt...
Sau đó từ từ nhắm mắt lại với một giấc ngủ rất sâu và êm ái...
- Được rồi... Ta sẽ thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ngươi, Wolkham ạ...
Khu rừng dường như đang chuyển động, các cành cây tản ra dần. Phía khu vực đang chiến đấu, họ bỗng dừng lại khi một tiếng ú ú kỳ lạ ong tai cất lên rất to với một áp lực rất lớn từ đâu dội đến, khiến bọn sói cũng phải dè chừng.
Từ một đám rừng gần quảng trường, hàng loạt thân cây nghiêng người sang hai bên, tạo thành một lối đi thông thoáng thấy rõ. Tầm xa xa kia, có một vùng phát sáng dưới đất đang tụm lại, đó chính là những "mảnh trăng"!
James đã hiểu điều gì cần phải làm ngay lúc này, anh và vị tiên tri, cùng mục sư nhìn nhau và nhanh chóng chạy theo con đường đó. Ma Sói Frank đuổi theo họ rất nhanh chóng. Nhưng ngờ đâu, những thân cây kia lại trở về hình dáng ban đầu ngay khi ba người chạy ngang qua, để chặn lại lối đi của tên Ma Sói!
Hắn tức tối, dùng tay quật ngã cả những cành lớn với sức mạnh tàn phá khủng khiếp. Hắn tiến tới được nhưng với tốc độ chậm đi hẳn.
Băng qua một đoạn đường khá dài, cuối cùng họ cũng đã đến chỗ phát sáng ấy.
- Chúng ta đã tới nơi rồi, bắt đầu thôi! - James hối hả khi ba người đến nơi có những "mảnh trăng" nằm đó.
- Đây quả là nơi phù hợp. Nhưng sao chuyện này có thể xảy ra được? - Antony thắc mắc.
- Không phải lúc này thưa mục sư, hãy nhanh chóng làm nghi thức! - Katty nói.
Antony nhanh chóng nhặt những viên sỏi gần đó, và vẽ nên những hình thù kỳ lạ xung quanh các "mảnh trăng". Vẽ đến đâu, các đường viền phát sáng đỏ đến đó. Có thể nghe thấy từ xa, âm thanh giận dữ và tiếng xé lá cây, đốn gỗ của tên trùm Ma Sói đang tiến đến gần họ. Mồ hôi chyar ra từ khuôn mặt căng thẳng của James...
Họ bắt đầu ngồi quỳ một chân xuống nền đất, áp tay vào vòng tròn ở giữa đang tỏa sáng... Năng lượng trào dâng lên... Tiếng phá cây rừng càng ngày càng áp sát. Phía trước họ chỉ là một vực sâu thăm thẳm, nên không còn lối thoát khác nào nữa.
Bỗng sắc mặt của vị mục sư thay đổi, Katty cũng thế.
- Không xong rồi!... - Antony nói- Chúng ta...
Vị tiên tri nhắm mắt trong buông xuôi.
- Không đủ năng lượng... Chúng ta đã kiệt sức sau những trận chiến vừa rồi. - Katty nói.
Cả ba người thầm lặng trong tuyệt vọng... Họ thôi thực hiện nghi thức ấy, ngọn sáng le lói cuối cùng từ các "mảnh trăng" cũng chợt tắt.
James nhắm mắt lại suy nghĩ, rồi đứng dậy nhìn về phía con đường đang dần được tạo ra bởi thứ phá hoại kia.
- James? - Antony cũng đứng dậy theo.
- Nó đang đến? - Katty nhìn qua quả cầu tiên tri - Lần cuối cùng... xin hãy cho tôi biết còn hy vọng nào không?
- Katty à... - James nói - Hy vọng luôn có đó, luôn nằm trong tay chúng ta. Hãy tin tưởng, nó sẽ xảy ra...
Thậm chí vị tiên tri uyên bác cũng không hiểu lời mà James đang nói. Cô đứng dậy. Phía sau lưng họ là một vực thẳm, và trước mặt là cánh bìa rừng nơi tiếng động càng ngày càng phát ra rõ ràng hơn, kéo về một nỗi khiếp sợ kinh khủng.
James vẫn nhìn về phía trước cánh rừng. Anh đã trông thấy bên trong rừng một đoạn, con Ma Sói khổng lồ đang chặt từng cành cây và đi tới. Ánh mắt hung tợn đỏ chói và hàm răng sắc nhọn của nó không thể lẫn vào đâu được!
Antony cầu nguyện. Vị tiên tri cũng đã chảy mồ hôi trên tay.
- Lúc này đây, mới là giây phút quyết định cuộc chiến này... - James nói.
"Rầm" một tiếng, thân cây cuối cùng đã được khai thông. Tên Ma Sói quái quỷ đang đứng trước mặt cả ba người với một khoảng cách nhất định. Hắn rú lên một tiếng giận dữ.
- Khà khà... James! Ngươi không còn đường lui rồi! Tất cả sẽ chấm hết tại đây!
Ma Sói bước đến chậm rãi, ba người kia cũng lùi dần về mép vực thẳm đằng sau.
- Chúng ta sẽ chết à? - Antony nói.
- Không, chúng ta... Hãy chờ đợi hy vọng đến... - James nói.
Ma Sói lao vụt tới.
Và lấy cánh tay quạt vào James một cú nặng nề!
Nhưng anh đã né được bằng cách nhảy lùi về sau vài bước. Nó lại bồi thêm một phát rướn cổ đến cắn nhưng James cũng né được.
- Có thể ngươi không biết. - James giữ khoảng cách - Từ nãy giờ ở trong khu rừng ấy, ngươi đã không nhận thức được một điều...
Ma Sói nhìn James, trông hắn có vẻ rất mệt mỏi. Antony và Katty ngạc nhiên khi nghe James nói.
- Ngươi đã yếu đi nhiều. Bởi vì không phải do sự tàn phá cây, mà là sự thay đổi... - James nói nhẹ.
- Thay đổi? Cái quái gì thế? - Ma Sói nói trong tức tối.
Bỗng dưng tên Ma Sói nhận ra một điều kỳ lạ đang dịch chuyển từ khi nào, hắn đột ngột ngước nhìn lên!
Trên nền trời, một màu xám xịt kéo đến, và có cả màu xanh dương nhẹ le lói, và màu vàng óng kỳ lạ, những đám mây đã hiện ra rõ rệt.
- Ta mang ánh sáng của hy vọng đến để tiêu diệt ngươi... thủ lĩnh của Ma Sói!
Từ đấngu khu rừng, xuất hiện các tia sáng đầu tiên của buổi bình minh... Mặt trăng đã lặn đi và mặt trời đã ló dạng từ phía đối diện ba con người. Những chùm sáng thẳng chiếu đến trực tiếp con Ma Sói khiến nó gào rú phản ứng dữ dội và không thể di chuyển được nữa. Nó cố đưa cánh tay lên để ra đòn nhưng dừng lại, cơ thể nó càng ngày càng bị tê liệt hơn!
- Tại sao?... - Ma Sói nói - Tại sao James? Mọi thứ có thể trôi qua nhanh đến vậy?
- Bởi vì ta có năng lực làm thay đổi sự chuyển động thời gian.
James bước tới một chút và cúi xuống nhặt lên những viên đá "mảnh trăng" phía trước Ma Sói. Rồi anh đứng lên trong sự ngỡ ngàng của hai người kia. Anh nhìn họ.
- Nào... tôi chỉ đùa thôi. - James nhìn sang Ma Sói - Nghe này Frank giả mạo, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì nếu biết được trước ngươi và Jason là những tên Ma Sói? Chắc ta sẽ ngu đến nỗi chờ đến tối để đương đầu với ngươi sao? Không, ta đã hành động trước đó.
- Khi... nào? - Ma Sói nói nhưng miệng nó như đông cứng lại, ánh mắt nó tỏ vẻ giận dữ tột cùng nhưng bất lực.
Trời càng lúc càng trở sáng từ đằng chân trời. Ánh nắng dịu đã tỏa trên khuôn mặt lem luốc của James sau các cuộc chạm trán.
- Hôm qua ngươi đã ăn uống ngon miệng chứ hả? Chắc hẳn là ngon, vì bà Iris nói với ta thuốc của bà ấy cũng có vị độc đáo lắm. Lúc đó tại quán ăn, ông Owen đã giúp ta lấy thuốc của Iris đưa và cho vào thành phần chế biến, rồi chủ động mang đến cho các ngươi thưởng thức mà không hề hay biết gì.
- Là... là thuốc ngủ sao? - Ma Sói hỏi trong khi mồm nó gần cứng đơ.
- Ta quan sát kĩ rồi, ánh trăng ở đây chuyển động không theo chu kỳ, vì vậy không thể xác định thời gian dựa vào nó được... Đầu tiên chúng phải phá vỡ tất cả chiếc đồng hồ trong làng này, sau đó kết hợp với một liều thuốc ngủ mạnh từ Iris tống vào mồm các ngươi.Chúng ta không mong đợi nó sẽ có tác dụng suốt một đêm, nhưng ít nhất làm lệch lạc nhận thức của các ngươi về thời gian khi tỉnh dậy...
- Ta tưởng bây gờ... mới chỉ là nửa đêm... Thì ra... ta đã thức dậy muộn... Ngươi... ngươi đã lừa ta! - Tên Ma Sói trợn mắt nhìn, trước khi ngã gục xuống hoàn toàn với một tiếng "bịch"nặng nề.
- Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến thất bại này của ngươi chính là một tâm lý cực kỳ chủ quan khi các ngươi đã coi thường bọn ta... - James nói với Ma Sói đang nằm phía trước.
- Đừng đánh giá thấp sự đoàn kết của loài người, Ma Sói ạ. Hãy nói điều đó với con cháu các ngươi, nếu có. - Katty nói.
James cúi xuống chạm khẽ vào cơ thể đang hiện nguyên hình của con Ma Sói, với lốt người rõ ràng hơn nhưng còn phủ lông bên ngoài. Và nhận thấy...
- Hắn... đã tự cắn lưỡi chết rồi. - James nói.
Cả ba người nhìn nhau và men theo khu rừng trở về hướng ngược lại.
Từ phía khu chiến đấu. Mọi thứ đã ngưng đọng, bầy sói tự dưng hết động lực, và chúng đang dần tản ra lui về sâu trên núi, ở đâu đó trong rừng... Tất cả mọi người còn lại, vẫn sống sót.
- Khi thủ lĩnh bị đánh bại... những con sói sẽ không thể chiến đấu tiếp. - Sherir chống cây đinh ba xuống đất.
- Trời sáng rồi sao? Tạ ơn Chúa. - Bà Pearl nhìn lên bầu trời quang đãng.
- Họ đã làm gì? - Iris trông xa xăm về phía cánh rừng bạt ngàn.
***
Bình minh ló rạng, mặt trời lên mang theo những tia nắng ấm áp.Buổi bình minh hôm nay mang đến cảm giác thật khác lạ, cảm giác ủa thứ gì đó mới mẻ sắp mở ra, vì cuộc chiến giờ đây đã kết thúc. Họ không thấy vui mừng, nhưng nhẹ nhõm, như rũ bỏ được một gánh nặng trên vai. Hơn hết, đó là niềm thương xót cho những người đã ra đi trong cuộc chiến bi đát này. Mọi thứ như đang lẫn lộn tạo nên vô vàn cảm xúc khó tả.
Ba người kia đã trở về từ cánh rừng,rồi nhóm người vỗ vai và tự an ủi lẫn nhau. Owen và Rex được mang đi và chôn cất cẩn thận sau đó,ở một vùng đất không phải gần giàn treo tử thần. Những bông hoa trắng được phủ trên nấm mồ đắp vội.
- Chúng tôi sẽ luôn nhớ những câu chuyện đi săn của anh, Rex ạ... - Sherir nói - Owen... anh đã được tha thứ.
Tất cả im lặng, dành vài phút mặc niệm để tưởng nhớ hai người đó.
Những ngôi nhà đã cháy rụi hết cả, ngôi làng bây giờ chỉ còn lại một màu đen xì của tàn tro, với khói bốc lên dần. Sáu người còn lại bao gồm James,Katty, Antony, Sherir, bà Pearl và Iris kéo nhau ra phía gần cổng làng. Trên đường đi họ phát hiện một thi thể đã bị cháy đen bên trong căn nhà, mà ai cũng biết đó là số phận bị đát của gã độc tài phản bội lại con người.
- Dã tâm... - Iris nói rồi quay ngoắt đi.
Căn nhà của trưởng làng cũng không là ngoại lệ khi chỉ còn đống hoang tàn với một chiếc vách sắp sụp, may ra vài thứ đồ sắt bên trong vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều ngoài các vết cháy. Họ đang đứng trước đó.
- Mọi thứ đã kết thúc rồi... - Sherir nhìn xung quanh trong sự tiếc nuối lớn lao - Tất cả đều bị cháy hết rồi... Nhưng giờ không cần thiết nữa.
- James... - Bà Iris gọi trong khi đang cúi mặt xuống.
James đang thu xếp đồ trong chiếc ba- lô của anh trên miếng gỗ gần căn nhà hoang tàn, thì quay lại nhìn. Anh mỉm cười và hình như vừa nghe lời khách sáo gì đó từ bà lão đó khi bà vừa đi ngang qua.
James đứng dậy mang ba-lô đặt sau lưng. Rồi chầm chậm nhìn quanh khung cảnh với vẻ mặt buồn bã. Trưởng làng bước tới vỗ vai chàng tải và nói:
- Cảm ơn. Nếu không phải là anh đã dẫn dắt, và đoàn kết mọi người, thì giờ này có lẽ...
James nhìn vào ánh mắt khắc khổ của ông lão. Rồi đáp:
- Không chỉ riêng tôi đâu... Những người ở đây, và những người đã ra đi, sự hy sinh của họ đều góp phần cho kết quả ngày hôm nay. Chúng ta thất bại vì đã không thể tin tưởng lẫn nhau, vì đã khong bảo vệ mạng sống cho mọi người, vì đã để Ma Sói lợi dụng sự tham lam... Nhưng chúng ta đã tìm thấy hy vọng quý giá trong sự đen tối đó. Chúng ta đã học cách đặt niềm tin mà không sợ sự phản bội.
- Anh nói đúng... - Vị tiên tri đang đi tới khi chuẩn bị xong túi vải mang theo bên người - Chúng ta không chỉ chiến thắng Ma Sói, mà còn vượt qua cả nỗi sợ hãi thầm kín trong bản thân. Qua chuyện này tôi nhận ra rằng, tương lai chỉ là một phần không hoàn hảo, nó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào phụ thuộc vào nỗ lực của mỗi người. Trên từng phút giây, chính con người tạo nên số mệnh của họ...
Bà Pearl vẫn đang ngồi nhìn ngôi làng sụp đổ và ôm mặt nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào qua từ các kẽ tay. Có lẽ bà đang hoài niệm về những ký ức đẹp nhất từ những ngày ban đầu khi mọi người đặt chân đến đây, và giá như chuyện đó chưa từng xảy ra.
- Liệu... - James trầm ngâm - điều này có đang không?
Bỗng từ đâu đó có một tiếng nói khác lạ vang lên. Mọi người bất ngờ khi bóng dáng nhỏ bé ấy đang chạy đến... Daisy vẫn còn sống! Cô bé lao đến ôm choàng lấy bà Pearl trên chiếc xe lăn. Họ rươm rướm nước mắt trong hạnh phúc, ai nấy đều vui mừng không thể tả.
- Ông ơi! - Daisy gọi lấy trưởng làng Sherir - Chúng ta đi đón chú Levi trước nhé!
- Levi? Cháu bảo sao? Levi đã bị Ma Sói Trắng...
- Không ạ... Wolkham chỉ bắt chú ấy tạm thời thôi, còn cho chú ấy ăn uống đầy đủ nữa... Ở trên ngọn núi bên kia kìa ạ!
Mọi người nhìn nhau mừng rỡ, ít ra vẫn có thêm một người còn sống.
- Vậy Wolkham là con sói cháu đã từng kể sao? - Iris nói - Cháu đã cứu nó khi nó bị bẫy đúng không? Giờ nó đang ở đâu rồi?
Cô bé mếu máo, thút thít... và khi ấy mọi người cũng hiểu số phận của Ma Sói Trắng ấy.
James thầm nghĩ, nếu Levi không phải là Ma Sói Trắng, thì họ đã có thể là bạn bè tốt với nhau rồi. Có sự thương xót lớn dành cho người bạn Ma Sói ấy từ trong anh. Tiếng nhạc của cây sáo vẫn còn vất vưởng đâu đó bên tai và có lẽ nó sẽ ám ảnh anh trong một thời gian nữa...
Hướng về phía đằng xa, James nói với mọi người:
- Tôi cũng định lên ngọn núi đó để nghiên cứu vài thứ. Nhưng phải đi qua chiếc cầu đã sụp ấy?
Antony từ phía cổng làng vội đi nhanh đến.
- Thật lạ lùng thưa mọi người! Cây cầu đã được xây lại từ khi nào!
Daisy nói:
- Là yêu tinh đã đền ơn chúng ta đấy ạ.
Mọi người nhìn cô bé, nhưng sau những gì vừa xảy ra, có khi họ tin đó là thật.
- Được rồi... - Bà Pearl thở dài và xoay chiếc bánh xe một chốc - Đi về nhà thôi nào...
Mọi người nhìn nhau... và họ đồng ý.
- Về nhà thôi... quê hương của chúng ta. - Trưởng làng đội lên chiếc mũ và cất bước, những bước chân thật nặng nhọc.
Rồi họ lần lượt, chậm rãi kéo nhau đi về hướng cổng làng, bỏ lại đằng sau cảnh hoang tàn của cuộc chiến.
James dừng bước và quay lại nhìn lại lần cuối... Những ký ức của anh từ lần đầu tiên đến ngôi làng này trong hoang mang, và những giờ phút đấu tranh để sống còn, để tìm thấy sự thật, như đang tua qua một đoạn phim nhanh chóng... Rồi bỗng anh nhớ đến Torar và thầm cảm ơn người bạn ấy sau tất cả những gì đã xảy ra ở đây. Vẻ mặt nhiệt tình và tốt bụng của anh chàng tóc xoăn đó cứ như còn đâu đó trong ngôi làng này. James hình dung chắc có lẽ Torar cũng đang mỉm cười hài lòng với anh.
"Chuyến phiêu lưu đã kết thúc. Tạm biệt." - Đó là lời cuối cùng của James thay cho lời từ biệt chia ly.
Họ đã đi...
Một buổi sáng trời đẹp, ánh nắng lung linh tỏa khắp mặt đất, phủ cả ngôi làng... Nhưng giờ đây không có ai ở đó, chi khu giàn treo với sợi dây thừng đang đưa nhẹ nhàng trong gió, như một vật sẽ bị lãng quên từ đây và mãi mãi...
***
Tại một ngôi làng nhỏ, ngự trên dãy núi khá hoang vu, với rừng rậm bao phủ...
Nơi đó có những con người sinh hoạt, họ sống rất yên bình...
Họ không muốn thứ gì bên ngoài ngôi làng này cả, họ hạnh phúc, mãn nguyện...
Hàng ngày, mỗi người có công việc dù khác nhau, nhưng đều vui vẻ...
Không hề biết đến lo lắng, sợ hãi, ghen tị, tham lam, hận thù...
Ngôi làng đó tên là...
...
- Ngôi làng đó tên là gì? - Một người bên dưới khán đài hỏi.
Phía trên khán đài của một buổi hội thảo khá quy mô, đằng sau với tiêu đề lớn "Trăng tròn và những bí ẩn", một người đàn ông mặc vest trông rất chững chạc phát biểu, trả lời cho người khán giả thắc mắc bên dưới.
- Không ai biết... Điều đó không quan trọng. Chỉ biết nó là một vùng đất kỳ lạ, đầy huyền bí có thể tác động đến con người. Đây là một lý thuyết hấp dẫn, tôi đảm bảo rằng khi việc nghiên cứu của tôi kết thúc, sẽ có những thứ được chứng minh rõ ràng.
- Vâng, tôi cảm thấy khá thuyết phục bởi những điều anh vừa trình bày, về năng lượng, về sự không thay đổi của chu kỳ, về trăng đỏ, đặc biệt là... Ma Sói. Ôi! Không thể chờ đợi để nhìn thấy tất cả điều này áp dụng vào thực tế.
- Ha ha, đừng vội như thế. Tôi sắp cho các vị thấy một chất liệu thật được mang đến ngày hôm nay!
Cả khán phòng ồ lên khi nhìn thấy những mảnh đá sáng lấp lánh được trưng ra. Rất nhiều tiếng vỗ tay khen ngợi cất lên.
Từ dãy ghế xa nhất của khán đài hàng trăm người, nơi có một hành lang nhỏ cạnh đó đó, một quí ông đang đứng chống gậy tỏ vẻ rất hài lòng ở màn trình diễn kia. Đó là giáo sư Albert, ngườ tổ chức buổi thuyết trình này. Ông nói:
- Anh thấy James tuyệt đấy chứ? Tôi không ngờ cậu ấy gặt hái nhiều thành quả như thế sau chuyến đi này. Nhiều lý thuyết về trăng của cậu ấy đưa ra thật ngoài sức tưởng tượng, nó sẽ là một cuộc cách mạng. Nhưng kinh ngạc nhất là, cậu ấy nói cứ như thể đã từng trải qua thật vậy!
Bên cạnh giáo sư Albert, một người mặc áo khoác nâu trùm kín nửa đầu đang mỉm cười, nhưng im lặng. Ông giáo sư nhìn qua người đó, thăm dò ý kiến, rồi lại quay nhìn James đang trình bày trên sân khấu với các biểu đồ.
- Chà, cậu ấy mà được gặp anh chắc sẽ mừng lắm đấy. Dẫu sao thì anh cũng nên đi chào hỏi chút chứ nhỉ?... Này, này!
Chưa kịp dứt lời thì người bí ẩn đó đã quay đi nhẹ nhàng, vẫy tay chào từ biệt vị giáo sư rồi rẽ sang lối thoát ra ngoài khán đài.
- Đừng quên cuộc hẹn sắp tới đấy nhé! - Giáo sư Albert nói to, hy vọng người kia nghe được.
Buổi thuyết trình kết thúc thành công vang dội, James đã tiếp rất nhiều phóng viên sau đó với hàng trăm câu hỏi được đưa ra. Nhưng do bận rộn anh phải từ chối khéo và bỏ đi. Tuy nhiên có một phóng viên nhiệt tình vẫn theo trong khi James đang đi vội trong hành lang.
- Những gì anh vừa phát biểu thật không thể tin được thưa ngài James! - Anh chàng phóng viên vụng về vừa ghi chép vừa theo sau James đang cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra để lộ sơ mi trắng bên trong.
- Ha ha, vì nó là thật mà! - James cười đùa.
- Tôi có thể hỏi anh thêm một vài câu không?
Bỗng một tiếng nói phát ra từ căn phòng James đi ngang qua.
- Nó là Ma Sói đó, giết nó đi!
James dừng lại đột ngột làm cho anh chàng phóng viên đi lố một đoạn. Anh nhìn vào bên trong nơi có tiếng nói vừa rồi.
- Không, tớ không phải Ma Sói, tớ là... Tiên Tri!
- Đừng đùa, tớ mới là Tiên Tri thật này!
James tỏ vẻ hứng thú và mỉm cười mãn nguyện khi thấy một đám thanh niên đang ngồi trên những chiếc bàn học được ghép vào nhau, với các thẻ bài úp trước mặt chúng. Anh đứng tựa vào tường gần cửa và quan sát. Chàng phóng viên kia cũng bẽn lẽn theo sau, ngó nhìn.
- Ồ! Đây là trò chơi nổi tiếng của ngài James sao? - Anh chàng nói - Dạo này tôi đi đâu cũng thấy người ta chơi trò này... Nó tên là... là gì ấy nhỉ?
- Tôi gọi nó đơn giản là... "Ma Sói".
- À đúng rồi, tôi thật là đãng trí quá đi! Hôm nào tôi phải học cách chơi mới được, không thì lạc hậu mất ha ha. Mà ngài James, làm sao ngài có thể tạo ra một trò chơi thông minh như vậy?
Phóng viên mở quyển sổ nhỏ ra và ghi chép.
- Từ những trải nghiệm của chính bản thân tôi... Từ ngôi làng đó, nơi có vị trưởng làng đáng kính, vị tiên tri quyền năng, người thợ săn nóng nảy nhưng dũng cảm, gã say rượu vô tư nhưng khí phách, ông mục sư giáo điều, bà phù thủy đáng sợ, cô bé thẹn thùng cùng cậu bé tội nghiệp, rồi tên tham lam bán đứng dân làng, và...
- Này, Levi! - Một tiếng nói to trong đám thanh niên đang chơi - Cậu biết ai là Ma Sói chứ?
- Đương nhiên là tớ biết rồi. - Cậu trai tỏ ra vẻ khá cao ngạo.
James vỗ tay mạnh một tiếng để gây sự chú ý cho bọn chúng.
- Hey, các em, đừng tin lời của tên Levi đó, không thì sẽ phải trả giá đấy. Chú chắc chắn hắn là Ma Sói đấy!
Cả đám thanh niên bật cười trong khi Levi đang khó chịu.
- Ồ chú James! Trò chơi này hay quá chú ạ, chúng cháu bị nghiền mất thôi!
- Đúng đấy ạ, bạn bè cháu ai cũng biết chơi cả!
- Chú tặng cho cháu một bộ được không, cháu không có tiền.
- Ha ha, được rồi, ngày mai khi chú lại đến đây thuyết trình, mỗi đứa ở đây sẽ có một bộ, được chứ? - James trả lời chúng.
- Yeah! Tuyệt vời ông mặt trời! - Cả đám reo lên mừng rỡ.
Đi ra từ tòa nhà lớn, đó là cổng trường của đại học Uztima, James mở ra cánh cửa xe hơi màu đen bóng loáng của anh.
- Ngài James, chỉ một vài câu hỏi nữa được chứ? - Anh chàng phóng viên nhiệt tình kia vẫn theo chân đến tận đây.
James khựng lại suy nghĩ, nhìn anh chàng đó rồi cười với một cú nghiêng đầu nhẹ mời gọi.
- Vào trong xe đi nào anh bạn!
Chàng phóng viên mừng rỡ và vội vàng lao vào xe, bị ngay một cú đập vào trán bởi trần của chiếc xe, sau đó mới có thể cẩn thận ngồi xuống.
James bật lên bản nhạc ưa thích của anh - Night Of The Werewolves... Rồi sau đó phóng xe lao đi.
Đó là một buổi tối.
- Ngài nghĩ Ma Sói có thật không? Hay chỉ là một truyền thuyết?
Nhìn vào con đường trước mặt khi đang cầm lái, James cười và nói:
- Nó có thể có, có thể không... Hoặc có thể đang ẩn giấu trong số chúng ta đây. Bạn bè của chúng ta có thể là Ma Sói, vợ anh có thể là Ma Sói, anh cũng có thể là Ma Sói... Tôi cũng có thể là...
Bỗng James đưa mắt qua nhìn kỳ lạ, làm chàng phóng viên giật mình sợ hãi xém rớt chiếc bút trên tay.
- Ha ha, tôi đùa thôi!... Mà có khi là thật đấy!
Sau trò đùa thót tim, James lại quay nhìn đường và lái xe. Anh nói nhẹ nhàng:
- Ma Sói... Chúng là một sinh vật bí ẩn, thậm chí loài người chúng ta vẫn chưa biết hết được. Càng không hiểu rõ về Ma Sói, chúng ta càng bất lợi và nguy hiểm... nhưng lại càng tò mò hơn. Đối với tôi, nó là một phần cái ác có liên quan mật thiết đến con người. Có chăng sự khác biệt giữa chúng ta và nó... chính là ở những bản năng. Đối với riêng tôi, vẫn còn nhiều điều hơn cần phải khám phá về chúng, và về trăng. Có lẽ... vào một ngày nào đó hứng thú, tôi lại vác ba- lô lên và đi đến một ngôi làng nào đó nữa chăng? Tôi không biết...
Chàng phóng viên trầm trồ và im lặng.
Chiếc xe màu đen lao đi trên con đường vắng vẻ giữa những tòa nhà sáng đèn. Đó là một buổi đêm bình thường tại một thành phố im lặng, trên trời ánh trăng tròn tỏa sáng dịu dàng nhưng trơ trọi...
Cũng ánh trăng ấy... tại một nơi xa xôi nào đó có chăng một ngôi làng, đang chìm sâu trong giấc ngủ? Không ai biết được vào những đêm trăng tròn như vậy, có khi... chỉ một tiếng động mở cửa, một tiếng xì xầm gió thổi, hay một tiếng sói tru... có thể dẫn đến những điều gì?
Trời tối, ánh trăng tròn lên cao, mọi người chìm sâu trong giấc ngủ...
16/12/2017
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro