Kỳ 21: Đêm cuối
Ánh trăng đỏ trên nền trời đen, phảng phất màu của sự chết chóc lên các đám mây gần đó. Mặt trăng to như hứng trọn ngôi làng bé nhỏ bên dưới, nơi sự im lặng đang chảy ngầm. Dưới một ngôi nhà nào đó, có một khu hầm bí mật đã xây dựng từ lâu, trong đó có chín người đang ẩn náu. Ánh đèn mờ hắt hiu tỏa hơi nóng ngột ngạt lên các vách đá, nhưng cũng không ngột ngạt bằng bầu không khí của các cuộc trò chuyện căng thẳng lúc này.
- Nhờ vào sợi dây chuyền ẩn thân của Torar để lại, tôi đã có thể thuận lợi hơn trong việc lựa chọn người xuống dưới nơi hầm bí mật này. - James giải thích - Để đi theo tới đây, tức mọi người đã biểu lộ sự tin tưởng nào đó dành cho tôi. Nhưng có một người đã không đi theo mặc dù tôi thuyết phục...
- Là ông Ken? - Bà Pearl ngồi trên chiếc xe lăn đối diện.
- Chúng ta đều biết ông ấy đã thông đồng với quỷ dữ. - Antony nói.
- Tôi rất tiếc... - James tỏ vẻ buồn rầu - Đến phút cuối cùng ông ấy vẫn lựa chọn con đường sai lầm, ông ấy đã nghĩ rằng phục vụ cho bạn chúng sẽ mang lại những điều hứa hẹn. Chắc hẳn ông ấy đã nghĩ rằng sẽ được an toàn đêm nay, vì những thành quả đã mang về cho chúng.
- Ken là một con người. - Katty lên tiếng - Quả cầu tiên tri cho thấy điều đó... Nhưng dã tâm của ông ấy thì không đáy và rất gần với quỷ dữ. Chúng ta không thể làm gì hơn, anh đã cố hết sức rồi James ạ.
- Hắn ta xứng đáng làm mồi cho chúng vì đã bán rẻ linh hồn mình cho quỷ dữ. - Bà Iris lẳng lặng từ trong bóng tối đi ra.
James nhìn bà phù thủy đó một hồi rồi nói:
- Tôi cũng không ngờ bà lại chọn tôi khi lên giàn, Iris ạ. Nhưng tôi vẫn có niềm tin vào bà, bởi suy luận loại trừ của mình, và vì bà đã từng giữ lời hứa...
- Hừm... Ta vẫn chưa hoàn toàn tin cậu đâu, cứ trình bày tiếp đi. - Iris hơi gắt gỏng.
- Người tiếp theo không được "mời" đến căn phòng này, đó chính là một con Ma Sói đội lốt người... Jason. Bằng những thông tin thu thập được và một vố lừa hôm trước, tôi đã buộc hắn tự khai ra chính mình.
- Hừm... Gã đó thì có là Ma Sói hay không thì cũng đáng chết! - Rex ngồi trên một phiến đá gần đó và bực dọc.
- Chào ông Rex, hy vọng sau buổi này, chúng ta vẫn có thể tiếp tục uống rượu và nói những chuyện về săn bắn. - James trả lời.
Rex chỉ quay mặt đi khá hậm hực.
- Và người thứ ba, người cuối cùng đã bị nghi ngờ... - James bỗng dưng hạ giọng - Tôi thực sự rất sốc... Tôi đã không nghĩ là anh ấy, nhưng với tất cả bằng chứng, và phép loại suy dần... thì chỉ có khả năng là anh ấy. Chắc các vị cũng biết được rồi...
Họ nhìn nhau lần nữa, và tất cả đều thầm biết, một trong số đó thực sự rất sốc. Ai cũng không ngờ được người ít bị tình nghi nhất trong làng này, người chưa từng bị ai kết án, người đã từng nạn nhân của nhiều tai ương xui xẻo, con người đáng thương đó, lại chính là kẻ thù giấu mặt của họ...
Người đó... Không thể là ai khác được... chính là Frank lưỡi rìu.
***
Tiếng sột soạt phát ra từ một căn nhà, cánh cửa mở dần từ bên trong... Một dạng sinh vật nửa người nửa sói cao gần 2 mét nhô ra khỏi bóng tối. Mắt của nó phát sáng màu đỏ, lông lá phủ đầy tay chân nhưng ít đi ở phần ngực, rất giống người. Đứng trên hai chân dài, cánh tay to và bàn tay có móng vuốt nhọn sắc bén đang tì vào vách của ngôi nhà. Miệng của nó với hàm răng nhọn đang chảy dãi, chiếc lưỡi đỏ thèm khát máu của con mồi, chiếc mũi đang loay hoay các hướng để đánh hơi đối tượng...
Nó chầm chậm bước nghênh ngang trên con đường, nhìn xung quanh để tìm kiếm điều gì đó, ngước nhìn lên trời, rồi lẳng lặng phóng nhanh lên nóc nhà gần nhất, cất một tiếng tru dài vun vút dưới ánh trăng màu đỏ máu.
Ở dưới tầng hầm...
- Tại sao anh lại nghĩ đó là Frank? - Levi đang tựa vào vách đá và hỏi.
- Trước khi giải thích kỹ điều này. - James trả lời - Thì tôi sẽ không giấu mọi người một sự thật là...
Họ đang nhìn chằm chằm hồi hộp khi thái độ của James thay đổi. Chỉ có Katty và Antony biết được anh sắp nói điều gì. James mở lời.
- Vẫn còn một Ma Sói đang ở đây, bên trong chúng ta... đó là Ma Sói Trắng.
- Cái gì? - Rex nói lớn và đột ngột đứng dậy.
- Cậu đùa à? - Sherir cũng không giấu được ngạc nhiên.
- Nó vẫn còn sống sao? - Levi hỏi ngang.
- Ừm... - James gượng nói - Ma Sói Trắng từng ép buộc Alice nhận giả nó, chỉ để đánh lừa chúng ta và bọn Ma Sói. Không ngờ điều này lại dẫn đến cái chết của Alice...
- Khoan đã... các cậu nói Ma Sói... Trắng ư? Có nghĩa là thế nào? - Owen lúng túng.
- Đúng vậy, Ma Sói Trắng có ý định và động cơ khác những con Ma Sói khác... - James nói từ tốn - Chúng tôi đã từng có sự hợp tác với nhau, ít ra là như vậy. Mặc dù đến tận lúc này tôi vẫn chưa thể xác định ai ở trong này là Ma Sói Trắng, nhưng tôi tin rằng nó sẽ không làm hại chúng ta bây giờ.
- Tại sao chứ? - Bà Iris nói nhanh.
- Bởi vì nó cũng sẽ không thoát khỏi những kẻ thù ngoài kia. Ma Sói Trắng đã từng giết một đồng bọn của chúng, vì vậy chúng sẽ không dễ dàng buông tha cho nó. Hơn nữa, có thể mục tiêu của nó không đơn giản là khát máu... Nó từng nói với tôi là muốn tiêu diệt lũ Ma Sói còn lại. Chúng là kẻ thù với nhau.
- Ai? Cô có biết không Katty? - Owen quay sang hỏi vị tiên tri.
- Không chắc được... - Katty đáp - Theo những dự đoán của tôi, thì cả Owen, Levi, Sherri, và thậm chí Antony... đều có thể là nó.
Họ bắt đầu cảm thấy không còn an toàn thậm chí trong nơi này. Thù trong giặc ngoài, nói nôm na là như vậy. Bởi những gì về Ma Sói Trắng là quá bí ẩn với họ, suy cho cùng thì... nó vẫn là Ma Sói, kẻ thù không đội trời chung với con người.
Bỗng Rex lên nòng và quay súng hướng về phía Owen, làm hắn hốt hoảng bị dí sát vào vách tường.
- Là ngươi đúng không?
- Ông làm gì thế? Ông điên rồi!
- Ngươi chính là Ma Sói Trắng... sau tất cả trò lố bịch ngươi làm! Nói mau trước khi ta cho một phát vào mồm!
- Ông Rex, hãy giữ bình tĩnh! - Trưởng làng sau lưng Rex cố ngăn cản lại.
Một người bước tới gạt nhẹ cần súng của gã thợ săn xuống.
- Ông bạn già... hãy tỉnh táo một chút. Tiếng súng nổ vang lên lúc này sẽ không hề có lợi cho chúng ta đâu. - Levi nói.
Tên Owen đang chảy mồ hôi, lo sốt vó, rồi hắn từ từ lấy hơi lại và nói:
- Ha, nếu ông nghi ngờ tôi thì thật vô lý. Tại sao chúng ta không tiến hành bầu cử ở đây luôn? Để chọn ai là Ma Sói Trắng và giết hắn?
- Một cuộc bỏ phiếu nữa ư? He he... thú vị đấy. - Bà Iris cười dị.
Không khí đã bắt đầu mất đi sự đoàn kết... Bỗng Sherir lên tiếng:
- Không! Đã đủ rồi, chúng ta không thực hiện thêm một lần nào nữa. Nếu các vị đến đây vì tin anh James, thì hãy để anh ấy lo nốt phần còn lại.
- Không chỉ có James... - Antony nói - Cả tôi và Katty cũng sẽ đảm bảo các vị sẽ không bị Ma Sói Trắng hãm hại ở trong này... Hãy tin tưởng nhau nơi lòng tin được cần nhất, thưa các vị.
Lời nói của vị mục sư bỗng dưng có trọng lượng vào lúc này. Tên Rex cũng đã buông súng ra và quay về chỗ ngồi. James nhìn theo, rồi nói:
- Được rồi, quay trở lại vấn đề này của Frank... Tôi, Katty và Antony đã có một thỏa thuận vào buổi tối trước khi tôi bị lên giàn. Tại nhà thờ của vị mục sư, Ma Sói Trắng đã yêu cầu chúng tôi chọn bỏ phiếu cho Frank, người mà hắn nghi ngờ là Ma Sói, phải lên giàn vào hôm sau để hắn có thể trừ khử con Ma Sói còn lại. Chúng tôi đã không làm theo điều đó...
- Bởi vì... - Katty giải thích tiếp - Chúng tôi chưa thực sự tin vào hắn, và cũng vì không dám mạo hiểm giết nhầm người. Rất tiếc là buổi tối hôm đó trước khi gặp James, tôi đã thực hiện năng lực của mình để tìm hiểu bà Pearl, một người mà tôi không nắm rõ thông tin. Kết quả của cuộc thẩm tra từ quả cầu cho thấy bà Pearl là người bình thường. Vì năng lực của tôi không cho phép sử dụng hia lần trong một đêm, nên việc xác định Frank sẽ thực hiện vào đêm tiếp theo.
Antony chen vào câu chuyện:
- Tiếp đó, vào đêm thứ mười hai, tức đêm hôm qua, chúng tôi đã ở dưới căn phòng này để thực hiện năng lực của vị tiên tri. Dựa vào sự suy đoán tài tình của James trong kết quả phiếu bầu vào buổi sáng mà anh ấy lên giàn, cho thấy Frank có thái độ chống đối...
- Đúng vậy... - James nói- Tôi đã tình nguyện lên giàn treo, vừa để gài bẫy Jason, vừa để kiểm tra Frank. Và quan trọng nhất, tôi không muốn giết nhầm ai nữa khi đã có một phương án có thể cứu tất cả mọi người - đó là căn phòng năng lượng này.
- Suy đoán của James đã được xác nhận bởi quả cầu tiên tri của tôi, vào đêm hôm qua, đã cho biết chính xác điều được nghi ngờ... - Katty nói - Rằng Frank thực sự là Ma Sói.
Tiếng vỗ tay từ một người... với nụ cười trên môi, Levi nói:
- Quả là một kế hoạch hoàn hảo, các bạn của tôi đã làm xuất sắc! Vậy là giờ đây, chúng ta chỉ cần chờ cho đến khi sáng mai khi đêm Trăng Đỏ này trôi qua, là sẽ được sống sót trở về... đúng chứ?
James nhìn Levi và gật đầu đồng ý.
- Nhưng... - Levi bỗng dưng thay đổi cách nói - Kế hoạch này đã có một sơ hở, James ạ.
- Ý anh là sao, Levi?
- Anh bạn của tôi, hãy tha thứ cho tôi vì những nghi ngờ trước đó dành cho anh. Nhưng tôi buộc phải nói rằng, đây không phải là cách hay nhất để đối phó.
- Lại vòng vo nữa rồi, nói thẳng ra đi nào Levi. - Rex nói.
- Nào nào... chúng ta vẫn còn khá nhiều thời gian ở đây đấy chứ? Xem này mọi người... Giả sử chúng ta vẫn không bị chúng phát hiện, mà tôi cũng không chắc về năng lượng trong căn phòng này có thực sự hoạt động không, thì ngày mai đây hai tên Ma Sói trên kia sẽ hiện nguyên hình và không còn nguy hiểm nữa.
- Tôi đồng ý. - James nói.
- Nhưng anh có nghĩ đến việc chúng sẽ ở đâu khi đó không hở James? Anh có nghĩ là chúng sẽ ở lại đây và chịu hình phạt mà chúng ta dành cho chúng ư?
Mọi người bắt đầu nghĩ về những lời Levi vừa nói ra.
- Mọi người... - Levi tiếp tục - Chúng ta sẽ sống sót để trở về, nhưng chưa đủ... Chúng ta không thể hành động chỉ vì mục đích cá nhân. Hãy nghĩ mà xem, nếu sáng mai bọn Ma Sói đó chạy đi mất, chúng sẽ trốn thoát và một ngày nào đó sẽ trở lại... Chúng lại tìm đến ngôi làng cũ của chúng ta và tìm cách ẩn mình vào, như ngôi làng này. Tôi đang nói về trường hợp xấu nhất sẽ đến với quê hương của chúng ta, rằng bi kịch một lần nữa lại tái diễn! Nếu chúng ta không tìm cách loại trừ chúng bây giờ, chúng ta sẽ không thể đảm bảo sự an toàn cho người thân ở quê hương khi trở về. Chúng ta sẽ nói gì với họ đây?
Những khuôn mặt lo lắng xuất hiện, từng giọt mồ hôi và sự căng thẳng đang diễn ra.
- Là do anh, James, anh đã không nghe lời của Ma Sói Trắng để loại trừ Frank... Nếu không chúng ta đã có thể thắng rồi! - Levi chỉ vào James.
James vẫn bình tĩnh đáp lại:
- Đó không phải là sai hay đúng, Levi ạ. Tôi đáng giá cao tầm nhìn của anh, nhưng tất cả chỉ là vấn đề của lựa chọn giải pháp nào. Anh nói đúng, rất có khả năng chúng sẽ quay lại vào một đêm trăng nào đó và trà trộn vào quê hương của mọi người ở đây, Nhưng tôi tin là, chúng ta khi đó sẽ có đủ kinh nghiệm để đưa ra giải pháp phòng ngừa trước khi điều đó xảy ra...
- Tôi đồng ý với James. - Trưởng làng nói - Chưa có gì đảm bảo khả năng chúng ta sẽ có đánh bại loài sinh vật đó, đặc biệt trong một đêm mà sức mạnh của chúng tăng lên gấp nhiều lần. Tôi đã từng chứng kiến những viễn cảnh kinh khủng đó... Hơn nữa, không có lý do gì để chúng ta tin Ma Sói Trắng sẽ không làm hại chúng ta sau khi nó kết thúc con Ma Sói còn lại.
-Nói gì đi nữa, thì giờ chúng ta cũng ở đây rồi... - Bà Pearl lên tiếng sau hồi im lặng - Chỉ còn cách chấp nhận và chờ đợi thôi.
- Và hãy cầu nguyện... - Antony lật từng trang Kinh Thánh ra - Cho quỷ dữ đừng tìm đến nơi này...
Sau lời đó, không còn ai lên tiếng nữa. Họ lặng lẽ lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc, trong ánh đèn dầu le lói.
Liệu Ma Sói sẽ phát hiện ra nơi này hay không? Ma Sói Trắng đang ẩn mình là ai? Và sẽ làm gì tiếp theo? Tất cả những gì có thể làm đều đã được làm, James ngồi ở một góc nhỏ và chờ đợi...
***
Trên mặt đất, ngôi làng vẫn ngủ sâu im lìm trong mọi ngõ ngách, trừ một căn nhà... Nơi đó có một gã đang sắp xếp các thứ hành lý, đồ đạc, vải vóc vào một chiếc rương lớn. Nụ cười đắc chí và nham hiểm trên khuôn mặt với chiếc cằm nhọn của gã. Bỗng có tiếng lạch cạnh ngoài cửa làm gã giật mình, nhưng rồi nhanh chóng nhẹ nhõm quay lại với công việc thu xếp một cách hí hửng.
- Các ngài đã đến rồi à, thật vinh dự cho tôi quá...
- Lão Ken đang nói nhưng không nhìn về chiếc bóng phía sau gã đang bước từ cửa đi vào. Hắn nói tiếp:
- Sau từng ấy thời gian phục vụ cho các ngài, tôi tin là mình đã làm tốt nhất có thể! Tin tôi đi, không thể tìm thấy một ai quỷ quyệt như tôi ở bất kỳ nơi nào đâu ha ha. Cảm ơn các ngài vì số châu báu này... phần còn lại tôi sẽ lấy của những người dân ngu ngốc kia...
Tiếng bước chân lộc cộc tiến đến gần lão, bóng dáng con Ma Sói cao to đang thở.
- À mà, tôi vẫn chưa nghe tiếng hét nào của bọn dân đen ấy nhỉ? Tiệc vẫn chưa khai mở à thưa các ngài? Ôi... để thấy lũ đáng ghét ấy, đặc biệt là những tên chống đối tôi được chết thật sướng biết bao. Mà thôi, không quan tâm chúng nữa, với số tiền này đây tôi có thể trở về và trở thành lãnh chúa mới ở vùng đất cũ...
Ken quay trở lại và nhìn vào con Ma Sói đứng cao hơn lão.
- Nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục phục vụ các ngài ở đó chứ? Tôi vẫn cảm thấy cần nhiều hơn nữa...
Con Ma Sói nhìn xuống với một ánh mắt bí hiểm, nó nhoẻn miệng cười rộng, và lấy bàn tay dài khẳng khiu đặt lên đầu của Ken.
- Đương nhiên rồi, Ken ạ... Ông xứng đáng cho tất cả điều này...
Ken cười mãn nguyện, mừng rỡ.
- Và xứng đáng với một cái chết êm ái, nhẹ nhàng nhất nữa... khà khà!
Mắt của kẻ phản bội kia mở to, sửng sốt đến mức hắn chưa kịp nhìn thấy gì. Ánh đèn từ ngôi nhà phảng phất ra bên ngoài hất xuống nền đất, tạo nên chiếc bóng của một sinh vật khổng lồ và một con người bé nhỏ ở bên trong.
Cảnh tượng chiếc bóng của cơ thể con người bé nhỏ ấy... bị xé toạc ra thành nhiều mảnh, lòng vào những tiếng cười điên dại phát ra trong đêm khuya thanh vắng...
***
- Này, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? - Owen lo lắng.
- Chúng đang đến? - Rex tiếp lời.
- Không đâu... cứ bình tĩnh. - Antony nói.
Những người khác vẫn đang ngồi chờ đợi, James đang sắp xếp vài thứ trên các hốc đá đó.
- Vậy là... - Levi quay sang hỏi - bà Pearl đây là Pháp Sư Câm trong truyền thuyết sao?
Bà Pearl mắt sụp như đang ngủ,trông bà rất đau khổ.
- Ta rất buồn lúc này... Con trai của ta, nó đã bị giết hại và cải trang bởi Ma Sói.
Mọi người chú ý có thể thấy những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt nhăn nhó của bà.
- Đúng vậy. Ta là Pháp Sư Câm... Trong một lần vào rừng sâu ta bị đi lạc và ngủ mê, lúc tỉnh dậy đã mắc một căn bệnh phải nằm liệt giường, giảm dần khả năng nhận thức. Đồng thời từ đó ta cũng phát hiện ra khả năng của mình... Có lẽ tên Ma Sói giả dạng Frank đã phát hiện năng lực của ta, và lợi dụng nó, thông qua bà Emma. Qua những buổi chăm sóc ta, cho ta uống thứ thuốc gì đó, bà ấy đã bóp méo sự thật về tình hình và khuyến khích ta làm câm Alice vào sáng hôm ấy. Khi ta biết thì mọi thứ đã quá muộn...
- Bà Emma cũng là tay sai cho Ma Sói... - Giọng khàn của bà Iris - Có thể vì lời hứa hẹn của chúng, để cho bà ấy tự do ra ngoài ban đêm để tìm kiếm "trái ngọt" mà bà ấy muốn? Nhưng xui thay vì tin lời quỷ dữ...
- Ban đầu ta cũng không tin lời Emma, nhưng cho đến khi nhìn thấy Ma Sói Trắng vào đêm hôm ấy, và lúc đó Frank đã nói rằng nó chính là Alice... Nhưng theo lời cậu James nói thì ta đã bị lừa rồi. Ta đã hại chết Alice đáng thương...
Bà Pearl dùng tay che mặt ngăn tiếng khóc lại.
- Không phải lỗi của bà, Pearl ạ...Nhưng tôi không hiểu sao bà lại làm câm Frank vào hôm tôi đến? - James hỏi.
- Ta không... - Bà Pearl nhớ lại - Là nó đã tự mạo nhận... Ta không bỏ phép câm, Frank đã lừa dối mọi người.
- Tại sao chứ? - James tự hỏi.
Levi cắt ngang lời nói của James.
- Này ông bạn Owen, ông có thể bỏ thêm một ít củi vào đám lửa này chứ? Tôi không muốn trời chợt tối đi rồi ai đó sẽ thành nạn nhân đâu...
- Đừng có hù tôi chứ... - Owen than phiền sau đó châm thêm vài đốt củi vào đám lửa sắp tàn nơi mọi người đang ngồi quanh.
- Mà chuyện ấy giờ cũng có quan trọng đâu anh James? - Levi nói tiếp - Frank chắc chắn là Ma Sói rồi...
- Vậy có nghĩa là... - Iris nói - Ta đã giết nhầm sao?
Mục sư Antony dừng lật sách lại, nhìn bà Iris và nói:
- Có thể là lỗi của tôi đã không cảnh báo bà Iris... Buổi trưa cái ngày mà Marry bị xử tử, Richard đã đến nhà thờ và thú tội trong phòng kín, có thể anh ta không nhận ra tôi cũng đang ở đó. Richard nói anh ta cố ý lừa dối mọi người khi tự nhận là Ma Sói, cũng chỉ vì muốn bảo vệ Marry khoit bị nghi ngờ... Anh ấy đã muốn chết thay cho cô ấy, mặc dù biết điều đó sẽ rất ảnh hưởng đến mọi người. Anh ấy quỳ gối và hy vọng Chúa có thể giúp anh ấy thoát khỏi tội lỗi này. Richard thừa nhận có làm việc cho tay sai của quỷ dữ là Ken và giờ anh ta bắt đầu hối hận về việc đó, sau cái chết của cô Marry...
Iris im lặng...
- Có thể Richard đã bị chúng lừa và buộc phải làm thế như kế hoạch. - Sherir nói.
- Mối quan hệ giữa hai người đó là như thế nào? - James hỏi.
- Tôi nghĩ họ có tình cảm đặc biệt với nhau... - Levi nói - Từ quan sát của tôi trong nhiều ngày...
- Nhưng Marry đã từng có chồng là Nick mà? - James ngạc nhiên.
- Vậy anh thử nghĩ xem, động cơ của Richard là gì khi đi theo lũ quỷ dữ? Nếu không chỉ là tiền? - Levi phân tích - Vì tôi nghĩ anh ấy không phải là người ham tiền bạc gì... Ít ra từng là như vậy. Có khả năng anh ấy cũng đã góp phần vào cái chết của chồng Marry...
- Thật phức tạp! - Rex bực dọc - Ba cái chuyện vớ vẩn! Bỏ qua đi, Sherir, ông dự tính thế nào vào sáng ngày mai?
Vị trưởng làng nhìn Rex và trả lời:
- Sau khi chuyện này kết thúc... Ta hy vọng là thế. Thì chúng ta cần phải sửa xong chiếc cầu gỗ để có thể trở về, việc đó mất tầm vài ngày nữa.
- Trở về ư? - Bà Pearl tự nói nhỏ với chính mình.
Tất cả vẫn ngồi trong im lặng nhìn vào đám lửa lách tách từng đốm nhỏ nhảy ra từ đó. Không gian u ám, và tĩnh mịch. Trên trần cao cũng không có tiếng động gì, không ai hy vọng sẽ nghe thấy bất kỳ điều gì ở trên đó. Có lẽ họ đang nghĩ về sự kết thúc và những ngày tháng về sau, khi họ trở về quê hương mình. Đây đã là một chuyến đi dài và có kết cục thật bi đát, nhưng thời gian cho cơn ác mộng này chỉ được tính bằng vài tiếng đồng hồ nữa thôi...
Chợt Rex có thái độ lạ.
- Này Owen, anh châm lửa hơi nhiều quá đấy!
- Đâu có, vẫn bình thường mà?
- Đang rất nóng lên rồi...
Rex với tới và dập tắt một phần lửa đi để giảm cường độ của nó lại. Rồi ông lại quay về vị trí. Được một hồi, một vài người mới bắt đầu nhận ra điều gì khác thường ở trong đây...
- Quái? - Rex lên tiếng - Sao nó vẫn còn nóng thế này?
- Hơi nóng đang tăng lên... - Levi nói - không phải từ đốm lửa này của chúng ta... Mà ở bên trên!
- Chúng đang... đốt làng rồi sao? - Owen hoảng hốt.
Quả thật có tiếng lửa đang cháy và gỗ rớt lụi tàn.
- Chết tiệt! - Sherir tức giận và ngước nhìn lên trên nóc hang động.
- Chậc... Uổng công cho những liều thuốc ta đang nghiên cứu dở dang. - Iris nói.
- Trời ơi! Tài sản tích trữ bao năm của tôi! - Owen kêu gào trong khi dùng hai tay chụp đầu tiếc nuối.
- Bình tĩnh nào mọi người. - James lên tiếng - Cho dù lửa thì chúng ta vẫn có thể an toàn ở đây, chỉ là hơi nóng hơn thôi.
- Không! Tôi cần phải lên lấy một vài thứ! Tôi không thể trở về mà không có chúng!
Owen vội lao đến phía cầu thang đá dẫn lên tầng hầm. Nhưng ngay lập tức bị Sherir chặn lối lại.
- Đừng có điên như thế chứ ông bạn! Tài sản quý hơn sinh mạng sao? Không chỉ là vấn đề của anh, mà còn ảnh hưởng tất cả mọi người ở đây nữa!
Owen quay lại nhìn mọi người, thấy từng ánh mắt phản đối của họ.
- Nhưng... - Gã nói ấp úng - Nhà của tôi chỉ ngay bên cạnh đây mà! Tôi chỉ cần bước lên, và rẽ sang hai bước là tới rồi. Tôi sẽ trở lại an toàn, được chứ?
- Tên điên khốn nạn này! - Rex chửi rủa - Quay lại ngay, không ta sẽ để phát súng này vào đầu ngươi! Ngươi gieo rắc rối cho làng này chưa đủ hay sao hả?
Trong sợ hãi, Owen bước lùi về và hơi cúi xuống tỏ vẻ thất vọng.
- Đừng đánh giá thấp bọn Ma Sói, nhất là khi Trăng Đỏ, ông Owen ạ... - Vị tiên tri an ủi.
Lửa ngày càng nóng lên trong căn phòng, một số người cũng chảy mồ hôi, nhưng nó có vẻ không ảnh hưởng quá lớn. Im lặng một hồi, Owen lại nói tiếp:
- Các vị nghĩ xem... Ở trong đây còn một con Ma Sói Trắng đang ẩn giấu... Ai dám đảm bảo về sự an toàn khi ở đây chứ?
Mọi người tập trung vào hắn để chờ đợi nói gì tiếp. Nhưng không, hắn ngay lập tức đẩy trưởng làng ra và lao lên trên cầu thang!
- Ha ha, ta sẽ lại thông đồng với Ma Sói, chúng sẽ tha mạng cho ta vì công lao đó và giết sạch lũ các ngươi, ta sẽ có tài sản nhiều hơn thế!!!
Vừa nói, tên Owen vừa chạy lên cầu thang và hắn đã mở nắp hầm ra dứt khoát!
- Không! - Nhiều người ở dưới can ngăn nhưng quá muộn, ánh sáng đỏ đã lọt vào bên trong căn hầm trú ẩn.
- Chết tiệt! Không xong rồi! - James tức tối.
Rex chạy lên trên định đóng nắp hầm lại. Nhưng đoạn một nửa đường, ông né sang một bên nhanh chóng, bởi vì có thứ gì đó đang bị vứt xuống dưới...
Một tiếng "bịch" lớn khi vật đó chạm sàn đất.
Đó là cơ thể đầy máu me và bụi bậm của Owen với đôi mắt trợn tròn. Tất cả mọi người nín thở, vì họ biết điều gì đang sắp đến...
Ngước nhìn lên, ánh mắt hung tợn của một con Ma Sói cùng điệu cười khoái chí khi tìm ra con mồi của nó, dưới ánh trăng khổng lồ màu đỏ và lửa bay khắp làng.
- Trốn hay đấy, lũ chuột nhắt!
Mọi người bên dưới nắm chặt vũ khí, họ đã chuẩn bị cho cuộc chiến đẫm máu cuối cùng này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro