Kỳ 20: Hạ màn
Như bất kỳ một tòa án công khai nào, người bị buộc tội cũng có quyền lên tiếng biện minh cho chính bản thân mình. Điều luật của làng này cũng vậy, cho phép người bị chọn trong 1 phút 30 giây để nói ra sự thật, hoặc lời nói dối - không quan trọng, miễn là người ấy có thể thuyết phục để được tin và được cứu. Nhưng trên thực tế, trong những ngày qua, chưa có ai thành công để tận dụng cơ hội mỏng manh cuối cùng đó...
Đã nhiều lần thoát án tử, nhưng lần này chính James bị đứng trên chiếc giàn treo quen thuộc kia. Tầm nhìn đã khác hẳn khi phía dưới anh mười người khác đang đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Và thời gian đã bắt đầu chuyển động theo từng tiếng kim đồng hồ. Vài giây trôi qua, James vẫn đứng trong im lặng, trước khi anh bắt đầu chầm chậm quay đầu qua và nói nhỏ:
- Giết ta đi...
Tên đồ tể trùm đầu Jason giật mình khi nghe câu nói ấy. Đây chắc chắn không phải là điều được đoán trước. Hắn nhìn xuống dưới kiểm tra thái độ mọi người, quả là chỉ có hắn nghe được điều James vừa nói.
- Ta không muốn chờ hết 1 phút 30 giây này đâu... điều đó sẽ rất đau đớn. Giật dây đi...
Jason càng trở nên lúng túng hơn. James tự nhiên cười một cách quái gở.
- Sao vậy Jason? Sao anh lại do dự? Hay để ta nói một sự thật nhé... Ta...
Tên Jason bước đến gần hơn để nghe rõ, hắn nhíu mày.
- Ta chính là Ma Sói! - James nói.
Có chút thay đổi trên khuôn mặt của hắn, nhưng rồi nhanh chóng điềm tĩnh lại và nói:
- Ha, rõ ràng, ta biết mà, ngươi sắp chết rồi... - Jason cười gượng gạo.
- Ta là đồng bọn... của ngươi!
Chợt tên đồ tể kia chảy mồ hôi. Hắn không tin vào điều vừa nghe nữa.
- Cái gì? Ý ngươi là sao? - Jason hỏi nhỏ trong khi quay lưng về phía mọi người để tránh bị phát hiện.
- Ta chính là Ma Sói, ngươi cũng vậy. Ta biết... Tại sao ngươi lại không thực hiện nhiệm vụ này vào hôm khi Willy bị hành xử ? Và vào hôm của Marry cũng vậy. Ngươi để cho Drink và Richard làm thay nhiệm vụ vào những ngày đó. Tại sao ngươi không làm cái việc mà cả làng này đã chọn ngươi để làm? Có vấn đề sao Jason?
- Ta... Ta chưa hiểu ý ngươi lắm... - Jason tỏ ra lo lắng thực sự.
Kim đồng hồ trôi qua, đã hết một nửa thời gian.
- Nghe đây Jason. Ta đã nghi ngờ ngươi là Ma Sói từ khi nghe câu chuyện xử tử Lambert, người đối diện nhà ngươi vào sáng thứ hai. Và từ hôm qua khi treo cổ Marry, ngươi không thực hiện công việc dơ bẩn này, ta đã hiểu đó không phải là một sự trùng hợp. Cả Willy và Marry đều chắc chắn là Ma Sói. Và lý do ngươi không trực tiếp giết hại đồng bọn của mình... Ngươi thừa biết rồi.
Không đợi Jason trả lời, James liền nói tiếp:
- Nếu ngươi không muốn bị lời nguyền kinh tởm của loài Ma Sói, mà trở nên cô độc và bị xa lánh muôn đời... Thì ngươi phải giúp ta. Thân phận của ta giờ đây đã bị bại lộ, như ngươi thấy, thậm chí cả đồng bọn cũ cũng bỏ phiếu loại trừ ta hôm nay. Nhưng ta đã tính rồi, vẫn đủ số phiếu từ những người còn lại, chỉ cần thêm một phiếu nữa từ ngươi...
Jason loay hoay nhìn về sau như tìm kiếm gì đó, rồi lại quay về nhìn James. Hắn cực kỳ lưỡng lự. James nói vội vã nhưng nhỏ tiếng:
- Thời gian sắp hết rồi. Ngươi sẽ không bị nguyền và sẽ có thêm đồng minh mới là ta. Nghĩ đi!
James hét lớn xuống dưới.
- Mọi người hãy cứu tôi! Tôi chỉ có hai điều để nói lúc này.
Tất cả người bên dưới bị lôi kéo bởi lời nói mạnh mẽ đó.
- Thứ nhất, tôi không phải là Ma Sói. Thứ hai, tôi sẽ có cách giúp mọi người thoát khỏi đêm "Trăng Đỏ" ngày mai! Tôi không có đủ thời gian để trình bày ở đây, nhưng hãy tin tôi!
Nhiều tiếng bàn tán bên dưới... Thời gian chỉ còn 15 giây.
- Thấy chưa jason? Họ đang phân vân, sẽ có những người có thể cứu ta lúc này,ngươi chỉ cần chọn cứu ta nữa là đủ!
- Ngươi nói thật chứ? - Jason thì thầm khi nhìn chăm chăm vào James.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc, trưởng làng thông báo "hết giờ!" và mọi người đã đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình để quyết định số phận của James.
Và đây, là kết quả...
Những người muốn James chết bao gồm: Ken, Owen, Frank, Iris.
Tất cả những người còn lại... đều muốn James sống.
Bao gồm cả Jason.
***
Buổi trưa hôm nay không có nắng và bầu trời bắt đầu lạnh nhạt với con người. Mây xám xiej bao phủ khắp trời, thỉnh thoảng rơi xuống vài hạt li ti, báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến. Đã từ lâu không có những cơn mưa nào ghé qua, thấm ướt nền đất khô cằn, nhưng liệu đó là báo hiệu của điều gì? Con quạ lông ướt sũng sau một chuyến bay từ đâu đến, đáp xuống nhẹ nhàng trên một căn nhà nhỏ. Dưới đó, một nhóm người đang nói chuyện.
- Vậy là anh đã đúng... - Antony ngồi trên chiếc ghế và nhâm nhi cốc trà đặt bên cạnh chiếc bàn nhỏ thấp.
- Ừm, tôi nghĩ thế... Hắn chính là Ma Sói. - James đứng tựa vào cột và nói.
- Thật sự vừa rồi không phải là một sự mạo hiểm, bởi vì tất cả chúng ta đều chủ động kiểm soát số phiếu. Việc James lên giàn cũng nằm trong sự sắp xếp trước của chúng ta. - Tiên tri Katty đứng gần đó - Một kế hoạch thông minh... Nhưng James, tôi nghĩ mục đích không chỉ là nhử mồi tên Jason đúng không?
James gật đầu nhìn Katty.
- Số phiếu khi nãy cũng tiết lộ một vài điều, nhưng cực kỳ quan trọng. Vì đây rất có thể là buổi phán xét cuối cùng rồi. Nếu những gì tôi và Ma Sói Trắng dự đoán là đúng, đêm nay sẽ không có ai làm nạn nhân, và ngày mai sẽ không có phán xử nữa.
- Vậy có nghĩa là... - Antony đặt cốc trà xuống nhanh và tỏ ra lo lắng - Vẫn còn đến hai con Ma Sói nữa sao? Và chúng ta không thể tiêu diệt Jason bằng bất kỳ cách nào?
- Đúng vậy đó Antony. - James nói - Nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng, cho đến bây giờ mọi thứ vẫn chưa chắc chắn. Tôi cần phải đi kiểm tra thêm một vài thứ nữa...
- Chúng tôi tin ở anh, James ạ.Nếu cần sự giúp đỡ, thì đừng ngại ngần. - Katty nói.
Nhưng nhớ là ngày mai anh sẽ phải nói kế hoạch cụ thể cho mọi người, nếu không họ sẽ rất tức giận với anh đấy. - Antony nói.
- Tôi biết rồi. Giờ tôi phải đi, gặp lại hai người sau...
Nói rồi James quay lưng bỏ đi, hướng về căn nhà của anh...
Từng hạt trên bầu trời ngày càng một nặng hơn, đã có những tiếng lách tách trên từng nóc nhà và mái hiên. Cơn mưa đã thực sự đổ xuống, nhẹ nhàng và chậm rãi. Con quạ cất cánh bay đi sau khi réo lên một lời cuối cùng, rồi lạc trong bìa rừng thăm thẳm. Hầu hết mọi người đã đi vào trú mưa ở đâu đó, hoặc bên trong nhà họ.
Nếu không chú ý về giờ giấc, có lẽ một người cũng không biết rằng hoàng hôn đã buông từ khi nào, bởi vì nó bị che phủ khá nhiều bởi những đám mây ngày càng dày đặc hơn. Đó là khi người ta biết một ngày sắp tàn, và màn đêm đang chuyển động...
Như thế, đêm cận kề thứ mười hai đã đến...
***
Cơn mưa vẫn kéo dài, lê thê và nặng trĩu, phủ một màn sương trắng trong bóng đêm của cả ngôi làng. Ánh trăng tròn và to lơ lửng, màu cam sẫm của nó đã được che phủ hoàn toàn trên bề mặt. Đôi khi, người ta có thể nhìn nhầm nó là màu đỏ thẫm, hoặc thực sự có đôi lúc nó trở nên đỏ?
Những người dân vẫn còn thức lúc này, vì làm sao có thể ngủ được khi đây dường như là đêm cuối cùng của họ. Ngày mai những điều kinh khủng được dự đoán có thể xảy ra. Không khí lạnh dâng trào, luồn qua khe cửa sổ, chạm nhẹ vào làn da của ai đó đang ngồi trong đêm tĩnh mịch, ngắm những vì sao le lói dưới màn mưa.
Ánh đèn lần lượt tắt dần ở mỗi nhà khi đêm dần trôi đi mau. Và như thế, những gì đã được dự đoán cũng xảy ra. Đêm nay là một đêm vắng bặt tiếng sói hú, hay những tiếng động bất thường, hay những tiếng kêu gào thảm thiết, mà chỉ có những tiếng thở dài mệt mỏi vì chờ đợi... chờ điều gì đó xa xăm trong ánh mắt hy vọng...
Cơn mưa nhẹ dần, và biến mất trong thầm lặng, hòa tan trong ánh mặt trời của buổi bình minh. Một ngày mới lại bắt đầu khi đêm dài trôi qua. Sáng nay có thể là buổi xét xử cuối cùng, hoặc không?
Họ lại tập trung vào buổi sáng nay, sớm hơn thường lệ, bởi vì tất cả đều đã nhận ra điều gì lạ thường xảy ra đêm qua. Không ai thiệt mạng. Nhưng số lượng người lúc này, chỉ là mười một, chứ không phải là mười hai...
James đã biến mất không dấu vết. Tên Jason hốt hoảng chạy về thông báo điều đó, rằng không thể tìm thấy anh ta ở bất kỳ nơi nào trong làng. Ngay lúc đó nhiều người tỏ ra tức giận vì cú lừa này đang nhắm vào họ. Tên Ken chửi rủa thậm tệ trong bực tức. Những lời hứa bỗng chốc trở thành bong bóng, vỡ tan. Họ cho rằng James đã biến mất vì sợ mọi người kết án, có người còn bảo chắc gã ta có thể đã tự sát ở phía vực thẳm hay nơi nào đó trong rừng rồi. Dự là họ sẽ chia ra tìm tên lừa gạt này trong trưa nay, và đã có lệnh loại trừ trực tiếp ngay khi gặp!
- Vậy... chúng ta có cần phải xét xử vào sáng nay không? - Owen hỏi trưởng làng.
Sherir ngẫm nghĩ trong lo lắng. Và mọi người ở đó có thể hiểu tại sao vị trưởng làng này lại do dự. Ai cũng đã ngầm hiểu về khả năng đây chỉ là một mánh khóe để lũ Ma Sói không bị giết vào sáng nay, và rằng chúng chỉ đang chực chờ để tàn sát mọi người vào đêm tới - đêm "Trăng Đỏ"thứ mười ba. Ai cũng đã nghĩ về khả năng đó, hơn là hy vọng rằng chúng đã không còn. Họ biết, nhưng có thể làm gì hơn? Vì đây đã là... "điều luật".
- Không. - Trưởng làng nói - Sáng nay... chúng ta sẽ không phán xét... Đó là "điều luật".
Tất cả sau khi nghe xong ngậm ngùi không thành lời. Chưa bao giờ họ thấy mình là nô lệ cho những "điều luật"như lúc này.Nhưng sao? Thà rằng hy vọng mọi chuyện sẽ ổn còn hơn là tiếp tục phán xử, để rồi chính họ cũng có nguy cơ bị lên giàn treo. Và vì những con người này đã quá mệt mỏi với các trò luật này, giờ đây họ chính thức phải buông xuôi và không tiếp tục nữa... Như thế, họ lẳng lặng ra đi mỗi người một ngả...
Ngày hôm nay, đã là kết thúc chính thức, của tất cả những "điều luật".
Thời gian như kéo dần về đêm "Trăng Đỏ". Thật lạ lùng, chỉ mới giữa sáng nhưng người ta đã có thể thấy lấp ló mặt trăng khổng lồ từ phía đằng xa, phía sau dãy núi.
***
Dòng người huyên náo đứng thành hai hàng, tiễn đưa những người dũng cảm đi khai hoang ở một miền đất xa xôi trên những ngọn đồi cao chót vót. Khuôn mặt với nụ cười, và khuôn mặt của nước mắt chia ly, họ đang nói lời từ biệt nhau trong phút chia tay.
- Này ông Sherir! - Một bà già thấp bé chạy đến gần ông lão và đưa ông ấy một chiếc túi - Ông à, giờ ông sắp làm trưởng làng của "nhà"mới rồi, ông giữ giùm tôi vài đồng này, giữ đó cho thằng Harry. Trời ạ, tôi thương nó quá nhưng không biết làm gì hơn. Ông đưa cho nó dần đừng để nó tiêu xài hoang phí nhé, tánh tình nó phóng khoáng ông biết rồi đấy. Trời ạ, sao vội vã thế này!
Bà già rơm rớm nước mắt rồi lại quay đi. Từ đằng xa một người mặc bộ áo giáp sắt phi ngựa đến làm đám đông hơi tản ra.
- Hey! Lần tới trở về, chúng ta sẽ tái đấu đấy anh bạn ạ! Ở trên đó thì nhớ mà luyện tập cho kỹ vào!
- Ơ... Tôi nào có biết gì đâu? Anh làm ơn tha cho tôi nhờ... - Chàng Shed khù khờ gãi đầu ngượng ngùng khi mọi người đang chú ý và cười nhạo anh.
- Cậu thôi ngay cái trò trẻ con đó đi, Shed sẽ trở thành người bảo vệ của chúng tôi tại nhà mới, đương nhiên là rất mạnh rồi! - Một cô gái tóc vàng gián đoạn câu chuyện giữa hai người đàn ông.
Một người khác bỗng xen vào giữa đám đông, nói giọng lớn.
- Này, có ai thấy tên đó đâu không? Hắn ôm số nợ của tôi mà đòi ra đi rồi!
- Hẳn là Drink rồi ha ha! - Một người đàn ông cao to nói đùa trong khi đang chất chồng các thứ thực phẩm lên xe - Yên tâm, tôi sẽ trả lại tiền cho ông. Ở nơi mới, tôi sẽ bắt Drink làm việc cho tôi để bù lại, được chứ?
- Uầy, hắn lại làm phiền ông rồi Owen...
Vài người còn đang lựa chọn các thứ hàng hóa bán lề đường để mua mang theo trên chuyến hành trình dài. Chàng trai ghé vào một cửa hàng bán trái cây.
- Levi à, cậu đi mọi người ở đây sẽ rất nhớ cậu đấy... Rất khó tìm ra được một nghệ sĩ tài năng như thế này! - Ông lão ốm yếu bán trái cây vừa nói vừa chất từng giỏ trao cho chàng trai ấy.
Không khí vẫn rất nhộn nhịp vui vẻ khi dòng người ngày càng đi ra khỏi làng. Họ chất theo rất nhiều đồ đạc trên lưng xe ngựa và vác bên mình nhiều bao vải. Có hai cô cậu bé ngồi trên xe và chơi đùa rất hí hửng chào đón chuyến đi mới. Bà già lập dị cũng theo cùng đoàn lữ hành vì bà nghe nói, ở nơi mới có rất nhiều thảo dược quý hiếm.Gã thợ săn đã chuẩn bị tất cả đồ nghề cho chuyến đi săn đặc biệt này.
Mị người đã lên đường, chào vẫy tay mỉm cười với người thân. Sẽ rất lâu nữa họ mới có dịp quay về đoàn tụ...
Tiếng mưa rơi tí tách từng hạt nhẹ gần đó...
Vị trưởng làng mở mắt dậy. Hóa ra nãy giờ ông đang mãi mơ tưởng về những kí ức xa xăm của quá khứ. Hiện thực đã trở về, nơi ông lão đang ngồi trên chiếc ghế đẩu trước nhà để ngắm nhìn ngôi làng này lần cuối. Chiếc tàn thuốc của ông đã tắt ngỏm, ngôi nhà dường như đã cũ kỹ hơn từ khi nào. Nhìn xa xa, chiếc cột trụ ở giữa làng, ông lão nhớ lại những ngày đầu tiên chính tay ông đã treo lên chiếc đồng hồ ở nơi đó, và cũng đã bắt đầu thực thi cái quy trình của những luật lệ khắc nghiệt.
- Ta đã mệt mỏi với tất cả điều này rồi. Giờ đây, ta cần nghỉ ngơi. Ta đã làm đúng hay sai? Chỉ có đêm nay mới biết được...
Dừng nói lại, ông lão châm ngòi và hút một hơi thuốc, nhả khói ra sảng khoái.
- Ai cũng muốn trở về, ta cũng vậy... Con của ta, và những đứa cháu , hẳn nó đang mong đợi người ông này. Nhưng ta tự hỏi, liệu mình có còn xứng đáng hay không? Ta cảm thấy công việc này thật ghê tởm... Là ta, hay những điều luật kia đã gây nên cái chết cho bao người? Từ khi nào mà ta đã không biết thương xót cho họ? Thật lố bịch, giờ đây vào những giây phút cuối cùng này ta mới có thời gian để nghĩ đến những điều đó. Ta như đang thoát ra khỏi cơn mộng mị đã cuốn ta đi như một cơn lốc xoáy...
Lại nhìn xa xăm, mơ hồ như đang hồi tưởng. Rồi Sherir chầm chậm quay sang về bên phải. Ông biết rằng từ nãy giờ, có một bóng người đang đứng nép bên cạnh căn nhà của ông và im lặng. Sherir điềm tĩnh nói:
- Cậu... đến tìm ta làm gì? Hả James?
***
Cơn mưa đã dịu hẳn, và dường như chỉ còn lại vài hạt lất phất trong gió. Trời đã về chiều tối, bóng đêm tràn đến chiếm phần lớn bầu trời. Trăng tròn khổng lồ đã hiện ra rõ rệt với một màu đỏ thẫm như máu. Và người ta gọi đây là "Trăng Đỏ"... Từ xa xưa, họ tin rằng bầu trời đỏ hay trăng đỏ là dấu hiệu của những điềm gở không lành, những tai ương khủng khiếp được dự báo.
Đêm thứ mười ba cuối cùng đã đến...
Theo lời sấm truyền, vào đêm trăng đỏ này, tại thời điểm trăng lên cao nhất vào giữa đêm, những con quái vật đội lốt người buộc phải hiện nguyên hình, cùng với sức mạnh lớn hơn gấp nhiều lần! Chúng sẽ bắt đầu đi tiêu diệt và giết sạch bất kỳ thứ gì tìm thấy. Đó sẽ là sự tận diệt và đổ máu toàn bộ cả ngôi làng! Liệu... sau chừng ấy cuộc chiến, có còn tồn tại con quỷ dữ nào ở đây không?
Một chiếc là khô bay nhẹ dưới ánh trăng đỏ, rồi đáp xuống nền đất ngay giữa làng. Một sự im lặng kéo dài trước cơn bão sắp đến. Ánh trăng nổi bật trên nền trời đen, phủ một màu đỏ đáng sợ xuống những lùm cây, tán là, mái nhà, khiến chúng xuất hiện một cách quái dị. Cảnh tượng kinh hoàng dễ gieo rắc nỗi sợ hãi và lo lắng. Liệu "chúng" đã bắt đầu hành động chưa? Ai đang chờ đợi một tiếng Sói tru báo hiệu? Hay tiếng mở cửa lạch cạch nào đó của một căn nhà?
Nhưng dường như, không có bóng dáng của một người nào trong ngôi làng yên tĩnh này cả...
***
Mùi ẩm mốc, ướt át tỏa ra, trong một căn phòng giống như hang động với đá gồ ghề, trần cao khoảng 3 mét, một chiếc cầu thang làm bằng đá dẫn lối đi lên nóc bên trên, có một người đang cặm cụi bên một hốc đá vuông vức, với ánh đèn dầu tỏa sáng nhè nhẹ. James đang đứng đó với một vài thứ kỳ lạ được bọc giấy, anh nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ bằng thiếc và chờ đợi từng mũi kim đang chạy, rồi dần quay lại và nói:
- Vậy là... tất cả mọi người đều ở đây.
Đằng sau đó, ngoài James ra thì còn nhiều người khác trong làng nữa. Họ đang đứng tụ tập ở đó và lắng nghe, một số ánh mắt còn dấy lên hoài nghi. Vị tiên tri ở gần James nhất, đang cúi người tập trung vào quả cầu tiên tri đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, mà giờ đây đang phát ánh sáng đỏ.
- Điềm báo đã thực sự xuất hiện... - Katty nói trong khi nhìn chằm chằm vào những gì bên trong quả cầu mà dường như chỉ có cô biết.
James nhìn về phía vị tiên tri. Sau đó quay về mọi người đối diện và nói:
- Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đặt niềm tin vào tôi. Hãy để tôi giải thích mọi chuyện.
Họ đang đứng đó và lắng nghe.
- Căn phòng này, là tầng hầm bí mật, của một người đã từng sống trong làng này. Đó là anh Torar...
Nét mặt của tất cả thay đổi khi nhắc đến Torar. James nói tiếp:
- Nó đã từng là nơi làm việc của Torar kể từ khi anh ấy tưởng chừng như đã trốn đi khỏi. Nhưng không, anh ấy vẫn ở đây và tiến hành việc nghiên cứu. Anh ấy đã giúp tôi nhiều lần, và chúng tôi đã có thể thực hiện một nghi thức tối hậu để đánh bại Ma Sói vào những đêm hôm trước. Thật không may, chúng tôi đã thất bại trong nghi thức đó bởi sự can thiệp của kẻ thù. Cả Katty và Antony cũng đã cùng tôi trải qua nghi thức ấy.
Antony gật đầu đồng ý.
- Torar đã hy sinh vào lúc đó, nhưng những gì anh ấy đóng góp thì vẫn còn... Đây là một căn phòng đặc biệt, nó có đủ năng lượng để chống sự phát hiện của lũ Ma Sói trong một đêm. Mặc dù sức mạnh của Ma Sói trong đêm trăng đỏ hôm nay sẽ gia tăng đáng kể, nhưng tôi tin rằng Torar đã khắc chế được nó, như trong những bản thiết kế mà anh ấy đã để lại đằng kia. Từ hôm qua, tôi và Katty đã nghiên cứu rất kĩ lưỡng và sẽ đảm bảo việc an toàn cho mọi người ở đây.
- Đúng vậy... - Vị tiên tri đứng dậy và bước tới cạnh James - Chúng ta hoàn toàn có thể sống sót tại đây, trong căn hầm này. Chúng sẽ không thể phát hiện ra, trừ phi...
- Trừ khi trong số những người ở đây... - Trưởng làng Sherir bất ngờ lên tiếng - có Ma Sói... đúng không?
Tự nhiên một sự bất an xuất hiện làm lạnh xương sống của những ai hiện diện trong căn phòng đó. Lựa chọn đã không là của họ, và nếu có kẻ thù ở đây, toàn bộ kế hoạch sẽ sụp đổ và cái chết là cầm chắc. Không còn nơi nào để trốn nữa!
- Các vị... - James đưa tay phía trước và lên tiếng trấn an mọi người - những ngày vừa qua là không hề vô ích, hãy đền bù cho cái chết của những người dân vô tội đã hy sinh. Các vị ở đây, dù có ý thức hay không, đều đã giúp chúng tôi trong việc tìm ra những manh mối. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi tin rằng đã tìm ra tất cả những con Ma Sói.
- Và đó chính là... - Katty nói chậm rãi.
- Những người... - James nối tiếp - đang không có mặt ở đây.
Họ nhìn quanh, kiểm tra lại, và không khó để nhận ra rằng, tại căn phòng bí mật dưới lòng đất này...
Có đến ba người bị thiếu vắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro