Kỳ 17: Nghi thức cuối cùng
Việc hành hình bằng cách treo cổ, dường như là phương án hợp lý nhất của ngôi làng này. Họ muốn loại trừ một người bị nghi ngờ một cách không quá tàn nhẫn, nhưng phải được công khai trước mọi người. Sau thời điểm tuyên án, và mọi người đã chứng kiến hành động kết liễu, thì không ai được phép có mặt tại giàn xử đó nữa trong ít nhất nửa ngày. Trừ một người được cử để thực hiện hành động thu dọn thi thể và đem đi chôn cất tại một bãi đất gần đó...
Trời ngưng gió, ánh nắng dâng lên gắt gỏng, buổi trưa hè vắng lặng, khoảng đất và giàn treo cũng không còn bóng người... Chỉ có một cơ thể ủ rũ của một cô gái lủng lẳng treo trên sợi dây thừng, đang xoay nhẹ chầm chậm...
Việc phán xử hôm nay đã kết thúc.
***
Họ đang tụ tập trước nhà của người thợ săn, ai cũng cúi gầm thê thảm không khác gì những chiến binh trở về sau khi bại trận.
- Rồi, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? - Levi đứng tựa vách nói xuống nơi James đang ngồi xổm.
James nhìn xuống đất và im lặng, chiếc mũ tai vành của anh che khuất cảm xúc trên khuôn mặt.
- Điên tiết thật! - Rex quát to - Cũng chỉ do tên đó là ra!
Lão thợ săn nóng tính chỉ tay về hướng đằng xa, nơi gần chuồng ngựa có một gã đang ôm đầu và khúm núm lại. Đó là Drink đang dằn vặt về những sai lầm anh ta đã mang đến cho đồng đội ngày hôm nay.
- Đừng trách Drink, ông Rex. Tôi cũng an ủi anh ta rồi. - James nói.
- Đúng vậy, nghĩ kĩ thì anh ta cũng chỉ là nạn nhân của vụ lừa dối của Barotn và Marry thôi. - Frank ngồi trên lan can bên ngoài nhà.
- Và cũng của nỗi uất ức cá nhân trong anh ấy... - Levi nói - Nhưng qua ngày hôm nay chúng ta đã biết một sự thật: Bọn chúng đã có sắp xếp từ đầu.
- Từ đầu? - Rex nói.
- Ông hãy nhìn xem... - Levi giải thích - Sau tất cả mâu thuẫn đó, giữa Marry, Barton và Ken, mà bọn chúng lại cùng bỏ phiếu cho Alice vào phút cuối sao? Mà không có sự gợi ý nào cả? Chắc chắn là chúng đã thống nhất để bỏ phiếu cho ai từ trước rồi.
- Vậy tất cả chỉ là một vở kịch? - Frank nói.
- Một vở kịch... - James lên tiếng - Được dàn dựng khôn khéo để dụ dỗ Drink, đánh lừa anh ta và lấy mất số phiếu từ phe của chúng ta. Còn việc Owen trở mặt thì chắc chúng cũng không ngờ đến. Nhìn từ khía cạnh tích cực, chúng ta có thể gọi Owen gia nhập đội của mình.
- Anh lại quá tin người rồi James! - Rex nói - Anh giải thích thế nào về bà Iris? Không phải anh nói rằng bà ấy sẽ cùng phe của chúng ta sao? Rốt cuộc mụ già đó lại đi chọn Ken!
- Rex... Ông bình tĩnh để James giải thích. - Frank bước tới gần can ngăn.
James đứng dậy và lấy chiếc mũ mình ra. Anh nói:
- Tôi không nói chắc chắn rằng bà ấy sẽ ủng hộ. Tối hôm qua tôi đã tìm thấy"trái ngọt truyền thuyết", và đã đưa cho bà ấy như lời hứa. Tôi nghĩ nó sẽ tăng khả năng tin tưởng nhau hơn.
Mọi người im lặng chờ đợi James nói tiếp.
- Cái chết của Alice, hay Sói Trắng là một điều hết sức đáng buồn. Một mặt chúng ta mất đi sự bảo vệ hàng đêm, mặt khác chúng ta cũng mất đi phiếu bầu.
- Bao nhiêu phiếu bầu chúng ta và bọn chúng đang có? - Frank hỏi.
- Ở đây tất cả chúng ta, tính cả Drink... - James quay mặt hướng về phía Drink vẫn đang ngồi thút thít - Và ông Antony đang ở trong nhà thờ kia, thì là 5 phiếu tổng cộng. Marry chắc chắn đã nằm trong phe của chúng, do đó tên Ken đang nắm giữ 6 phiếu. Trường hợp khả quan nhất, chúng ta có thể thuyết phục cả Owen và Iris, khi đó cơ hội chúng ta thắng sẽ rất cao.
- Vẫn còn hy vọng... - Frank nói nhỏ.
Levi bước ra.
- Không, đừng lạc quan đến thế Frank ạ. Tôi nghĩ chắc James cũng biết chúng ta không được phép phạm bất kỳ một sai lầm nào nữa.
James dường như hiểu điều Levi sắp nói ra. Levi tiếp tục:
- Đây đã là buổi sáng thứ chín... Có nghĩa là chỉ còn ba buổi phán xử nữa cho đến đêm "Trăng Đỏ" thứ mười ba, lúc mà cơ hội thắng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Nếu những gì Frank thấy là sự thật, khi anh ta đi ra ngoài trong đêm hôm đó và chứng kiến 5 con Ma Sói xuất hiện. Nếu đó đúng là toàn bộ số lượng của chúng... Và chúng ta đã loại trừ Ma Sói Willy theo như tiên tri suy đoán, và một Ma Sói Emily đã bị người chị em Ma Sói Trắng Alice tiêu diệt, thì hiện tại còn ít nhất ba Ma Sói...
Rex và Frank run rẩy khi họ bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra với tình hình hiện tại.
- Đó cũng là những gì tôi nghĩ. - James nói tiếp - Cả ba buổi sáng tiếp theo, chúng ta phải tiêu diệt Barton và hai con Ma Sói còn lại đang ẩn giấu. Chỉ một sai lầm sẽ dẫn đến thất bại toàn diện.
- Hai con Ma Sói còn lại? Chúng là ai? - Rex nói.
Tất cả mọi người nhìn nhau, nghĩ ngợi, trước khi Levi bắt đầu nói.
- Tôi nghĩ ai cũng có suy luận cho riêng mình, nhưng khoan hãy nói vào ngày hôm nay, khoan hãy bàn gì thêm cho đến khi chúng ta tiêu diệt được Barton trước đã.
- Đồng ý. - James gật đầu.
Tất cả mọi người cùng đồng ý.
***
Ngôi làng này, cư ngụ trên một vùng núi xa xôi, hẻo lánh. Đa số người dân đều là di cư từ một ngôi làng khác, ở vùng dưới đi lên. Ở đó, từng là quê hương của họ cho đến ngày họ buộc phải đi khai hoang khu đất mới này. Những tưởng chuỗi ngày yên bình sẽ trôi qua, hạnh phúc chờ đợi giây phút sum vầy với người thân, khi trở về với sự giàu có đầy ắp. Nào ngờ đâu hàng loạt tai ương đổ xuống, từ cái chết của cô gái nọ...
Kể từ khi tin đồn Ma Sói được lan truyền xuống làng dưới, người dân ở đó quyết định phong tỏa biên giới. Họ sợ hãi điều đó khủng khiếp, họ lo lắng rằng liệu bầy Ma Sói sẽ lại trà trộn vào những người sẽ trở về, vì vậy họ cấm tất cả những ai quay về làng cho đến khi mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, khi mà họ có thể chắc chắn rằng toàn bộ Ma Sói đã bị tiêu diệt. Nghe nói một người nào đó đã từng cố gắng trốn thoát trở về mang theo sự lừa dối, rồi bị ném đá đến chết không thương hại...
Đó là câu chuyện James được nghe kể lại, từ những ngày trước khi anh bước chân đến đây. Buổi sáng hôm nay dân làng có một vấn đề gây xáo trộn đang được bàn tán, đó là cây cầu gỗ nối liền hai vách đá sát mép núi, cũng là con đường dẫn về quê hương của họ, đã bị rớt xuống do một đầu bên kia hư hỏng. Với một cây cầu treo dài như vậy, khó mà hoàn thành việc tu sửa nó sớm hơn được, và chắc chắn là không thể trong vòng ba ngày kế tiếp...
Bước ra từ quán ăn của Owen, sau buổi ăn trưa miễn phí được chiêu đãi từ trưởng làng, James đang nghĩ về các dự định tiếp theo. Một tiếng lốc cốc nhẹ bên phải gây cho James sự chú ý. Bà lão Iris đang đứng một góc của căn nhà, ra dấu hiệu mời gọi anh đi theo.
Họ đang đứng đằng sau ấy, chỗ vắng bóng người...
- Bà đã có được thứ mình muốn, chắc chắn bà sẽ giữ lời hứa không xâm hại tôi chứ, Iris?
- Đương nhiên rồi con trai... Ta nào có muốn giết con cơ chứ.
- Vậy... - James chần chừ để thăm dò ý định của bà lão.
Bà Iris nhìn James chăm chú, rồi bỗng lấy từ chiếc túi của bà ra một thứ.
- Làm... Làm sao? Bà có được thứ này?
- Nó ở trong "trái ngọt" mà cậu đưa cho ta vào sáng nay. Ta phát hiện nó khi đang chế biến thuốc, và hiển nhiên với ta nó là không cần thiết. Nhưng có lẽ cậu biết nó là gì...
James lấy từ tay của bà Iris trao... chiếc khuy cài, hay còn gọi là... "mảnh trăng".
- Vậy thôi nhé, ta đi đây he he. - Iris cười khó hiểu và quay lưng đi.
- Khoan đã Iris!
Bà ta dừng bước và quay đầu lại nhìn.
- Bà... - James nói vụng về - Có muốn gia nhập vào nhóm chúng tôi không? À không... chỉ cần bà bỏ phiếu cùng chúng tôi...
Mặt bà lão trở nên khá nghiêm túc.
- Không. Ta không tham gia vào việc của các người. Ta không thuộc về phe nào cả, từ bỏ ý định đó đi.
- Mục đích của bà là gì?
- Mục đích của ta à? Ta muốn tìm ra con Ma Sói nào đã giết chết Margaret yêu quý của ta...
Khuôn mặt của Iris trở nên tức giận khủng khiếp như đang hồi tưởng điều gì đó.
- Margaret?
- Ở bờ sông đó, ta đã chứng kiến cái chết đau thương của con bé... Từ đó, mọi thứ đã thay đổi.
- Iris... Nếu chúng tôi có thể tìm ra được con Ma Sói đó thì sao?
Iris lườm mắt, suy tính điều gì đó.
- Các ngươi? Làm sao ta có thể tin được chứ?
- Iris... Lắng nghe tôi. Tôi tin rằng một phần trong bà đang cảm thấy đơn độc, một phần nào đó đã có niềm tin, dù nhỏ nhoi về phía chúng tôi. Nếu không thì bà đã không chọn cứu Rex vào lúc đó, và đã không đưa cho tôi chiếc khuy cài vô giá này... Iris, tôi tin tưởng ở bà.
Ánh mắt của James rất thẳng thắn và sáng ngời, anh đưa tay ra chào đón bà lão. Được một hồi, Iris quay mặt dứt khoát, không lời đáp trả và bước đi trong im lặng...
***
Đã từ rất lâu rồi, khi con người tự nhận thức bản thân mình như một thực thể cô lập với tự nhiên, họ dần biết run sợ trước các thế lực bên ngoài mà không thể giải thích được. Mưa, gió, sấm sét, các thiên tai, dịch bệnh, luôn ẩn chứa những câu chuyện bí ẩn, trong đó có sự hiện diện của nhiều vị thần thánh. Để tự bảo vệ mình, họ nghiên cứu ra các nghi thức đặc biệt để giao tiếp với tự nhiên, kết nối qua những điều kiện nào đó, nhằm đạt được mục đích nhất định. Đôi khi các nghi thức đó thành công theo cách không thể lí giải, đôi khi chúng thất bại và bị coi là mê tín. Thực hư như thế nào, nó có hiệu quả hay không, thì chỉ bằng cách thử mới biết được.
Trong ngôi làng này, nhiều điều khác thường đến mức siêu nhiên, đã xảy ra...
Ánh trăng dâng cao...
Một góc nào đó của bìa rừng tối tăm, có những người đang chuẩn bị cho một nghi thức đặc biệt, nhằm giao tiếp với ánh trăng.
- Cuối cùng thì... Chúng ta đã hoàn tất các "mảnh trăng'... - Torar mừng rỡ.
- Và đủ người để thực hiện. - Antony bên cạnh đó đang sắp xếp các viên đá theo trật tự, trên mặt của một cột đá to.
- Tôi đang cảm thấy... năng lượng. - Katty đặt quả cầu của cô gần đó để sửa soạn cho nghi thức.
- Và tôi... - James nói - sẽ kết thúc việc này!
Bốn người nhìn nhau, ngầm hiểu thời điểm đã đến. Họ tiến đến gần trụ cột kia đang có 4 viên đá sáng nhẹ tỏa ra một luồng hơi ấm áp. Như đã thống nhất trước, trừ Torar, cả ba người đặt hia bàn tay của họ áp sát gần lại.
- Tôi cảm thấy năng lượng đang dịch chuyển từ cơ thể của mình. - James nói - Có chút khó chịu...
- Đừng lo James ạ, anh sẽ quen thôi. - Antony trấn an.
Những hình vẽ màu đỏ xung quanh cột đá đang tỏa sáng dần, và chạy dọc xoay quanh truyền lên khu trung tâm của trụ cột, rồi tạo ra một luồng năng lượng trắng phóng lên trên trời tầm một mét hướng về phía mặt trăng.
- Xong rồi à? - James hỏi.
- Chưa đâu, chúng ta cần để nó đạt đến ánh trăng... Không phải, mà là xuyên qua trường năng lượng của nơi này. - Antony nói.
- Tôi cảm thấy nó.. chỉ khoảng cao hơn ngọn núi này một đoạn. - Katty nói - Cứ tiếp tục giữ vị trí.
Torar vẫn đứng đó chăm chú nhìn họ và cảnh giác đề phòng xung quanh. Anh đang nghĩ về những ngày còn sống dưới thân phận của một chú chó, nơi ngôi làng cũ anh đã từng rất hạnh phúc dưới ngôi nhà của người trưởng làng hiện tại Sherir. Torar luôn cảm thấy có thái độ tốt lành với con người một cách vô điều kiện, thậm chí cho đến khi anh đã có khả năng trở thành người cảm xúc đó vẫn không đổi. Chắc không ai háo hức chờ đợi một kết quả tốt đẹp lúc này, như chính bản thân Torar, vì những điều anh đã nỗ lực thực hiện cho đến tận bây giờ.
Torar đứng đó, hít thở không khí trong lành với sự thỏa mãn vô bờ. Ánh sáng từ cột đá đang dâng cao chầm chậm...
***
Cùng lúc đó, tại nhà của thợ săn Rex. Hai người ngồi chờ đợi bên cạnh chiếc bàn, một người đã ngủ say trên giường, một người khác ngồi thiếp bên một vách nhà.
- Tôi không hiểu sao hôm nay James không có dặn dò gì đặc biệt nhỉ? - Frank hỏi.
Drink ngồi đó trong im lặng, hướng về phía cửa sổ nơi có đặt cạnh một thanh kiếm gỉ sét được ánh trăng chiếu vào.
- Anh vẫn còn ấm ức à Drink? Đâu có ai trách móc gì anh đâu, ngoại trừ ông Rex đang ngủ bẹp trên giường kia. Chà, còn Levi cũng đã gật gù rồi kìa, chắc hai người đó đã mất ngủ mấy ngày nay rồi. Chỉ có tôi và anh là có vẻ thong thả.
- Hãy để tôi yên một lát, Frank. James đã bảo chúng ta chờ đợi cho đến khi thanh kiếm này hồi phục hoàn toàn rồi còn gì.
Vừa dứt lời, Drink lấy bình rượu bên cạnh nốc một hơi rồi quẹt mép.
- Chậc, đừng nói với tôi là anh định quay trở lại thành tên Drink tệ bạc ngày xưa đấy chứ? Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà. Mọi thứ đã khả quan hơn rất nhiều kể từ khi James đến đây...
Frank bỗng dứt lời khi thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt của Drink, làm anh mất cảm hứng để nói tiếp. Anh chỉ nhún vai trừ.
Bỗng dưng Drink phát hiện ra điều gì đó liền đứng bật dậy, chạy đến phía gần thanh kiếm và nhìn kỹ. Hành động đó là Frank có phần tỏ ra sợ hãi.
- Ánh sáng này?... - Drink mở to mắt và tự hỏi.
***
Luồng năng lượng từ cột đá đã dâng lên khá cao. Và ngày càng nhanh hơn. Cả ba người cũng đang bắt đầu chảy mồ hôi tỏ vẻ mệt mỏi.
- Điều này sẽ còn bao lâu nữa ông Antony? - James quay sang hỏi vị mục sư.
Im lặng một hồi, mục sư đáp:
- Sắp rồi, tầm mười lăm phút nữa. Chúng ta sẽ làm được.
Bỗng Torar quay lại đằng sau và tiến tới gần hơn phía đằng kia. James chú ý hành động khác thường đó. Katty nheo mày khá khó chịu.
- James...
- Tôi đây, Katty?
- Anh... Có nói về nghi thức này, về kế hoạch của chúng ta với ai không?
- Không, tôi hoàn toàn giữ kín điều này. Thậm chí với đồng đội của tôi. Không một ai biết về mối quan hệ giữa chúng ta, và nghi thức này. Tại sao cô lại hỏi thế?
Katty mở đôi mắt sắc bén nhìn về James.
- Không ổn rồi... Tôi cảm thấy... Chúng đang đến.
Từ phía khác xa, Torar nói to với mọi người nhưng không quay mặt lại.
- Cứ tiếp tục giữ nghi thức!
Ngọn gió xào xạc ôm trọn một vòng quanh khu vực này, đi từ từng cành cây một, len lỏi và thoắt biến mất vào không trung. Một cảm giác quỷ quyệt nào đó xuất hiện đang áp sát tới gần. Tiếng động bất giác gây lo sợ.
Từ lối đi duy nhất vào khu vực này, tiến đến chầm chậm trên đôi chân khổng lồ phủ đầy lông lá, một con Ma Sói màu đen to lớn xuất hiện. Nó đang đứng trước vài mét so với chỗ của Torar đang đứng chặn. Đột ngột, nó cất lên một tiếng hú dài vun vút, nghe rất nhức óc khi dội lại từ vách núi, như tưởng có thể bao phủ cả ngôi làng này vậy.
- Hỏng rồi? - Antony bắt đầu lo lắng.
- Không thể nào! Làm sao chúng biết? - James vội vã.
- Bình tĩnh... tập trung... - Katty nói - Chúng ta sắp hoàn thành rồi.
"Xoạt" một tiếng trải dài. Cả ba người giật mình khi thấy Torar bị hất văng và trượt dài đến khu vực gần cột đá, với một vết thương rách chéo ngang người.
- Torar! - James hét lớn.
- Tôi ổn, không sao... - Torar ôm vết thương và từ từ đứng dậy - Hãy tập trung nghi thức đi James, hãy cứu lấy ngôi làng!
Con Ma Sói tàn bạo đã tiến gần hơn đến vị trí của nhóm người. Chiếc mồm đầy răng sắc nhọn của nó như đang cười chế giễu và chuẩn bị xơi tái con mồi. Dưới bóng trăng, sinh vật này trông lớn khủng khiếp.
- Năng lượng đã bắt đầu xáo trộn. - Antony nói - James, anh cần phải bình tĩnh hơn!
Chiếc nanh vuốt của Ma Sói bay với tốc độ cực kỳ nhanh lao tới về phía của vị tiên tri. Trước khi James kịp thốt nên lời thì... Một vũng máu vung vãi phát ra và vương trên cột đá.
Torar đã lấy cơ thể anh hứng đòn thay cho Katty.
- Không được rồi! Nó đã mất tác dụng! - Antony hốt hoảng - Từ bỏ thôi mọi người!
- Hãy để lần sau... - Katty đã tiến đến lấy lại chiếc cầu thủy tinh của mình từ khi nào.
James kêu tên Torar khi anh đang đổ gục gần đó. Torar vịn lấy chiếc cột đá, đứng lên nhưng một bên mặt của anh đã bị thương trầm trọng.
- Torar! Đừng cố gắng nữa! - Katty nói.
- Katty... Chúng ta sẽ thực hiện nghi thức lại, đúng chứ? - Torar nói rất khó khăn.
- Đúng vậy, giờ hãy bỏ chạy đi...
- Tốt lắm... Katty, cảm ơn cô... Hãy giúp tôi một việc cuối cùng...
Cả ba người đứng đó nhìn Torar đang vật vã, trước anh là con Ma Sói dữ dằn đang nhìn quanh, Torar điềm tĩnh nói tiếp:
- Sau khi tôi hóa thành sinh vật dữ dằn đó... Sau khi tôi đã giết chết con quái vật đang đứng trước này... Hãy giết tôi... Được chứ?
- Torar, đừng! - Katty nói to - Đừng đánh thức sức mạnh đó, anh sẽ không thể kiểm soát, anh sẽ không thể quay lại được nữa!
- Lẽ nào... - Antony e sợ.
Torar quay nhìn James và nói, một bên mắt anh bị máu chảy che mất:
- James, tôi đã chọn anh... Tôi đã chọn đúng người... Vì vậy, hãy thay tôi cứu lấy dân làng này.
Trong khi James đang sững sờ vì không biết việc gì sắp xảy ra, thì Torar đã xé toạc chiếc áo của mình rất mạnh mẽ. Tiếng hét dữ dội của Torar khi cơ thể anh bắt đầu to dần và cao lên với nhiều đường gân lớn, bộ lông lá màu xám mọc dài ra rất nhanh. Khuôn mặt Torar đã thay đổi thành loài sinh vật khác có răng nhọn và lưỡi dài, những chiếc móng vuốt sắc nhọn cũng đã xuất hiện.
Con Ma Sói hốt hoảng lùi về sau một tí để phòng thủ, nhưng chưa kịp nhận thức, nó đã bị kẻ thù mới kia lao vào cào xé. Trận chiến sau đó thật quá thảm khốc để có thể nhìn.
- Chạy thôi! - Antony nắm tay James và cố lôi đi.
- Nhưng... còn Torar? ... và Katty?
- Cô ấy có thể tự trốn thoát được bằng thuật ẩn thân. Hãy bảo vệ tính mạng chúng ta trước đã!
Từ đằng sau, những tiếng cào xé, vồ vập liên tục diễn ra. James và Antony tháo chạy vào sâu khu rừng. Để lại tất cả những mảnh vụn của nghi thức.
***
Ánh trăng len lỏi qua từng tán cây, rọi xuống từng tia sáng dẫn đường cho hai con người đang chạy trốn khỏi sự rượt đuổi của tử thần. Tiếng tí tách như có nước nhỏ ở nơi nào đó trong bìa rừng này. Họ đã bắt đầu thở dốc, một phần là do mệt mỏi sau khi chạy, phần khác là do cạn kiệt năng lượng từ nghi thức.
- Ông thực sự biết lối ra chứ Antony? - James vịn lấy một thân cây trong khi thở khó nhọc.
- Không, tôi không quen thuộc nơi này, chúng ta phải mò thôi. - Cơ thể nặng nề của vị mục sư cũng gặp khó khăn khi di chuyển.
- Tại sao chúng ta phải chạy?
- Chúng vẫn còn nhiều hơn một tên... Katty cảm thấy điều đó. Hơn nữa tiếng tru lúc nãy cũng đủ để chúng ta rút lui rồi. Hẳn là đồng minh của nó đang đến đây.
- Tôi lo cho Torar quá...
Cả hai người lại rảo bước sau khi hồi phục thể lực chút ít. Trong sự mệt mỏi, họ lếch thếch từng bước chân không định hướng với hy vọng tìm được lối ra. Rồi bỗng mừng rỡ khi thấy một vùng ánh sáng vàng của đèn le lói, họ chạy đến thật nhanh bằng tất cả sức lực của mình.
Được một đoạn... Antony khựng lại, lùi dần, khi phát hiện ra đó là ánh sáng từ một chiếc đèn dầu, treo lủng lẳng trên tay của một... con Ma Sói! Đã quá muộn, nó đã phát hiện ra đối tượng cần đi săn!
Hai người quay lưng lại, chạy rất nhanh vì biết rằng sinh vật giết người kia đang vùn vụt lao đến gần với nhiều tiếng sột soạt càng ngày càng rõ rệt. James thắng gấp lại, anh xém tí nữa bị rớt xuống một vực thẳm sâu hun hút. Họ đã đến mép của vực thẳm bọc quanh ngôi làng này...
Antony quỵ xuống đằng sau James, ông gục ngã. Có vẻ vị mục sư không quen với việc vận động mạnh. Con Ma Sói đã đến gần chỗ hai người, nó có vẻ gì đó khác so với con Ma Sói lúc nãy, nhưng sự hung ác trên khuôn mặt thì bộc lộ rõ. Antony lẩm nhẩm vài lời kinh khi đang ngồi và cố lếch về sau, vẫn nhìn sợ hãi vào sinh vật kinh khủng kia.
- Antony! Cẩn thận! - James la lớn.
"Không ổn rồi, mình đã cạn kiệt năng lượng, không thể sử dụng năng lực nữa" - Antony nghĩ thầm và cực kỳ tuyệt vọng. Ông biết rằng mình không thể đủ sức để đứng dậy được nữa, huống hồ xung quanh đây chỉ toàn vực thẳm chết chóc. Vì vậy, ông đành nhắm mắt buông xuôi, khi cánh tay của con Ma Sói kia quệt xuống một đường rất nhanh...
Một ánh sáng lóe lên và tắt đi nhanh chóng. Có máu hất lên nền trời, phun ra từ cánh tay của con Ma Sói kia. Vì Drink đã đến kịp thời để giải nguy, với trên tay một thanh kiếm gỉ nhưng có uy lực nào đó mạnh mẽ, trong viền ánh sáng bạc bọc quanh nó.
- Anh đã sai lầm, James ạ... - Drink đang thủ thế trước con Ma Sói.
- Drink? - James ngạc nhiên.
- Anh bạn của tôi, tại sao anh lại không tin tưởng tôi cơ chứ? Tính đánh lẻ một mình đấy à? - Drink cười khoái chí.
- Làm sao anh đến đây được?
- Nhờ tia sáng nhỏ phát ra từ thanh kiếm này, và linh tính của tôi về điều gì đó chẳng lành ha ha. Mà thôi, hãy để Drink ta đoái công chuộc tội bằng cách xử con vật khốn kiếp này đã. Mi là ai vào lúc ban ngày? Hả con sói lông lá kia!
Drink lao vào ăn thua với Ma Sói. Anh ra nhiền đòn chém tới tấp. Nhưng thật không dễ, cơ thể mập mạp nặng nề của anh khiến cho những đòn tấn công không hiệu quả cho lắm, trong khi con Ma Sói thì rất nhanh, mặc dù có cảm tưởng như nó vẫn e dè với thanh kiếm bạc gỉ sét kia.
- Năng lượng của thanh kiếm ấy vẫn chưa đủ. - Antony đã tranh thủ thời cơ tiến đến gần James - Nhưng vẫn có thể gây khó khăn cho Ma Sói, điều đó phụ thuộc vào khả năng và ý chí chiến đấu của anh ta nữa.
- Tôi sẽ giúp Drink! - James chạy đến và bẻ một cành cây to gần đó, đồng thời lao đến gần chỗ Drink đang đánh nhau.
- Đừng James! - Antony ngăn cản.
Một tiếng gào rú dữ dằn vang lên từ con Ma Sói. James chưa kịp chạy đến chỗ đó thì đã thấy Drink ngã gục vì người anh bị khoét sâu một lỗ to tướng. Khi con Ma Sói đang ngậm lấy tay của Drink, James đã ném một viên đá đến nó, khiến nó khó chịu và nhả ra.
Con Ma Sói lao nhanh và hất James văng mạnh một bên. James đau nhức toàn thân, nếu không vịn lại một hòn đá thì có lẽ giờ cơ thể anh đã rớt xuống vực thẳm đằng sau rồi. Ma Sói tiến đến James và đưa khuôn mặt của nó rất gần, nở một nụ cười gian xảo như chế nhạo:
- Mọi thứ đã kết thúc rồi, James ạ... - Ma Sói nói - Chúng tao mới là người chiến thắng khà khà.
James sợ hãi tột độ, cơ thể như bị cứng lại khi nhìn vào ánh mắt vàng của con quái vật. Con Ma Sói chầm chậm đưa tay lên và hạ xuống để kết thúc...
Từ bờ vai bên trái của Ma Sói, một lỗ thủng xuất hiện, sáng lòa. Đó là ánh sáng của thanh kiếm xuyên qua, từ kẻ tấn công quen thuộc đằng sau!
- Mày đã khinh thường tao... - Drink nói khi miệng vẫn đang chảy máu - Đây là cái giá phải trả!
Máu chảy rất nhiều, Ma Sói rú lên trong đau đớn và quay lưng lại, hất văng cơ thể của Drink ra xa, bay vào không trung nhưng về phía không có mặt đất... Drink đang dần rơi xuống vực thẳm, mang theo thanh kiếm bạc gỉ.
- Drink!!! - James kêu gào khi nhìn xuống phía dưới, nơi bóng Drink đang dần khuất tầm mắt. Nước mắt của James ứa ra đầy căn phẫn, anh túm lấy một đám cỏ gần đó và siết chặt.
Ma Sói đang vật vờ gục bên cạnh với vết thương nặng nề của nó, nhưng hình như vẫn có thể cử động được. Antony đỡ James lại và lôi anh đi một cách miễn cưỡng. Trong khi con Ma Sói dường như không đủ sức để bám theo sau vì vẫn đang gồng gánh vết thương của mình, họ chầm chậm tiến đi xa và lủi vào một góc của khu rừng.
Mặt trăng đêm vẫn sáng như thế, vẫn to và tròn, tỏa thứ ánh sáng kỳ lạ bao trùm ngôi làng. Nhưng hình như, những tiếng động huyên náo đã bắt đầu trở nên yên ắng đi hẳn...
***
Sự im lặng kéo dài đến tận sáng hôm sau. Đó là một buổi bình minh vắng lặng, không có gió, không có tiếng chim, tiếng quạ, không có tiếng ai thổi sáo. Mọi người thức dậy và bắt đầu sinh hoạt trong sự im lặng, cử động chầm chậm...
Có một điều kỳ lạ đã xảy ra tại một con đường ở trong làng. Khiến cho hễ ai đi qua đều ngạc nhiên, hoặc đang tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn vào chỗ đó. Nhưng họ không quan tâm lắm, họ cứ bước qua chỗ đó rồi thực hiện công việc của mình. Vì nó có ảnh hưởng gì đến họ đâu?
Chỉ duy nhất một người tiến đến gần, đứng lặng im, bất động và nhìn một hồi lâu xuống chỗ đó. Nơi xác chết của một chú chó lông xám với vệt máu kéo dài, vị trưởng làng im ắng không nói nên lời, nhưng hình như có giọt nước nào đó rớt xuống, lan tỏa trên nền đất vàng.
Không ai hiểu được nỗi buồn sâu xa của ông già đó, và con chó đó thực ra là gì, trừ một người cầm chiếc mũ vành, cũng đang ngồi cúi gầm mặt trước cửa một căn nhà cạnh bên để bày tỏ sự thông cảm, và tưởng nhớ, và tri ân đến một người bạn đã từng mang anh đến ngôi làng này.
Buổi sáng thứ mười, còn hai ngày cho đến đêm "Trăng Đỏ" thứ mười ba....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro