Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 15: Mảnh trăng

     Ánh đèn mờ bên trong căn nhà, một bà lão đang ngủ say, hai người còn lại ngóng ra phía cửa sổ chờ đợi điều gì đó.

     - Anh nghĩ cách này liệu có an toàn chứ Frank? - Drink hỏi người bạn đối diện.

     - Yên tâm, Rex và Levi là một cặp đôi ăn ý, hơn nữa họ còn có thanh kiếm bạc mà. - Frank đáp.

     - Nhưng... Chúng ta còn chưa biết thanh kiếm đó đã hồi phục hoàn toàn chưa?

     - Ừm, khá là mạo hiểm để đi ra ngoài vào ban đêm. Dù gì chúng ta cũng phải tìm thêm thông tin.

     - Thậm chí như vậy, tôi khá là lo đấy. Ngày mai chúng ta vẫn không có đủ số phiếu chống lại bọn chúng. Chúng ta vừa mất đi đến hai phiếu từ thị trưởng...

     - Anh phải tin tưởng James chứ. Anh ta nói rằng sẽ có cách mà.

     Rồi hai người lại quay nhìn về phía cửa sổ, ngồi im lặng một chút...

     Bỗng cả hai giật mình khi một chiếc bóng từ bên ngoài vụt qua, làm lung lay ngọn đèn dầu và khuấy động nhẹ ánh sáng. Frank và Drink vội chạy tới nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

     - Vậy là... Người ấy đã đến như lời hẹn. - Drink chăm chú phía đằng xa.

     - Alice... không... Ma Sói Trắng.

     Frank ngước nhìn lên nóc của căn nhà đối diện, nơi đó bóng dáng của Ma Sói Trắng sừng sững dưới ánh trăng, đang nhìn lạnh lùng về phía căn nhà của Frank. Cả hai đứng đó ngầm tìm hiểu ý định của sinh vật siêu nhiên kia.

     Bây giờ đã là giữa đêm...

                                                                             ***

     Gió nhẹ thổi xung quanh, cuốn đi vài chiếc lá nhỏ vụn. James đứng đó với một khuôn mặt khá nghiêm túc.

     - Torar... Anh là người tốt hay người xấu?

     Torar nhìn James, vững vàng nói:

     - Anh có điều gì muốn hỏi tôi không?

     - Về lá thư đó... Anh có quan hệ thế nào với Barton?

     - Barton là Ma Sói. - Torar trả lời nhanh.

     - Nếu vậy...

     - Hãy để tôi giải thích. - Tiên tri Katty từ phía kia bước tới gần - Chúng tôi đều biết Barton là Ma Sói. Lá thư đó là một thỏa hiệp với hắn và đồng bọn.

     James tập trung lắng nghe lời của Katty, nhưng ánh mắt anh vẫn còn nghi ngờ. Vị tiên tri tiếp:

     - Đó là kế hoạch của Torar, để bảo vệ cho anh.

     - Bảo vệ tôi ư? - James ngạc nhiên.

     - Đúng vậy. - Katty tiếp tục - Lá thư nói với bọn chúng, vị tiên tri đã biết được những ai là Ma Sói. Và thỏa hiệp rằng, nếu trong các buổi tiếp theo phe Ma Sói chấp nhận không xâm hại đến James, thì tiên tri sẽ không tố cáo Ma Sói vào ban ngày.

     Torar gật đầu và nói:

     - Nhưng rất tiếc... Bọn chúng không dễ dàng tin điều đó. Vào đêm hôm trước chúng đã có thể giết anh rồi.

     - Chính vì vậy mà sáng hôm nay tôi đã chứng minh để lấy lòng tin từ bọn chúng. - Katty nói - Bằng cách không can thiệp vào cuộc bầu cử. Tôi đã giữ im lặng.

     - Ra là vậy. - James hiểu - Đó là lý do tôi nhận thấy, từ lúc ấy chúng không còn tập trung vào mình nữa... Chúng không cáo buộc tôi dữ dội như vẫn thường làm.

     - Tạm thời có thể tin là chúng đã đồng ý với thỏa hiệp. - Katty nói.

     - Nhưng... Tại sao lại bảo vệ tôi? Tại sao cô không đơn giản  nói ai là Ma Sói và chúng ta sẽ tiêu diệt chúng?

    - Không đơn giản như vậy. Thứ nhất, tôi không biết tất cả Ma Sói... - Katty thừa nhận - Đó đã là một lời lừa dối bọn chúng.

     - Thứ hai... - Torar lên tiếng - James, anh là người cần thiết cho nghi thức.

     - Nghi thức?

     - "Nghi thức ánh trăng"... - Torar quay lại, chỉ tay về phía cột đá sáng, nơi một người đàn ông hơi béo mang áo choàng đang đứng.

     - Ông ấy là ai? Tôi chưa gặp bao giờ. - James hỏi.

     - Là Antony... Mục sư của ngôi làng này. Chính ông ấy đã cứu anh vào đêm trước, khi anh bị Ma Sói tấn công. Tiếng kinh thánh của Antony làm bọn Ma Sói khiếp sợ và đau đớn tột cùng. 

     - Thật sao? Điều này thật lạ lùng!

     - Sẽ còn nhiều thứ hơn nữa. Có thể chúng ta ngồi xuống để nói chuyện không? Vẫn còn đủ thời gian để tôi giải thích câu chuyện. Anh đã đủ tin chúng tôi chưa, James? - Torar đưa tay ra giãi bày.

     - Được rồi, hãy nói chuyện thêm đã...

                                                                                   ***

     Ngọn lửa tanh tách, lay lay trong thi thoảng những làn gió nhẹ, ánh sáng ấm áp tỏa ra quanh nhóm người đang ngồi dưới những gốc cây và tảng đá lớn.

     - Ba người chúng tôi. - Torar bắt đầu - Đã chuẩn bị cho nghi thức này nhiều đêm trước. Chúng tôi liên tục di chuyển để tìm nơi thích hợp nhất, và để tránh sự truy đuổi của bọn chúng.

     - Bọn chúng đã phát hiện ra kế hoạch này ư? - James hỏi.

     - Tôi e là như vậy, từ đêm hôm đó...

     Một người đàn ông bước tới gần và ngồi bên trái cạnh James.

     - Chào James, tôi đã nghe nhiều người nói về cậu. Tôi là mục sư Antony.

     - Sao tôi chưa bao giờ thấy ông trước đó nhỉ?

     - Tôi không tham gia bỏ phiếu, đó là việc trái với đạo đức của một người tôi giáo như tôi. Nhưng trong kế hoạch này của Torar, tôi có góp một phần.

     - Đúng vậy đó James, chúng tôi hẹn nhau mỗi đêm. Và địa điểm được xác định thông qua lời mật báo bằng tiếng chuông chiều của Antony. Theo cách đó chúng tôi đã liên hệ với nhau một cách chính xác.

     - Được rồi, hãy nói về "Nghi thức ánh trăng"... - James nói.

     - Katty, cô đưa cho tôi một mẫu được không? 

     Katty lấy từ trong một túi vải thứ gì đó phát sáng và đặt lên tay Torar.

     - Đây là "mảnh trăng". - Torar nói - Một loại đá bạc được tìm thấy phía bên kia ngọn núi này. Năng lượng của nó kết hợp lại, cùng với năng lượng con người, có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong trường năng lượng ở đây.

     - Trường năng lượng? - James thắc mắc.

     - Chắc anh cũng để ý, ánh trăng nơi này không hoạt động theo chu kỳ... - Torar giải thích khi nhìn lên trời - Nó cứ tròn mãi mấy đêm liên tiếp, và không có dấu hiệu khuyết đi.

     - Đúng vậy! Làm sao điều này có thể xảy ra được chứ?

     Torar đứng dậy và đưa tay ra hứng "mảnh trăng". Khi ấy ánh sáng trắng của nó có tỏa thẳng lên một đoạn.

     - Như chúng ta đã biết, trăng tròn theo chu kỳ. Thực ra bản chất mặt trăng  không tự phát sáng, mà ánh sáng của nó là nhận được đến từ mặt trời. Khi vị trí giữa mặt trăng, mặt trời và trái đất thay đổi, từ hướng nhìn của con người sẽ cảm thấy mặt trăng khuyết đi tương ứng. Thế nhưng một điều kỳ lạ đã diễn ra tại nơi này, đó là mặt trăng tự động phát sáng.

     - Tự động phát sáng? - James đứng dậy.

     - Đúng vậy đó James. - Torar nói tiếp - Tôi không chắc nguyên nhân của nó, nhưng tường năng lượng ở đây rất kỳ lạ và ảnh hưởng trực tiếp đến mặt trăng. Và dường như nó được duy trì lâu dài. Nhưng đừng lo, bởi vì thông qua "Nghi thức ánh trăng", bằng cách thực hiện các điều kiện đúng thời điểm, chúng ta có thể tác động để hóa giải năng lượng đó....

     - Và đưa trăng trở lại chu kỳ bình thường của nó... - Katty nói.

     - Vì thế làm suy giảm năng lực của Ma Sói theo thời gian... - Antony tiếp - Bởi vì sức mạnh của chúng chỉ đạt đỉnh điểm khi trăng tròn, những đêm trăng khuyết chúng sẽ không đủ năng lực để hoành hành. Khi trăng trở lại chu kỳ, sức mạnh Ma Sói sẽ yếu đi, và chúng sẽ dần kiệt quệ vì thiếu máu...

     - Tuyệt! Vậy là chúng ta có thể tự động thắng mà không cần tìm ra Ma Sói, không cần thông qua các dã man vào ban ngày! - James mừng rỡ.

     - Đúng vậy đó James! - Torar nói.

     Nhưng rồi đột nhiên James nhớ lại điều gì đó và chùn xuống:

     - Khoan đã, Torar... Tại sao anh biết nghi thức này trước đó , và lại che giấu tôi? Có phải anh là tác giả của cuốn sách đó koong?

     - "Trăng tròn và những bí ẩn"? - Torar hỏi.

     - Đúng vậy... Anh... có phải là con người?

     Torar im lặng trước khi thốt nên lời.

     - Không... không hoàn toàn... Nếu anh muốn biết hết toàn bộ sự thật, James ạ...

                                                                          ***

     Cùng lúc ấy, ở một nơi nào đó trong làng... Rex và Levi đang ẩn nấp sau những ngõ ngách tối tăm, lén lút cạnh mép của một ngôi nhà hoang.

     - Chúng ta cứ chờ ở đây mãi sao? Ta cảm thấy hơi khó chịu rồi đấy. - Rex nói.

     - Kiên nhẫn nào ông bạn già. Còn nhớ những gì chúng ta đã thảo luận trước đó chứ? - Levi đứng đằng trước Rex và quan sát vùng phía xa.

     - Ta biết. Chúng ta phải canh gác nhà của tên Owen. Chỉ vì nhà của hắn nằm ở nơi hẻo lánh nhất trong làng này, khi các ngôi nhà gần đây đã bị bỏ hoang...

     - Đúng thế, như tôi quan sát, phải có một nguyên nhân nào đó. Vì đáng ra Owen là người gặp nguy hiểm nhất khi những ngôi nhà xung quanh ông ấy đều vắng chủ, tức những nạn nhân trước đó. Lạ ở chỗ là ông ta vẫn sống nhăn răng đến giờ, và ông ấy không tỏ ra lo lắng cho lắm.

     - Thứ hai, như cậu James nói. Vì Alice giờ đã là đồng minh của ta, nên ta phải tin lời cô ấy nói Owen, đúng chứ?

     - Chính xác là vậy... Nào, Rex! Mau nấp vào!

     Bỗng dưng Rex trở nên tái mặt, sửng sốt khi nhìn thấy...

     - Được rồi! Đủ rồi! Chạy thôi Rex! - Levi quay quắt lại và chạy đi, làm dấu chỉ đi theo cùng.

     - Này, đợi ta đã! - Rex đuổi theo sau.

                                                                                     ***

     Ngồi gần đám lửa đang lụi dần, vị tiên tri vẫn đăm chiêu  nhìn vào quả cầu bí ẩn, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn bầu trời vắng sao. Mục sư quay trở lại với công việc của ông cạnh cột đá, lúc này đã sáng hơn nhiều. Hai người khác đứng nói chuyện ở một nơi gần đó.

     - Vậy... Không còn một ai sống sót ở đó sao? - James trông lo lắng.

     - Rất tiếc... Tôi ở lại và chứng kiến cảnh tượng thảm khốc đó. Trưởng làng là người duy nhất may mắn thoát được.

     - Tôi vẫn không thể tin được. Anh đã từng là một con chó nuôi!

     - Đúng vậy, trong ký ức của tôi từ khi tôi có được ý thức con người, về một lần tôi đã đi lạc vào một hang động sâu trên ngọn núi đó. Rồi dần tôi càng hiểu được tiếng người hơn, và có thể nói được, hiểu được cảm xúc của họ... đỉnh điểm là việc tôi phát hiện khả năng có thể hóa thành người của mình.

     - Điều gì đã xảy ra ở trong hang động đó?

     - Tôi không chắc... nó rất mơ hồ. Tôi dự định sẽ quay trở lại nơi đó khi chuyện này kết thúc.

     - Đó cũng là nơi giáo sư Albert đã bảo tôi đến!

     - Tôi biết mà...

     - Cái gì cơ?

     - Xin lỗi James, tôi là người đã đưa cậu đến đây. Chính tôi nhờ giáo sư Albert gửi bản đồ cho cậu. Hãy để tôi kể câu chuyện của mình...

     Torar ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó, đan hai tay lại với nhau, mặt hơi cúi gầm xuống tránh nhìn James khi nói:

     - Từ sau thảm kịch ngôi làng cũ, tôi rời đi và sống trên dãy núi. Trong khi cố né tránh những con sói cư ngụ gần đó, tôi tận dụng thời gian để viết nên cuốn sách mà anh biết như "Trăng tròn và những bí ẩn" từ kinh nghiệm và những gì tôi quan sát được lúc đó. dự định của tôi là sẽ xuống hòa nhập với loài người tại một thành phố, và tiếp tục những khám phá. Thế nhưng, chưa kịp thực hiện ý định đó, tôi đã bắt đầu phát hiện những dấu hiệu lạ từ bọn sói lân cận. Chúng bẽn lẽn theo nhau đi đâu đó, và nói những điều khiến tôi rùng mình. Sự tò mò lôi kéo tôi, biết được rằng có một số người vừa đến vùng này dưới chân núi để sinh sống. Đó là khi tôi biết chuyện cũ sẽ được lặp lại! Tôi quyết định nhập vào làng để điều tra.

     - Tại sao anh không ngăn cản thủ đoạn nham hiểm của bọn chúng từ sớm?

     - Không thể. Họ sẽ không bao giờ tin tôi, cho đến khi chuyện thật sự xảy ra.

     - Khi Margaret bị giết ư? Tôi đã nghe kể lại về chuyện này.

     - Từ đêm đó... Tôi đã giải thích cho mọi người về sự việc, về lũ Ma Sói. Tôi và trưởng làng, thông qua ý kiến của mọi người để tạo ra những "điều luật"để đối phó. Đáng tiếc... khi tôi nhận ra những "điều luật"ấy tác động ngược trở lại theo cách tiêu cực, thì đã quá trễ... Buổi sáng đầu tiên sau cái chết của Margaret, cậu Adam đã bị treo cổ. Mặc dù tôi biết anh ấy không phải là Ma Sói.

     - Rồi sau đó?

     - Buổi tối thứ hai, tôi quyết định thực hiện "Nghi thức ánh trăng"với một người tên là Harry, anh ấy là một người chính trực có đủ các điều kiện và năng lượng phù hợp.

     - Giống như tôi sao?

     - Gần như vậy... Nhưng tôi không chắc, nên phải thử. Vì vậy đêm hôm đó tôi và Harry đã lẻn trốn đến địa điểm. Nhưng đó là sai lầm của tôi khi không cẩn trọng... Bọn Ma Sói đã phát hiện ra chúng tôi trên đường, và... - Torar tỏ vẻ đau đớn khi nhớ lại - Harry đã không thể thoát khỏi móng vuốt của bọn chúng...

     James đứng nhìn trong im lặng, tỏ vẻ cảm thông. Torar ngẩng mặt lên nói tiếp:

     - Tôi đã chạy trốn khỏi làng vào đêm hôm ấy. Bởi vì bọn chúng đã biết tôi là ai, nên không thể ở lại thêm. Hơn nữa, Tôi cũng cần tìm một người khác phù hợp để thực hiện nghi thức. Khi xuống thành phố, tôi nghe lập tức nghe nói về tiến sĩ James và có tham dự các buổi nói chuyện của anh. Ngay lập tức tôi biết anh là người có thể giúp. Vì vậy tôi đã lập kế hoạch để liên hệ với anh, từ giáo sư Albert, tấm bản đồ, cuốn sách đến lá thư,... Vfa cuối cùng tôi đã làm được... James, anh có tha thứ cho tôi chứ?

     James thở dài sau khi nghe câu chuyện đó. Rồi lấy hơi anh nói:

     - Vì đã đưa tôi đến nơi này à? Không, tôi cần cảm ơn anh, Torar ạ. Nghiên cứu trăng đã là niềm đam mê của tôi từ những ngày thơ bé, cho đến khi tôi trưởng thành. Nơi này đây, tuy đầy chết chóc nhưng có thể là một bước đột phá lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Và còn những gì ở ngọn núi kia đang chờ đợi...

     - James... - Torar có chút cảm động.

     - Còn nữa, anh đã từng cứu mạng tôi nhờ chiếc lọ bạc. Tôi vẫn không hiểu cho lắm?

     - Đó là một thứ ma thuật nhỏ thôi, nó đánh lừa cảm giác của người khác nhờ vào mùi hương. Giống như cách bà Iris đã sử dụng vậy.

     Bỗng một luồng sáng chói ra từ cột đá rồi chợt tắt, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

     - Có lẽ sắp đến lúc rồi đó, James ạ.

     - Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Vậy còn những nỗ lực của tôi từ trước đến giờ?

     - Không phí hoài đâu James. Cho đến hôm qua, chúng ta còn chưa chắc tìm được địa điểm thích hợp để thực hiện nghi thức này hay không. Cần một nơi nào đó để ánh trăng hấp thụ năng lượng tốt nhất, nhưng chúng tôi đã tìm ròng rã nhiều đêm liền. Vì vậy, cuộc chiến phiếu bầu vào ban ngày vẫn có thể cần thiết trong trường hợp chúng tôi thất bại trong việc bố trí nghi thức. Nhưng hôm qua thì tôi đã chắc chắn được nói này, và đảm bảo sẽ thành công!

     - Anh nói đúng. Ít ra tôi cũng đã cứu sống nhiều mạng người, và biết được ai là Ma Sói.

     - Còn nữa, thậm chí chúng ta thành công trong nghi thức và đẩy lùi sự ma quái của ánh trăng, thì mọi người cần một thời gian nữa để tự thuyết phục họ rằng Ma Sói đã suy giảm sức mạnh. Trong thời gian đó anh hãy cố gắng đừng xảy ra vụ án nào vô ích nữa.

    - Tôi hiểu rồi. Vậy Katty có thể nói cho tôi biết những gì cô ấy đã tìm thấy không?

     - Chắc chắn rồi, James. Nhưng hãy để tôi nói trước điều này... Tôi nghi ngờ trong số đồng đội của anh hiện tại...

     - Nghi ngờ? - James nheo mày khó chịu.

     - Đây không phải kết luận của Katty, mà là từ suy luận của tôi.

     - Họ là những người tôi rất tin tưởng mà!

     Torar đứng dậy, phủi bụi ở quần. Nhìn James và nói:

     - Này nhé, kể từ khi anh bị đánh mất cuốn sách, có ai biết được câu chuyện mà Sherir đã kể không?

     - Câu chuyện ngôi làng cũ à? Tôi nghĩ là không, ông ta đã cố che giấu nó cho đến khi Rex mang cuốn sách đoạt từ Jason trở về.

     - Vậy chỉ có những người đồng đội anh biết?

     - Đúng. Chúng tôi đã thông nhất giữ bí mật các thông tin nội bộ.

     - Rồi, đây chính là vấn đề... Giả sử nếu Ma Sói là người không trong đội của anh, thì chúng sẽ nghĩ gì khi phát hiện những trang giấy viết về nghi thức, mà chúng đã xé bỏ? Nếu biết được sự tồn tại của nghi thức có thể phá tan kế hoạch của chúng, và có thể suy ra rằng người viết cuốn sách này là trưởng làng. Thì liệu chúng có để trưởng làng được yên ổn không? Chắc chắn là không. Nhưng thực tế thì trưởng làng vẫn không bị xâm hại vào cả ban ngày hay ban đêm.

     - Ý của anh là... - James suy đoán - Bọn chúng đã biết câu chuyện về Torar là người thực sự nắm giữ nghi thức này?

     - Đúng vậy, kể từ ngày hôm anh bị mất cuốn sách. Tôi, Katty và Antony đã thấy dấu hiệu chúng theo dõi hành động của chúng tôi.

     - Không thể nào... Họ đã không kể với ai về chuyện đó...

     Torar bước tới và vỗ vai James.

     - Thôi được rồi James, giờ không phải là lúc. Thời điểm đã đến!

                                                                                  ***

     Mặt trăng tròn lên đến đỉnh điểm, treo trên ngọn đầu của những người đang tụ tập ở cánh đồng cỏ. Cả bốn người đang đứng xung quanh cột đá với những viên đá nhỏ phát sáng, nằm trong một vòng tròn được vẽ bằng các ký tự kỳ lạ màu đỏ. Vị tiên tri và mục sư đang đặt hai bàn tay áp sát gần lại.

     - Katty và Antony cả hai đều là người có năng lực siêu nhiên, vì vậy họ thích hợp hơn cả với việc này. - Torar giải thích - James, anh cảm thấy thế nào?

     - Tôi không biết... hình như nó có rung động ở đây...

     - Tốt, năng lượng của anh đã tương thích.

     Cả ba người kia nhìn James khi anh cũng áp tay tới gần. Được vài phút, mồ hôi bắt đầu chảy xuống trên gương mặt của Antony.

     - Không ổn rồi, còn thiếu gì đó... - Mục sư nói.

     Chợt Torar nhớ ra.

     - Đúng rồi James! - Torar hốt hoảng - Chiếc khuy hình mặt trăng của anh đâu rồi?

     - Sao cơ? Nó cần thiết à? - James nói.

     - Nó là một trong các "mảnh trăng"! - Torar đáp.

     - Thôi rồi! - James nói to - Tôi đã lỡ tặng cho con bé Daisy... Nhưng nó biệt tăm từ sáng tới giờ!

     Vị mục sư ngừng lại việc thực hiện nghi thức, tiên tri Katty cũng bỏ tay ra.

     - Chậc... - Torar tỏ vẻ lo lắng.

     - Tôi... xin lỗi. - James nói.

     Tiên tri Katty có vẻ hơi mệt, tiến đến gần James và chỉ vào nơi chiếc túi đem ngang hông anh. Có một đốm sáng màu vàng tỏa ra từ chỗ ấy.

     - Chuyện gì thế này? - James nhìn vào đốm sáng, và nhanh chóng lấy ra từ bên trong.

     - Đó là chiếc gậy mà Daisy đã tặng cho James, đang phát ra một luồng sáng ngắn chỉ rọi về một hướng.

     - Đi đi James. - Katty nói - Theo hướng của ánh sáng, anh sẽ tìm được "mảnh trăng" đó.

     - Vậy chúng tôi sẽ ở lại đây. - Torar lấy sợi dây chuyền đang đeo của mình ra, và đưa cho James - Hãy đeo sợi dây này vào cổ, James ạ, nó sẽ có tác dụng giúp anh tránh bị bọn Ma Sói đánh hơi.

     - James nhìn ba người trong lo ngại. Ánh mắt của họ đang đặt nặng niềm tin và trách nhiệm lớn lao về phía anh.

     - Trong trường hợp không kịp. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai, được chứ? - Torar nói.

     - Được. Hãy tin tôi. - James hạ quyết tâm và chạy đi ra khỏi hai hàng cây lối vào.

     Chạy vội vàng theo hướng dẫn của ánh sáng vàng lung linh nhiều màu sắc, tỏa ra từ cây gậy bí ẩn, James dọc theo các cây lớn ven rừng. Anh không biết đang đi về đâu và dường như đã mất phương hướng, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ về hy vọng tìm lại được "mảnh trăng", để sớm chấm dứt chuyện thảm khốc trong ngôi làng. Anh lo sợ một người nào đó sẽ bị lấy mạng trong tối nay, bởi vì hành động muộn màng của anh...

     Vừa chạy vừa thở hồng hộc, James dừng lại để lấy hơi, chợt nhận ra rằng ánh sáng từ cây gậy đang ngắn lại dần. Đó là dấu hiệu báo rằng đã sắp đến nơi cần đến, James cố gắng chạy thêm một đoạn nữa. Nhìn xa xa, James thấy một vài ngôi nhà quen thuộc dường như đã thấy ở đâu đó trước rồi. Quả thật, đây là nơi anh đã từng đi qua.

     Ánh sáng yếu dầu, chỉ vào bên trong một bãi trống nhỏ được gọi là... "Vườn Yêu Tinh".

     Xung quanh đó trời rất tối, ánh trăng bỗng dưng bị yếu dần đi, mắt của James trở nên khó phân biệt được môi trường xung quanh khi anh tiến sâu vào bên trong, đi len lỏi giữa những cây cổ thụ cao to với cành dài khổng lồ. Cảm giác như có ai đó từ trên đang nhìn xuống và theo dõi từng bước chân nặng nề của mình.

     Một chiếc bóng vụt qua bên cạnh... lôi kéo sự chú ý của James. Anh có hoảng sợ, nhưng rồi cẩn trọng bước tiếp, vì phía sau tự dưng không còn đường trở lại rồi. Một ma lực nào đó khiến đầu óc của James bắt đầu quay vòng nhẹ, bước chân loạng choạng. Rồi bỗng chùn lại, khi trước mặt James xuất hiện...

     - Daisy? - James tự hỏi.

    Đó là cảm giác của James hay anh thực sự chứng kiến bóng dáng thấp bé đang lặng im từ đằng xa cách vài cái cây kia? Rồi cái bóng đó biến mất hay đã quay lưng bỏ chạy?

     Xung quanh anh những tiếng cười quái dị vang vọng lên bao trùm lấy toàn bộ khu rừng, từng cành cây lao xao rõ rệt, tạo ra âm thanh như tô thêm cho phần không khí rùng rợn...

     James khụy xuống vì kiệt sức.

     Ngọn ánh sáng trên cây gậy đã chợt tắt, mang theo niềm hy vọng của con người nhỏ bé đang lạc lõng bất lực.

     Mặt trăng đang lặn dần, khuất đằng sau khu rừng ma quỷ đầy u ám...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro