Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 12: Trong màn đêm

     Vào mỗi buổi đêm trước khi trăng tròn lên cao, tất cả cánh cửa của những ngôi nhà đều được đóng chặt lại. Vì họ biết đã đến thời điểm đi săn của những con Ma Sói khát máu. Điều duy nhất mọi người có thể làm là hy vọng rằng tối nay nạn nhân  sẽ không phải là mình. Một số người cầu nguyện trong im lặng, một số vẫn sinh hoạt bình thường, một số lại ngủ ngay ra vì đã chấp nhận sự vô vọng của việc này, một số lại sợ hãi quá mức dẫn đến mất ngủ kinh niên và một số... thì không ở trong nhà.

     Không ai biết một người lẩn trốn ra khỏi nhà giữa đêm với mục đích gì, chỉ biết là , người đó có thể bị tình nghi nếu gặp người dân phát hiện. Bởi thế dân làng đã có luật, "mọi người không được ra khỏi nhà vào ban đêm". Vi phạm điều này sẽ ảnh hưởng nặng đến giai đoạn xét xử vào hôm sau. Hơn nữa, người đó còn có nhiều khả năng đụng chạm phải công việc của "chúng"...

     James đứng lặng yên trước cái bóng dáng to đùng đầy lông lá. Ánh nhìn của nó đang hút chặt lấy tinh thần của con người bé nhỏ . Từng bước nó tiến đến gần một cách êm ái, nhẹ nhàng - như một tử thần sắp tước đoạt sinh mệnh của đối tượng. Bộ răng to nhọn của nó với chiếc lưỡi dài đang tỏa ra sự thèm khát tột độ.

     James biết tình huống xấu nhất đã xảy ra trong kế hoạch này: việc chạm trán kẻ thù lớn nhất, kinh khủng nhất. Anh nhìn xung quanh lia lịa và hy vọng ông Rex sẽ đến kịp như cuộc hẹn để trợ giúp. Nhưng không, không có ai trên con đường này cả. Xung quanh đó, mọi căn nhà đã đóng cửa chặt kín không để lọt chút ánh sáng nào.

     Và trước khi James kịp nghĩ được gì thêm , con quái vật kia đã vụt nhanh lao qua người anh! James cũng không biết làm cách nào mà anh né được đòn thần tốc ấy, có thể là anh đã quen với chuyển động của con Ma Sói trong lần chạm trán trước đó. Rồi anh lui ra dần để giữ khoảng cách với nó. Sau cú vồ thất bại, con Ma Sói vẫn nhẹ nhàng liếc sang lườm James một phát và từ từ xoay thân người đồ sộ của nó về hướng con mồi. Nó đứng thẳng dần dậy chỉ bằng hai chân, mở ra đôi bàn tay to lớn với vuốt nhọn hoắt. Chiếc bóng của nó đổ chụp lấy James. Tiếng gườm the thé trong mồm nó thật ghê sợ, như đang nói rằng sẽ giết chết con mồi này một cách thảm thương nhất.

     "Từ đoạn khá xa kia mà nó đã lao vụt nhanh đến như vậy, thì khoảng cách không là vấn đề nữa, nếu lúc này mà quay lưng bỏ chạy chỉ có nước bị nó vồ mạnh sau lưng", James nghĩ như vậy. Anh lùi dần vào sát vách nhà nọ, núp đằng sau những cây cột trụ mái che trụ hiên nhà. Con quái vật vụt nhanh đôi tay của nó ngang qua cùng một tiếng gào rú, phá vỡ nát vài cây cột đó. James đã kịp lần nhanh qua bên cạnh, nhảy nằm trên đống rơm sát nhà. Rồi anh hốt một đống rơm ném về phía con Ma Sói, chỉ để làm cho nó bị phân tán. Nó gào tức tối phủi đám cỏ khô đó đi và định vị lại con mồi... James đã bỏ chạy trước mặt nó trong một con đường sát bên.

     Sợ hãi, tim James đập thình thịch vì không biết con Ma Sói có đang rượt đằng sau không, và liệu nó có tấn công bất ngờ sau lưng mình không. James chỉ biết cắm đầu mà chạy thục mạng. Tự nhiên anh quên mất hướng đi tới chỗ hẹn với đồng đội, anh rẽ từng góc cua nhanh chóng, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn thì vẫn thấy con quái vật đang rượt theo với những bước nhảy rất dị. Phía trước càng ngày càng tối mờ khi James đang rời xa vùng có ánh sáng...

     Quá thấm mệt, bước chân James chậm lại dần và nặng trĩu, anh dừng lại một chốc. Ngoảnh đầu phía sau... Nó vẫn ló ra từ một căn nhà nhỏ và bước tới gần... James lẩn vào một góc cua để che khuất tầm mắt của con quái vật, thì chợt nhận ra là mình đã chạy vào một ngõ cụt. James khuỵu xuống dựa vào vách một căn nhà, cơ thể anh không nghe lời nữa. Xung quanh đấy càng lạnh lẽo và hoang vu hơn, hai dãy nhà bên cạnh như bị bỏ hoang và hoàn toàn hững hờ trước nỗi tuyệt vọng to lớn của con người đang bất lực... Anh hy vọng rằng con quái vật kia sẽ không phát hiện chỗ mình đã rẽ qua.

     Thế nhưng, không lâu sau đó, nó đã chậm rãi áp sát trước James từ chỗ mà anh đang lẩn trốn. Lần đầu tiên James có thể thấy rõ ràng ánh mắt của con Ma Sói đến thế. Nó không phải là ánh nhìn của một loài dã thú, mà mang đầy sự thù hằn, man rợ, và độc ác. James biết mình đã đàng buông xuôi, mắt anh bắt đầu mờ dần đi khi nhìn lên trên chiếc mồm với hàm răng sắc nhọn của con Ma Sói, dường như đang nói điều gì.

     - Tạm biệt... James...

     Có thể James đang bị choáng váng, hay thật sự con Ma Sói đang nói điều ấy. Một tiếng nói vừa lạ nhưng lại vừa quen.

     Cánh tay khổng lồ của nó đã đưa lên, với móng vuốt bỗng dài ra hơn bình thường, lóe sáng dưới ánh trăng và bắt đầu vụt xuống để tạo một đòn chí mạng vào con mồi đang chấp nhận cái chết...

     Trong khoảng khắc ấy, một cơn gió vụt qua mạnh hơn đột ngột. Đó là tiếng gió, hay là tiếng Sói hú lồng vào? Nó đến từ trên mái của một căn nhà đối diện, và đến dưới bóng trăng tròn rất to ở đằng sau, và đến trong một bộ dạng uy nghiêm, oai phong mãnh liệt...

     James ngước nhìn lên... Một con sói to ngang với sinh vật đang tấn công anh, đang đứng và quan sát xuống với đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng, bộ lông trắng mượt của nó nhẹ nhàng bay phấp phới trong gió thổi. Với điệu bộ trông rất thần bí đó, không ai có thể đoán được ý định của nó là gì. Chỉ biết rằng kể từ sự xuất hiện của nó, con Ma Sói đen bên dưới đã khựng tay lại và tỏ ra e dè.

     Rồi bất chợt Ma Sói trắng rú lên một tiếng hú vang vọng như khuấy động của ngôi làng, làm cho con Ma Sói đen lùi về vài bước cách xa James. Nó lao nhanh xuống chắn giữa James và Ma Sói kia. James ngỡ ngàng và tỉnh táo hơn hẳn khi trông thấy hai sinh vật siêu nhiên  đang đối đầu nhau, lườm nhau và gầm gừ.

     Tận dụng thời cơ ấy, James hối hả bỏ chạy. Được một đoạn xa, anh có thể nghe từ đằng sau những tiếng rú và cào xé lẫn nhau rất đáng sợ...

                                                                     ***

     Lần lại các con đường cũ, James đã từ từ tìm lại những dấu vết quen thuộc. Lần này anh cẩn trọng hơn nhiều, đi từ từ và nấp sau những chỗ có thể. Cơ thể thấm mệt của anh lúc này đã không còn đủ sức nào cho một cuộc rượt đuổi khác nữa. Anh sợ, vì anh biết rằng Ma Sói không chỉ  có một con.

     Ánh mắt dáo dác, tim đập và thần kinh căng thẳng, James đi đến ngã tư lúc nãy, rồi khựng lại... Đó là một cái bóng đen? James nhanh chóng nấp sau một quầy bán xập xệ, đưa mắt nhìn theo. Không dám quan sát hết, anh đã rùng mình kinh hãi khi thấy cái bóng đó xuất hiện dần to hơn kích cỡ của người bình thường, James vội quay đi, lủi vào trong con hẻm. Có một cánh cửa đang mở ở đằng kia!

     Nhìn lén vào bên trong... thì ra đây chính là nhà người thợ cắt tóc của làng - Barton. Người đàn ông cao to, râu trắng ấy đang quét những vụn rác nhỏ trên sàn, rồi hất bụi ra khỏi cửa.

     - Barton?

     - Anh làm gì ở  đây vậy? - Barton giật mình bất ngờ.

     - Hãy để tôi vào nhà ông. Ngoài đây rất nguy hiểm!

     James chưa hết lời đã chạy vào nhà. Liền đó Barton cũng đóng cửa lại. James ngồi ngay xuống ghế và thở mạnh để hồi lại sức.

     - Tại sao anh lại lẻn ra ngoài vậy James?

     Sau khi ổn hơn một chút, James quay sang nhìn Barton hồi ngắn, rồi nói:

     - Tôi có một nhiệm vụ quan trọng, sẽ nói với ông sau.

     - Được rồi. Cũng may là tôi mở cửa đúng lúc. Nếu người khác thì anh đã bị la ầm lên rồi đó. Anh đã vi phạm "điều luật"... Nhưng yên tâm, tôi là bạn của anh.

     James hồ hởi và an tâm hơn nhiều sau khi nghe Barton nói vậy.

     - Cảm ơn ông Barton. Tôi sẽ nghỉ ở đây một lát.

     - Uống cốc trà này đi anh bạn. Rồi từ từ chúng ta sẽ nói chuyện...

     Bỗng James nhìn vào cốc trà và ngập ngừng do dự... Anh nhìn Barton, ông ấy gật đầu nhẹ cùng đôi mắt đầy sự tin cậy. Rồi James lại nhìn cốc trà, nâng lên từ từ, làm một ngụm thư thái. Anh đặt chiếc cốc xuống và tỏ ra rất thỏa mãn với một tiếng thở dài.

     - Chậc. Ông biết không Barton...

     - Điều gì cơ?

     - Đã có lúc tôi nghĩ ông là...

     James khựng lại, Barton vẫn đang lắng nghe và vuốt nhẹ cằm tỏ ra hơi khó hiểu.

     - Tôi từng nghĩ ông là Ma Sói.

     Barton giật mình mở tròn mắt, sau đó nét mặt có thay đổi.

      - Ha ha. Thật sao? Tệ thật đấy... Tại sao anh lại nghĩ thế?

     - Ừm, đúng vậy, là  Daisy đã nói cho  tôi. Nhưng giờ nghĩ lại thì chắc đó cũng là lời của trẻ con thôi. Ông đang ở đây với tôi, còn ngoài kia là lũ Ma Sói đáng sợ. Làm sao ông có thể là bọn chúng được chứ?   

     Barton im lặng suy nghĩ, rồi đáp lại.

     - James này, tôi đoán là... Daisy có thể là một trong số "chúng".

     - Tôi cũng từng đoán như vậy. Mặc dù khó tin rằng "chúng" có thể đóng vai xuất sắc như vậy.

     - Chúng rất kinh khủng, James ạ. Chúng ta chưa biết tất cả về chúng đâu. Mọi người không ai dám tìm hiểu về điều đó... Về Daisy, con bé đã thay đổi. Dạo này nó tỏ ra dửng dưng trước những điều kinh khủng. Hôm nọ tôi còn thấy nó chơi đùa với xác của một con quạ bị chết nữa...

     James nhìn xuống đất nghĩ ngợi... Barton nói tiếp.

     - Anh có thể mở cửa sổ đằng kia, đối diện đó là nhà của Daisy, ở cùng với hai chị em khác của nó. Anh có thể thấy một số thứ kỳ lạ tỏa ra từ đằng ấy.

     Đứng dậy nhanh, James kéo cửa sổ nhà ra và nhìn xa xăm về phía những căn nhà đối diện. Anh tập trung quan sát một hồi.

     - Căn nhà nào vậy ông Barton? Ý ông là căn nhà ở đầu hẻm, hay là căn bên cạnh đó? Hay là căn nhà có trồng hoa trên mái hiên kia?

     James vẫn đang nhìn trong khi chờ ông Barton trả lời.

     - Có phải căn nhà nhỏ đó không? - James nói - Ông Barton?

     Anh chỉ tay về phía căn nhà đang muốn nói đến. Và quay đầu lại.

     - Phải không... ông... Barton???

     Trong nhà không có ông Barton... Lộ ra trước James là bóng dáng to lớn của một con Ma Sói khát máu! Nó đang đứng với một điệu cười nham hiểm, đầy thâm độc. Nó ngay lập tức ghì chặt và nhấc bổng cơ thể của James lên chỉ với một cánh tay.

     Quá sợ hãi, một lần nữa James cảm thấy mình thật ngu ngốc và mất cảnh giác. Anh đã rơi vào cái bẫy quỷ quyệt, để tiếp tục lâm vào đường cùng.

     - Ngươi... - James nói giọng run run - Ngươi là ai?...

     - Ta là Barton... và cũng không phải là Barton... Ngươi không cần biết vì giờ đây người sắp xong đời rồ. Yên tâm, ta sẽ để lại cái xác của ngươi để làm bằng chứng cho lũ dân làng ngu ngốc, vì thứ ta cần chỉ là máu... he he he...

     Không thể cử động, James định la lớn lên cần cứu nhưng cổ họng của anh nhanh chóng bị bóp chặt. Rồi chứng kiến bộ răng của con Ma Sói từ từ chạm khẽ vào cổ của anh một cách nhói buốt... chạm khẽ qua thịt... rất đau đớn... và nghẹn lời...

     Bỗng James cảm thấy rất đinh tai nhức óc, nghe như có tiếng của ai đó đang lảm nhảm bên tai mình, lúc bên trái, lúc bên phải, lúc lại không từ nơi nào cả! Rồi James cũng nhận ra con Ma Sói đã buông tay anh ra từ khi nào. Và nó đang dằn vặt quằn quại giữa nhà, hất văng các thứ đồ gần đó. Nó kêu gào đau đớn khi ôm lấy đầu. Có thể là do âm thanh kỳ lạ như có người đọc kinh phát ra này. Cơ thể của con Ma Sói thu nhỏ dần dần trong cơn bức xúc, nó vẫn cố nhìn James. Nhận ra ý định của nó, James leo cửa sổ, loạng choạng nhảy ra bên ngoài và phóng nhanh về hướng giữa làng để trốn thoát...

                                                                              ***

     Trăng vẫn tròn, bóng mây vẫn lưa thưa, những ngôi nhà im lặng trong tiếng chạy thình thịch của một người...

     Đã đến nơi an toàn, James mừng rỡ khi thấy hai đồng đội của mình đứng từ đằng xa, dưới gốc cây lớn là chỗ hẹn.

     - Sao cậu tới muộn vậy? - Rex nói tỏ ra khó chịu.

     - Nào Rex, trông bộ dạng mệt mỏi này, anh ấy hẳn vừa trải qua điều gì đó. - Levi đáp.

     James tựa vào cái cây và nói:

     - Thật kinh khủng! Tôi dường như đã chết...

     Hai người kia nhìn nhau, họ thấy vết thương trên cổ James nên có lẽ cũng đã đoán xảy ra điều gì.

     - Kế hoạch tới đâu rồi? - James hỏi.

     - Đã xong rồi... - Levi nói - Mọi chuyện thuận lợi hơn chúng ta nghĩ.

     - Với chìa khóa Drink đưa cho, ta có thể dễ dàng đến đó lấy được món "đồ chơi" này mà không chút cản trở nào. - Rex lấy ra một cái bọc vải dài hình dạng thanh kiếm.

     James thở phào.

     - Tốt quá rồi, nếu bây giờ mà có làm gì tiếp thì chắc tôi cũng không chịu nổi nữa. Quay về nhà của Rex nào...

     Như thế, cả ba người lẩn một cách nhẹ nhàng và êm ái về nhà của thợ săn Rex, rất gần ở hướng ấy. Trong căn nhà, đèn dầu được thắp sáng lên nhưng các cánh cửa đều được đóng lại. Ba người đang ngồi cùng nhau bàn bạc, trên bàn là một thanh kiếm được đặt trên mảnh vải cũ kỹ trải ra.

     - Thật luôn? Chúng ta có thể chiến thắng Ma Sói bằng thứ gỉ sét này sao? - Rex nói.

     - Đúng là nó trông rất tệ hơn tôi nghĩ. - Levi chạm tay nhẹ vào thanh kiếm gỉ màu đỏ nâu - Nhưng làm sao... một thanh kiếm có thể bị gỉ hóa trong một thời gian ngắn như thế?

     - Nó không phải là một thanh kiếm bình thường. - James góp ý - Chúng ta hãy xem xét cẩn thận. Thực ra, tôi đã biết trước điều này...

     Rex và Levi nhìn và trông đợi James.

     - Trong cuốn sách "Trăng tròn vào những bí ẩn" mà ông Rex đã đòi lại cho tôi từ bọn bặm trợn kia có nói đến.

     James cầm lấy thanh kiếm lên và tiến đến gần cửa sổ, mở ra. Anh đưa thanh kiếm đặt gần đó nơi có ánh trăng hắt vào được.

     - Nó cần có năng lượng trăng để duy trì...

     Thanh kiếm từ từ dường như hấp thụ ánh trăng và trở nên phát sáng, vài vết gỉ bắt đầu khép kín lại một cách diệu kỳ.

     - Nhưng tôi không chắc bao lâu để hồi phục lại hoàn toàn. - James nói.

     - Wow... Thật không thể tin nổi. - Rex tiến đến gần để chứng kiến cảnh tượng lạ lùng ấy.

     - Đây chính là hy vọng của chúng ta! - Levi mừng rỡ cười.

     James quay lại ngồi xuống chiếc ghế, lấy cuốn sổ ghi chép của anh ra, lật từng trang như đang tìm điều gì đó.

     - Tôi tự hỏi, nguyên liệu để làm nên thanh kiếm này... Liệu ven khu rừng ấy còn ẩn chứa những điều gì?

     Rex và Levi quay lại.

     - Ý anh là Thomas? - Levi hỏi.

     - Đúng vậy, Thomas đã bị giết chết bởi vì anh ta đã tạo ra thanh kiếm này - thứ có thể ngăn cản bọn chúng. Cái chết của ông ấy diễn ra như thế nào? Và ai là người đã đẩy ông ấy vào đường cùng vào sáng hôm đó? Nào, hãy kể cho tôi nghe.

     Cả ba người ngồi chuyện trò suốt đêm hôm đó, họ chia sẻ cho nhau nhiều điều, và cùng nói về những kế hoạch sắp tới trong cuộc chiến này. Bên ngoài, một tiếng sói tru kéo dài dăng dẳng rồi lặng im về phía không gian vô tận...

                                                                        ***

     Ánh trăng tròn lặng dần. Mặt trời ló dạng, che đậy hoàn toàn cho những gì kinh khủng nhất đã từng xảy ra đêm qua. Có người biết, có người không biết, và có những người biết nhưng giả vờ như không biết. Ban đêm là sự thật phơi bày, còn ban ngày là bắt đầu của sự lừa dối...

     Những người dân trong làng, kể từ hôm qua luôn tin rằng mọi sự đã được giải quyết, rằng bình  yên đã trở lại sau một đêm không có người chết. Một số người đã thu dọn sẵn đồ đạc để trở về quê hương của họ. Một số thức dậy với nụ cười mỉm trên môi tràn trề sức sống. Những lời chào hỏi bắt đầu le lói giữa vài người với nhau, họ cùng nói về những điều tốt đẹp, những dự định trong tương lai. Thế nhưng...

     Điềm gở đã được báo tin một cách chậm rãi. Tiếng khóc thút thít nào đó ở một con ngõ của làng, thu hút dần sự chú ý của mọi người. Và họ tụ tập đến đó, chỉ để chứng kiến một cảnh tượng bi hoàng khác...

     Trong cái đống hoang tàn bừa bộn giữa con đường, gồm cỏ rơm và vải rách, người ta nhìn thấy nằm ở giữa đó... Cơ thể của một người bị xé toang, vương vãi nhiều máu còn tươi, thấm ướt cả một vùng lớn, và còn để lại vài vệt trên vách nhà bên cạnh. Khuôn mặt nạn nhân đã bị cào nhiều vết nặng nề, nhưng tất cả đều có thể nhận ra đó là ai...

     Một người khóc, rồi hai người, rồi như phản ứng dây chuyền kéo theo. Nỗi đau buồn đột ngột chiếm lấy ngôi làng một lần nữa. Họ như đã có một cơn ác mộng, rồi chợt tỉnh giấc, để lại nhận ra rằng mình vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đó!

     Phía quảng trường, cậu bé Nicholas bước đến quệt thêm một đường vàng trên thân cột gỗ gắn chiếc đồng hồ. Gần đó, khu giàn treo xử tử, một người đàn ông chầm chậm kéo lên chiếc dây thòng lọng đung đưa giữa bầu trời. Tiếng gõ chuông điểm phát vang, là lệnh của vị trưởng làng, thông báo rằng giờ "thảo luận" đã đến.

     Kể từ lúc đó mọi người biết rằng, cuộc chiến này vẫn chưa đến hồi kết thúc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro