Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 11: Giáp mặt

     Theo "điều luật" của làng, mỗi buổi sáng sẽ có một người tình nghi nhất bị treo cổ. Nhưng đó không phải là cách duy nhất để tiến hành việc "loại trừ". Những người nào có hành động đáng nghi, hoặc nặng nhất là giết người, đều có thể bị đem ra xét xử vào xế chiều. Trong lần phán xét đặc biệt này đối tượng sẽ không được đặt trên giàn treo, mà là cây cột giữa khu quảng trường - đó là nơi lúc này Frank đang bị trói chặt, trong bộ dạng lờ đờ thê thảm như ngủ mơ.

     Bên cạnh Frank là gã hung thần Richard đang cầm trong tay một cây đinh ba dài với mũi đầu sắc nhọn. Bởi vì người phạm tội rõ ràng luôn có hình phạt nặng nề hơn người bị tình nghi, cái chết của người đó sẽ đau khổ hơn. Frank đã giết chết Drink - xác của tên nát rượu đã được kéo lê nằm ở giữa đám người xung quanh đang tụ tập, với vải che trùm đầu nhưng vẫn tỏa mùi máu tanh. Buổi xế chiều u ám trong nắng nhẹ , không ai muốn việc này kéo dài lâu hơn...

     - Tôi nghĩ không có nhiều điều để bàn tán. - Trưởng làng Sherir nói - Việc của chúng ta lúc này chỉ là xem có nên quyết định cho Frank tiếp tục hay không... Anh ấy đã giết chết một người.

     - Rõ ràng rồi còn gì! Hắn ta đã giết người... trước mặt tôi! - Marry la lớn như thường lệ, cô ấy chẳng bao giờ tự chủ được.

     - Đúng vậy, giết đồ quỷ nhập đó đi! - Bà Emma lên tiếng.

     - Nhưng hình như anh ta không được tỉnh táo? - Alice nói.

     - Chú ấy bị quỷ nhập hả chị? - Daisy bên cạnh đó.

     - Thế còn bà Pearl thì sao? Ai sẽ chăm sóc cho bà ấy bây giờ? - Barton nói - Bà ấy quá yếu để có thể tự đi lại.

     - Liệu chúng ta có giết nhầm...? - Ai đó nói.

     Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra.

     - Suy nghĩ gì nữa? Hắn ta là một kẻ giết người, đã gây nguy hiểm cho làng này. Để hắn sống sót chỉ khiến người ta thêm lo sợ! - Ken lên tiếng và dẹp ngay bầu không khí om sòm kia - Còn nữa, tôi nghĩ ngay bây giờ còn một tên khác cũng nguy hiểm không kém...

     Ken nhìn sang phía nhóm của James, lôi kéo sự chú ý của mọi người rồi nói tiếp:

     - Tên Rex lỗ mãng kia đã hại người của tôi, cậu Jason. Chẳng vì lý do gì hắn lại ra tay tàn bạo như thế.

     Bên cạnh gã Ken, Jason đang đứng khập khiễng và tựa vai Owen, vì một chân của gã bị băng bó nặng, bọc quanh đùi các mảnh vải trắng vẫn còn thấm máu.

     - Anh làm chuyện đó à Rex? - James nói nhỏ với Rex.

     - Đúng vậy... chỉ để phòng thủ. - Rex đáp - Tôi không có ý định giết hắn, nếu không thì...

      Trưởng làng vẫn đứng giữa và quan sát. Ông lại nhìn xa xăm phía mặt trời.

     - Chúng ta không có đủ thời gian cho hôm nay, ngài Ken ạ. Với lại tôi nghĩ vết thương đó chưa đủ nặng để đem ra phán xử. - Sherir nói.

     Ken ném ánh nhìn giận dữ ghê gớm về phía trưởng làng. Hắn thừa biết đã xuất hiện một sự thiên vị nào đó ở người phán xét kia.

     - Được rồi. Trong 5 phút tới chúng ta sẽ bầu chọn, bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào cũng có thể giơ tay biểu quyết bằng dấu hiệu - "ngón cái dựng đứng" là đồng ý cứu, "ngón cái chúc xuống" là quyết định xử tử Frank. Khi thời gian kết thúc  tôi sẽ dựa vào kết quả lúc đó mà ra lệnh cho Richard. Bắt đầu! - Trưởng làng giơ tay ra hiệu.

     Mọi người lại tiếp tục xôn xao, thành từng nhóm. Có vài người khác không bận tâm vì dường như họ đã có quyết định sẵn rồi.

     - Tôi ngạc nhiên... - James nói - Rằng những đứa trẻ kia sẽ đưa ra quyết định như thế nào?

     - Chúng sẽ nghe theo người lớn, và thường người thân của chúng. - Levi đáp - Ít ra là tôi thấy vậy.

     James nhìn đăm chiêu về phía của Daisy và Nicholas.

     - Anh nghĩ là chúng sẽ không nói dối chứ?

     - Tôi không chắc. Ai mà biết? - Levi đáp.

     - Chúng có thể là Sói đấy, James. - Rex xen vào.

     - Ma Sói ư? Làm sao được? Chúng chỉ là trẻ con! - James kinh ngạc.

     - Ma Sói có thể đội lốt bất kỳ ai. - Rex nói.

     - Truyền thuyết nói rằng... - Levi trầm ngâm - Chúng giết ai đó và cải trang thành họ...

     - Một cách xuất sắc... - Rex nói.

     Một tiếng vang của kim loại nghe rất ong tai. Gã Richard dùng cây đinh ba gõ mạnh vào miếng sắt mỏng treo lủng lẳng trên cột gỗ, báo hiệu hết giờ.

     Mọi người lần lượt giơ tay lên. Có người giơ ngón cái trỏ lên, và cũng có người giơ ngón cái chúc xuống. Ngài thị trưởng đang bắt đầu đếm... số lá phiếu sẽ quyết định số phận của con người mang tội kia. Và kết quả là...

     - Khoan đã! - Một giọng nói vang lên làm rối loạn việc đếm của thị trưởng, đó là James - Việc này là không cần thiết..

     - Cậu nói gì cơ? - Sherir hỏi.

     - Cái tên này! Lại phá đám nữa sao? - Richard nạt nộ.

     Trưởng lão đưa tay làm dấu ngăn Richard lại. James hiểu ý và tiếp lời:

     - Bởi vì chúng ta có thể cứu sống con người này... - James nhìn xung quanh mọi người một lượt, tất cả đang lắng nghe.

     - Nhưng Frank đáng phải chết, tôi e là như vậy... - Rex nói từ đằng sau.

     - Không, tôi không nói cứu sống Frank...

     - Cái gì?

     Nhiều người bắt đầu tỏ vẻ lạ lùng.

     - Tôi nói chúng ta có thể... cứu sống Drink.

                                                                                    ***

     Trong làng này dường như có đủ tất cả các loại người, từ người sáng suốt nhất đến người ngu đần nhất, người lành mạnh nhất đến người lập dị nhất - mỗi người một vẻ... Nhưng trong số đó, có một người chẳng thể nào lẫn được vì cứ lúc này lúc kia, khiến người ta hoang mang. Đó là bà lão bí ẩn tên là Iris. Bà ta lúc thì thân thiện, hiền lành với trẻ con, giúp đỡ một số người, lúc thì lại điên tiết lên như có ai chọc giận mặc dù chẳng bao giờ hiểu nổi lý do. Đôi khi bà ta lại lên cơn điên tột đỉnh và nói những điều khó hiểu giữa trưa nắng, làm các hành động quái gở, riết mãi đến lúc chẳng còn ai quan tâm. Người ta đồn những thứ kỳ lạ chứa trong nhà bà ấy có liên quan đến ma thuật đen tối, hay bà ấy thực hiện nghi thức cúng tế gì đó. Một số tin, một số không tin.

     Mà trước đây thì đâu có như vậy, chỉ là từ khi mất đi đứa cháu gái yêu quý Margaret bà ấy mới hóa tưng tửng như thế và bắt đầu nghiên cứu tà thuật. Để cho dễ hiểu, người ta nghĩ bà ấy vì đau buồn nên phát bệnh. Ấy thế mà vẫn còn chút thông cảm trong đó, nên ít ai dám động vào bà ta. Hoặc có khi chỉ là họ lo sợ vì nghi ngờ bà ấy có vài thứ quyền năng gì đó cất giữ bên người. Họ gọi bà ta là "phù thủy" một cách mỉa mai...

     Lúc buổi chiều này đây, tâm điểm sự chú ý đang dành cho người điên đó...

     Bà Iris đang cặm cụi bên cạnh xác chết, đi vòng quanh với một cái bình có hoa văn lạ, đang tỏa ra thứ khói màu vàng thoang thoảng. Làn ma thuật đó như đang quấn quanh lấy cơ thể Drink. Bà ấy lảm nhảm vài thứ trong miệng nghe rất đáng sợ, cùng với động tác lắc cái vòng tay đầu lâu từng hồi. Tiếng quạ kêu trên bầu trời như tiếp nhịp thêm cho từng cử động của bà. Những người xung quanh đó cũng chỉ dám nhìn để xem điều gì sắp xảy ra.

     Đột nhiên họ xồm lên, vài người hét trong run sợ. Bởi vì họ đang chứng kiến một cảnh tượng quá đỗi kinh ngạc: Xác chết bắt đầu cử động!

     Cơ thể của gã Drink vẫn còn loe loét máu, có vài ngón tay nhúc nhích, rồi chầm chậm ngồi dựng lại và nhìn quanh để phục hồi nhận thức. Hắn cũng trợn mắt không hiểu điều gì đang xảy ra.

     Người duy nhất không tỏ ra kinh ngạc lúc này chính là James. Và bà Iris dừng lại, cười mỉm bí ẩn.

     - Xong rồi nhé con trai... Đừng quên những gì đã hứa với ta he he...

     Chợt một ánh nhìn gian xảo của bà phóng vào James làm anh giật mình. Iris quay lưng và chầm chậm bỏ đi. Tới khu đông người, họ tản ra e dè nhường chỗ cho bà ấy sau khi thấy điều vừa được làm.

     Như thế, việc phán xử đã bị bãi bỏ vì chẳng có ai chết cả. Drink vẫn sống, Frank thì vô tội. Mọi người bắt đầu tản ra và quay về với công việc của họ...

     - Làm cách nào vậy? - Sherir hỏi James.

     - Không có gì cả, tôi chỉ nhờ bà ấy giúp thôi. - James nói.

     - Iris sao? Bà điên ấy à?

     - Ừm...

     - Anh đã đánh đổi điều gì vậy James? Đâu phải ai cũng có thể ép bà ta làm điều gì? Từ lâu chúng tôi đã nghi ngờ khả năng của bà ấy, nhưng...

     - Tôi cũng đã nghe về lọ thuốc thần dược mà bà Iris sở hữu. Ngay sau đó tôi liền nảy ra ý định này, nên đã kịp liên lạc với bà ấy trước đó. Có chút ít khó khăn và hoài nghi. Nhưng tôi hiểu được điều bà ấy muốn.

     - Là gì? - Trưởng lão gặng hỏi.

     - "Trái ngọt" trong truyền thuyết...

     Chợt trưởng làng ngưng lại.

     - Tôi cũng không chắc nó có thật. - James nói - Tôi đã hứa với bà ấy sẽ mang nó về, để đánh đổi mạng sống của Drink... và Frank.

     - Nó có thể tồn tại... hoặc không. - Sherir nói - Nhưng đó đã là việc liều mạng của anh rồi. Bà ta... còn có thêm một thứ khác nguy hiểm...

     - Tôi biết. Chứng kiến thử nghiệm kia thành công, thì chắc hẳn bà ấy còn một lọ thuốc khác có thể cướp đi sinh mạng của người khác, như người ta thường đồn.

     - Cậu có thể chết bất kỳ lúc nào... Hương khói ma quỷ của bà ấy lan rộng và tìm đến được mục tiêu bất cứ nơi đâu. Có thể mọi người không tin, nhưng tôi từng thấy bà ấy sử dụng loại đó.

     - Đúng vậy. Tôi đã hứa đem về cho bà ấy "trái ngọt" trước đêm Trăng Đỏ... Nhưng việc tôi chết đúng ngày Trăng Đỏ với chết trước đó vài ngày chẳng khác nhau là bao sao? Dù gì, tôi cũng phải cố hết sức để giải mã tất cả điều này!

     Cách đó không xa, James nhìn thấy Levi và Rex đang nói chuyện với tiên tri Katty. Cô gái đưa tay từ chối và lắc đầu, rồi bỏ đi để lại hai người hụt hẫng. Sau đó họ tiến gần hơn với James và nói:

     - Tôi không hiểu cô ấy nữa rồi! - Rex bực bội.

     - Dù gì đó cũng là quyết định của Katty, chúng ta cần tôn trọng. - Levi nói thêm.

     - Quyết định gì? - James hỏi.

     - Chúng tôi cố thuyết phục để bảo vệ cô ấy vào tối nay, nhưng bất thành... - Levi trả lời.

     - Tôi nghĩ cô ta có cách của mình. - Sherir nói.

     - Ừm. Còn việc của chúng ta... - James nhìn sang phía bên kia - là hãy lấy một ít thông tin từ gã kia.

     James chỉ về phía tên Drink đang ngồi ngơ ngác, nhìn chăm chú vào một điểm nào đó dưới mặt đất, trông như người mất hồn.

     - Và hãy chăm sóc cho anh bạn Frank của tôi, đến khi anh ấy tỉnh dậy.

                                                             ***

     Trong nhà của trưởng làng Sherir...

     - Vậy... - Rex nói - Ngươi biết được những gì?    

     Drink đang ngồi trên chiếc ghế cạnh lò sưởi, quanh cổ được quấn băng nơi vết thương hở. Gã trông tội nghiệp lạ thường với điệu bộ hiền lành kia. Chưa ai mong đợi một gã phá làng phá xóm, say xỉn suốt ngày và thường xuyên chửi bới người khác, lại có thể im lặng thế kia như một chú cún con. Những người khác xung quanh gã như những điều tra viên sắp tiến hành một cuộc thẩm tra nghiêm ngặt.

     - Bình tĩnh nào Rex... - James nói - Tôi nghĩ anh ta cần thời gian phục hồi.

     Rồi ánh mắt của Drink tỉnh táo hẳn, nhìn vào James:

     - Cảm ơn ngài James đã cứu tôi... Tôi nợ ngài một mạng sống.

     - Không cần thiết. - Levi nói bật lại - Anh chỉ cần cho chúng tôi biết anh đã nhìn thấy những gì, và biết những gì... Trước khi chết anh đã có nói gì anh còn nhớ không?

     - Anh có nói với tôi... "Hắn" muốn giết hết tất cả à? "Hắn"là ai? - James hỏi.

     Rồi Drink mặt buồn rượi, có vẻ hắn trông mệt mỏi do mất máu, hoặc còn đờ đẫn trong người. Hắn cúi xuống tránh nhìn mọi người và bắt đầu câu chuyện của mình.

     - Chắc có lẽ mọi người cũng biết. Tôi đã bị Ken mua chuộc trước đó... Thực ra, hắn ta luôn tìm cách mua chuộc mọi người. Dạo gần đây tôi được trả tiền để trông nom kho đồ của hắn cho đến xế chiều...

     - Tên Ken khốn nạn! - Rex lớn tiếng nói - Ta vốn biết là hắn gây rối cho dân làng mà! Đã có lần hắn từng mua chuộc ta bằng những đồng tiền dơ bẩn. Còn hai tên đồng bọn của hắn thì khỏi nói, chúng đi gieo nghi ngờ cho mọi người ở đây đó, làm cho họ mất lòng tin với nhau. Lũ đáng chết!

     - Ông nói đúng, Rex... - Drink tiếp lời - Rất nhiều vụ xích mích trong làng này là bắt nguồn từ nhóm của Ken, Richard và Jason. Cả vụ Cleo bị trúng độc cũng do hắn gây ra.

     - Cleo? - Trưởng làng bất ngờ.  

     - Cleo là ai? - James hỏi mọi người.

     - Tệ thật... - Levi nói - Từ sau khi Cleo trúng độc mà tử vong. Mọi người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau và tránh trao đổi lương thực. Kể từ đó quán ăn của Owen là nơi được tin cậy nhất, nhưng ông ấy lại chịu sự kiểm soát của Ken - hắn ta trả lương cho ông ấy. Những ai mà chống đối Ken sẽ không thể được cung cấp thực phẩm lành mạnh, trừ một số ít người có thể tự lao động.

     - Thảo nào tôi thấy dân làng bị lão Ken dè chừng nhiều quá. - James nói - Hắn như áp đặt uy quyền gì đó lên mọi người vậy.

     - Đúng thế. Hắn ta dùng tiền và thủ đoạn để thao túng người khác. - Sherir nói - Hắn chính là  kẻ thù thứ hai của chúng ta trong cuộc chiến của số phiếu. Nhưng chúng ta không có thời gian để thuyết phục tất cả, chúng ta chỉ cần hơn nửa số người ủng hộ. Việc James khéo léo cứu được cả Drink và Frank đã giúp chúng ta có thêm hai đồng minh mới.

     - Drink? Anh có đồng ý tham gia cùng chúng tôi không? - James hỏi.

     Chần chừ một lúc, Drink đáp lại:

     - Đáng ra tôi đã chết. Việc sống lại này là nhờ anh, vì vậy mạng sống của tôi giờ nằm trong tay anh.

     Mọi người có thể nhìn thấy sự thay đổi từ con người chết đi sống lại này, trong ánh mắt của anh ta dường như thức tỉnh sau một giấc ngủ mê.

     - Tuyệt! Hãy tiếp tục câu chuyện của anh và cho chúng tôi biết nhiều nhất có thể. - James mừng rỡ.

     - Như đã nói, tôi được thuê để bảo vệ đồ đạc của gã. Cũng không có gì quý hiếm nhưng gã cứ bảo tôi ở đó và trả tiền khá hấp dẫn. Tôi luôn về tầm xế chiều sau khi kết thúc cái công việc nhàm chán ấy, chỉ để kiếm tiền mua rượu ở quán Owen. Trừ ngày hôm qua, tôi đã hơi quá chén nên say li bì, và ngủ quên luôn tại kho đồ. Chuyện bắt đầu từ giữa đêm đó, khi tôi bị đánh thức bởi các tiếng xì xầm trong nhà gã Ken. Tôi nghe thấy có tiếng người nói chuyện với nhau, ở vách tường sát nhà kho đó. Giọng của gã Ken, và một nhóm những người khác có giọng rất lạ tôi chưa từng nghe qua.

     - Bọn "chúng"? - James hỏi.

     - Tôi nghĩ là như vậy. - Levi nói - Từ lâu tôi đã nghi ngờ Ken hợp tác với lũ Ma Sói, bán đứng dân làng chúng ta.

     - Có vẻ là thế. - Drink tiếp tục - Ít ra trong câu chuyện của tôi điều đó cũng hợp lý. Ken nói về những thỏa thuận của gã, rằng gã sẽ được "phần thưởng" nếu làm tốt việc gì đó. Gã hứa sẽ khai trừ nhiều người nhất có thể. Rồi phần đáng sợ nhất là đây... Gã đọc một loạt danh sách những cái tên cần bị "loại trừ"... Gã đọc James, Levi, Owen, Emma,... rồi bỗng nhiên tôi giật cả mình và hơi hốt hoảng thành tiếng khi nghe đến tên tôi! Tiếng nói chuyện bên đó bỗng ngưng lại. Tôi sợ là chúng đã phát hiện ra nên phóng chạy rất nhanh trong đêm tối... Cũng may là về nhà an toàn.

     - Chúng biết đó là cậu... - Sherir nói - Thế nên đã tìm cách hại cậu vào buổi sáng tiếp đó?

     - Tôi e khả năng là như vậy... Trên đường đến nhà của ông để báo tin thì tôi bị tấn công, một đòn cực kỳ đau đớn vào gáy tôi, sau đó không còn nhớ gì cả. Tôi có những giấc mơ quái dị cho đến khi tỉnh dậy và thấy mình giữa đám đông...

     James nghĩ ngợi trong khi lắng nghe chăm chú câu chuyện. Rồi nói:

     - Tôi hiểu rồi. Nhưng có một khúc mắc trong chuyện này. Tại sao Ken lại trả tiền nhiều cho anh chỉ để bảo vệ một kho đồ vô giá trị?

     Drink ngỡ ngàng trước câu hỏi đó, và tỏ ra đang cố nhớ lại điều gì đó.

     - Có gì đặc biệt trong đó? Ngươi có nhớ không? - Rex nói.

     - Đúng vậy. Một người luôn tính toán như Ken hẳn phải có mưu đồ nào đó. - Levi nói.

     Một tiếng rên rỉ nhẹ gần đó cất lên, làm mọi người chú ý về phía giường nằm. Frank đang có những dấu hiệu của ý thức. James tiến đến gần và lay nhẹ, hỏi han. Miệng của anh ấy như đang cố lắp bắp điều gì đó. Nhưng rồi lại trở nên im ắng, bất động.

     - Chậc... Hẳn Drink là người nắm giữ nhiều uẩn khúc nhất trong vụ này. Từ dạo anh ấy bỗng dưng trở nên bị câm, tôi cảm thấy anh ấy như muốn nói điều gì đó. Kẻ nào đó đã hại Frank...

     Mọi người xung quanh nhìn Frank trong im lặng.

     - Tôi nhớ rồi! - Drink thốt lớn - Đó chính là thanh kiếm!

     - Thanh kiếm nào? - James nói.

     - Thanh kiếm của bảo vệ Shed. Chúng chắc quan tâm đến điều đó. Nó được giấu kín ở một góc trong phòng kho đồ. Thật xấu hổ, vào cái hôm tôi định chôm chỉa ít đồ nên đã tháo được cái bọc đựng nó. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến một thanh kiếm đã bị gỉ sét, rất khác so với hồi mà Shed còn sử dụng nó.

     - Gỉ sét? - Rex nói - Tại sao chúng lại bảo vệ một phế vật như vậy?

     - Không đâu Rex. Nó có thể còn sử dụng được, nếu ta đoán đúng. - Sherir lên tiếng - Nó không phải là một thanh kiếm bình thường...

     James bắt đầu cảm thấy tò mò.

     - Chính xác như vậy. - Levi tiếp lời trưởng làng - Ai cũng biết rằng nó được rèn bởi  Thomas bằng chất liệu bạc quý hiếm mà ông ấy từng kiếm được đâu đó ven khu rừng. Nó là thứ duy nhất có thể chống lại Ma Sói. Nhưng sau vụ Shed chết thì nó cũng biến mất luôn. Thì ra là lũ Ken đang cất giữ.

     - Tại sao chúng không thủ tiêu nó luôn, mà lại cất giữ? - Rex nói.

     - Là Ken... - Drink nói - Tôi nghĩ Ken đã giữ nó để phòng hờ trong trường hợp cần thiết. Hắn không muốn lũ Ma Sói biết. Có thể suy rằng chúng không hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Qua thái độ của chúng tôi đoán được điều đó.

     - Khoan đã! - James cắt lời - Thomas? Anh ta đã rèn thanh kiếm ấy, chúng ta nên đi gặp...

     - Không, anh ta đã chết rồi... - Sherir nói - Bị treo cổ vào buổi sáng thứ ba.

     James nheo mày khó chịu khi nghe điều ấy.

     - Nếu vậy việc lấy thanh kiếm đó sẽ có lợi cho chúng ta trong cuộc chiến này. - Rex tỏ ra khá hồ hởi.

     - Nhưng ai sẽ liều mạng để đến nhà của gã để lấy nó? Vào ban đêm? - Levi nói.

     Mọi người nhìn nhau một hồi, như đang xem quyết định nào đó được đưa ra. Trước khi James bắt đầu tiến tới gần chiếc bàn và đặt lên đó những ghi chép của anh. Từ lúc nào không hay, James đã khoác lên mình cái dáng dấp của một vị lãnh đạo thông minh, sáng suốt. Mọi người xung quanh lắng nghe lời James nói một cách chú tâm, họ gật đầu đồng ý.

     Bên ngoài, ánh dương đã lặn hẳn, phía xa một vì sao le lói điểm sáng trên nền trời đen thẫm rộng lớn. Nổi bật nhất là mặt trăng tròn bắt đầu ló dạng phía rặng núi đồ sộ đằng sau cánh rừng già bí ẩn...

                                                                      ***

     Đây là đêm trăng tròn thứ tám kể từ vụ việc thảm khốc lần đầu tiên của ngôi làng này, và là đêm thứ tư của vị lữ khách xa lạ vô tình lạc chân vào chốn đây... Nhưng vị lữ khách đã biết thêm được nhiều sự thật, lẫn những dối trá, vì vậy mà trở nên tự tin hơn.

     James ngồi cạnh bàn, trên đó là cuốn sách bí ẩn đã bị mất một số trang. Anh ngồi yên đó và chờ đợi, nhìn chăm chú phía cánh cửa, lắng nghe tiếng gió thổi nhẹ bên ngoài. Điều gì sẽ đến vào đêm nay? James thầm nghĩ.

     "Cốc cốc" - Tiếng gõ cửa đó là điều mà James đang mong đợi. James tiến đến nhẹ gần cánh cửa và thì thầm.

     - Torar?

     - Đúng vậy, tôi đây. Mở cửa cho tôi James...

     Bỗng có sự do dự nào đó xuất hiện ở dáng vẻ của James. Anh chờ đợi một chốc.

     - James? - Torar nói từ đằng sau cánh cửa.

     - Tại sao?... - James hỏi.

     - Gì cơ?

     - Anh biết rất nhiều thứ, tại sao lại che giấu tôi?

     - Tôi không hiểu, James.... Anh đang nói gì vậy? Chúng ta cần làm một việc rất gấp.

     - Làm sao tôi có thể tin anh hoàn toàn? Anh viết điều gì cho Barton?

     - Anh đã đưa lá thư đó cho Barton rồi, đúng không? Tốt! Hãy để tôi vào nhà, chúng ta sẽ nói chuyện dễ hơn. Ngoài này rất nguy hiểm.

     - Hãy trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Nếu muốn tôi tin anh, anh phải cho tôi biết...

     Torar bên ngoài cũng im lặng, chọn lời để nói.

     - Có những thứ anh không nên biết lúc này, James ạ... Tôi là người đã từng cứu anh, nhớ chứ?

     - Tôi đã biết... Barton là Ma Sói.

     - Anh chắc chứ?

     - Chắc chắn.

     - Vậy... Hãy mở cửa cho tôi. Chúng ta sẽ tiến đến bước tiếp theo.

     - Không! - James nói hơi lớn.

     Sự im lặng nảy sinh, xuất hiện rào cản giữa hai người. Đó là rào cản tinh thần chứ không chỉ là cánh cửa gỗ đang ngăn cách.

     - Được rồi James, tôi không có nhiều thời gian. Tôi tin anh có thể suy nghĩ cẩn trọng. - Torar thở dài - Tối mai tôi hy vọng có thể gặp anh tại nơi này. Đó là cơ hội cuối cùng của chúng ta.

     Một tờ giấy vải vàng ố được ném vào qua khe cửa sổ, rơi xuống bên cạnh giường ngủ gần đó.

     - Hãy đến nơi tôi đã chỉ trong này, vào tối mai trước khi trăng tròn đã lên đỉnh, Tôi sẽ ở đó đợi anh, cùng những người bạn đáng tin...

     James không nói gì, và cũng chưa vội nhặt lên mảnh giấy vải đó. Rồi anh chợt nhớ ra điều gì định nói với Torar. Anh vội mở cửa ra, nhưng lạ thay, Torar đã biến mất nhanh chóng trong màn đêm lạnh lẽo...

     Có phần hơi tiếc nuối. Nhưng James nghĩ ngay đến kế hoạch đã bàn trước đó với đội của mình. Họ đã hẹn nhau ở cái cây lớn nhất gần nhà của Ken, là nơi có ít nhà dân để tránh sự chú ý. Chỉ có ba người gồm James, Levi và Rex - vì Drink chưa hồi phục sức khỏe còn trưởng làng có lý do bất đắc dĩ không thể đi. Họ muốn đột nhập và lấy thanh kiếm trong kho chứa đồ đằng sau nhà Ken.

     Dù biết chuyện này sẽ là nguy hiểm nếu có người phát hiện, hoặc tệ hơn... là phải chạm trán lũ khát máu kia, nhưng James vẫn phải đánh liều để tìm cơ hội chiến thắng nhỏ nhoi này. Ít ra anh cũng tự tin vì có những người đồng đội bên cạnh.

     Như thế, James len lỏi nhẹ nhàng qua từng căn nhà, cúi gầm xuống những nơi ánh sáng hiu hắt để tránh các ánh nhìn. Bên ngoài đó, là màn đêm lạnh lùng, từng góc tối luôn ẩn chứa vẻ nguy hiểm nếu có điều gì đột nhiên lao ra - thật dễ mà gợi tưởng như vậy. Ánh trăng trên cao phủ màn trắng mỏng manh trên các con đường, tạo nên các bóng cây với hình thù dị biệt.

     Sự hồi hộp cuốn lấy James, cảm giác không an toàn bám lấy anh trên từng nhịp thở. Một hồi lại nhìn về phía sau xem có ai bám theo không. Đôi khi tưởng tiếng chân của mình là người nào đó khác. Đến một đoạn rẽ quen thuộc mà James nhớ được lúc ban ngày, anh hình dung cái chỗ hẹn đó không còn xa lắm. Càng nghĩ đến anh càng muốn bước tiếp nhanh hơn, nhưng lại sợ...

     Và không điều gì giết tim người ta tốt hơn khi chợt thấy điều mà mình luôn ám ảnh trong tâm trí, hiện ra mồn một trước mắt như một cú sốc. Đi ra từ con ngõ nhỏ cắt ngang con đường của James, một bóng dáng to lớn màu đen xì với bộ lông lởm chởm... Thứ rõ ràng nhất của nó là bộ răng nhọn sắc đang nhe ra, cùng với móng vuốt dài bám chặt mặt đất bò đi từ từ. Ánh mắt sắc lạnh vàng hoe của nó... đang mở to nhìn thẳng vào con người đang run sợ kia. Nhưng không ai có thể đoán được ý định của sinh vật ấy khi đang tiến đến gần...

     Nó là sự im lặng của cái chết đang chực chờ, nằm giữa con mồi và kẻ đi săn, trên một con đường vắng lặng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro