CHƯƠNG 2: Hèn nhát
Tôi về nhà với tâm trạng hoảng loạn trước những gì mà tôi đã chứng kiến, tôi không thể tin được những gì đã diễn ra. Cái thứ sinh vật kì dị kia là gì? Tại sao nó lại xuất hiện ở thị trấn? Những người kia là ai, họ đang làm cái quái gì ở nơi này và liệu người đàn ông kia có phải là bố của tôi không? Suy nghĩ quá nhiều về những điều này làm tôi như mơ màng và hồn bay đi đâu mất.
"Có chuyện gì vậy con?". Mẹ tôi hỏi tôi với tâm trạng bối rối khi thấy con trai mình về nhà với tâm trạng uể oải.
-Dạ không có gì đâu mẹ.
-Sao con bầm dập hết thế kia Junta? Ai đã gây ra chuyện này?
-Con chỉ bị té trong lúc đùa giỡn với bạn bè thôi, không có gì đáng lo đâu mẹ à.
-Có thật là như vậy không? Con không nên giấu mẹ điều gì nhé Junta, nếu có chuyện gì thì phải báo ngay nhé.
-Vâng ạ!
Đáp lời mẹ xong, tôi đi thẳng vào phòng tắm, hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi đã nói dối mẹ tôi một lần nữa, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi nói dối bà, nếu như nói sự thật thì chắc chắn rằng mẹ tôi sẽ vào trường và làm việc với bọn khốn đó nhưng thật sự tôi không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối và đi quá xa, điều đấy chỉ làm tôi càng bị bắt nạt hơn thôi. Tôi đúng là một kẻ hèn nhát.
Tắm xong, tôi ra ăn tối với mẹ, tôi rất muốn hỏi bà rằng bố đã đi đâu nhưng nghĩ kĩ lại thì tốt hơn hết là tôi không nên hỏi về ông ấy. Tôi rất hận bố tôi vì ông ấy đã bỏ gia đình đi mà không nói một lời nào, ông là nguyên nhân gián tiếp khiến tôi bị nhục mạ bởi bọn bắt nạt.
-Con ăn no rồi.
-Nhưng mà con đã ăn hết đâu Junta, thường ngày con ăn nhiều lắm mà?
-Hôm nay con không có tâm trạng, con không đói thưa mẹ.
-Con bị sao vậy Junta, có chuyện gì à?
-Dạ không có gì cả đâu.
"Con đang giấu mẹ điều gì? NÓI NGAY". Mẹ tôi nổi giận khi thấy tôi đang giấu điều gì đó trong lòng.
-KHÔNG CÓ GÌ HẾT, MẸ ĐỂ CON YÊN ĐI.
Tôi nói lớn với mẹ tôi, đây là lần đầu tiên tôi nói vậy với mẹ của mình, tôi có thể thấy nét mặt của bà đang đượm buồn, tôi rất muốn xin lỗi nhưng không dám vì vậy tôi quay lưng đi thẳng lên phòng và khóa cửa lại. Tinh thần tôi đang suy sụp tột cùng, tôi không biết ngày mai rồi sẽ ra sao nhưng hiện tại tôi chỉ biết nằm khóc, khóc vì những cơn đau thể xác và tinh thần mà bọn khốn kia đã gây ra cho tôi hôm nay và khóc vì tôi đã khiến mẹ buồn. Tôi đã khóc rất lâu và thiếp đi lúc nào không hay.
6 giờ sáng, tôi đã dậy mà không cần mẹ kêu như thường ngày, tôi tự động ăn sáng rồi lấy cơm hộp sau đó xách cặp đi đến trường, cả buổi sáng mẹ tôi và tôi không nói với nhau một lời nào. Tôi đi từng bước nặng nề đến trường, trong đầu tôi là những suy nghĩ "Giá như lúc đó tôi không giúp đỡ Yuki", "Giá như tôi không trở thành người tốt" và "Giá như tôi không được sinh ra trên đời này". Sau một hồi vừa đi vừa nghĩ lung tung, tôi đã đến trường lúc nào không hay. Nếu là tôi của trước kia thì chắc rằng tôi sẽ bước vào trường với thái độ vui vẻ dù cho có bất cứ điều gì nhưng giờ tôi là người hèn nhát, tôi muốn trốn chạy, tôi không muốn bị bắt nạt và đánh đập nữa, vì thế nên tôi đã quyết định trốn học ngày hôm nay.
Tôi không trở về nhà, vì giờ nếu về mẹ tôi sẽ la tôi vì dám trốn học hôm nay. Tôi đi đến bờ sông nơi cách trường một đoạn khá xa để ngồi ổn định lại tinh thần, nơi đây cảnh vật rất đẹp, có tiếng chim hót và có một số đứa trẻ đang vui đùa ở đây, tôi ước gì mình có thể như chúng hoặc ít ra là làm những chú chim đang hót cũng được. Tôi bắt đầu ngồi xuống một chiếc ghế đá ở gần đấy, ánh mắt tôi đượm buồn nhìn xa xăm một lúc lâu, nước mắt tôi bắt đầu chảy, tôi đã có ý định kết thúc tại đây nhưng một bàn tay vỗ vào vai tôi làm tôi bừng tỉnh.
-Có chuyện gì vậy cháu?
Một cụ ông hỏi thăm tôi, ông có dáng người gầy, máy tóc ông bạc trắng và đang đội chiếc nón dành cho nông dân.
"Cháu không còn nơi nào để đi ông ạ, cháu...cháu... đã trốn học và bỏ nhà đi". Tôi vừa nói vừa bật khóc.
-Vậy thì cháu có muốn ở nhờ nhà ông không?
-Được chứ ạ?
-Được nhưng cháu phải làm việc phụ ông đấy nhé.
-Dạ vâng, cháu sẽ làm. Cháu là Hidetoshi Junta, rất vui được gặp ông.
-Còn ông là Suzuki Ryo.
Dù gì thì tôi không còn nơi nào để về, vì thế tôi chấp nhận lời của ông Suzuki Ryo ngay. Tôi có thể thấy rằng ông Ryo là một người tốt vì thế nên tôi tin tưởng ông.
Ông dẫn tôi về nhà, căn nhà ông là một căn nhà làm bằng gỗ theo phong cách truyền thống, sân vườn của ông khá rộng và thoáng mát, đối diện nhà ông là một ruộng lúa trải dài, tôi đoán rằng mình sắp có một ngày vất vả rồi đây.
"Bà Akiko ơi, có thằng nhóc muốn ở nhờ nhà mình mấy hôm". Ông Ryo gọi to.
Một người phụ nữ bước ra từ gian bếp sau nhà, tôi bất ngờ vì vợ của ông Ryo có vẻ trẻ hơn số tuổi của ông rất rất nhiều, bà ấy chừng ba mấy tuổi là cùng.
"Chào cháu, bà rất vui được gặp cháu". Bà Akiko niềm nở chào tôi.
-Dạ cháu...cháu chào bà ạ.
Tôi có hơi rụt rè vì đang ở nhà người hoàn toàn xa lạ, nhưng có vẻ ông bà là người vui vẻ và hiếu khách.
-Cháu ra sau ăn cùng ông bà nhé, bà đang làm Tempura, cháu có muốn ăn không?
-Dạ cháu muốn ạ.
Bà Akiko mời tôi ra sau nhà ăn cùng ông bà, mặc dù tôi đã ăn sáng rồi nhưng vẫn còn đói vì thế nên tôi ăn một cách ngon lành, ông Ryo và bà Akiko thấy vậy thì rất vui.
"Cháu ăn no rồi đúng không?". Ông Ryo hỏi tôi.
-Dạ vâng.
-Thế giờ làm việc nhé, cháu đã hứa rồi đúng chứ?
Tôi ăn ngon đến nổi mà hoàn toàn quên mất điều này, ông Ryo dẫn tôi ra ngoài ruộng lúa đối diện nhà, ông đưa tôi cái cuốc và bắt đầu hướng dẫn tôi cách cuốc đất. Sau khi đã xem ông hướng dẫn xong, tôi bắt đầu làm theo.
"DÙNG LỰC MẠNH LÊN". Ông Ryo quát lớn
-Dạ vâng ạ.
Tôi có phần hơi hoảng sao khi nghe ông quát, tôi bắt đầu cuốc mạnh hơn và nó khiến ông hài lòng. Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi phải làm việc vất vả thế này và nó giúp tôi nhận ra rằng để có hạt gạo thì người nông dân phải làm việc rất vất vả và không dễ dàng gì, ấy vậy mà hôm qua tôi đã bỏ thừa thức ăn mẹ làm.
Tôi làm đến 12 giờ trưa, mồ hôi đã làm ướt chiếc đồng phục của trường mà tôi đang mặc, tôi hăng say làm đến nổi không biết thời gian trôi qua nhanh đến vậy.
-Vào ăn trưa, nghỉ ngơi này nhóc
Ông Ryo kêu tôi vào nhà ăn trưa, nếu ông không kêu có lẽ tôi sẽ cày hết ruộng của ông mất. Vào nhà, tôi thấy bà Akiko đã dọn lẩu Udon và một ít bánh Dorayaki lên bàn ăn, đồ ăn của bà làm trông thật ngon miệng và chiếc bụng của tôi đã kêu lên những tiếng trống, điều này khiến ông bà bật cười.
"Nào, lên ngồi ăn với ông bà". Ông Ryo kéo tôi lại bàn ăn.
Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, đây là một trong những phút giây hạnh phúc nhất mà tôi từng có kể từ khi lên tuổi 15, tôi mong sao thời gian trôi chậm lại để tôi có thể thoát khỏi những nỗi buồn trước kia. Ông bà hỏi tôi những câu như "Cháu đã có người yêu chưa?" hay "Cuộc sống cháu thế nào?", tôi chỉ mỉm cười mà không trả lời, thắc mắc lớn nhất của tôi là tại sao ông bà lại không hỏi rằng "Sao cháu lại bỏ nhà đi vậy?".
"ÔNG RYO ƠI, CÁI ANH ĐẤY CÓ Ở ĐÂY KHÔNG". Một đứa trẻ từ bên ngoài kêu lớn.
Ông Ryo rời bàn ăn và bước ra cửa hỏi đứa nhóc.
-Anh nào?
-Cái anh mặc đồng phục ấy ạ.
-Tìm nó làm gì vậy nhóc?
-Dạ tại buổi sáng lúc đang vui đùa với đám bạn, cháu thấy ảnh ngồi buồn bã và khóc ở gần đấy, vì thế nên cháu muốn rủ anh ấy ra chơi cùng tụi cháu.
Nghe nhóc ấy nói vậy, ông Ryo kêu tôi ra chơi cùng tụi nhóc.
-Này Hidetoshi, ra chơi cùng tụi quỷ này này.
Nghe ông kêu, tôi chào bà Akiko rồi vội vã đi ra. Tôi thắc mắc không hiểu sao ông Ryo lại dùng từ "tụi quỷ" nữa, nhưng mà tôi cũng không dám hỏi ở đây.
"Cháu đi được chứ ạ?". Tôi ngờ vực hỏi ông Ryo
"Cháu đã làm việc vất vả rồi đúng không? Vậy nên hãy đi chơi cho tâm trạng vui vẻ và thoải mái đi nhé, bọn nhóc có vẻ thích cháu lắm". Ông Ryo vừa mỉm cười vừa nói.
-Cháu cảm ơn ông ạ.
Nói xong tôi chào ông rồi đi theo thằng nhóc ấy, tôi thật sự rất vui vì đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với bạn bè, tôi vui sướng muốn phát điên lên.
-Chào anh, em là Akaso Eiji, 8 tuổi, rất vui được làm bạn với anh
Thằng nhóc hí hửng quay sang chào tôi khi chúng tôi đã đi gần tới bờ sông, tay của nó đang cầm một cây vợt bắt cá.
"Còn...còn... anh, anh là Hidetoshi...Junta,15 tuổi, anh cũng... rất vui được ....làm bạn với em". Vì đây là lần đầu tiên tôi có bạn bè nên việc nói chuyện còn khá lắp bắp.
Cuối cùng đã đến bờ sông, có hai đứa trẻ đang đợi ở đó sẵn, tên của chúng nó lần lượt là Momo Sakura và
Kamiya Hideki, tụi nhóc đều bằng tuổi nhau. Tôi và hai đứa nhóc bắt đầu chào hỏi nhau, có vẻ chúng tôi khá tương đồng về tính cách nên có thể nói chuyện rất vui vẻ và dễ dàng.
"Nè anh Hidetoshi, vợt của anh đây". Nhóc Akaso nói rồi quăng cho tôi cây vợt.
-Giờ chúng ta làm gì, bắt cá à?
-"Chứ còn gì nữa, có thêm một thành viên chắc chắn sẽ bắt được rất nhiều cá đây". Nhóc Momo hí hửng trả lời.
"Nè Momo, dạo này cậu ăn cá nhiều quá nên hơi béo lên rồi đấy". Nhóc Kamiya vừa chọc vừa cười mỉm.
Thế là nhóc Momo quay sang vỗ đầu Kamiya một cái, trong 2 đứa nhỏ thật đáng yêu và hài hước. Sau đó, bốn chúng tôi thi nhau bắt cá, tụi nhỏ trong vậy mà bắt được nhiều phết, chúng tôi vui đến nổi mà đến 3h chiều lúc nào không hay.
"Nè, tôi bắt được 3 con lận đó". Nhóc Momo tự hào vừa nói vừa cười lớn.
"Tưởng gì, tôi được 4 con lận nè". Nhóc Akaso nói với giọng chế giễu.
"Hahahaha, tôi được tận 6 con nha, hai người còn gà lắm". Kamiya cười lên đắc thắng
"Thế anh được mấy con vậy anh Hidetoshi". Ba đứa đồng thanh hỏi tôi.
-Anh được 10 con lận.
"KHÔNG THỂ NÀO". Cả 3 hoảng hốt không thể tin được.
"Từ giờ anh sẽ là đại ca của tụi em". Akaso nói với giọng nể phục.
Thế là tôi trở thành đại ca của nhóm, tụi nhóc rất khâm phục tôi và hỏi tôi làm cách nào bắt được nhiều vậy nhưng chính tôi cũng không biết. Khi bắt cá xong, chúng tôi nằm trên bãi cỏ và ngắm mây trôi, cảm nhận từng làn gió mát lướt qua người.
"Anh Hidetoshi, anh sẽ đến chơi nữa chứ...". Momo hỏi tôi.
-Chắc chắn rồi, anh sẽ lại đến chơi nữa.
"Anh hứa rồi đó nha". Akaso nói với tôi.
-Anh hứa mà, à mà này sao ông Ryo lại gọi nhóm nhóc là "Tụi quỷ" vậy?
"Là do tụi em ồn ào phá giấc ngủ trưa của ông Ryo hoài với lại có một lần ông Ryo đang vừa đi vừa ăn bánh Mochi, tụi em lỡ sút trái banh trúng ổng làm ổng rớt cả cái bánh, bữa đó tụi em bị ông rượt khắp xóm luôn". Nhóc Kamiya giải thích.
Nghe xong điều này, tôi không nhịn nổi cười mà cười lớn, ba đứa nhóc thấy vậy cũng cười theo, buổi đi chơi với bạn bè đầu tiên của tôi hôm ấy kết thúc trong niềm vui và sự hạnh phúc.
Tôi về đến nhà của ông bà Suzuki cũng là 4h30 chiều, quần áo của tôi đã bẩn sao khi quậy phá với tụi nhóc.
"Cháu về rồi đấy à, vào nhà tắm đi". Ông Ryo mở cửa kêu tôi.
-Nhưng cháu không có đem đồ
-Nhà ông có đồ mà, là đồ của con trai ông.
Nghe vậy, tôi bắt đầu đi tắm và thay đồ, đồ của con trai ông còn khá mới và nhìn có vẻ là phong cách của thập niên trước, trông nó khá đẹp đối với tôi. Tắm xong, tôi ra ngoài sân vườn nhà ông để ngồi, tôi vừa ngồi vừa ngắm lá rơi, tôi nghĩ lại về những chuyện hôm nay rồi bất giác bật khóc, tôi nhớ mẹ của tôi và muốn xin lỗi bà.
"Có phải cháu bị bắt nạt ở trường và cháu đã cãi nhau với mẹ đúng chứ". Ông Ryo hỏi tôi rồi đi lại ngồi cạnh tôi.
-Sao ông biết ạ?
Tôi hỏi ông trong khi nước mắt còn đọng trên mặt, tôi không biết tại sao ông lại biết chuyện của tôi, có lẽ ông có thể đọc tâm trí chăng?
-Cháu biết không, ngày hôm nay ông không hỏi lí do tại sao cháu bỏ nhà đi là vì ông muốn cháu được thoải mái nhất, nếu ông hỏi thì cháu sẽ rất khó xử đúng chứ? Ngày xưa, ta và bà Akiko quen nhau từ khi còn học cấp 3, hai vợ chồng ta đã kết hôn với nhau và có một đứa con, thằng bé rất giống cháu đó Hidetoshi và cũng như cháu, thằng bé đã bị bắt nạt, nhưng...nhưng ông lại không hiểu cho nó, ông không quan tâm nó mà chỉ vùi đầu vào đống công việc, điều đó khiến nó trầm cảm và đi đến quyết định sai lầm, vậy nên buổi sáng khi thấy cháu ngồi khóc, linh cảm trong ông đã giúp ông biết cháu đang gặp phải vấn đề gì và rằng ông phải cứu giúp cháu, ông không thể để cháu giống như cậu con trai quá cố của ông được.
Tôi có thể thấy nét mặt ông trầm xuống khi đang kể, có vẻ như ông rất muốn khóc nhưng cố nén lại, tôi không ngờ ông Ryo lại có một quá khứ buồn đến như vậy.
-Cháu, cháu đã bị bắt nạt ở trường, me cháu muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cháu lại nói dối mẹ, hôm qua cháu còn cãi nhau với mẹ nữa, cháu là một kẻ hèn nhát...
-Cháu không hèn nhát, chỉ là cháu không đủ can đảm đối diện với điều đó. Cháu không yếu đuối đâu, chẵn phải cháu đã cuốc đất tận mấy tiếng đồng hồ mà không biết mệt đúng chứ? Vậy nên nếu bị bắt nạt, hãy can đảm mà giải quyết điều đấy, không phải là dùng bạo lực hay trả thù vì điều đó chỉ khiến cháu trở nên giống chúng mà hãy cho chúng thấy được rằng cháu không phải là kẻ dễ bắt nạt, cháu cũng nên tâm sự với mẹ nhiều hơn đi vì ta tin rằng mẹ cháu rất yêu thương và quan tâm cháu đấy, có lẽ bây giờ bà đang lo lắng cho cháu rất nhiều
Nghe ông nói xong, tâm trí tôi bừng tỉnh, mẹ tôi chắc hẳn đang lo lắng khi tôi trốn học và chạy đi đâu mất, tôi sẽ quay về và xin lỗi mẹ cũng như tâm sự với bà những gì đã xảy ra hôm nay. Tôi cũng sẽ đối mặt với sự bắt nạt, tôi không còn hèn nhát và yếu đuối nữa, tôi đã hiểu được bản thân mình rồi.
"Con sẽ trở về nhà, con đã hiểu rồi". Tôi quay sang nói với ông Ryo.
-Tốt lắm! Vậy mới là nam nhi chứ.
Tôi bắt đầu lấy đồ dùng và chuẩn bị trở về nhà, hai ông bà có vẻ buồn khi phải chia tay tôi.
-Cháu sẽ quay lại thăm ông bà mà, cháu còn lời hứa với tụi quỷ kia nữa, chắc chắn cháu sẽ lại đến.
Ông Ryo bật cười khi thấy tôi dùng tự "tụi quỷ".
"Đừng học thói xấu của ông Ryo chứ Hidetoshi". Bà Akiko nhắc tôi trong khi bà cũng đang cười.
-Bộ quần áo đó, ta tặng cháu đó.
-Thật sao, cháu cảm ơn ông rất nhiều ông Ryo. Hôm nay cháu đã thật sự rất vui, con đã được biết những niềm vui là như thế nao và cũng như cháu đã học được rất nhiều điều, đối với con ông bà như gia đình của cháu vậy.
"Đừng nói nữa, đi đi, nếu không ta sẽ khóc mất". Ông Ryo nói trong khi lấy tai che đi khuôn mặt đang sắp khóc của mình.
-Dạ vâng, con chắc chắn sẽ lại đến thăm ông bà.
Nói xong, tôi bước ra về, bên ngoài là bầu trời ngả sang màu vàng nhẹ và cỏ hoa đang đung đưa trong gió giống như đang chào đón một con người khác của tôi vậy, đây sẽ là khởi đầu mới của tôi, một con người hoàn toàn khác.
"Mình đã mạnh mẽ hơn rồi hahahahaha". Tôi nghĩ thầm trong đầu rồi cười lớn.
Đi đến cánh rừng cũng là 6h tối, hôm nay con quái vật ấy không xuất hiện và cả đám lính kia, liệu họ đã đi đâu rồi nhỉ? Nhưng sự thắc mắc của tôi cũng không được lâu khi phía trước là mẹ tôi đang chạy đến.
-Con xin lỗi mẹ.
Mẹ tôi đang đứng trước mặt tôi, bà trông có vẻ tức giận nhưng đúng thôi, tôi đã trốn đi cơ mà. Tôi đã sẵn sàng để nghe bà la rầy hoặc thậm chí là bị đánh nhưng tôi không ngờ bà lại ôm chằm lấy tôi.
"Mẹ xin lỗi con, là lỗi tại mẹ, mẹ đã không hiểu con". Mẹ tôi nói trong khi nước mắt đang chảy ra không ngừng.
-Không, lỗi tại con, mẹ quan tâm con nhưng con lại cãi lời mẹ, con...con xin lỗi mẹ rất nhiều.
-Mẹ, mẹ đã rất lo lắng khi nhà trường báo hôm nay con nghỉ học, mẹ đã báo cảnh sát nhưng họ chỉ bảo rằng con có lẽ đang la cà ở đâu đó nhưng mẹ không tin điều đấy, mẹ đã tìm con rất lâu.
Cảnh sát ở thị trấn tôi thật sự rất vô dụng, thị trấn của tôi chưa từng xảy ra sự việc kinh khủng nào nên bọn họ giải quyết những vụ việc một cách vô trách nhiệm, bọn họ cứ như thể đến cho có xong về lãnh lương vậy.
-Mẹ không sai ở đâu hết nên đừng khóc nữa, hôm nay con đã hiểu được bản thân con và con sẽ mạnh mẽ hơn, con không còn yếu đuối và hèn nhát như trước đây nữa, con cũng sẽ tâm sự với mẹ về những điều đã diễn ra hôm nay.
"Mẹ rất vui khi thấy con đã thật sự trưởng thành đấy Hidetoshi ạ". Mẹ tôi nói một cách rất tự hào.
-Giờ thì về nhà nào mẹ, con muốn ăn Tempura lắm.
-Được thôi, về mẹ sẽ làm cho con ăn thỏa thích.
Tôi vừa đi vừa tâm sự với mẹ tôi về những gì đã diễn ra hôm nay, mẹ tôi rất vui vì tôi đã có bạn bè cũng như tôi đã được hai ông bà nhà Suzuki giúp đỡ hôm nay.
-Một ngày nào đó mẹ sẽ đến cảm ơn ông bà Suzuki.
-Họ rất thân thiện đấy mẹ ạ, bộ quần áo này là họ tặng cho con.
Đi một hồi, đến cuối cánh rừng là ngôi đền do bà Moriko quản lý. Bà Moriko là người lớn tuổi nhất thị trấn tôi, năm nay bà đã 110 tuổi, bà có khả năng bói toán hay tiên tri về những gì sắp xảy ra, vì vậy bà rất được kính trọng tại thị trấn này. Mọi người đang tập trung ở đây rất đông nhưng hôm nay có phải dịp lễ gì đâu? Tôi và mẹ tôi có tí thắc mắc nên cũng tò mò xem thử.
"Này, có chuyện gì vậy?". Mẹ tôi hỏi một người đàn ông mặc áo xanh.
-Tôi...tôi cũng không biết nữa, bà Moriko bỗng nhiên hét lớn khiến chúng tôi phải chạy ra xem và nãy giờ bà đang nói một điều gì đó mà bọn tôi cũng không thể hiểu nổi.
Bà Moriko đang lắp bắp nói điều gì đó giống như bùa chú chăn? Bà đang chỉ tay vào khu rừng, liệu trong đó có gì à? Đây là lần đầu tiên bà Moriko bị như thế này. Mọi người xung quanh cũng đang không hiểu và đang trấn an bà.
-THỊ TRẤN NÀY CHUẨN BỊ CHÌM TRONG ÁC MỘNG.
Bà Moriko bỗng nhiên hét lớn rồi gục xuống, mọi người xung quanh hoảng sợ khi thấy điều này trong đó có cả mẹ tôi, một người đàn ông thấy vậy thì tiến tới kiểm tra động mạch.
"Bà Moriko... bà ta chết rồi". Người đàn ông nói một cách hoảng loạn.
Tôi có thể thấy được những vẻ mặt đang bàng hoàng trên mặt từng người, họ đang bàn tán về điều cuối cùng mà bà Moriko đã nói, họ không biết ác mộng ở đây nghĩa là gì, chỉ có tôi là biết được điều kinh khủng gì sắp xảy đến. TÔI PHẢI SẴN SÀNG ĐỐI MẶT VỚI CHUYỆN NÀY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro