Chap 56
Cora mở mắt thì nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng không khác bao nhiêu so với không gian ban nãy . Chỉ có một chút ánh sáng len lỏi vào căn phòng , Cora đánh giá xung quanh , mọi thứ trong phòng đều được bày trí đẹp mắt .
Chắc hẳn là người của hắn đã bày trí rồi , nghĩ thế nào thì hắn cũng không phải loại người sẽ tốn thời gian để bày trí .
" Nhìn đủ chưa ? "
Cora giật mình lùi về sau , hắn ta vốn vẫn ở đây ? Phòng quá tối mà khí tức của hắn lại như ẩn như hiện khiến cô không thể cảm nhận rõ .
" Anh suýt nữa giết chết Keith "
Cora tức giận nhìn về hướng vừa phát ra tiếng , ban nãy cô nhìn thấy nguồn lực của Keith đã trúng vào tay hắn . Mà hắn lại tung chiêu hiểm ác hơn muốn lấy mạng của Keith , hắn là kẻ ăn một thì trả lại mười !
" Là anh ta ra tay trước , nhưng chắc hẳn cũng không thể giết hắn được . Tim loài rắn không cố định nên muốn giết hắn cũng sẽ phiền phức hơn "
" ... "
Vết thương từ tay của hắn tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc , khiến Cora cảm thấy khó chịu " Anh mau đi xử lý vết thương đi "
" ... "
Cora không hề biết rằng anh nghe thấy lời đó liền sững người , trong bóng đêm cô không thể nhìn rõ mặt hắn thì nói gì đến việc thấy hắn đang ngạc nhiên vì lời cô nói .
" Cô thật giả tạo "
Cora định lên tiếng phản bác thì cảm giác được người đã không còn trong phòng nữa , mùi máu đã vơi bớt đi . Chân cô mềm nhũn ngã xuống giường , cổ tay đau nhức khiến cô không thể cử động nhiều .
Nhân lúc này Cora liên lạc với Keith " Keith , anh có nghe tôi nói không ?? "
" Tiểu thư , người vẫn ổn chứ ? "
" Ừ tôi vẫn ổn , còn anh thế nào , cả Jayden và bệ hạ nữa "
" Tiểu thư không cần lo lắng , chúng tôi chỉ cần chút thời gian tịnh dưỡng là được . Tiểu thư có biết mình đang ở đâu không ?? "
" Nơi này cũng tối đen không khác gì không gian hắn tạo ra , nhưng chắc hẳn là nơi hắn ở chỉ là không thể biết được đây là đâu . Tôi sẽ cố gắng dò thám ở đây , mọi người hãy cứ dưỡng thương thật tốt đi "
" Người hãy cẩn trọng , tôi nhất định sẽ đưa người trở về "
...
Một lần nữa tỉnh lại thì căn phòng đã tối đen như mực , Cora đoán chắc đêm đã buông xuống . Cô lần mò đến cửa sổ , khó khăn tháo chốt cửa , những cơn gió mát thay phiên nhau nô đùa trên từng lọn tóc của cô .
Cora không hiểu vì sao khóa cửa này lại khó tháo đến vậy , chẳng lẽ vì lâu rồi không có ai mở ra sao . Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều vậy , tận hưởng cảm giác dễ chịu mà màn đêm mang lại . Bầu trời đầy sao như cái đêm cô ngồi cạnh ngài Jayden .
Lúc này căn phòng đỡ tối hơn nhờ vào ánh sáng soi rọi của ánh trăng , cô khó hiểu nhìn các vật dụng trong căn phòng này chỉ là hai màu đơn sắc trắng và đen . Con người này nhạt nhẽo đến mức trong mắt hắn chỉ có hai màu sắc này thôi sao ??
Chưa từng lộ diện , người khác nhìn thấy sẽ giết chết , xung quanh chỉ toàn màu trắng đen lẽ nào còn có nguyên nhân khác sao . Cora bước ra khỏi phòng , nơi này rộng lớn không thua kém cung điện của bệ hạ Carlos .
Hành lang lạnh lẽo không một bóng người , chỉ có vỏn vẹn ánh trăng chiếu rọi đường đi . Cô sải chân từng bước đi trên hành lang , trong lòng cô không có sợ hãi mà chỉ chất chứa sự tò mò về nơi này .
Ở đây có rất nhiều phòng nhưng căn nào căn nấy đều giống hệt nhau , dự định quay lại căn phòng cũ thì Cora nhìn thấy một cánh cửa đặc biệt hơn hẳn các cánh cửa cô vừa thấy . Bên trên cánh cửa có biểu tượng con chim đại bàng trông thật uy vũ , được chạm khắc tinh xảo .
Hắn ta chắc là ở bên trong rồi nhỉ , trực giác thôi thúc cô bước vào trong . Cora khẽ gõ cửa nhưng không một tiếng đáp trả , cô cả gan vặn tay cầm đẩy vào . Không ngoài dự liệu , căn phòng vốn cũng tối đen , ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong phòng cô mới nhìn thấy có người đang nằm trên giường . Cô nhẹ nhàng đóng hờ cánh cửa , cẩn thận bước vào bên trong .
Lại gần cô nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn , có vẻ hắn đang ngủ nên mới không nghe thấy tiếng gõ cửa .
Cora nhíu mày khi ngửi thấy mùi tanh của máu , hắn vẫn chưa băng bó vết thương . Cô thở dài một hơi , ghét mùi hương này nên Cora giúp hắn băng bó . Trước đây có một khoảng thời gian cô thường xuyên phải xử lý và băng bó vết thương cho Jayden nên khá thành thạo .
Còn bước cuối cùng nữa là xử lý xong thì đột nhiên hắn bắt lấy tay cô khiến Cora giật mình " Anh làm gì vậy , đau quá "
" Cô đang làm cái quái gì vậy ? Tôi đã cho cô rời khỏi đó chưa ?? "
Cora nhận thấy hắn ta thật sự tức giận , một chút nữa có thể xác định tay cô sẽ bị hắn nắm chặt đến xương vỡ vụn . Cô phải bịa đại một lý do " Anh bỏ tôi lại đó mà không để lại chút đồ ăn gì lại còn không có đồ để thay . Khí tức của bọn Hắc rất khó chịu , tôi buộc phải đi tìm anh thôi . Đến khi tìm thấy thì tay anh vẫn không ngừng chảy máu nên mới giúp anh xử lý mà thôi "
Cô cố đè nén cơn đau mà giải thích , nếu không tay cô sẽ thật sự sẽ gãy mất .
Hắn im lặng, không nhìn lấy cô dù chủ một cái . Cuối cùng hắn đẩy cô ra , Cora nhất thời bị đẩy ngã nên không có điểm tựa gì mà ngã xuống nền đất lạnh . Lưng cô đập thẳng xuống đất lập tức truyền đến cơn đau , tay lại đau đớn khiến cô rơm rớm nước mắt .
Đau đớn nối tiếp nhau khiến Cora không đủ sức ngồi dậy , chỉ vừa cử động đã đau nhức khắp người . Hắn ta thấy vậy không cảm thấy có lỗi gì , chỉ hừ lạnh rồi nói " Vivian , mang cô ta đi "
Hắn gọi tên một người là Vivian , ngay cửa lập tức xuất hiện một người phụ nữ . Vì quá tối cô không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy , nhưng cô nhìn ra được đây là người đã bị mù . Một người mù sẽ mang cô đi , điều này có thể sao ??
Câu hỏi vừa đặt ra Cora liền nhận được câu trả lời , khác với người đàn ông đó người tên Vivian này nhẹ nhàng với cô hơn nhiều . Dù vẫn cảm thấy đau nhưng cô nén lại không kêu la , cô muốn nhanh chóng ra khỏi căn phòng này .
Bóng lưng hai người khuất dần , hắn nhìn xuống cánh tay bị thương đã được xử lí , băng bó trông khá thành thạo . Dù không thấy rõ mặt cô nhưng anh biết cô không nói dối , hoặc ít nhất cũng có bảy phần sự thật . Phần không thật nhất chắc hẳn là đi tìm anh , cô chỉ là vô tình tìm thấy anh nhưng còn việc vì sao lại giúp anh băng bó thì anh vẫn chưa rõ được . Tại sao cô gái này không nhân cơ hội này mà giết anh ?
Thuộc hạ của cô ta bản thể là rắn thì có thể cô cũng có lòng dạ ác độc ? Cô chỉ là đang diễn một vở kịch ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro