Chap 185
Vùng núi Magnus
Trong hang động được rọi sáng bằng các phiến đá thủy tinh màu tím mị hoặc, dù chỉ là các phiến đá khá nhỏ nhưng lại cùng nhau tỏa sáng chiếu rọi khắp hang động tối tăm này. Cora căng mắt nhìn "thứ" đang dần dần tiến ra, cho đến khi nhìn rõ thì mặt cô liền tối đen đi.
Khung cảnh này giống như được tái hiện lại ngay trước mắt Cora, một con hồ ly chín đuôi đang sừng sững từng bước tiến đến về phía nơi mà Cora và Patrick đang đứng. Cô nói là được tái hiện là vì ánh nhìn tràn ngập sự kiêu ngạo cùng với sự khinh thường của con hồ ly này y hệt như lần đầu tiên cô gặp Roex. Thậm chí, con hồ ly này còn có phần hơn, trong đôi mắt đó chỉ toàn chứa sự chán ghét đến tận xương tủy, như thể rất thù hận khi nhìn thấy cô và Patrick.
Patrick đẩy Cora ra đằng sau, tấm lưng to lớn của anh dường như che khuất hết tầm nhìn của cô. Patrick ngước mắt nhìn con hồ ly, trong lòng anh nổi dậy sự hứng thú khó giấu, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hồ ly chín đuôi, một chủng loài gần như đã biến mất ở Vofrance này.
"Chưa có một con người nào có thể đặt chân đến tận đây cho đến khi các ngươi xuất hiện. Vậy thì hãy nói đi, con người nhỏ bé như các ngươi đến đây để làm gì ? Nếu không có câu trả lời thích đáng thì ta sẽ lấy mạng các ngươi vì dám quấy rầy giấc ngủ của ta"
Giọng nói tràn ngập sự uy nghiêm, sự lạnh lẽo trong lời nói khiến Cora và Patrick phải rợn người. Như thể con hồ ly này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác xa bọn họ, không thể nào mà nắm bắt được. Cora cẩn trọng trả lời "Chúng ta đang tìm kiếm một người bạn rất quan trọng, và người bạn đó đang ở trong hang động này. Thật xin lỗi vì đã làm phiền đến giấc ngủ của ngươi nhưng chỉ cần tìm thấy bạn của chúng ta, bọn ta lập tức rời khỏi đây ngay. Ngươi có thể nào để bọn ta tiến vào trong được không ?"
Cả Cora và Patrick đồng lượt cảnh giác, uy áp tỏa ra từ con hồ ly càng lúc càng mạnh mẽ khiến hai người bị ảnh hưởng không ít. Con hồ ly giọng điệu hàm chứa sự tức giận nói "Để các ngươi tiến vào bên trong ? Các ngươi nghĩ đây là nơi xó chợ nào muốn vào thì vào sao ? Dù có vào được thì hang động này rất lớn, tựa như mê cung có vô số lối đi thì liệu các ngươi có tìm được người bạn đó không hay là sẽ bỏ cuộc trước đó ?"
Patrick dửng dưng đáp lại "Vậy thì ngươi muốn gì ?"
Con hồ ly đưa mắt sang nhìn Patrick ngạo mạn, không có chút gì là sợ hãi. Nó nhìn Patrick một lúc, đôi mắt hồ ly giảo hoạt đột ngột phát sáng sau đó liền vụt tắt. Kế đến là Cora, đôi mắt lại sáng lên rồi chóng tắt, nó cười khinh nói "Một kẻ thì bị ma thuật cổ nuốt chửng linh hồn, thù hận ngập trời. Kẻ còn lại thì mang trong mình dòng máu của tộc rắn, thậm chí là cả sức mạnh của bọn chúng, một kẻ mạnh như ngươi lại thương tích đầy mình, vết thương nào cũng gần như là chí mạng. Thật đáng tiếc, ta không muốn giúp các ngươi, nhanh chóng cút ra khỏi đây đi"
Cora cứng rắn hỏi ngược lại "Tại vì sao ?"
"Bởi vì hai ngươi nằm trong trường hợp ta rất chán ghét. Thứ nhất, tộc hồ ly và tộc rắn là kẻ thù không đội trời chung. Thứ hai, linh hồn là thứ thiêng liêng nhất nhưng nếu đã đánh mất nó thì chẳng khác gì một cái xác, ta vô cùng ghét những kẻ vì đạt được mong ước mà bán đi linh hồn. Cuối cùng, ta rất ghét con người"
Cora lập tức cứng họng, nói như vậy thì cô và Patrick chẳng phải đều phạm hai trên ba điều mà con hồ ly này ghét đó sao ? Thật quá trùng hợp, có khả năng lớn là con hồ ly này đã biết người bạn mà họ muốn tìm cũng là thành viên trong tộc rắn. Vậy thì làm gì còn cơ hội để đàm phán mà tiến vào trong đây.
Patrick giương mắt nhìn, khó hiểu hỏi "Nói như ngươi vậy thì chẳng phải tất cả đều gói gọn lại là ngươi căm ghét con người bọn ta sao ?"
"Không liên quan đến ngươi"
Cora cố gắng suy nghĩ tìm cách, cô liền xuống nước trước "Chúng ta không thể bỏ người bạn này ở lại đây được. Ngươi hãy nói đi, phải làm gì thì ngươi mới có thể để chúng ta tiến vào ? Chuyện gì ta cũng có thể đồng ý với ngươi"
Patrick lập tức kéo tay Cora lại, anh tức giận nhìn vẻ thản nhiên của cô nói "Em có biết mình vừa nói cái gì không ? Chuyện gì cũng có thể đồng ý ?! Em không nghe nó bảo là rất căm ghét tộc rắn sao, vậy thì em nghĩ điều mà nó muốn là gì hả ? Chẳng lẽ không phải là mạng sống của em chắc ? Sự nhạy bén đến kinh người của em bây giờ biến mất rồi sao ?!"
Cora hất tay Patrick ra, đáp lại sự tức giận của anh là sự bình tĩnh đến khó tin của cô. Cô dám nói như vậy là vì cô cảm nhận được con hồ ly này không thật sự muốn lấy mạng của cả hai. Nếu không thì ngay từ lúc đặt chân vô đây thì họ đã chết dưới móng vuốt sắc nhọn của nó rồi, hơn nữa nó còn bảo họ hãy mau rời khỏi đây ngay. Dù có nghĩ như thế nào thì con hồ ly này cũng không hề có ác ý với họ.
"Tôi không cần anh tin tôi, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Được rồi, ngươi hãy nói ra yêu cầu của ngươi đi"
Thấy Cora phớt lờ mình khiến Patrick như rơi vào lửa thiêu, trong lòng nóng ran. Còn con hồ ly đứng trước sự điềm tĩnh đến lạ thường của Cora thì liền có chút hứng thú. Đã lâu rồi nó không có cảm giác này, vậy thì hôm nay phải chơi thỏa thích thôi.
"Chuyện gì cũng đồng ý ? Haha, ngươi rất mạnh miệng đấy con người. Được thôi, để xem nào. Vậy thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi và hai người các ngươi sẽ là nhân vật chính. Trước tiên hãy trả lời ta vài câu hỏi sau đây, ta sẽ hỏi ngươi trước"
Con hồ ly hướng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt không chút dao động của Cora, cô đáp "Ngươi hỏi đi"
"Ngươi nói ngươi đến tận đây là để tìm bạn của ngươi ?"
"Phải"
"Vùng núi này không thiếu dấu chân của con người các ngươi nhưng đồng thời xương cốt cũng rất nhiều. Vào thì dễ nhưng rất khó để thoát khỏi đây, ta nhìn ra ngươi rất mạnh nhưng thương tích lại quá nhiều, với cơ thể yếu ớt đó mà dám cả gan tiến vào nơi này thì đúng là to gan. Nếu cơ thể ngươi bị tổn thương quá nhiều thì đừng hòng vận dụng được sức mạnh, điều đó chỉ càng khiến ngươi chịu tổn thương nặng nề hơn thôi. Vậy thì, lí do mà khiến ngươi không ngần ngại tiến vào là vì người bạn đó sao ?"
"Đúng vậy"
"Kể cả mạng sống ngàn cân treo sợi tóc ?"
"Dù có là biển lửa hay là vực sâu không đáy thì ta cũng sẽ nhảy vào, bởi vì đó là những người mà ta trân quý"
"..."
Con hồ ly ngước mắt sang nhìn Patrick, ánh mắt liền thay đổi, tràn ngập sự lạnh lẽo không nói thành lời. Nó hỏi anh "Còn ngươi ? Tại sao ngươi đi cùng cô ta mà lại để cho cô ta bị thương nặng đến thế ?"
Patrick không nhanh không chậm đáp lại "Người con gái đó quá cứng đầu, chưa kịp cứu thì cô ấy đã tự mình chịu tổn thương rồi"
Con hồ ly trầm ngâm nhìn Patrick, câu hỏi của nó còn có ẩn ý đằng sau nhưng xem ra người đàn ông này đang giả điên như không hiểu.
"Vậy thì còn ngươi, ngươi có giống như cô ta, chỉ cần là người mà ngươi trân quý thì cái gì cũng không màng đến kể cả mạng sống của ngươi ?"
Patrick đưa tầm mắt dời sang Cora, dừng khoảng chừng 2 giây sau đó liền trả lời dứt khoát "Sẽ không, nếu kẻ đó đe dọa đến lợi ích thậm chí là mạng sống của ta thì tại sao lại phải giữ kẻ đó ở lại ?"
Anh hoàn toàn bình thường trong thế giới này, người khác lạ chính là Cora. Người con gái này là một cá thể hoàn toàn khác biệt, ngây thơ nhưng cũng thật quyết liệt, dễ yếu lòng nhưng lại thật mạnh mẽ, không hề biết lợi ích của bản thân là gì mà lúc nào cũng vì người khác mà khiến mình chịu nhiều tổn hại.
Nhưng anh nhận ra rất rõ bản thân mình đứng trước câu hỏi của con hồ ly này đã do dự, anh đã không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Nếu muốn diệt trừ Jayden thì Cora và cái đuôi của cô ấy là Keith rất vướng đường nhưng sau kế hoạch lấy viên thạch Bezin làm cái cớ để trừ khử Jayden thất bại thì anh nhận ra rằng bản thân mình không hề muốn Cora chết.
Thậm chí anh còn biết rõ giữ cô ấy lại có thể sẽ là mối hậu hoạn ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của anh. Vậy thì tại sao chứ ? Anh biết tìm câu trả lời ở đâu đây.
Con hồ ly dường như không hề bất ngờ gì trước câu trả lời của Patrick. Phải, đây chính là suy nghĩ của những cá thể sống tồn tại trong Vofrance này, kể cả con hồ ly này. Nhưng Cora hoàn toàn trái ngược lại, một sự đặc biệt đến chói mắt, không thể không tò mò. Làm cho nó nhớ đến một con người cũng đã từng khiến nó phải thay đổi ánh nhìn...
"Vậy được rồi, ta đã hỏi xong. Trò chơi này rất đơn giản, chỉ có một điều kiện để dành chiến thắng. Đó chính là một trong hai người các ngươi, ai chết trước thì người còn sống sẽ là người chiến thắng. Và dĩ nhiên, bối cảnh của trò chơi này sẽ do ta quyết định. Vậy thì bắt đầu-"
"Khoan đã"
Cora cắt ngang lời của con hồ ly, cô nhìn nó hỏi "Chết trong trò chơi đó cũng đồng nghĩa là chết ở bên ngoài thế giới thực ?"
Con hồ ly nhìn Cora cười giảo hoạt nói "Ai mà biết được ? Đó còn là tùy thuộc vào ý chí của các ngươi hoặc là phụ thuộc vào tâm trạng của ta ?"
Cora im lặng không trả lời, trời sinh bản tính của hồ ly đúng là giảo hoạt thật. Cô không thể nhìn ra rốt cuộc nó đang tính toán âm mưu chuyện gì nhưng cô cứ trực tiếp nghênh chiến thôi, hai từ sợ hãi không nằm trong từ điển của cô.
Trong chớp mắt, một ánh sáng lóe lên khiến Cora và Patrick phải nhắm chặt mắt lại. Đợi đến khi ánh sáng dịu lại thì họ mới có thể mở mắt ra. Nhưng khi đôi mắt tiếp nhận được ánh sáng thì lại không nhìn thấy đối phương đâu.
Cora nhìn xung quanh, không hề nhìn thấy bóng dáng của Patrick ở đâu cả. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo khiến cô không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Ở phía cuối đường có một cánh cửa màu đen, họa tiết trên cánh cửa chính là những văn tự cổ từ xa xưa, nét mực đỏ tươi như màu máu làm tăng sự rùng rợn. Cô nâng chân lên muốn tiến bước thì cảm nhận được dưới chân toàn là nước, cao đến phân nửa bắp chân của cô. Nhìn kĩ lại cô mới chợt nhận ra đây không phải là nước mà là máu.
Không nghĩ nhiều nữa, Cora từng bước tiến đến về phía cánh cửa. Cô hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát vặn tay nắm mở cửa ra. Phía bên kia cánh cửa là một nơi khá tối tăm, bầu trời chỉ độc một màu đen, một vì sao nhỏ cũng không thể nhìn thấy được. Đột nhiên một cơn gió lớn thổi tung mái tóc của cô, khiến cô đề cao cảnh giác. Vừa quay lưng liền nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn cuộn người ngồi trong góc khuất.
Cora chậm rãi bước đến nhưng đứa trẻ đó không hề nhúc nhích, đến khi cô dừng lại ở trước mặt nó, nó vẫn không động đậy. Cora vươn tay ra muốn chạm vào đứa trẻ thì bàn tay cô xuyên qua cơ thể của nó, cô chợt hiểu ra tình trạng hiện tại của mình. Đứa trẻ này chẳng lẽ...? Nhưng khí tức tỏa ra từ đứa trẻ này hỗn loạn đến mức cô không thể cảm nhận được gì cả, chỉ là một mớ hỗn độn không hơn không kém.
Đột nhiên phía sau có tiếng động, Cora và đứa trẻ đó đồng lượt quay đầu lại nhìn. Đó là một người đàn ông khá to con, mặt mày gian xảo, sự xấu xa tràn ngập trong đôi mắt đục ngầu của hắn ta. Đứa trẻ đứng dậy, quay người lại đối diện với người đàn ông đó, Cora ở đằng sau chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của đứa nhỏ này.
"Trẻ con thì làm gì vào đêm hôm khuya khoắt thế này ? Có muốn ông chú đây dẫn về nhà không hả ?"
"Vậy còn ông thì làm gì vào giờ này ?"
"HaHa, thì ra không phải là đồ ngu. Đứa thông minh như ngươi chắc chắn bán cho bọn buôn nô lệ được giá lắm đây. Mau đến đâ-"
Tên to con đó vừa nói vừa vươn tay ra muốn bắt lấy đứa trẻ thì hắn liền la lớn kêu đau. Cora mở to mắt nhìn khung cảnh trước mắt, trong giây phút nhanh chóng đó cô nhìn thấy rất rõ. Bàn tay nhỏ nhắn cầm một con dao găm hơi lớn so với kích cỡ bàn tay, một nhát vung lên thì bàn tay vừa muốn chạm vào đứa trẻ đã bị cắt đứt, tay hắn rớt xuống đất còn máu thì tuôn trào không cách nào ngừng được tạo nên một khung cảnh đáng sợ.
"Aaaaaaa, t-tay của ta. Chết đi đồ quỷ dữ !"
Dứt lời, tên to con đó tung một bong bóng ma thuật vào người đứa trẻ. Và điều mà khiến Cora bất ngờ đó chính là đứa trẻ đó không hề né tránh mà hoàn toàn lãnh trọn. Ánh mắt cô tràn ngập sự khó hiểu không thể giải thích được. Đứa trẻ đó vứt bỏ chiếc áo rách nát trên người, nó liếc mắt nhìn tên to con cất giọng nói "Muốn giết ta mà chỉ bằng một chút sức mạnh cỏn con này ư ?"
"Ng-Ngươi..."
Cora hướng sự chú ý sang người đàn ông, ban nãy còn hùng hổ lắm mà bây giờ lại nói lắp bắp thế kia. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn thì cô lại ngẩn ra, tại sao trông hắn lại vô cùng sợ hãi như nhìn thấy thứ rất đáng sợ vậy ? Không chỉ thế, đôi chân hắn đang run lên thấy rõ, dường như rất muốn chạy nhưng chân chẳng thể nào cất nổi một bước.
Tại sao thế ?
"C-Các văn tự cổ màu đỏ này chính là ma thuật cổ trong truyền thuyết. Người sử dụng loại ma thuật này sẽ có được một nguồn sức mạnh rất kinh khủng, có thể dễ dàng san bằng cả một đế quốc nhưng đổi lại, từ cơ thể cho đến linh hồn sẽ dần dần bị ăn mòn cho đến khi mất hết tính người và biến thành một con quái vật. Các văn tự cổ đó chính là minh chứng cho việc người đó đã đánh mất đi quyền làm chủ chính mình. Nhưng không phải ai cũng có thể dùng ma thuật cổ này, kẻ đó phải là người có dã tâm rất lớn, đồng thời phải hội tụ đủ những thứ xấu xa trên đời như căm hận, chán ghét, tuyệt vọng, khát máu,... thì mới đổi lại được một sức mạnh kinh người"
"Rõ ràng ngươi vẫn còn là một đứa trẻ thì làm sao có thể hội tụ những điều xấu đó và có được sức mạnh đáng sợ đến thế này chứ ?"
"Xuống địa ngục mà tìm câu trả lời"
Đứa trẻ đó vươn tay ra, một bàn tay ma thuật xuất hiện trong không trung, sau đó liền nằm thẳng vào ngực trái của người đàn ông. Vì quá sợ hãi nên người đàn ông như bị chôn chân tại chỗ, trái tim của hắn bị moi ra một cách tàn bạo. Một giây sau, hắn liền ngã ra đằng sau, mắt thì mở to như thể hắn không thể tin được rằng mình đã chết.
Cora nhìn đứa trẻ, bàn tay ma thuật đó vẫn đang cầm trái tim của người đàn ông đó. Trong giây lát, trái tim liền bị bóp chặt và tan tành. Cô nhíu chặt mày nhìn bóng lưng đứa trẻ, đằng sau lưng chằng chịt những văn tự cổ màu đỏ rất nổi bật. Dù đã ngờ ngợ ra thân phận của đứa trẻ nhưng cô vẫn muốn xác nhận rõ ràng, cô cất bước tiến đến đối mặt với đứa trẻ.
Quả nhiên, tuy vẫn còn nhỏ nhưng ngũ quan trên gương mặt này khiến cô không thể nào lầm được. Đứa trẻ này quả thật chính là Patrick Nicholas, vậy thì đây chính là bối cảnh trong quá khứ của anh ta sao ?
Nhưng tại sao con hồ ly đó lại muốn cô nhìn thấy quá khứ của anh ta chứ ? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng cô bị hành động của Patrick làm xao nhãng. Cậu tiến gần đến cái xác, cậu dùng con dao găm lúc nãy mà liên tục đâm vào khuôn mặt của hắn. Cứ thế được một lúc, khuôn mặt của hắn đã biến dạng đến mức không thể nhận dạng được nữa, máu thịt lẫn lộn trông rất ghê sợ.
Đột nhiên trước mắt mờ nhạt, những hình ảnh như một đoạn kí ức được tua ngược lại xuất hiện. Cô đã hiểu vì sao Patrick có thân phận quý tộc nhưng lại không lên làm vua Fances rồi, đây là câu hỏi mà ngay cả ngài Jayden và đám người Otis cũng không thể hiểu. Câu trả lời chính là vì cậu đã bị cha mẹ của mình vứt bỏ do bị xem là tai ương được giáng xuống, thậm chí là muốn giết chết cậu nhưng cậu đã kịp thời chạy trốn và gặp được ông Zack và Jayden. Nhưng sau đó, cậu lại rời bỏ hai người họ và quay lại Fances với sức mạnh kinh người, trong một đêm cậu đã giết chết rất nhiều người bao gồm cả cha mẹ cậu, tất cả người trong cung điện đều chết dưới tay cậu. Và Fances hiện tại đều là do một tay cậu "trang trí", tất cả đều là con rối trong tay cậu kể cả đức vua.
Vậy thì chẳng trách tại sao không một ai biết gì đến vì Patrick đã diệt sạch mọi nhân chứng có liên quan rồi. Cô cũng có thể hiểu là vì sức mạnh mà cậu bất chấp đạt được đó đã khiến cậu trở nên khát máu hơn bao giờ hết, cậu bị nó thao túng một cách dễ dàng, nó "ăn" đi lý trí của cậu và đổi lại cậu sẽ đạt được những gì mà cậu muốn.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bối cảnh xung quanh lại tiếp tục thay đổi, lần này chẳng biết lại là gì nữa đây.
Nhìn quanh cô liền nhận ra đây là ở trong cung điện Fances, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của một người nào. Cô đi được một lúc thì ngửi thấy mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, dường như đã đoán ra được phần nào, cô dứt khoát hướng đến nơi tỏa ra mùi tanh này mà cất bước.
Đến nơi, cô đẩy cửa bước vào, đây là chính điện, nếu xét về độ nguy ngoa tráng lệ thì không phải bàn nhưng kết hợp với khung cảnh hiện tại thì vẻ tráng lệ đó đã được tô điểm thêm nét rùng rợn. Ở giữa chính điện là một núi người, xác chất thành đống, máu tươi nhuộm đỏ cả sàn. Mùi máu tanh hòa vào không khí khiến Cora phải chau mày đến khó chịu, bên tai là tiếng la hét kêu cứu của binh lính, quân thần. Bọn họ như những kẻ trốn chạy, còn kẻ truy đuổi mang hình hài của một cậu nhóc còn chưa trưởng thành, trên môi là nụ cười chứa đầy ác ý.
Hai tay cầm hai thanh kiếm, từng cử động kết hợp lại như một điệu nhảy, rất nhịp nhàng nhưng cũng thật dứt khoát. Thanh kiếm vừa được vung ra thì một người sẽ phải nằm xuống, cậu cầm kiếm tựa như đang múa, máu tươi dính trên người cậu tựa như những đóa hoa đang nở rộ rực rỡ, khung cảnh trước mặt vừa tạo cảm giác đáng sợ đến run người nhưng cũng thật mê hoặc, càng dõi theo thì sẽ dễ bị cuốn vào - tựa như vũ điệu của quỷ.
Trên gương mặt đó tức giận có, buồn bã có, sát khí có, đau đớn có, khát máu có. Cả núi người nằm ngay đó rồi nhưng cậu nhóc vẫn không hề có ý định dừng lại, dường như là phải diệt sạch cho đến khi không còn một ai. Cora đứng đó dõi theo cậu nhóc, đây chính là sức mạnh mà cậu dùng cả mạng mình để đánh đổi đó sao ? Cô lặng người nhìn cậu, đến khi không còn sự sống nào trong chính điện này nữa, chỉ còn lại cậu và cô.
Bóng lưng đó trong mắt cô thật cô đơn, nhỏ bé nhưng lại chứa sức mạnh rất lớn, đồng thời cũng gánh trong lòng rất nhiều đau khổ khó mà diễn tả thành lời. Dù chưa trưởng thành nhưng đã bán mình cho bóng tối, bên cạnh còn có lời nguyền ứng nghiệm lên toàn bộ đàn ông Fances nữa. Vậy thì liệu Patrick có còn biết cách yêu thương một người nào đó không ? Khi dần dần sẽ bị bóng tối nuốt chửng và lời nguyền sẽ khiến anh đau đớn vô cùng nếu anh yêu thương ai đó.
Bất giác chân cô tiến lại gần Patrick, đến khi cô chỉ còn cách Patrick một cánh tay thôi thì dừng lại. Đột nhiên bóng lưng đó quay lại, cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt chết chóc khát máu như xuyên thẳng nhìn vào linh hồn cô.
Chất giọng trong veo đặc trưng của trẻ nhỏ nhưng lại xen lẫn sự lạnh lẽo vô tình, chất vấn cô tựa như chủ nhân chất vẫn nô lệ "Cô là ai ?"
Cora thoáng ngạc nhiên khi Patrick nhìn thấy mình nhưng cô nhanh lấy lại bình mà trả lời cậu "Tôi chỉ là một kẻ qua đường, đi ngang qua cuộc đời của cậu thôi"
Patrick nhíu mày, một giây sau đó liền vung tay muốn tấn công Cora thì lại bị cô chặn lại. Cora nắm lấy cổ tay của cậu, cổ tay nhỏ nhắn khiến cô dễ dàng chế ngự cậu. Còn cậu thì ngạc nhiên nhìn Cora, cô ấy có thể chặn đòn tấn công của cậu chỉ bằng tay không mà như thể chẳng tốn một chút sức lực nào. Hơn hết là cô ấy xuất hiện mà cậu lại không hề cảm nhận được cho đến khi cô ấy tiến đến rất gần.
"Cô muốn gì ?"
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu hỏi. Bây giờ cậu trả thù rất thỏa mãn, cậu định sẽ trả thù đến mức nào ?"
"Đến khi hắn ta chết !"
Cô hiểu, hắn ta ở đây chính là Jayden Ethelbert - người anh trai của Patrick.
"Nhưng trước tiên thì cô phải chết trước"
Dứt lời, Patrick rút thanh kiếm bên hông ra chém về hướng Cora, ngay khi thanh kiếm gần như chạm đến người cô thì trước sự ngỡ ngàng của cậu, bóng dáng cô đã biến mất trong không khí.
...
Một lần nữa mở mắt ra, Cora lại đang ở một khung cảnh khác, không còn ở trong cung điện nữa. Cô đang đứng trong một khu vườn rất lớn nhưng chỉ có một loại hoa ở nơi đây, một mình làm chủ cả vườn. Đó chính là loài hoa mà cô yêu thích - Lavender, vậy thì nơi này rất có thể vẫn nằm trong đế quốc Fances.
Cora đi dạo quanh khu vườn, đi được một lúc nhưng vẫn chưa tìm thấy ai. Cô dự tính muốn vận dụng thử sức mạnh xem có dùng được không thì đằng sau vang lên một giọng nói đầy sự chất vấn "Cô là ai ?"
Cô vội xoay người vui mừng vì có người xuất hiện nhưng khi nhìn thấy người đó thì lại trở nên cảnh giác. Còn người đàn ông đó sau khi nhìn thấy Cora thì liền sững người, không dám tin vào mắt mình, trái tim vừa hẫng đi một nhịp, không thể giấu mà bật ra khỏi miệng "L-Là nữ thần sao ?"
Nhưng ở khá xa nên Cora không nghe rõ được anh nói gì, cô cẩn thận nói "Tôi vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình ở đây, đi nãy giờ cũng chẳng thấy bóng ai, thật may quá gặp được anh"
Người đàn ông đó nghe thấy giọng cô thì tim lại càng đập nhanh hơn, lần đầu tiên anh được nghe thấy một giọng nói hay đến vậy, như mật ngọt rót vào tai. Nhưng bản năng của một sát thủ đã kéo anh về với thực tại, anh nghiêm nghị nhìn cô gái trước mặt. Vừa chớp mắt anh liền thu hẹp khoảng cách, xuất hiện phía sau Cora và chế ngự hai tay cô, tay cô nhỏ nhắn đến nỗi khiến anh giữ lấy tay cô rất dễ dàng. Lần đầu anh chạm vào một người con gái, làn da thật mềm mại, chỉ sợ là mạnh tay một chút thôi sẽ làm cho cô ấy bị thương.
"A-Anh làm gì vậy, tôi không phải kẻ xấu"
Cora tiếp tục đóng vai là một kẻ ngốc bị lạc đường, quả nhiên cô không nhìn lầm, thân thủ của người đàn ông này thật không thể xem nhẹ, chỉ trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở phía sau cô. Bên tai cô vang lên giọng nói trầm ấm của anh ta "Một người bình thường không thể tiến vào đến tận đây"
Người đàn ông này kéo cô đi ra khỏi khu vườn, hướng đến một tòa nhà lớn. Ở bên ngoài tòa nhà là rất nhiều binh lính, họ đứng nghiêm nghị canh gác, theo mắt nhìn của cô thì tất cả đều không hề thua kém binh lính của hoàng gia, có thể còn có phần hơn. Nhưng là nhân vật tầm cỡ nào mà có thể sánh ngang với cả đức vua chứ ? Hơn nữa, tùy tùng bên cạnh lại nguy hiểm đến thế này...
Cho đến khi họ đứng trước một cánh cửa to lớn, người đàn ông gõ cửa hai cái, bên trong liền vang lên một giọng nói lạnh lùng "Vào đi"
Thật quen thuộc, dù rất ít tiếp xúc nhưng cô không thể lầm được. Cánh cửa sự thật dần dần được hé lộ, người đàn ông đang ngồi trên ghế và trong tay là một xấp giấy dày cộm, sự lạnh lùng xen lẫn tao nhã tạo nên một khí chất hoàn toàn khác biệt so với những gì mà cô biết về anh ta. Cô không hề đoán sai, chủ nhân của giọng nói đó chính là Patrick Nicholas.
Cô nhìn Patrick không rời mắt nhưng anh ta lại chẳng mảy may đoái hoài gì đến cô kể từ khi hai người họ tiến vào trong phòng. Người đàn ông bên cạnh cô tiến lên một bước, giọng điệu báo cáo "Thưa ngài, tôi vừa phát hiện một người lạ mặt xuất hiện trong khu vườn nhưng nhìn qua thì lại không có chút uy hiếp gì, hơn nữa cô ta còn nói rằng không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây"
Phải một lúc sau, Patrick mới ngẩng đầu lên nhìn Cora bằng nửa con mắt sau đó liền cụp mi, lười nhác ra lệnh "Giết chết đi"
Cora liền mở to mắt nhìn người đàn ông đang ngồi đó, không có Jayden ở bên cạnh là giá trị của cô trong mắt anh ta liền tuột xuống đến mức độ là vô dụng phải đem đi giết hay sao ? Người đàn ông kia cung kính gật đầu xong rồi quay phắt người lại, một con dao găm từ đâu xuất hiện hướng về phía cổ với một tốc độ mắt thường khó mà nhìn thấy được chuyển động của anh. Mắt thấy dao gần chạm đến cổ, Cora liền giả vờ run sợ đến mức hai chân không vững mà té ngã sang bên trái, con dao chỉ kịp lướt ngang qua bắp tay của Cora. Vết cắt ngọt đến nỗi dù vết thương khá hẹp nhưng máu lại chảy rất nhiều, mặt cô nhăn lại biểu hiện sự đau đớn tột cùng.
Cora cố gắng cất giọng nói "T-Tôi không biết gì cả, đừng giết tôi"
Trước sự ngạc nhiên của người đàn ông vừa muốn giết Cora thì một con rắn màu đỏ cam, ít nhất cũng dài hơn hai mét đang trườn bò về phía Cora. Ngay tại thời điểm này trong quá khứ thì Fey ở hiện tại to lớn hơn nhưng ngoài ra thì vẫn vậy, sắc đỏ rực cháy này chỉ có thể là Fey.
Fey dùng lưỡi liếm sạch vết máu ở bắp tay cô, được một lúc thì máu cũng ngừng chảy. Còn Cora thì rùng mình nhưng vẫn cố chịu đựng để Fey liếm máu mình, cô rùng mình không phải vì thấy sợ Fey mà cảm thấy hành động liếm máu này thật rợn người, bất giác khiến cô nhớ đến một người.
Fey dùng tinh lực truyền âm đến cho Patrick "Chủ nhân, có thể tạm thời đừng giết con người này được không ? Tôi cảm thấy rất hứng thú với con người này, hơn nữa là máu của cô ấy rất thơm và ngon, tôi chưa từng nếm qua mùi vị máu nào ngọt đến vậy"
Nghe đến đây, Patrick mới buông xấp tài liệu trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Cora đang nằm co ro dưới sàn. Lúc này anh mới nhìn kĩ gương mặt của cô, dù trên mặt là sự sợ hãi không thể kiềm chế nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ngũ quan xinh đẹp của cô. Ở Fances, anh chưa từng nhìn thấy một người con gái nào đẹp đến thế này, cô gái này là người đầu tiên, là ngoại lệ duy nhất từ trước đến giờ khiến anh phải cảm thán trước vẻ đẹp của cô.
Patrick đưa mắt nhìn người đàn ông đứng cạnh cô gái rồi liếc mắt nhìn Fey đang quấn quít lấy cô gái đó, anh đan hai tay lại, nheo mắt nhìn cô gái nói với giọng điệu mờ ám "Wilk, đưa cô ta đi băng bó, chuẩn bị một căn phòng ở gần phòng của Fey cho cô ta. Sau đó, quay lại đây báo cáo"
Người đàn ông tên Wilk cúi người, cung kính đáp "Tuân lệnh"
Vì quá sợ hãi nên Cora không thể đứng vững nữa, Wilk đành bế cô lên để cô tựa vào lòng mình. Còn Cora thì lại đang vô cùng tức giận, Patrick ra lệnh như vậy chẳng khác nào xem cô như con mồi sống tươi ngon của Fey đâu chứ.
Patrick Nicholas! Anh ở quá khứ còn đáng chết gấp trăm lần so với ở hiện tại đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro